4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Càng ở lâu trong Thành phố Mộng Mơ, Hoàng Nhân Tuấn càng cảm thấy nơi này thật diệu kỳ.

Ví dụ như hiện tại, cậu vẫn chưa thể tin được rằng một nơi cổ tích như thế này lại có những máy móc hiện đại như băng chuyền, máy gói quà, máy làm đồ chơi, máy in...

- Các Vệ Thần là những người duy nhất có khả năng móc nối với con người qua biển Ký Ức. Bọn mình thấy mọi thứ xoay quanh hoạt động sinh hoạt của con người. Trước đây thì không có mấy thứ này đâu, toàn làm thủ công hết. Nhưng một lần có Vệ Thần nọ kể về cái hộp biết di chuyển và bong bóng thủy tinh phát sáng cho một thần lùn, xong rồi người này miệt mài với ý tưởng đó mà làm ra một bản sao y hệt. Tuy không thể giống hoàn toàn với đồ của con người nhưng chức năng cũng tương đối. Những thần lùn thật sự giỏi trong việc chế tạo.

Tại Dân vừa bụp miệng cười vừa giải thích khi cậu cứ thơ thẩn bước đi trong tình trạng 'mắt chữ O mồm chữ A' vì ngạc nhiên. Có rất nhiều yêu tinh ở đó, phải đến cả nghìn người và ai nấy cũng đều bận rộn cả. Họ tập trung thành hai hàng dài dọc theo dây chuyền, chia thành từng tốp: tốp thì lắp ráp, kiểm tra sản phẩm, tốp thì sơn, tốp thì vận chuyển thành phẩm... Xưởng chính rất rộng, chỉ có một mái, tất cả mọi khâu chuẩn bị đều được thao tác ở đây rồi mới chuyển qua các xưởng phụ để đóng gói, phân loại. Hầu như không ai ở đó nhận ra sự tồn tại của cậu cả. Mọi sự chú ý của họ đều dồn hết vào công việc - một sự tập trung đáng sợ và đáng nể phục. Tất nhiên là cho đến khi cậu bị một yêu tinh va vào, và người này đã hét toáng lên cho cả xưởng nghe. Hiếm lắm mới có một con người đặt chân đến Thành phố Mộng Mơ, và tất cả mọi người ở đây - đặc biệt là với những ai ít được tiếp xúc với con người sẽ không bỏ lỡ dịp này rồi. Chẳng mấy chốc, Nhân Tuấn đã bị vây quanh bởi không biết bao nhiêu yêu tinh, mỗi người nói một câu, ồn ào không sao kể siết. Cậu phải cố gắng lắm để giữ thăng bằng, nếu không với cái tình trạng người này níu chân người kia kéo áo, cậu sợ mình sẽ loạng choạng rồi ngã đè lên mọi người mất. Sự ồn ào đã dẫn đến một kết quả tất yếu, đó là nó thu hút sự chú ý của 'quản lý cấp cao'. Quán Hanh đến. Đó là một anh chàng tóc vàng, trông có vẻ khá trưởng thành. Cứ tưởng là chàng ta sẽ không bằng lòng mà buộc mọi người phải tiếp tục công việc, nhưng không. Chân anh như được gắn tên lửa, chẳng mấy chốc đã chạy vù từ cổng chính đến đây rồi lao tới ôm cậu, sau đó túm cả Tại Dân vào, vừa ôm vừa liến thoáng cái miệng với tông giọng cao vút như vừa hít phải khí Heli: "Ui chồ ui mọi người đến lúc nào dợ sao hong gọi anh ôi đây là bạn em đó hả Dân sao ẻm bé quá vậy có cần hát cho ẻm lớn thêm không à thôi anh có cái này hay lắm đi thôi đi thôi trời đất ơi mọi người túm tụm ở đây làm chi vậy đi làm việc đi chứ đang là mùa của khu mình mà ai chểnh mảng tui ném xuống Biển Nhiệt Huyết hết nè tin hông tin hông?" Sau đó lôi cả hai ra khỏi xưởng và đi thăm quan khắp hang cùng ngõ hẻm, đi đến đâu là giới thiệu đến đấy: "Nhìn nè nhìn nè đây là Đá Nhạc Công gõ vào một cái là nó hát quá trời nè à mà mọi người thấy anh trang hoàng lại chỗ này trông có đẹp không không đẹp anh cũng kệ thui chứ biết làm gì bây giờ bận quá mà đâu có rảnh mà sửa ui ui còn chỗ này nữa ôi ta nói thăm Xưởng Giáng Sinh mà không qua chỗ này là một thiếu sót trầm trọng luôn đó nha." Trong khi Nhân Tuấn bên cạnh sợ đến xanh cả mặt, cả người cứng đờ bị người tóc vàng kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác thì Tại Dân chỉ cười và giải thích rằng đó chỉ là ảnh hưởng của Biển Nhiệt Huyết thôi chứ bình thường anh ấy không có như vậy đâu. Nhưng dù sao thì ấn tượng đầu tiên của cậu với anh đẹp trai tóc vàng này cũng coi như đi tong rồi.

Vậy là sau một hồi đi thăm quan khắp Xưởng Giáng Sinh, mọi định kiến trước đây của cậu lập tức nổ cái bụp như quả bóng bay bị nhồi quá nhiều khí. Mọi thứ đang bày ra trước mắt đây khác xa với tưởng tượng của cậu. Tưởng là đến Neverland, hóa ra là Wakanda!

Khi cả hai nói lời tạm biệt anh Quán Hanh và các yêu tinh để tiếp tục cuộc hành trình, anh đã rất tích cực phản đối và mè nheo để mình dẫn đi thăm quan thêm vài chỗ nữa. Thằng bé Dương Dương đứng bên cạnh mà cũng thấy nhục thay ông anh. Nó huýt một hơi sáo dài, lập tức hai tên bánh gừng canh cổng chạy tới, hai đứa chia nhau đứa cầm tay đứa cầm chân, khiêng anh Quán Hanh vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Dương Dương, em là em pé của ai sao em lại đối xử với anh như dzậy?" đi mất. Tại Dân thì cười thôi rồi còn Nhân Tuấn thì thở phào lau mồ hôi, cuối cùng thì cũng thoát. Sau đó, hai người chào tất cả mọi người ở đó rồi tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường, Tại Dân còn kể thêm về khởi nguồn của Thành phố Mộng Mơ.

- Cậu biết không, thực ra ban đầu nơi đây chẳng có gì cả, chỉ là những khoảng trắng trải dài vô tận. Chính con người đã tạo ra nơi đây. Họ tưởng tượng ra đủ mọi sinh vật kỳ lạ, kể những câu chuyện về chúng, khiến chúng trở thành một tượng đài bất tử trong lòng hàng triệu thế hệ. Sự tin tưởng và sùng bái của con người là tiền đề cho vạn vật.

Bạn đã dẫn cậu đi rất nhiều nơi. Như là Hồ Gương nằm giữa thung lũng bạt ngàn xanh biếc, lốm đốm những chấm hoa vàng. Mặt hồ muôn đời phẳng lặng, kể cả làn gió lớn nhất cũng không thể gợn nổi dù chỉ một làn sóng nhỏ. Nhưng đấy vẫn chưa phải là tất cả. Tại Dân nắm lấy tay và kéo cậu băng qua thung lũng. Đến bên hồ, bạn ngồi xuống, bảo nếu cậu hôn mặt hồ, nước hồ sẽ không sáng như vậy nữa mà nó sẽ chuyển sang màu hồng phớt. Nhân Tuấn không nghĩ nhiều, liền lập tức chu mỏ hôn tách một phát xuống mặt hồ. Từ chỗ hôn, mặt nước dần đổi màu. Cả một bầu trời phản chiếu dưới mặt hồ nhanh chóng bị một màu hồng nuốt lấy. Nhưng vẻ đẹp này không duy trì được lâu bởi Hồ Gương rất kiêu kỳ, nó sẽ không để ai thấy bộ dạng ngại ngùng của mình nên khi sắc hồng vừa kịp lan tỏa khắp hồ thì những bông hoa đủ màu cũng mọc lên từ mặt nước, chẳng mấy chốc đã hình thành một thảm hoa rực rỡ giữa thung lũng.

Hay như Lều 'Chung Thần Lạc đẹp trai nhất quả đất' của một phù thủy nọ. Nói thật, chỉ vừa mới nghe tên thôi Nhân Tuấn đã rợn hết cả da gà rồi, nhưng bạn lại bảo không có gì phải sợ cả. Các phù thủy ở đây thường đặt những cái tên khác thường như vậy cho nhà của mình bởi họ nghĩ rằng tên càng độc thì càng ấn tượng chứ thực ra họ rất lãng mạn và thân thiện. Họ xây nhà ở trên những ngọn đồi đầy hoa và cầu thang lên xuống là những đám mây di động. Lều 'Chung Thần Lạc đẹp trai nhất quả đất' là nhà của phù thủy nhỏ Thần Lạc, một cậu bé trông có-vẻ-như trạc tuổi Chí Thành nhà cậu. Lạc Lạc rất hiếu khách. Thấy cả hai đến, em vui đến nỗi vô tình phù phép khiến cho tất cả hoa trên ngọn đồi nổ bụp bụp như pháo hoa khiến cho Nhân Tuấn giật bắn mình núp sau Tại Dân. Nhưng thực tế đã chứng minh không có thứ gì ở Thành phố Mộng Mơ là xấu hết. Phù thủy - một hình tượng hắc ám và méo mó trong trí tưởng tượng của con người hóa ra cũng chỉ bình thường như bao người. Lạc Lạc làm rất nhiều phép cho cậu xem, và khi cậu hỏi liệu em có thể thay đổi màu tóc của mình không, em bảo có. Em tìm trên giá và lấy ra rất nhiều lọ thủy tinh, mỗi lọ một màu và bảo cậu thích màu nào thì uống màu đấy. Nhân Tuấn lập tức lấy màu vàng chanh. Cậu thích nhuộm màu này lâu rồi nhưng vì sợ tẩy tóc nên chưa dám. Ban đầu, cậu không hiểu tại sao Tại Dân lại cười phá lên và trông mặt Lạc Lạc lại nhăn nhó khổ sở vì nhịn cười thế kia, nhưng khi nhìn lại cái lọ mình vừa uống, cậu giật mình, chả biết vừa rồi mắt mũi để đâu mà lại lấy nhầm lọ màu xám mất rồi. Nhân Tuấn tý thì khóc, toan lấy lọ màu đen đập lại nhưng bạn đã ngăn lại, bảo cậu để tóc này đẹp lắm. Sau đó, chính bạn cũng cầm lên một lọ màu hồng rồi một hơi dốc cạn. Một màu hồng sáng từ chân tóc lan tới ngọn tóc làm sáng bừng khuôn mặt của bạn. Trông không kỳ cục chút nào hết. Hai người nhìn nhau, ngẩn người một lát rồi không hẹn mà cùng ôm bụng cười.

Tại Dân hay đến đây chơi với Thần Lạc nên em rất quý bạn, và bây giờ cũng quý cả Nhân Tuấn nữa. Em tâm sự rằng em sống ở đây rất cô đơn, và phép đầu tiên em học chính là phép biến đồ vật thành động vật để chơi với mình. Em làm mẫu, vẩy đũa một cái và biến cái ấm trà thành một con voi, cho nó uống nước, ăn lá trà, dặn nó ủ trà cho thật nóng rồi mới được 'phun' ra - tất nhiên là Nhân Tuấn không dám uống tách trà đó, ít nhất là mãi cho đến khi cậu miễn cưỡng nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng thuần và nhan nhát ngọt của lá trà thì cậu mới dần dần thích nó. Em thậm chí còn biến cái ghế thành một con nai và cái đèn chụp thành một con hạc để đủ bốn xới chơi đánh bài, bởi Tại Dân không biết chơi. Nhằm nâng cao sự thú vị của trò chơi, Nhân Tuấn đề xuất ai thua sẽ bị phết kem lên mặt, thế mà cuối cùng lại là người duy nhất lấm lem sau tận tám ván liên tiếp. Và cậu dỗi không chơi nữa. Em Lạc Lạc phải trổ hết ngón nghề của mình ra để dỗ anh và cuối cùng cũng đã thành công khiến anh bật cười khi mình cùng anh Tại Dân biến thành hai con mèo. Chính Tại Dân đã gợi ý điều này khi nhớ lại rằng cậu rất thích mèo, cũng rất hay cứu những chú mèo hoang ngoài đường nữa. Nhân Tuấn gần như giật bắn mình khi bỗng đâu có một chú mèo màu cam chui tọt vào lòng và một cục bông màu hồng nhảy tót lên vai nhưng rồi cũng rất nhanh bật cười. Được một lúc thì phép hết tác dụng và mọi người cũng đã thấm mệt, nằm dài hết trên nền nhà trải thảm thơm mùi quýt. Hương thơm dịu và thoải mái đến nỗi cậu suýt thì ngủ quên nếu không phải có tiếng ai đó hét lên và lật đật chạy lên gác. Đó là Lạc Lạc và em xuống mang theo một quả cầu thủy tinh.

Sau đó, em đã cho cậu một chuyến thăm quan 'bằng thị giác' qua quả cầu thủy tinh ấy. Có rất nhiều các danh thắng đẹp ở Thành phố Mộng Mơ. Quả cầu chiếu đến đâu em liền có thể đọc ra vanh vách tên cũng như lịch sử hình thành của nó. Tại Dân ghé vào tai cậu và thì thầm rằng Lạc Lạc có khả năng nhìn trước tương lai, và từ khi Nhân Tuấn gặp em ấy đến giờ, cậu bắt gặp không ít những ánh nhìn đầy khó hiểu của em. Nhìn Tại Dân, rồi lại nhìn cậu. Tuy nhiên, ấy chỉ là thoáng chốc, một giây sau đó sự hồn nhiên, vui vẻ đã nhanh chóng khỏa lấp đi khiến cậu ngỡ như mình nhìn lầm.

Bữa tiệc vui vẻ đến mấy cũng đến lúc phải tàn. Thần Lạc quyến luyến không muốn cho hai người đi, em cứ bám lấy anh Tuấn của em mãi thôi. Cậu phì cười, bảo là anh sẽ còn quay lại mà, nhưng em cứ lắc đầu hoài, cả sắc mặt Tại Dân cũng đột nhiên cứng đơ nữa. Cậu chợt thấy chột dạ như mình vừa nói sai điều gì đó.

- À, anh cầm lấy cái này đi.

Lạc Lạc đưa cho cậu một cái bình thủy tinh nhỏ, trong đó có một chiếc thuyền buồm.

- Anh nhớ nha, trước khi về lấy một ít cát, một ít nước của Biển Ký Ức. Phải giữ cẩn thận, sau này... sau này...

Thần Lạc không thể nói hết câu.

Em khóc.

- Anh ơi, em thương hai anh, thương hai anh nhất.

Nhân Tuấn bối rối chả biết làm thế nào. Đành rằng cậu cũng có một em nhỏ ở nhà, nhưng so với Lạc Lạc thì Chí Thành trẻ con hơn nhiều lắm. Điều làm em khóc thì vô kể, nhưng với Thần Lạc hiện giờ, cậu dám khẳng định không phải em khóc vì những điều tầm thường. Đó hẳn phải là một cái gì đó đáng sợ hơn nhiều.

Cuối cùng, cậu và Tại Dân rời khỏi Lều với những tâm trạng riêng.

- À, mình còn chưa kể cho cậu về Hang Phục Sinh nữa.

Hiện tại, hai người đang yên vị trên một đám mây. Từ khi chia tay phù thủy nhỏ thì ai cũng bận theo đuổi những suy nghĩ riêng, để mặc bầu không khí im lặng bao trùm. Nhưng rồi Tại Dân là người quyết định đập tan bầu không khí ấy trước. Bạn nói rằng bên cạnh Xưởng Giáng Sinh, băng qua 'Lò Rèn Hót Hòn Họt' của những thần lùn - mà thực sự thì đến cả bạn là người ở đây còn chả hiểu tại làm sao mà có được cái tên như thế, và Cánh Rừng Cam là đến Hang Phục Sinh. Để vào cổng, cậu phải tìm được quả trứng vàng được giấu trong Rừng Cam, đặt nó vào giỏ trứng của một con thỏ đá đang đứng chặn trước cổng hang thì nó mới dịch sang để cho đi. Đường vào Hang Phục Sinh là một cái cầu trượt. Sau tám khúc cua, ba khúc mấp mô cùng một cú lộn tùng phèo, cậu sẽ được hạ cánh xuống một giỏ trứng khổng lồ được lót bông. Và nếu Xưởng Giáng Sinh có các yêu tinh phụ việc thì ở đây có thỏ Phục Sinh. Những chú thỏ có nhiệm vụ vận chuyển, nấu chảy socola, sau đó tạo hình trứng rồi sơn chúng, giấu chúng ở tất cả mọi nơi có thể. Quà Giáng Sinh hay trứng Phục Sinh đều có thể chuyển tới thế giới con người, tất nhiên là chỉ những ai đã từng đến Thành phố Mộng Mơ mới có thể tìm và lấy chúng.

- Vậy là từ nay về sau tớ cũng sẽ nhận được quà phải không?

Nhân Tuấn đang nằm dang hai tay trên đám mây còn chân thì buông thõng xuống dưới, nghe bạn nói đến đấy thì hào hứng bật ngồi dậy. Tại Dân giật mình bởi câu nói đột ngột ấy, quay ra nhìn cậu thì lập tức nhìn thấy một khuôn mặt không thể hớn hở hơn được. Ánh sáng đã đổi chu kỳ, sắc vàng nhàn nhạt hắt từ đỉnh đầu bạn xuống, trông an nhiên một cách kỳ lạ. Và rồi bạn cười. Giá như có cách nào đó để lưu giữ khoảnh khắc này, bởi cậu thật sự sợ rằng lỡ như đây chỉ là một giấc mơ mà khi tỉnh lại cậu sẽ không còn nhớ gì nữa.

- Tất nhiên là cậu sẽ nhận được quà rồi. Vì bây giờ cậu đã trở thành một phần của Thành phố Mộng Mơ.

Bạn nhìn lên bầu trời dường như cũng đang tỏ ý đồng tình bằng cách chuyển sắc. Thoắt cái, vạn vật phủ lên mình một mảnh voan hồng thạch anh nhàn nhạt. Cậu cũng nhìn theo hướng mắt của bạn, thả trôi tâm hồn theo cái bình yên của đất trời. Những làn gió mang theo cái mát dịu của Biển Nhiệt Huyết vờn những đám mây, xô đẩy từng đám từng đám lại một chỗ như một người chăn cừu lão luyện, chỉ trừ mỗi đám mà cả hai đang ngồi. Đám mây trắng nhỏ bay là đà xuống thấp, đưa hai người băng qua biết bao cảnh sắc, thế mà mãi không tan. Quả nhiên là mây ở chốn thần tiên.

- Một phần của Thành phố Mộng Mơ. Nghe oách thật đấy.

Cậu lại nằm ườn ra đấy, hai mắt khép lại thư thái, nhẩm lại câu nói của bạn rồi tự cười một mình. Mọi điều trong đời quả thực không thể nói trước được. Nào có ai ngờ, một đứa khô khan, cục tính như cậu, có đánh đến ngu người cũng vẫn to mồm phủ nhận những thứ mê tín dị đoan, thế mà hôm nay thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm tới việc mình đang lơ lửng trên không, cách mặt đất đến cả chục feet. Hôm nay, chỉ hôm nay mà thôi, cậu tiếp nhận đủ thứ nghịch thiên, phi lí một cách hiển nhiên như vốn dĩ vạn vật phải xoay vần như vậy. Rất khó để có thể diễn tả hết những suy nghĩ, cảm xúc đang trôi nổi trong tâm trí cậu hiện giờ nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng thiết đoái hoài đến nữa. Toàn tâm toàn ý của cậu hiện giờ đặt trọn hết vào nơi đây, tĩnh như mặt Hồ Gương.

- Tớ muốn ở đây mãi mãi.

Ước nguyện cũng như giọng nói, đều nhẹ tênh và thanh thuần như vậy, bộc phát trong vô thức, thế mà lại có sức mạnh không tưởng, đánh 'choang' vào tâm trí của một người. Tại Dân mở mắt ra, nghiêng đầu sang nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp. Bạn ngập ngừng rất lâu, lại như đang tìm lời thích hợp, mãi vẫn không biết mở lời như thế nào.

- Nhân Tuấn này, thực ra...

- Ơi? Tớ nghe đây.

Nhân Tuấn mở mắt ra nhìn bạn, chờ bạn hoàn thành nốt câu nói. Nhưng cũng chính ánh nhìn ấy của cậu khiến Tại Dân càng thêm khó xử không biết có nên nói ra hay không. Thực ra, có rất nhiều chuyện không biết có khi lại tốt hơn. Nhưng cũng chẳng thể giấu được cậu mãi. Lỡ đến khi cậu biết được, cậu sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt gì đây?

Nhưng rồi Tại Dân quyết định không nói. Bạn lắc lắc đầu cười dịu dàng, sau đó cũng ngả lưng nằm xuống ngay cạnh cậu.

- Không, mình cũng nghĩ giá như cậu ở lại đây luôn thì tốt. Còn rất nhiều chỗ mình muốn chỉ cho cậu nữa.

Nhân Tuấn cười cười, nửa đùa nửa thật, đáp:

- Nhưng làm sao mà được nhỉ? Còn các mối quan hệ của tớ ở thế giới kia nữa, tròng vào người tớ như con rối ấy. Nhiều lúc chỉ muốn cắt béng đi thôi, sống cuộc sống của riêng mình, chẳng phải nhìn nét mặt của ai cả. Thế nhưng mãi không dám. Tớ đúng là nhu nhược quá nhỉ?

Thực ra Tại Dân nghe không hiểu, không hiểu một chút gì về những thứ cậu đang nói. Thế nhưng bạn cũng thấy lòng mình chùng xuống. Có lẽ là do sự liên kết vô hình giữa hai người đã khiến nỗi buồn của cậu lây sang cho bạn.

- Cậu đang buồn.

Lời kết luận của bạn khiến cho Nhân Tuấn bật cười.

- Sao cậu lại nghĩ thế?

Bạn chỉ tay lên trời cao, nơi nền trời ửng hồng đã bắt đầu có những tia màu xanh lá chạy xoẹt qua, gần giống với cực quang ở thế giới con người.

- Ánh sáng đổi màu theo chu kỳ, nhưng Trạch Ánh Sáng thì đổi màu theo tâm trạng.

Nhân Tuấn "À" lên một tiếng. Quả thật nơi đây cái gì cũng có nhỉ?

Rồi cậu nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Cậu biết đây không phải nơi để buồn vu vơ. Và cậu ngồi dậy, lay lay vai bạn.

- Ê này, tớ đói quá.

Bạn thoáng ngạc nhiên nhìn nụ cười trên môi cậu rồi lại nhìn lên Trạch Ánh Sáng đang chuyển dần sang màu đỏ. Một sự chuyển biến bất ngờ khiến khóe môi bạn cong cong kéo lên.

- Vậy đến khu Vệ Thần nhé?

Giờ thì đến lượt cậu ngạc nhiên. Qua những gì tự cậu trải nghiệm lấy trong ngày hôm nay thì Vệ Thần chính là sinh vật ở một đẳng cấp khác còn khu Vệ Thần, nói không ngoa thì chính là vườn Địa Đàng thứ hai. Vậy mà Tại Dân mời cậu đến cứ như giỡn chơi vậy.

- Nhưng... nhưng mà tớ có được đến đấy không?

- Sao lại không được?

Nhân Tuấn bị câu hỏi của bạn vặn ngược lại, bỗng chốc chả nghĩ ra được gì. Lại thấy bạn phì cười xoa xoa đầu mình, không biết bạn là thiên tài đối ngoại, luôn biết cách phản bác khiến cho đối phương nín thít hay chỉ là ngốc đơn thuần đây?

- Yên tâm, cậu là đứa trẻ được Cây Sinh Mệnh chọn cơ mà.

Đứa trẻ được Cây Sinh Mệnh chọn, định nghĩa một cách chính xác thì còn ở cấp cao hơn cả Vệ Thần, là lý do để một Vệ Thần được sinh ra. Khu Vệ Thần cách Cây Sinh Mệnh không xa. Và để Nhân Tuấn nhấn mạnh, viết hoa, gạch chân, in đậm lại nhé, rằng chẳng có thứ gì ở Thành phố Mộng Mơ là giống với tưởng tượng của cậu cả. Đây, vườn Địa Đàng thứ hai đây hóa ra cũng chỉ là một căn nhà chung giản dị lợp bằng gỗ trắng và có những dây hoa leo rủ xuống trước hiên nhà. Cậu có phần choáng ngợp trước sự đơn giản trong cách bày trí, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng nơi này mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, thoải mái và vô cùng ấm cúng.

- Mọi người ơi xem ai đến này!

Tại Dân vừa đẩy cửa bước vào, vừa hét lớn vọng vào trong và cậu thề, đây là âm vực lớn nhất mà bạn phát ra từ khi hai người gặp nhau đến bây giờ. Nội thất bên trong căn nhà hầu như đều làm bằng gỗ, trông cũng không khác gì so với nội thất của con người. Hiện giờ có bốn người ở nhà, đều là trai cả. Một người đeo kính đang ngồi đọc sách trên sopha, một người đang ngủ ngồi ngay bên cạnh, một người đang tưới cây và một người cặm cụi ngồi đan len.

- Tại Dân về rồi đó hả?

Người đang tưới cây trùng hợp quay người đúng hướng cửa ra vào nên là người nhận ra cũng như lên tiếng đầu tiên. Hai người còn lại cũng nhanh chóng chuyển dời sự tập trung đến hai bóng người đứng ở cửa.

- Ôi trời!

Cả ba cùng buông bỏ thứ đang ở trên tay mình mà đồng loạt che miệng, biểu cảm không thể tin được. Và vì mình là nguyên nhân cho sự bất ngờ ấy nên Nhân Tuấn càng bối rối hơn. Cậu cảm thấy như mình đang nhỏ bé dần, bé tý thành con kiến rồi biến mất khỏi đây, để cho khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ nữa. Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy thì người kia chạy đến chỗ cậu trước rồi.

- Tại Dân, đừng nói đây là Nhân Tuấn nhé? Trời, đã lớn như này rồi. Tất cả mọi người ở đây đều sợ em sẽ không thể đến kịp trước sinh nhật 18 tuổi. Thôi không sao, đến được là tốt rồi, đến được là tốt rồi.

Người đó bỏ cả việc đang làm mà chạy đến nhìn cậu với đôi mắt long lanh như sắp khóc, hai tay bấu chặt hai vai cậu. Nhân Tuấn vô cùng khó xử, hết nhìn người cao hơn mình một cái đầu rồi nhìn sang Tại Dân, bộ dạng khẩn trương như cầu cứu và may mắn làm sao, tín hiệu đã được phát thành công.

- Được rồi, anh Hưởng, đừng có khóc đấy nhé. Đây là chuyện vui mà.

Tại Dân vỗ vai an ủi người nọ và giới thiệu những người còn lại cho cậu: người đang ngồi đan len là Tiêu Tuấn, người ngồi trên sopha đọc sách là Đế Nỗ, bên cạnh là Đông Hách đang mệt đến ngủ thiếp đi. Thường thì Vệ Thần không mấy khi ngủ vì giấc ngủ của Vệ Thần rất nông, chỉ những khi thực sự kiệt sức mới có thể ngủ đến không màng trời đất như thế. Minh Hưởng ra hiệu đừng gọi, để cho Đông Hách ngủ thêm một tý nữa, chắc lại lăng xăng sang phụ Xưởng Giáng Sinh nên mới kiệt sức như vậy, sau đó kéo mọi người vào phòng ăn vì có người kêu đói. Có rất nhiều món được dọn ra bằng phép thuật của anh Minh Hưởng, toàn là những món mà Nhân Tuấn chưa thấy bao giờ. Trước bữa ăn, mọi người bắt nhịp và cùng hát một bài. Là bài hát của người dân ở đây nhưng vì đã từng nghe Tại Dân hát lúc trước rồi nên Nhân Tuấn vẫn có thể nhép theo một chút. Đúng như Tại Dân nói, bánh kem Ong Sát Thủ siêu ngon mà cũng siêu cay. Và cậu để ý rằng mọi thứ ở đây đều là bánh, kẹo, bánh kem chứ không hề có món mặn.

Trong suốt bữa ăn, không khi nào căn phòng ngớt tiếng cười. Tỉ như khi cậu ăn đến miếng bánh kem Ong Sát Thủ thứ ba trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người, nhất là Đế Nỗ. Cậu ấy nói rằng ngay cả đến Đông Hách cũng chỉ ăn được đến nửa cái thứ hai là cùng, còn Tiêu Tuấn thậm chí vừa ăn miếng đầu tiên là đã nôn ra mật xanh mật vàng rồi. Ngay sau đó là Tiêu Tuấn, bay từ tận góc bàn này sang và ấn đầu Đế Nỗ xuống bàn. Nhân Tuấn phụt cười, suýt thì phun miếng bánh trong miệng ra nhưng may là kiềm lại được, chỉ hơi sặc tý thôi.

- Nước này.

Tại Dân ngồi cạnh thấy cậu ho sặc sụa rồi đấm ngực thùm thụp liền vội vã rót cho cậu một cốc nước. Cậu nhận lấy bằng hai tay rồi tu một hơi hết sạch. Sặc không thôi đã đáng sợ, đằng này lại là một món cay đến xé lưỡi. Cậu cảm tưởng như cái cổ họng của mình như bị ai đó châm lửa nung nóng lên vậy, ho đến mặt mày đỏ gay mà miệng thì vẫn sằng sặc cười.

- Ăn cái này đỡ nè.

Anh Minh Hưởng đẩy thêm một đĩa bánh về chỗ cậu nhưng cậu xua tay và lắc lắc đầu, hai má cộm lên vì vẫn ngậm miếng bánh mà chưa kịp nuốt.

- Cứ từ từ đã, đợi em nuốt xong cái này.

Mải mê với đồ ăn cùng với những câu chuyện thú vị mà mọi người kể, có chăng Nhân Tuấn cũng chẳng chú ý đến Vệ Thần đang ngồi sát cạnh mình nữa. Tại Dân ngồi nghiêng hẳn hướng về phía cậu, tay chống lên bàn tựa đầu vào đấy, không khi nào nụ cười rời khóe môi. Thỉnh thoảng bạn lại vẩy vẩy ngón tay, dùng phép thuật lau đi những vết kem dính trên má hay lấy thêm đồ ăn cho cậu. Thế mà cậu vẫn chẳng hay biết gì.

Tại Dân biết cậu từ khi cậu vẫn còn ở trong bụng mẹ. Sao lại không chứ? Cậu chính là lý do để bạn có mặt trên cõi đời này. Nhân Tuấn là một đứa bé hiếu động, từ trước đến nay không khi nào khiến bạn không phải lo lắng cả. Vệ Thần và đứa trẻ từ khi được sinh ra đã được buộc linh hồn mình với nhau, bất cứ khi nào Nhân Tuấn gặp nguy hiểm, bạn đều thấy có một nhịp hẫng ở ngực, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lúc ấy, bất kể đang làm gì, ở đâu, Tại Dân đều bất chấp bỏ hết và tức tốc bay đến Biển Ký Ức. Phép thuật của Vệ Thần cho phép bạn can thiệp vào thế giới con người. Bằng cách nhìn xuống mặt biển, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi cậu đang ở. Như lần cậu lên núi trượt tuyết năm mười một tuổi và suýt thì mất đà lao xuống vách đá, lúc cậu bị bọn trẻ con lớp khác kéo ra sau trường bắt nạt, lúc cậu mải băng qua đường đến chỗ bố mẹ mà không chú ý đèn đỏ... Tất cả đều có sự can thiệp của Tại Dân. Trực giác của Vệ Thần luôn rất nhạy. Tuy nhiên, có vẻ như dạo gần đây trực giác của bạn hơi nhạy cảm quá thì phải. Dù là tình huống không ảnh hưởng tới tính mạng cũng khiến bạn bận tâm. Hầu hết những lần 'báo động giả' đó đến từ đàn anh khóa trên của cậu - Húc Hi, hay bất cứ những lời tỏ tình nào cậu nhận được từ những người xung quanh. Bạn chứng kiến hết nhưng không hề can thiệp. Vệ Thần không có quyền điều khiển cuộc sống người khác, nhưng dẫu vậy, bạn vẫn hồi hộp chờ xem câu trả lời của Nhân Tuấn. Cậu từ chối hết, thế mà trái tim bạn vẫn chẳng được nghỉ ngơi tý nào, vẫn cứ đập từng nhịp căng thẳng. Tại Dân không biết cảm giác này là gì và có vẻ như chẳng ai ở Thành phố Mộng Mơ biết cả. Minh Hưởng già dặn nhất và anh nói đó chắc hẳn là do anh lo lắng cho cậu quá nhiều. Anh nói vậy thì bạn biết vậy, nhưng từ sâu thẳm bên trong, bạn biết nó không phải chỉ như thế.

Như lúc này đây, khi mà cậu đang đứng thực sự trước mặt bạn chứ không phải chỉ là một ảo ảnh trong nước, Tại Dân cảm nhận từng nhịp tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng song song với cảm xúc đó là sự lo sợ. Không phải chỉ là một nỗi lo sợ khi chưa nói cho cậu biết về tính chất chuyến thám hiểm này mà là một nỗi sợ lớn hơn nhiều, một nỗi sợ bạn không thể chỉ mặt đọc tên được.

Tại Dân bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ khi bỗng có một lực đạo rất mạnh kéo bạn về phía trước, đâm thẳng vào lồng ngực của ai đó.

- Ủa ủa Đế Nỗ ném đi đâu vậy ta?

- Cậu không phải kháy đểu!

Bạn ngước đầu đậy và thấy Tiêu Tuấn đang đứng cười sằng sặc còn Đế Nỗ cả mặt úp trọn vào cái bánh kem đang bừng bừng lửa giận. Cái chỗ bạn vừa ngồi nay cũng bê bết kem. Tại Dân rùng mình, dường như có thể tưởng tượng được cái mặt của mình nếu không có Nhân Tuấn phản ứng kịp thời. Anh Minh Hưởng thì thức thời hơn, úp luôn cái sọt lên đầu, lẩn lẩn chạy trốn khỏi hiện trường để tránh tai bay vạ gió. Bạn cũng nhanh nhẹn kéo Nhân Tuấn ra khỏi phạm vi tâm bão.

- Hú hồn, suýt thì bọn mình dính chưởng rồi. Cậu có sao không?

Cậu cười thành tiếng sau khi đến lánh tạm ở một góc tủ vì cánh cửa ra vào duy nhất đã bị một đống thạch khổng lồ bít kín. Vừa rồi là Tiêu Tuấn chọc cho Đế Nỗ tức đến đầu xì khói luôn và hiện giờ thì hai người đó đang đánh nhau bằng đồ ăn trong bếp.

- Không sao, mình có phép thuật mà.

Tại Dân vẩy tay một cái, mọi vết bẩn trên người hai người đều biến mất. Nhân Tuấn gãi đầu cười hì hì, nhận ra mình ngốc nghếch đến như thế nào.

- Ừ nhờ? Tớ quên.

Cái khuôn mặt này, nụ cười này Tại Dân đã nhìn vô số lần, thế mà mỗi lần nhìn trực diện vẫn là một lần rung động. Đứa trẻ này sao lại đơn thuần đến như thế?

- Thế cậu có phép nào chuồn khỏi đây không? Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, mình không ở đây mãi được đâu.

Cậu vừa ló mặt ra quan sát tình hình và phải rụt lại ngay khi có một tấn kem trắng lao tới, ụp vào tường và từ từ trượt xuống. Bạn bị khuôn mặt nhăn nhó, nhắm tịt lại vì giật mình của cậu chọc cho bật cười, đưa tay vòng ra gõ hai tiếng vào bức tường đằng sau. Trong không khí bỗng xuất hiện một màn bụi tiên li ti và trên bức tường gỗ lập tức xuất hiện một cánh cửa. Không chần chừ, cả hai mở ra và bước vào. Cánh cửa dẫn thẳng ra sân, trong sân trồng rất nhiều hoa. Có một khóm hoa màu vàng, nhiều cánh, trông như hoa cúc nhưng bạn bảo ở đây người ta gọi là hoa Tương Tư.

- Mỗi một cây sẽ chỉ có đúng một bông hoa tượng trưng cho chủ nhân của nó. Ưu tư càng nhiều thì hoa càng nở rộ, càng mọc thêm nhiều lớp cánh.

Nhân Tuấn nâng bông hoa lên bằng cả hai tay, nhủ thầm chắc chủ nhân của bông hoa này chất chứa cực nhiều ưu tư đây. Nhưng mà khi cậu hỏi bông hoa này là của ai, thì Tại Dân không trả lời.

Còn có một khóm màu xanh tím, nhìn như cái ấm trà và cũng tên là hoa Trà luôn.

- Các cô tiên vườn thích hoa này lắm. Họ để cho hoa đọng sương rồi dùng nước đó pha trà và lấy giá cắt cổ. Mỗi tách trà như vậy phải trả tận mười nụ hôn, cậu tin được không?

Và khóm lớn nhất, cao nhất có hoa màu trắng. Hoa chỉ có duy nhất một lớp cánh, có hương thơm rất đặc trưng. Nhân Tuấn đoán đó phải là thứ hoa đẹp nhất, đặc biệt nhất ở chỗ này, nhưng bạn nói đó chỉ là hoa dại thôi, không có tên.

- Tất cả mọi thứ ở đây đều đẹp hết, kể cả một loài hoa dại.

Cậu rút ra kết luận sau cùng sau khi đã thám hiểm một vòng Thành phố Mộng Mơ. Càng đi nhiều, càng biết nhiều, cậu càng cảm thấy nơi đây thật vô thực. Nó quá đẹp và thuần khiết.

- Tại Dân, lỡ như khi tỉnh dậy rồi tớ không nhớ gì nữa thì sao?

Đó là nỗi lo lắng của cậu. Mơ cũng được, thực cũng được, chỉ là đừng nỡ đem xóa hết ký ức của cậu về nơi này, về Tại Dân, về mọi người. Nhân Tuấn quay sang hỏi bạn mà hàng lông mày nhíu tít vào nhau. Bạn nhẹ nhàng an ủi cậu bằng một nụ cười nhẹ và vén tóc mái cậu lên, áp lòng bàn tay mình vào trán cậu.

- Cậu sẽ không quên đâu. Nhớ chứ? Rằng cậu đã trở thành một phần của nơi đây rồi.

Ánh sáng một lần nữa đổi chu kỳ, lần này là màu xanh lá ảm đạm. Bạn nhìn lên nền trời và rồi thoáng một tia tiếc nuối lóe nơi đáy mắt.

- Đến lúc phải chia tay rồi.

Lời thì thầm của bạn khiến cậu chết đứng. Chia tay? Giấc mộng này rốt cuộc đã đến hồi chấm dứt ư?

- Tại Dân! Nhân Tuấn!

Hai người nghe một tiếng "Rầm!" lớn và quay lại. Cả bốn Vệ Thần hớt ha hớt hải phá cả cửa để chạy ra ngoài, hẳn là họ cũng đã thấy ánh sáng đổi chu kì rồi. Chuyện là Đông Hách khi tỉnh dậy, định vào bếp kiếm cốc nước nhưng khi đi ngang qua cửa sổ, thấy thứ ánh sáng ảm đạm đang phủ lên vạn vật báo hiệu một người sắp phải rời đi, cậu nhanh chóng gọi cho ba người còn lại.

- Sao nhanh vậy? Nhân Tuấn còn chưa khám phá được hết mà? Còn Lâu đài Ú Òa, còn cả Ngọn Rồng nữa.

Đế Nỗ với vẻ mặt tiếc nuối nói. Đến đây muộn đã là một thiệt thòi của cậu, đã vậy chuyến thăm quan của cậu quá ngắn ngủi so với những người còn lại. Nhìn dưới góc độ nào cũng thấy cậu thật đáng thương. Thế mà tấm lưng cậu vẫn thẳng và khuôn mặt vẫn cố tỏ ra rạng rỡ.

- Mọi người đừng buồn. Lần này chưa đi hết thì để lần sau đi cũng được mà.

Câu nói như ly thủy tinh trên bàn, vô tình bị người ta huých đổ, vỡ tan nằm chơ trọi dưới sàn nhà. Cả năm Vệ Thần không hẹn mà cùng ngưng trệ mọi hành động, dưới con mắt quan sát nhạy cảm của cậu lại càng trở nên đáng ngờ. Trái tim cậu đánh thịch một cái, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Dáng vẻ này của mọi người dường như là chột dạ, đang làm chuyện gian thì bị bắt tại trận. Rồi cậu bỗng nhớ đến lúc ở chỗ của Thần Lạc, Tại Dân cũng có biểu cảm tương tự và Lạc Lạc thậm chí còn khóc to hơn sau khi cậu hứa sẽ quay trở lại.

Có lẽ nào...

đây là chuyến đi một lần và không bao giờ có thể quay trở lại nữa?

- Này mọi người...

Cậu lên tiếng và rồi cũng tự ngạc nhiên vì chất giọng khản đặc của mình. Cậu đằng hắng vài cái, hít một hơi thật sâu lấy lại tâm trạng, cố tỏ ra thật bình tĩnh để cứu vãn bầu không khí này:

- Cũng đâu phải tận thế, mọi người đừng nghiêm trọng hóa vậy chứ. Dù sao như thế này đối với em cũng là quá đủ rồi.

Nhưng chính cậu cũng không rõ tư vị trong lòng mình bây giờ rốt cuộc là như thế nào. Lần đầu tiên đến Thành phố Mộng Mơ hóa lại là lần cuối cùng, cậu chẳng thà từ đầu không đến còn hơn. Không đến sẽ không thương, không nhớ cái vùng đất xinh đẹp này. Nhưng mà không đến thì lại không gặp được Tại Dân, gặp được mọi người, sẽ cứ u mê cho rằng vạn vật vốn dĩ phải xoay quanh mình, sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được. Lạ thật, nói là vùng đất của hạnh phúc, thế nhưng lại tàn nhẫn đến vậy.

- Cây Sinh Mệnh quyết định mọi sự đến và đi. Có những trường hợp chỉ đến một lần duy nhất trong đời, cũng từng có người đến đây như cơm bữa. Nhưng trường hợp trên hiếm lắm em à.

Người vừa cất giọng là Minh Hưởng. Đứa trẻ của anh cũng chẳng ngoại lệ. Cậu bé đến một lần duy nhất vào năm 13 tuổi, sau đó không thể quay lại nữa. Nếu tính theo tuổi của con người thì chắc bây giờ lớn hơn Nhân Tuấn một chút.

Không gian chìm trong tĩnh lặng, mọi người tránh nhìn vào mặt nhau, ngay cả hoa cỏ cũng mất hết sức sống.

- Xin lỗi, đáng lẽ ra mình phải nói ngay từ đầu với cậu.

Tại Dân cúi đầu, quả bông nhỏ trên chóp mũ cũng rủ xuống. Không hiểu sao nhìn bạn như vậy Nhân Tuấn lại thấy dường như mọi tội lỗi đều là của mình cả. Bạn thì có lỗi gì đâu chứ. Cứ coi như là bạn nói ngay từ đầu đi, thì cũng chưa chắc cậu có thể thoải mái tận hưởng như thế này. Điều đáng tiếc duy nhất lại là điều mà không một thế lực nào có thể thay đổi, vậy cậu có gì để buồn cơ chứ.

- Tớ biết ơn một sự thật rằng cậu đã không làm vậy.

Tại Dân ngạc nhiên ngẩng đầu lên và tất cả mọi người cũng vậy, đều có một phản ứng duy nhất là im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu. Nhân Tuấn hít sâu một hơi, để cho hương thoang thoảng của hoa cỏ tràn kín buồng phổi. Thật sự, cậu sẽ rất nhớ nơi này.

- Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ, cảm ơn cậu đã cùng tớ trong chuyến thăm quan thú vị chưa từng có, cảm ơn mọi người vì đã chào đón em, quan tâm đến em. Không quan trọng là ở lại bao lâu, dù ngắn, dù dài. Em đã có những kỷ niệm thật đẹp ở đây, đó mới là điều ý nghĩa nhất.

Trông cậu thực sự vui, không còn vẻ hụt hẫng như vừa rồi nữa, vì vậy nên ai nấy cũng nhẹ nhõm phần nào. Tiêu Tuấn bỗng nhớ ra điều gì đó, vội phi vào nhà và cầm ra một chiếc khăn len đưa cho cậu.

- Sợi len được dệt bởi các phù thủy đấy, không những ấm mà còn giúp cho cậu tránh được rất nhiều bệnh. Không biết chỗ cậu thế nào chứ chỗ em nhà tớ lạnh lắm.

Đế Nỗ và Đông Hách thấy thế cũng chạy vội vào nhà. Mỗi người lại chuẩn bị một món quà khác nhau.

Với Đế Nỗ là một quyển sách.

- Đây là tổng hợp các câu chuyện cổ ở đây, trong lịch sử của loài người không có ghi đâu. Ngoài ra bên trong tớ có kẹp một tấm bản đồ và chú thích cụ thể. Có những chỗ cậu đi rồi nhưng cũng có những chỗ cậu chưa đi đó.

Còn Đông Hách cầm theo một tập tem và một cây bút.

- Đây là tem phiếu đặc biệt, chỉ có ở đây thôi, còn đây là bút không bao giờ hết mực. Có chuyện gì nhớ viết thư về cho bọn này và nhớ viết bằng bút này nhé. Mực của bút này viết ra, những người bình thường không thể thấy được. Xong rồi bồ cứ gửi như bình thường thôi, nhưng mà nhớ phải dán tem này vào. Nếu không, lá thư sẽ thất lạc đó.

Anh Minh Hưởng thì khác hẳn. Anh làm phép ra một cái kim nhỏ.

- Tất cả mọi người lại đây.

Và, không để cho cậu kịp phản ứng, anh tự dùng kim đâm vào ngón cái của mình cho máu ứa ra rồi in vào cổ tay phải của cậu.

- Máu của Vệ Thần, không gì tẩy được.

Mọi người truyền tay nhau cây kim, mỗi người in một dấu trong sự ngạc nhiên của cậu. Chả mấy chốc, năm dấu vân tay đỏ hỏn nối với nhau thành một vòng kín trên cổ tay phải của cậu. Riêng Tại Dân, bạn in thêm một vòng nữa bên tay trái của cậu, chỉ có dấu vân tay của bạn mà thôi.

- Để bất cứ khi nào em gặp nguy hiểm, bọn anh đều cảm nhận được.

Nhân Tuấn không biết phải bày tỏ sự xúc động này như thế nào nữa. Cậu lao vào vòng tay của mọi người, khóc một trận đã đời. Tiếng khóc dường như vang đến tận cây sinh mệnh, tất cả lá cây từ gốc đến ngọn dần dần khoác lên mình một màu vàng héo úa.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro