8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

- Chuẩn bị nào.

Nhân Tuấn và 119 đứng giữa phòng, cầm trên tay mỗi người là một chiếc bình thủy tinh. Đã đến lúc rồi. Giây phút mà họ đã chờ đợi rất lâu.

- Chúc may mắn và... hẹn gặp lại nhé!

119 đi trước. Không giống như Nhân Tuấn đeo một chiếc balo theo, cậu ta chả mang gì, lúc đến như thế nào thì lúc đi y chang vậy. Cậu ném chai thủy tinh xuống dưới sàn, một làn khói cam bốc lên và nuốt chửng toàn thân cậu ngay sau đó.

- Tên tiểu quỷ này, mình còn chưa kịp nói gì.

Nhân Tuấn để lại một câu và cũng đi ngay sau đó. Cậu đập vỡ chiếc bình của phù thủy. Từ những vệt nước và cát biển dưới chân cậu, chúng bắt đầu lan rộng ra về mọi phía với tốc độ chóng mặt. Là lần thứ ba rồi, lần thứ ba cậu tới đây và mỗi lần đến lại mang một xúc cảm khác nhau.

Nhưng cậu không có thời gian để hoài niệm, cậu phải đi tìm Tại Dân. Nhân Tuấn cúi xuống nhặt chiếc thuyền buồm mini và siết chặt trong tay. 119 nói, vật này lát nữa sẽ còn dùng đến.

- Tại Dân! La Tại Dân! Tớ đến rồi!

Cậu chạy dọc bờ biển. Một cảm giác lạ lẫm xen lẫn sợ hãi bao trùm lấy buồng phổi. Hôm nay có tận hai đại dương chung một dải cát trắng làm bờ.

Cậu tuyệt nhiên mặc kệ, không thể suy nghĩ được gì vào lúc này nữa, ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm được người đó cái đã.

Mỗi bước chạy trên cát đều tốn sức gấp hai lần chạy trên mặt đất bằng phẳng, cậu lại không phải người hay tập thể dục thường xuyên nên chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Nhưng đợi cả ngày mới đến được đây, không thể chậm trễ thêm phút nào nữa. Nhân Tuấn không nói không rằng quỳ xuống, chắp hai tay lại và cầu nguyện.

"Cây Sinh Mệnh, nếu Người nghe được lời thỉnh cầu của con, hãy giúp con tìm được Tại Dân. Hoặc giả như Người đã mang cậu ấy về Thành phố Mộng Mơ thì xin hãy cho con một dấu hiệu. Con đã đi được đến đây, không hề mưu cầu gì hơn. Con chỉ muốn cậu ấy bình an vô sự thôi."

Cậu cố để không khóc nhưng nước mắt thì cứ ứa ra không thể kiểm soát được. Sau khi cầu nguyện xong cậu lập tức lau sạch nó đi. Nước mắt chỉ làm hạn chế tầm nhìn của cậu thêm mà thôi.

Và dường như lời cầu chuyện của cậu đã có tác dụng, hay có chăng rằng Cây Sinh Mệnh thật sự ưu ái cậu như người đó hay kể vì ở phía xa xa kia, cậu có thể lờ mờ thấy được một bóng người. Còn có thể là ai được cơ chứ? Cậu tức tốc chạy ngay đến, đôi chân vì giờ đã có mục tiêu rõ ràng rồi nên chạy nhanh hơn hẳn, không biết mệt mỏi là gì.

- Tại Dân!

Đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy đứng trông ra mặt biển, nghe thấy tiếng gọi của cậu thì dần dần quay lại, khuôn mặt chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng. Nhân Tuấn đến bây giờ mới thấy rằng mình nhớ người đó nhiều tới mức nào. Cậu chạy tới, dang rộng vòng tay để ôm lấy Tại Dân...

Và rồi xuyên qua cậu ấy.

Nhân Tuấn chết trân nhìn vào vòng tay trống rỗng của mình, chầm chậm quay lại thì phát hiện phía sau chẳng có một ai. Đó chỉ là một ảo ảnh mà cậu tự tưởng tượng ra. Còn Tại Dân thật sự thì đang nằm bất tỉnh dưới nền cát cách đó không xa, dưới ánh sáng mờ mờ càng làm bật lên vẻ nhợt nhạt.

- Tại Dân! La Tại Dân! Tỉnh lại đi!

Người bạn lạnh ngắt, mềm oặt không một chút sức sống. Có lẽ bạn đã bất tỉnh nằm ở đây từ sáng rồi. Trong suốt quãng thời gian ấy, bạn chờ cậu, cậu thì chờ thời gian, và cậu nghĩ mình sẽ hận đến chết cái thứ chết tiệt mang tên thời gian ấy thôi! Vì nó mà cậu không thể gặp được bạn sớm hơn, vì nó mà bạn thành ra nông nỗi này.

Nhân Tuấn vội vã mở khóa balo và lấy từ trong đấy ra chiếc khăn len của Tiêu Tuấn. Nếu rũ hết chiếc khăn ra thì cũng to đủ để quấn nửa người. Cậu ngồi ôm bạn chặt cứng, thỉnh thoảng lại sờ tay sờ chân xem bạn đã lấy lại thân nhiệt chưa, rồi bón bạn uống chút nước. Mười tám năm cuộc đời cậu chưa phải chăm sóc cho ai, thế nên gặp tình huống như thế này cậu càng cuống hơn, cả người vì lo lắng, sợ hãi mà run bần bật.

- Tại Dân ơi tớ không yêu cậu nữa đâu, cậu dậy đi. Tớ thề tớ hứa chỉ cần cậu tỉnh lại thôi là tớ sẽ không yêu cậu nữa. Tớ đã hứa sẽ sống thật tốt, không để cậu phải buồn mà. Tớ nhất định giữ lời. Kể cả khi chỉ nghĩ đến việc ấy cũng khiến tớ đau lòng không muốn sống nữa nhưng tớ sẽ làm được mà...

Cậu gục hẳn xuống hõm vai Tại mà thút thít. Trần đời liệu có ai lại lấy tình yêu ra như một điều kiện trao đổi như vậy không? Chắc chỉ có những người đang chìm sâu trong tận cùng của tuyệt vọng mới làm vậy thôi. Yêu một người gì có gì sai? Tại sao tình yêu ở thế giới của bạn lại lạ lùng như vậy? Cậu không thể ép mình sang thế giới của bạn, bạn lại càng không thể nào đến thế giới của cậu, bọn mình một lời yêu còn chưa nói ra, vậy tại sao mọi thứ lại trở nên bế tắc như thế này?

- Cậu ơi đừng yêu tớ nữa, xin cậu. Tớ không cần cậu đáp trả, tớ chỉ cần cậu sống thật tốt thôi. Đừng yêu tớ làm gì cả, đừng vì tớ mà buồn, đừng vì tớ mà lo lắng. Tớ không đáng để cậu phải đánh đổi nhiều như vậy đâu.

- Không...

Thân nhiệt bạn vẫn còn thấp nhưng bạn đã tỉnh lại phần nào, đó là một dấu hiệu đáng mừng. Giây phút nghe được giọng bạn, Nhân Tuấn ngay lập tức nín thở để xem mình có nghe nhầm hay không. Nhưng đúng là giọng bạn đây mà. Cậu buông lỏng Tại Dân ra và ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nụ cười yếu ướt của bạn.

- T-Tại Dân?

Cậu không tin vào mắt mình nữa. Bạn thật sự đã tỉnh lại rồi sao?

- Cậu... đáng...

Thật khó khăn để nói ra hai chữ đó với thể trạng Tại Dân hiện giờ, vậy mà trông bạn chẳng có chút biểu hiện của sự mệt mỏi, ngược lại còn có chút mãn nguyện khi đã nói ra được điều trong lòng. Bạn đưa tay vuốt những lọn tóc đang bết trước trán cậu, sau đó lau đi thứ chất lỏng từ khóe mắt cậu tuôn ra. Đứa trẻ này của bạn thật sự rất đẹp trai, nhưng khuôn mặt này vốn dĩ sinh ra không phải để khóc.

- Mình đã... nói với cậu rồi. Cậu đáng. Nhân Tuấn, ngoài cậu ra... thì không có ai cả.

Những lời này, nếu được nghe trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều sẽ thật lãng mạn. Nhưng cậu thì không. Cậu không muốn nghe điều này nhất từ bạn. Và cậu gạt hết nước mắt. Đến nước này thì không thể nào mềm dẻo được nữa rồi. Cậu sẽ là người dứt điểm chuyện này.

- Không, cậu, nghe tớ nói này. Tớ có một câu thần chú có thể giúp cậu khỏe lại, đó là: cậu không yêu tớ, tớ không yêu cậu. Cậu chỉ cần nhẩm đi nhẩm lại và khắc sâu vào lòng tám chữ ấy thôi, rồi cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn. Dễ lắm, nhìn tớ này: Tớ không yêu cậu, cậu không--

Nhưng Tại Dân đã không để cho cậu hoàn thành câu thần chú ấy, không để thêm bất cứ lời nào phát ra thêm cả. Cậu sững người. Bạn hành động như vậy, một người như bạn mà lại có hành động như vậy. Bạn không thể dùng giọng của mình át đi giọng của cậu, cũng biết không có cách nào ngăn cậu lại. Không có cách nào ngoài cách này.

Tại Dân dùng môi mình chặn đứng môi cậu.

Hơn cả ngạc nhiên là sự sững sờ lẫn một chút bàng hoàng. Cậu thậm chí không thể chớp mắt, vậy mà một giọt mặn chát vẫn ứa ra, chảy xuống khóe môi của cả hai. Ngay cả khi bạn rời ra rồi, cậu vẫn chưa chấp nhận được một sự thật rằng: Tại Dân vừa hôn mình.

- Mình yêu cậu.

Ba con chữ nghe đến mòn cả tai, phổ biến hơn cả "Chào buổi sáng" và luôn được xào đi xào lại trong các bộ phim truyền hình ba xu mà cậu luôn tặc lưỡi, lắc đầu chê là sến sẩm, chưa bao giờ nghĩ rằng cũng có một ngày chính mình lại được nghe. Bạn ơi bạn mất trí rồi phải không? Có đáng không?

- Kể cả dù cậu không yêu mình thì mình vẫn sẽ yêu cậu. Vì thế cậu không được nói như vậy.

Bạn nhìn thẳng vào cậu, kiên định và tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng với cậu thì tất cả mọi thứ bây giờ có ý nghĩa gì đâu.

- Nhưng mà cậu sẽ chết cậu hiểu không? Cậu nói sẽ không làm những thứ tớ không thích cơ mà? Bây giờ tớ chỉ không thích mỗi một sự thật rằng cậu thích tớ thôi, cậu làm được không?

Cũng như lời yêu của bạn không còn ý nghĩa gì đối với cậu thì cái chết cũng không còn ý nghĩa gì đối với Tại Dân. Bây giờ nhắc đến từ chết, bạn cũng chỉ thấy nó bình thường như việc đi ngủ, ăn cơm. Bạn biết rõ hậu quả của việc này, biết ngay từ lúc bắt đầu và nếu đặt bạn vào vị trí của cậu, bạn cũng thà từ bỏ hết còn hơn là nhìn cậu chết.

Nhưng mà người chết lại là Tại Dân, vậy thì có hề gì? Cho nên bạn cứ để cho tình cảm này lớn dần mà chẳng mảy may một chút động thái triệt tiêu. Chẳng thể ngờ bây giờ nó lại là gánh nặng cho cậu.

Khóe mắt xinh đẹp cũng không thể cản được thứ chất lỏng đã chất chứa quá nhiều. Chớp một cái, đem tất thảy xát muối vào lòng người kia.

- Mình yêu cậu cũng là sai sao?

Nhân Tuấn nhắm tịt mắt, quay đi, cậu không đành lòng.

Làm gì có ai yêu ai mà là sai đâu. Tình yêu đâu có tội tình gì? Là mình sai khi đã gặp không đúng thời điểm. Là Cây Sinh Mệnh sai khi đã buộc linh hồn chúng ta lại với nhau.

- Đi, không nói nhiều, chúng ta đi dứt hồn. Tớ là tớ, cậu là cậu, chúng ta về sau không ai liên quan tới nhau nữa.

Cậu không muốn đôi co nhiều nữa, sắc mặt lạnh tanh dìu bạn lên. Bạn hoảng sợ tột độ khi nghe đến hai chữ 'dứt hồn', cả người đều run cầm cập níu lấy áo cậu.

- Đừng mà, cậu đừng làm vậy, đừng làm như vậy. Xin cậu!

Cậu siết chặt quai hàm, phía bên trái lồng ngực dường như không phải của mình nữa rồi. Ai muốn thì lấy, dày vò chán chê rồi quăng đi đâu thì quăng. Cậu không thể khóc được nữa. Nhìn bạn cố chấp như vậy, cậu chỉ thấy giận hơn thôi.

- Không muốn tớ làm cái này, cũng không cho tớ làm cái kia, rốt cuộc bây giờ tớ là Vệ Thần của cậu hay cậu là Vệ Thần của tớ? Gì mà bảo vệ tớ, không để cho tớ buồn? Tớ bây giờ không chỉ là buồn thôi đâu, mà tớ còn rất rất rất rất rất rất giận cậu cậu có biết không?

Đây là lần đầu tiên cậu gắt lên với Tại Dân, cũng là lần duy nhất cậu đủ mất bình tĩnh để lớn tiếng với bạn. Bạn thoáng sững sờ và rồi không phản ứng gì nữa. Nhưng mà qua mắt bạn, cậu biết rằng bạn đã bị tổn thương rất nhiều. Mọi kiên quyết, mọi cứng rắn của cậu đều bốc hơi đi đâu hết. Cậu buông thõng hai tay xuống, sau đó cũng là dùng cả hai tay áp vào má lau nước mắt cho bạn.

- Tớ... tớ xin lỗi. Tại Dân, tớ không...

Nhưng bạn lắc đầu. Cậu không hiểu ý nghĩa của điều đó là gì nhưng cũng không dám nói gì thêm, sự lo lắng và sợ hãi thể hiện hết quá ánh mắt.

- Mình là Vệ Thần của cậu, vậy mà mình lại làm cậu buồn.

- Không phải...

- Đây có thật là điều cậu muốn không?

Phải nói thế nào bây giờ đây? Cậu không hề muốn thế, nhưng nếu không làm triệt để thì bạn sẽ không kiên định. Cậu nuốt nước bọt và liều mạng gật đầu một cái, nghe như tim mình cũng vừa bị ném luôn xuống biển.

Thế mà bạn lại bật cười.

- Thật sự?

Nhìn bạn cười mà lòng cậu còn đau hơn khi bạn khóc. Tất cả mọi thứ hiện giờ đều chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nói thật cũng được, nói dối cũng được, cậu chỉ cần bạn sống một đời thật an nhàn vui vẻ là được.

Cậu vòng một tay xuống eo, tay còn lại vòng ra sau cổ kéo Tại Dân áp sát rạt vào người mình, sau đó không báo trước mà nhướn lên ngậm lấy môi bạn. Một lần này thôi, cậu xin được biện minh cho cái tôi ích kỷ của mình. Không phải chỉ là cái hôn phớt của bạn mà là một nụ hôn chiếm hữu thực sự, có ngọt ngào, có cả nước mắt.

- Đi với tớ đi. Tớ thực sự không thể chịu được khi nhìn cậu thế này đâu.

Tại Dân nhắm thật chặt mắt lại, rất không muốn nhìn cậu bây giờ. Thế nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

- Cậu thà giết mình đi còn hơn.

--


Còn 2 chap nữa là Dream City đi vào hồi kết, cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro