• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối dự tiệc.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh La Tại Dân, nhìn những bình rượu đắt đỏ bày đầy trên bàn trước mặt và đủ mọi kiểu người ngồi trên ghế sofa xung quanh.

Trong số họ, có người là chủ quản của công ty, có người là PD trong đài truyền hình, có một số người mới không biết rõ nhưng cũng có vài phần sức hút, thậm chí là... có cả gái tiếp rượu ăn mặc hở hang.

Căn phòng với không khí thối nát khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất khó chịu, cậu nghiêng đầu nhìn La Tại Dân ngồi bên cạnh, nhìn mái tóc đối phương được chải chuốt tỉ mỉ toàn bộ tóc mái hớt ngược về sau để lộ vầng trán, trông trưởng thành hơn hình tượng xuất hiện trên màn ảnh thường thấy.

Chàng trai tươi sáng rạng ngời mà người hâm mộ quen thuộc đã biến thành... thiếu gia nhà giàu mặc vest thoáng để hở ngực, lạnh lùng dựa vào ghế sofa.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dạng La Tại Dân như thế này, tâm trạng rất phức tạp.

"Tại Dân này, chương trình truyền hình tháng sau nhờ cả vào cậu nhé, có cậu rồi rating của chúng tôi nhất định rất ổn!"

Một đạo diễn chương trình để râu đã sớm uống say, mặt mũi đỏ gay đưa một chén rượu trắng sang.

"Chúng ta uống một chén nào!"

La Tại Dân ngồi thẳng người dậy, một cô gái lạ mặt ghé đến sát bên, dính chặt vào cánh tay anh.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô gái dựa ngực vào khuỷu tay La Tại Dân, đầu mày nhíu chặt, La Tại Dân không có phản ứng, mà buông mắt xuống mỉm cười với cô gái.

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, dạ dày trào dâng chua xót, cậu nhắm mắt, ép buộc bản thân chuyển tầm mắt.

La Tại Dân cầm chén rượu trên bàn, giơ lên mang tính tượng trưng sau đó lên tiếng: "Xin lỗi mọi người, tối nay tôi còn lịch trình radio buổi đêm, không thể uống rượu." Lời nói của La Tại Dân tạm dừng, ánh mắt nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngay ngắn bên cạnh không phát biểu tiếng nào: "Nhưng tôi cũng không muốn để mọi người cụt hứng, thế nên... chén rượu này để trợ lý của tôi uống thay tôi!"

"!!!"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, giương mắt lên nhìn vào ánh mắt đầy cân nhắc của La Tại Dân.

Cậu nhìn chén rượu trong tay đối phương, trên mặt chén rượu nổi bọt khí li ti, Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân kéo tay, nhét chén rượu đầy kia vào tay.

La Tại Dân lại gần cậu, thổi hơi vào tai cậu: "Chỉ uống một chén rượu cũng không quá đáng chứ, cậu là trợ lý của tôi, nên làm theo yêu cầu của tôi."

"..."

Cổ tay Hoàng Nhân Tuấn chợt run, thiếu chút nữa cầm không chắc chén rượu vì hơi nóng đối phương phun ra.

Mọi người trêu đùa, đều nói La Tại Dân khách sáo rồi, họ thể hiện vô cùng thân thiết, đổi hướng chén rượu sang Hoàng Nhân Tuấn.

"Trợ lý uống cũng như nhau cả thôi, không sao... không sao!"

"Trợ lý, chúng tôi mời cậu một chén."

Hoàng Nhân Tuấn mím môi thành một đường kẻ thẳng tắp, nhìn chén rượu trong tay lần lữa mãi không hành động.

"Một chén rượu thôi mà, đến cả việc này cậu cũng muốn từ chối sao?"

La Tại Dân đến gần sát, hơi nóng trong hô hấp đều phả hết lên mặt cậu, Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, biết rõ đây không đơn giản chỉ là một chén rượu.

Chẳng qua cậu... bị dị ứng cồn...

Không muốn tỏ ra khác người trong mắt người khác, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ uống chén rượu mạnh, đặt chén xuống bàn, mời rượu xong, chủ đề câu chuyện và ánh mắt của mọi người lại tập trung về La Tại Dân, không làm khó cậu nữa.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, cổ họng và dạ dày khó chịu như thiêu như đốt, cậu liếc nhìn La Tại Dân bên cạnh, vừa vặn đối phương cũng đang nhìn cậu.

Không rõ vì sao, nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, Hoàng Nhân Tuấn cay xè sống mũi, hai mắt nóng lên.

Cảm nhận được ướt át từ khóe mắt, Hoàng Nhân Tuấn vội vã cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu "Tôi vào nhà vệ sinh" rồi thoát khỏi nơi này.

"..."

Hoàng Nhân Tuấn bị dị ứng cồn nên lâu lắm rồi không chạm vào rượu, cũng chẳng biết chỉ uống một chén rượu mà ý thức của cậu đã bắt đầu mơ hồ lẫn lộn.

Khó khăn đi vào nhà vệ sinh, Hoàng Nhân Tuấn hất nước lạnh lên mặt, cảm giác khô nóng kèm theo ngứa ngáy xông lên cổ cậu, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, đẩy cổ áo trong ra, lập tức nhìn thấy nốt đỏ nổi lên phía dưới xương quai xanh.

Cậu nhìn bản thân đỏ hai mắt trong gương, cắn môi thở dài.

Xem ra không ở lại được nữa.

Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại quần áo ngay ngắn, lấy điện thoại ra gọi cho Chung Thần Lạc.

"Anh? Sao thế? Gọi điện tìm em có việc ạ?"

"Lạc Lạc, giờ em có thời gian không? Anh uống rượu... Em đến đón anh được không..."

Hoàng Nhân Tuấn tắt vòi nước, nhắm mắt lại giơ tay day huyệt thái dương đau nhức.

"Sao anh uống rượu?! Không phải anh bị dị ứng cồn à? Anh gửi địa chỉ cho em đi! Giờ em đến đón anh luôn!"

"..."

"Chỉ uống một chén cậu đã say rồi?"

"!!!"

Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy... La Tại Dân không biết xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ qua gương.

"Gọi điện thoại cho ai vậy? Bạn trai ư?"

La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn chỉ đứng thẫn thờ trước gương nhìn mình.

Thấy Hoàng Nhân Tuấn không nói chuyện, giọt nước trên mặt chảy xuôi theo đường hàm vào trong áo, yết hầu La Tại Dân chợt thít chặt, sắc mặt u ám khóa trái cửa nhà vệ sinh.

"Hỏi cậu đấy! Gọi điện thoại cho bạn trai phải không!"

Hoàng Nhân Tuấn bị âm lượng đột ngột cất cao của La Tại Dân dọa sợ, cậu nhìn động tác khóa cửa của đối phương, khẽ run người, lắc đầu theo phản ứng tự nhiên.

"Không phải."

La Tại Dân không nói nữa, sắc mặt thoáng dịu xuống, anh tiến lên bám người Hoàng Nhân Tuấn, không nói lời nào đã vừa kéo vừa đẩy cậu chen vào trong góc.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu chặt đầu mày, chỉ thấy đối phương chống hai tay hai bên vai cậu, khom lưng tiến đến rút ngắn khoảng cách giữa hai người từng chút một.

"Tôi đâu ép cậu làm chuyện xấu. Chỉ một chén rượu cậu đã khó chịu rồi?"

Giọng La Tại Dân rất trầm, song vẫn là ngữ điệu dịu dàng, mặt anh không có biểu cảm nhưng ánh mắt lạnh lẽo.

Lưng Hoàng Nhân Tuấn chạm vào gạch men lạnh ngắt, cậu đã hết đường lùi, chỉ có thể bị ép buộc chấp nhận câu truy hỏi của đối phương.

Nhưng ánh mắt La Tại Dân nhìn khiến cậu run rẩy toàn thân.

Ánh mắt không có nhiệt độ, giống như xen lẫn tiếng than khóc.

Hoàng Nhân Tuấn khô khốc cổ họng, hai mắt ươn ướt.

Đây hoàn toàn không phải La Tại Dân cậu biết.

"Giả bộ gì nữa Hoàng Nhân Tuấn... Cảm thấy ấm ức sao? Hay cảm thấy lời tôi nói không đúng?"

La Tại Dân nhìn dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn rủ mắt nhỏ tiếng hít thở, không nhịn được vươn tay xoa má cậu, bóp cằm cậu.

Giọng điệu cố tình gây chuyện khiến Hoàng Nhân Tuấn nghe mà rùng mình, cậu sợ hãi nhìn vào mắt La Tại Dân, chưa bao giờ nghĩ đối phương có thể nói những lời như vậy.

"Cậu nói đúng lắm, tất cả đều là lỗi của tôi."

Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu tránh né đụng chạm của La Tại Dân.

Cậu đẩy vai La Tại Dân.

"Tránh ra, tôi muốn ra ngoài..."

La Tại Dân sửng sốt, trên vai truyền đến nhiệt độ nóng bỏng từ tay Hoàng Nhân Tuấn, anh thay đổi sắc mặt, nhìn bộ dạng Hoàng Nhân Tuấn đỏ mắt liền nóng nảy không nhịn được.

"Sao hả, sợ tôi cản cậu đi gặp bạn trai à?"

"!!!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khó tin.

"Tôi đã nói không phải bạn trai rồi, mà tôi gặp ai thì liên quan gì đến cậu? Cậu không thấy bản thân lo chuyện bao đồng quá..."

La Tại Dân đen mặt, không kịp đợi Hoàng Nhân Tuấn nói hết đã xông tới cắn môi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, chỉ cảm thấy mềm mại trên môi, sau đó lại nếm được vị tanh do La Tại Dân dùng sức quá đập răng vào môi cậu.

Cậu bị bao vây, bị La Tại Dân ấn vào tường hôn môi, đối phương chỉ cắn môi cậu thôi chưa đủ, hai tay thò vào trong áo cậu, dùng lưỡi mở hàm răng ngậm chặt của cậu.

Hành động và vòng ôm sau nhiều năm như vậy... chợt khiến Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên cậu và La Tại Dân hôn nhau.

Khi đó dịu dàng hơn, dè dặt hơn.

Trong ký ức, trong phòng dụng cụ thể dục tối tăm của trường, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn bụi bặm nhẹ nhàng bay loạn trong không khí, không nhịn được níu chặt ống tay áo thể thao của La Tại Dân.

Cậu được đối phương vây nhốt trong lòng, tận hưởng vẻ bình yên khi trốn trong một góc tối hôn nhau.

Hơi thở đặc biệt đầy nam tính của La Tại Dân, mang theo mùi thơm của bột giặt trên quần áo, kèm với hơi nóng phả ra bên tai cậu, tất cả cùng lúc tấn công, khiến hai tai cậu nóng lên, hai má đỏ ửng.

Trong môi trường tối đen, đồng tử dần quen với bóng tối, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy lửa nóng trong mắt La Tại Dân, trong đôi mắt chuyên tâm dường như chỉ phản chiếu duy nhất một mình cậu.

Rõ ràng rất chủ động, nhưng hai tai và má La Tại Dân đều đỏ lên.

Hôn quá sâu, Hoàng Nhân Tuấn khẽ kêu một tiếng.

La Tại Dân mất tự nhiên run rẩy, siết chặt nắm tay, nhắm hai mắt lại... Anh lặng lẽ nới lỏng chun quần thể thao, cố gắng hết sức để quần trở nên rộng hơn, chỉ nhằm che giấu dấu vết hơi phồng lên trong cơ thể.

"..."

Rời khỏi mạch suy nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ vài giây rồi lấy lại tinh thần, cậu mím chặt môi, đẩy người đang đè nặng mình ra!

"Cậu thần kinh phải không! Cậu bị điên à?"

La Tại Dân bị Hoàng Nhân Tuấn đẩy nên lảo đảo về sau mấy bước.

Cậu dựa vào tường, sờ đôi môi dính đầy nước bọt.

Vì vùng vẫy, cổ áo Hoàng Nhân Tuấn bị mở ra, để hở một mảng da thịt trước ngực, nơi trắng nõn có những nốt đỏ đều lọt cả vào mắt La Tại Dân.

"Cậu bị sao vậy? Vì sao da lại đỏ thế này?"

Sắc mặt La Tại Dân thay đổi, tiến lên trước túm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn không nói, vung tay La Tại Dân ra.

"Cậu nên lo cho bữa tiệc của cậu đi La Tại Dân, đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi không chịu được!"

/

Khi Chung Thần Lạc đến đón Hoàng Nhân Tuấn thì thấy bóng dáng La Tại Dân.

Đối phương tái nhợt mặt, như phải chịu đả kích nào đó.

Nhưng tình trạng của Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng khá khẩm hơn, toàn thân phát sốt phát run, Chung Thần Lạc không quan tâm được nhiều, cũng không để ý La Tại Dân nữa, dìu người lên xe rồi lái xe đến bênh viện.

Ngày trước khi còn đi học, Chung Thần Lạc từng tìm Hoàng Nhân Tuấn uống rượu, nhưng lần nào đối phương cũng từ chối, dần dà lâu ngày Chung Thần Lạc còn tưởng mình bị ghét bị chán, cho đến một lần nọ, cậu ấy thấy Hoàng Nhân Tuấn chỉ khẽ nhấp một ngụm bia mà trên cổ và cánh tay đều nổi mẩn đỏ, nhiệt độ cơ thể tăng cao, giống như phát sốt.

Chung Thần Lạc rút một tay ra sờ trán Hoàng Nhân Tuấn, nhỏ giọng hỏi.

"Sao anh lại uống rượu?"

Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt mỉm cười.

"Công việc yêu cầu."

"Hay để em đổi việc khác cho anh nhé? Đừng làm trợ lý gì đấy nữa."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nói không sao.

Chung Thần Lạc thở dài, cậu ấy thấy khó hiểu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh sa sút của La Tại Dân.

Cậu ấy rất muốn hỏi Hoàng Nhân Tuấn, chàng trai trong bức ảnh kia có phải là La Tại Dân?

Nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương, Chung Thần Lạc vẫn im lặng không dám hỏi.

/

Hôm sau.

"Cốc này mùi vị không đúng, mua lại lần nữa."

La Tại Dân nhấp thử một ngụm cà phê Hoàng Nhân Tuấn đưa tới, nhíu mày đặt cốc lên mặt bàn.

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ bưng cốc cà phê lên.

"Đây đã là cốc thứ năm tôi mua cho cậu rồi, không quá ngọt, không quá đắng, rốt cuộc cậu còn muốn thế nào?"

La Tại Dân ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, chẳng quan tâm nơi này có còn các nhân viên khác hay không, anh chỉ nhướng mày với Hoàng Nhân Tuấn.

"Không phải mùi vị tôi muốn, thế nên, cậu phải chạy đi lần nữa." La Tại Dân nhếch khóe môi: "Đến khi tôi hài lòng mới thôi."

"..."

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt cái cốc trong tay, cậu nhìn sàn nhà lát gạch men trắng phản quang, chịu đựng buông tiếng thở dài.

"Tôi biết rồi."

Hoàng Nhân Tuấn chưa rời đi ngay mà đứng ngoài cửa phòng chờ, ném cốc cà phê vào thùng rác.

Cũng chẳng rõ có phải vì chuyện tối qua mà hôm nay mới sáng ra La Tại Dân đã cố tình gây chuyện với cậu, rõ ràng cậu đã làm theo yêu cầu của đối phương nhưng La Tại Dân vẫn không hài lòng.

Hoàng Nhân Tuấn chua xót trong lòng mà cũng hết cách.

Nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi, chỉ cần hết hạn hợp đồng, cậu không cần phải làm trợ lý của La Tại Dân nữa.

Lúc đó.

Chưa đợi cậu đi mua cà phê mới, trong phòng nghỉ đã truyền ra cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa La Tại Dân và quản lý.

"Sao cậu cứ gây chuyện với người ta thế? Làm khó làm khổ mãi, từ bao giờ mà yêu cầu với cà phê của cậu cao như thế hả?"

"Không, chẳng qua cảm thấy vui nên muốn đùa cậu ấy thôi."

"..."

*

Hoàng Nhân Tuấn đứng trong phòng uống nước, ngẩn người nhìn chằm chằm túi đựng cà phê trước mặt.

Nghe lời La Tại Dân nói xong, không ngờ lòng cậu bình thản đến mức không có một gợn sóng nhỏ nhoi nào, có lẽ bắt đầu từ ngày gặp lại hôm đó... cậu đã chấp nhận rằng người ấy không còn là La Tại Dân mà cậu quen biết.

Hoàng Nhân Tuấn chống vào bàn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tối hôm qua đến bệnh viện, truyền nước rồi uống thuốc, vì sáng nay tình trạng sốt đã đỡ hơn nhiều nên cậu vẫn kiên trì đến công ty đi làm.

Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là, ban nãy cậu còn rất phấn chấn tinh thần, vậy mà giờ phút này bất chợt choáng váng... ngã xuống.

/

Bước sang học kỳ 2 năm lớp 11, trường học đón ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, phân hiệu trung học cơ sở được nghỉ hai ngày, còn phân hiệu trung học phổ thông thì ngoài lớp 12 ra, lớp 10 và lớp 11 cùng tham gia hoạt động đi dã ngoại hai ngày một đêm.

Thời điểm đó vừa vặn đúng vào đợt rét nàng Bân, Hoàng Nhân Tuấn thấy lạ, không biết vì sao nhà trường lại tổ chức hoạt động kiểu này trong thời tiết lạnh lẽo rét mướt.

Đêm xuống nhiệt độ giảm thấp, nhưng may mà trong lều coi như ấm.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân nằm cùng nhau.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người, cậu vùi nửa khuôn mặt vào chăn chống rét tương đối cứng, nhìn đầu ngón tay hở ra ngoài túm góc chăn.

Móng tay hơi dài, nên cắt tỉa rồi.

Cậu gãi gãi cằm bị chăn ma sát phát ngứa, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi.

La Tại Dân sau lưng cậu đã sớm im tiếng, cái người thi thoảng trò chuyện vài câu với cậu nay đã hít thở đều đặn ổn định.

Ngủ rồi sao?

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, vươn tay lục túi áo đồng phục đặt cạnh đó.

Vì không ngủ được, trong hoàn cảnh như thế này cũng chỉ có thể nghịch điện thoại để giết thời gian.

Cậu khẽ cựa quậy, người sau lưng cũng nhích cơ thể theo cậu.

Khi ngón tay Hoàng Nhân Tuấn chạm vào vỏ ốp điện thoại lạnh ngắt trong túi, La Tại Dân vẫn luôn nằm sau lưng cậu chợt đến gần, kề sát ngực vào lưng cậu.

"..."

Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn vô thức run rẩy.

Tên này ngủ không ngoan thế à?

Cậu hơi nhích về trước, muốn cách người kia ra một chút, người kia liền vươn hai tay ôm eo cậu, xương hông hướng lên, bắp đùi hướng xuống.

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, cậu cảm nhận được nhiệt độ ấm áp người phía sau mang đến qua lớp vải áo mỏng manh.

Đùi La Tại Dân chen vào giữa hai chân cậu, phần lưng và mông cong lên của cậu đều dính sát vào trước ngực đối phương.

Khoảng cách quá gần, dường như cậu cảm nhận được hơi thở La Tại Dân phun ra sau cổ mình.

"Này, cậu chưa ngủ đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn trầm giọng xuống hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời của đối phương.

La Tại Dân cầm eo cậu, ngón tay trượt vào trong áo, từ xương sườn chậm rãi chạm đến rốn, xoa tròn quanh bụng dưới, cuối cùng tìm tòi xuống dưới, luồn vào trong quần cậu.

Cổ họng Hoàng Nhân Tuấn ngưa ngứa, vô thức đẩy tay đối phương ra, nhưng đối phương khỏe phi thường, rõ ràng cũng rất gầy nhưng chỉ dựa vào tay kia đã có thể ghìm chặt cổ tay lộn xộn của cậu.

Ngón tay vén dây chun trên mép quần lót, sờ xuống dưới xuôi theo cảm xúc xù xì, Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng hai tai, xấu hổ kẹp chặt chân.

"La Tại Dân! Cậu đang làm gì thế!"

La Tại Dân cùng bắp đùi tách rộng hai chân cậu ra, để cậu không cựa quậy được, anh không lên tiếng, chỉ dùng bàn tay ấm nóng nắm trọn lấy thứ giấu trong quần lót.

Toàn thân Hoàng Nhân Tuấn đông cứng, cơ thể căng thẳng thoắt cái đã mềm nhũn, nơi yếu nhất được nhẹ nhàng vuốt ve, cậu sợ đến mức âm thanh phát ra đều run rẩy.

La Tại Dân và cậu dựa vào nhau gần hơn, gần đến mức khi đối phương bắt đầu trêu đùa bằng bàn tay to lớn có vân, kích thích cậu chầm chậm cử động, cậu cảm giác cổ mình trở nên ươn ướt.

Đối phương há miệng cắn lên làn da trên bả vai và sau tai cậu.

"A..."

Hoàng Nhân Tuấn không cử động, cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể giữ nguyên tư thế như vậy được La Tại Dân an ủi.

Vào thời điểm sinh lực tràn đầy nhất, cho dù ban ngày bình thản không có bất cứ kích thích nào, con người ta vẫn vì một chút chuyện quái gở mà trở nên hưng phấn, khi rơi vào loại trạng thái này, nơi vẫn luôn an tĩnh lặng lẽ cương cứng.

Đâu phải cậu chưa từng "tự sướng", nhưng được một người khác, nhất là được La Tại Dân làm loại chuyện này, rõ ràng rất kỳ lạ và hưng phấn.

Ngón tay La Tại Dân đảo qua phần đỉnh hình tròn, ấn thứ đã ưỡn thẳng được vuốt ve đầy hào hứng.

Vừa ướt vừa nóng, bàn tay La Tại Dân từ chậm rãi vuốt ve bắt đầu hoạt động nhanh hơn.

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, hai tay run rẩy, bị ép tiếp nhận khoái cảm đến từ kích thích vỏ não.

Tựa như những giọt sương đọng trên lá cây khi đêm xuống, vuốt ve từ gốc lên ngọn, tỉ mỉ và mạnh bạo, kích thích bản năng và dục vọng nguyên thủy trong cơ thể.

Hoàng Nhân Tuấn thở dốc, cậu nhắm mắt lại ngay khi trước mặt trắng xóa, chỉ nghe thấy một tiếng phụt rất nhỏ rồi phun ra ào ào.

"Ha..."

La Tại Dân vùi mặt sau vai cậu, vừa dụi tóc cậu vừa cười thành tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn há miệng thở hổn hển, cơ thể bủn rủn và vô lực, khóe mắt cậu đỏ hoe, khuôn mặt nhuốm màu hồng của trái anh đào.

"Quả nhiên cậu giả vờ ngủ."

La Tại Dân miết tay phải dính đầy tinh dịch, sau đó cắn tai Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm quay người lại, vươn tay ra ôm eo La Tại Dân.

"Tên xấu xa này, cậu cố tình phải không?"

Cậu nằm trong lòng đối phương, trên người đổ mồ hôi, giọng nói rầu rĩ, cũng không biết đang oán trách điều gì.

Cảm giác lạ lẫm, trải nghiệm mới mẻ, khiến cậu không khịn được dựa sát vào người La Tại Dân.

La Tại Dân ôm lấy người trong lòng, đôi môi cọ vào má Hoàng Nhân Tuấn.

"Không phải cố tình mà vì thích cậu."

/

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, cậu phát hiện lúc ngủ lại nhớ đến chuyện hồi còn đi học ngày trước.

Cậu dụi mắt, sau khi ánh mắt nhìn rõ ràng thì thấy mặt La Tại Dân.

"!!!"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình hốt hoảng, vô thức lùi về sau nhưng đập trúng thành ghế sofa sau lưng.

Hoàng Nhân Tuấn nín thở, cậu cử động chân, áo đắp trên người trôi tuột xuống, giờ cậu mới phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng nghỉ.

Ghế không rộng mà La Tại Dân cũng chen vào nằm ôm cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngây người giây lát, cậu khẽ chớp mắt, nhìn gương mặt khi ngủ của La Tại Dân.

Trong không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.

Cậu vươn tay ra chạm vào chóp mũi đối phương, chỉ chạm rất khẽ thôi, khơi ra cảm giác ngưa ngứa, khiến La Tại Dân rung rung lông mi trong vô thức.

Quả nhiên...

"Cậu đang giả vờ ngủ hả La Tại Dân?"

Hoàng Nhân Tuấn bình thản lên tiếng, chỉ thấy La Tại Dân nhếch khóe môi.

"Bị cậu nhận ra rồi à?"

La Tại Dân cười sờ mặt Hoàng Nhân Tuấn, khẽ nhéo thịt mềm trên má.

Hoàng Nhân Tuấn không tránh, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt La Tại Dân.

"Tôi thấy mãi cậu không quay lại nên ra ngoài tìm cậu, phát hiện cậu ngã trong phòng uống nước nên bế cậu về đây."

La Tại Dân đến gần Hoàng Nhân Tuấn hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nắm tay, hô hấp kèm hô hấp, khiến Hoàng Nhân Tuấn trở nên căng thẳng hơn.

"La Tại Dân, cậu còn muốn đóng kịch đến khi nào nữa?"

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, giọng nói khàn khàn.

Tay La Tại Dân tạm dừng, thu hồi nét mặt tươi cười.

"Cậu nói gì vậy?"

"..."
"Nếu cậu thật sự không nhớ thì đừng đến trêu đùa tôi."

La Tại Dân nghe lời Hoàng Nhân Tuấn nói lập tức thay đổi sắc mặt.

"Hoàng Nhân Tuấn, rõ ràng năm đó cậu rời bỏ tôi trước, hiện giờ cậu nói với tôi những lời này, cậu có thấy công bằng không?"

"..."

Hoàng Nhân Tuấn không bực mà còn cười.

"La Tại Dân, thì ra cậu nhớ hết tất cả."

Thì ra cậu vẫn luôn lừa tôi.

"Vui không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy trên ghế sofa, kéo giãn khoảng cách với La Tại Dân.

"Hả?"

La Tại Dân thoáng đổi nét mặt.

"Giả vờ không biết tôi, đùa giỡn tôi, cậu làm thế vui lắm đúng không?"

"..."

Nụ cười của La Tại Dân hoàn toàn đông cứng, anh siết chặt nắm tay, dường như trong ánh mắt dấy lên cơn bão im ắng, anh túm lấy thành ghế sofa, đến gần Hoàng Nhân Tuấn.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu phải biết, người năm xưa đột ngột biến mất không thấy là cậu, người vứt bỏ tôi cũng là cậu, bây giờ tôi làm những chuyện này là quá đáng lắm sao? Tôi chỉ muốn trả thù một chút thôi, để cậu cũng cảm nhận thử tâm trạng tôi khi đó."

Hoàng Nhân Tuấn tái mặt, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉ vì nghe thấy những câu nói của đối phương nên nét mặt hiện ra vẻ hoảng loạn chưa từng có.

"Tôi không thế, tôi không hề, tôi khi đó..."

"Khi đó... Cậu biết tôi đau khổ cỡ nào không?"

La Tại Dân cũng đứng dậy, anh vươn tay ra túm cổ áo Hoàng Nhân Tuấn, dùng sức kéo cậu về phía mình.

"Cậu thật nhẫn tâm."

La Tại Dân nói xong, nhìn vào đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn lấp lánh ánh nước khi né tránh, anh ôm khuôn mặt hốt hoảng lúng túng của Hoàng Nhân Tuấn rồi hôn lên môi cậu.

Giây phút đôi môi ma sát, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy toàn thân, cậu nhìn người nhắm mắt trước mặt mình, tim đập nhanh hơn, hô hấp chậm hơn.

Chẳng lẽ cậu thì không buồn, không đau lòng sao? Cậu phải thừa nhận những chuyện đó một cách hiển nhiên ư?

Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt hàm răng, cậu sờ lên vai La Tại Dân, một lần nữa dùng hết sức đẩy ra.

"Nếu đã vậy thì coi như hai chúng ta hòa nhau đi."

/

Hoàng Nhân Tuấn không biết cậu về nhà như thế nào, ngây dại, dường như ý thức ngày càng mơ hồ theo cơ thể nóng lên, cậu đóng cửa căn hộ, cứ thế trượt ván cửa ngồi sụp dưới đất.

Cậu có thể một mình cười, một mình khóc, từ có đến không, từ không đến âm, vật lộn bao nhiêu năm qua, người cậu vốn tưởng đâu đã có thể buông bỏ, hóa ra ghét cậu như vậy.

Cậu dùng can đảm lớn cỡ nào để nói đã thanh toán sòng phẳng nhỉ?

Nếu không phải vì La Tại Dân cũng ngẩn người tại chỗ không đuổi theo, có lẽ cậu sẽ mất hết sức lực ngã xuống lần nữa.

Từ khi nào mà cậu trở nên yếu đuối như vậy? Mấy năm ở nước ngoài cậu luôn đơn độc một mình chẳng phải cũng qua rồi sao?

Chỉ vì một người đã phá vỡ hết mọi ổn định.

Hoàng Nhân Tuấn đau lòng, đau mắt, đau khắp cơ thể.

Trong phòng khách im ắng, bất thình lình tiếng chuông điện thoại reo vang, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, sau khi nhìn rõ tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu mới khôi phục tinh thần.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu mấy cái, phát hiện dưới mí mắt đã ướt nước, cậu vội lau nước mắt, ấn nghe điện thoại.

"A lô, bà ạ?"

"Nhân Tuấn à, sao lâu lắm rồi không liên lạc với ông bà, ở trong nước có ổn không, công việc thuận lợi chứ?"

Nghe thấy giọng nói già nua quen thuộc, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn nóng lên, nước mắt mới ngăn lại nay đã chảy ra khỏi khóe mắt.

"Con... Con vẫn ổn, chẳng qua mấy ngày gần đây hơi bận nên không gọi điện thoại cho ông bà. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Ông con đâu?"

"Đều khỏe cả, ông bà dồi dào năng lượng, lần này đi du lịch quả là lựa chọn đúng đắn, quan hệ giữa bà và bà tây hàng xóm tốt lắm, hiện tại ông con đang câu cá, tối nào cũng nướng cá ăn, ngon lắm luôn."

Bà nói chậm rãi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy ấm áp, cậu bịt điện thoại, nghiêng đầu hít thở sâu để ổn định cảm xúc.

"Thế thì con yên tâm rồi, lúc con vắng mặt ông bà phải chăm sóc bản thân đấy, đừng có không nỡ ăn cũng đừng tiếc không mua đồ."

"Biết rồi mà. Lạc Lạc thế nào, cũng gần một năm chưa gặp thằng bé rồi."

Hoàng Nhân Tuấn rủ mắt, cậu nhìn ống quần ngấm ướt nước mắt của mình, khẽ cười một tiếng.

"Thằng bé rất tốt, rất có triển vọng. Hiện giờ sắp thừa kế gia sản rồi."

"..."

Nói đến đây, Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng.

"Bà ơi, lần này ông bà đi du lịch về, con định quay về."

"Sao thế? Chẳng phải con nói muốn ở bên đó lâu lâu một chút sao? Mới đó đã về rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, trong đầu chợt lóe lên bóng dáng La Tại Dân.

"Ừm, con nhớ ông bà rồi, trong nước... có lẽ thật sự không hợp với con."

Trò chuyện với bà thêm vài câu, sau đó Hoàng Nhân Tuấn vội vàng gọi điện thoại cho Chung Thần Lạc.

"Thần Lạc, anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì ạ?"

Bên kia điện thoại hơi ồn ào, hình như Chung Thần Lạc vừa nói chuyện với cậu vừa đi đến một nơi khác, chỉ nghe thấy đóng cửa "cạch" một tiếng, bên kia lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

"Anh định xin thôi việc."

"Hả? Thôi việc?"
"Anh... Anh thấy công việc hiện tại không hài lòng phải không? Hay em đổi cho anh việc mới..."

"Không cần đâu, anh nghĩ kỹ rồi."

Hoàng Nhân Tuấn trầm giọng, đứng dậy bật đèn phòng khách, ánh đèn ấm áp chói mắt thoáng chốc rọi xuống, kích thích khiến đôi mắt vừa khóc xong của cậu chợt đau đớn.

"Mấy hôm nữa anh sẽ về Mỹ."

"..."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun