三十六

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta li hôn đi

ừ, được thôi

quen nhau 14 năm, yêu nhau 9 năm, em luôn tin rằng chúng ta là mối tình đâu cũng là mối tình cuối của nhau

nhưng... hình như em đã lầm

chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đấy, anh đã đặt dấu chấm hết cho mối tình mà cả tuổi thanh xuân ta dành cho nhau

em nhớ ngày anh đứng trước cổng trường đợi em chỉ để đưa bức thư tỏ tình cho em
em nhớ những ngày chúng ta trốn tiết đi chơi
em nhớ chúng ta bị gia đình mắng vì tội yêu sớm
em nhớ anh và em đã khóc khi nhận được thư báo trúng tuyển đại học Seoul để chứng minh với bố mẹ rằng mối quan hệ không ảnh hưởng đến việc học của mình
em nhớ mặc kệ mình đang bị thương, anh vẫn cố gắng chạy con xe cũ xuyên thành phố để đón em về vì lo em gặp nguy hiểm
em nhớ việc anh đã phải giành dụm một khoản tiền lương lớn để có thể tặng em một cặp vòng đôi trong dịp sinh nhật
em còn nhớ khoảng hơn 1 năm trước, anh đã quỳ gối trước mặt em và thề nguyện sẽ chăm sóc em suốt đời

từng khoảnh khắc của chúng ta trong suốt 14 năm qua đều được em khắc cốt ghi âm vào trong tim, nhưng hình như đối với anh những khoảnh khắc ấy chỉ là những hạt bụi, phẩy một cái là bay đi.

bây giơ em mới thấm câu nói hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. hoa nào rồi cũng tàn nhưng chưa bao giờ là vô tri. như truyện mình ngã ngũ, ngọt ngào hoá vô vị.

> plot dựa trên một trang page NEU Confessions trên Face
> hôm nay đọc lại thấy ngọt nhiều quá nên cho thêm mấy cái SE vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro