01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này mình viết từ hồi mới lên lớp 10 (là 5 năm trước rùi mng ạ) nên cũng nhảm nhảm ấy =)))))))))))))))) mng đọc cho vui thôi nhé chứ fic vô nghĩa lắm 🥲

-
Renjun thở dài chán chường nhìn Jaemin đang ngồi chơi game bên góc phòng, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, Renjun rốt cuộc lại thở dài lần nữa. Jaemin phải nói là có niềm đam mê bất tận với việc chơi game, Renjun cũng không dám phủ nhận việc trông cậu ấy lúc tập trung chơi cũng thật đẹp quá đi đi. Cả cái vẻ mặt đẹp trai kia kìa, nói chung là thấy ghét.

Nhưng vấn đề không phải ở đó, quan trọng là Jaemin một khi đã chơi game thì chẳng thèm quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh. Dám cá nếu có cháy nhà cũng vừa xách quần chạy ra vừa chơi nốt ván cho xem. Cũng biết là mỗi người có sở thích riêng, nhưng việc chơi game bỏ quên người yêu mình chán nản nằm trên giường ngắc ngoải như con mèo sắp xa lìa cõi đời này chằng phải là quá đáng lắm hay sao?

Bò lăn thêm vài vòng nữa trên giường, Renjun rốt cục cũng ngồi dậy mà lết qua chỗ Jaemin mặt ngu kia đang ngồi chơi game. Suy nghĩ nửa ngày, Renjun mới dám lấy tay chọt chọt vào người Jaemin một cái rồi thở dài thườn thượt, nói: "Cậu chơi game mãi cũng không thấy chán sao?"

Nghĩ lại thấy bản thân hỏi hơi ngốc một chút, bởi lẽ nếu mà chán thì Na Jaemin kia đã dừng ngay cái việc chơi game này từ lâu rồi. Hẳn là Renjun đoán chẳng sai, Jaemin dùng vẻ mặt hiển nhiên mà đáp lời: "Đương nhiên là không chán."

Rồi xong, câu này vào tai Renjun nghe như kiểu bị bồ đá ấy, đau dễ sợ.

Nghĩ một hồi cũng chẳng ra gì cả, Renjun chui tọt vào lòng Jaemin rồi thủ thỉ: "Này, cậu nghĩ sao nếu chúng mình nuôi một em mèo?"

Jaemin rốt cục cũng rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, dĩ nhiên rồi. Người ta đã mất giá tới nỗi chui vào lòng cậu mà nếu còn không thèm quan tâm thì chia tay luôn đi, yêu đương quái gì giờ này nữa.

Jaemin khựng lại vài ba giây tỏ vẻ đang suy nghĩ kĩ lắm, ai dè đâu chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ, "Không."

Rồi xong, Renjun thấy buồn dễ sợ.

"Tại sao?"

"Không phải nhà mình có một bé rồi hả?"

Ủa, có hồi nào ba?

Nhìn Renjun ngây ngốc mấy giây, Jaemin không nhịn được phì cười, miệng vẫn không quên mắng Renjun là đồ ngốc đáng yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, Renjun cậu cũng chẳng hiểu con người kia đang nói gì, nhưng thôi tạm bỏ qua vậy, Renjun ở nhà với tên mọt game này riết chán, có một bé mèo xinh yêu làm bạn không phải rất tuyệt tuyệt sao? Mới nghĩ qua Renjun liền cảm thấy bản thân mình quá thông minh đi.

"Không sao, ta nuôi thêm một con đi Jaemin."

"Không được, mới một con tớ đã không nuôi nổi, mèo nhà mình toàn ăn uống rõ nhiều rồi lăn trên giường, nên giờ trông mũm mĩm thấy mà buồn cười luôn. Nuôi thêm một con như thế nữa, chắc tớ tán gia bại sản. Với lại, tớ không thích có thêm một con đâu."

Renjun vẫn không hiểu tên kia đang nói đạo lí cái quái gì, rõ ràng nhà chẳng có bé mèo xinh yêu nào ở đây hết, vậy mà con người này thậm chí còn xạo tới nỗi kêu bé mèo nhà mình suốt ngày ăn uống.

"Jaemin này, còn nhớ mấy hôm trước cậu kêu tớ sáng phải dậy sớm chạy bộ tập thể dục cùng cậu phải không? Nếu cậu đồng ý nuôi thêm một bé, tớ sẽ xem xét lời đề nghị này." Renjun nói rồi nằm dài ra bàn, mắt lấp la lấp lánh ngước lên nhìn Jaemin.

Hình như có gì đó sai sai, ánh mắt này thì có một Jaemin chứ mười Jaemin cũng không chống đỡ nổi đâu nha.

Jaemin chống cằm lên bàn, thở dài một hơi, "Thôi cũng được." Nói rồi không quên đưa tay vuốt vuốt cằm con mèo đang nằm dài trên bàn kia một cái.

Và như thế, Renjun đã đón được một bé mèo siêu xinh về nhà. Nhưng Na Jaemin đáng ghét kia lại bảo là, "Trông con mèo này xấu vậy, con cũ vẫn đáng yêu hơn."

Renjun hừ một cái, rõ ràng nhà chẳng có em mèo nào cả, vậy mà Jaemin cứ cố phải xạo cho được. Renjun liếc mắt, trả lời: "Cậu đừng chê nó xấu như vậy, là do nó đẹp tiềm ẩn thôi." Nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, này thì dám chê bé mèo của Renjun chọn xấu à, ghét, nghỉ chơi!

Bỏ đi được hai phút, Renjun lại chạy tới chỗ Jaemin rồi nặn ra một nụ cười siêu công nghiệp, "Jaemin này, cậu đặt tên cho ẻm đi."

Người yêu cậu ra chiều suy nghĩ đắn đo lắm làm Renjun tưởng đâu sẽ nhận được một sự góp ý đáng yêu, ai dè đâu con người đáng ghét kia chỉ nói, "Sao cũng được, mèo của cậu mà, cậu tự đặt đi."

Na Jaemin đáng ghét, từ nay trở đi tôi nguyện không đội trời chung với cậu.

Thật ra thì Renjun này, ý của người ta là cậu muốn thế nào thì Jaemin đều sẽ chiều theo ý cậu đó, cậu chẳng hiểu ý người ta gì hết trơn, người ta buồn á..

Ngồi dưới đất ôm bé mèo nghĩ ngợi một hồi, Renjun quyết định gọi ẻm là Cáo, không biết sao đâu, tự dưng muốn gọi như vậy thôi, đặt xong tên liền ngồi cười hì hì nói, "Tớ yêu Cáo, mong là Cáo sẽ luôn ở bên tớ, không như ai đó chơi game bỏ quên người yêu."

Jaemin bị nói trúng thì chỉ biết nhún vai, dùng ánh mắt kì thị nhìn con mèo lớn đang bế mèo bé rồi chép miệng vài cái.

Renjun của cậu chả hiểu kiểu gì đi đặt tên cho con mèo là Cáo, nghe khó hiểu chết đi được. Nhưng dù sao điều đó cũng làm Renjun vui, thế thì cũng tốt mà. Được cái trông cả hai con mèo đều ngốc như nhau, nhưng mèo lớn thì đáng yêu hơn nhiều.

Có lần Renjun ngồi dưới đất chơi cùng Cáo, đang nghịch dở mấy cuộn len thì Cáo lỡ chân vấp té ra sàn, sau đó còn lăn vài vòng dưới đất rồi đụng vào cạnh bàn. Renjun cười khì, bảo là, "Bé mèo này sao mà ngốc quá vậy chứ."

Jaemin đang ngồi gác chân chơi game trên sô pha thì khựng lại, nói với ra giữa nhà: "Hừm, đúng là ngốc như chủ của nó vậy." Nói xong lại tiếp tục cúi đầu chơi game như chưa có gì xảy ra.

Và Jaemin đã nhận được một cái lườm tóe khói như thế đó.

Lại có lần, Renjun ngủ dậy thì không thấy Cáo đâu cả, chạy khắp nhà gọi í ới Cáo ơi cũng không thấy ẻm trả lời. Renjun buồn lắm, chạy ra sô pha chỗ Jaemin đang ngồi chơi game tính nhờ tìm dùm bé Cáo, thì chợt thấy ẻm đã nằm trên chiếc dép bông đi trong nhà của Jaemin mà ngủ từ bao giờ, Renjun thở phào.

Còn Jaemin nằm trên ghế liếc mắt xuống, nói: "Đứa nhỏ này dạo đây to gan thật, còn dám nằm lên dép của tớ."

Renjun cười khì, có mỗi một em mèo thôi mà Jaemin cứ phải đôi co cho bằng được, bé đáng yêu thế này cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro