Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp. Cả mặt Hoàng Nhân Tuấn đập vào lưng La Tại Dân, mùi nước xa vải hoà cùng mồ hôi của bạn không hôi đến lạ thường trái lại còn rất thơm.

Cái ổ gà tao thật biết ơn mày. Hoàng Nhân Tuấn thật biết lợi dụng cơ hội.

La Tại Dân lo cho Hoàng Nhân Tuấn liền đỗ xe ở vỉa hè gần đó, quay người lại hỏi Hoàng Nhân Tuấn mặt đang đỏ gay nãy giờ: "Cậu không sao chứ Nhân Tuấn?"

"Say nắng sao? Sao mặt đỏ thế này?"

"Không có sao. Không sao đâu, tôi bình thường mà có tí ổ gà như này làm sao làm tôi đau được"

"Tôi cũng không có say nắng"

Mà là say cái khác.

"Không sao thật mà! Mau về nhanh thôi chắc bố mẹ tôi về với chuẩn bị cơm nước rồi đấy"

la Tại Dân vẫn lo lắng hỏi một lần nữa: "Chắc chắn không sao?"

"Ừm ừm. Không sao!"

"...Được rồi"

"Cậu lên xe đi"

"Cận thận"

Hoàng Nhân Tuấn gật gật cái đầu nhỏ, mắt to thao tháo ý tứ rất rõ là tôi biết rồi, xin tuân lệnh bạn La Tại Dân đây. Rồi đi theo sau La Tại Dân tới chỗ dựng xa máy ở vỉa hè.

La Tại Dân lên xe, Hoàng Nhân Tuấn cũng lên xe. Cứ như đôi chim cu mới yêu nhau vậy, quan tâm nhau còn có phần cứng nhắc không quen, một trong hai bị thương thì quan tâm lo lắng hết mực.

Đi được đến gần đầu ngõ nhà Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân mới bắt đầu nhớ lại chuyện cái mái của cậu vô thức lên tiếng: "Mái cậu hình như đã dài hơn đợt đi cắm trại rất nhiều?"

"Đúng thế"

Vẫn còn nhớ sao?

Nhớ luôn cả cái thơm má ngày đó.

Có vẻ như sau đợt giận dỗi thầm kín đấy Hoàng Nhấn Tuấn vẫn còn ngại nói chuyện với La Tại Dân. Nhưng hình như cậu không thể giận ai được quá lâu đặc biệt là La Tại Dân, khó để mà giận bạn. Chu đáo, chăm sóc, ôn nhu, dịu dàng như vậy không giận được là đúng, đây lại còn đưa cậu về. Thật sự quá đỗi hoàn hảo, Hoàng Nhân Tuấn muốn cắn tay, cắn má, cắn tai,... và đặc biệt là cắn..cắn...cắn môi của La Tại Dân. Cắn mọi thứ thuộc về bạn. Hình như có hơi điên.

Chiếc xe cub dừng trước ngõ vào nhà của Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân ngập ngừng một chút muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Nhân Tuấn, tới nhà cậu rồi"

"A. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé"

"Ừ"

"Mau vào nhà đi" La Tại Dân nói mà đuổi thì ít níu thì nhiều. Không muốn Hoàng Nhân Tuấn vào nhà chút nào.

"Vậy...tạm biệt"

"Bye Bye"

Đúng lúc mẹ Hoàng đi ra xem con về hay chưa thì gặp cả hai đang đứng ngâm chân ở đấy: "A Nhân Tuần về rồi à? Sao không mau vào nhà mẹ làm xong cơm hết rồi"

"Cháu chào cô"

"Tại Dân đấy hả? Lâu quá không gặp, cháu lúc nào cũng đẹp trai hết" mẹ Hoàng cười hiền từ.

"Vậy Tại Dân đưa con về hả Nhân Tuấn?"

"Đúng ạ" La Tại Dân trả lời trước.

Hoàng Nhân Tuấn:...

"Cảm ơn cháu nhé Tại Dân. Vất vả cho cháu rồi, Nhân Tuấn ở lớp sau này nhở vả cháu nhé" mẹ Hoàng đi tới nhẹ nhàng xoa đầu La Tại Dân.

"À, sau này cháu đưa Hoàng Nhân Tuấn về giúp cô nhé. Cái cục nợ này cô chỉ sợ nó đi chơi lăng nhăng rồi quên lối về, được không cháu?"

"Vâng. Theo ý cô ạ" La Tại Dân cười như được mùa. Đúng ý bạn quá còn gì, hỏi Hoàng Nhân Tuấn là một chuyện được mẹ vợ cho phép hay không mới là chính.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như mình đang bị gả đi cho người khác bởi chính mẹ ruột của mình. Mặc dù được La Tại Dân chở về rất vui những cũng đừng giao con cho người khác mà mẹ lại vui như vậy chứ!

"Mẹ con đói. Mau về nhà thôi"

"Ừ đây đây mẹ dắt em bé về nhà ăn cơm nhé"

"..."

"Tại Dân à, hay cháu cũng vào nhà cô ăn bữa cơm rồi hẵng về"

"Dạ thôi ạ. Bố mẹ cháu cũng đang ở nhà chờ cháu về ăn cơm với họ nên cháu xin phép cô cháu về trước"

"Vậy được rồi. Cho cô gửi lời hỏi thăm tới gia đình cháu nhé"

"Vâng. Cháu chào cô"

La Tại Dân đi về thì hai mẹ con nhà họ Hoàng cũng đã đi sâu vào trong ngõ.

Lúc ăn cơm xong cũng đã hơn mười hai giờ, bố mẹ Hoàng ăn cơm xong liền đi làm tiếp còn mỗi Hoàng Nhân Tuấn ở nhà một mình, cậu định bụng rủ Lý Đông Hách sang nhà mình làm vài ván game nhắn tin cho nó thì nó chưa trả lời. Cậu nghĩ nó chắc vẫn còn đang đi chơi với Lý Đế Nỗ mà quên bạn nó luôn rồi. Tự nhiên có tin nhắn nảy ra làm màn hình điện thoại sáng lên, Hoàng Nhân Tuấn đang nằm dài trên giường liền bật dậy xem tin nhắn, là của thằng bạn trời đánh gửi cho cậu.

[Mày rảnh không?]

[Rảnh]

[Vậy xuống nhà đi tao dẫn mày đi xem La Tại Dân và Lý Đế Nỗ chơi bóng rổ]

Có chuyện La Tại Dân biết chơi bóng rổ sao!

Sao cậu không biết?

[Được. Tao xuống ngay đây]

Trước khi đi Hoàng Nhân Tuấn lấy một tờ giấy ghi chú màu vàng trong hộp bút ghi lời nhắn cho bố mẹ Hoàng trước khi rời nhà. Chạy nhanh như ai đuôi theo sau chỉ sợ lỡ một giây thôi sẽ không thấy được hình ảnh đẹp đẽ của La Tại Dân, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn bây giờ chỉ có ba từ duy nhất "phải nhanh lên".

Ra khỏi ngõ đã thấy được Lý Đông Hách đang ngồi trên con xe máy điện Vespa đợi Hoàng Nhân Tuấn, cậu chạy nhanh đến trước mặt nó, đập mạnh một phát vào bả vai Lý Đông Hách làm nó kêu rít lên một tiếng: "Đau tao cái thằng này. Mày vội đi ngắm chồng mày thì cũng đừng có đánh tao mạnh vậy chứ"

"Da tao mỏng chứ có dày như da trâu đâu???"

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ nó nói nhảm nhanh chân trèo lên xe ngồi dính mông trên đấy luôn, chặn ngang lời Lý Đông Hách giục nó mau nổ máy, nẹt bô đi.

"Vâng. Được rồi, bạn là nhất, nhất là bạn. Tôi đi liền đây cho bạn còn gặp chồng tương lai của mình"

"Mày còn nói nữa tao cho ăn đấm"

__
Chương này nhiều đoạn hội thoại thật sự =))))) mình muốn viết Nhân Tuấn với Đông Hách bốc đầu cháy phố vỉa vào tim anh lắm nhưng mà đang tình cảm mà tự nhiên cháy phố nó bị hài á mọi người😂 mọi người đọc fic vv nha😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro