fall for you, in the Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle ôm bụng, đập cửa phòng tắm uỳnh uỳnh.

"Đại ca ơi, anh khóc xong chưa? Tóc anh cắt đi rồi có thể mọc, nhưng em mà không được đi nặng bây giờ là cắt ruột luôn, không thể mọc, anh hiểu không?"

Người ngồi trên nắp bồn cầu não nề thở dài một cái, đưa tay quệt đi nước mắt lăn dài trên má, nói bằng giọng mũi nghe có chút đáng thương.

"Chờ chút." Cứ thế mở cửa ra, không dám quay lưng lại để phải đối diện với mình trong gương.

Zhong Chenle nhìn cái mái ngố của Huang Renjun lại không nhịn được, tiếng cười và tiếng rắm phát ra cùng một lúc, Huang Renjun chỉ hốt hoảng bịt mũi rồi đẩy người vào trong.

Bọn họ là thành viên của một ban nhạc nhỏ gồm 5 người, lúc trước hay diễn văn nghệ cho trường Đại học nên cũng có chút tiếng tăm, sau này quyết định dấn thân vào giới nghệ sĩ, lập một tài khoản Youtube rồi đăng mấy bản nhạc tự sáng tác lên đó, vô tình trở thành thần tượng của các thanh niên đa sầu đa cảm thời nay.

Lee Mark, tay guitar kiêm vị trí trưởng nhóm, đúng 10 giờ sáng nhắn vào trò chuyện chung: "5 giờ họp, chậm một phút phạt một trăm nghìn."

Huang Renjun quen thói đưa tay lên vuốt tóc, kết quả lại chạm vào mấy cọng tóc ngắn hơn cả cỏ dại ven đường, vừa khóc vừa gõ phím.

"Chiều nay em có việc, em xin off nha anh."

Lee Mark còn chưa kịp xem, Huang Renjun đã thấy ảnh đại diện của Lee Donghyuck hiện ra dòng đang nhập.

Quả nhiên, tên này không nói được thứ gì hay ho hết.

"Renjun bận đi nối tóc hả?" Chắc chắn cậu ta đang cười rất phấn khích.

Huang Renjun đã định sẽ trốn chui lủi cho tới khi tóc dài ra, nhưng đối với bạn cùng nhà thì chỉ có cách chui xuống gầm giường mới giấu được, vậy nên Zhong Chenle vừa ngủ dậy đã được một trận cười no nê tới vỡ bụng.

Huang Renjun hiện tại vẫn ở chung với Zhong Chenle trong căn hộ tiện nghi được gia đình cậu bé chu cấp; nhà rộng quá, ở không hết, Zhong Chenle cho Huang Renjun thuê nhà với mức giá ưu đãi nhất, chủ yếu để kiếm bạn ở cùng.

Zhong Chenle vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra đã bị Huang Renjun mắng: "Mày phản bội anh!"

Cậu bé nhìn thấy Huang Renjun lại phì cười, chạy tới xoa xoa đầu anh, cảm nhận từng cọng tóc ngắn và cứng, dựng ngược lên chọc vào lòng bàn tay mình, cảm giác ngưa ngứa.

"Anh cắt tóc này nhìn như cháu trai em, đáng yêu mà."

Huang Renjun hất tay cậu ấy ra, đọc tin nhắn từ chối vắng mặt của Lee Mark trong nhóm chat xong lại muốn khóc.

Đúng như dự đoán, Lee Jeno cùng Lee Donghyuck ngã vật ra sàn mà cười; Huang Renjun để ý Lee Mark cũng đang nhịn lắm, khoé miệng anh ấy giật giật, nhưng vì sợ Huang Renjun giận nên không dám cười.

"Đỉnh thật đấy Huang Renjun. Cậu cắt tóc ở salon nào vậy?"

Lee Donghyuck vừa chấm nước mắt vừa hỏi, tiếng nói đứt quãng càng khiến Huang Renjun bực mình.

Huang Renjun nghĩ đến nơi mình tới cắt tóc.

Không thể gọi là salon làm tóc, nơi đó chỉ là một cửa tiệm nhỏ, tuy dụng cụ còn rất mới nhưng lại đem tới cho người ta cảm giác uy tín vượt trội.

Ngay tới cả thợ cắt tóc nhìn cũng uy tín, anh như một làn gió mát của mùa thu thổi tới, cuốn cái oi bức của mùa hạ đi mất, gieo cho con người những trái ngọt, sự thoái mái và dịu êm. 

Anh mỉm cười với Huang Renjun, không hỏi cậu muốn cắt kiểu nào mà trực tiếp choàng khăn cắt tóc bao lấy người cậu.

Anh đẹp trai quá, Huang Renjun cảm thấy run run.

"Anh ơi, kiểu tóc của anh là gì vậy? Em muốn cắt kiểu đó."

Khoé miệng anh thợ nhếch cao, hai tay đặt lên vai Huang Renjun khẽ nắn bóp.

"Sau này nhé, đợi sau này em quay lại đây, anh sẽ nói cho em biết."

Đẹp trai còn biết mình đẹp trai, nguy hiểm quá.

Huang Renjun như cún con, ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nhắm mắt hưởng thụ lúc anh thợ dùng tay làm lược chải tóc cho cậu.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Huang Renjun thường rất ghét người khác bắt chuyện với cậu lúc sáng sớm, nhưng ai mà ghét được anh đẹp trai cơ chứ; vì vậy, Huang Renjun vẫn nhắm mắt, cười tươi trả lời anh.

"Em năm nay hai mươi tư."

Cậu nghe tiếng trầm ấm của anh trên đỉnh đầu mình: "Cũng còn trẻ quá nhỉ."

Không hiểu sao lại có vài phần tiếc nuối trong câu nói, như thể anh đang muốn thay cậu níu kéo một chút thanh xuân ở lại.

"Vậy còn anh, anh tên gì, bao nhiêu tuổi ạ?"

Anh thợ bắt đầu cầm kéo lên, cũng không giấu diếm mà trả lời cậu.

"Tôi là Na Jaemin, ba mươi hai tuổi. Già rồi, haha."

Tóc cắt xuống bay tứ tung, Huang Renjun không tiện mở miệng nói nữa, Na Jaemin cũng im lặng mà làm việc.

Trong không gian nhỏ chỉ còn những tiếng đanh lại của lưỡi kéo ma sát với tóc, sau đó là tiếng của tông-đơ; Huang Renjun cảm nhận được ngứa ngáy phía sau gáy khi tóc đâm vào da thịt, được Na Jaemin nhanh chóng dùng xốp phủi đi.

Huang Renjun thích sự bất ngờ, cả quá trình cắt tóc cậu đều nhắm mắt, phó mặc hình tượng của mình cho Na Jaemin. Anh thợ đẹp trai tên Na Jaemin dường như rất biết ngắm vuốt, nhìn anh chỉn chu và lộng lẫy thế cơ mà, chắc chắn con mắt thẩm mỹ của anh không tệ.

Nhưng tay nghề của anh thì tệ. Anh cũng tệ.

Huang Renjun hoàn toàn không nhận ra mình trong gương nữa, có lẽ Na Jaemin đã thay một cái đầu xấu trai hơn lên cổ của cậu.

Cậu nhìn Na Jaemin cúi xuống ghé vào tai mình, mỉm cười hỏi.

"Thế nào? Đẹp trai nhỉ?"

Đây là anh ta đang tự khen mình, còn cậu giống như chú bé đần đứng bên cạnh anh vậy.

Càng so sánh càng đau thương, máu nóng của Huang Renjun dồn lên tới não, thẳng tay hất tung tấm vải cắt tóc, đứng dậy.

"Anh còn lương tâm thì dẹp tiệm đi, kẻo lại có người lầm đường lỡ bước như tôi."

Na Jaemin chưa hiểu chuyện, mặt ngơ ngác nhìn cún con vừa ngoan lúc nãy giờ biến thành cáo nhỏ hung hăng.

Huang Renjun cay đắng trong lòng, tại sao người này mặt đần ra rồi nhìn vẫn còn thông minh hơn cậu với quả đầu sọ dừa nhỉ.

"Tôi nói anh là đồ không có lương tâm! Có học cắt tóc không mà cắt cái đầu tôi thành thứ này? Anh có biết vẻ ngoài quan trọng với tôi thế nào không?"

Huang Renjun gân cổ quát được hai câu thì bắt đầu tủi thân, cố gắng lắm mới nói hết được, nói xong thì nước mắt đã lưng tròng, trực chờ trào ra.

Na Jaemin vội chạy đi lấy giấy ăn đưa cho cậu, nhìn người nhỏ bé trước mắt không khỏi đau lòng.

"Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?"

Huang Renjun lau nước mắt bằng giấy Na Jaemin đưa cho, trong lòng đã dịu đi một chút, đột nhiên lại bị hỏi một câu vô thưởng vô phạt, cơn tức giận lại như nước lũ kéo về.

"Vẻ bề ngoài của anh thì quan trọng, còn của người khác thì không à? Đồ vô lương tâm. Tôi cầu cho tiệm cắt tóc của anh sớm bị người ta đánh sập."

Cậu nói xong thì lập tức chạy đi, thậm chí chiếc túi đựng sổ viết nhạc cũng bỏ lại, chỉ mang về ấm ức và một quả đầu ngắn hai phân.

Lee Mark nghe chuyện xong chỉ hỏi.

"Vậy là mất sổ soạn nhạc rồi?"

Sổ viết nhạc này là của riêng Huang Renjun, ghi chép lời bài hát cậu tự sáng tác, có thể coi là cuốn sổ ý tưởng của cậu, làm mất nó Huang Renjun cũng tiếc đứt ruột.

"Anh đừng bảo em quay lại đó, em sợ tới rồi không nhịn được lại cho tiệm người ta mồi lửa."

Cả đám lúc này mới ý thức được sự tức giận và tự ti của Huang Renjun đối với mái đầu cua gọn nhìn rõ nam tính này là thật chứ không đùa.

"Này, nhìn cũng được mà. Các fans chắc thích hình ảnh mới này của cậu lắm." Lee Donghyuck quên mất vừa rồi mình là người cười to nhất, lên tiếng an ủi Huang Renjun.

Lee Mark và Lee Jeno nhanh chóng đồng ý, còn Zhong Chenle rút điện thoại ra, đề xuất chụp ảnh. Cả nhóm vẫn thường xuyên chụp ảnh lúc tập luyện hay họp mặt để đăng lên mạng, vừa duy trì danh tiếng, vừa coi đó như phương tiện tương tác với fans.

Huang Renjun xấu hổ mà trùm mũ áo hoodie lên che tóc, bị người hâm mộ nghi ngờ, đoán già đoán non nhóm sắp quay MV ca nhạc gì đó. Không phụ lòng mọi người, Lee Mark xác nhận họ sắp có một dự án âm nhạc mới, ngày phát hành không còn xa nữa.

Huang Renjun bình luận thêm: "Nhưng mình che tóc là do cắt lỗi, xí trai."

Đương nhiên không có ai dám chê Huang Renjun xấu trai, có người còn nói "Là Huang Renjun thì cạo trọc cũng đẹp trai." khiến cậu lại nổi máu hơn thua.

"Bồ chắc không? Tui là cạo trọc đó. Bình luận của bồ đạt mười ngàn tương tác, tui cho mấy bồ xem đầu trọc!"

Huang Renjun đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của đầu trọc, bình luận không những đạt mười ngàn tương tác mà còn được chia sẻ rộng rãi khắp các trang cộng đồng yêu nhạc, từ khoá "Renjun đầu trọc đáng yêu" đứng đầu khi gõ tên Huang Renjun trên mạng.

Lần này thì Lee Mark không nhịn nổi cười nữa, chính thức tham gia vào hội "Lee lau sàn", lăn ra đất giãy quằn quại vì buồn cười.

Zhong Chenle là đứa còn tỉnh táo duy nhất, được Huang Renjun bốc đi tác nghiệp cho cậu.

Đáng ngạc nhiên, bộ ảnh đầu húi cua của Huang Renjun dành được nhiều tương tác nhất trên trang của nhóm, số bình luận và chia sẻ cũng rất cao, hầu hết đều khen cậu vừa đáng yêu vừa trưởng thành.

Cuối cùng, Huang Renjun quyết định quay lại tiệm cắt tóc với lý do lấy đồ bỏ quên, thực chất là muốn xin lỗi anh thợ đẹp trai, cũng để trả tiền cắt tóc cho anh nữa.

Lúc trước do quá tức giận, Huang Renjun tới đồ còn không cầm về, đừng nói tới chuyện trả tiền cho người cắt hỏng tóc của mình.

Huang Renjun ngó đầu vào trong tiệm, không thấy bóng dáng của Na Jaemin đâu, chỉ thấy một cậu nhóc cao hơn Huang Renjun một cái đầu, mặc một cái áo khoác trắng dài qua mông, đang niềm nở tiếp đón hai người cao tuổi.

Cậu nhóc nhìn thấy Huang Renjun đứng ngoài thì chạy ra.

"Chào anh, anh tới cắt tóc phải không?"

Huang Renjun không ngờ lời cầu nguyện của mình trở thành hiện thực nhanh tới vậy, tiệm cắt tóc này thực sự đã đổi chủ rồi sao?

Cậu gãi đầu, nhìn người trước mặt.

"Cho hỏi, anh Na Jaemin còn làm ở đây không?"

Cậu nhóc tròn mắt, rất ngạc nhiên khi vị khách này lại biết Na Jaemin. Huang Renjun thấy vậy liền giải thích.

"Lúc trước anh Na có cắt tóc cho tôi, hôm ấy tôi để quên đồ ở đây."

Cậu nhân viên "A" một tiếng, gật gật đầu: "Có phải là một cuốn sổ tay có hình con hà mã trắng đúng không ạ? Nhưng hiện cuốn sổ không có ở đây, anh Jaemin đang giữ nó mất rồi."

"Không phải hà mã, nó là Moomin." Huang Renjun nghiến răng đáp lời; thấy đối phương ngốc nghếch gật đầu mới nói tiếp: "Vậy anh Na hiện giờ có ở đây không ạ?"

Cậu nhóc lắc đầu.

"Không ạ, anh Jaemin đang ở tầng số 7, toà nhà bên kia."

Huang Renjun nhìn theo hướng tay của cậu ấy, trông thấy toà nhà đối diện là một bệnh viện điều trị Ung bướu có tiếng trong thành phố.

Cậu cau mày, không khỏi lo lắng.

"Anh ấy bị ốm sao?"

"Một bệnh nhân điều trị ung thư giai đoạn cuối có dấu hiệu tử vong, anh Jaemin đang đi cấp cứu." Người kia vội vã xua tay, phủ nhận việc Na Jaemin bị bệnh.

Huang Renjun ù ù cạc cạc, vẫn chưa hiểu vì sao thợ cắt tóc có thể cấp cứu bệnh nhân; cậu nhóc ở tiệm cắt tóc nhìn nét mặt cậu có thể đoán ra ngay, liền giải đáp.

"Anh Jaemin là bác sĩ của bệnh viện Ung bướu, anh ấy mở tiệm này để cắt tóc cho các bệnh nhân chuẩn bị điều trị bằng hoá chất. Em là bác sĩ thực tập, được anh Jaemin nhờ tới đây trông tiệm trong lúc anh ấy vắng mặt."

Thì ra, đây là tiệm cắt tóc đặc biệt, dành cho những người đặc biệt.

Na Jaemin không hỏi Huang Renjun muốn cắt kiểu tóc nào đã trực tiếp cầm kéo lên, bởi vì vốn dĩ những bệnh nhân điều trị bằng hoá chất không có sự lựa chọn.

Huang Renjun cảm thấy sống mũi cay cay, may mắn che giấu hai má nóng bừng bởi trời nhá nhem tối.

"Em không rõ bao giờ anh ấy kết thúc, anh có thể vào đây ngồi chờ-"

Huang Renjun lắc đầu: "Không cần, tôi sẽ quay lại sau. Cảm ơn cậu."

-

Cậu ngồi dựa vào cạnh giường, ôm lấy hai chân, ngắm nhìn bầu trời le lói vài ánh sao.

Huang Renjun nhớ lại từng câu nói của Na Jaemin hôm ấy.

Tới giờ cậu mới hiểu được sự tiếc nuối của Na Jaemin hôm ấy khi biết cậu mới chỉ hai mươi tư tuổi, hay sự đau lòng trong giọng nói khi hỏi cậu rằng liệu vẻ bề ngoài quan trọng tới vậy hay sao; anh bảo lần sau sẽ nói tên kiểu tóc của anh cho cậu biết, là muốn chúc cậu bình an vượt qua lần xạ trị.

Và khi anh hỏi Huang Renjun rằng "Đẹp trai nhỉ?", ý của anh là đang khen dáng vẻ mạnh mẽ chống trọi với bệnh tật của cậu thật đáng trân quý.

Mắng một bác sĩ không có lương tâm khác nào cầm dao đâm vào tim họ. Huang Renjun hiểu lầm anh, còn tra tấn anh bằng những lời khó nghe. Lương tâm của Na Jaemin, cậu có cố gắng tới chết cũng không có cách nào sánh bằng.

Na Jaemin không cứu được bệnh nhân ấy, thất thểu quay về tiệm cắt tóc. Park Jisung nhìn anh như vậy liền đoán ra ngay, không cần anh nói liền chạy ra ngoài mua vài lon bia.

Na Jaemin lắc đầu, cười nhạt.

"Anh không uống đâu, sợ lát nữa sẽ lại có ca cấp cứu khác."

Park Jisung thực tập dưới sự hướng dẫn của Na Jaemin đã được hai tháng, rất hiếm khi thấy được dáng vẻ này của anh; hoặc là do Na Jaemin giấu mình quá kĩ.

Cậu ấy tự mở một lon bia, Na Jaemin thấy vậy thì giơ nắm đấm tay để Jisung cụng lon bia vào, nghe cậu nhóc nói.

"Chủ nhân của sổ hà mã trắng chiều hôm nay đã tới tìm anh đó."

Na Jaemin nhướn mày: "Cậu ấy đã quay lại rồi? Trông thế nào?"

Park Jisung hiểu ý Na Jaemin, anh muốn hỏi về sắc mặt để đoán bệnh tình của người đó; Park Jisung lắc đầu.

"Anh ấy không bị bệnh gì đâu. Sắc mặt hồng hào, trông khoẻ mạnh lắm, nếu có thì chắc chỉ là thiếu ngủ một chút thôi."

Na Jaemin ngồi thẳng người.

"Vậy cậu ấy tới đây cắt tóc làm gì?"

"Chắc tưởng chỗ này là tiệm cắt tóc thật? Anh cũng chẳng ghi biển hiệu gì, người ta hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi. Anh bị mắng là đúng."

Anh gật gù, nếu cậu không phải cắt tóc để trị bệnh thì đúng là anh cắt hơi quá tay. Na Jaemin nghĩ tới cái đầu tròn như quả dừa của Huang Renjun lại buồn cười, tâm trạng dường như thoải mái hơn đôi chút; có lẽ là nhẹ nhõm vì thanh niên hai mươi tư tuổi ấy không có bệnh trong người.

"Anh ấy nói sẽ quay lại lấy đồ sau. Mà nhìn anh ấy quen lắm, hình như em đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải." Park Jisung với tay lấy mực nướng, vừa nhai vừa nói.

Thấy Na Jaemin không có phản ứng, cậu nhóc khẳng định một câu "Em nói thật mà!" rồi mở điện thoại lên tìm.

"Đây rồi, anh Jaemin, anh nhìn đây này. Anh cắt tóc xấu cho người nổi tiếng."

Park Jisung giơ bài đăng nhận được hàng chục nghìn tương tác của Huang Renjun ra trước mặt Na Jaemin. Anh ngu ngơ cầm lấy điện thoại, chậm chạp xác minh.

Huang Renjun trong ảnh mặc một chiếc áo sơmi nâu thẫm, quần ống suông và giày trắng, đứng trước cửa một quán cà phê vintage của thành phố.

Mô tả của ảnh đọc ra được có phần giận dỗi: "Tóc ngắn như này có thật là đẹp trai không?"

Na Jaemin vô thức mỉm cười, trả lại điện thoại cho Jisung.

"Là người nổi tiếng thật à? Ca sĩ sao?"

Park Jisung uống nốt ngụm bia cuối cùng, gật đầu.

"Nhóm này khá nổi tiếng với giới trẻ, anh không biết cũng dễ hiểu."

"Ý chú là anh già?" Na Jaemin nhíu mày.

Thực tập sinh Park giả điếc, đứng dậy thu dọn lon bia rỗng rồi chuồn nhanh.

Một đêm hiếm hoi Na Jaemin có thể về nhà nghỉ ngơi và tắm rửa, bởi vì bệnh nhân do anh phụ trách vừa từ trần chiều nay do bệnh đột ngột trở nặng.

Gần mười năm cùng bệnh nhân chiến đấu với ung thư, từ những bệnh nhân mới chớm giai đoạn đầu tới những người có cơ thể gần như bị phá huỷ hoàn toàn, Na Jaemin vẫn chưa thể làm quen được với cảm giác mất mát này.

Anh không muốn làm quen với nó, không muốn có những ca bệnh nặng nữa.

Nằm mãi nhưng không ngủ được, Na Jaemin nhớ tới chuyện Huang Renjun là ca sĩ, liền lên mạng rõ tên cậu tìm thử.

Na Jaemin vô thưởng vô phạt ấn vào video đầu tiên hiện ra, là một video Huang Renjun hát lại bài "Tuyết chân thật". Na Jaemin nghe tiếng Trung không hiểu, nhưng tâm trí hoàn toàn bị giọng hát của Huang Renjun chinh phục.

Anh dành cả đêm nằm nghe những bài hát chỉ có một mình Huang Renjun hát, tới những bài cậu hát cùng với nhóm, hết rồi lại xem video mà fans của cậu tự làm. Có những video làm Na Jaemin cười rung cả giường, có những cái lại khiến đầu mũi anh cay xè muốn khóc.

Na Jaemin nhìn lên đồng hồ, đã năm giờ sáng, trước khi nhắm mắt đi ngủ còn lẩm bẩm.

"Quả là một cậu thiếu niên trong sáng nhất thế gian."

Na Jaemin ngủ tới mười một giờ thì bị chuông điện thoại đánh thức. Lần đầu tiên sau mười năm học và làm nghề y, Na Jaemin ngủ một giấc sâu và hoàn toàn không mộng mị. Cũng không thể nói do anh mệt quá, vì nhiều khi thức trắng hai ngày, Na Jaemin cũng chỉ ngủ được hai tiếng rồi lại choàng tỉnh.

Uể oải bắt máy, đầu giây bên kia là Park Jisung.

"Anh Renjun tới tìm anh đòi sổ hà mã."

"Đã nói không phải hà mã mà, nó là Moomin. Moomin là tiên." Giọng Huang Renjun lảnh lót vọng vào. 

Na Jaemin bật cười, dặn Park Jisung mời Huang Renjun vào tiệm ngồi chờ.

Lúc anh xuất hiện đã là ba mươi phút sau, Huang Renjun và Park Jisung đang trò chuyện rất hăng say về một chủ đề nào đó mà Na Jaemin đoán rằng nó nằm ngoài vũ trụ.

"Rồi sao nữa anh? Anh ta có sống sót sau cú văng lộn tùng phèo nội tạng ấy không?"

Huang Renjun đưa ngón trỏ lên khẽ "suỵt" một tiếng: "Cậu phải đi xem cơ, anh không spoil đâu."

Na Jaemin ngồi xuống ghế, đặt cuốn sổ viết nhạc trước mặt Huang Renjun.

"Sổ tay hà mã trắng của em này."

Huang Renjun cúi đầu, không dám nhìn thẳng Na Jaemin, chỉ biết vò hai tay thì thào: "Không phải hà mã trắng mà."

Anh nhìn mái tóc ngắn được tạo kiểu của cậu thì bật cười, không phải Huang Renjun ghét mái tóc này lắm sao, hiện tại không thèm che giấu mà còn từng chụp ảnh đăng lên mạng. Na Jaemin không nhịn được liền hỏi.

"Đã hết ghét anh chưa?"

Huang Renjun giật mình, hỏi anh vì sao lại nói như vậy.

"Renjun từng mắng anh là đồ vô lương tâm vì cắt tóc xấu cho em mà." Na Jaemin càng thấy cậu xấu hổ càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

Huang Renjun không thể biện minh gì khác ngoài nói câu xin lỗi nhỏ xíu trong cổ họng.

"Anh không chấp nhận xin lỗi suông đâu."

Cậu thấy anh nhướn mày mỉm cười thì chột dạ, bẽn lẽn đề xuất.

"Vậy em ở đây phụ anh cắt tóc 1 tháng nha?"

Park Jisung cười, Na Jaemin cười còn to hơn; anh xua tay bảo tiệm không nhận thêm nhân viên nữa.

"Nếu Renjun muốn xin lỗi, có thể tham gia hát tại sự kiện của bọn anh được không?"

Na Jaemin sắp tới sẽ tổ chức một sự kiện cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu, đồng thời cũng nhận tóc từ những người muốn quyên góp ủng hộ các bệnh nhân. Ban đầu anh dự định sẽ để Park Jisung nhảy hiphop trong phần văn nghệ của sự kiện, nhưng suy đi tính lại vẫn thấy không hợp lý, chưa biết nên mời ca sĩ nào vì kinh phí cũng không có nhiều thì bắt được Huang Renjun đang muốn chuộc lỗi với anh, quá hoàn hảo.

"Tất nhiên là được rồi, em sẽ hát tới mất giọng thì thôi." Huang Renjun cầm sổ Moomin lên, chỉ vào: "Đây là sổ viết nhạc, nhóm chúng em sẽ viết tặng mọi người một bài mới toanh."

-

Hai tuần sau Huang Renjun mới gặp lại Na Jaemin.

Lúc này anh không còn mặc thường phục nữa, thay vào đó là áo blouse trắng dài qua mông, quần trắng cùng loại và đôi dép nhựa giản dị.

Na Jaemin hiện giờ rất đẹp; không chỉ đẹp vẻ bề ngoài, mà tâm của anh còn đẹp hơn gấp bội.

"Kính thưa các ông bà, các bác, các cô, các anh chị em đang có mặt tại sự kiện 'Tóc Mây' ngày hôm nay. Cháu là Na Jaemin, chắc mọi người cũng đã biết cháu rồi. Bình thường mọi người hay gọi cháu là bác sĩ Na, nhưng hôm nay xin hãy chỉ gọi cháu là Jaemin thôi nhé! Chỉ hôm nay thôi, cháu không muốn là người đem tới đau đớn cho mọi người bằng những mũi tiêm hoá chất hay máy móc lạnh lẽo nữa; chỉ hôm nay thôi, cháu muốn trở thành người bạn đồng hành với mọi người, cùng mọi người chiến thắng căn bệnh quái ác này."

Park Jisung cầm một cái hộp nhựa, bước lên bục gần chỗ Na Jaemin đang ngồi, nghe anh nói tiếp.

"Muốn trở thành bạn đồng hành thì cần phải có điểm chung, phải không ạ? Vì vậy, cháu xin phép được cắt đi mái tóc dài chấm mắt do bận rộn mà có này trước, cháu sẽ trở thành người dẫn đường, người bảo vệ cho mọi người."

Park Jisung bật công tắc tông-đơ, chầm chậm đưa từng đường từ trán tới sau gáy của Na Jaemin. Tóc đen từng mảng rơi xuống, kéo theo hai hàng nước mắt của Huang Renjun cùng rất nhiều người khác tại sự kiện.

Sau vài đường cua, mái tóc đen bóng của Na Jaemin đã nằm trọn dưới đất, Huang Renjun thấy anh cười rất tươi.

"Chà, cảm giác này làm cháu nhớ lúc mới nhập ngũ ghê." Na Jaemin xoa đầu cảm thán.

Có em gái nào đó bỗng hét lên: "Bác sĩ Na đẹp trai quá!" Sau đó là cơn mưa lời khen về ngoại hình của Na Jaemin, ai cũng gật gù công nhận.

Na Jaemin nháy mắt với cô bé mười bảy tuổi đang ngồi xe lăn phía dưới thay một lời cảm ơn.

"Cháu thấy mọi người tới đây hôm nay mà chỉ nghe cháu nói thì quá nhạt nhẽo, cho nên cháu đã mời được một ban nhạc trẻ, có thể ca hát cùng mọi người tới cuối ngày luôn. Đúng không, Renjun? Em hứa sẽ hát tới khi mất giọng mà?"

Huang Renjun đang say đắm ngắm anh, đột nhiên bị gọi tên liền giật mình một cái.

Cậu nhận micro từ Park Jisung, sau đó cũng đem quả đầu húi cua ngắn cũn của mình lên sân khấu.

"Chào mọi người, cháu tên là Huang Renjun. Chúng cháu có thể hát, có thể nhảy, có thể diễn hài, cũng có thể đánh ghi-ta cho mọi người hát nữa. Và chúng cháu hứa, sẽ phục vụ mọi người cho tới khi mất giọng luôn thì thôi."

Sự kiện bắt đầu bằng một bài ballad do Huang Renjun, Lee Donghyuck và Zhong Chenle trình bày; trong lúc đó, Lee Mark cùng Lee Jeno đi hỗ trợ các bác sĩ thực hiện cắt tóc nhân đạo.

Bọn họ hát được ba bài thì có một bệnh nhân nam lớn tuổi giơ tay xin được thể hiện tài năng, Lee Mark xuống tận nơi để đánh đàn cho ông hát, Lee Donghyuck và Zhong Chenle ở trên sân khấu diễn phụ hoạ, còn Lee Jeno thì cầm micro giúp ông.

Huang Renjun sớm đã phó thác chuyện văn nghệ cho 4 người còn lại, như cái đuôi nhỏ chạy theo Na Jaemin để giúp đỡ anh.

Na Jaemin đảm nhiệm việc nhận tóc từ thiện, ngồi ở chiếc bàn cách xa sân khấu. Anh nhận tóc, cậu ghi tên, cứ như vậy phối hợp nhuần nhuyễn với nhau hoàn thành công việc.

Thẳng tới khi Lee Donghyuck và Zhong Chenle đã lạc giọng, tay Lee Mark đánh ghi-ta mòn cả móng và đế giày Lee Jeno mỏng đi một nửa vì nhảy quá nhiều, bên Na Jaemin Huang Renjun cũng không còn khách nữa, lúc đó sự kiện mới kết thúc.

Để cảm ơn, bác sĩ Na mời cả năm người đi ăn tối, bọn họ cũng vui vẻ đồng ý. 

"Không ngờ bác sĩ Na lại là tác giả của quả đầu húi cua này đấy." Lee Donghyuck hát tới khàn tiếng nhưng vẫn cố nói.

Na Jaemin gãi đầu: "Tôi xin lỗi, làm ảnh hưởng tới nhóm các cậu rồi."

"Không đâu, các fans thích tóc này của Renjun lắm, còn khen cậu ấy đẹp trai hơn nữa." Lee Jeno xua tay, nói.

Huang Renjun ngồi đối diện anh, gật nhẹ.

"Anh còn mời chúng em tới hát tại sự kiện của bệnh viện nữa, chúng em phải cảm ơn anh mới đúng."

Sự kiện tuy không có truyền thông hay báo đài nào tới quay chụp, nhưng với sức mạnh của mạng xã hội ngày nay, chỉ cần một bác gái quay video và đăng lên mạng, được nhiều người chia sẻ thôi cũng đã đủ để nhóm của Huang Renjun nổi tiếng hơn rồi.

Na Jaemin nhấp môi nước ép đào, vẫn từ chối uống rượu.

"Tôi không có tiền để trả mà mọi người nhiệt tình quá."

Từ ngại ngùng thành quen biết, từ quen biết chuyển qua thân thiết; Na Jaemin và Park Jisung dần dần đã trở thành bạn với năm người bọn họ, tiếng nói cười rộn rã vang một góc của quán nhậu nhỏ.

Na Jaemin xin phép ra ngoài hút thuốc, Huang Renjun cũng đi theo. Anh nhìn thấy cậu thì khá ngạc nhiên, hỏi Huang Renjun tại sao lại ra đây.

"Anh tưởng ca sĩ không hút thuốc."

Huang Renjun phì cười: "Còn em thì lại nghĩ bác sĩ thì sẽ không hút thuốc."

Na Jaemin khẽ rít một hơi thuốc dài rồi thở ra, làn khói trắng bay vào không trung rồi tan ra ngỡ như chưa từng tồn tại.

"Xin lỗi Renjun. Anh đã không biết vẻ bề ngoài quan trọng đối với em như vậy."

Huang Renjun lắc đầu rất mạnh: "Anh đừng xin lỗi nữa, anh Jaemin không thấy mọi người rất thích tóc mới của em à?"

Anh tựa vào tường hút thuốc cùng với mái tóc húi cua một phân, hình ảnh ngạo nghễ này khác xa với anh bác sĩ siêu ngầu chiều nay.

Anh hỏi cậu rất khẽ.

"Thế Renjun có thích không?"

Có thích anh không?

Hai mắt Huang Renjun sáng rực, gật đầu cũng rất mạnh để khẳng định: "Em thích chứ, mái tóc này có bao nhiêu ý nghĩa, không chỉ với em, mà còn với rất nhiều người. Tóc anh cắt của em cũng dùng để quyên góp đúng không?"

Na Jaemin nhìn cậu, mỉm cười thay cho câu trả lời. Huang Renjun cũng chăm chú nhìn anh, nhìn cái đầu trắng hếu của Na Jaemin tới si mê không chớp mắt.

Bác sĩ Na bật cười, hỏi.

"Sao thế? Xấu trai lắm đúng không?"

"Đâu có. Anh đẹp trai chết đi được." Rồi cậu dùng ngón trỏ chọc vào ngực trái của anh, "Nhưng ở đây còn đẹp hơn nhiều."

Na Jaemin bất ngờ giữ lấy tay cậu, không cho Huang Renjun rút về. Cậu hoảng hốt nhìn anh, lại va phải ánh mắt đượm tình.

"Anh có một người bạn. Cậu ấy không muốn yêu đương, chỉ vùi đầu vào công việc. Một ngày nọ, cậu ấy không thể cứu được một bệnh nhân; cậu ấy đã rất buồn và thất vọng về bản thân mình. Trong những giây phút ấy, bạn của anh gặp được một người khiến cậu ấy có thể quên đi muộn phiền và yên tâm ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị. Cậu ấy nghĩ người ấy rất đặc biệt. Theo Renjun thì bạn anh nên làm gì đây?"

Na Jaemin đột ngột đặt câu hỏi cho cậu, Huang Renjun không biết phải trả lời thế nào.

"Người như ánh nắng giữa mùa đông lạnh giá, sưởi ấm trái tim khô cằn nơi em. Hãy tỏ tình với em đi, vì ta đâu có nhiều cơ hội."

Huang Renjun cau mày, đây là lời bài hát do cậu viết trong sổ viết nhạc mà.

"Em đã viết như vậy mà, đúng không? Vậy thì người bạn của anh có nên tỏ tình với người đó không?" Na Jaemin ép Huang Renjun phải đưa ra câu trả lời.

Chỗ đụng chạm với Na Jaemin đã đổ mồ hôi, Huang Renjun cảm thấy cả người nóng bừng như đang ở trong chảo dầu.

"Nên tỏ tình, vì ta đâu có nhiều cơ hội."

Na Jaemin hài lòng gật đầu.

"Nhưng bạn anh sợ người kia sẽ không thích cậu ấy."

Có một giai điệu bỗng chạy trong đầu của Huang Renjun; một giai điệu được vẽ bằng hàng vạn nhịp đập của trái tim, một giai điệu chỉ dành riêng cho Na Jaemin, cho người đang đứng trước mặt cậu giờ đây.

Huang Renjun xoay nhẹ cổ tay, đổi thành mình cầm lấy tay anh, cười thật tự tin, trả lời.

"Thích, em thích anh Jaemin mà."

Na Jaemin cũng cười. Anh đưa tay lên xoa nhẹ gáy Huang Renjun như đang khen thưởng một em bé ngoan.

"Anh xin phép nhé."

Chẳng đợi bé ngoan đồng ý, Na Jaemin cúi đầu thưởng cho cậu một nụ hôn phớt qua cánh môi mềm, đem hương thơm của nước ép đào còn sót lại tặng cho cậu.

"Anh cắt tóc xấu trai thế này rồi, Renjun vẫn thích anh hả?"

Huang Renjun vòng tay ôm eo anh, chun mũi trả lời.

"Anh đừng lo, yêu nhau rồi thì em sẽ nhìn đầu khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro