ฅ՞•ﻌ•՞ฅ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời không ngăn chia, biển núi tách rời, anh vẫn chỉ yêu mãi em

The stars change, but the only one thing that I love you remains the same

.

.

1,

Dingding, tiếng chuông báo thức sáng sớm đúng giờ vang lên, một ngày mới bắt đầu. Tính khí Huang Renjun khi thức dậy vào sáng sớm thật sự rất dễ nổi cáu, Na Jaemin sẽ luôn là người kịp bắt lấy đồng hồ 1 giây trước khi nó đáp xuống sàn nhà sau khi bị em thẳng tay ném xuống. Jaemin nhẹ nhàng vén chăn đưa tay vuốt những sợi tóc mềm đang buông xõa trên gương mặt của Bánh gạo nhỏ nhà mình, ánh mắt đầy dịu dàng khóe miệng khẽ nhếch cất chất giọng trầm ấm chỉ thuộc về riêng mình "Nên dậy rồi, hôm nay chẳng phải còn có cuộc họp sao?"

Không có hơi ấm từ đôi bàn tay xương dài lưu trên mái tóc, không có dư âm vang vọng từ giọng nói trầm ấm mỗi sáng. Huang Renjun bàng hoàng nhìn chăm chăm góc cửa một hồi lâu, chuông báo từ đồng hồ vẫn không ngừng reo, đúng vậy, anh đã đi rồi.

Em bực bội vò rối mái tóc mình, rửa mặt mũi qua loa rồi bước ra khỏi phòng.

"Renjun à, bỏ bữa sáng là không tốt"

Mỗi sáng khi em có ý định để bụng rỗng đi làm Na Jaemin đều khoanh tay đứng tựa lưng ở cửa nhìn em rồi đánh mắt về hướng bàn ăn.

Được thôi.

Thời gian cách giờ làm vẫn còn một chút, Huang Renjun quay người vào trong bếp.

Sau khi quả trứng chiên thứ 4 bị cháy xém, em trở nên mất kiên nhẫn "Rốt cuộc sao mà Na Jaemin có thể làm mấy thứ này cơ chứ?"

Na Jaemin đứng ở cửa bếp khẽ cười khổ "À... em ấy lại làm hỏng rồi. Chắc chắn rồi, em ấy sao có thể thích nghi với cuộc sống không có mình đây?"

Nói tới Na Jaemin, anh đã chết trong vụ tai nạn xe hơi cách đây 1 năm. Anh yêu Huang Renjun, tình yêu ấy như khảm sâu trong tâm hồn, mà cũng bởi vậy nên anh càng hận khoảng thời gian mình và Renjun bên nhau chỉ có vài năm ngắn ngủi, quá ít ỏi, Jaemin làm sao có thể yên tâm được, khi bỏ lại người mình yêu thương chiều chuộng hết mực.

Thế nên, anh đã tới đây.

Nhìn đống lộn xộn Huang Renjun làm loạn, chuyện cũ lại chạy về trong tâm trí Na Jaemin.

Giống như trước đây vào ngày sinh nhật Na Jaemin, Renjun nhất định đòi nấu nướng gì đó cho anh cuối cùng lại trở thành một đống lộn xộn, gương mặt lấm lem, hai má em phồng lên còn đôi mắt ngước nhìn anh đầy bất lực, Jaemin bước lại nhéo nhéo 2 cái má bầu bĩnh dịu dàng nhỏ giọng "Có em là điều tuyệt vời nhất rồi."

Ngay lúc này, Jaemin cũng bước về phía Renjun, nhưng khi anh cúi người chuẩn bị thu dọn những vật liệu bên cạnh em mới phát hiện đôi tay mình trở nên trong suốt xuyên qua hết thảy những thứ đồ kia như quả trứng hay bánh mì... Dẫu đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi trực tiếp đối diện Jaemin vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát, anh quay đầu nhìn Huang Renjun, em ấy không thể nhìn thấy mình.

Giới hạn mà thiên sứ ban cho Na Jaemin là nhà của anh và Huang Renjun. Vậy nên anh chỉ có thể nhìn Huang Renjun vội vã cầm một miếng bánh mì lấy từ tủ lạnh đi ra ngoài, mọi thứ trong nhà chẳng có gì thay đổi, tới khi lại nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của em sau khi tan ca trở về.

Bánh gạo nhỏ của anh đã về rồi.

Tâm trạng Renjun hôm nay không tốt nhỉ, lại bị ông sếp bụng bia kia khiển trách sao? Nếu là trước đây anh sẽ luôn nói với em "Lại đây anh ôm", sẽ ôm em thật dịu dàng, nghe tiếng em than thở, hờn trách, em sẽ siết chặt tay dụi đầu vào lòng anh làm nũng một hồi.

Theo thói quen mà vội bước tới bên em, đưa tay muốn ôm em vào lòng mà vỗ về như trước đây, đáng tiếc vòng tay chỉ có thể quờ vào không khí sượt qua người em.

Huang Renjun dường như cảm nhận được gì đó, em thẫn thờ một lát chợt nghĩ: "Nếu là Na Jaemin nhất định sẽ đứng về phía em, cùng em nói xấu tên bụng phệ đáng ghét đó nhỉ?" – Renjun lắc đầu cười khổ như tự chế nhạo chính mình thảm hại, anh ấy đã ra đi được 1 năm rồi.

Na Jaemin chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này, Bánh gạo nhỏ của anh buồn như vậy mà chỉ là một cái ôm anh cũng không làm được. Đôi mắt to xinh đẹp của Na Jaemin chất đầy bi thương cùng bất lực cùng cực, hàng mi dường như cũng không còn sức lực mà rủ xuống.

.

Dạo gần đây, Na Jaemin thực sự cảm thấy mình không ổn, rõ ràng tim đã chẳng còn nhịp đập vậy mà vẫn luôn có cảm giác mình đang cùng đau nỗi đau của Huang Renjun, thậm chí còn tệ hơn em.

Na Jaemin nghĩ bản thân nên rời khỏi nơi này, nhưng trong lòng còn luyến tiếc không thể buông, có thể nào cho hắn thêm chút nữa...

Thấy không, em vẫn còn đau dạ dày, vẫn kén ăn như thế, vẫn không thể chiên trứng, như vậy sao anh có thể yên tâm. Và còn cả chàng trai với nụ cười rạng rỡ luôn kề cận bên em kia nữa. Đây đã là lần thứ 5 anh thấy gã trai đó tới tìm Bánh gạo nhỏ của anh bằng đủ loại lý do vô cớ, rồi lại cứ nhìn em mà cười ngây ngốc, anh không hề nhạy cảm mà thật sự những gì đang hiển hiện trước mắt là một hồi chuông cảnh báo.

Và em ơi, hình như anh không thấy được sự tin cậy ở chàng trai đó.

Cậu ta có thể chăm sóc tốt cho em không, vào mỗi khi bệnh đau dạ dày của em tái phát, có thể dành cho em những cái ôm mỗi khi em buồn, rồi khẽ khàng dỗ dành em, có thể cùng em chia sẻ mọi khó khăn, có thể chăm sóc tốt cho em không...? Renjun của anh... yêu thương trân quý của anh...

Anh không chắc nữa, có vẻ như thời gian của anh sắp hết mất rồi.

Nhưng có thể không, để anh ở lại với em thêm chút nữa, để anh được nhìn thấy em tháo vòng tay của đôi mình xuống và người ấy sẽ lồng vào ngón tay em chiếc nhẫn ước định... chỉ tới lúc ấy thôi rồi anh sẽ yên tâm rời đi.

2,

Gần đây từ trường hình như đang yếu đi, và anh càng lúc càng phai tàn dần.

Injun của anh cũng bớt cáu kỉnh hơn trước rồi.

Có phải kí ức về anh trong tâm trí Injun đang dần phai nhạt đi?

À,... hình như em đã dần quen với cuộc sống không có anh rồi kìa, căn bếp kia không có anh cũng vẫn gọn ngàng sạch sẽ.

Có lẽ ngày mà Injun thực sự quên anh cũng là lúc anh chính thức phải ra đi.

Nhưng em ơi, vì sao em vẫn không cười?

Anh không còn thấy nụ cười dễ thương, ngây thơ của em như những ngày hai ta bên nhau.

Đây là cái mà người đời vẫn thường gọi là trưởng thành sao? Rằng những đau thương sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn.

Injun của anh đang từ bỏ dáng vẻ của cậu thiếu niên tươi sáng để dần trở thành một người đàn ông rồi này, thời gian đã gọt rũa đi những góc cạnh tâm hồn em, thổi vào dáng hình em thêm đôi nét phong ba, còn anh, vẫn ở đây, vĩnh viễn đứng yên ở khoảng thời gian ấy, tách chia thế giới hai ta.

Như vậy, có lẽ phải gửi tới em lời tạm biệt rồi, chàng trai của anh, thiếu niên tươi đẹp của anh.

Trong mắt những người khác em mang trên mình rất nhiều dáng vẻ, nhưng với riêng anh em vẫn mãi mang dáng vẻ niên thiếu ấy.

Gửi tới em của anh lời xin lỗi sau cuối, vì không thể tiếp tục bên em cùng trưởng thành.

Nhưng, dẫu thời không ngăn cách, biển núi tách rời, anh vẫn chỉ yêu riêng em.

Ngay cả khi em dần lãng quên anh, thì anh vẫn vẹn nguyên như thế yêu em, nhớ em.

.

Years fly by, but the hearts stays in the same place.

Năm tháng chảy trôi, tình này trao em vẫn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro