I'll love you until the sturdiest spaceship reaches the farthest galaxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc trên người bộ âu phục màu trắng và nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Renjun không thể tin được rằng ngày cậu kết hôn với tình yêu của đời mình đã đến.

Đẹp trai, Renjun nghĩ vậy. Thật giống với khoảnh khắc lần đầu tiên cậu gặp anh ấy.

Na Jaemin tràn ngập niềm vui và Renjun cảm thấy bị choáng ngợp khi đứng trước anh, dưới vòm hoa và tán cây xanh, đứng trước gia đình và bạn bè của họ khi cả hai giờ đây đã thực sự kết hôn với nhau. Cậu và Jaemin đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau, từ những lần chia tay vì cả thế giới đều không đứng về phía họ, cho đến việc Renjun cuống cuồng cả lên vì những áp lực trong công việc và Jaemin đã phải gánh chịu lấy tất cả.

Cả hai bắt đầu từ những giấc mơ ngây ngô về tình yêu để có thể biết được yêu một người thực sự có ý nghĩa như thế nào.

Jaemin đã luôn ở bên cạnh cậu từ sau khi cả hai trở về bên nhau, cùng vượt qua vòng xoáy quay cuồng của dòng đời, và Renjun thường hay có suy nghĩ rằng cậu không xứng đáng với anh ấy.

Đã từng có một lần Renjun quyết định gạt đống công việc căng thẳng đó sang một bên và tìm kiếm lời khuyên cho các vấn đề của chính mình, mỗi ngày cậu đều cố gắng hơn từng chút để đảm bảo rằng bản thân có thể tốt hơn cho Jaemin, Jaemin của cậu.

Vị chủ tọa nhìn cả hai với vẻ mặt đầy tự hào và bảo họ đọc lời thề ước của mình.

"Renjunie đọc trước đi, em ấy cứ luôn khăng khăng là bản thân nên làm vậy vì em ấy sinh ra trước" Jaemin đùa giỡn, cố gắng làm cậu cười vì nhìn cậu có vẻ như sắp rơi nước mắt tới nơi luôn rồi.
  
Renjun khẽ cau mày nhưng vẫn bật cười khi thấy người chồng sắp cưới của mình đáng yêu như thế nào. Cậu mở tờ giấy mang tất cả những tâm tình mà bản thân muốn thổ lộ với người đàn ông đã trao cho cậu quá nhiều điều này, những điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ nhận được trên cuộc đời này.

"Vào giây phút đầu tiên khi em nhận ra mình yêu anh, em đã khóc. Em khóc vì cho rằng trên đời này luôn có một thứ gì đó hoặc một người nào đó mà dù em muốn có cũng sẽ không bao giờ có được, mặc cho em có nỗ lực cố gắng để bắt lấy nó ra sao đi chăng nữa.

Cho đến năm 13 tuổi, anh là giấc mơ mà em có thể sẽ không bao giờ có được, và yêu anh một cách thầm lặng là lựa chọn duy nhất của em. Nhưng em đã rất vui, anh luôn nhìn thế giới này theo một cách rất riêng biệt"
 
Renjun nở một nụ cười với anh.

"Anh từng nói với em rằng anh biết rõ việc người khác không thể hiểu nổi con người anh hay những suy nghĩ của anh, nhưng em vẫn luôn yêu cái cách anh nhìn thế giới này như vậy. Và em sẽ nói với anh thêm cả ngàn lần nữa, vì vậy anh hãy tin điều đó đi.

Em yêu cái cách khi anh nói với em rằng "anh yêu em", anh đã khiến mọi nỗi sợ hãi trong em tan biến chỉ bằng một câu nói.

"Điều đó không cần phải có ý nghĩa đối với những người khác, nó chỉ cần có ý nghĩa với chúng ta thôi"

Và rồi đến Renjun của năm 16 tuổi, mọi thứ cứ như là khởi đầu của một câu truyện cổ tích thần tiên vậy đấy"

Cậu sụt sịt, liếc nhìn Jaemin và cố gắng kìm lại nước mắt.

"Khi em đánh mất anh vào mùa hè năm 21 tuổi, em cảm thấy như cả thế giới của em đang sụp đổ vậy. Cảm giác như một phần trong em bị xé nát thành từng mảnh mỗi ngày.

Thật sự là đau đến chết đi được ấy.

Em biết rằng khi đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ và cần phải lớn lên, cả hai chúng ta đều cần thêm thời gian để tìm lại chính mình.

Và dù cho bây giờ có được lựa chọn lại một lần nữa, thì em cũng không muốn mọi chuyện sẽ rẽ theo một hướng nào khác. Em thật sự rất hạnh phúc vì trong suốt hành trình tìm kiếm và yêu thương bản thân mình, chúng ta cũng đã tìm được cách để quay về bên nhau"

Renjun đưa tay về phía Jaemin, nước mắt thay nhau lăn dài trên má. Vài giọt nước rơi xuống tờ giấy của cậu, nét mực đã nhòe đi nhưng những dòng chữ được ghi trên đó vẫn còn rất rõ ràng, cũng giống như tình yêu mà cậu dành cho người con trai đang đứng trước mặt mình.

"Na Jaemin, em biết em có thể rất khó tính nhưng em hứa sẽ luôn yêu thương và trân trọng anh, cũng sẽ tự chấn chỉnh lại bản thân và thỏa hiệp khi em cần phải làm vậy"

"Anh là tất cả tình yêu mà em nghĩ cho dù có dành hết cả cuộc đời này, cũng không đủ để em trả lại cho anh những gì mà anh xứng đáng có được.

Nhưng em vẫn muốn được trở thành gia đình của anh, trở thành niềm an ủi mà anh luôn tìm đến mỗi khi vấp phải trắc trở và khó khăn trong cuộc sống"

Renjun đeo nhẫn vào ngón tay Jaemin. Chiếc nhẫn sẽ gắn kết họ đến hết cuộc đời này.

"Sẽ ở bên cạnh anh dù là vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất hay dù là những lúc buồn đau, khốn khổ nhất. Với chiếc nhẫn định ước này, em xin hứa với anh - tình yêu của đời em, tất cả của em."

Jaemin bật cười, lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên má Renjun. Anh không phải là người dễ rơi nước mắt nhưng khi nhìn thấy một Huang Renjun tình cảm đến như vậy, Jaemin không thể không đáp lại cậu. Anh miết nhẹ bàn tay Renjun trước khi mở lời.

"Anh không phải lúc nào cũng giỏi nói những thứ triết lý hay văn thơ. Thực sự thì anh đã dành cả một tháng trời để viết được một lời thề hẹn đủ để làm hài lòng đám anh em mình"

Jaemin liếc nhìn nhóm bạn của họ, những người đang vẫy tay chào anh. Sau đó quay trở lại nhìn vào Renjun.

"Đứa nào đó đã nói là nó nghe quá sến súa và bọn nó không muốn phải nôn ngay tại đám cưới của chúng ta"

Renjun và những vị khách mời của họ bật cười trước câu nói của anh.

"Huang Renjun, ngay từ khoảnh khắc anh biết rằng anh đã yêu em mất rồi, anh chưa bao giờ muốn đấu tranh vì một điều gì đó đến vậy trong suốt cuộc đời mình, và việc đó đã nói lên rất nhiều thứ.

Anh không biết mình đã làm gì vào năm 15 tuổi, nhưng anh chỉ biết rằng anh muốn có được em, muốn biến em thành của anh mãi mãi.

Với anh, chỉ cần được ở cạnh em, người khiến anh luôn muốn trở về nhà mỗi ngày, thế là đã đủ lắm rồi. Không có bất cứ thứ gì trên thế giới này khiến anh ao ước hơn là được nắm tay em cùng vượt qua tất cả"

Jaemin cắn môi để kìm lại nước mắt. Renjun trông còn đẹp hơn những gì anh nghĩ nữa, anh muốn được ngắm nhìn cậu thêm một chút nhưng rồi lại nhận ra mình có cả một đời để làm như vậy.

"Em đã dạy cho anh biết một khía cạnh khác của tình yêu, thứ mà có lẽ anh sẽ không bao giờ học được nếu không ở bên em. Em luôn biết điều đúng đắn nhất để nói với anh vào những khi anh nghi ngờ bản thân là gì. Em là một trong những người luôn cổ vũ và mang lại động lực lớn nhất cho anh".

"Tất nhiên người tiếp theo sẽ là mẹ của tôi rồi"

Jaemin quay sang nhìn mẹ mình, người đang sụt sịt và lấy khăn lau nước mắt từ nãy đến giờ, bà nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với anh.

"Và anh cũng không nghĩ rằng anh đã từng tưởng tượng sẽ có ai đó khác ở bên cạnh mình vào khoảnh khắc này"

"Dĩ nhiên rồi. Nếu anh dám có tư tưởng với người khác, anh sẽ chết dưới tay em" Renjun lầm bầm, còn Jaemin thì bật cười vì câu nói của cậu.

"Yêu em giống như hương vị của mùa hè, một chuyến đi không bao giờ có kết thúc, cùng với những bài hát yêu thích của chúng ta được phát đi phát lại nhiều lần. Như lần chúng ta đi du lịch ở bãi biển, em đã trao cho anh chiếc nhẫn ước hẹn đầu tiên và nói rằng em yêu anh."

"Yêu em cũng có thể giống như mùa thu vậy, khi em nói với anh rằng chúng ta chia tay thôi, vì dường như chúng ta không thể mang lại cho nhau những điều tốt đẹp được nữa rồi.
Nhưng em vẫn luôn miệng nói rằng em yêu anh ngay cả khi em đã bước ra khỏi cửa."

"Yêu em giống như mùa xuân, bởi vì ngay sau khi chúng ta chia tay, đó lại là một khởi đầu mới và anh đã tự hứa với mình là sẽ không bao giờ đánh mất em thêm một lần nào nữa."

"Yêu em cũng giống như mùa đông vậy, vì ngay cả trong những ngày giá lạnh, tăm tối nhất, có em bên cạnh cũng có thể khiến những điều tồi tệ ấy trở nên thật đáng quý."

Lần này đến lượt Jaemin khóc, vì anh và Renjun đã phải trải qua quá nhiều điều rồi trời ạ.

Cảm giác như buổi lễ này là đỉnh điểm của tất cả mọi thứ, là buổi lễ để ăn mừng cho sự khởi đầu mới của cả hai vậy.

"Vì vậy anh, Na Jaemin, nguyện thức dậy vào mỗi buổi sáng hay bất cứ khi nào nếu anh không thể dậy vào lúc sáng sớm, để nhắc nhớ cho em về tình yêu của anh.

Không quan tâm dẫu có khó khăn ra sao, em vẫn mãi là báu vật để anh gìn giữ và anh sẽ ôm lấy em thật chặt"

Jaemin đeo nhẫn vào ngón tay Renjun rồi đặt một nụ hôn lên các đốt ngón tay cậu.

"Dù là hạnh phúc hay đau khổ. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, anh sẽ luôn yêu em bằng mọi nhịp đập của trái tim mình. Anh thề đấy"

Jaemin hát lên từng giai điệu, khiến tất cả mọi người trong đám đông đều hò reo theo anh.

"Anh sẽ yêu em cho đến khi con tàu vũ trụ bền vững nhất đến được nơi thiên hà xa nhất"

Người chủ tọa cũng đã rưng rưng, lau nước trên khóe mắt trước khi tiếp tục buổi lễ.

"Và bây giờ, với những lời bày tỏ của tình yêu mà hai con đã trao cho nhau, được chứng kiến bởi những người thân thương nhất. Giờ đây hai con đã có thể minh chứng cho sự đồng lòng của cuộc hôn nhân này bằng một nụ hôn."

Khi Renjun hơi nghiêng người chờ đợi nụ hôn, điều đó khiến Jaemin có chút ngạc nhiên. Mỗi lần Renjun thể hiện tình yêu của mình với anh đó luôn là một sự ngạc nhiên với Jaemin, hiển nhiên là điều đó luôn được chào đón. Nhưng Jaemin rất vui vì tình yêu của đời mình cũng muốn được ở bên anh nhiều như anh vậy.

Giữa hai người bọn họ, Jaemin luôn là người tràn đầy tình yêu và anh không hề ngần ngại để thể hiện điều đó, còn Renjun thì luôn yêu anh theo cách của riêng cậu ấy. Và Jaemin cũng không muốn điều đó phải thay đổi theo bất kì cách nào khác.

"Em cũng yêu anh, cho đến khi ngôi sao cuối cùng trong số những thiên hà vô tận này mất đi vẻ lấp lánh của nó"

Renjun mỉm cười đáp.

HẾT

#Bơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro