1:00.Never not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nagasaki êm đềm với những chùm hoa đỗ quyên bung nở muôn sắc dịu dàng đến nao lòng với những tia nắng ấm tựa như những dải lụa đào vắt ngang vai người thiếu nữ, đậu lên muôn nẻo đường phố, hồng hào tựa gò má ai. Mùa xuân gõ cửa dọa cơn gió đông ngủ quên trên cành cây anh đào trước quán cà phê nhỏ thức giấc. Mùa xuân đến với Nagasaki êm đềm, nhẹ nhàng như vậy.

/Mùa xuân phải chăng là mùa của tuổi trẻ, của những niềm vui, tình yêu lứa đôi? Là khi người ta dễ phải lòng ai đó hơn bao giờ hết. Bởi ai mà lại không muốn cùng nhau nắm tay giữa lòng thành phố trên những cung đường vàng đầy nắng,.../

Tiếng radio ngọt ngào của phát thanh viên lúc sáng sớm ngân nga nhẹ nhàng giai điệu quen thuộc mỗi mùa xuân sang, những câu nói mà Hoàng Nhân Tuấn nghe đến phát ngấy, lại chuẩn bị đến rồi đây....tiết học tình yêu của thầy giáo Hách.

" Đã nghe thấy chưa "mùa của những cái nắm tay" đó?"

Chung Thần Lạc phấn khích cười rộ lên chọc ghẹo anh họ mình

" Không biết bao giờ mới được trải nghiệm cảm giác đó đây hic... Tại sao em phải ở đây với anh để quét tước dọn dẹp chứ?"

Nhân Tuấn trợn trừng mắt, ném một ánh nhìn hết sức trìu mến lại chỗ soulmate đang đứng.

" Không phải em là người đòi anh dẫn đi làm sao? Muốn bị đuổi luôn không?" Nhân Tuấn nhíu mày, mắt cáo ánh lên sự cảnh cáo, môi hồng dẩu lên, dễ thương đến mức khiến người đối diện muốn lao vào thơm một cái thật kêu.

" Nói là vậy thui. Người ta cũng muốn yêu đương chốn công sở chứ bộ."

Chung Thần Lạc rên rỉ, tiếp tục oán trách số phận hẩm hiu, cô đơn lẻ bóng của mình.

" Sao tui có thể yêu đương được nếu ta cứ dính vào nhau chứ ?"

" Làm như ông đây muốn dính đến em vậy?... Đây không muốn yêu đương thà dành thời gian support cho Tại Dân còn hơn."

La Tại Dân- chủ đề của mọi thiếu niên mấy năm nay, center của nhóm idol thế hệ mới Triple J. Thần tượng thu hút cả già trẻ lớn bé gái trai. Tất nhiên Nhân Tuấn cũng chẳng ngoại lệ, thậm chí em và Thần Lạc còn dùng tiền tích kiệm của cả hai mua gần một  album để nhận được vé fansign. 

Nghĩ đến La Tại Dân, Nhân Tuấn vui vẻ muốn bay lên, ngày kia là được gặp bé yêu rồi.
Càng tưởng tượng, càng thấy xoắn xuýt kinh khủng. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp lại em ấy sau mấy tháng trái tim của chú cáo trắng lại như muốn nhảy hai chục lần điệp khúc Hot Soup.

                                                                                        (' ∀ ' *)

" Như vậy lịch trình ngày hôm nay đã kết thúc. Ngày mai mọi người còn có buổi ký tặng vào buổi chiều có nhớ không?"

Cậu chàng đeo kính từ ghế phụ liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người đang ngái ngủ. Cũng đúng, nay lịch trình của họ dày như vậy. Hết thu âm radio, lại đến nhận phỏng vấn rồi chụp hình quảng cáo cho các nhãn hàng... nhưng ít nhất nếu Chí Thành với anh Đế Nỗ ngủ rồi thì người còn lại cũng phải trả lời chứ?

Lý Đông Hách bị bơ có chút tủi thân muốn khóc.
La Tại Dân này trước mặt mọi người thì ôn nhu, ngọt ngào thực chất lại là cái người mặt than, nói năng thậm chí còn khó nghe kinh khủng khiếp. Làm việc trong showbiz lâu như vậy căn bản chưa thấy ai diễn kịch giỏi hơn cạu ấy.

Fan hâm mộ còn nghĩ Tại Dân là thiên thần giáng trần, cái gì mà thỏ con ngọt ngào, đúng là chưa ở trong chăn không biết chăn có rận. Rõ ràng là sói xám vậy đội lốt thỏ.

Một cái điều hoà di động... Tiết trời mùa đông ấm áp, ngọt ngào của tui biến thành cái gì vậy trời? Thật ai oán mà?
Quản lý Chung tủi thân thu mình co ro vào trong ghế lại thấy được ánh mắt cháy bỏng của ai đó, quay lại thấy ông trời con La tặng mình một ánh nhìn sắc lạnh.

" Quản lý  Đong."

Tại Dân gọi, nở nụ cười thỏ bự thương hiệu, hàm răng trắng sáng đẹp đẽ với khóe mắt cong cong cho người ta cảm giác bình yên, nhu hòa đến lạ nhưng lời nói thốt ra từ con người đáng yêu ấy lại đặc biệt chua chát.

" Cậu thấy lạnh lắm sao?'

Dứt lời La Tại Dân thu lại ý cười, Tại Dân bực bội lùa tay vào mái tóc được tạo kiểu chỉn chu, cậu ta đặc biệt ghét cảm giác khô ráp của gôm vuốt tóc. Vừa bực bội kéo cổ áo sơ mi, vừa chép miệng chê bai cái tạo hình chính mình hai tiếng trước dùng cả ngàn lời có cánh dành cho chị stylist.

"..."

Được rồi tôi sai, chắc chắn đây không phải người đi? 

Khổ nỗi, con người quả nhiên là động vật sống bằng mắt. Bởi nói thế nào thì nói dù cho tính cách cậu ta có tệ đến như thế nào cũng chẳng thể làm lu mờ đi ngũ quan của La Tại Dân. Đặc biệt là hàng lông mi dài với đôi môi hờ hững cong lên. Khi cười rộ lên đặc biệt quyến rũ còn có điểm dễ thương; lúc thả lỏng cơ mặt lại mười phần điển trai đến mức nuốt chửng người đối diện. So với vẻ ngoài ấy có lẽ mọi khuyết điểm của cậu ta đều nhỏ bé đến đáng thương.

Haiz, lại là một ngày chiến đấu với người đàn ông đẹp trai xấu xa. Lý Đông Hách bày tỏ mình còn vô số điều muốn nói.

                                                                                        (' ∀ ' *)

Buổi ký tặng bắt đầu lúc bốn giờ nhưng Hoàng Nhân Tuấn dậy rất sớm.

Nắng ban mai mùa xuân luôn ngọt ngào như thế, len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu lên làn da mịn màng đến đáng ghen tị của vị thanh niên, hôn lên đôi môi chàng bạch tuyết đang say ngủ. Xua tan màn đêm u tối cũng thành công đánh thức bạch tuyết xinh đẹp.

Một tách trà vào buổi sáng luôn là một lựa chọn hoàn mỹ, ai lại không thích trà nhài- thứ sẽ giúp bạn thư giãn, xua tan mệt mỏi- cơ chứ? Tuấn Tuấn nhà chúng ta yêu chết hương hoa thơm phức, ngăm ngăm đắng thoang thoảng trong căn bếp của mình hoà với mùi anh đào ngọt ngào bên cửa sổ. Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương anh đào ngập tràn khắp khoang mũi.

Tựa đầu bên khung cửa nhỏ, suy nghĩ miên man rồi khẽ nói với cốc trà của mình:

" Không biết Nana có thấy không? Mùa xuân đã đến thật rồi.."

                                                                            (' ∀ ' *)

" Tại Dân à, anh bị cảm hả? Nãy ngồi bên dưới em thấy anh hắt xì quá trời, anh có sao không ?"

Cô gái nói, gò má hây hây đỏ, người vì kích động không tránh được run rẩy, giọng nói cũng vì thế cao hơn bình thường một tông nhưng trách sao được Nhân Tuấn trong quá khứ có chút đồng cảm với cô. Được tiếp xúc với Triple J gần như vậy đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nhưng em đã sớm quen với việc chạy theo nhóm nên lâu dần không còn cảm giác khẩn trương nữa. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy trái tim lại không nhịn được mà rung động.

" Đâu có, anh luôn cố gắng giữ gìn sức khoẻ để mọi người không phải lo lắng. Nếu mọi người buồn và lo lắng cho anh thì anh sẽ rất đau lòng đó. Em muốn ký vào trang nào nhỉ?"

Hôm nay Nana của em quả thực quá giống với một chàng hoàng tử. Vẻ đẹp vô thực ấy khiến người khác không nhịn được vô thức tiến lại gần mà ngắm nghía thật lâu.

Nắng chiều men theo vạt áo sơ mi trắng đọng lại trên gọng kính Tại Dân đen tuyền, quả thật giống với hình tượng của mối tình đầu làm cho Tuấn Tuấn có cảm giác như trái tim bị cào đến ngứa ngáy. Cảm giác này giống như gặp người mình thích vào thời niên thiếu, chỉ cần nhìn thấy liền ngại ngùng muốn chết.

Hoàng Nhân Tuấn lắc vai Chung Thần Lạc đang lấy nét máy ảnh bên cạnh làm cậu bực bội hét lên mấy tiếng, doạ về nhà sẽ vứt hết Mommin của em đi thì người bên cạnh mới yên tĩnh lại chút. Đúng vậy, đầu hạt dẻ Chung đây chính là chủ fansite AMERINANA đồng thời là người tác nghiệp những bức ảnh HQ xinh đẹp có tiếng của fandom, cậu luôn tâm huyết với nhiếp ảnh nên dù cho không phải một trong những tw đầu tiên ủng hộ Tại Dân AMERINANA luôn được biết đến rộng rãi trong fandom.

Hai fanboy hơn mét bảy đứng giữa một rừng toàn những thiếu nữ mảnh mai đã đủ nổi bật lại cộng thêm diện mạo khả ái mê hoặc lòng người nên có rất nhiều người xin chụp ảnh; khen hai người dễ thương, muốn follow instagram, Twitter còn cả Line nữa a. Hai cái đầu nho nhỏ một hidden, một hạt dẻ bị vây quanh nhẹ nhàng đung đưa theo gió, người bé trông giống cáo chốc chốc lại cười rộ lên làm cho cảnh vật xung quanh như bừng sáng. La Tại Dân cười khẽ cảm thấy bạn fan nhỏ này quá đáng yêu, giống như đến buổi ký tặng của idol mà mở họp fan riêng vậy.

/Chỉ cần trái tim này còn đập, tâm hồn này còn rung động em sẽ chẳng bao giờ thôi nghĩ về anh.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro