10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Khi hai người đến chỗ Cây Sinh Mệnh đã thấy nhóm Vệ Thần ở đó, ngoài ra còn có 119, có Quán Hanh và Dương Dương, có cả cậu bé phù thủy Thần Lạc hai mắt sưng mọng. Trước khi đi, Nhân Tuấn và 119 có dặn nhau: cậu thì đi cứu Tại Dân còn 119 thì sẽ về thẳng Thành phố Mộng Mơ liên lạc với mọi người. Đó là kế hoạch của họ để sao cho sớm nhất, nhanh nhất, tách linh hồn hai người khỏi nhau trước khi một trong hai không chịu nổi mà gục trước.

Thần Lạc là người phát hiện và chạy tới chỗ hai người đầu tiên. Quả nhiên, ánh mắt hôm đó cậu bé nhìn hai người không phải chỉ là vô tình.

- Hai anh, tương lai là không thể nói trước. Em xin lỗi. Em không giúp gì hơn được.

Cậu nhóc ôm lấy Tại Dân mà khóc nức nở. Tất cả những ai đang có mặt ở đó đều rơm rớm nước mắt. Chỉ riêng Quán Hanh. Nhân Tuấn chưa từng thật sự tiếp xúc với Quán Hanh khi anh không bị ảnh hưởng bởi Biển Nhiệt Huyết. Cậu để ý rằng từ nãy đến giờ anh cứ nhìn mình mãi thôi, và khi cậu không chịu được nhìn lại, anh tiến tới và chợt ôm cậu.

- Chúng tôi nợ em rất nhiều.

Lời nói của vị huynh trưởng đã đẩy bầu không khí càng ngày càng trầm xuống và Tiêu Tuấn cùng anh Minh Hưởng đã phải lén quay đi lau nước mắt. Vạn vật xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi cái khí tức ảm đạm bao trùm. Không chịu nổi sự ngột ngạt này, 119 lên tiếng.

- Tin mới đây chàng trai.

119 cất cao giọng kéo lại bầu không khí. Cậu ta nhảy một phát lên vai Quán Hanh để ngang hàng với cậu, nói.

- Tuy rằng sau khi tèn tén ten xong cậu không còn dính dáng gì với Thành phố Mộng Mơ nhưng mà chúng ta vẫn phải dính với nhau đó.

- Thật không?

Gương mặt của cậu sáng bừng lên còn 119 thì lại giả vờ sầu não.

- E là như vậy, vì dù sao tôi vẫn bị liệt là một món quà của cậu. Thành phố Mộng Mơ đã trao đi cái gì thì không bao giờ lấy lại.

Đến đây, Nhân Tuấn chợt cười thành tiếng. Thật sao 119? Thế còn tình đầu của cậu thì sao? Sao chưa kịp trao đi đã đòi lại rồi?

Nhưng dẫu vậy, vừa cứu được Tại Dân, vừa giữ được một người bạn như 119, cậu không còn gì để nuối tiếc nữa. Cậu quay sang Thần Lạc và gật đầu.

- Bắt đầu được rồi.

- Từ từ đã.

Cậu nhìn Tại Dân, tất cả mọi người đều nhìn Tại Dân. Bạn nghiêm nghị cất tiếng và xoay lưng về phía tất cả mọi người để đối diện với cậu. Bạn không nói gì, chỉ nhìn cậu vậy thôi nhưng sao cậu thấy ánh mắt của bạn lúc này còn tệ hơn cả tra tấn.

Cậu biết bạn muốn điều gì.

- Tại Dân, đừng như vậy.

Nhân Tuấn nhẹ giọng bước lên an ủi. Đã đến bước đường này rồi, cương không được thì phải nhu, bằng mọi giá cậu cũng phải cứu được bạn.

- Nhân Tuấn, mình không muốn. Hay chúng ta bất chấp đi. Được đến đâu hay đến đó. Đừng bắt mình phải quên đi cậu. Mình không làm được đâu.

Ánh mắt bạn khẩn khoản, bờ môi run run, đến cái lúc quyết định đây thì bạn lại do dự. Mỗi lần như vậy chẳng thà bạn cầm dao cứa một nhát vào tim cậu cho rồi. Cậu cũng muốn bất chấp chứ, nhưng người chịu thiệt lại là Tại Dân. Bởi vì là Tại Dân nên cậu càng không dám.

- Cậu nghe tớ này.

Nhân Tuấn vuốt mặt, đặt cả hai tay lên vai bạn. Dường như chính bạn cũng cảm nhận được sự thay đổi nơi cậu nên ánh mắt chợt lay động. Cậu có chút không nỡ nhưng cũng không thể nào dừng lại được nữa rồi.

- Làm vì tớ, được không? Coi như cậu đang làm vì tớ đi. Tớ chưa cầu xin cậu điều gì, cũng chưa đòi hỏi cậu điều gì, em chỉ cầu duy nhất điều này thôi.

Cậu biết, Tại Dân có thể không màng tính mạng mình, nhưng nếu là vì cậu, bạn đều sẽ không từ chối. Nhân Tuấn đánh đúng đòn này khiến bạn không thể phản kháng, không thể chống cự. Bạn nhắm tịt mắt lại, đem tất thảy tâm tư chôn chặt, gật đầu.

Nhân Tuấn gật đầu ra hiệu cho Thần Lạc bắt đầu lập sơ đồ trận pháp. Mọi trận pháp đều phải có tâm, từ tâm mà phát triển ra. Trận pháp của Thần Lạc có hình ngôi sao.

Buổi lễ diễn ra rất quy củ với nhiều điều tối kỵ chặt chẽ. Mọi nghi thức đều diễn ra suôn sẻ, duy chỉ đến bước cuối cùng, đó là tuyên thệ.

Giữa hai người hiện giờ chỉ còn một sợi dây màu vàng buộc ở cổ tay. Đó là sợi của Tại Dân. Sợi dây còn lại của Nhân Tuấn, cậu đã tháo được rồi. Giờ chỉ còn mỗi bạn thôi.

- Tại Dân, tớ biết là rất khó, nhưng cậu làm được mà.

Nhưng bạn chỉ liều mạng lắc đầu, không sao nói ra lời tuyên thệ của mình được. Làm sao mà bạn có thể nói rằng mình không cần cậu trong cuộc đời được chứ? Tại Dân cần cậu hơn bất cứ thứ gì. Mọi người và nhất là Nhân Tuấn đều bất lực, càng khuyên nhiều thì lại càng rối. Về sau, cậu quyết định sẽ đọc mẫu lời tuyên thệ của Tại Dân trước để bạn có dũng khí.

- Tại Dân, nhìn tớ này, tớ đọc mẫu cho cậu nhé?

Tại Dân ngẩng lên với vẻ hoảng sợ và toan rời khỏi chỗ của mình, chạy tới ôm chầm lấy cậu. Nhưng bạn đã được dặn đi dặn lại là không được làm thế, vậy nên chỉ có thể ngồi thụp xuống, bịt chặt tai lại. Không nghe thấy gì thì lồng ngực sẽ không nhói.

- Anh ấy cứ như thế này thì không ổn đâu, cơ thể của anh ấy suy nhược nặng lắm rồi.

Thần Lạc ở ngoài mà cũng bồn chồn, lo lắng như ngồi trên đống lửa. Cậu nhóc hết đi đi lại lại, mái tóc tím cũng bị bứt lả tả, rối xù hết cả lên. Nhưng nỗi lòng của Lạc Lạc liệu thấm vào đâu so với nỗi lòng người trong cuộc? Nhân Tuấn trông có vẻ như là người bình tĩnh nhất nhưng bên trong lại là người đau lòng nhất. Là đau đến chai sạn, mất cảm giác mất rồi. Nhìn người đó khóc, nhìn người đó co rụm cả người vào vì run rẩy, cậu đành lòng nổi sao? Người này đã bảo vệ cậu suốt mười mấy năm trời, vì cậu cái cũng không sợ, thế nhưng lại sợ tất thảy những thứ tổn hại đến cậu. Nhân Tuấn ngước mặt lên để nước mắt không rơi xuống. Tại Dân à, giờ tớ lớn rồi, để tớ bảo vệ cho cậu nhé?

Nhân Tuấn giơ tay vẫy vẫy 119.

- 119, ném cho tôi cục đá dưới chân cậu.

119 nhíu mày. Trong giờ phút này cậu ta lại nghĩ ra trò quái gở gì chứ? Thế nhưng vẫn là không nói một lời, trực tiếp hành động theo yêu cầu của cậu. Cơ thể Tại Dân chợt đông cứng, chầm chậm ngước lên như một cái máy. Tuyên thệ chưa xong, tâm linh tương thông vẫn còn, và nó vừa mách bảo cho bạn một điều gì đó không đúng lắm

- Cậu sẽ không đâu.

Tại Dân thẫn thờ nhìn cậu, câu khẳng định nhưng lại nghe như một câu van nài. Đáy mắt bạn lay động nhìn cậu như muốn thu lại mọi hành động nhỏ nhất của người đối diện. Cậu cười một tiếng, lắc lắc đầu.

- Tớ xin lỗi.

Và cậu dùng hòn đá, tự rạch trên bắp tay mình một vệt. Vừa dài vừa sâu, máu ứa ra rất nhiều.

- Đừng mà!

- Tại Dân, đứng lại!

Hiện tại Tại Dân đã bước một chân ra khỏi đỉnh của ngôi sao, chỉ cần thêm một chân nữa thôi, Nhân Tuấn sẽ chết ngay lập tức. Bạn mặt cắt không còn giọt máu khi nghĩ đến sự thật rằng suýt chút nữa mình đã đẩy cậu nhanh hơn tới cái chết.

Nhưng máu, máu nhiều quá, nhiễu xuống từng dòng, từng dòng một. Đừng nói là Tại Dân, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy xót. 119 im lặng hơn cả, vì cậu ta đã mang đến nguyên nhân trực tiếp.

Thế mà Nhân Tuấn vẫn không chút khẩn trương, không có lấy một cái nhíu mày.

- Chừng nào cậu còn chần chừ thì chúng ta sẽ không thể ra khỏi đây, tớ cũng sẽ không thể tiếp nhận băng bó.

- Nhân Tuấn...

Cổ họng Tại Dân nghẹn ắng cả lại, muốn trách, muốn mắng cậu nhưng mọi lời nói lúc này đều rối tinh rối mù khi một màu đỏ đang dần dần nuốt trọn cả cánh tay cậu. Vì trong phạm vi trận pháp không thể sử dụng phép thuật nên hai bàn tay bạn cứ xoắn quýt lại với nhau. Chưa bao giờ bạn thấy mình vô dụng như thế này, trước mắt là người mình yêu đang bị tổn thương mà mình thì lại chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn.

- Anh ấy sẽ chỉ càng rối hơn nếu anh làm vậy thôi anh à.

Thần Lạc, người lập ra trận pháp cũng không thể tiếp cận, ra sức khẩn cầu hai bên bình tĩnh, xử lí tình huống thật khôn khéo. Cậu nhóc không thể thấy được tương lai của hai người nữa, và điều đó càng khiến cho cậu lo lắng hơn.

Nhưng dường như mọi lời khuyên từ bên ngoài đối với hai người lúc này đều không nghe lọt tai. Nhân Tuấn thấy vết thương thực tế nằm ở trên tay cậu, còn nỗi đau lại chạy sang chỗ bạn mất rồi. Liệu bạn có biết, vết thương ngoài da này vốn dĩ chẳng thể nào so bì với vết thương vô hình đang ngày một loang lổ nơi lồng ngực của cậu đây? Thấy Tại Dân vẫn còn chần chừ, cậu quyết định rạch thêm đường thứ hai. Nhưng cậu mới chỉ kịp giơ lên, trái tim Tại Dân dường như đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

- Đừng! Nhân Tuấn, dừng lại! Cậu không được! Mình đồng ý với cậu. Cái gì mình cũng đồng ý với cậu! Cậu đừng làm vậy, đừng tự làm đau mình nữa!

Tại Dân nói rất nhanh, nói như sợ rằng dù chỉ nuốt mất một chữ thôi là cậu sẽ ngay lập tức làm điều gì đó dại dột và khi hoàn thành xong câu nói cũng là lúc bạn đánh mất đi mọi lẽ sống của mình.

Nhưng niềm an ủi trước mắt là cậu đã bỏ cái thứ nguy hiểm kia, ném nó đi thật xa.

Nhân Tuấn không dám nhìn vào mặt bạn nữa.

Cậu dần dần khuỵu xuống, ngồi luôn dưới đất và tự cười. Mọi thứ cuối cùng cũng đến hồi chấm dứt, cậu sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa. Thế mà sao tư vị trong lòng lại đắng ngắt như thế này.

- Hoàng Nhân Tuấn, cậu từ nay về sau cạu không nên có mặt trong cuộc sống của mình nữa. Cậu... thật sự... Cậu ép mình phải bỏ đi tình cảm của mình, tự làm bản thân bị thương để ép buộc mình, tự cho bản thân cái quyền quyết định thứ gì là tốt cho mình. Nhưng cậu sai rồi! Mình sẽ không bao giờ hạnh phúc ở một nơi không có cậu!

Khi sợi dây màu vàng mất đi ánh sáng của nó và rời khỏi cổ tay hai người cũng là lúc trận pháp biến mất. Tại Dân gục xuống ngay sau đó vì kiệt sức, còn Nhân Tuấn thì bị ngất vì mất máu quá nhiều. Lễ 'Dứt hồn' kết thúc thành công nhưng không ai trong số những người chứng kiến cảm thấy nhẹ nhõm.

---

Sự mệt mỏi đánh sập mí mắt của cậu như cửa sắt của kho bạc Quốc gia. Những giấc ngủ của cậu thường rất sâu, ngủ đến mê man, ai có khiêng ra ném xuống sông chắc cũng không hay biết gì. Thế mà hôm nay lại khác, ngoài việc cảm thấy vô cùng mệt mỏi ra thì cậu vẫn có một chút ý niệm về những đang xảy ra xung quanh. Ví dụ như lúc này, cậu cảm nhận rõ ràng có ai đó đang rón rén miết nhẹ sống mũi mình, rồi mắt, rồi má, rồi môi, rồi tóc. Thật lạ là cậu có thể dễ dàng để cho người đó sờ nhiều như thế mà không có một phản ứng gì.

Nhưng mà hình như cậu càng không có phản ứng gì, người đó cũng không có ý định dừng lại.

Nhân Tuấn chầm chậm mở mắt ra và chớp chớp vài cái. Trước mặt là khuôn mặt được phóng đại của Tại Dân. Bạn đang nhìn cậu chằm chằm. Thấy cậu tỉnh, bạn liền híp mắt cười. Không sai được, cái đuôi mắt này, khóe miệng này, mái tóc này, tất cả đều là của La Tại Dân.

- Hở?

Phản ứng đầu tiên của cậu là dụi dụi mắt, đợi khi não bộ đã load đủ dữ liệu lên thì liền giật mình vùng dậy nhảy khỏi giường. Cậu nhớ rằng trước đó, cậu đã đến Thành phố Mộng Mơ để dứt hồn. Nghi lễ đã thành công và Tại Dân của bây giờ hoàn toàn không còn nhớ gì về những ký ức trước đây.

Vậy mà ấn tượng đầu tiên lại là mình ôm người ta chặt cứng.

- Ôi chết tớ xin lỗi! Tớ... tớ cũng không hiểu sao mình lại ở... ở đây(?) luôn?

Nhân Tuấn bối rối cúi người lia lịa xin lỗi rồi mới nhìn đến xung quanh. Là Biển Ký Ức chung của hai người?

Cậu đã không còn liên quan đến Thành phố Mộng Mơ nữa, tại sao ngủ một giấc rồi mà cậu vẫn còn ở đây?

Nhân Tuấn bắt đầu đặt ra những nghi vấn. Đáng lẽ ra cậu nên bị gửi thẳng về nhà chứ không phải đến đây. Đến đây rồi cũng đâu có về nhà được? Cậu đưa tay xoa xoa gáy, thế nhưng tầm mắt vô tình lướt qua cánh tay và nhận ra chẳng có vết sẹo vết xước nào trên đó cả.

Việc cậu rạch tay uy hiếp Tại Dân, rõ ràng chân thực đến như thế...

Chuyện này càng ngày càng khó tin.

Nhân Tuấn ngẩng lên khi thấy tiếng cười của bạn. Tại Dân ngồi trên giường, từ đầu chí cuối chứng kiến hết bộ dạng bối rối của cậu, hình như rất buồn cười nên bạn cứ cười mãi thôi.

Cậu nhìn người trước mặt mà lòng tự nhiên quặn lên. Một cảm giác chua xót đắng ngắt không tên nở bùng lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.

- Cậu...

Tại Dân đã không còn khóc, không còn đau nữa, bạn của bây giờ chính là bạn của trước đây: vui vẻ, hồn nhiên, thanh thuần.

Thế nhưng từ tận đáy lòng, Nhân Tuấn không hề vui.

- Cậu có... biết tớ là ai không?

Cậu hơi nghẹn giọng. Rõ ràng trong lòng đã có câu trả lời rồi, thế mà vẫn muốn nghe từ chính miệng bạn nói ra, tự tay rạch thêm một nhát nữa vào lòng mình. Cậu không hiểu sao mình lại như vậy. Mọi thứ đã kết thúc rồi, cậu bây giờ là đang chờ mong điều gì vậy?

Thế mà câu trả lời của bạn và câu trả lời của cậu lại không khớp với nhau.

- Có chứ.

Bạn mặc áo dài tay trắng và quần lửng đen, giống hệt bộ cậu đang mặc hiện tại. Ánh sáng mờ mờ hắt xuống nền vải trắng tinh rồi phản xạ ngược lên mặt khiến bạn trông rạng rỡ hơn vốn dĩ. Thế nhưng ngược lại, mặt cậu lại xám xịt. Cậu ngạc nhiên song cũng lo lắng, hai bàn tay đã vô thức nắm chặt lại.

- Cậu biết?

Nhân Tuấn hỏi lại như không tin được. Tại Dân nhìn cậu rồi cười cười, gật đầu chắc nịch.

- Cậu là người mình thương nhất cuộc đời này.

Bảy chữ cuối như nã từng phát đạn vào tấm bia là cậu, khiến cho lý trí cậu nổ bụp bụp như pháo hoa. Bạn nhớ. Bạm không chỉ nhớ cậu là ai mà thậm chí còn nhớ cả tình cảm của mình.

- Cậu... Nhưng mà... bọn mình...

Hoảng sợ đến nỗi dù mắt không chớp nhưng nước mắt vẫn chảy dài, cậu bối rối nhìn bạn rồi lại nhìn xung quanh, tựa như tìm kiếm một ai đấy, hoặc một cái gì đấy có ích vào lúc này. Tại Dân đáng lẽ ra phải quên mất cậu. Bạn đáng lẽ ra phải quên đi đoạn tình cảm này. Bạn đáng lẽ ra phải không nhớ một cái gì liên quan đến cậu. Thế nhưng bạn lại nhớ.

Tại Dân nhìn cậu mà không thể nào kiềm lòng nổi.

- Nhân Tuấn, bình tĩnh, bình tĩnh nghe mình nói. Nghi lễ thành công, nó có diễn ra và đã thành công. Giờ mình không sao rồi.

Bạn bước xuống giường và giữ chặt hai vai, nhìn cậu với một vẻ rất kiên định. Nhân Tuấn nhìn vào mắt bạn và rồi cũng dần bình tâm lại. Bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng sinh mạng của bạn. Giờ bạn đã không sao rồi, đó là một chuyện tốt, thế nhưng vẫn còn một điều nữa.

- Thế nhưng mà cậu... cậu vẫn còn nhớ tớ...

Tại Dân lắc lắc đầu và kéo cậu ngồi xuống, sau đó dùng ngón cái điểm nhẹ vào ấn đường của cậu. Một luồng sáng lóe lên khiến cậu vô thức nhắm mắt lại, thế nhưng trước mắt lại không phải là một mảng tối đen như vốn dĩ mà lại hiện lên một khung cảnh khác. Dưới gốc Cây Sinh Mệnh, một Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi dưới đất, sau đó là La Tại Dân cũng gục xuống.

- Tại Dân!

Sơ đồ trận pháp kỳ công vẽ bằng phấn trắng dần dần bốc hơi, biến mất, tất cả mọi người ùa đến chỗ Tại Dân. Riêng Nhân Tuấn, cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, chẳng đủ sức di chuyển mà cũng chẳng muốn di chuyển nữa.

- Anh Nhân Tuấn...

Thần Lạc run run gọi, theo sau là 119. Em theo dòng người chạy đến chỗ Tại Dân nhưng được nửa đường thì dừng lại. Em suýt thì quên rằng tuy anh Tại Dân đang có chuyện nhưng anh Nhân Tuấn cũng đang bị thương nặng không kém.

- Cậu có được sự kính nể của tôi, Nhân Tuấn.

119 bỏ mũ xuống. Giờ thì cậu mới nhận ra bộ veston mới toanh trên người của cậu ta.

- Thế thì sau này đừng có 'giải quyết' lên chậu cây của mẹ Hoàng để tôi phải dọn nữa nhé?

Cậu cười. Đến giờ phút này mà cậu vẫn còn đùa cợt được. Nhưng ngoài ra cậu còn biết tỏ thái độ gì nữa đây? Đau đớn? Lo lắng? Cậu bây giờ đã chẳng biết hai thứ cảm xúc đó nên bộc lộ như thế nào rồi.

- Tại Dân sẽ ổn chứ, Lạc Lạc?

Cậu quay sang hỏi Thần Lạc. Em vừa lau nước mắt vừa gật gật cái đầu.

- Vâng, anh ấy ngất đi vì kiệt sức, và nó cũng là một phần của nghi lễ này. Anh ấy phải ngất. Anh yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu, bọn em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.

Em vừa nói vừa nhìn vào cánh tay nhuộm đỏ của cậu.

Nhân Tuấn cuối cùng cũng trút được một hơi thở nhẹ nhõm. Điều cậu muốn nghe đã nghe được rồi, điều cậu muốn làm đã làm được rồi. Cậu nên vui, thế nhưng sao khóe miệng chẳng thể nhếch lên nổi.

- Ừ, thế thì tốt rồi. Sau này... đừng ai kể với cậu ấy về anh nhé.

Cậu vỗ vai an ủi Lạc Lạc rồi cũng vịn vào đó đôi chút để đứng dậy. Tại Dân bên kia cũng đang được anh Minh Hưởng và Đông Hách dìu đứng, mỗi người dìu một bên.

Giữa lúc đó, một trận gió to bỗng nổi lên, có uy lực khiến cả Cây Sinh Mệnh cũng phải xào xạc, rụng xuống một cặp lá vẫn còn dính liền với cành.

- Ôi không!

Thần Lạc là người bụm miệng kêu lên đầu tiên. Ai cũng biết mỗi một lá trên Cây Sinh Mệnh chứa đựng một linh hồn Vệ Thần. Cây Sinh Mệnh chưa bao giờ thay lá, cũng chưa bao giờ rụng lá, cây chỉ có mọc thêm chứ không thể mất đi.

- Khoan đã, mọi người yên tâm. Đó chỉ là cặp lá bình thường thôi, không chứa sinh mệnh của ai cả.

Minh Hưởng lên tiếng trấn an mọi người. Linh tính của một Vệ Thần cho anh biết điều đó. Anh để cho Đông Hách tạm thời đỡ lấy Tại Dân rồi tiến đến nhặt cặp lá lên. Đó là một cặp kì lạ, nửa xanh nửa vàng.

Nhưng anh không thể chạm vào cặp lá ấy. Bởi chỉ vừa tiến đến gần, cặp lá đã run run rồi phát sáng, sợ hãi đến nỗi tự động ngắt ra khỏi cành lá và chia nhau mỗi cái bay một ngả. Một ngả đến Nhân Tuấn, một ngả đến Tại Dân.

Nhân Tuấn chưa kịp định thần tránh đi đã thấy có cái gì đó xuyên thủng ngực mình và ở yên trong đó. Một cơn tê rần lấy tâm là trái tim dần dần lan ra khắp cơ thể. Cơn đau đến nhanh đến nỗi cậu chẳng thể kêu lên, cả người nóng hừng hực như có một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong. Cuối cùng, cậu rơi vào trạng thái mất ý thức, gục luôn xuống nền đất.

Từ đầu chí cuối, Minh Hưởng đứng chết trân.

- Anh Hưởng, anh sao vậy?

Tiêu Tuấn vốn sống giàu tình cảm, vậy nên cậu luôn để ý tới tất cả mọi người. Thấy anh Minh Hưởng bỗng đứng như trời trồng một lúc lâu, cậu run run gọi một tiếng. Minh Hưởng bừng tỉnh nhờ tiếng gọi đó, quay lại về phía tất cả mọi người, chẳng biết là nói với họ hay tự nói với chính mình.

- Tại Dân là Vệ Thần của Nhân Tuấn, vậy nên em ấy bảo vệ Nhân Tuấn. Bây giờ Nhân Tuấn bảo vệ ngược lại Tại Dân, vậy nên...

Ba Vệ Thần còn lại đồng loạt hít sâu vào một hơi. Quán Hanh trông cũng hoảng, anh tiếp lời Minh Hưởng.

- Từ bỏ lợi ích của bản thân, thậm chí tính mạng cũng không màng để bảo vệ một Vệ Thần, khiến cho Cây Sinh Mệnh cũng phải cảm động.

Tất cả mọi người ngước lên nhìn cây. Thân cây to và cao, đặc biệt là toàn bộ lá đã chuyển sang màu vàng.

- Xin lỗi nhưng mà mọi người nói thế là ý gì ạ? Rốt cuộc hai người họ bị làm sao?

Dương Dương lên tiếng và nhận được sự đồng tình nhiệt liệt của 119. Hai người thuộc hai khu khác nhau và đặc biệt càng chẳng phải khu Vệ Thần, đối với mấy chuyện này nghe hoàn toàn không hiểu gì. Đông Hách tiến tới và ngồi xuống, xoa xoa đầu 119.

- Bé con, cậu đã nghe truyền thuyết về Bán Vệ Thần bao giờ chưa?

...

Khác với Vệ Thần, Vệ Thần là được sinh ra, còn Bán Vệ Thần là được tạo thành. Nhưng, Bán Vệ Thần chỉ là truyền thuyết, từ khi nơi này còn chưa hình thành, từ khi Cây Sinh Mệnh vẫn chỉ là một thân cây cằn cỗi đến nay, chưa hề có một Bán Vệ Thần nào cả. Bán Vệ Thần chỉ được phong khi chính đứa trẻ của một Vệ Thần không tiếc thân mình mà đứng ra bảo vệ lại Vệ Thần đó, khiến cho Cây Sinh Mệnh cảm động. Ai cũng cho rằng chắc cả đời này dẫu dài đến mấy thì cũng không thể sống để thấy được một Bán Vệ Thần. Nhưng đâu ai ngờ, họ sai hết rồi.

- Vậy cậu ta sẽ trở thành Bán Vệ Thần?

119 vốn tin tưởng thính lực của mình hơn thị giác, thế nhưng bây giờ vẫn chưa thể tin vào những lời mà mình vừa nghe được. Cậu nhìn cái người đang nằm trên giường, cả người đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch, dù có đang trong cơn mê man nhưng môi vẫn mím và tay vẫn nắm chặt. Và, vết thương trên tay bỗng đang tự lành lại nhanh chóng.

- Vậy rồi anh Tại Dân sẽ thành cái gì?

Dương Dương ngước lên lay lay tay Quán Hanh, hỏi. Câu hỏi đơn thuần của cậu khiến cả phòng lặng đi. Bán Vệ Thần thì cũng là Thần, mà Thần thì cần gì ai bảo vệ nữa. Câu trả lời tưởng như đã sờ sờ ngay trước mắt nhưng không ai trong số những người ở đây muốn thừa nhận cả.

- Sẽ giống anh.

Quán Hanh cười, túm lấy quả bông nhỏ trên chóp mũ của cậu rồi vờn vờn trước mặt Dương Dương khiến cậu hắt hơi ba bốn lần.

Giống như Quán Hanh. Tức là sống một đời bất tử, được giữ lại ký ức nhưng sẽ mất hết phép thuật.

- Đừng lo, em tin anh Nhân Tuấn sẽ bảo vệ anh Tại Dân.

Bé con Thần Lạc gật đầu và khẳng định chắc nịch. Chắc chắn sẽ là như vậy. Và ai nấy đều thấy lòng mình nhẹ bẫng đi. Mọi chuyện cuối cùng vẫn có thể sang một trang mới tốt đẹp hơn.

...

Nhân Tuấn chớp mắt và thấy có cái gì đấy vừa lăn dài trên má mình. Cậu đưa tay quệt đi và ngẩng đầu lên, thấy được Tại Dân đang nhìn mình thật dịu dàng.

- Tại Dân!

Và cậu nhào đến ôm bạn thật chặt trong vòng tay.

- Tại Dân, những thứ này là thật sao? Chúng ta... chúng ta không cần phải xa nhau nữa phải không? Cậu cũng sẽ không cần phải quên đi tớ phải không?

Bạn cười, cảm nhận từng dòng nước mắt của cậu ướt đẫm vai áo.

- Ừ, không thể nào chia tách được nữa.

Kể cả đó có là gì đi chăng nữa, là khoảng cách về không gian, thời gian, là cách trở về thân phận, là mọi yếu tố ngoại cảnh tác động.

Vì ta sinh ra đã được định sẵn là dành cho nhau.

- Từ giờ đây sẽ là nhà của cậu, Bán Vệ Thần Nhân Tuấn!

--- end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro