Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển lãm tranh do một vài trường đại học liên kết tiến hành, rất nổi tiếng trong nước, tổ chức tại viện bảo tàng của thành phố, quy mô không hề nhỏ, nghe nói Thị trưởng còn đích thân tới thưởng thức. Triển lãm tranh diễn ra trong ba ngày, vé mà Hoàng Nhân Tuấn cho Lý Đế Nỗ là của ngày đầu tiên, thế nên La Tại Dân không bất ngờ mấy khi trông thấy Hoàng Nhân Tuấn tại đại sảnh.

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên anh thấy người ấy mặc vest. Một bộ vest thuần màu đen, kết hợp với áo sơ mi trắng hết sức thích hợp, đó sự là kết hợp cơ bản nhất mà cũng phổ biến nhất với mỗi bộ âu phục. Nhưng không biết vì sao mặc trên người cậu giống như không vương bụi trần, toàn bộ những vật phức tạp hỗn loạn lắng đọng lại được chiếc nơ đen cài trên cổ ép hết xuống, vừa hoạt bát vừa trong sáng, không hề phàm tục.

La Tại Dân vươn tay túm Lý Đế Nỗ đang muốn đi chào hỏi lại, hất cằm ra hiệu còn có người trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, bảo cậu không thấy người ta đang nói chuyện với Thị trưởng hay sao, ngoan ngoãn chút, vào trong xem trước đi.

Nói thật lòng anh tương đối ngạc nhiên.

Mặc dù hồi mới yêu nhau anh đã biết Hoàng Nhân Tuấn vẽ rất giỏi, nhưng kỹ thuật có khéo léo tài tình hơn nữa cũng chỉ là cậu tân sinh viên năm nhất mà thôi. Vả lại khi đó các tiết học lý thuyết tương đối nhiều, trong nhà có một gian phòng dành riêng cho Hoàng Nhân Tuấn để dụng cụ vẽ nhưng La Tại Dân chỉ từng thấy cậu nằm bò trên bàn vẽ tùy bút, chứ chưa từng thấy cậu dựng giá vẽ lên vẽ bao giờ. Thế nên cách mấy năm gặp lại, tên nhóc một lòng nhiệt tình với nghệ thuật trong ấn tượng của anh đã chín chắn trở thành nhân vật có thể trao đổi với cả Thị trưởng, nghĩ sao anh cũng vẫn thấy có chút phải cảm thán.

“Mời giữ lại cuống vé.” Nhân viên soát vé đưa cuống vé bằng cả hai tay, La Tại Dân gật đầu nhận lấy rồi thả vào túi áo, cùng bước vào khu triển lãm với Lý Đế Nỗ.

Anh sống ở thành phố A bao nhiêu năm đúng là phí hoài, ấy vậy mà chưa một lần bước vào khu triển lãm. Anh nhìn hành lang đẹp đẽ trải dài trước mắt, không khỏi cảm thán. Có lẽ hai người thuộc nhóm đến sớm nhất, người đến tương đối thưa thớt, đứng rải rác trước những bức tranh khác nhau thì thầm thảo luận. Thật ra anh không hiểu nghệ thuật cho lắm, cộng thêm suốt ngày tiếp xúc với đủ mọi thứ dụng cụ kim loại, thế nên chỉ cảm thấy hứng thú với một số ít ỏi những tác phẩm màu sắc tươi sáng sinh động. Và một bức tranh gam màu lạnh duy nhất trong số đó chính là bức tranh trước mặt anh đây.

Nói là gam lạnh nhưng thật ra cũng không hoàn toàn như vậy.

Bức tranh bị tấm rèm ở giữa phân ra làm đôi, bên trái dùng đủ mọi loại màu sắc phong phú, chiếc đèn màu cam tỏa ra ánh sáng ấm áp, rọi thẳng vào lớp gạch men, chỗ khuất bóng cũng được phủ thêm một tầng màu dịu êm, nhìn dáng vẻ đoán chừng là cái bồn rửa mặt nhỏ. Còn bên phải thì là màu tối mơ hồ, bị tấm rèm thu hết mọi ánh sáng, nhìn lờ mờ không chân thực. Chỉ có một ngọn đèn màu trắng xanh đặt trên mặt bàn con sơn trắng, dưới chân đèn in dấu vòng tròn trắng sáng.

Tổng thể bức tranh tương đối tươi sáng lại hòa hợp thỏa đáng. Điều quan trọng hơn là, La Tại Dân cảm thấy quen thuộc vô cớ, đến mức anh đứng trước bức tranh này rất lâu, lâu tới nỗi Lý Đế Nỗ đi được một vòng quay về đứng cạnh anh, huých khuỷu tay vào người anh.

“Nhân Tuấn giỏi lắm đúng không.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả. Tranh này do Nhân Tuấn vẽ đó.” Lý Đế Nỗ hất cằm tỏ vẻ “tôi thấy cậu đứng xem mê mẩn bao nhiêu lâu còn tưởng cậu biết cơ”.

“À, thế ư?” La Tại Dân ngạc nhiên nhếch mày, lại lần nữa phóng tầm mắt đến bức tranh: “Đúng vậy, rất giỏi.”

Cả hai đều không phải người có tâm hồn nghệ thuật, dạo hết một vòng khu triển lãm chẳng mất bao nhiêu thời gian, lúc ra cửa Lý Đế Nỗ đau bụng chạy vào nhà vệ sinh, La Tại Dân rảnh rỗi bèn đi lên tầng trên xem chơi. Triển lãm tranh chỉ sử dụng một tầng, những tầng còn lại vẫn giữ nguyên bố cục, treo vài bức tranh chữ đẹp mắt. Cho đến khi lên tới tầng cao nhất, tầng văn phòng làm việc, vô số những gian nhỏ được ngăn ra thành những căn phòng độc lập. Trước khi xuống dưới, La Tại Dân nghe thấy có người gọi Nhân Tuấn. Anh dừng bước chân, nghe nơi phát ra âm thanh.

“Vẫn chưa vẽ xong ư?”

“A, Giám đốc.” Hoàng Nhân Tuấn ấn nút dừng phát nhạc trên điện thoại di động, buông cọ vẽ đứng dậy chào hỏi: “Sắp xong rồi, thật sự ngại quá, còn phiền chú dành ra cho cháu một phòng.”

“Có gì đâu, tranh của cháu được Thị trưởng yêu thích, chú vui còn chẳng kịp đây này.”

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ gãi đầu, tiễn Giám đốc đi rồi lại ngồi xuống trước giá vẽ. Cậu đổ thêm chút nước vào chỗ màu hơi khô, nhìn màu được phủ thêm một lớp nước lóng lánh trong suốt, lại cầm cọ vẽ hòa từng màu một, nhìn chúng dồi dào tươi mới tựa như được tái sinh, kéo theo tâm trạng người xem cũng trở nên tốt hơn.

Cậu và Giám đốc Phòng tranh là người quen cũ, Giám đốc là một ông chú có nội hàm, đã có tuổi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đáng tin và giàu kinh nghiệm. Một thời gian trước mưa rào, phòng vẽ ở tầng một trong trường bị ngập, màu vẽ cọ vẽ giấy vẽ bị ngâm nước hỏng hết. Giám đốc biết rõ tình huống trực tiếp dành riêng một gian tại tầng trên cùng của Phòng tranh bảo Hoàng Nhân Tuấn tùy ý sử dụng. Nói ra thật sự xấu hổ, Hoàng Nhân Tuấn có một sở thích về mảng màu nước bột nước, cậu không thích dùng mấy thứ phẩm màu ở nhà, vừa là nước vừa là màu, chỉ sợ sẽ biến cả nhà thành một bãi bừa bộn. Vả lại ngồi nhà cậu không tập trung tinh thần được, hiệu suất quả thực không cao bằng ở nơi này. Không thể từ chối nên cậu dứt khoát dọn dụng cụ vẽ vào đây.

Hoàng Nhân Tuấn vươn vai, duỗi tay ấn mở nút phát nhạc trên điện thoại di động, một lần nữa cầm bảng màu để pha màu xanh ghi mà cậu cần, ngân nga bài ca theo tiếng nhạc, hát sau này và đáng tiếc, nét bút vẽ lên rất đậm.

La Tại Dân đi đến cạnh cửa, nhìn vào trong qua khung cửa sổ rộng mở. Có cơn gió từ cửa sổ đối diện thổi vào, thổi qua trang giấy vẽ trên bàn vẽ phía sau, lướt qua vạt áo sơ mi của người ấy, lách vào giữa những sợi tóc mềm mại, tóc mái tung bay khiến cậu khẽ nheo mắt.

Hoàng Nhân Tuấn quay lưng về phía anh, cởi bỏ chiếc áo vest phẳng phiu, ống tay áo sơ mi trắng được xắn lên cao, để lộ ra cánh tay trắng ngần. Ánh nắng giữa trưa rơi trên giấy vẽ, màu nước chưa khô trên trang giấy như mặt biển dậy sóng, ánh nước gợn sóng lan tràn. Vạt áo bên phải tụt ra khỏi đai lưng khẽ lay động theo cơn gió.

Có giọng nữ dịu dàng trong trẻo cất cao tiếng ca vang ra từ điện thoại, hát “Trong ký ức của anh em như thế nào? Khuôn mặt mang theo nụ cười hay nỗi ưu tư?”, đó là bài <Sau Này> của Lưu Nhược Anh.

La Tại Dân nhíu mày, khung cảnh sâu trong ký ức được đào ra, đầu ngón tay anh vịn lên bệ cửa sổ, rất muốn được nhìn thấu nghe rõ hiện tại. Khung cảnh anh lưu trữ trong góc sâu nhất của ký ức cuồn cuộn bay ra tấn công cho anh không kịp trở tay, chỉ có đôi đồng tử không ngừng phóng to, hơi hơi run rẩy.

-

Bữa tiệc giao lưu ba năm trước vốn không phải lần đầu tiên anh gặp Hoàng Nhân Tuấn.

Năm đó Đại học Y nhập học sớm hơn Đại học A một tuần, La Tại Dân đã sớm thu dọn xong xuôi được bạn ở Đại học A kéo đến làm chân khuân vác, ngay vào ngày đầu tiên nhập học. Hôm đó anh dậy rất sớm, giúp bạn chuyển hành lí vào ký túc xá, trên đường đi anh vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống, vì không quen đường Đại học A nên đi lòng và lòng vòng, cho đến khi anh bước đến phòng vẽ của Khoa mỹ thuật.

Ngày đầu nhập học, cả trường chìm trong cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt. Mà vừa vặn tương phản với ký túc xá, tòa nhà nằm ở phía nam trường trống trải hoang vắng, huống hồ phòng tranh nằm bên này, quả thực vô cùng quạnh quẽ vắng vẻ. Nhưng anh loáng thoáng nghe được tiếng ca đâu đây, giai điệu vô cùng quen tai. Vì lòng hiếu kỳ, La Tại Dân cầm theo hai lon côca sải bước về phía âm thanh, đến bên khung cửa sổ phòng vẽ số 3.

Có thể vì ngày đó mặt trời quá ấm, cũng có thể vì ngày đó La Tại Dân tâm trạng tốt, nói chung anh đứng bên cửa sổ nhìn lén một cái đã nhớ rất nhiều năm về sau.

Gió tháng Chín đã tương đối mát mẻ, nhưng vẫn chẳng đấu được với mặt trời đứng bóng, từng chùm sáng bị song cửa sổ chia cắt rọi thẳng vào khu vực người ấy đang ngồi. Bám vào một góc bảng vẽ, ngấm vào áo sơ mi trắng, quầng sáng màu ấm thấp thoáng phác họa hình dáng đôi vai chàng thiếu niên. Ống tay áo được xắn lên cao, ánh nắng tung tăng trên nếp gấp, trượt xuống vạt áo, một nửa vạt áo sơ mi tuột ra ngoài được cơn gió xuất hiện trong gian nhà thổi bay khẽ đung đưa. Chiếc cọ trong tay người ấy đang tô vẽ trên trang giấy, màu nền ngấm nước khiến tờ giấy trắng khẽ cong lên, được ánh sáng chiếu vào, phảng phất như mặt biển dậy sóng, ánh nước gợn sóng lan tràn.

Giọng nữ cất tiếng ca vang ra từ điện thoại, hát “Trong ký ức của anh em như thế nào? Khuôn mặt mang theo nụ cười hay nỗi ưu tư?”, La Tại Dân ngẫm nghĩ, nhận ra đó là bài <Sau Này> của Lưu Nhược Anh.

Anh không biết vì sao có người xuất hiện trong phòng vẽ trong ngày đầu tiên nhập học, cũng không biết vì sao thời buổi này vẫn có người nghe bài hát mang cảm giác xưa rất mạnh như <Sau Này>. Anh chỉ biết rằng, bản thân anh trong khoảnh khắc đó, quả thật đã rung động vì khung cảnh ấy.

Sau đó tiếng chuông điện thoại reo vang, anh lúng túng bỏ chạy rồi ấn nghe máy, tiếng nén giận của bạn thúc giục bên tai. Còn người trong phòng vẽ bị quấy nhiễu, quay đầu ra nhìn nhưng chẳng một bóng người. Cậu khẽ chớp đôi đồng tử đen láy, lại tập trung tinh thần vào bức tranh, miệng còn ngân nga sau này và đáng tiếc.

-

La Tại Dân thoáng hốt hoảng, anh dựa lưng vào tường trượt người xuống đất, từ từ tiêu hóa cảnh tượng quá mức quen thuộc được tái hiện.

Hóa ra, bóng lưng khiến anh nhớ mãi không quên ba năm trước, loanh quanh vòng vèo ấy mà lại đúng là Hoàng Nhân Tuấn. Nghĩ lại, vì sao năm đó anh và Hoàng Nhân Tuấn có thể bên nhau, ngoại trừ tâm linh tương thông, còn có một điều anh không muốn thừa nhận, chính là cảm giác quen thuộc khó hiểu trên người cậu, cùng với cảm giác tồn tại khiến anh rung động.

Anh vươn tay lên dằn lại nỗi lòng trào dâng trong ngực, đó là cảm giác đánh mất rồi lại tìm được vượt qua khoảng thời gian dài liên miên, không cẩn thận chu toàn cũng bất thành văn. Nhưng vô cùng xác thực, rung động ngập tràn.

Điện thoại trong túi áo rung lên, La Tại Dân đứng thẳng người dậy, khắc sâu hình ảnh trùng khớp hệt với quá khứ rồi quay người rời đi. Anh nghe máy hẹn Lý Đế Nỗ dưới tầng một, mỗi bước chân anh bước ra đều là niềm vui và kiên định trong anh.

La Tại Dân cởi áo khoác ném lên ghế sofa, trong đầu vẫn nghĩ đến bức tranh của Hoàng Nhân Tuấn, anh luôn cảm thấy rất quen, cứ như hình ảnh đã từng gặp chỗ nào đó. Nhớ ra quần áo đã đến lúc cần giặt, anh lại nhặt áo khoác đi ra ban công, móc túi áo theo thói quen, mò ra được cuống vé triển lãm tranh. Anh lật xem, tình cờ thấy được giới thiệu vắn tắt buổi triển lãm trên mặt sau, hai đầu mày lại nhíu chặt, ký ức càng ngày càng được bóc mở và tràn ra nhiều hơn.

Trên cuống vé viết chủ đề buổi triển lãm... là <Gửi Người Xưa>. Bên dưới giới thiệu vắn tắt nội dung buổi triển lãm, hóa ra toàn bộ các tác phẩm đều được tự do phát huy từ nền tảng phim điện ảnh lâu năm, dùng để gửi lời chào kinh điển. Thực sự là một ý tưởng độc đáo.

Phim điện ảnh, điện ảnh lâu năm, cảnh phim.

Bỗng nhiên La Tại Dân bừng tỉnh, anh lấy điện thoại ra tìm kiếm phim điện ảnh, dựa vào trí nhớ anh tìm được một cảnh trong phim giống hệt với bức tranh của Hoàng Nhân Tuấn.

-

Bộ phim đầu tiên La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cùng nhau xem, là <Hạnh phúc bên nhau> của Vương Gia Vệ, trong ngày đầu tiên hai người dọn ra sống riêng.

Hai người cùng rất thích xem phim điện ảnh, bất kể trong ngoài nước hay cũ mới, bởi vậy Hoàng Nhân Tuấn đã sớm tìm trên mạng mua một bộ máy chiếu. Hôm đó sau bữa tối, hai người thu dọn một ngày trời đã mệt rã rời, dứt khoát thả mình trên ghế sofa định tìm một bộ phim để xem, nhân tiện xem thử hiệu quả của máy chiếu mới mua.

“Dạo này không có phim gì mới cả...” Hoàng Nhân Tuấn trượt màn hình điện thoại xem danh sách tìm kiếm: “Cậu có phim nào muốn xem không?”

La Tại Dân ném túi đựng cốc trà sữa vào thùng rác, bê hai cốc trà sữa đã cắm sẵn ống hút rồi ngồi xuống ghế sofa: “Có một bộ tớ vẫn chưa kịp xem.”

“Phim gì?”

“Hạnh phúc bên nhau.” Anh khẽ thổi lá trà xanh nổi trong cốc của mình rồi nghiêng đầu nhìn sang: “Cậu xem chưa?”

“Ừm, xem thì có xem rồi, xem thêm lần nữa với cậu vậy.” Hoàng Nhân Tuấn cầm cốc trà sữa lên: “Ôi sao của tớ là trà sữa còn của cậu là trà xanh, coi tường người thích ngọt đấy hả?”

La Tại Dân bật cười thành tiếng, “úi chà” một tiếng rồi duỗi tay nhéo mũi Hoàng Nhân Tuấn, trong giọng nói không giấu được vẻ cưng chiều và yêu thương.

Một bộ phim điện ảnh kinh điển lâu năm, từ đen trắng chuyển sang màu sắc, từ chia tay rồi tái hợp đến một lần nữa nương dựa vào nhau. Trong lúc xem hai người không nói với nhau câu nào, cho đến tận khi Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy bắt đầu tranh cãi, từ những việc nhỏ nhặt thường ngày kéo dài đến không hài lòng nghi ngờ nhau, cho đến bắt đầu tan vỡ không thể cứu vãn.

“Tranh cãi như vậy thật sự mệt mỏi.”

La Tại Dân nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói như vậy, khi anh uống cạn ngụm trà xanh cuối cùng, lá trà mềm mại tích dưới đáy cốc, ẩn giấu vị chát.

Anh nghiêng đầu nhìn, ánh đèn lờ mờ làm tăng thêm vẻ cô đơn và bất an của cậu.

“Sau này chúng ta cũng sẽ như vậy sao?”

Hoàng Nhân Tuấn là chàng trai rất không có cảm giác an toàn, La Tại Dân hiểu rõ điều này. Khi đó anh tình nguyện dùng hết toàn bộ kiên nhẫn và tình yêu, vì cậu ca ngợi hết thảy tuyệt vời trên đời, trao cho cậu tất cả sự dịu dàng, nói với cậu rằng, có tớ đây.

Vì thế anh buông chiếc cốc trong tay xuống, kề đến gần người ấy, đầu ngón tay phủ lên tay đối phương, thuận thế mở lòng bàn tay cậu ra, mười ngón đan xen.

“Đương nhiên là không, chúng ta sẽ không rơi vào kết cục như thế, thậm chí sẽ không cãi nhau, tớ tin vào cậu. Cho nên Nhân Tuấn, cậu cũng phải tin vào tớ mới được.”

Hoàng Nhân Tuấn chuyển ánh mắt khỏi màn hình, rơi vào đôi mắt hoa đào của La Tại Dân, trong ánh mắt lấp lánh sáng ngời cậu trông thấy hình ảnh của chính mình. Cậu không lên tiếng, cho dù đầu óc luôn tỉnh táo nhưng vẫn bị mấy câu nói của anh làm cho choáng váng đầu óc. Vốn là kẻ chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, sao có thể đỡ được những lời đường mật, huống hồ đó vốn là tình cảm chắc chắn chân thành và nhiệt tình.

Phòng khách tắt đèn chính, chỉ để lại một ngọn đèn bàn màu cam ấm áp, kèm theo màu sắc êm dịu phát ra từ màn hình. Phim đang chiếu đến đoạn độc thoại của Lê Diệu Huy, nói rằng không mong Hà Bảo Vinh khỏe lại quá nhanh, những ngày tháng đối phương bị thương là khoảng thời gian hai người hạnh phúc nhất. La Tại Dân tỉ mỉ nhìn mặt mày ai kia, nghe thấy tiếng cậu nói nhỏ, tớ tin cậu.

Anh chẳng cách nào dằng được rung động, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại. Vị đắng của trà xanh và vị ngọt của trà sữa hòa vào nhau, khiêu khích tình cảm trong lòng hai người.

Đó là nụ hôn đầu chân chính giữa hai người.
Vụng dại, dịu dàng, dè dặt và yêu thương như báu vật.

Hoàng Nhân Tuấn cùng anh tay nắm chặt tay, đôi mắt hấp háy bối rối, chỉ đành tiếp nhận sự bất ngờ thích đáng này. Lông mi đối phương quét qua sống mũi, mềm mại dẫn tới ngứa ngáy, cậu không thể giấu được ý cười trên môi, kéo theo môi hai người đều cong lên. Nếm thử một chút rồi dừng lại, đến khi Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, cảnh cậu xem được là Lê Diệu Huy ngồi trước bồn rửa mặt, bầu không khí hơi cô đơn trống trải trong phim và niềm hạnh phúc ngọt ngào giữa hai người ngoài đời không hợp nhau cho lắm.

-

La Tại Dân nắm chặt cuống vé trong tay, anh thoát ra khỏi dòng hồi ức, gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ.

“Triển lãm tranh tối nay có tiệc phải không, tôi đi được không?”

Anh sẵn lòng chịu trách nhiệm cho sai lầm và hồ đồ của bản thân, chỉ mong sao tấm lòng hoàn toàn tỉnh ngộ của anh vẫn chưa quá muộn.

Anh nghĩ, Nhân Tuấn, chi bằng chúng ta làm lại từ đầu đi.

-

Hoàng Nhân Tuấn không từ chối rượu mời của bất cứ ai, tửu lượng của cậu không cao, nhưng hiện giờ cậu cần có rượu làm tê liệt bản thân. Buổi sáng cậu đã chú ý đến La Tại Dân, cậu thầm chửi Lý Đế Nỗ không có mắt nhìn, thế mà dám đưa tấm vé kia cho tên khốn đó.

Cậu phiền muộn, vì La Tại Dân xuất hiện khắp nơi, nhưng cậu càng bực bản thân chưa từng kiên định. Có điều gặp La Tại Dân hai lần, cậu đã xác định rõ được con tim cậu đang dao động. Thật ra hai năm qua cậu sống không ổn một chút nào, trên đời này làm gì có ai nói quên là quên được luôn, huống hồ tình yêu đã ngấm vào tận xương tủy cậu. Tuy nhiên cuộc sống thực sự đã trở nên tốt hơn, việc học có thành quả, đời sống phong phú, mọi thứ trật tự đâu ra đấy. Nhưng sự xuất hiện của La Tại Dân đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống bình thường của cậu, lúc nào cũng tăng thêm phiền toái, lúc nào cũng đau khổ khó nén.

“Anh ơi...” Phác Chí Thành nhíu mày, duỗi tay ngăn cốc rượu: “Anh đừng uống nữa.”

“Hử? Anh không sao.” Hoàng Nhân Tuấn gạt bàn tay ngăn cản của Phác Chí Thành, vỗ vai thằng bé: “Trẻ con đừng quan tâm chuyện người lớn, bên đó có côca, em tự đi rót nha.”

“Anh này!” Phác Chí Thành cậy vào chiều cao cầm lấy cốc rượu: “Ban nãy có người mời anh đã đành, giờ không ai sao phải tự rước khó chịu vào người.”

“Phác Chí Thành, em bớt bắt nạt anh đi...”

Tạch! Phác Chí Thành hốt hoảng, bàn tay đang cầm cốc rượu khẽ run rẩy, nó nhìn ai đó dẩu môi muốn khóc, cảm thấy nhức đầu.

Hỏng rồi, Hoàng Nhân Tuấn say rượu.

Hoàng Nhân Tuấn say rượu tương đối ngoan, không gây chuyện cũng không khóc lóc quậy phá. Nhưng cậu có một thói quen khi say còn chết người hơn, chính là... làm nũng. Có thể thường ngày quá trọng khí phách đàn ông, khi cậu tỉnh táo bất luận thế nào cũng không thể chứng kiến được cậu làm nũng. Vì chuyện này mà Lý Đông Hách còn từng thử thách vô số lần, dùng đủ mọi thủ đoạn lừa đảo đều không được thấy Hoàng Nhân Tuấn làm nũng. Mãi đến buổi liên hoan của khoa Hoàng Nhân Tuấn vô tình quá chén, Lý Đông Hách mới được chứng kiến đại lục mới mang tính thế kỷ. Điều đáng tiếc là, từ lúc Lý Đông Hách cho cậu xem video đêm đó cậu say rượu làm nũng với Giảng viên, Hoàng Nhân Tuấn rất kiên quyết không còn uống say nữa.

Vì chuyện đó Phác Chí Thành còn từng giận Lý Đông Hách, bảo chẳng dễ gì mới được thấy Hoàng Nhân Tuấn làm nũng với mình. Lý Đông Hách âm thầm hạ quyết tâm, trước khi tốt nghiệp nhất định phải chuốc say Hoàng Nhân Tuấn một lần, lưu cái video làm kỉ niệm.

Mặc dù Phác Chí Thành rất vui khi thấy cậu làm nũng, nhưng nhớ đến tình cảnh bi thảm lần trước xem xong video suýt chút nữa cậu đã san bằng nhà Lý Đông Hách, nó vẫn hơi sợ.

Nó hắng giọng, ấn Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế, đổ hết rượu còn trong cốc, sau đó nhét cái cốc không vào tay Hoàng Nhân Tuấn, nó vươn tay khẽ miết sau gáy Hoàng Nhân Tuấn: “Nhân Tuấn đừng quậy, em đi lấy rượu cho anh, anh ngồi đây đợi em, nhé?”

“Anh không muốn uống nữa.” Hoàng Nhân Tuấn níu chặt ống tay áo lắc lư: “Dạ dày khó chịu, còn uống sẽ nôn mất.”

Phác Chí Thành cố gắng kiềm chế khóe miệng nhếch lên, Hoàng Nhân Tuấn đáng thương như vậy thật sự quá mức đáng yêu: “Vậy thì không uống rượu, em đi lấy sữa cho anh, anh đừng chạy lung tung.”

“Anh muốn vị dâu, có đá, một chai là được.” Nói xong vươn một ngón tay ra trước mặt Phác Chí Thành phe phẩy, sau đó lại duỗi thêm một tay: “Hai chai cũng được, uống nhiều cho cao, cao hơn Chí Thành.”

Ôi mẹ ơi cứu, anh Đông Hách ơi cứu em, anh Nhân Tuấn đáng yêu quá!

Hai tay Phác Chí Thành đè lên vai người trước mặt, nó cúi đầu cố gắng nhịn cười, mặt mày nhăn nhó nhịn hết sức vật vã: “Được, được, em mua hết cho anh toàn bộ sữa trong cửa hàng tiện lợi.”

Thấy Hoàng Nhân Tuấn gật mạnh đầu, đáng yêu nổi bong bóng, không nhịn được nó duỗi tay nhéo mũi đối phương, miệng còn nói ôi chao, cảm thán anh Đông Hách không được chứng kiến cảnh này quả thật tiếc ơi là tiếc. Dỗ dành Hoàng Nhân Tuấn xong, Phác Chí Thành chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Lý Đông Hách, phải nhanh chóng đóng gói Hoàng Nhân Tuấn vác về nhà thôi.

La Tại Dân tựa vào khung cửa, anh nghe không rõ lời thoại nhưng thu hết vào đáy mắt hành động của hai người, trong đôi mắt là mưa dông gió giật mãnh liệt. Hành động nhéo mũi hết sức thân thiết đó từng chỉ thuộc về riêng mình anh.

Phòng tranh bao trọn đại sảnh cả tầng, tiệc buffet vô cùng náo nhiệt, cũng chẳng ai buồn bận tâm anh có phải người của Phòng tranh hay không, thế nên anh xuyên qua dòng người phức tạp, ngồi xuống cạnh ai kia. Ngồi sóng đôi trên ghế sofa như thế này bất chợt có cảm giác như đã qua mấy đời.

Không đợi anh lên tiếng, bên vai đã thấy nặng, một bụng ấm ức trong anh vẫn chưa kịp thể hiện đã đông cứng cơ thể, ngón tay túm chặt thành ghế sofa.

“... Nhân Tuấn?”

“Chậc, không lễ phép!” Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi, cái cốc không quay tròn trong tay cậu: “Phải gọi anh nhé Chí Thành, mà thôi, không gọi cũng được, dạo này em lại cao hơn rồi phải không?” Hoàng Nhân Tuấn dịch chuyển đầu dựa vào vai đối phương: “Dựa không thoải mái gì cả, đừng cao nữa, rõ thật là.”

La Tại Dân nhíu mày, gì chứ, coi anh thành người khác đã đành, xem ra còn thường xuyên dựa vào vai người đó?

“Nhưng chớp mắt một cái đã cao lớn bằng từng này rồi.” Anh nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, kéo theo tóc cũng rung rung: “Thật ra anh biết em suốt ngày lo cho anh, anh đâu có yếu đuối như vậy, phải không. Mặc dù sống rất vất vả nhưng anh đang cố gắng thay đổi, em thấy đấy, còn chưa tốt nghiệp đã có rất nhiều người tới tìm anh hợp tác. Đau nửa đầu cũng không miễn cưỡng chịu đựng nữa, nghe lời em đi viện lấy thuốc rồi, đúng không?”

Hoàng Nhân Tuấn say rượu nói chuyện mơ hồ, cộng thêm chút mềm mại và lười biếng, La Tại Dân cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi xinh xắn và lông mi khẽ rung của cậu, tim anh mềm nhũn. Thật sự quá lâu rồi anh không được chứng kiến một Hoàng Nhân Tuấn như thế này.

“Em đấy, lớn nhanh quá làm nhiều khi anh thật sự lo em có bị rạn da hay không, may mà không có. Anh biết em thích nhảy, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe, nghe rõ chưa, đừng tưởng vết thương trên đầu gối em giấu kỹ lắm, anh biết hết đấy, lần sau còn để anh phát hiện ra em bị thương vì nhảy anh sẽ, anh sẽ... không bao giờ mua đồ nướng cho em nữa!”

Đe dọa chẳng có tẹo khí thế nào. Mà một lần nữa nghe được những lời lo lắng cằn nhằn vụn vặt, lại là sự dịu dàng Hoàng Nhân Tuấn dành cho người khác.

“Cơ mà vẫn phải khen em một câu, Chí Thành nhà chúng ta thật giỏi.” La Tại Dân cảm nhận được đầu mình bị xoa một trận, anh thở dài. Như này là sao chứ, mới hai năm đã có người thay thế vị trí của anh rồi sao.

“... Vậy còn La Tại Dân thì sao?” Anh lên tiếng, dùng giọng điệu hết sức dè dặt.

Người đang lải nhải nhất thời im lặng, âm thanh ồn ào vây quanh hai người, khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn. Quá lâu, lâu đến mức La Tại Dân tưởng cậu ngủ rồi, khi anh định cúi đầu mới nghe thấy ai kia nói, đã qua cả rồi, buông xuôi thôi.

Đã qua cả rồi, buông xuôi thôi.

Vừa dí dỏm vừa tự nhiên, nhưng mạnh mẽ đâm thẳng vào tim La Tại Dân, chặn mạch máu lưu thông, suýt chút nữa nổ tung lồng ngực.

“Em cũng biết cơ mà, người ấy đã bị anh đá ra khỏi cuộc sống từ lâu rồi, hứa hẹn chó má gì chứ, oa, hiện giờ lật mặt nhanh như lật sách vậy.”

Lời châm chọc trần trụi cứ như thế bày ra trước mặt, ban sáng anh vừa mới hạ quyết tâm, ngay trong khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn, vỡ nát thành ngàn mảnh vụn.

Anh ngồi thẳng người dậy còn muốn truy hỏi thêm, nhưng chỉ thấy cổ tay bị túm, sức lực không hề nhỏ kéo rớt anh ra khỏi Hoàng Nhân Tuấn, đợi khi đứng vững ngẩng mặt lên anh đối diện với một đôi mắt tràn ngập vẻ hung dữ.

“Anh đang làm gì đấy?” Phác Chí Thành buông bàn tay túm La Tại Dân ra, khàn giọng chất vấn anh.

Từ sau khi hai người chia tay nhau, đây là lần đầu tiên La Tại Dân gặp mặt Phác Chí Thành, nói không kinh ngạc là giả. Vì người trước mặt anh trưởng thành quá nhanh. Cậu nhóc ngày trước còn chưa cao bằng Hoàng Nhân Tuấn, hiện giờ đã ngang bằng mình, khi đó giọng nói còn non nớt, chỉ biết theo sau đuôi Hoàng Nhân Tuấn, rụt rè đến mức nói chuyện với anh cũng ấp a ấp úng. Nhưng hiện giờ, góc cạnh rõ ràng, hết sức mạnh mẽ.

“Chí Thành à, mua được sữa không?”

Hoàng Nhân Tuấn dựa vào Lý Đông Hách, hắng giọng lớn tiếng, phá tan bầu không khí đối đầu căng thẳng. La Tại Dân thấy người mới nãy còn nhíu mày đã lập tức mềm mỏng, kề sát bên cạnh người kia, thu hồi toàn bộ gai nhọn.

“À, mua rồi, mua rồi, để trên xe anh Đông Hách, chúng ta về nhà thôi, nhé?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, ôm cổ Phác Chí Thành, “hây” một tiếng nhảy lên lưng nó, lầu bầu bảo, em không có việc gì suốt ngày nhảy bổ lên người anh, lần này phạt em cõng anh về.

La Tại Dân thấy Lý Đông Hách và Phác Chí Thành đưa mắt nhìn nhau, gần như cười muốn lăn lộn, bị Hoàng Nhân Tuấn đấm cho mỗi đứa một quả mới từ từ thôi cười. Không khí hài hòa như vậy, dù thế nào anh cũng không chen vào được.

Lý Đông Hách đưa chìa khóa xe cho Phác Chí Thành ra hiệu cho nó đi trước. Nhìn hai người đó đi ra ngoài rồi mới quay người lại, đối diện với ánh mắt La Tại Dân.

“Cậu cũng thấy rồi đấy, hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn rất tốt, có người thương, có người lo, ý tôi là từ cả hai phía.” Cậu chặn lời đối phương: “Cậu ấy có người thương, có người lo, cũng có người để cậu ấy thương, để cậu ấy lo. Cậu đừng làm chuyện phí công vô ích nữa.”

La Tại Dân cắn chặt răng, chẳng thể phản bác.

“Tôi sống đến bây giờ, điều hối hận nhất là tổ chức bữa tiệc giao lưu đó để Nhân Tuấn quen được cậu.” Lý Đông Hách quẳng lại một câu rồi quay người bỏ đi, không hề quay đầu cho đối phương thêm cảm xúc dư thừa.

Điều mà La Tại Dân không biết, bức tranh được chia làm hai nửa đó chính là tâm tư Hoàng Nhân Tuấn tài tình che giấu.

Tất nhiên cậu hoài niệm, hoài niệm nụ hôn và hạnh phúc năm đó. Đương nhiên cậu cũng trào phúng, trào phúng tan vỡ và kết cục hiện tại.

Chẳng có gì tuyệt đối vững chắc, giống như lời hứa của mày không được thực hiện tuyệt đối, La Tại Dân.

Hết chương 03.

Hạnh phúc bên nhau là bộ phim về đề tài tình yêu đồng giới xuất sắc và nổi tiếng những năm 1997 của làng điện ảnh Hồng Kông. Chi tiết hơn mọi người xem tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_quang_x%E1%BA%A1_ti%E1%BA%BFt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun