đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ đang là mùa đông, sáng nay trời còn đổ mưa, ngoài trời đã lạnh lại càng thêm buốt. những vũng nước nhỏ do cơn mưa kia để lại làm tốc độ đi của renjun phải chậm lại.

hôm nay renjun được tan làm sớm nhưng cậu không muốn về nhà ngay, nên tìm đến quán cà phê quen ngồi hoàn thành nốt công việc trước khi trễ hạn.

quán cà phê làm việc này là địa điểm renjun thường hay lui tới nhất sau chung cư và công ty. cậu trở thành khách quen ở đây từ khi cậu lên đại học.

dù công ty cậu và quán cà phê này hơi xa nhau, sẽ mất kha khá thời gian để đến nơi nếu đi bộ. nhưng không sao, renjun cũng cần ra ngoài hít thở một chút sau cả ngày chỉ ở lì trong văn phòng.

renjun đứng trước tiệm cà phê nhỏ, trên biển hiệu ghi "chulian". tuy không nằm trong mặt tiền đẹp, nhưng lượng khách đến đây mỗi ngày đều rất đông, một phần vì chất lượng đồ uống của quán đều từ mức ổn trở lên, giá cả phải chăng, một phần vì thiết kế mang chút hoài cổ, gợi nhắc con người ta về một mảnh kí ức khó gọi tên được từ quá khứ.

cậu đẩy cửa bước vào, khách trong quán ai cũng có cho mình một công việc hay bài tập dang dở, không ai nói chuyện với ai, thật yên tĩnh.

renjun tiến tới quầy và gọi món, khi quay người lại cậu mới nhận ra rằng chỉ còn một chỗ duy nhất trong quán, là một bàn dành cho hai người, nhưng hình như có ai đó đã ngồi rồi. cậu cũng chưa từng gặp phải hoàn cảnh này bao giờ, nên không suy nghĩ nhiều mà tiến tới bàn đó và hỏi:

- bạn ơi cho tớ ngồi ghép ở đây được không? quán hết chỗ rồi ấy.

vị khách kia đầu cúi gằm vào máy tính, khiến cho cậu không thể nhìn rõ mặt của người đó. rồi anh lên tiếng:

- ừm được, cậu ngồi đi.

vừa nói, anh liền thu dọn đồ dùng của mình lại vừa đủ trong nửa cái bàn nhỏ.

renjun gật đầu rồi ngồi xuống, nhưng cậu bỗng khựng lại.

"giọng người này quen quá..."

à, thì ra là mối tình đầu của cậu đây mà - na jaemin.

---

chắc hẳn ai trong đời cũng có ít nhất cho mình một mối tình tuổi học trò , yêu nhau bằng những ngây thơ, bồng bột của tuổi mới lớn. cũng vì thế mà tình đầu dễ tan nhưng lại rất khó quên. bởi lẽ, làm sao có thể quên được người từng khiến mình đắm say, người đầu tiên cho mình thấu hiểu cảm giác yêu một ai đó là như thế nào.

và tất nhiên huang renjun cũng vậy, cậu cũng có một cuộc tình với anh chàng bạn cùng bàn tên na jaemin thời cấp ba, mối tình cậu không thể quên được.

cậu nhớ những lần hai người lén giấu dưới ngăn bàn hai bàn tay đan chặt vào nhau. cậu nhớ buổi chiều đông lạnh buốt, khi anh và cậu ngồi sát cạnh nhau, làm cả thân nhiệt cả tim họ đều trở nên ấm áp lạ thường.

renjun nhớ lon nước ngọt mát lạnh từ hãng cậu yêu thích luôn được jaemin đặt trên bàn hằng ngày, anh còn để ý xem hãng đó ra vị nào mới sẽ luôn mua cho cậu thử. còn anh thì cầm một ly americano đậm đặc, mỗi lần đều phải 7-8 shot mới đủ. cậu có nói rằng uống nhiều caffeine như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, vậy nên mỗi lần jaemin giảm lượng cà phê xuống, renjun sẽ tặng cho anh một nụ hôn nhẹ trên má.

cậu nhớ rõ nụ hôn đầu của họ có dư vị ra sao.

"bạn ơi về đến nhà rồi nè." chiếc xe máy của jaemin dừng ngay trước cổng nhà cậu, anh quay đầu về yên sau nói nhẹ.

"ừm, tớ vào nhà nhé, anh về cẩn thận." renjun buông cánh tay đang ôm lấy eo jaemin, cậu đi tới trước cửa nhà rồi quay người lại chào anh như thường lệ. jaemin cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười và cái vẫy tay tạm biệt. nhưng cậu trong những lớp áo khoác dày, nhìn như một cục bông vừa tròn vừa mềm khiến jaemin chỉ muốn lao đến ôm chặt ngay lập tức.

"renjunie ah, cho anh ôm bạn một cái được không?", jaemin nghĩ là làm, anh dở cái giọng nũng nịu của mình ra để hỏi ý kiến cậu. renjun hơi bất ngờ nhìn về phía anh, đôi môi hơi cong lên. cậu cảm thấy hơi buồn cười, anh muốn thì cứ ôm thôi sao phải hỏi cậu làm gì chứ.

"được mà." cậu dang hai tay ra, jaemin lập tức đi tới ôm cậu vào lòng. cậu vùi mặt vào bờ vai ấm áp của anh, renjun thoáng chốc cảm thấy dễ chịu, cậu không còn rùng mình khi có gió đông thổi qua nữa.

jaemin tham lam ngửi mùi nước giặt quen thuộc trên nếp áo của cậu, mùi hương dịu ngọt trên làn da mềm mịn. anh ôm cậu thật chặt, chặt như thể sau cái ôm này cậu sẽ không gặp lại anh nữa. hai người cứ như vậy một hồi lâu. sau khi rời cái ôm, jaemin vẫn còn lưu luyến giữ hai tay ở eo cậu. mặt đối mặt, anh thấy đầu mũi cậu ửng hồng, thấy đôi mắt tròn xoe của cậu chăm chú nhìn anh, anh đưa tay vén vài sợi tóc bay lòa xòa trước mắt cậu.

hai người nhìn sâu vào mắt của đối phương, khuôn mặt từ từ sát lại gần. cho đến khi chóp mũi và trán chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận rõ được hơi thở của anh phả trên sống mũi. rồi nhích lại thêm một chút... một chút... một chút nữa, môi jaemin cuối cùng cũng được áp vào đôi môi mềm của cậu.

chẳng phải nụ hôn ướt át như bao cặp đôi khác, họ chỉ trao nhau cái "chạm môi" nhẹ nhàng, nhưng cái chạm ấy cũng khiến cả hai đứng hình một lúc lâu, như thể giữa anh và cậu có một sợi dây kết nối vô hình, mãi không thể tách rời.

cả đêm đó lòng cậu cứ nhộn nhạo khó tả. cậu nhớ lại khuôn mặt đỏ như trái chín của mình khi ấy, nhớ đôi tay khẽ siết chặt kéo eo cậu lại gần. càng nghĩ càng xấu hổ, cậu đưa tay lên sờ gương mặt đã nóng lên vì ngại, lắc lắc đầu rồi chui vào trong chiếc chăn bông che đi vẻ mặt hiện tại của mình.

còn jaemin, từ khi về đến nhà, đôi lúc anh lại vô thức mỉm cười, đầu tua đi tua lại khoảnh khắc môi hai người khẽ chạm. tay đặt lên môi mình, jaemin bỗng nhớ về đôi môi mềm ngọt của người kia.

và đêm đó có hai thiếu niên ôm khuôn mặt đỏ bừng, không thể chìm vào giấc ngủ.

có những lần renjun đang cầm cây kem ăn dở cũng phải khẩn trương giục jaemin đưa về vì đã quá giờ giới nghiêm.

hai người cứ thế yêu nhau. nhưng rồi một ngày nọ, họ chia tay.

một khoảng thời gian không hề ngắn, 4 năm. và có những khi mọi người thắc mắc hỏi về lí do chia tay, cậu và anh đều chung câu trả lời.

"hết yêu."

ai nấy đều bảo hai người còn đầy lí do để có thể bên nhau cơ mà, sao phải chia xa. một chữ "yêu" ngắn gọn vậy thôi, nhưng mất nó rồi làm sao có thể hàn gắn được.

khi cả hai tròn 19 tuổi, đều đã lên đại học. anh học một trường, cậu học một trường. khối lượng bài tập ngày càng nhiều, làm thời gian trò chuyện với nhau trong một tuần cũng chỉ tính bằng phút. mỗi người một định hướng, đều bận rộn như nhau cả, rồi tình cảm cũng dần phai nhạt.

bỗng chốc nhận ra, hoá ra họ không cần người nọ đến thế. khi xưa chỉ cần người kia ho một tiếng đã sốt sắng cả đêm, nhưng giờ có ốm đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể buông đôi câu hỏi thăm đơn giản.

nếu là ngày trước, chỉ cần ai đó nhắc đến cái tên renjun với anh, jaemin liền nghĩ ngay đến khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười của cậu. rồi nói cho người ấy nghe đủ thứ về cậu, rằng cậu xinh đẹp ra sao, tốt bụng như thế nào,... đều được jaemin kể ra với đôi mắt sáng rực, như thể việc yêu renjun là chiến công phải mất cả đời anh mới có thể đạt được.

nhưng giờ với anh, cái tên renjun chẳng còn quan trọng như thế, anh chỉ cười mỉm rồi gật đầu nếu ai đó hỏi về mối quan hệ của cả hai. jaemin không còn nghĩ đến vẻ mặt rạng rỡ của cậu đầu tiên, mà suy nghĩ đầu tiên của anh, đó là "cậu ấy là người yêu mình", và chỉ có thế. như thể hai chữ người yêu đó chỉ là một chức vụ, một khái niệm thôi, chẳng còn được như một người anh yêu thương, quan tâm hết mực như xưa nữa.

từ khi nào, renjun đã không còn cảm thấy hứng thú trong những buổi đi chơi của họ. ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng có thể địa điểm đã đi đến quá nhiều lần, làm cho buổi hẹn không có gì mới mẻ. nhưng kể cả khi đó là một nơi hoàn toàn mới, cậu cũng không cảm thấy vui vẻ gì cả. rõ ràng lúc trước chỉ cần có anh và cậu, jaemin và renjun ngồi bên nhau thôi, dù không cần phải nói câu nào nhưng tim cả hai đều nở hoa, tâm trạng ủ rũ đều tan biến. nhưng giờ dù có ngồi với nhau bao nhiêu giờ đồng hồ đi chăng nữa, tim cậu cũng không còn cảm giác phấn khởi như trước. số lần họ đi chơi với nhau dần dà ít đi, rồi chẳng còn nữa.

và rồi họ xa nhau. dù cả hai đều biết mình nên dừng lại, nhưng trong lòng vẫn nặng nề không thể tả. đêm đông lạnh lẽo, tuy đường về nhà anh và cậu vẫn như bao ngày, vẫn mỗi người một lối đi khác nhau, nhưng ngay lúc ấy, họ chỉ còn là hai người từng yêu nhau.

---

renjun ngồi chờ ở bến xe bus, đáng lẽ giờ này những ngày thường cậu đã yên vị trên xe, nhưng hôm nay vì không chú ý thời gian nên cậu đến muộn năm phút. và giờ cậu phải đợi chuyến tiếp theo.

cậu hướng mắt nhìn con đường đông đúc xe cộ, có người vội vã về nhà nhanh kẻo dính mưa, có những em học sinh xách cặp đi học thêm,... cùng tiếng cười nói vui vẻ, lớn đến mức cậu vẫn có thể nghe rõ dù đã đeo tai nghe. đầu cậu lắc lư theo bài hát yêu thích, renjun bỗng thấy có khi trễ xe một lần thế này cũng tốt, để cậu có lí do ở ngoài lâu hơn, không gò bó bản thân trong phòng hay công ty.

renjun chợt nhớ lại khi nãy ngồi ở quán cà phê, cậu đã gặp lại jaemin. tuy anh và cậu không nói chuyện gì với nhau, nhưng cậu chắc chắn đó là cậu trai trước kia cậu từng yêu. ký ức renjun tua ngược lại mười năm trước, vào ngày đông lạnh giá như hôm nay.

dù cậu là người chủ động muốn chấm dứt, nhưng cũng chính cậu là người khóc sướt mướt cả đêm đông ấy. mắt cậu đỏ hoe khi nhìn jaemin lần cuối với tư cách là người yêu. đến khi jaemin đồng ý chia tay, nước mắt cậu như chạm đến giới hạn thi nhau chảy dài trên má. renjun cố chạy thật nhanh để những tiếng nấc ở cổ họng không truyền đến tai anh.

khi ấy cậu đã từng nghĩ, liệu quyết định chia tay này có sai lầm không, và rằng có những lần renjun đã có ý định quay lại với jaemin. nhưng rồi cậu nhận ra, đó chỉ là sự mất mát nhất thời, cậu hụt hẫng khi vừa kết thúc một mối tình mà cậu đã từng mong nó kéo dài đến mãi sau này. renjun giờ đây vẫn sống tốt, và khi nhắc lại ngày hôm ấy, nó chỉ gợi cậu về tháng năm còn là sinh viên, tuổi trẻ thật đẹp, thật nồng nhiệt của mình.

anh và cậu đã từng hứa hẹn nhiều thứ, nhưng rồi cả hai chẳng thể giữ được câu thề mình đã nói. mọi điều khi ấy có lẽ chỉ được gửi vào cơn gió nhẹ, và rồi bị cuốn đi xa. hai người từng hứa sẽ luôn nắm tay cùng nhau bước đi, nhưng giờ đối với cậu, việc họ vẫn giữ một góc nhỏ trong trí nhớ để chứa đựng những kí ức tốt đẹp của hai người đã là một điều đáng quý.

---

còn về phần jaemin, thật ra từ khi renjun bước vào quán, anh đã nhận ra cậu.

vì không nghĩ sẽ gặp lại cậu ngẫu nhiên một cách bất ngờ như vậy, mặt anh có đơ ra vài giây. vậy mà jaemin thấy sắc mặt renjun không chút biến đổi, có lẽ cậu đã quên mất anh là ai rồi.

cả hai khẽ gật đầu và cười nhẹ thay cho lời chào. nụ cười cậu không còn mang sự hồn nhiên, trong trẻo, mà thay vào đó nụ cười ấy mang nét điềm tĩnh, kín đáo hơn. mái tóc nâu vàng thế chỗ cho mái tóc đen tuyền khi xưa. cậu không khác đi quá nhiều, chỉ là trông cậu có vẻ gầy hơn trước. dáng vẻ renjun vẫn vậy, từ tốn nhẹ nhàng, không chút vội vã, cũng như tính cách của cậu. chiếc blazer được khoác bên ngoài một cái áo cổ lọ, quần tây và đôi giày trắng, cậu còn đeo bên vai chiếc máy ảnh.

anh nhớ khi đó renjun rất thích chụp ảnh, có thể là về phong cảnh hay chụp ai đó, nhưng điểm chung của chúng là đều rất đẹp. cậu nói, lí do cậu có sở thích này vì muốn lưu lại một vài khoảnh khắc đẹp đẽ, đáng nhớ. nhưng dù gì thì đó chỉ là một thú vui, hơn nữa photographer cũng không phải nghề nghiệp các bậc phụ huynh muốn con mình theo đuổi. vậy nên cậu thi vào ngành quản trị kinh doanh, với mong muốn sẽ có một công việc ổn định sau này.

nhưng có vẻ hiện giờ renjun đã thành công biến đam mê của mình thành nguồn thu thập chính, không còn là một nghề tay trái bấp bênh nữa. renjun đã là một photographer chuyên nghiệp, cậu kí hợp đồng với nhiều dự án, nhưng đa số khách hàng của cậu là các cặp đôi sắp cưới, muốn lưu giữ kỉ niệm mình trân quý nhất. jaemin cũng biết cậu làm photographer từ những bộ ảnh cưới nổi tiếng trên mạng xã hội.

jaemin sau chia tay không nghĩ mình có thể thay đổi đến vậy. khoảng thời gian đầu, anh dường như cảm thấy ổn trước sự vắng bóng của cậu. nhưng rồi những kỉ niệm của cả hai đôi khi lại hiện về, cuộc sống anh luôn thiếu vắng một thứ gì đó, tạo thành một khoảng trống không thể lắp đầy. chẳng còn tin nhắn chào buổi sáng mỗi ngày của cậu, chẳng có ai lo lắng, dặn dò từng chút một khi anh ốm, không còn cái nắm tay, cái ôm trong tiết trời đông lạnh. lúc đó jaemin mới nhận ra rằng, hoá ra quên đi một người từng yêu khó khăn thế nào.

và anh tìm cách giãi bày những tâm sự này lên ngòi bút. jaemin bén duyên với những con chữ theo một hướng anh không thể ngờ, thay vì là ngành kiến trúc như anh đã từng.

giờ đây jaemin là một nhà văn trẻ, các tác phẩm đều được rút ra từ những câu chuyện thật từ chính bản thân anh và cả của những người xung quanh.

cậu là người lưu giữ những kỉ niệm của mọi người qua tranh ảnh. còn anh là người viết lại kí ức trên những trang giấy.

nếu có thể anh rất muốn nói với cậu lời cảm ơn, cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là yêu một người, dạy anh biết yêu bản thân, tự chăm lo cho sức khoẻ của mình hơn.

jaemin bất giác mỉm cười nhìn sang chiếc ghế đối diện đã chẳng còn hơi ấm từ lâu. chuyện tình khi xưa nhớ lại đã chẳng còn đau như anh từng nghĩ. anh bỗng cảm thấy ấm lòng vì cả hai đều đang có cuộc sống tốt thế này.

"Chuyện buồn không tên mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới.
Thì cũng đã qua rồi người ơi bình an đi thôi.
Một ngày chúng ta sẽ bình an suốt đời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro