#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật - nhà Huang Renjun

Bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu rơi những hạt nước li ti xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu bé có thân hình nhỏ nhắn mềm mại vẫn đang say giấc trong cái chăn lông ấm áp của mình. Từ phòng bếp bỗng toả ra mùi hương thơm ngát, tiếng xì xào như đang phi tỏi của người đàn bà trung niên khiến con cáo trong chăn bị đánh thức.

- "Renjun à~ dậy ăn đi con!"

Bạn nhỏ trong chăn giờ đã có dấu hiệu tỉnh giấc, khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ từng bước chân bước vào nhà nhà vệ sinh để bắt đầu cho 1 ngày mới.

- "Chịu dậy rồi cơ à?"

- "Hôm nay là chủ nhật mà bố con ngủ có xíu à"

- "Dậy rồi thì ăn sáng đi"

Bàn tay nhỏ bé bắt đầu cầm chiếc nĩa lên rồi từ từ bỏ thức ăn vào khuôn miệng chúm chím của mình.

- "À mà Injun này"

- "Bố nghe mẹ kể rằng con mới nghỉ học ở NNA nhỉ? Tại sao vậy?"

- "Ngôi trường đó thật sự rất đáng sợ đó bồ à! Con đã bị cái thằng đầu gấu gì gì đó tẩn cho 1 trận vì không nộp thuế cho nó vậy mà nhà trường vẫn để yên thậm chí còn không thèm quan tâm ấy chứ"

- "Ra là vậy sao? Sao mày không kể bố? Bố cho nó ở nhà luôn *tức giận*

- "Với lại con cũng không muốn học cái trường đó nữa nên mới không về kể bố đó"

- "Nghỉ rồi thì giờ con học ở đâu được đây hả Injunie?"

- "Bố coi có trường nào được thì bố cho con học cũng được mà chứ con không muốn quay lại cái trường kia đâuuuu" *đáng thương*

- "Thôi được rồi! Dù sao thì bố cũng quen 1 người bạn có 1 ngôi trường riêng do bác ấy đầu tư"

- "Nhưng con phải học hành đàng hoàng chứ không phải muốn nghỉ là nghỉ đâu nhé?"

- "Bố chỉ chiều con lần này thôi còn con vẫn muốn theo ý con thì con ra ngoài đường mà ở chứ đừng làm khổ ông bà già này"

- "Hì hì con cảm ơn bố"

Sau buổi ăn sáng vô cùng rắc rối ấy thì bố cậu đã phải gọi điện cho người bạn mà ông ấy nói đến để sắp xếp cho cậu vào học. Lần này nhất định cậu phải đàng hoàng nếu không thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.

Vài ngày sau, bố cậu đã phát đồng phục cho cậu và bảo cậu chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu bước vào ngôi trường mới mang tên NJM, ông nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc vì ông không nỡ đuổi thằng oắt con này ra khỏi nhà đâu. Cậu biết điều đó và tất nhiên cậu sẽ không ngu gì mà để mình phải ở ngoài đường cả.

Thứ 2 - nhà Huang Renjun

- "Huang Renjun! Dậy đi học đi con!"

Từ sáng sớm, đã có tiếng ầm ĩ phát ra từ ngôi nhà của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

- "Mẹ ơi còn sớm mà cho con thêm 5p nữa điiii"

- "Đã 6h15 rồi hãy mau dậy đi thằng nhóc lì lợm này con còn phải ăn sáng đó!"

Nghe mẹ nói vậy, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh để mà vệ sinh cá nhân nữa chứ. Mặc bồ đồng phục rồi bước ra phòng bếp với tâm trạng không thể nào buồn ngủ hơn, mẹ cậu nhìn mà chán nản.

- "Mẹ để đồ ăn ở trên bàn đó, ăn lẹ đi rồi đi học"

- "Vângggg"

Tuy có vẻ cậu đang trễ học nhưng tâm hồn ăn uống của cậu rất lớn đó! Trễ thì trễ chứ cậu vẫn phải thưởng thức đồ ăn thật ngon lành vì đồ ăn mẹ cậu nấu luôn là tuyệt nhất. Ăn xong thì cậu cũng chịu xách cặp đi tới trường.

Lúc đến nơi thì cũng là lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa, may mắn cho cậu là đã đi sớm 1p chứ nếu mà ngày đầu tiên đã bị vào sổ thì sẽ xui lắm đó. Bước vào trường, cậu nhìn xung quanh để có thể coi được toàn cảnh của ngôi trường mới này, thật sự còn lớn hơn trường cũ của cậu rất nhiều vậy mà ngay từ đầu bố không cho cậu học ở đây mà lại cho cậu học ở cái chỗ đáng ghét kia.

Đang mải mê nhìn mà cậu không thèm để ý tới người con trai cầm quyển sổ với chiếc huy hiệu chói loá đang nhìn cậu với cặp lông mày hơi nhíu lại, người ấy vỗ vai cậu rồi cất lên với tone giọng trầm:

- "Tên gì? Lớp nào? Sao giờ còn ở đây? Biết trễ giờ rồi không?"

Cậu bỗng quay về thực tại, giờ cậu mới để ý rằng nãy giờ cậu chưa vào lớp đã vậy còn đứng giữa sân trường nhìn lên trông không khác gì mấy đứa nhóc lần đầu đi học.

- "Em tên Huang Renjun, em là học sinh mới ạ"

- "Học sinh mới sao? Biết lớp mình ở đâu chưa? Hay để tôi dẫn tới phòng hiệu trưởng?"

- "Dạ chưa, nếu được thì anh dẫn em tới phòng hiệu trưởng đi ạ"

Anh không nói thêm gì mà chủ động nắm tay cậu dắt đến phòng hiệu trưởng làm cậu có chút bất ngờ nhưng cũng để yên cho người ta kéo.

7h30 sáng - phòng hiệu trưởng

- "Chào thầy hiệu trưởng, hôm nay có học sinh mới đến tìm lớp ạ"

- "Renjun đấy à? Cháu là con trai bác Huang đúng không? Lâu rồi không gặp mà cháu đã lớn thế này rồi cơ đấy"

- "Cháu học 10-C nhé!"

- "À mà Jaemin con vất vả rồi!"

- "Không sao đâu ạ! Đây là nhiệm vụ của con"

Nói rồi anh lại dắt cậu đến tận lớp 10-C, trước khi đi anh còn nói nhỏ với cậu rằng "học vui vẻ nhé!" Thật sự thì cậu đã rất vui khi mới vào đã gặp được anh khối trên tốt bụng như vậy đó!

*Quay lại ký ức*

- "Nhân tiện thì tôi là Jaemin, Na Jaemin"

- "Tôi học 11-A, có gì nhớ qua chơi nhé!"

*Quay về hiện tại*

- "Chào cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ có 1 bạn nhỏ mới cô mong các em giúp đỡ bạn nhé!"

- "Tôi tên Huang Renjun, cứ gọi là Renjun hoặc Injun cũng được"

- "Rồi bây giờ Renjeong về chỗ đi nhé em, em sẽ ngồi kế bạn nam tóc nâu bên dưới nhé!"

Nói rồi bạn nhỏ cũng đi xuống dưới bàn gần cuối cùng với bạn cùng bạn mà cô Hayoon đã nói.

- "Chào bạn học mới! Tớ là Lee Donghyuck cứ gọi là Haechan"

- "Ò chào Haechan, tớ là Renjun"

Cả 2 vừa giới thiệu xong thì cũng là lúc tiết học bắt đầu, cô Hayoon thì là chủ nhiệm cũng như là giáo viên toán của lớp 10-C. Cô là một trong những giáo viên ưu tú nhất của trường và cũng được bình chọn là giáo viên được yêu mến nhất.

Trong 2 tiết toán mệt mỏi đó, cậu nghĩ rằng thời gian sẽ không bao giờ trôi mất vì hiện tại cậu vừa đói vừa buồn ngủ mà những công thức cứ tấn công cậu liên tục khiến cậu dần trở nên tuyệt vọng với suy nghĩ rằng phải học hành nghiêm túc để không ra khỏi nhà.

*ReNg rEnG REnG*

Tiếng chuông reo lên khiến cậu bừng tỉnh, cậu như vừa mới thoát khỏi ngục tù không bằng, đôi mắt sáng ngời long lanh, miệng đã nhếch lên để lộ ra hàm răng trắng với chiếc răng khểnh không thể nào đáng yêu hơn. Để mà nói, khi nhìn thấy cậu cười, Lee Haechan đã thực sự bất ngờ vì độ đáng yêu của cậu đó.

- "Này Renjunie! Chúng ta đi ăn trưa thôi kẻo hết gà sốt cay đó, hôm nay có món gà sốt cay cực kì ngon luôn và tớ không muốn mất slot đâu"

Nói rồi cậu bạn có giọng nói mà Renjun cho là đáng yêu kia liền kéo cậu đến canteen thật nhanh khiến cậu không kịp tham quan mọi nơi mà cậu vừa đi qua. Vừa đến canteen thì cậu đã bị đè đầu ngồi xuống ghế.

- "Cậu ngồi đây nhá, tớ đi lấy thức ăn, mà cậu ăn gì để tớ lấy luôn"

- "Tớ mới đến cũng không biết nhiều nên cậu ăn gì thì tớ ăn đó"

Vừa ngắt câu, Lee Haechan liền xông thằng tới chỗ xếp hàng chỉ để nhanh chóng lấy gà cho mình và cả bạn học mới quen đc tiếng trước kia. Đợi 1 hồi thì cũng đã có thức ăn, Haechan đã mang khay thức ăn đến với vẻ mặt vui vẻ vì trong nãy giờ chờ đợi thì cũng đã được ăn.

- "Đồ ăn không quá tệ, ngon đó"

- "Tất nhiên rồi vì tớ đã lựa cho cậu đó UvU"

Từ xa xa, bỗng cậu thấy có bóng dáng quen thuộc y như người con trai mà cậu đã gặp sáng nay. Mái tóc đen, nụ cười toả nắng khiến bao thiếu nữ quay quanh khi cậu mới bước vào canteen. Cậu trai bỗng nhìn vào mắt cậu khiến cậu hết hồn mà quay lại để nói chuyện với Haechan nhưng KHÔNG! Haechan cũng nhìn chằm chằm vào hướng đó nhưng không phải anh chàng mà cậu nhìn thay vào đó là anh chàng tóc xanh bên cạnh.

- "Này Lee Haechan!"

- "Hả? Gì cơ???"

- "Mấy người đó là ai vậy???"

- "À đó là hội hotboy rất nổi tiếng của trường mình đó, trong đó hình như có hội trưởng hội học sinh, đội trưởng môn bóng rổ rồi con của hiệu trưởng nữa toàn là người có chức quyền"

- "Cái ông tóc đen đen có nụ cười đẹp là Jaemin ở trong hội học sinh kiêm luôn con hiệu trưởng"

- "Còn ông tóc xanh là Hội trưởng hội học sinh tên là Mark và cũng là crush của tớ....👉👈"

- "Còn cái ông tóc đen bên cạnh Jaemin là đội trưởng môn bóng rổ trường tên là Jeno"

- "Hồi sáng tớ có gặp cái anh Jaemin á, ảnh có dẫn tớ đến phòng hiệu trưởng rồi còn giới thiệu tên, lớp rồi  bảo khi nào rảnh ghé chơi nữa"

- "Gì ghê vậy, Na Jaemin vốn nổi tiếng là lạnh lùng ít nói thì làm gì lại chủ động cho cậu tên, lớp còn bảo khi nào ghé chơi nữa"

- "Cậu ghê vậy đừng nói mới vô trường mà làm mềm được lòng của hotboy băng giá nha"

- "Thôi đừng chọc tớ chắc chỉ là người ta thân thiện thôi"

- "Huang Renjun được Na Jaemin chủ động cho tên lớp kìaaaa"

- "Nghiện mà ngạiiii"

Nghe cậu bạn này nói vậy thì làm sao người dễ thương như Huang Renjun bỏ qua cơ chứ, cậu nhanh tay kẹp cổ cậu bạn họ Lee để đừng nói lung tung nữa kẻo người khác nghe thấy thì cậu quê chết mất.

Ăn xong thì cả 2 đều ra khỏi canteen chỉ duy nhất cậu bạn họ Lee vẫn còn muốn ở lại ngắm anh chàng hội trưởng hội học sinh kia nhưng Huang Renjun nào đồng ý chuyện đó, cậu kéo Lee Haechan đi dù có giãy đành đạch đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể đi chơi 1 mình được vì sáng giờ cậu chỉ quen được mỗi Lee Haechan để chơi cùng.

End chap tại đây nha vì mình thấy cũng khá dài rồi ớ mong mọi người thông cảm và đón xem vào chap sau nha. Yêu mọi người 😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro