• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lần đầu tiên gặp người chính giữa tâm bão kia, La Tại Dân đang trêu đùa với trợ lý.

Hoàng Nhân Tuấn bọc chặt áo khoác chui từ trên xe ra ngoài, ôm laptop, dưới vành mũ lộ ra chút tóc đỏ. Cậu gầy quá, áo khoác dài rộng lay động trong gió, cần cổ thon dài trắng nõn nà làm người ta nhìn chăm chú. Hoàng Nhân Tuấn vừa dịu dàng chào hỏi mọi người xung quanh vừa đi về phía đạo diễn, bóng lưng gầy gò thoát ra khỏi cơn gió, khô mát nhanh nhẹn, không hề có dấu vết bị toàn bộ cư dân mạng bình luận phỉ báng.

Đó giờ La Tại Dân không thường quan tâm xung quanh, nhưng ngay cả anh cũng không khỏi phân tâm nhìn qua đó, ánh mắt thăm dò dưới nắng chiều gay gắt tản ra hơi thở không rõ ý nghĩa.

Da thịt chẳng có bao nhiêu, La Tại Dân âm thầm nhấc cậu lên ước lượng trong đầu. Ánh mắt anh rơi xuống gọng kính màu đen của Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt bên dưới tròng kính chất liệu nhựa cây có độ dày vừa phải ngước lên, tầm mắt giao nhau.

2.

- Tác giả bất tài, chửi bới blogger.
- Kết thúc cố tình kích động người xem.
- Lừa dối người hâm mộ.

Hoàng Nhân Tuấn gấp laptop lại, vô thức sờ mấy tấm giấy nhớ dán trên đó, hình chân dung mà độc giả của cậu vẽ cho cậu, đôi tai cáo nho nhỏ trên mái tóc mềm mượt.

Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, ít nhất đối với Hoàng Nhân Tuấn thì là như vậy. Chẳng qua là bộ tiểu thuyết mà ngày trước Hoàng Nhân Tuấn từng cam đoan tuyệt đối sẽ không chuyển thể thành phim, cuối cùng vẫn bị cậu bán đi. Nhưng ai mà ngờ được bên sản xuất bất nhân, độ dài nội dung sửa đổi vượt quá phạm vi giao ước, Hoàng Nhân Tuấn bèn cãi nhau trên weibo với bên sản xuất, cãi tới mức lên tận hạng hai hot search. Vốn dĩ sách đã có tiếng, bên sản xuất mua hot search, lại bỏ thêm tiền cho blogger lên bài những lời bàn tán đổi trắng thay đen, thế là bộ phim chưa quay đã nổi, mà lời bàn tán về Hoàng Nhân Tuấn trong tin nhắn sms liên lạc với bên sản xuất bị chụp màn hình công khai ra ngoài, lộ rõ cậu không biết điều đánh mất tâm nguyện ban đầu, lúc này không chỉ độc giả mà ngay cả "người qua đường có tâm" cũng lao từ đủ mọi ngóc ngách trên mạng lên chửi cậu.

Về bản thân Hoàng Nhân Tuấn, bên ngoài mọi người đều cho rằng cậu là tác giả văn học mạng chuyển sang làm biên kịch, do đó cậu viết kịch bản không được danh chính ngôn thuận. Một vài kịch bản cậu từng giao ngày trước, hoặc là không có sau đó, hoặc là bị đạo diễn sửa cho nát bét. Hoàng Nhân Tuấn từng siêu nổi trên mạng, nhưng sau khi chuyển nghề thất bại tan tác, cộng thêm trước đó không thăm dò động tĩnh của blogger, trước khi nhảy việc bị cư dân mạng chửi rủa một trận ác liệt, mình đầy bụi đất, khó tránh khỏi có chút không cam lòng.

Cậu đặt thuốc lá trên bàn sang một bên, lục trong cặp lấy ra một túi hồng trà. Thuốc lá là phó biên kịch Tăng cho, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không hút thuốc, tổ biên kịch lần này đều là người quen, thành viên cốt cán từ tổ biên kịch bộ phim trước sang, biết thói quen của cậu, ai cũng muốn trêu cậu.

Ấm nước trên tủ đầu giường sôi ùng ục sủi bọt, hơi nước tràn từ nắp ấm ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn đổ trà vào chén, cầm ấm rót nước, lá trà gặp nước nóng nở ra, trôi nổi bập bềnh trong nước, cậu khẽ lắc, vài giọt nước trà sánh ra ngoài.

Có người gõ cửa, Hoàng Nhân Tuấn ra mở. Nữ diễn viên cùng đoàn đang đứng ngoài đó, trợ lý đi theo phía sau, ôm vài hộp cơm.

"Thầy Hoàng." Có lẽ nữ diễn viên mới tắm xong nên tóc vẫn ướt: "Em mang chút đồ ăn khuya cho anh."

Cô gái là tân binh của một công ty lớn, toàn bộ công ty đồng tâm hiệp lực dốc lòng nâng đỡ, ngoại hình cũng xứng với chữ "nổi". Kỳ thực lãnh đạo có đánh tiếng muốn tăng đất diễn cho cô, Hoàng Nhân Tuấn tự có cân nhắc, hơn nữa cậu cũng nào dám không nhận lời, người cầm bút kiếm cơm, chi phí tiêu cả vào ngòi bút, viết nhiều thêm chút thì có, viết bớt đi chút liền không, cũng chẳng phải cậu nịnh bợ, cuộc sống phức tạp, phải hiểu chuyện mới sống tiếp được.

"Cảm ơn." Cậu nhận lấy rồi hàn huyên đôi ba câu cùng cô gái xong mới đóng cửa.

Đặt hộp cơm lên bàn, Hoàng Nhân Tuấn mở nắp ra, thịt chiên giòn, bánh bao nhân trứng sữa ngọt, ngon hơn so với cơm hộp của đoàn phim. Cậu bê trà đến, mở cửa sổ ra, cầm đũa gắp định đưa vào miệng, đột nhiên nheo mắt lại qua làn hơi nóng.

Ngoài kia vẫn náo nhiệt sục sôi đèn sáng như ban ngày, La Tại Dân vẫn chưa quay xong, dựa vào cây trò chuyện câu được câu chăng với trợ lý, trên tay ôm túi chườm nóng.

Đây là người từ đầu xuống chân đều thư thái khoan khoái, mi thanh mục tú. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ ngày đó mắt đối mắt với La Tại Dân, đôi mắt hẹp dài của chàng trai mở to chỉ còn đường cong linh hoạt gọn gàng, tỏ rõ vẻ kiêu ngạo không muốn ai biết.

Nam diễn viên đảm bảo tỉ suất người xem hàng đầu, hợp tác với Ảnh hậu, nắm trong tay hơn chục hợp đồng quảng cáo, xuất thân chính quy, có công ty lớn chống lưng, trẻ tuổi. Có những người sinh ra đã được chúng tinh phủng nguyệt¹. Cũng không phải người đó cố tình, nhưng bạn biết rõ, dù bạn có tranh cũng chẳng được danh dự, dù có bạn cầu cũng chẳng được thỏa hiệp từ chỗ người đó

Trong cơn gió đêm La Tại Dân nhường túi chườm nóng cho trợ lý, quay đầu nhìn về phía bên này.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có chút quen thuộc, cậu mỉm cười với đối phương, tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến nữ diễn viên kia, nghĩ đến mình, lại nghĩ đến La Tại Dân, thôi, quả thật giữa người với người có khoảng cách khác biệt.

3.

Buổi trưa quay xong, mở nắp hộp cơm thấy là đậu phụ non mới hấp, một hộp khác đựng canh bồ câu. Trợ lý Tiểu Dương bưng đến cho La Tại Dân, nói là đầu bếp trong nhà Kim Đạo Anh nấu.

Kim Đạo Anh là lãnh đạo trong công ty La Tại Dân, là Bá Lạc² của La Tại Dân. La Tại Dân thấy Tiểu Dương như vậy, trong mắt hiện lên nét cười, anh luôn đối xử với người bên cạnh trước sau như một, dung túng đầy dịu dàng. Tiểu Dương đưa đũa cho anh, anh nhận đũa, nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn trước cửa sổ căn phòng trong đêm đông rét lạnh, nhét vào miệng từng cái từng cái bánh bao nhân trứng sữa ngọt.

Lúc này cậu đang làm gì vậy nhỉ. Ánh mắt La Tại Dân đảo một vòng quanh trường quay, nhận ra bóng dáng gầy còm.

Hoàng Nhân Tuấn đang cầm cái một chiếc bánh Guokui³, cắn nhai từng miếng một, tay kia lật kịch bản trên mặt bàn kêu loạt xoạt, tìm tình tiết cho diễn viên bên cạnh. La Tại Dân biết diễn viên kia, Kim Đạo Anh vô cùng chú trọng, Phác Chí Thành, cho dù lần này chỉ là nam phụ tuyến ba, tuổi cũng còn nhỏ, nhưng Kim Đạo Anh luôn nói chưa biết chừng một ngày nào đó có thể bật lên.

Phác Chí Thành chân dài tay dài co ro cuộn tròn bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, nhưng La Tại Dân không mấy quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm đôi tay Hoàng Nhân Tuấn. Xương thịt đều đặn, lạnh đến trắng bệch trong gió, nói xong, vuốt môi một cái, bóng loáng phát sáng, bản thân mãi sau mới nhận ra cũng bị kinh ngạc.

La Tại Dân phì cười thành tiếng, Tiểu Dương nhìn anh như nhìn tên thần kinh.

"Anh cười ai đấy." Tiểu Dương nói.

"Chẳng phải ở đó sao." La Tại Dân khẽ hất cằm nói, Tiểu Dương nhìn sang, nét mặt hết sức chán ghét.

"Anh ít qua lại với anh ta thôi."

La Tại Dân vùi đầu ăn cơm: "Sao thế?"

Tiểu Dương gắp thêm thức ăn cho anh: "Người này chẳng những viết kịch bản chán mà còn thích bám riết nam diễn viên." Cô giả vờ rùng mình sợ hãi: "Đáng sợ lắm, anh nhìn Phác Chí Thành cũng bị anh ta bám riết rồi đó."

La Tại Dân thôi cười, nói không quá tán thành: "Cô cũng ít nói bậy thôi. Những lời như vậy một đồn mười mười đồn trăm trong đoàn phim, nhỡ ra là giả, cô bảo người ta còn làm việc thế nào."

"Anh ta có phải ngôi sao đâu, sợ cái gì, lại còn muốn xây dựng hình tượng." Tiểu Dương nhõng nhẽo với anh: "Là phó biên kịch Tăng kể với em đấy, họ cùng tổ biên kịch vài lần rồi, sao có thể là giả được."

La Tại Dân không nói chuyện, nhưng đầu mày chau lại, nhìn hai cọng măng trong bát, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

"Buổi tối đi hỏi về kịch bản." Anh nói, cầm áo khoác che lên mặt, Tiểu Dương hiểu ý bật máy phun sương trong xe cho anh. Đột nhiên có người gõ cửa cốc cốc, Tiểu Dương hạ kính xuống, nét mặt không tốt cho lắm.

La Tại Dân vén áo nhìn ra, một cái đầu màu đỏ lộ trước cửa, chàng trai mặt mũi thanh tú từ từ trở nên rõ ràng trong ánh nắng, hai cái răng khểnh thu hút tầm mắt.

"Thầy La." Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc kịch bản: "Làm phiền rồi."

4.

Tay Hoàng Nhân Tuấn mềm mại.

Về phần kịch bản giải thích hôm nay, cảm xúc thế nào, thay đổi ra sao, La Tại Dân quên hết sạch, tối nằm xuống giường chỉ nhớ được đôi tay đó, cầm kịch bản trong tay cuộn rồi lại cuộn, thả ra, vươn về phía mình.

Mình có gì đáng sợ sao. La Tại Dân nghĩ thầm trong đầu.

Sau đó anh nắm lấy, thả ra, chạm vào làn da mịn màng, ấy vậy mà lòng chợt sợ hãi.

Chắc cũng chỉ có nửa giây, dáng hình Hoàng Nhân Tuấn thoát ly khỏi phim trường ầm ĩ, chỉ để lại một chiếc bóng mờ nhạt, cái bóng như hoa lại như cây, thơm ngát vấn vít lại sinh trưởng xanh tươi, quấn lấy tay La Tại Dân, muốn cùng anh tranh đoạt rung động rõ ràng.

La Tại Dân chỉ thất thần một loáng đã nắm tay người ta sinh đau.

"Á." Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, nhăn nhúm như chiếc bánh gạo đựng trong túi hút chân không, La Tại Dân lại run rẩy trong lòng.

Đến mức sau này trong ánh mắt Tiểu Dương nhìn La Tại Dân đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trên đường về khách sạn buổi tối cũng chẳng nói với anh một câu nào.

La Tại Dân dỗ dành cô, Tiểu Dương trợn mắt lườm anh.

"Anh lại mắc tật cũ rồi đấy La Tại Dân." Tiểu Dương nói: "Em bảo anh thu bớt lòng thương hại lại, có cái gì để nói cùng loại người đó, anh xem ánh mắt anh đi."

Vẫn là giọng điệu như bà mẹ già, La Tại Dân biết đã dỗ được đối phương thì dựa vào cửa kính xe hút trà sữa, nói đùa câu được câu không.

Trong đầu còn đang nghĩ đến đôi tay kia, mang theo nỗi nhớ như vậy lơ mơ trở về phòng, tắm rửa qua loa, cậu bạn cùng đóng phim rủ chơi bài anh cũng không đi, nằm trên giường, nhớ về cảnh tượng đó, lặp đi lặp lại.

Anh rất hiếm khi như thế này, mở nhóm chat của đoàn phim, tìm được tên wechat của Hoàng Nhân Tuấn, kiểm tra hình đại diện hết lần này đến lần khác, chần chừ hồi lâu, khi nhớ ra chuyện kết bạn thì đồng thời phát hiện mình có thêm một tin nhắn mới.

Hình đại diện của Hoàng Nhân Tuấn hiển thị trên thanh người liên lạc, gửi lời mời kết bạn. La Tại Dân không biết miêu tả hình đại diện này như thế nào, trắng trắng mập mập, là hà mã không có miệng.

Anh chấp nhận kết bạn, tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn gửi ngay tới, ba chữ hết sức tiêu chuẩn.

[Chào thầy La.]

Giống bạn học sinh chào hỏi khi đến trường, La Tại Dân cũng trả lời hết sức tiêu chuẩn.

[Chào thầy Hoàng.]

Hoàng Nhân Tuấn gửi cái meme heo Peppa xấu hổ: [Thầy La, xin lỗi, kịch bản lại sửa nữa.]

La Tại Dân tức đến phì cười, công ty đối thủ đúng là giỏi, cứ dăm ba bữa hết sửa lại đổi, thật sự đề cao bản thân quá.

Hoàng Nhân Tuấn bên kia thấy anh không trả lời, hiển thị đang gõ chữ, gõ chữ rất lâu, trong thời gian La Tại Dân đi rót chén nước, quay trở lại thấy Hoàng Nhân Tuấn gửi một đoạn dài.

[Nhưng không giảm bớt thoại của cậu mà muốn tăng thoại cho cậu, có điều trợ lý Dương không thấy nói với tôi, công ty cậu không đến tìm tôi, phía sản xuất cũng không nói, là thầy Bành tìm tôi nói, tôi muốn hỏi cậu có biết không.]

La Tại Dân bỗng dưng không muốn nói chuyện.

Thầy Bành là diễn viên tiền bối Bành Nhiên cùng hợp tác, là diễn viên gạo cội đích thực, cũng là đại cổ đông của công ty giải trí Tinh Hoa, bề ngoài mang dáng vẻ diễn viên thực lực đóng chính kịch, lúc riêng tư lại chẳng mang bộ mặt đó, hắn thích đùa giỡn nam sinh. Bành Nhiên có tiền, từng giành Ảnh đế, có quan hệ rộng, có địa vị cao, đối phó với ai mà chẳng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lần này vấp phải công ty chống lưng cho La Tại Dân, chẳng ngờ có thể tìm đến biện pháp vòng vèo giống như theo đuổi nam sinh.

La Tại Dân khóa màn hình điện thoại, ném vào trong chăn. Đứng dậy lại vào phòng tắm, bật vòi hoa sen xối nước. Lần này La Tại Dân tắm rất lâu, chà xát cổ đỏ cả lên, khi lau tóc dùng sức đến mức khớp ngón tay trắng bệch, dường như muốn nhổ sạch hết tóc.

Có người gõ cửa ầm ầm, La Tại Dân vén khăn tắm liếc nhìn, sau đó mặc quần áo, mặc kệ.

Người đó lại gõ, cốc cốc cốc: "Thầy La?"

La Tại Dân lui thân khỏi trước gương đi ra mở cửa.

Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa, xách một cốc trà sữa, dáng vẻ thấp thỏm lo lắng. Hai mắt cậu ươn ướt như thấm sương đêm. Phòng Hoàng Nhân Tuấn ở tòa nhà khác, thấy La Tại Dân không trả lời tin nhắn, cậu bèn chạy thẳng sang đây. La Tại Dân nhìn cậu, trên người ngấm mùi sương lạnh, tựa một chùm sáng trong đường hầm vô hạn, dù bị âm u tối tăm vây quanh cũng vẫn tỏa sáng tỏa nhiệt.

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi?" La Tại Dân nhướng mày, nhưng mắt cụp xuống, như không dám nhìn thẳng Hoàng Nhân Tuấn, thường ngày đường nét nhu hòa dịu dàng xinh xắn, mềm nhũn, không có góc cạnh, tự ti và nhát gan giấu dưới cằm mím chặt môi, vô tình vọt lên qua làn da.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, cuối cùng chỉ đưa cốc trà sữa ra.

Ấm nóng, thêm rất nhiều thạch sương sáo và thạch dừa, độ ngọt không thấp, cậu đưa cho La Tại Dân, như đang an ủi, nhưng lại vì không đủ thân thiết nên động tác thận trọng.

"Uống đi." Cậu nói, tay cũng đang run.

6.

Nói một cách nghiêm túc, Hoàng Nhân Tuấn không phải tác giả tiểu thuyết chuyển làm biên kịch, từ cấp Ba cậu đã bắt đầu được chọn vào lớp biên kịch của Học viện Hí kịch để học, thời đại học làm trợ lý biên kịch, về sau vất vả rèn luyện cũng được lên làm phó biên kịch, chẳng qua giữa đường bị buộc thôi việc.

Đó là khi quay bộ phim đầu tiên mà Hoàng Nhân Tuấn làm phó biên kịch, là tác phẩm đô thị tình duyên quan trọng, tiền đầu tư lên tới cả trăm triệu, dàn diễn viên nổi trội, nhưng những điều đó đều không liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn, cậu chẳng quen biết bất cứ ai, ngoan ngoãn gặm cơm hộp trong đoàn phim, cùng thỏa luận kịch bản với trợ lý của các diễn viên, bút đánh dấu đủ mọi màu, vạch từng đường từng nét dưới chân lời thoại tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn.

Khi ấy một kịch bản khác của biên kịch chính cũng sắp khởi quay, thường xuyên bay về thành phố H mở cuộc họp thảo luận, thế nên phần lớn thời gian là Hoàng Nhân Tuấn lo liệu công việc bên này, nhưng cũng chẳng ai quan tâm Hoàng Nhân Tuấn, nam sinh vừa mới đặt chân vào đời, ngoài mặt vẫn tràn ngập hơi thở liều lĩnh chưa thành thục, thoạt trông cậu rất có chính kiến, thế nên mọi người đều không tìm cậu thảo luận kịch bản, nhưng thích tìm cậu chơi.

Với địa vị của Hoàng Nhân Tuấn thì không quen biết lão làng, cùng lắm chỉ kề vai sát cánh với một đám diễn viên phụ tuyến mười tám, lúc đó tính cách đại ca Đông Bắc của cậu hết sức ngông cuồng, thường xuyên cùng người khác đi uống rượu hát hò, qua lại lâu dần cũng nghe được rất nhiều tin vỉa hè.

Thứ không thiếu nhất trong đoàn phim chính là tin vỉa hè, người này với người kia hẹn hò, người này với người kia không bình thường, người nọ mang tiền vào đoàn, đến cuối cùng phát triển thành một đám thanh niên trẻ công kích cá nhân dựa trên tình trạng kém người ta một bậc, gì mà diễn viên này diễn kém, đồ lẳng lơ kia chắc chắn dùng quy tắc ngầm để leo cao, còn có một lần gặp nam siêu phụ trên hành lang oan gia ngõ hẹp không muốn nhường nhịn, đám Hoàng Nhân Tuấn lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn nói với âm thanh không to không nhỏ, năng lực kém trình độ thấp.

Bạn nam siêu phụ không nổi giận mà chào hỏi rất phép tắc, gọi thầy Hoàng rõ ràng từng chữ.

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn được gọi như vậy, ngày xưa người khác đều gọi cậu Tiểu Hoàng ơi Tiểu Hoàng à, lúc này được gọi một cách tôn nghiêm chuyên nghiệp, mặt đều đỏ lên.

Xin chào. Cậu nói.

Sau lần đó Hoàng Nhân Tuấn không mấy khi đi nhậu với đám bạn xấu kia nữa, một là mọi người vốn không có mấy đất diễn, có người đã kết thúc các cảnh quay, hai là cậu, bản thân cậu cũng không nói rõ được.

Tuy nhiên bạn nam siêu phụ kia thì cậu lại thường xuyên đụng mặt.

Bạn nam siêu phụ rất đẹp, gầy như cọng hành khô, nhưng cao ráo mạnh mẽ, có khi đi ngang qua bên người cậu, gió thổi muốn bay cả người, đung đưa xinh xắn.

Thầy Hoàng, người ấy luôn gọi như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn và bạn nam siêu phụ không hay nói chuyện, cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ chào hỏi nhau. Hoàng Nhân Tuấn biết trợ lý của bạn nam siêu phụ luôn bỏ mặc không quan tâm, nam sinh lấy cơm đi về đều chỉ có một mình, thời gian nghỉ mặc đồng phục dựa vào thân cây chơi game điện thoại, thi thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng xung quanh, lông mi như bươm bướm muốn vỗ cánh bay.

Cảnh phim cuối cùng của bạn nam siêu phụ là cảnh bị giáo viên cưỡng dâm chưa đạt, đây là cội nguồn ám ảnh tâm lý suốt nửa cuộc đời của nữ chính. Lúc đó đạo diễn hô "Action", bạn nam siêu phụ đứng trên sân thượng, nhìn giáo viên từng bước ép sát, run rẩy hỏi giáo viên thầy làm gì thế.

Diễn viên đóng vai giáo viên cũng là diễn viên gạo cội, Hoàng Nhân Tuấn xem mà nổi hết cả da gà, nét mặt bỉ ổi nhăn nhó hiện trên khuôn mặt vàng vọt của đối phương, ép bạn nam siêu phụ lại gần đống đồ rồi bổ nhào đến, tiếng kêu thảm thiết trong phút chốc vang dội khắp trường quay.

Đạo diễn chưa hô "Cut", Hoàng Nhân Tuấn thấy tay của giáo viên luồn vào trong áo bạn nam siêu phụ, tay kia thì kẹp cổ.

Đạo diễn chưa hô "Cut", Hoàng Nhân Tuấn thấy môi của giáo viên run run đến gần môi bạn nam siêu phụ.

Diễn lố quá rồi, Hoàng Nhân Tuấn rùng mình, không nên quay như thế, đã nói không tập trung chi tiết, không cần quay đến như vậy, diễn lố quá rồi.

Dường như cuối cùng cũng không xem tiếp được nữa, cuối cùng cũng có người hô dừng sớm. Diễn viên gạo cội dừng tay, còn giúp bạn nam siêu phụ chỉnh lại trang phục, như thể vô cùng xin lỗi. Mặt bạn nam siêu phụ trắng bệch, nhưng vẫn mỉm cười nói không sao.

Buổi tối đoàn phim phát cơm, Hoàng Nhân Tuấn ôm hộp cơm trốn dưới tán cây ăn, cũng chẳng quan tâm có muỗi. Cậu không muốn ngồi trong kia, diễn viên gạo cội đang kể kinh nghiệm bản thân với một đám hậu bối, trên mặt hắn là cảm xúc dạy bảo tha thiết, nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy trong số những nếp nhăn ấy không biết đã chôn vùi bao nhiêu thứ ghê tởm, có nhất thiết phải diễn đến mức đó không, có nhất thiết không.

Có người vỗ vỗ cậu, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, là bạn nam siêu phụ, mặc áo hoodie trắng, xương quai xanh nổi lên lộ ra bên ngoài, nhưng người ấy rất cao, nhìn như thế này trông rất cao.

Thầy Hoàng, người ấy nói, tôi kết thúc quay phim rồi.

Tốt rồi, Hoàng Nhân Tuấn trả lời, chúc mừng nhé.

Sau đó không nói gì nữa, đây là cuộc đối thoại đầu tiên có số chữ nhiều hơn tên của hai người. Bạn nam siêu phụ bị người ta gọi đi. Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn bóng lưng đối phương chốc lát, như thân trúc bị vót một đoạn, khi không sinh ra cảm giác bén nhọn yếu đuối, thân trúc như vậy chống trước ngực Hoàng Nhân Tuấn, cậu cũng chưa chắc chắn có thể kịp thời né tránh.

Có lẽ bạn nam siêu phụ cứ thế là trở thành một trong vô số nam phụ trong cuộc đời chuyên nghiệp của Biên kịch Hoàng, mà phía trên còn có rất nhiều nam chính nam phụ khác nữa, nhiều năm về sau gặp lại có lẽ hoàn toàn không nhớ nổi đối phương, thậm chí năm sau gặp lại thôi cũng đã không nhớ ra được, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ như vậy.

Cho đến nửa đêm, cậu đi vệ sinh.

Nữ chính thật sự đóng phim rất dở, một cảnh quay đi quay lai bao nhiêu lần mãi không qua, Hoàng Nhân Tuấn uống tới vài chai nước, nhịn hết sức, chạy đến nhà vệ sinh trong tòa nhà quay phim, ngang qua phòng họp từng quay phim ban ngày nghe thấy âm thanh khiến mình như rơi xuống hố băng.

"Các người làm gì đấy!" Cậu đẩy cửa ra, giơ điện thoại di động nhằm vào tên khốn kiếp đóng vai giáo viên buổi sáng: "Tôi quay phim lại rồi."

Bạn nam siêu phụ lập tức đá đối phương một cái rồi chạy đến đứng bên cạnh, tóc mái che khuất nét mặt, áo phông trắng bị xé rách một miếng, Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhìn, may mà quần vẫn lành lặn. Trên mặt gã diễn viên kia có vài vết máu, trong ánh mắt hoảng sợ còn có dục vọng chưa kịp tiêu tan.

"Tiểu La." Hoàng Nhân Tuấn chợt nhớ ra họ của nam sinh: "Đến bên cạnh tôi."

Cậu hơi nghiêng người, chừa một khoảng đất trống rộng rãi an toàn sau lưng mình.


_______
Chú thích:

¹ Chúng tinh phủng nguyệt là rất nhiều ngôi sao tôn lên mặt trăng dùng để ví von rất nhiều người vây quanh ủng hộ ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

² Bá Lạc là người nước Tần thời Xuân Thu, giỏi về xem tướng ngựa; ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

³ Bánh Guokui là đặc sản ẩm thực đường phố của Thành Đô, có hai loại được chế biến khác nhau. Loại thứ nhất là bánh thịt nướng không vỏ, được chế biến từ nhiều nguyên liệu khác nhau, trong đó ớt đỏ và tiêu đen là loại gia vị làm nên vị cay cơ bản cho món ăn. Loại thứ hai được chế biến giống kiểu một loại sandwich và nhiều dầu mỡ hơn, có bánh mặn và bánh ngọt, những chiếc bánh Guokui của loại thứ hai này có phần vỏ là bánh mì và được bỏ vào bên trong phần nhân thịt hay nhân ngọt. Sau khi nặn thành bánh, Guokui được chiên trong chảo dầu cho tới khi vàng giòn bên ngoài.

_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun