fools.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, người con trai luôn khiến tôi thầm thương trộm nhớ nhay từ lần đầu gặp mặt.

Em là nhân viên trong nhà hàng của bố mẹ tôi ở Hongdae, dáng người nhỏ bé của em đang đối chọi với đủ loại thử thách của thế giới, nhưng trên môi em, dường như nụ cười ấy không bao giờ tắt. Em vẫn luôn lạc quan như vậy.

Dáng vẻ nhỏ bé ấy của em luôn khiến tôi muốn che chở em cả đời đấy, em biết không?

Từ đó, tôi luôn cố tan làm về sớm để giúp đỡ em và bố mẹ tôi.

Từ khi được gần gũi với em, cuộc sống của tôi như được sang một trang hoàn toàn mới.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi và em lại ngồi lại với nhau, em kể tôi nghe về nhưng câu chuyện thời ấu thơ của em.

'Ngày em còn học cấp 2, mẹ em đã bỏ đi theo người đàn ông khác, bố em phải gà trống nuôi em. Em thương bố, từ đấy cố gắng chăm chỉ, dặn lòng mình chỉ khi nào cười, thì sẽ thật sự hạnh phúc.'

Tôi ngưỡng mộ cái sự lạc quan vô điều kiện ấy của em...

'Renjun à, anh thích em...'

'À...em...'

'Cho anh xin lỗi nếu em thực sự không có tình cảm với con trai, anh em mình có thể cứ làm bạn như vầy...'

'E...em cũng thích anh.'

Tôi hạnh phúc ôm lấy thân thể bé nhỏ của em mà nhấc bổng lên. Cái sự dũng cảm ngày hôm ấy của tôi đúng là không uổng phí.

Tôi và em đã trải qua nhiều thứ cùng nhau. Tôi nhớ có lần tôi và em ra sông Hàn chơi, nhưng hai đứa chỉ dám nắm tay nhau, không dám làm gì khác, vì cái xã hội khắc nghiệt này không cho phép tôi và em làm những điều ấy.

Tôi và em cũng đã trả qua một đem cùng với nhau...

'Anh xin lỗi nếu đêm qua...'

'Không, anh không cần nói gì cả, đếm qua em đã hạnh phúc lắm.'

Tình yêu của em tôi và em ngày một lớn dần...

Tôi đã rất cố gắng, vì nghĩ sau này sẽ cùng em xây nên một gia đình hạnh phúc. Một ngôi nhà trên một ngọn đồi, rời xa tất cả ồn ào phố thị. Cùng em nuôi lớn nhưng đứa trẻ, cùng em bay đến tận cùng thế giới...

Sau này chúng ta liệu sẽ ở bên nhau mãi chứ?

Rồi cái ngày định mệnh ấy, em nói lời chia tay với tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi em vì sao, em chỉ nói là em không thích con trai nữa. 

Sau này, tôi mới biết, bố mẹ không muốn em yêu một người con trai. Bố mẹ em muốn em xây dựng một 'gia đình hạnh phúc', với một cô vợ hiền và những đứa con ngoan.

Tôi tìm đến nhà em, em nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài gặp tôi.

'Anh về đi, em mệt lắm rồi.' Giọng em nấc lên.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng òa khóc. Toi chưa bao giờ khóc trong đau đớn đến như vậy. Cái cảm giác giằng xé ấy vẫn cứ đeo bám dai dẳng tôi đến ngày hôm nay. Tôi tức giận, chỉ muốn đạp vỡ cửa phòng, để được nhìn thấy em, ôm chầm em vào lòng, không để mất em thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi không thể.

Vài tháng sau, tôi nhìn thấy em, nhưng không giống như bình thường: em tay trong tay với một người con gái. Em cũng cười, nhưng tôi biết nụ cười hôm ấy của em không phải do em muốn, mà là nụ cười của việc làm tròn trách nhiệm: trách nhiệm có một 'gia đình hạnh phúc' như bố mẹ em luôn muốn.

Khi ấy, tôi biết mình chẳng còn là gì trong cuộc sống của em nữa rồi.

Tôi lại tiếp tục cuộc sống của tôi, 6 năm không ngừng nghỉ cố gắng. Giờ thì tôi đã có tất cả mọi thứ, trừ em.

Mấy tháng trước. Tôi thấy em cùng người con gái năm ấy, một cặp đôi khác và hai bé trai bước vào nhà hàng của tôi và bố mẹ tôi. Thì ra là một buổi gặp gỡ giữa những người bạn và con của họ. Trong đó, hai bé trai, một đứ bé là con của em.

Hai đứa trẻ chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Nhưng có một điều khiến tôi chạnh lòng. Con trai em nhìn cậu bé kia say đắm, như cái cách mà tôi nhìn em 6 năm trước, và cả bây giờ.

Tôi thấy thương đứa con trai em, mặc dù đáng lẽ ra tôi phải ghét nó vì nó là thành quả của em và một người khác không phải tôi. Nhưng trong đôi mắt nó, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi, tôi đã yêu em đến điên cuồng, như kẻ ngốc, 6 năm trước.

2015/09/25

'I see swimming pools and living rooms and aeroplanes

I see a little house on the hill and children's names

I see quiet nights poured over ice and Tanqueray

But everything is shattering and it's my mistake

Only fools fall for you...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro