Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun ngồi cùng Park Jisung tại bàn ăn của nhà Ravenclaw, bàn tay trắng xinh cầm dĩa ăn dày vò sợi mì ý trước mặt trong vô thức, mặc dù bữa sáng hôm nay được chuẩn bị trùng hợp vừa vặn với khẩu vị thất thường của tiểu hoàng tử nhà họ Huang nhưng điều này dường như cũng không thể lôi kéo tâm hồn của Huang Renjun từ trên mây trở về. Trạng thái vô tri của cậu ta lập tức bị Park Jisung chú ý tới, chỉ thấy thằng nhóc kém Huang Renjun vài tháng tuổi trợn mắt đánh giá quầng thâm sắp rớt xuống tới nơi của người anh họ rồi nói,

" Gì vậy? Tối qua anh đánh nhau với quái thú hay sao mà mặt mũi sưng sỉa vậy? "

" Tối qua lạ giường nên ngủ muộn. "

" Gì cơ? Mình lên năm thứ tư rồi mà tiểu hoàng tử vẫn không chịu quen giường sao? " Park Jisung nhếch mép đầy trêu ngươi, " Qủa nhiên nhà họ Huang nuôi mát tay, làm tiểu hoàng tử sống một mình một tầng ở biệt phủ chịu không nổi việc có người khác ngủ chung phòng với mình. "

" Mày còn nói, vậy chắc mày quên mày là đứa duy nhất bốn năm rồi không chịu tắm ở phòng tắm học sinh nhỉ? "

Huang Renjun cay độc nói, quả nhiên, mặt mũi Park Jisung trở nên cáu bẳn,

" Đừng nhắc lại nữa, cái nhà tắm đã bé bằng lỗ mũi lại còn phải chen chúc với ba đứa con trai vai u thịt bắp. Sáng nay thằng nhõi Kai còn ngồi lì trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ, em phải đấm ngất Liu Yangyang mới giật được slot vào rửa mặt trước ấy. "

Huang Renjun nghĩ thầm, mặc kệ đứa em họ được lên giây cót bắt đầu nói luôn miệng, hôm qua, cậu ta học tiết Độc dược cùng đám nhà Slytherin nghe thấy thằng nhõi Zhong Chenle chơi cùng nhóm Na Jaemin lớn tiếng đặt cọc 50 galleons với lũ nhà Ravenclaw,

" Tao chắc chắn ông Jaemin với chị Yuna là tình yêu đích thực. "

Nếu là người khác nói thì Huang Renjun cũng chẳng tin đâu nhưng trùng hợp sao thằng nhõi Zhong Chenle này lại là ông trùm tiền cược của Hogwarts, nghe đồn đặt đâu trúng đó, chưa từng có chuyện bị thua cược. Vì vậy cậu ta đã xoắn xuýt từ qua tới giờ, nằm trên giường mở trừng trừng hai mắt đến 2h đêm vừa ngủ được thì mơ thấy Na Jaemin lên xe hoa cùng bà chị nhà Gryffindor, tiểu hoàng tử nhà họ Huang sợ đến toát mồ hôi thức thao láo đến tận sáng không dám ngủ. Cậu ta nhìn sang phía nhà Slytherin chỉ thấy mái đầu hồng của Na Jaemin cực kì nổi bật cùng huy hiệu huynh trưởng sáng chói trước ngực, ' nhưng mà anh Jaemin trưởng thành mất rồi. ' Tiểu hoàng tử u buồn nghĩ, Na Jaemin còn chẳng nhận ra cậu ta, từ lúc nhập học tới giờ một câu chào cậu ta còn chưa nhận được mà cô bạn gái thứ mười mấy anh đá trong học kì đầu đã xuất hiện rồi. ' Mà người trưởng thành ai đi thích trẻ con mới lớn bao giờ. "

Chứng kiến lịch sử tình trường dài như tờ sớ của Na Jaemin suốt bốn năm học, Huang Renjun phát hiện ra người yêu của anh ta không phải người đẹp với thân hình bốc lửa thì cũng là học bá lạnh lùng cao ngạo. Hoàn toàn không có kiểu mắc bệnh hoàng tử mà thực ra là hoàng tử thứ thiệt như thiếu gia nhà họ Huang. Nhưng trong lúc Huang Renjun đang phân vân có nên pha chế tình dược rồi đổ vào miệng đối phương không thì miếng bánh đã rơi trúng cậu ta,

" Tôi sẽ hẹn hò với người bắt được trái Sntich. "

Xung quanh mọi người đang bùng nổ bàn tán, Park Jisung nhìn sang bên cạnh, Huang Renjun vốn đang cau có mặt mày đột nhiên trưng ra dáng vẻ mà hiếm khi nó bắt gặp. Là cái kiểu như vừa vớ được mỏ vàng, Park Jisung xoa mắt, tưởng như nhìn nhầm. Kể ra với người khác thì biểu cảm ấy cũng chẳng làm nó bất ngờ đâu, nhưng với người sinh ra đã ngậm thìa vàng, người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót như tiểu hoàng tử nhà họ Huang mà làm ra biểu cảm ấy thì Park Jisung cho rằng ngày hôm nay chắc hôm nay bão giật đùng đùng mất.

" Không phải sắp tới Shin Yuna sẽ đấu với nhà chúng ta sao? " Park Jisung nghĩ ngợi, đột nhiên đầu nó nhảy lên một cái, " Ủa, tầm thủ mới của nhà chúng ta không phải là anh sao, Renjun. "

Huang Renjun không đáp lại mà chỉ dùng ngón trỏ gõ xuống mặt bàn, đôi mắt đen láy hiện lên tia tinh ranh, đểu cáng quen thuộc. Nếu Na Jaemin đã tự đem mình dâng lên thì cậu ta cũng không thể cắn hụt được, 

' Vì Huang Renjun chưa từng thua bất kì ai. ' Đây là điều là Park Jisung rút ra trong suốt 14 năm cuộc đời dính lấy thằng anh họ này. Và cũng là điều mà nó nghĩ tới khi nhìn thấy Huang Renjun vượt qua tầm thủ của Gryffindor để cướp lấy trái Snitch vàng, mà trong lòng nó rõ ràng nhất, tiểu hoàng tử nhà họ Huang đấu tranh cùng đối phương đâu phải đơn giản vì màn thắng đẹp mắt của nhà mình đâu. Rốt cục bí mật bốn năm mà cậu ta giấu đã lộ ra ánh sáng rồi, 

" Không ngờ người mắc bệnh như Huang Renjun cũng có ngày vì yêu mà tranh đấu đến mức này đấy. "

Đứng trên khán đài nhà Ravenclaw đang nổ tung vì chiến thắng, em trai nhỏ của Huang Renjun co rút khóe môi đưa mắt về phía Na Jaemin cà vạt xanh đen có vẻ như đã chết sững mà không biết nên nói đối phương may mắn hay đen đủi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro