(. •́︿•̀. )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Màn đêm yên tĩnh trống trải.

Bầu trời như được ngâm trong hũ mực tàu, đen kịt không một chút màu sắc dư thừa, chỉ có mặt trăng bị mây đen che phủ sắp không còn nhìn ra được ánh sáng.

Ảnh Tam kéo cánh tay bị thương quay về hoàng cung, giao bọc vải trong tay cho Thống lĩnh: "Báo cáo Thống lĩnh, nhiệm vụ hoàn thành."

"Làm tốt lắm, Ảnh Tam, quả nhiên ngươi chưa bao giờ làm Hoàng thượng thất vọng." Lý Đế Nỗ khẽ vỗ lên cánh tay Ảnh Tam, vừa vặn vỗ phải vết thương khiến y không kiềm chế được khẽ hít sâu một hơi.

Lý Đế Nỗ sửng sốt, túm đến kiểm tra, hóa ra mùi máu tươi không ngừng phát tán trong không khí từ bọc vải truyền ra, còn cả từ vết thương sâu hoắm trên cánh tay kẻ trước mặt, thậm chí vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

"Đây là lần đầu tiên ngươi bị thương khi làm nhiệm vụ." Lý Đế Nỗ thả cánh tay đối phương xuống.

"Xảy ra chút chuyện, kế hoạch ban đầu thay đổi, nên phát sinh chuyện ngoài ý muốn." Ảnh Tam nắm chặt tay phải không bị thương.

"Được rồi, lui xuống xử lý đi. Ngươi đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ phía Hoàng thượng rồi." Lý Đế Nỗ nói: "Sau này ngươi hãy nghe lệnh Thái tử, sắp tới chắc sẽ không có nhiệm vụ mới đâu, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương."

"Đa tạ Thống lĩnh, thuộc hạ cáo lui." Ảnh Tam gần như biến mất trong chớp mắt, nhanh đến độ cứ như vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Lý Đế Nỗ thở dài, cầm bọc vải trước mặt đi báo cáo nhiệm vụ với Hoàng thượng.

Y là Ảnh Tam, tên thật Hoàng Nhân Tuấn, nhưng y chẳng rõ đã bao lâu chưa có ai gọi tên thật của mình, bắt đầu từ khi y lên chín tuổi được dẫn đến Đông cung, tên của y đã bị đổi thành biệt hiệu.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng hề thích cuộc sống ngày nào cũng phải đặt đầu trong tay, chín tuổi nhập Đông cung, đã lớn tuổi hơn những kẻ sắm cùng một vai giống mình rất nhiều rồi, khi đó y đã có năng lực tự suy xét, cũng hiểu rất rõ cuộc sống của mình không nên như vậy.

Nhưng y không thể rời đi, chẳng phải vì Hoàng cung có hạn chế với Ảnh Vệ, rời đi có lẽ sẽ bị hủy toàn bộ công lực, y không sợ trở thành một người bình thường, chẳng qua y không muốn rời đi.

Y có một bí mật, về chủ nhân của y, về Thái tử điện hạ, La Tại Dân.

01.

Hoàng cung đào tạo Ảnh Vệ cực kỳ nghiêm ngặt, Ảnh Vệ dự bị đều dựa vào từng đợt tiến hành huấn luyện, thực ra Hoàng Nhân Tuấn là ngoại lệ, y không thuộc về lứa Ảnh Vệ dự bị nào, không trải qua sàng lọc tuyển chọn, thậm chí tuổi tác cũng không hợp điều kiện, y cứ thế bước vào Đông cung trực tiếp nhận huấn luyện, chỉ bởi một câu nói của La Tại Dân.

Cuộc sống trước năm chín tuổi đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói có thể nói là cơn ác mộng. Y không còn nhớ rõ mình bắt đầu bị qua tay bao người đi khắp nơi từ bao giờ, không còn nhớ rõ mình có cha mẹ hay không, cũng không còn nhớ rõ bản thân đã vượt qua những ngày tháng thống khổ đó bằng cách nào, mỗi ngày đối mặt với lời chửi bới, đói khát, đánh nhau, khắp người toàn vết thương. Khi mơ hồ có thể nhìn đến phong thái sau này, y bị người ta nhìn trúng rồi mua về dẫn đến Kinh thành, y gặp được La Tại Dân.

La Tại Dân mua lại y từ trong tay kẻ môi giới, La Tại Dân chín tuổi, hơi khom cơ thể được sống trong nhung lụa, duỗi tay về phía y: "Đi theo ta nào."

La Tại Dân của khi đó, vẫn còn là một tiểu Hoàng tử mềm mại, lương thiện, ngây thơ đến độ không nhìn nổi một đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ với mình phải chịu ức hiếp, Hoàng Nhân Tuấn được hắn đưa vào cung về sau, tận mắt chứng kiến La Tại Dân biến thành Thái tử của hiện tại, kẻ mà trong ánh mắt chất chứa lạnh lùng, tàn nhẫn và tuyệt tình, nắm quyền sinh sát đại đa số người.

Thái tử điện hạ rất đáng sợ.
Hoàng Nhân Tuấn từng nghe câu nói này vô số lần.

Những kẻ đó tham lam lưu luyến dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của La Tại Dân, cũng sợ hãi linh hồn làm người ta không rõ hỉ nộ ái ố dưới cái vỏ ngoài bắt mắt của La Tại Dân.

Haha, Hoàng Nhân Tuấn nhếch mép, La Tại Dân có chỗ nào đáng sợ chứ? Ở chỗ y, La Tại Dân là kẻ dễ bị nhìn thấu nhất trên đời.

Y không rời xa được La Tại Dân, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải rời xa La Tại Dân, người đã đưa y về nơi của hắn, dù hắn có biến thành kẻ khát máu hơn nữa, cũng vẫn là vị thần không bao giờ thay đổi trong lòng y.

Bởi vậy, bạt mạng dốc sức đối phó với đủ mọi loại huấn luyện mỗi ngày, học đủ mọi loại võ công bí kíp, nỗ lực vượt qua mỗi kỳ sát hạch, cố gắng hết sức mình để được ở lại, chẳng qua chỉ muốn trở thành Ảnh Vệ của La Tại Dân, trở thành người có thể bảo vệ hắn.

Hoàng Nhân Tuấn quay về phòng riêng, băng bó vết thương đơn giản, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ cuối cùng ở chỗ Hoàng thượng trước khi được lựa chọn trở thành Ảnh Vệ bên người La Tại Dân, vì kỳ quan sát Ảnh Vệ ba năm của mình, y giao nộp bài kiểm tra khiến kẻ khác tán thưởng.

Bắt đầu từ ngày mai, y có thể thường xuyên đi theo La Tại Dân.

Đang nghĩ đến La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa phòng.

Ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, quả nhiên là hắn.

Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy khỏi ghế, hành lễ: "Bái kiến Thái tử điện hạ."

La Tại Dân đứng ngoài cửa phòng y, sắc mặt lạnh lùng cực điểm: "Ta nghe nói ngươi bị thương."

"Là thuộc hạ bất tài." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, vẫn duy trì tư thế quỳ gối dưới đất.

La Tại Dân đá vào cánh cửa, giận dữ nói: "Ngươi muốn làm ta phát điên sao? Hoàng Nhân Tuấn!"

Phòng của Ảnh Vệ trang trí vô cùng sơ sài, chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường, ngay giây tiếp theo Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được y bị người nhấc lên ôm đến ngồi xuống giường, động tác không hề dịu dàng chút nào nhưng cẩn thận né tránh cánh tay bị thương của y, La Tại Dân cởi băng gạc y vừa mới quấn, nhìn thấy vết thương sâu đến tận xương, nắm chặt nắm tay.

"Lý Khải Xán!"

Cửa một lần nữa mở ra, một nam tử tướng mạo mị hoặc bước vào, cầm theo hộp thuốc, không sợ chết chòng ghẹo: "Ta còn tưởng ta phải đứng đón gió lạnh bên ngoài ít nhất một canh giờ cơ."

"Bôi thuốc lại cho y." La Tại Dân thực sự không có tâm trạng châm chọc cùng Lý Khải Xán ở nơi này, liếc mắt nhìn vết thương kia thêm lần nào là đau thêm lần đấy, còn khiến hắn đau đớn hơn cả vết thương trên người hắn.

Thấy Lý Khải Xán bước vào, Hoàng Nhân Tuấn vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi đùi La Tại Dân, kết quả vì bị nắm quá chắc, một cánh tay còn bị thương nặng, không thể thoát ra được.

La Tại Dân lườm y: "Ngươi ngồi im cho ta, cứ để thế cho hắn xem."

Lý Khải Xán bước lên trước kiểm tra vết thương cho Hoàng Nhân Tuấn, tặc lưỡi mấy cái: "Suýt chút nữa thương đến xương rồi, người bình thường bị thương thế này đã hôn mê lâu rồi vậy mà ngươi còn như người chẳng bị làm sao, được lắm đấy Ảnh Tam, bảo sao nhiệm vụ lúc trước ngươi chưa từng bị thương lần nào."

"Bớt nói nhảm đi, mau bôi thuốc."

Lý Khải Xán bĩu môi, trêu đùa có mấy câu cũng không được, thế này cũng trông coi chặt quá rồi, La Tại Dân thật sự ngày càng vô vị.

Một lần nữa băng bó lại vết thương cho Hoàng Nhân Tuấn, đối phương căn dặn: "Tới đây không được làm động tác quá lớn, nhớ thay thuốc đúng giờ, ngộ nhỡ vết thương rách ra sẽ đau lắm đấy, đến lúc đó phải chịu khổ thêm lần nữa." Nói xong xách hộp thuốc rồi hiên ngang rời đi.

La Tại Dân đặt người lên giường, bản thân hắn cũng nằm xuống, vì Hoàng Nhân Tuấn bị thương tay phải, chỉ có thể nghiêng sang trái ngủ, đưa lưng về phía hắn, La Tại Dân ôm y từ phía sau.

"Hoàng Nhân Tuấn, ngươi có thể để ta bớt lo được không."

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt: "Xin lỗi, Tại Dân."

La Tại Dân siết chặt tay ôm người trước mặt, khẽ cọ vào lưng y, thở dài.

02.

Thực ra Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng rõ tại sao y và La Tại Dân lại phát triển thành như hiện tại.

Từ sau khi được đưa vào Đông cùng huấn luyện với một tốp Ảnh Vệ dự bị mới nhất, Hoàng Nhân Tuấn không gặp lại La Tại Dân. Cho đến ngày sinh nhật mười ba tuổi của La Tại Dân, vì nửa đêm không ngủ được nên Hoàng Nhân Tuấn múa kiếm trên sân huấn luyện, chạm mặt La Tại Dân đêm khuya còn tới nơi này.

Khi ấy vì mẫu phi bị người bên cạnh phản bội mà cuốn vào tranh đấu chốn hậu cung rồi bị hãm hại đến chết, La Tại Dân bắt đầu chậm rãi tự mình dựng một vách tường vây quanh người, gần như tất cả mọi người đều bị hắn ngăn bên ngoài, dù là thư đồng Lý Đế Nỗ cùng lớn lên bên hắn từ nhỏ cũng không thể phá tan lớp áo giáp hắn bện thành từ sự lạnh lùng.

Hoàng Nhân Tuấn mãi không bao giờ quên được buổi tối hôm ấy, y và La Tại Dân đấu kiếm trên sân huấn luyện, cuối cùng y bại trong tay La Tại Dân, nhưng La Tại Dân lại bật khóc.

Hoàng Nhân Tuấn lẳng lặng đứng nhìn hắn khóc không thành tiếng.

"Không hỏi ta vì sao lại khóc ư?" La Tại Dân điều chỉnh ổn cảm xúc xong mới hỏi.

"Đây không phải điều ta được hỏi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Ta cho ngươi quyền này, quyền được can dự vào toàn bộ mọi chuyện của ta." La Tại Dân nhìn y, chẳng hề phát giác được mình nói những lời này với một Ảnh Vệ dự bị thì có gì không thỏa đáng.

"Nhưng ngươi phải đến bên cạnh ta, ta muốn ngươi trở thành Ảnh Vệ tùy thân của ta, một tấc không rời khỏi ta."

Vì câu nói này, Hoàng Nhân Tuấn vốn tính cách không tranh không đoạt, trong vòng ba năm sau đó, bắt đầu tiến hành cạnh tranh tàn khốc với bạn đồng liêu, trải qua đào thải sống còn đầy tàn nhẫn, rốt cuộc sống sót đến cuối cùng trong nhiệm vụ sát hạch năm mười sáu tuổi, từ Ảnh Vệ dự bị số ba trăm ba mươi ba trở thành Ảnh Tam của hiện tại.

Hoàng Nhân Tuấn biết, y sẽ trở thành người La Tại Dân tín nhiệm nhất, y sẽ không bao giờ phản bội La Tại Dân, vì y yêu hắn, yêu La Tại Dân tự mình ngụy trang rất kỹ.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không ngờ quan hệ của mình với La Tại Dân sẽ biến thành thế này, La Tại Dân dùng dục vọng chiếm hữu gần như biến thái để trói buộc y.

La Tại Dân mang theo một phần tình cảm gần như bất thường.

Thân là Thái tử, nữ nhân bên người La Tại Dân đếm không xuể, thậm chí có những người bắt đầu từ năm hắn mười ba tuổi đã nghĩ đủ mọi biện pháp leo lên giường hắn. Cho dù La Tại Dân ngày một lạnh lùng hơn cũng không thể ngăn được cung nữ bên cạnh dùng hết mọi thủ đoạn quyến rũ hắn, nhưng hắn trông thấy đám nữ nhân cố làm ra vẻ phong tình lẳng lơ đó chỉ có thể nhớ đến mẫu phi bị cung nữ thân cận nhất phản bội mới qua đời, khiến hắn buồn nôn.

Cho đến một ngày kia, có một cung nữ không sợ chết bỏ hương kích tình trong lư hương tại tẩm cung của La Tại Dân, định nhân cơ hội mê hoặc tâm trí La Tại Dân. Hắn không dự liệu được có kẻ dám to gan như vậy, không từ thủ đoạn để trèo lên giường Thái tử, nhất thời sơ ý đã trúng chiêu. Công hiệu của hương kia quá mạnh, hắn chỉ kịp bẻ gãy cổ cung nữ đó, mang theo chút lý trí cuối cùng còn sót lại chạy đi tìm Hoàng Nhân Tuấn.

"Giúp ta..." La Tại Dân đè Hoàng Nhân Tuấn trên giường, cởi y phục của y, hôn bừa bãi lên mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn thấy đôi mắt đọng sương mù mang theo ham muốn của La Tại Dân thì biết ngay chắc chắn hắn bị hạ dược. La Tại Dân hôn y đến suýt chút nữa ngạt thở, tay hắn đang châm lửa trên cơ thể y, Hoàng Nhân Tuấn nổi lên phản ứng gần như ngay lập tức.

Hoàng Nhân Tuấn thử duỗi tay ra phía sau La Tại Dân, kết quả bị La Tại Dân túm tay: "Ngươi tự chuẩn bị đi."

Đó là lần đầu tiên của y và La Tại Dân, mùi vị bị tiến vào chẳng dễ chịu chút nào, La Tại Dân bị hạ dược, va chạm lung tung trong cơ thể y, Hoàng Nhân Tuấn cắn răng tiếp nhận nỗi đau gần một đêm, đến tận khi tờ mờ sáng La Tại Dân mới buông tha cho y, phóng thích một lần cuối cùng trong cơ thể y xong ôm người nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh giấc đã không thấy bóng dáng La Tại Dân đâu nữa, Hoàng Nhân cố chịu nỗi đau đớn kịch liệt phía sau, đứng dậy rửa mặt, thu dọn giường hỗn loạn kinh khủng xong, lại nằm xuống giường nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh giấc lần nữa sắc trời đã tối đen, Hoàng Nhân Tuấn vừa mở mắt đã trông thấy La Tại Dân ngồi bên mép giường, y vội vàng đứng dậy, giọng nói khàn khàn: "Thái tử điện hạ."

La Tại Dân cầm tay y, ấn y xuống giường, đắp chăn.

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, không nói câu nào.

"Đêm qua ta bị hạ dược." La Tại Dân không biết sao lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi: "Ta không muốn phát sinh quan hệ với cung nữ đó nên đến tìm ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn trầm giọng nói: "Vâng."

"Còn đau không?"

"..."

"Xin lỗi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." Y nghe được La Tại Dân nói vậy.

"... Vâng."

La Tại Dân cũng chẳng rõ tại sao nghe được câu trả lời gần như qua loa miễn cưỡng của Hoàng Nhân Tuấn, bất chợt trong lòng nổi giận không chỗ trút, giận dữ phẩy tay áo bỏ đi.

03.

Khi ấy Hoàng Nhân Tuấn cho rằng mình đã trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ.

Thái tử điện hạ không còn đến đọ kiếm với y nữa, thi thoảng tới sân huấn luyện bắt gặp hắn cũng chỉ lạnh lùng, giống hệt như khi đối xử với những người khác, Hoàng Nhân Tuấn không còn đặc quyền nào hết.

Hoàng cung quá rộng, luôn có kẻ không chịu đựng được cô đơn tịch mịch, có cung nữ nhìn trúng vẻ ngoài của Hoàng Nhân Tuấn, cả tính cách tuy không hay nói nhưng luôn dịu dàng ấm áp, cùng với dáng người đẹp do quanh năm luyện kiếm, âm thầm tặng khăn tay cho y, trong khăn tay còn có một cái túi thơm.

Hoàng Nhân Tuấn nhận khăn tay và túi thơm, vừa đặt chúng vào ngăn tủ, cửa đã bị đá văng ra.

Đó là lần đầu tiên y bắt gặp vẻ mặt như vậy của La Tại Dân, vẻ mặt như muốn giết y vậy. Mà trên thực tế, quả thật La Tại Dân cũng muốn giết y, khi bị La Tại Dân bóp cổ bằng một tay, y cảm nhận được sát ý rõ ràng chân thực.

"Ngươi có biết hậu quả của vụng trộm trao đổi trong cung không?" La Tại Dân từ từ bóp chặt tay đang bóp cổ y.

Hoàng Nhân Tuấn không nói được, bị bóp cổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, ngay khi y tưởng mình sẽ chết như vậy, La Tại Dân thả y ra.

"Đồ đâu?"

Hoàng Nhân Tuấn chống hai tay lên bàn thở hổn hển, không tiếp lời.

"Ta hỏi ngươi đồ đâu?" La Tại Dân tóm áo y gầm lên.

Vẫn im lặng.

"Hoàng Nhân Tuấn, ngươi quên mình có thân phận gì rồi phải không?"

"..."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn La Tại Dân, nam nhân như thần trong lòng y, thời khắc này nói ra những lời khiến y cảm thấy tủi nhục.

Trong mắt Hoàng Nhân Tuấn dần dà trào dâng phẫn nộ, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của La Tại Dân lại biến thành không cam lòng, cuối cùng giống như chấp nhận số phận, tràn ngập tuyệt vọng.

Giây tiếp theo Hoàng Nhân Tuấn bị đẩy xuống giường, tình cảnh giống hệt lần trước, chẳng qua lần này La Tại Dân tỉnh táo, lần này hôn cũng không thể tính là hôn, La Tại Dân đang gặm cắn y, từ môi đến cổ rồi xuống ngực, để lại một chuỗi dấu vết mờ ám.

Cắn đến cuối cùng La Tại Dân cùng y mười ngón tay đan vào nhau, thở hổn hển bên tai y: "Ngươi là của ta, không ai được phép ngấp nghé."

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn không còn trông thấy cung nữ kia nữa, khăn tay và túi thơm trong ngăn tủ cũng bị La Tại Dân lục ra được ném vào chậu than.

Khi ấy y vừa mới trở thành Ảnh Vệ.

Thời gian mỗi lần Ảnh Vệ chấp hành nhiệm vụ luôn rất dài, lần nào Hoàng Nhân Tuấn lê lết cơ thể mệt mỏi hồi cung, La Tại Dân luôn ở phòng y đợi y, vừa phê duyệt tấu chương vừa đợi y tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ ôm y quấn quít một hồi, đôi khi sẽ dỗ dành y, nói: "Bảo bối, ta rất nhớ ngươi, toàn thân từ trên xuống dưới đều nhớ ngươi."

Nắm tay Hoàng Nhân Tuấn ấn lên nơi đó, làm nũng nói: "Nhân Tuấn, mau thương ta."

Khoảng thời gian ấy y chứng kiến một La Tại Dân chưa từng bắt gặp trước mặt người ngoài, làm nũng, bám người, tính chiếm hữu mạnh đến độ không cho phép y và người khác được nói nhiều một câu, thi thoảng sẽ đau lòng ôm y mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn nói: "Bảo bối gầy rồi, phải tẩm bổ mới được."

Bản thân may mắn cỡ nào, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, nhưng cũng bi ai xiết bao.

Sau khi trở thành Ảnh Vệ tùy thân của La Tại Dân, bởi tâm tư riêng, La Tại Dân không để Hoàng Nhân Tuấn đi làm những nhiệm vụ có độ nguy hiểm cực cao, hắn để Hoàng Nhân Tuấn một tấc không rời khỏi hắn, Hoàng Nhân Tuấn làm được, nhưng y cũng bắt đầu tận mắt chứng kiến La Tại Dân mặc sức giở thủ đoạn, không hề từ chối đám oanh yến ngoài hoàng cung, những cảnh tượng ấy quá mức gai mắt, còn khiến y không thở nổi hơn cả lúc La Tại Dân bóp cổ mình.

Nhưng y nào có tư cách gì mà chất vấn, suy cho cùng y chỉ là món đồ chơi của Thái tử điện hạ mà thôi, món đồ chơi chẳng biết khi nào sẽ bị vứt bỏ.

Đúng thế, Hoàng Nhân Tuấn định nghĩa bản thân như vậy, y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể ở bên La Tại Dân mãi mãi, hắn là Thái tử, còn bản thân được coi là gì chứ.

Hoàng Nhân Tuấn ngày càng trở nên trầm lặng, chỉ khi nào La Tại Dân nói chuyện với mình thì mới phối hợp trả lời.

04.

Khi được Thiên tử triệu kiến, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa sẵn sàng.

Vào Ngự thư phòng, trong không khí nồng nặc mùi thuốc, Hoàng thượng không phê duyệt tấu chương, Công công dẫn y đến tẩm điện sau Ngự thư phòng, còn chưa vào y đã nghe thấy tiếng ho vang lên bên trong.

Công công dẫn đường phía trước quay người rời đi, Hoàng Nhân Tuấn quỳ gối trước giường Thiên tử: "Bái kiến Hoàng thượng."

"Đứng dậy đi... Khụ khụ..."

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời đứng dậy.

"Con ngoan, hôm nay tìm khanh đến là có chuyện muốn làm phiền khanh."

"Thuộc hạ tùy ý Hoàng thượng sai khiến."

"Trẫm... Khụ... Sắp không xong rồi." Thiên tử tựa vào đầu giường nhìn sắc mặt cực kém: "Nhưng trước khi đi trẫm có một chuyện vẫn luôn không yên lòng."

...

Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi Ngự thư phòng, ánh nắng hôm nay cực kỳ gắt, y nheo mắt, nhớ lại những lời vừa rồi Hoàng thượng nói với mình.

"Tuy Tiểu Dân luôn oán trách trẫm vì chuyện mẫu phi của nó, bao năm qua cũng đã trở nên ngày càng tàn nhẫn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ."

"Trong số mấy đứa con của trẫm, Lão Tứ âm hiểm nhất, e rằng sẽ trở thành trở ngại lớn nhất khi Tiểu Dân đăng cơ, khanh là Ảnh Vệ xuất sắc nhất lứa này, trẫm muốn khanh đi giết Lão Tứ, đồng thời để Tiểu Dân không còn một chút nhẹ dạ mềm lòng nào nữa, đây là điều kiện mà một hoàng đế nhất thiết phải làm được."

"Trẫm biết chuyện giữa khanh và Tiểu Dân, trẫm không mong khanh trở thành điểm yếu của Tiểu Dân, khanh là đứa trẻ tốt, chắc chắn cũng không hi vọng trở thành vật cản của Tiểu Dân, đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn thở hắt một hơi, nắm chặt hai tay.

Đêm xuống, Hoàng Nhân Tuấn thay y phục nằm trong điện bên hông Đông cung, từ khi y nghe theo lệnh La Tại Dân, La Tại Dân sắp xếp cho y ở nơi này.

La Tại Dân phê xong tấu chương cuối cùng, bảo Công công thu dọn tấu chương trên bàn, còn mình đi thẳng về phía điện bên hông.

Trông thấy vẻ mặt vô hại khi ngủ trên giường của ai kia, La Tại Dân dịu dàng mỉm cười, vươn tay vuốt ve gương mặt y, ngón tay cái vuốt qua đôi môi đã từng hôn nhiều vô kể.

05.

Khi tỉnh dậy đã là buổi tối ngày hôm sau, La Tại Dân thân làm Thái tử, phải cải trang vi hành quanh Kinh thành trong thời gian ba ngày, Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị ổn thỏa hành động lần này, y sẽ không cô phụ sự giao phó cuối cùng của Hoàng thượng.

Đổi thành trang phục đi đêm, cầm thanh kiếm Hoàng thượng ban thưởng, Hoàng Nhân Tuấn lẻn vào phủ Tứ Vương gia giữa màn đêm.

Ám sát, đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói là chuyện đơn giản nhất, cho dù đối phương có là Tứ Vương gia.

Chẳng tốn quá nhiều tâm tư, thậm chí Tứ Vương gia còn chưa kịp mở miệng hô tiếng nào đã ngã xuống vũng máu.

Làm xong tất cả, Hoàng Nhân Tuấn thả một mồi lửa, đốt phủ Tứ Vương gia.

"Người đâu! Lấy nước! Mau dập lửa!"

"A! Vương gia bị ám sát! Mau bắt thích khách!"

Hoàng Nhân Tuấn đứng trong bóng tối, khẽ nhếch mép, đợi truy binh của Vương phủ đuổi theo.

"Thích khách bên đó!" Cuối cùng đã có người trông thấy Hoàng Nhân Tuấn.

Chơi đùa một trận với Ám vệ của phủ Tứ Vương gia, sau khi chọc giận đám người đó, Hoàng Nhân Tuấn để cho chúng một sơ hở, rốt cuộc đám vô dụng ấy bắt được sơ hở, mũi tên tẩm kịch độc bắn trúng ngực Hoàng Nhân Tuấn.

Kết thúc rồi.
Nếu có kiếp sau, hi vọng ngươi không còn là Thái tử, như vậy ta có thể bên cạnh ngươi mãi mãi, La Tại Dân.

Khi nhận được tin Tứ đệ bị ám sát, phủ Tứ Vương gia bị phóng hỏa trong đêm, La Tại Dân có dự cảm không hay.

Hắn nhíu mày, ngực đau đớn.

Bất chấp ngày cuối cùng cải trang vi hành, La Tại Dân quay về Đông cung nhưng không gặp người mà hắn mới rời xa có hai ngày đã nhớ muốn chết.

Phụ hoàng triệu kiến hắn.

La Tại Dân cố dằn nỗi bất an trong lòng xuống, đi về phía Ngự thư phòng, hắn không rõ tại sao mình phải rảo nhanh bước chân, đợi khi hắn phản ứng được thì đã đứng trước giường Phụ hoàng.

"Tiểu Dân, Ảnh Tam chấp hành nhiệm vụ bất ngờ hi sinh rồi."

Hắn nghe thấy Phụ hoàng nói như vậy.

Ảnh Tam là ai?
Ta không biết Ảnh Tam, tại sao Phụ hoàng phải nói với ta cái này. La Tại Dân nghĩ thầm, đợi lát nữa quay về Đông cung phải bảo Ngự thiện phòng làm mấy món Hoàng Nhân Tuấn thích ăn nhất, hai ngày mình vắng mặt, chắc chắn y không ăn uống đầy đủ.

"Tiểu Dân, Phụ hoàng không xong rồi, thiên hạ này giao lại cho con, Phụ hoàng tin con sẽ trở thành một minh quân."

Đầu óc La Tại Dân hơi choáng váng, hắn nhìn về phía Phụ hoàng, trên gương mặt hắn hận bao lâu nay đã không còn một chút sức sống nào nữa, chỉ còn vẻ suy yếu.

"Nhân Tuấn là đứa trẻ tốt..." Hắn nghe Phụ vương nói.

Nhân Tuấn của ta đương nhiên là đứa trẻ tốt, La Tại Dân nghĩ thầm, hai tay hắn bắt đầu phát run, hắn không rõ tại sao hắn lại run rẩy, có thứ gì đó quý báu đang vụt mất, hắn chẳng thể nắm được.

Đột nhiên nghe thấy tiếng "ùm" vang lên bên cạnh, Thái giám tổng quản bên người Hoàng thượng quỳ sụp xuống đất gào khóc: "Hoàng đế băng hà!"

Ngoại truyện.

Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ.

Ngày đầu tiên La Tại Dân đã tịch thu toàn bộ phủ Tứ Vương gia, không cho một lý do.

Trong hoàng lăng chôn cất hai vị quý nhân.

Một vị là Tiên hoàng, trong lúc tại vị đất nước thái bình, bách tính sống yên vui hạnh phúc.
Một vị là nam tử không biết tên, Hoàng thượng bất chấp lời can ngăn của các đại thần, dùng lễ an táng của Hoàng hậu để nhập Hoàng lăng, hiệu là Nhân.

Đông cung.

La Tại Dân vuốt ve thanh kiếm lần đầu tiên hai người đọ sức trên sân huấn luyện mà Hoàng Nhân Tuấn để lại, thì thào: "Nhân Tuấn, nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ bước về phía ngươi trước."

Hàn Quốc, năm 2015.

Hoàng Nhân Tuấn đi theo bố mẹ đến tòa nhà SM, có người dẫn cậu vào một gian phòng tập, trong đó đều là những gương mặt quen thuộc cậu từng nhìn thấy trên mạng.

Cậu trông thấy cậu trai xinh xắn nhất bước về phía này chìa tay ra với mình: "Xin chào, tớ là Na Jaemin."

Hết.


_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun