Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Huang Renjun đã ngủ thì Park Jisung và Lee Haechan, còn có cả cặp đôi Lee Jeno cùng Zhong Chenle họ lại không buồn ngủ, mà tâm sự đêm khuya bằng những hành động tình cảm nhất. Cảnh xuân của bọn họ sẽ được bí mật mà không được bật mí vì những buổi tâm sự đó sẽ luôn được giấu kín trong bóng tối.

Sẽ có những người lại không ngủ xuyên đêm điển hình là Na Jaemin, đơn giản vì lịch trình hôm nay của nhóm thực sự rất dày đặc, suốt cả ngày anh chỉ ngủ trong xe mà quên cả việc ăn uống. Đến đêm rồi thì vẫn phải về công ty để tập động tác cho bài hát mới phục vụ cho việc quảng bá. Anh cả Lee Taeyong thấy mọi người tập xong liền nằm lăn hết ra sàn nhà, vỗ tay vào nhau làm phát ra tiếng kêu lớn hùng hổ tiếp sức: "Được rồi dù sao cả nhóm cũng đã luyện tập rất tốt, nên anh sẽ mời mấy đứa một bữa thịt nướng". Kim Doyoung người anh hai trong nhóm thấy lạ uể oải nói: "Đêm rồi làm gì có ai mở cửa hàng cho anh nướng thịt ăn đâu". Lee Taeyong dơ nắm đấm thành quyền từ xa muốn đấm Kim Doyoung ngay lập tức: "Này thằng kia, mày đừng có khinh anh mày thế chứ. Anh cũng có quán ruột của bản thân đấy !"

"Mặc kệ anh"

"Được rồi mấy đứa à, đi thôi, anh bao chúng mày lần này lần sau chúng mày bao lại anh là được"

Mọi người đều đứng dậy bao gồm cả Na Jaemin, Jeong Jaehyun tiến đến bên cạnh anh khoác tay lên vai nói: "Sao ? Đi à, anh tưởng mày không đi mà về kí túc xá ngủ luôn chứ". Na Jaemin nhìn Jeong Jaehyun bằng ánh mắt ghét bỏ: "Cái gì mà không đi, ông đây có buồn ngủ cũng vẫn đi nhé, được bao mà không đi thì phí lắm". Anh quản lý ngồi trong phòng thấy mọi người cũng đi hết rồi, hét to dặn hai người đi cuối Na Jaemin với Jeong Jaehyun đi đứng nhớ cẩn thận, đeo khẩu trang vào, hầu như là mọi thứ quen thuộc cũng như cần thiết đối với idol.

"Vâng bọn em biết rồi mà" Jeong Jaehyun đáp.

Quán thịt nướng nằm đối diện với công ty đi chếch lên về bên tay phải cách tầm năm quán ăn khác. Đi trên vỉa hè cả nhóm nói chuyện với nhau sôi nổi, đương nhiên người nói nhiều nhất là Kim Doyoung và anh cả Lee Taeyong, đối với họ cãi nhau là chuyện cơm bữa nhất thiết hôm nào cũng phải làm hẳn hai ba trận mới thoả mãn cái mồm của hai người. Osaki Shotaro, người bạn đồng niên của Na Jaemin à đấy chỉ là một phần mà thôi, Osaki Shotaro bạn còn có một cái biệt danh khác Sho-lá chắn của Kim Doyoung-taro, luôn là người chịu khổ trong những màn đấu đá bằng mồm của Lee Taeyong và Kim Doyoung, bây giờ vẫn vậy. Na Jaemin ở bên cạnh mà không nhịn được cười.

"À, đên rồi mấy đứa mau vào thôi" Lee Taeyong dừng lại.

Xiaojun thấy anh đang đứng đờ ở bên ngoài liền vẫy tay ý bảo anh vào. Anh lại đơ rồi, bệnh cũ khó bỏ. Vào quán thịt nướng đã thấy ai nấy đều đã chọn chỗ ngồi rồi. Lee Taeyong nhìn thấy anh liền vui vẻ hớn hở: "Nào, Jaeminie em mau vào đây ngồi đi", thấy biểu cảm như vậy là anh biết họ muốn nhờ anh nướng thịt rồi nhưng mà thật ra để anh làm là đúng rồi vì Na Jaemin anh luôn là người chăm sóc những người khác mà. Nấu ăn ở kí túc xá cũng luôn là anh nấu họ ăn, lên các show truyền hình thì câu hỏi ai là người nấu ăn giỏi nhất, ngon nhất trong nhóm thì câu trả lời của các thành viên vẫn luôn là anh.

"Được rồi, anh không mời em ngồi em cũng sẽ tự nướng cho mấy anh ăn mà"

Lại như mọi lần, anh lo từ A tới Z, nướng thịt cắt thịt, rót nước đủ mọi thứ. Kim Doyoung thấy em mình chưa ăn miếng thịt nào liền gắp một hai miếng vào cái bát sắt: "Ăn đi Jaemin còn lại bọn anh tự làm được rồi". Có thể nói Doyoung như là một người anh ruột của Na Jaemin, theo dõi anh từ thời trainee đến tận khi debut, may mắn thay cả hai lại cùng một nhóm và sự quan tâm tới nhau vẫn như ban đầu. Anh gật đầu: "Vâng"

"Em sẽ ăn thật ngon miệng"

"Được rồi ăn đi, ăn đi đến lượt bọn anh làm"

"Ăn đi, ăn đi anh thấy mày gầy lắm, ăn nhiều vào"

"Anh nói 'ăn đi' nhiều lắm rồi đó anh Doyoung"

"Còn không phải do mày định bỏ bữa mà ngồi nướng thịt sao ???"

Thời gian của idol ăn cũng không phải là lâu, họ cũng có nhiều chuyện để nói như những hội bạn bình thường vậy. Nhưng idol thì phải tuân thủ luật cấm giới nghiêm của công ty, đi ăn đêm như vậy cũng đã là phá luật lắm rồi. Không ai ăn xong còn ở lại thêm làm gì, người nào người nấy về kí túc xá một phát liền chào nhau anh một câu em một câu thế là về phòng không ai nói thêm gì.

Na Jaemin là bạn cùng phỏng của anh Doyoung, hai anh em cũng rất hiểu nhau trong việc ở chung nên không ai làm phiền ai chỉ khi có gì đó vui hoặc ăn uống đôi khi còn nói chuyện phiếm thì sẽ gặp nhau. Na Jaemin sau khi bước vào phòng liền nằm lên chiếc giường nhỏ của mình mở điện thoại lên chọn mạng xã hội Instagram, sau đó chọn vào tài khoản phụ của mình, có thể nói việc dùng tài khoản phụ đi tìm hiểu mọi thứ khá là thú vị đối với anh. Tay anh đang lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại mà không hiểu sao bỗng nhiên lại dừng lại, là vì hình của cậu trai trong điện thoại. Cậu trai có nụ cười tươi sáng, đôi mắt cười lên như chứa cả một dải ngân hà bên trong, ngoại hình nhỏ nhắn ưa nhìn, anh cười khẩy phát: "Trông cứ như học sinh cấp ba vậy" rồi lắc đầu ngắm cậu trai trong ảnh.

Khi ấn vào trang cá nhân của cậu trai, anh bất ngờ một lúc hoá ra cậu trai cũng là fan của nhóm anh và còn thích anh nhất nữa: "Thật là trùng hợp, tôi cũng thích cậu". Trong đầu anh lúc này nảy ra một suy nghĩ rằng sẽ dùng tài khoản phụ để theo dõi cậu trai. Tìm hiểu được một lúc anh thấy được lời bình luận nhắc đến tên của cậu trai: "Huang...Renjun cái tên nghe hay thật".

Na Jaemin cảm thấy rất lạ vì mình cười từ nãy tới giờ chỉ vì một người qua mạng xã hội: "Không phải chứ ? Mình thật sự yêu từ cái nhìn đầu tiên qua điện thoại ?", anh liền bật dậy để điện thoại ở giường rồi đi tắm. Hơn hai mươi phút sau anh xuất hiện ở phòng ngủ với áo phông trắng và quần ống bó màu xám, tóc trắng bạch kim hơi ươn ướt vì đã được sấy qua. Thả mình xuống chiếc giường thân yêu rồi cắm sạc cho điện thoại hôm nay anh thực sự rất mệt, nằm xuống giường phát liền ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm nghiền tận hưởng nốt buổi tối còn lại chút ít, mồm vì thế liền chúc cho người kia được yên giấc: "Ngủ ngon, Renjun".

Thật sự là có người trúng tiếng sét ái tình chỉ bằng một bức ảnh qua mạng xã hội. Giờ còn dám chúc cậu trai mình không quen biết ngủ ngon.

Bốn giờ hai mươi phút sáng thứ sáu, chuông báo thức điện thoại kêu vang Na Jaemin mặt vùi trong chăn gối nhưng tay thì đang với ra đầu giường tắt chuông điện thoại. Lăn qua lộn lại, mặt đơ một lúc rồi kéo mình dậy đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là đợt quảng bá đầu tiên về bài hát mới của nhóm trên show âm nhạc Inkigayo của đài SBS. Mà thứ không thể thiếu vào mỗi lần đi làm của Na Jaemin là cà phê Americano sáu shot espresso, hồi trước anh luôn uống tám shot nhưng từ khi được fan nhắc nhờ anh cũng cân nhắc và tự điều chỉnh số shot espresso mình uống.

"Jaemin cà phê của em này"

"Cảm ơn anh quản lý"

"À đúng rồi mau mau ra xe đi. Mọi người đang đợi em đó"

Quần áo đi làm của anh cũng rất bình thường thôi, áo phông trắng, quần đen hay quần bò xanh phối với đồng hồ hoặc không thì vòng tay. Đôi khi là mặc áo hoodie, đặc biệt là luôn đeo túi bên người. Nhưng mùa đông thế này thì nên mặc hoodie thì hơn.

Khi đến đài truyền hình xung quanh bốn bể là các bạn fan, hùng hổ gọi tên idol mình thích. Mọi người trong nhóm từ xe đi xuống cũng vui vẻ vẫy tay với fan của nhóm mình. Điện thoại, máy chụp ảnh đều sẵn sàng cho buổi làm việc hôm nay.

Tất cả đều đã thay quần áo, chuẩn bị tập duyệt. Có đến năm nhóm nhạc được đề cử nhận cup ngày cho tuần này.

"Lee Taeyong anh đây chắc chắn nhóm mình sẽ ẵm cup về hôm nay"

"Anh lại bắt đầu rồi sao anh Taeyong"

Kim Doyoung và Lee Taeyong cứ như nước với lửa gặp nhau. Mỗi lần nói cái gì đó lại châm chọc nhau từng tí một, làm trò hài hước cho cả nhóm cười.

Bên phía Huang Renjun và Zhong Chenle bây giờ đang đứng chờ ở ngoài sảnh với nhau. "Em cũng biết nhóm nhạc này chứ ?" cậu tò mò muốn tìm hiểu sự hiểu biết của Zhong Chenle.

"Em biết chứ"

"Họ đẹp trai, nổi tiếng vậy sao em lại không biết được. Nhưng mà anh Jeno vẫn đẹp trai hơn, không phải phải là đẹp trai nhất lòng em mới đúng"

"..."

Cậu lầm bầm: "Na Jaemin đẹp trai hơn mới đúng chứ"

"Hả ?"

"À không có gì"

Ở ngoài sảnh rất đông người đợi. Cậu cũng rất háo hức nữa.

Bên ngoài, dường như gió thổi rất to đập cả vào cửa kính. May thay cậu với Chenle đến sớm không thì sẽ phải vừa chen chúc vừa hưởng cái lạnh của mùa đông.

Điểm đúng bảy giờ tối, người kiểm vé mở cửa bắt đầu soát vé. Huang Renjun đây là lần đầu tiên đu idol thành công đến vậy, vì cậu của hồi trước cũng chỉ có nghe nhạc và mua Album thôi chứ không có dịp nhìn gần như vậy. Cậu cảm thấy vui sướng nghĩ thầm lần này phải khao Lee Haechan một bữa linh đình để cảm ơn mới được.

Trong phòng chờ, mấy anh chị quản lý sốc lại tinh thần cho từng thành viên trong nhóm, Na Jaemin cảm thấy mình cũng không phải là quá hồi hộp nhưng có chút lo lắng.

Lee Taeyong bảo mọi người quây lại đây cổ vũ tinh thần: "Mọi người sẵn sàng chưa !!!"

Người trả lời người lười mở mồm: "Rồi"

"Chúng mày trả lời xong anh thấy tụt nhiệt huyết quá"

"..."

Anh quản lý gọi mọi người ra sân khấu để chuẩn bị cho phần trình diễn của nhóm. Tiếng hét của fan vang rộng cả trường quay khi nhìn thấy các chàng trai của mình.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Không biết Na Jaemin đã nhìn thấy cái gì đó liền cười rất tươi. Mà còn là kiểu cười ngại.

Là Huang Renjun kìa, thật sự là cậu trai làm anh trúng tiếng sét ái tình chỉ qua một bức ảnh trên mạng xã hội. Huang Renjun cũng có tần sóng giống Na Jaemin, hai mắt đối nhau mặc dù ở xa nhưng cũng rất gần. Huang Renjun vui tới nỗi giằng kéo tay áo của Zhong Chenle ngồi bên cạnh: "Anh làm sao vậy ?"

"Na Jaemin nhìn anh rồi cười kìa" cậu còn chỉ tay về phía đó. Na Jaemin thực sự vui đến phát điên cười còn tươi hơn trước, anh cảm thấy tim mình thực sự tan chảy trước Huang Renjun kia rồi. Cậu trai tóc xám bạch kim khiến anh cười đến phát điên.

Trở về phong chờ, Jeong Jaehyun liên kéo Na Jaemin vào một góc ghế sofa gần đó rồi bảo cậu sao hôm nay cười tươi vậy, có phải nhìn thấy cục tiền rơi rồi không hay là gặp vàng thỏi. Anh lắc đầu lia lịa, đều không phải những gì anh thấy.

"Anh hỏi làm gì ?"

"Em không nói đâu, đừng hi vọng chờ đợi câu trả lời từ em"

"...Mày không phải em anh"

"Mặc kệ anh"

Anh đuổi Joeng Jaehyun sang một chỗ khác ngồi. Tay lấy điện thoại từ chỗ anh quản lý, mở ứng dụng Instagram lên. Lần này anh dùng tài khoản chính của mình đi làm một việc rất quan trọng.

Chính là muốn làm chuyện khiến người khác phải hú hồn bạt vía vì Na Jaemin. Theo dõi tài khoản của Huang Renjun.

Và còn yêu thích bài đăng mới nhất của cậu.

Huang Renjun về tới nhà là tay cầm điện thoại, mở máy ra đã thấy một tài khoản có tích xanh theo dõi mình. Đó còn là Na Jaemin, Na Jaemin dùng tài khoản hơn triệu người theo dõi này đi theo dõi cậu sao. Anh còn đi yêu thích bài đăng của của cậu.

"Không phải là mơ đấy chứ" cậu tát bộp vào mặt rồi tự kêu đau thật lớn.

"Vậy là...là không phải mơ rồi !!!"

Huang Renjun thực sự đã chấn động, việc làm của Na Jaemin làm cậu phải hét lên ttong sự sung sướng, cậu liền chuyển sang danh bạ ấn vào tên Lee Haechan gọi điện.

Đầu giây bên kia đến cuộc gọi thứ hai mới bắt máy: "Alo, cái gì vậy Huang Renjun, cậu biết giờ là mấy giờ rồi không. Mười một giờ rồi đó".

"Haechan à, m-mày phải nghe tao nói thật kĩ đấy nhé"

"Ông thần à, ông lại làm sao đấy ?"

Park Jisung bên kia sờ giường thấy hơi trống trống, mở mắt ra liền thấy Lee Haechan người xiên vẹo nghe điện thoại.  Thằng nhỏ liền nhích người tiến đến chỗ Lee Haechan, tay to liền kéo eo nó vào lòng mình.

"Em !"

Park Jisung ôm thật sự rất chặt.

"Mày có nói không hay mày cứ ngập ngừng mãi vậy ?"

"Tao nói"

"Là Na Jaemin, Na Jaemin cậu ấy yêu thích bài đăng mới nhất của tao. Cậu ấy còn theo dõi tao bằng cả tài khoản hơn triệu người theo dõi nữa"

Lee Haechan nghe bên kia nghe điện thoại thôi cũng thấy cậu đang nhảy tung tăng khắp nhà từ nãy tới giờ.

"Thật ?"

"Thật chứ. Tao nói điêu tao làm con mày"

"Gửi ảnh đi thì tao tin"

Một Lúc sau máy Lee Haechan hiện lên thông báo. Là thật này, không hề nói dối. Đang mải xem điện thoại thì Park Jisung gác chân lên người Lee Haechan: "Mau mau ngủ đi anh Haechan".

Cậu cũng thấy mình có hơi phá đám mới bảo nó tắt máy đi: "Vậy mai gặp nhé Haechan".

"Bai"

Hôm nay cậu rất vui, nên sẽ đi tắm sớm hơn mọi lần. Muốn hưởng thụ niềm vui lâu hơn thì phải tắm sớm hơn mọi khi đó là châm ngôn sống của Huang đại ca.  Chuẩn bị bước vào phòng tắm thì điện thoại để trên bàn rung lên, hình như là tin nhắn của Haechan sao nhưng mà nó ngủ rồi còn gì, nó còn nhắn cho cậu làm gì nữa ?

"Ôi mẹ ơi !" niềm vui mới chưa ngồi nóng ghế đã nhường cho niềm vui mới ngồi. Na Jaemin nhắn tin cho cậu.

"Không phải chứ ? Thật sự là tài khoản na.jaemin0813 nhắn cho mình mà"

Lần này không có tắm rửa gì nữa đi ngủ luôn.

Điện thoại lại rung lên: [Em có đang rảnh không Renjunie >w<]

Cả người Huang Renjun tê dại, cảm giác như không có thật vậy: "Sao nó ảo quá ?"

[E-em rất rảnh ậ !!!] cậu bấn loạn đến nỗi sai cả chữ 'ạ'. Cảm thấy bây giờ rất xấu hổ dù chỉ là nhắn tin.

[Em đáng yêu thật đấy]

[Hihi]

[՞ ⸝⸝> ̫ <⸝⸝՞]

Không có giấc mơ nào mà lại vừa đẹp vừa thật như vậy cả. Idol của cậu đáng yêu quá đi, nhắn tin thôi cũng đáng yêu quá đáng như vậy.

[Em cảm ơn anh ạ]

[Em rất vui khi được nhắn tin với người mình thích  ߹ᯅ߹]

Na Jaemin bây giờ đang ở trong kí túc xá sau một ngày bận rộn. Nằm trên giường nhắn tin với Huang Renjun: "Cứ như đang yêu giấu vậy, đáng yêu ghê" chiếc miệng mèo xinh xắn nhoẻn cười, vui tới nỗi nâng cả gò má lên cao. Anh rất muốn gặp cậu. Hay là hẹn nhau ra tỏ tình luôn ? Cậu trai đáng yêu như thế phải là của anh, của anh hết.

Nói là làm: [Nếu em rảnh như vậy, chúng ta có thề gặp nhau chứ ?]

[Anh muốn gặp cậu fanboy đáng yêu này quá ^^]

Nữa rồi, tới nữa rồi Huang Renjun đã tới giới hạn, sự bùng nổ chạm đến não bộ. Pháo hoa trên đầu lẫn trong lòng nổ đôm đốp.

[Được được chứ anh]

[Gặp nhau ở đấu vậy ạ ?] sai nữa, phải sửa tật này sớm thôi.

Na Jaemin gửi cậu một địa chỉ kèm một tin nhắn: [Hãy đến đây nhé, anh rất mong được gặp mặt em đấy].

Là quán cà phê ruột của Na Jaemin, ít có ai thân với Na Jaemin được cậu rủ tới đây nhưng Huang Renjun là ngoại lệ. Cậu trai nhỏ bé người mặc áo phao trắng to xụ, quần bò xanh bước vào quán. Na Jaemin thấy cậu trai liền vẫy vẫy cánh tay ý bảo anh ở đây nè Renjunie ơi. Mà Huang Renjun của ngay tại thời điểm này người run lẩy bẩy, không phải vì cái lạnh là vì cuộc hẹn của cậu với anh hôm nay.

Sau những công việc của một người nổi tiếng, thì Na Jaemin vẫn luôn biết cách chăm sóc bàn thân mình. Quấn áo đơn giản phối với chiếc kính không độ và còn đeo cả khẩu trang, nhìn có vẻ lạnh nhưng anh lại thấy rất ấm.

Huang Renjun lần đầu được thấy áo hoodie mint choco ngoài đời của Na Jaemin, nét cười trên mặt càng rõ hơn.

"E-e-em chào anh Jaemin"

"Chào em"

Nụ cười mềm mại của anh làm cậu xao xuyến, hai má cảm giác nóng lên.

"Em vẫn đáng yêu như lúc nhắn tin với anh vậy"

"Injunie"

"Injunie. Rất hợp với em, từ sau anh sẽ gọi như vậy"

"Từ...sau ấy ạ ?"

"Phải rồi. Lạ lắm sao ?"

Na Jaemin tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn ở nơi này.

"Injun à"

"Dạ"

"Anh biết là em sẽ không tin những lời nói này của anh đâu. Nhưng mà anh thích em, không phải thích kiểu giữa hai người bạn, cũng phải kiểu thích tôn trọng giữa idol và fan hâm mộ mà là thích kiểu anh yêu em"

Huang Renjun đơ một chút, chết máy tầm 10 phút. Mặt cậu không hẹn mà tự đỏ hết cả lên, đến hai cái tai cũng đỏ, sau gáy còn đỏ hơn.

"Em em em" em gì bây giờ, cậu cũng rất thích Na Jaemin, cậu cũng thích anh đến phát cuồng. Thích anh không phải thích bình thường.

Bỗng có một bàn tay to lớn chạm vào mặt cậu: "Như quả cà chua vậy. Đáng yêu thật. Tiếng sét ái tình này anh muốn giữ mãi làm của riêng, có được không ?"

"Được được chứ, tất nhiên là được" đầu cậu gật như cái cối giã chày. Em là của anh tất.

"Vậy hôm nay anh sẽ trốn anh quản lý về nhà em được chứ ??"

"Nhìn em anh thật sự rất muốn ôm ấp"

"Đi, đi thôi về tổ ấm của hai ta"

Hết.

___
Mình không ngờ nó lại tận hơn 3k chữ như vậy xa với dự tính ban đầu của mình. Nhưng mà cuối cùng mình cũng hoàn thành rồi 😭 trong thời gian viết fic mình thức sự rất bí câu từ 😵‍💫 nên có gì mắc lỗi mọi người bỏ qua nhá><
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 🥺🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro