Hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Đêm.

Na Jaemin đi dạo dọc bờ biển ước chừng đã hơn một tiếng đồng hồ. Mùa hè, biển đêm vắng vẻ hiu quạnh không một bóng người. Gió thổi nhè nhẹ trong không trung đẩy những con sóng lăn, lăn, lăn mãi. Những cơn gió bay qua người Na Jaemin, trêu đùa trên mái tóc anh khiến nó rối tung lên, cũng khiến lòng anh nhẹ bớt bao nỗi sầu.

Na Jaemin không đi giày, đôi giày màu đen phù hợp với bộ vest sang trọng mà anh đang mặc được xách lủng lẳng trên tay. Na Jaemin đi chân trần chạm xuống nền cát trắng, những hạt cát dưới chân khiến anh có cảm giác thoải mái như đang được mát xa. Đây là loại cảm giác đã lâu rồi Na Jaemin mới gặp lại. Mấy hôm nay công việc ở công ty quá bộn bề áp lực, anh cảm thấy năng suất làm việc của mình cực kỳ không hiệu quả, rất cần phải nghỉ ngơi xả stress. Vì vậy hôm nay anh bất chấp tất cả hoàn thành đề mục cuối cùng trong bản báo cáo rồi lái xe ra biển, mặc dù lúc đó đã hơn mười giờ đêm.

Biển là nhà của anh, là bình yên anh tìm về.

Từ nhỏ Na Jaemin đã lớn lên cùng biển cả. Gia đình anh là một gia đình chài lưới. Bố anh là ngư dân, ngày ngày đều đi đánh cá. Ngày bé Na Jaemin luôn lẽo đẽo chạy theo bố những lúc bố anh chuẩn bị lên thuyền ra khơi. Anh chạy theo bố ra đến tận bờ biển, vẫy tay chào bố cho đến khi đoàn thuyền hoàn toàn khuất bóng ngoài xa. Thời điểm thuyền căng buồm là khi hoàng hôn bắt đầu trải dài khắp cả mặt biển. Mỗi lần bố anh lên đường, đoàn thuyền của bố anh như hòa làm một cùng mặt trời, hòa làm một cùng biển cả, hòa làm một cùng thiên nhiên vũ trụ. Hình ảnh đoàn thuyền ra khơi khi ấy đã được khắc lại mãi mãi trong hộp báu ký ức tuổi thơ của Na Jaemin.

Những buổi chiều sau khi tiễn bố lên đường, Na Jaemin thường đi lang thang trên khắp bãi cát dọc bờ biển. Anh làm vậy không hề có mục đích, có chăng cũng chỉ là loanh quanh đợi bố quay về. Mẹ anh đã mất từ khi anh còn rất nhỏ, lớn lên cùng anh chỉ có ký ức về người cha vĩ đại thân yêu. Na Jaemin không thích chơi với đám trẻ con trong xóm chài của mình, bọn chúng đều là những đứa nhóc hư hỏng thường xuyên trêu chọc anh không còn mẹ. Vì vậy, những năm tháng tuổi thơ của Na Jaemin gần như chỉ có biển cả là người bạn duy nhất.

Na Jaemin lúc nhỏ có thói quen tâm sự mọi điều cùng biển. Anh thường ngồi bệt trên bờ biển, mặc cho quần áo sẽ dính đất cát lấm lem, thì thầm cất tiếng trò chuyện. Có khi anh nói rằng anh ngưỡng mộ bố mình ra sao, có khi anh lại tâm sự chuyện anh bị đám nhóc làng chài trêu chọc thế nào. Nhiều chuyện lắm. Na Jaemin có cảm giác từng lời anh nói đều được gió biển cuốn đi, mang những bí mật của anh chôn vùi xuống dưới lòng đại dương sâu thẳm. Biển là nơi chứa đầy những bí mật nhỏ bé của riêng mình Na Jaemin. Anh nghĩ, nếu biển cả giống như bộ nhớ trong máy vi tính, vậy ắt hẳn bộ nhớ của anh đã đầy lắm rồi.

Đi loanh quanh thêm một lúc, Na Jaemin mỏi chân ngồi bệt xuống bờ cát, tay cầm đôi giày cũng ném ra xa. Anh mỉm cười nhớ lại ngày bé mình cũng hay ngồi như vậy hàng giờ mà không biết chán. Anh tự cảm thấy bản thân thật may mắn khi được sinh sống gần biển, anh có cơ hội ngắm những cảnh sắc thiên nhiên đẹp tuyệt trần. Buổi sáng, mặt trời bình minh nhô lên từ dưới cồn cát cao chót vót; buổi chiều, mặt trời hoàng hôn từ từ khuất bóng phía sau biển khơi; buổi đêm, mặt trăng trên cao cùng muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh soi chiếu như thắp sáng cả không gian làng chài mộc mạc. Đó là những mảnh kỷ niệm cực kỳ trân quý, là những thứ xa vời mà bọn trẻ con thành phố có nằm mơ cũng chẳng thể có được, Na Jaemin nghĩ thế.

Ánh sáng từ ngọn hải đăng trên biển chiếu đến như cây đèn pin soi sáng cả đại dương mênh mông bát ngát. Na Jaemin nheo mắt lại, nhìn về phía ngọn hải đăng sừng sững mà cô độc ngoài khơi xa. Từ khi bắt đầu biết ghi nhớ, hình ảnh ngọn hải đăng đã luôn in bóng trong tâm trí Na Jaemin. Ngày Na Jaemin còn nhỏ, anh hay được bố bế bổng lên tay chỉ về phía ngọn hải đăng ngoài xa, kể lại những chuyến đi của bố luôn có ngọn hải đăng là kim chỉ nam soi đường dẫn lối. Ngọn hải đăng ấy dần trở thành một loại chấp niệm, không chỉ của bố anh, mà cũng là của anh nữa.

Na Jaemin cứ như vậy lần mò từng bước bóc đi lớp vỏ ký ức, hoàn toàn để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ về tuổi thơ.

02.

Na Jaemin còn nhớ, cũng mùa hè vào một ngày chủ nhật khi anh mười ba tuổi, anh đã gặp một người bạn nhỏ.

Như mọi ngày sau khi tiễn bố ra khơi, Na Jaemin lại đi lòng vòng khắp nơi theo bóng hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực như chậm rãi chìm xuống đáy biển, được nước biển gột rửa hết sự nóng bỏng, trả lại cho không gian bầu không khí trong lành mát mẻ vốn có. Trên biển có những chú chim hải âu bay lượn, hết nghiêng cánh sà xuống mặt nước rồi lại đập cánh bay lên cao, làm sống động cả không gian biển trời.

Giữa quang cảnh rực rỡ ấy, ánh mắt Na Jaemin bắt gặp một bóng người. Trước thiên nhiên kỳ vĩ hào hùng, bóng người ấy quá mức nhỏ bé, đủ để thu hút sự chú ý của anh.

Cậu ấy đang ngồi trên một mỏm đá cao, đầu tóc bị gió thổi rối bù, hai tay chống ra phía sau, hai chân đung đưa qua lại trong không trung, bên dưới chân từng ngọn sóng bạc đầu xô mạnh vào mỏm đá.

Lần đầu tiên trong đời Na Jaemin hiểu được thế nào là tự do.

Cả người cậu ấy đều toát ra một sự tự do đến cực độ. Na Jaemin cảm thấy xung quang cơ thể cậu ấy đang phát ra thứ ánh sáng chói lóa, như một tầng hào quang bao bọc lấy cả thân thể nhỏ bé gầy gò.

Sự tò mò thôi thúc Na Jaemin đi đến bắt chuyện với người kia. Khi anh khẽ cất tiếng gọi, cậu ấy hơi giật mình ngoảnh đầu lại. Đến lúc này Na Jaemin mới nhìn hết được cả khuôn mặt cậu ấy. Đó là một gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn sáng trong. Mũi rất cao, đôi môi đỏ hồng mềm mại chứ không khô và nứt nẻ như môi của Na Jaemin. Da cậu ấy trắng và mềm, má hơi phúng phính trông như một chiếc bánh gạo nhỏ. Nhưng điều Na Jaemin ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt của cậu ấy. Chưa bao giờ anh nhìn thấy một đôi mắt thuần khiết đến vậy, đôi mắt trong sáng, không hề vương một chút vẩn đục nào.

Đôi mắt ấy quay lại nhìn chằm chằm Na Jaemin khiến anh có cảm giác mình đang bị mê hoặc. Anh dường như bị cuốn vào hồ nước mênh mang dịu dàng ấy, nhưng cũng không hề có ý định thoát ra. Từng lời anh muốn nói đều bị tắc lại nơi cổ họng, không làm sao thốt được nên lời.

Người kia cũng ngẩn người nhìn Na Jaemin đang bị hóa đá một lúc lâu, lát sau nhẹ nhàng mấp máy môi nói gì đó nhưng bị một cơn gió mạnh át đi.

Đến lúc này Na Jaemin mới hoàn hồn. Anh nhìn cậu ấy rồi nở một nụ cười tươi thật tươi, khẽ cất giọng nói.

“Chào cậu.”

“Xin chào.”

“Tớ là Na Jaemin.”

“Tớ là Huang Renjun.”

“Huang Renjun”, Na Jaemin khẽ khàng lặp lại, giọng anh hơi ngập ngừng, “Chúng mình làm bạn nhé.”

“Được.”

Kể từ khi đó, Na Jaemin đã có thêm một người bạn mới ngoài biển cả.

03.

Huang Renjun là một cậu bé lớn lên ở thành phố, nghỉ hè năm ấy cậu được bố mẹ đưa về thăm quê ngoại. Bố mẹ Huang Renjun bởi vì thấy con mình học hành quá nhiều, lo sợ cậu bị áp lực tâm lý nên đã gửi cậu về nhà ông bà ngoại chơi suốt ba tháng hè để đầu óc được khỏa khuây thư giãn.

Lần gần nhất Huang Renjun về thăm quê ngoại cũng ngấp nghé cách đây chục năm. Ký ức của cậu về nơi này là một mảng sương trắng khổng lồ, mờ mờ ảo ảo. Bố mẹ Huang Renjun luôn bận rộn rất nhiều công việc, thường xuyên ở nước ngoài. Ban đầu cậu cảm thấy rất cô đơn, cũng có đôi lúc hơi oán giận bố mẹ, nhưng về sau cậu quen dần, lấy học hành làm bạn mặc dù thực ra cậu chẳng mấy hứng thú với việc tìm tòi nghiên cứu.

Đối với Huang Renjun, miền quê vùng biển này quả thực là một dấu chấm hỏi khổng lồ cần được khám phá. Vì vậy khi bố mẹ đề nghị với Huang Renjun rằng mùa hè cậu nên về thăm ông bà ngoại, Huang Renjun chẳng hề chần chừ gật đầu cái rụp. Dù sao cậu cũng cần phải nghỉ ngơi nữa.

Ngày hôm sau, Huang Renjun đặt vé lên tàu. Từ nhà cậu về quê mất khoảng bảy tiếng tàu chạy. Cậu chọn một vé tàu hỏa giường nằm hạng trung, không hề cầu kỳ kiểu cách. Chuyến tàu cứ thế chậm rãi chạy xình xịch, đưa Huang Renjun về với quê hương.

Ngay khi đặt chân đến làng quê này, cậu đã chết mê chết mệt cái bầu không khí trong lành mát mẻ nơi đây. Huang Renjun mở căng tất cả các giác quan ra để đón nhận thiên nhiên, cậu khẽ hít vào một hơi thật sâu, cảm giác được từng đợt khí cậu mới hít vào đang dần lan ra tới khắp các cơ quan, gột rửa cho từng bộ phận trong cơ thể. Cả người cậu giống như cỗ máy vừa được nạp lại năng lượng và giờ đây đang tràn trề sức sống.

Trên đường về nhà ông bà, Huang Renjun phải đi qua bãi biển. Cậu cởi đôi dép ra xách trên tay, chân trần đạp lên nền cát trắng. Sự tiếp xúc trực tiếp giữa bàn chân và mặt cát khiến Huang Renjun thích mê tơi. Một loại xúc động mãnh liệt đột ngột ập đến, là loại cảm giác trước nay cậu chưa từng gặp bao giờ.

Hồi còn bé Huang Renjun cũng có lần cởi dép chạy ra ngoài đường nghịch ngợm, lúc về từ mặt mũi đến chân tay đều dính bùn đất lấm lem, lại cứ thế xông thẳng vào nhà làm bẩn tấm thảm bố cậu mới mua ở nước ngoài về. Kết quả dĩ nhiên là Huang Renjun bị mắng cho đến tối mày tối mặt.

Về đây rồi có thể thoải mái làm những điều mình muốn làm, thật hạnh phúc, Huang Renjun nghĩ.

04.

Buổi chiều hôm đầu tiên về quê, Huang Renjun ngay lập tức chạy ra bờ biển. Cậu tìm được một mỏm đá cao ráo, rất thích hợp để quan sát toàn bộ khung cảnh hoàng hôn.

Khi ở thành phố, Huang Renjun không phải là chưa từng ngắm cảnh hoàng hôn, cậu từng thấy rất nhiều là đằng khác. Chỉ là mặt trời hoàng hôn ở thành phố khuất bóng phía sau những dãy nhà cao tầng, còn mặt trời hoàng hôn ở đây khuất bóng dưới mặt biển.

Buổi chiều tà trên biển, mặt trời như hòn lửa nóng rực đổ bóng xuống mặt nước, dát vàng cả một vùng ngoài khơi xa. Bầu trời trên cao chuyển thành gam màu đỏ hồng làm ấm áp khắp không gian biển trời. Những đám mây trắng cũng đổi màu hồng nhạt, giống như những cây kẹo bông gòn ngọt ngào mà Huang Renjun thường thấy bán trước cổng trường cậu. Gió biển mùa hè mát mẻ, tựa như một liều thuốc thần kỳ nhẹ nhàng xua đi những nỗi lo toan và phiền muộn của con người. Từ một nơi tưởng chừng vô tận, từng đợt sóng bạc đầu đuổi bắt nhau ập vào bờ cát. Phóng tầm mắt ra xa, những đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau ra khơi, chinh phục cả thiên nhiên vũ trụ. Huang Renjun tưởng tượng những người dân chài lưới đánh cá trên biển cũng giống như những người lính cầm súng trên mặt trận, uy phong lừng lẫy làm chủ biển trời bao la. Trên mặt biển, những chú chim hải âu đập cánh bay về phía mặt trời, khiến cho khung cảnh thêm phần sinh động. Toàn bộ bức tranh hoàng hôn đẹp rực rỡ và huy hoàng đến nỗi Huang Renjun có cảm giác như cậu đang đi lạc giữa một giấc mộng hư ảo không có thật.

Huang Renjun nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm vào mỏm đá dưới chân mình, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước biển bắn lên làm ướt chân cậu. Mùi vị và âm thanh của biển thanh lành mát lạnh, dường như tâm hồn cậu cũng vừa được gột rửa sạch sẽ. Nhưng khi Huang Renjun đang đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên, đột nhiên từ phía sau lưng cậu vang lên một giọng nói.

Khoảnh khắc Huang Renjun quay người lại, tim cậu như ngừng đập. Chủ nhân của giọng nói ấy đứng ngược chiều ánh sáng, từ phía sau ánh mặt trời hắt lên người giống như lớp hào quang của một thiên thần.

Cậu trông thấy người kia hơi sững người lại, và cậu khẽ mấp máy môi.

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Người kia đang nhìn cậu đột nhiên nở một nụ cười tươi rói, có lẽ còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mà cậu vừa ngắm ban nãy.

“Chào cậu.”

“Xin chào.”

“Tớ là Na Jaemin.”

“Tớ là Huang Renjun.”

“Huang Renjun", Cậu nghe thấy người kia lặp lại tên mình, trong lòng nhẹ nhàng rung động, "Chúng mình làm bạn nhé.”

Huang Renjun cũng cười, “Được.”

05.

“Thấy gì không, Renjun?”

“Thấy gì cơ?”

“Sao.”

“Thấy.”

“Để tớ chỉ Renjun cách nhìn các chòm sao nhé.”

“Ừ”, Huang Renjun cười khúc khích.

Môi Na Jaemin khẽ cong lên sau khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Huang Renjun, anh chỉ tay lên bầu trời đêm, giọng nói đều đều cất lên như thể muốn dẫn cậu đi qua một đường hầm, cùng nhau bước vào giấc mộng huyền ảo.

“Một, hai, ba, bốn năm, sáu, bảy, Renjun có nhìn thấy bảy ngôi sao sáng nhất ở hướng Bắc đằng kia không? Chúng xếp với nhau tạo thành hình giống như chiếc gàu múc nước ấy. Đó là nhóm sao Bắc Đẩu thuộc chòm Đại Hùng, cậu có thể nhìn thấy chòm sao này quanh năm. À, tớ từng đọc được một truyền thuyết kể về hai chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng, tức là Gấu Lớn và Gấu Nhỏ đó. Gấu Lớn và Gấu Nhỏ là hai mẹ con. Năm xưa, Jupiter - vua của các vị thần, rất yêu một nữ thần tên là Callisto. Để cứu Callisto khỏi cơn ghen tuông ghê gớm của vợ mình là nữ thần Juno, Jupiter đã biến Callisto thành một chú gấu. Nhưng định mệnh trớ trêu, con trai của Callisto không biết điều ấy, và cậu ta đã giết nhầm mẹ mình. Vì thế, Jupiter quyết định đưa hai mẹ con Callisto lên trời, cho hai người ở cạnh nhau mãi mãi…”

Đêm hôm ấy, có hai bóng dáng nhỏ bé trên mỏm đá cùng nhau trò chuyện. Na Jaemin vận dụng tất cả những gì anh đã từng đọc trong sách thiên văn và cả những gì anh quan sát được trên bầu trời đêm này sau hàng vạn lần, kể cho Huang Renjun nghe về mọi thứ.

Kể hết những câu chuyện thú vị về các chòm sao, hai đứa tiếp tục ngồi sóng vai nhau, im lặng ngắm nhìn vũ trụ đang lấp lánh lấp lánh.

Ở ngay giây phút đó, dường như toàn bộ không gian và thời gian đã dừng lại.

06.

“Cậu giấu cái gì đằng sau lưng đấy?”, Huang Renjun tò mò hỏi.

Na Jaemin không trả lời, thay vào đó anh hỏi ngược lại, “Renjun, cậu đã bao giờ thả diều chưa?”

“Tớ chưa. Ở thành phố các tòa nhà được xây cao ngất ngưởng, nếu có chơi thì diều cũng sẽ bị mắc trên một ngôi nhà hoặc một tòa cao ốc nào đó thôi”, Huang Renjun nhún vai nói.

“Ta da”, Na Jaemin rút hai cánh diều màu trắng anh giấu phía sau lưng ra, “Vậy bây giờ cậu thử thả diều xem, ở biển này không có vật cản nào hết, gió sẽ đưa diều của cậu bay lên.”

“Oa, thần kỳ ghê", Huang Renjun cất giọng ngưỡng mộ, “Cậu tự làm đó hả?”

“Ừ", Na Jaemin cười xòa, đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi tứ tung, “Mấy cái này tớ làm suốt ấy mà.”

“Nhưng trông nó hơi đơn điệu có phải không?”

“Hả?”, Na Jaemin nhìn cậu thắc mắc.

“Cậu đợi tớ một lát nhé.”

Không đợi Na Jaemin trả lời, Huang Renjun đã quay người chạy thẳng về nhà, cũng bỏ lỡ tiếng “ừ” mà Na Jaemin đang nói dở. Lát sau cậu quay lại, một tay chống đầu gối thở hồng hộc, tay kia cầm hộp màu rất to vung vẩy về phía Na Jaemin.

“Để tớ trang trí lại cho”, Huang Renjun mỉm cười, để lộ răng khểnh nhỏ xinh.

Nói xong cậu giật lấy hai cánh diều từ tay Na Jaemin, ngồi bệt xuống nền cát, cắm cúi vẽ hình rồi tô màu. Huang Renjun rất khéo tay, trong thoáng chốc hai con diều vốn màu trắng đơn giản đã ngập tràn màu sắc. Cậu nâng cao cánh diều, hất đầu kiêu hãnh nhìn Na Jaemin.

“Thế nào, đẹp chứ?”

“Đẹp lắm bạn học Huang, cậu vẽ đẹp quá”, Na Jaemin vỗ tay, “Nhưng mà, đây là con gì thế?”

“Moomin đó”, Huang Renjun hơi xấu hổ gãi đầu, “Nhân vật hoạt hình yêu thích của tớ.”

“Đáng yêu ghê, một cục mập mập trắng trắng tròn tròn”, Na Jaemin xoa xoa chỗ cái bụng tròn của con hà mã, “Giống như Renjun vậy.”

“Này, cậu có muốn ăn đập không hả! Tớ mập hồi nào!!”

“Ừ, ừ, đúng rồi, Renjun không mập chút nào hết”, Na Jaemin lấy tay vò tóc cậu, bật cười khanh khách rồi đột ngột bẻ lái câu chuyện, “Mà này.”

“Gì?”, Ai kia vẫn còn đang gắt gỏng.

“Tớ nghe nói nếu viết ước nguyện của mình lên diều rồi thả nó thành công, thì ước nguyện mình đã viết sẽ biến thành hiện thực đấy.”

“Thật ư?”, Trí tò mò của Huang Renjun lần nữa bị đánh thức, cậu quên ngay bản thân mình mới một giây trước vẫn còn bận giận dỗi, “Đã bao giờ điều ước của cậu trở thành hiện thực chưa?”

“Cái này... tớ cũng chưa từng thử qua”, Na Jaemin cười, “Bây giờ chúng mình cùng thử xem sao.”

Buổi chiều ngày hôm đó, khi đoàn thuyền của các ngư dân đang nối đuôi nhau ra khơi, có hai cánh diều bay cao trên bờ biển, đem điều ước của hai người bạn nhỏ khắc ghi lên bầu trời.

Ước rằng những người mình yêu thương mãi luôn hạnh phúc.

07.

“Này, lần trước cậu từng nói là cậu rất hay tự làm mấy thứ đồ chơi phải không?”, Huang Renjun hỏi, lúc này Na Jaemin đang nằm ườn trên mỏm đá.

“Đúng rồi”, Anh ngồi bật dậy, “Renjun có muốn đi xem không?”

“Có chứ, nhưng ở đâu vậy?”

“Nhà tớ.”

Nhà của Na Jaemin là một căn nhà không mấy rộng rãi nằm trong làng chài. Nhà được sơn màu xanh, phía sau có một khu vườn nhỏ trồng vài loại hoa, cây cảnh. Căn nhà không rộng nhưng toát lên vẻ ấm cúng, tràn đầy sức sống. Na Jaemin dẫn Huang Renjun lên phòng mình. Phòng của anh hướng mặt về phía biển, bàn học được kê dưới một chiếc cửa sổ rất to có thể nhìn ra ngoài trời. Huang Renjun bước lại gần, cậu thấy trên thanh cửa sổ có treo vài lọ thủy tinh nho nhỏ giống như lọ điều ước, bên trong đựng một ít cát và những mảnh vỏ sò tí hon. Còn có cả mấy chiếc vòng tay được làm rất tinh tế. Phía đối diện giường là một chiếc tủ đựng đồ khá to, trên đó bày những chiếc vỏ ốc với đủ mọi kiểu dáng và vài chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ được đóng vô cùng tỉ mỉ.

Huang Renjun ngay lập tức bị những chiếc thuyền kia mê hoặc. Cậu cầm lên xem với vẻ mặt thích thú không hề che giấu. Chiếc thuyền cậu đang cầm là một chiến thuyền oai phong, được sơn màu xanh đỏ rất bắt mắt. Huang Renjun nhìn hoài không biết chán, cậu hỏi Na Jaemin.

“Mấy chiếc thuyền này đều là cậu tự làm hết đó hả?”

“Ừ, Renjun thấy có đẹp không?”

“Đẹp lắm, nhìn giống như thật vậy”, Huang Renjun lấy tay vuốt qua thân con thuyền, “Nếu phóng to con thuyền này lên, tớ nghĩ nó có thể đi vượt biển luôn ấy.”

“Nếu Renjun thích thì tớ tặng Renjun con thuyền đó đấy”, Na Jaemin nhìn cậu cười.

“Thật hả?”, Hai mắt Huang Renjun sáng rực, “Cậu chịu tặng tớ con thuyền đẹp thế này ư?”

“Thật mà”, Na Jaemin chỉ tay về phía tủ, “Dù sao tớ cũng có rất nhiều, sau này cũng có thể đóng thêm vài chiếc nữa."

“Vậy cảm ơn cậu nhé”, Huang Renjun lại để lộ răng khểnh, “Tớ hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.”

Mãi nhiều năm về sau này, Huang Renjun vẫn giữ con thuyền mới nguyên như ngày đầu cậu cầm nó trên tay. Con thuyền dù nhỏ bé nhưng chở cả một ước mơ, một mảng ký ức tuy ngắn ngủi mà lại lớn lao nhất trong cuộc đời.

08.

“Jaemin này, ngày mai tớ phải đi rồi.”

“Tớ biết”, Na Jaemin cúi đầu nhìn bàn chân mình đang di di trên nền cát, cố gắng kiềm nén tiếng sụt sịt nghẹn ngào phát ra từ vòm mũi rồi ngẩng đầu lên nhìn Huang Renjun, “Nhưng mùa hè sang năm Renjun sẽ lại quay về đây có phải không?”

“Dĩ nhiên rồi, tớ sẽ quay trở lại”, Huang Renjun gật mạnh đầu, "Nhất định đấy.”

“Tặng cậu cái này”, Na Jaemin đột ngột chìa trước túi trong tay về phía Huang Renjun.

Đến lúc này Huang Renjun mới để ý Na Jaemin đang cầm trong tay chiếc túi giấy xinh xinh. Cậu đưa hai tay đón lấy rồi mở ra, bên trong là một chiếc vỏ ốc rất to và đẹp. Là một trong những chiếc vỏ ốc mà cậu từng nhìn thấy trên kệ tủ trong phòng Na Jaemin.

“Chẳng phải cậu đã tặng cho tớ một con thuyền rồi sao?”, Huang Renjun cầm chiếc vỏ ốc lên, “Sao còn tặng tớ thêm một chiếc vỏ ốc nữa?”

“Bố tớ từng nói với tớ rằng, nếu con tặng cho ai đó một chiếc vỏ ốc, nghĩa là con đã tặng cho người đó cả đại dương”, Na Jaemin chạm tay vào những đường vân trên vỏ ốc, “Tặng cho cậu đại dương của tớ.”

“Cảm ơn cậu”, Huang Renjun nghe sống mũi mình cay cay.

“Renjun thử áp vỏ ốc lên tai xem”, Na Jaemin cười, “Cậu sẽ nghe thấy âm thanh của đại dương đấy.”

Huang Renjun làm theo, cậu nghe thấy tiếng sóng biển phát ra từ trong vỏ ốc. Âm thanh ấy như một sợi lông vũ chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng cậu, khiến cậu muốn bật khóc. Cậu ngẳng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Na Jaemin đang nhìn mình chăm chú, thế là vội vã nở một nụ cười.

“Jaemin đã tặng tớ hai món quà rồi, tớ cũng không thể không tặng lại cậu thứ gì đó được”, Nói rồi Huang Renjun với tay ra sau lưng, lôi từ trong chiếc ba lô cậu thường đeo ra mấy bức tranh mà không ai rõ cậu vẽ từ khi nào, “Tặng cậu, quà của tớ.”

Na Jaemin đưa tay ra nhận lấy, trên tay anh là ba bức tranh vẽ thiên nhiên: một bức vẽ bình minh, một bức vẽ hoàng hôn và một bức vẽ trời sao buổi tối. Tất cả đều có thể nhìn ra là bờ biển này, rõ ràng và thân thuộc tới từng chi tiết.

“Cảm ơn Renjun”, Na Jaemin ngước mắt lên nhìn cậu, khẽ nói, “Tớ thích lắm.”

Huang Renjun nhìn anh, đột nhiên cậu bật cười, gọi người kia, “Jaemin ơi.”

“Ơi?”

“Chúng mình móc ngoéo nhé”, Cậu chìa ngón út nhỏ nhắn của mình về phía Na Jaemin, “Tớ hứa, mùa hè năm sau nhất định tớ sẽ quay trở lại đây.”

“Được”, Na Jaemin cũng chìa ngón út ra ngoắc vào tay cậu, “Móc ngoéo.”

“Đóng dấu.”

Cả hai cùng bật cười thật to.

Biển xanh chứng kiến một lời hứa hẹn non nớt của tuổi trẻ.

09.

Tuy nhiên, mùa hè năm sau, Huang Renjun không quay trở lại.

Mùa hè năm sau nữa, Huang Renjun không quay trở lại.

Mùa hè năm sau nữa nữa, Huang Renjun vẫn không quay trở lại.

Trong vòng mười năm tiếp theo, Huang Renjun không hề quay trở lại một lần nào.

10.

Na Jaemin thoát khỏi miền ký ức xa xăm của mình. Anh đưa mắt về phía ngọn hải đăng đang sáng đèn, trong lòng bất chợt thấy trống rỗng.

Nơi này cũng chẳng còn quá bình yên như cách anh từng mong đợi.

Anh nhắm mắt lại.

/

Hình như có cái gì đó mới lướt qua.

Na Jaemin đột ngột đứng bật dậy, chạy về phía mỏm đá cao cao quen thuộc kia.

Dường như anh cũng vừa cảm nhận được điều gì đó.

Khi Na Jaemin chạy đến nơi, trên mỏm đá có một bóng người đang đứng. Người ấy đứng ngược sáng, phía sau lưng ánh đèn từ ngọn hải đăng bất ngờ chiếu đến, giống như một tầng hào quang bao bọc lấy cả thân thể gầy gò.

Na Jaemin cảm giác như có một chiếc đông hồ thời gian vừa đưa anh quay ngược trở về mười năm trước.

Thời điểm lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng tỏa sáng hệt như hiện tại.

Na Jaemin mỉm cười.

Bạn nhỏ của anh, cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro