7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể."

"Tại sao? Không phải làm bartender vẫn dư tiền để sống sao?"

Renjun có chút hoảng quay phắt lại nhìn Jaemin.

"Tiền. Tôi cần rất nhiều tiền và nó chẳng bao giờ là đủ cả. Nhanh ăn tối đi."

Jaemin đứng dậy rời khỏi giường bước ra ngoài bàn ăn bỏ lại Renjun vẫn đứng sững ở cửa, có lẽ mong muốn cậu ta không nảy sinh tình cảm với mình đã thất bại rồi. Nếu đã vậy thì anh nên nhanh chóng dập tắt hi vọng của Renjun, vì cậu vì anh và vì cả tương lai của hai người nữa.

Bữa ăn trôi qua trong không khí đầy gượng gạo cà ảm đạm, hai người họ một lời cũng không nói. Sau đó Jaemin cũng nhanh chóng tới quán bar làm việc, cậu một mình ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng khách lạnh lẽo tự ôm lấy bản thân.

Nếu anh đã cần tiền tới vậy thì có lẽ Renjun cũng có thể làm gì đó để giúp dù chỉ là một chút, không quan tâm cậu phải kiếm tiền bằng cách nào...

Khoác lên mình bộ quần áo mà cậu cho là đẹp nhất Renjun đi tới trước gương ngắm nghía. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần đen bó, bên ngoài là áo khoác da lấy của Na Jaemin thêm một vài phụ kiện khác như nhẫn và vòng cổ.

"Nếu anh ta làm được, mình cũng sẽ làm được.."

Một mình bước đi trên con đường náo nhiệt nhất Seoul Renjun không nhịn được có chút ngại ngùng, hôm nay cậu đặc biệt bỏ đi cặp kính dày cộp thay vào đó là lens màu xám còn vuốt ngược mái tóc đen đơn giản thường ngày.

Renjun đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn của mấy cô gái trẻ, bọn họ vừa nhìn cậu vừa bàn tán với người khác rồi đỏ mặt. Cậu tự hỏi bản thân thật sự đẹp vậy sao?
Đi bộ một lúc cũng tới quán bar duy nhất mà Renjun biết, cậu lấy ra tấm thẻ chứng minh nhân dân rồi bước vào trong.

Vẫn là không khí thác loạn đó nhưng lần này cậu đã không còn ngây thơ như lần đầu tiên nữa rồi, ngay từ giây phút Renjun xuất hiện thì ánh mắt của bao người liền đặt trên người cậu.

Một mình ngồi xuống chiếc bàn trong góc khuất, không lâu sau đó lập tức một người phụ nữ ăn mặc hở bạo từ đầu tới chân toàn là đồ hiệu đi tới gần cậu.

"Tôi có thể ngồi đây chứ?"

Giọng nói cô ta vang lên đầy ngọt ngào nhưng lại khiến Renjun chẳng thể tiêu hoá nổi, cậu có chút lúng túng nở nụ cười gật đầu. Thấy vậy cô ta vui vẻ tự nhiên ngồi gần cậu, cơ thể nhỏ nhắn như cố ý dính sát vào cánh tay Renjun.

Lần đầu tiên trong đời cậu mới thấy ngượng ngùng cùng khó xử như vậy mà Na Jaemin lại có thể chịu đựng được việc này suốt như vậy sao, nhưng ngược lại anh ta có thể kiếm một số tiền khổng lồ. Thứ mà anh ta vẫn mong muốn..

"Anh là lần đầu tới đây sao? Tôi chưa thấy anh bao giờ."

"Là lần đầu.."

"Thật ngại quá vẫn chưa giới thiệu bản thân nữa, tên tôi là Layla còn anh?"

Renjun chấn tĩnh bản thân, cố nở ra nụ cười đẹp nhất tự nhiên nói.

"Renjun, rất vui được gặp em.."

Tâm trí cậu xoay mòng mòng chẳng nghĩ được gì, tới khi tỉnh ngộ ra thì người phụ nữ kia đã đứng dậy bỏ đi rồi. Đưa mắt nhìn dãy số trên màn hình điện thoại cùng sấp tiền dày cộp kẹp trong túi áo khoác da, Renjun không biết nên làm gì ngược lại còn cảm thấy khinh thường bản thân.

_______________________________________

"Tiền anh mua điện thoại, quần áo và mấy thứ khác nữa..đủ chưa?"

Trưa hôm sau Jaemin vừa ra ngoài phòng ăn thì thấy Renjun đã ngồi đó từ bao giờ, cậu nhìn anh liền lấy ra từ trong ví một sấp tiền rồi mở lời hỏi.

Jaemin bất ngờ, cậu ta chỉ trong một đêm lại kiếm được số tiền đó không phải là đi cướp ngân hàng đấy chứ.

"Đủ rồi nhưng cậu lấy đâu ra số tiền này vậy?"

"Anh không cần biết, nhanh chóng nghỉ công việc kia đi. Sau này nếu anh muốn tiền thì tôi có thể kiếm được."

"Không thể, tôi chính là con người như vậy."

Renjun thầm nghĩ Na Jaemin sao lại cứng đầu như vậy, nếu là tiền thì cậu có thể mang về cho anh bao nhiêu tuỳ thích...Vì lý gì cứ phải lên giường với phụ nữ.

"Tôi chính là như vậy, một tên khốn sống dựa vào phụ nữ không chỉ vậy còn có thể thỏa mãn bản thân. Đối với tôi tiền là tất cả, tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với ai. Tình yêu đối với tôi chỉ là trò trẻ con, cậu hiểu rồi chứ?"

Lời nói ra không thể rút lại, Jaemin muốn nhanh chóng dập tắt đi hi vọng của người kia dù có phải khiến cậu hay thậm chí là chính bản thân mình đau khổ..

"Vậy tôi sẽ cho anh thấy tình yêu thực sự."

______________________________________
Dạo này bỏ bê wattpad quá TT mình đang cày mấy bộ phim với anime, sorry mọi người TT
Vậy nên mình đã đăng liền 2 chap :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro