chồng nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạo này sao em tránh mặt tụi anh quá vậy," vào một hôm đang ăn tối chung, Mark bảo thế với nó. Giọng Mark không có ý càu nhàu, dù anh có tiến lại gần nó như đang tra hỏi, nên Renjun đảo mắt kiếm cớ chuồn nhanh.

Nó nhìn lên đồng hồ trên trường. Đã bảy giờ năm phút tối, vãi lồn, nó trễ giờ rồi. Mặt trời sắp lặn rồi. Nó ăn miếng salad cuối trong tô rồi trả lời, "Trí tưởng tượng anh bay cao quá đó."

"Đâu, anh nói thật mà. Em bỏ bữa tối gần cả tuần rồi. Anh phải dùng hết sức để kéo em ra khỏi phòng đó." Mark là người duy nhất trong đám bạn nó đủ tinh tế để nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt này. Thường thì Renjun sẽ rất biết ơn khi có Mark nhưng với tình huống bây giờ thì hơi bất tiện. "Anh biết là tụi mình ai cũng có việc riêng, nhưng mà...ờm...em có ổn không? Ý anh là—"

"Ừa, em ổn," Renjun nói. Nó sắp hết thứ để bịa ra mà khỏi cần đi chơi với đám bạn nó rồi. Renjun biết rằng một phần khiến Mark sinh nghi vì trước khi đến đây nó là đứa nhất quyết phải kéo cả đám đi chơi chung mọi lúc. "Nhiều khi anh nhạy cảm quá thôi."

Mark nhìn nó chằm chằm với đôi mắt to tròn. "Em có chắc không...?"

Mắt Renjun đảo lên nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ mười. "Em chắc mà," nó bảo, và đột ngột dứng dậy. Tiếng ghế rít trên mặt đá làm Mark nhăn mày. "Trời, tô salad này no quá, giờ em có việc bận rồi, cảm ơn vì đã cho em ăn rau hết cả tối nha, bai—"

"Nhưng mà em vẫn chưa ăn xong mà," Mark gọi với sau lưng khi Renjun mở cửa sân và nhanh chóng xuống cầu thang đến bãi cát.

Mặt cát vàng lún xuống dưới sức nặng đôi chân nó, khi chắc chắn rằng Mark không thể thấy nó được nữa - Renjun bắt đầu chạy thật nhanh. Nó không quá gầy còm, nhưng nó cũng chẳng phải vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp, với lại là chạy trên cát thì khó mà, ai không tin cứ thử đi, nên đương nhiên khi nó đến bến bò ở phía Tây bãi biển thì nó đã thở dốc hồng hộc. Renjun nhìn dáo dác xung quanh, lồng ngực phập phồng khi cố nạp thêm khí oxy vào phổi.

Chẳng có gợn sóng nào, hay màu hồng nào quanh đây. Mặt biển thì tĩnh lặng. Cậu ấy không còn ở đây nữa rồi.

Trái tim Renjun nặng trĩu. Ngu ngốc thật, sao mà nó lại cảm thấy thất vọng thế nhỉ? Nó mới thấy cậu hôm qua kia mà. Một ngày không nói chuyện với cậu thì cũng có sao đâu chứ?

Đúng rồi, chẳng sao cả. Nó tự nhủ thầm và quay lưng lại, chuẩn bị cất bước một quãng đường dài về lại căn nhà.

Mới đi được bốn bước chân thì bỗng dưng một cơn sóng to đổ ập vào người nó. Renjun đứng chết lặng, người ướt sũng, há hốc mồm. Trên tóc nó còn vương một chùm rong biển. Nó phũ tóc và giận giữ hét lớn— "Jaemin!"

Khi Renjun quay người lại, Jaemin đang nổi nửa người trên mặt nước và nở nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng. "Cậu đến trễ," Jaemin bảo, đôi mắt đen nhìn một lượt cả thân người ướt chèm nhẹp của Renjun, rồi chằm chằm tập trung vào nơi vải áo dán chặt lấy thân trên nó. Theo phản xạ, Renjun lấy hai tay che khuất phần ngực lại. "Suýt nữa là mình về rồi đó. May là mình thích cậu nên qua giờ giới nghiêm mà mình vẫn còn nán lại chờ cậu đấy." Mái tóc hồng tựa kẹo bông gòn xốp của Jaemin giờ đã được hoàng hôn nhuộm một màu cam mềm mại lên, làm Renjun tò mò muốn với tay và chạm lấy.

Khung cảnh này thật đẹp. Renjun chưa từng thăm cậu vào khung giờ này, bởi vì cả hai không thường gặp nhau quá giờ mặt trời lặn. Một là bố mẹ Jaemin cực kì nghiêm khắc, hai là tính cậu cực kì kỉ luật, bởi vì ngay buổi đầu gặp nhau, Jaemin đã báo trước với nó rằng cậu chỉ xuất hiện ở đây, tại bến đò này, từ giờ trưa đến hoàng hôn.

Renjun cố gắng lơ đi bắp tay cuồn cuộn nở nang của Jaemin khi cậu vung tay bơi đến gần bến đò và khoanh tay trên mặt gỗ nâu. "Ừa thì mấy cái chuyện này sẽ không xảy ra nếu như mà - ờm - cậu không ở dưới nước nữa. Thì lúc đó tụi mình có thể hẹn gặp ở chỗ khác, hoặc giờ khác cũng được." Và thậm chí là làm những việc khác.

"Mình không thể rời khỏi mặt nước được, Renjun à," Jaemin nghiêm túc bảo. "Nếu không mình sẽ chết." Lúc nào cậu cũng nói như thế.

"Ừ, ừ, tớ biết," Renjun thở dài. Khi nó ngồi xuống, Jaemin sít lại gần hơn và dựa tay trên đùi Renjun, đầu tựa lên tay. Cậu thích thân thiết với Renjun đến mức cậu động chạm nó nhiều như thể không biết ngại là gì. "Mà cậu cũng lạ lắm đấy cậu biết không? Tớ chưa bao giờ gặp ai thích biển đến mức bảo rằng sẽ chết nếu phải lên bờ."

Jaemin chớp mắt nhìn nó với hàng lông mi dài. "Mình đâu bảo là mình rời biển sẽ chết đâu. Mình có thể sống ở nước ngọt nữa, miễn là chỗ đấy đủ rộng."

"Lạ dễ sợ," Renjun lặp lại, chân vung vẩy lên xuống làm gợn những cơn sóng nhỏ vỗ về quanh mắt cá chân nó. "Bộ cậu là nàng tiên cá hay gì?"

Jaemin chậm rãi chớp mắt nhìn nó. Tựa như cách mấy con mèo hoang ngoài kí túc xá hay nhìn Renjun khi nó đem đồ ăn đến. "Đúng vậy."

"Cậu nói gì cơ?"

"Mình là nàng tiên cá," Jaemin bảo. Renjun nhìn chằm chằm khuôn mặt của Jaemin để kiếm bất kì biểu cảm điêu toa nào, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự thành thật. "Nhưng mà mình nghĩ cậu phải gọi mình là chàng tiên cá mới phải."

Chân mày Renjun nhíu lại. Ngay từ đầu nó đã biết Jaemin có hơi khác người, nhưng cái này thì quá khác rồi. "Cậu giỡn à. Người cá làm gì có thật."

"Tại sao? Người ngoài hành tinh thì cậu tin nhưng lại không tin vào người cá? Mình đang ở trước mặt cậu đây mà, chẳng phải sao?"

"Cậu đùa không vui đâu, Jaemin."

"Bữa giờ mình vẫn đang cố học mấy câu đùa của con người nhưng mà mình đâu có giỡn với cậu đâu. Nhìn nè, thấy chưa?"

Jaemin tựa cùi chỏ giữa hai chân Renjun và nhấc cả người ra khỏi mặt nước - lần đầu tiên kể từ khi cả hai gặp nhau vào bảy ngày trước.

Mồm Renjun muốn rơi xuống biển.

Vãi lồn. Vậy là người cá thật. Và Renjun có lẽ là, hơi hơi, cực kì mê đắm một anh chàng tiên cá đặc biệt.

🐚

Nó gặp Renjun vào một ngày hè nắng muốn bổ đầu.

Ngoài trời đổ mấy chục độ đéo-ai-thèm-xem, nóng hừng hực mặc dù đã hạ máy lạnh xuống hai mươi và cộng thêm cái quạt trần đã bật hết cỡ trên đầu, không khí vẫn nóng ran đến mức khó chịu. Renjun nằm trên giường, người mặc ít vải nhất có thể, mồ hôi nhớp nháp và đầu ong ong vì cái mùa hè quỷ quái này.

Đi nghỉ hè cùng tụi tao đi mà Renjun, cả đám lúc đó đã nhắn tin khủng bố nó mỗi ngày. Thề là không vui không lấy tiền. Tụi mình ở ngay biển nữa, thế nào cũng có đủ trò để chơi cùng nhau mà. Renjun miễn cưỡng gật đầu đồng ý vì đấy là bạn nó, và bởi vì nó cũng muốn xem đảo này thế nào. Nó có dự tính sẽ làm nghiên cứu sinh ở đây, nên đến đây sẽ là việc một mũi tên trúng hai con nhạn luôn.

Nhưng đời mà, đâu ai nghĩ rằng trường nó đóng cửa vào hè, và không có đứa bạn nào của Renjun thực hiện lời hứa chơi chung cả đám mà lại tách lẻ. Jeno và Chenle thì toàn đóng cửa làm mấy chuyện mười tám cộng. Mark thì vùi mặt trong phòng làm việc cho cái công ty hãm lồn cứ gửi báo cáo gấp bắt nó sửa dù đã nghỉ phép hẳn hoi. Jisung thì suốt ngày hút cần phê pha và chơi game, cái vụ đó làm một hai ngày thì vui, nhưng đến ngày thứ ba là Renjun không chịu nổi nữa. Vào mấy dịp hiếm hoi mà cả đám cùng tụ tập lại thì cũng chỉ quay quẩn ở việc chơi bóng chuyền, mà trò đó thì Renjun đã quá ngán và không có sức để tham gia.

Căn nhà mà bố mẹ Chenle đã tin tưởng giao phó cho cả đám cực kì sang trọng: bao gồm sáu phòng ngủ, bốn phòng tắm và có hướng nhìn thẳng ra biển. Renjun có tích góp tiền cả đời cũng chẳng thể mua được một mảnh lát sàn của nhà này. Từ cửa phòng ngủ của nó, Renjun có thể thấy rõ từng cơn sóng vỗ vào bờ, bọt biển trắng xóa tan biến khi nước rút về.

Với một người luôn mang nỗi sợ biển như nó, thì lạ rằng nó lại bị cuốn hút bởi mặt nước xanh thăm thẳm ấy. Chính nó cũng thấy trớ trêu làm sao. Đời cũng thật biết đùa giỡn khi lại đưa đẩy một đứa sợ nước như nó vào ngành hải dương học, nhưng Renjun cũng vốn dĩ thích những thứ có chút ngược đời.

Thôi thì, nó quyết. Đã đến tận đây rồi thì cũng phải ra ngoài nhìn ngắm xung quanh tận hưởng chứ.

"Anh ra ngoài đi dạo biển chút đây," nó báo với Jisung rồi rời nhà.

Lúc ấy Jisung đang nằm dài trên ghế sofa, mắt mở to nhìn đôi bàn tay năm ngón của mình và mơ màng hỏi, "kê nha anh, mà anh có thấy tay em bự quá không?"

Renjun ngán ngẩm lắc đầu và mở cửa sân sau. Một luồn gió thổi qua mái tóc đen của nó khi nó tiến ra bãi biển. Khúc này khá vắng vẻ, vì đây là bãi tư nhân, chẳng có mấy người đến được đây, Chenle đã nói thế với Renjun vào buổi đầu, nhưng với nó chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Biển tư nhân thì vắng người nhưng hầu như không bơi được, trái lại với vùng biển công cộng.

Renjun thầm tiếc rẻ.

Nó nghĩ rằng chỗ này nên được nhiều người biết đến hơn, với bãi cát vàng mịn trải dài, và mặt biển trong xanh rộng lớn lấp lánh trước mặt, nó không chần chừ mà tháo đôi xăng đan ra và tiến lại gần khu đò hoang và ngồi ngắm—

Bỗng dưng giữa mặt biển xanh xuất hiện một màu hồng lạ lẫm. Renjun chớp mắt vài ba lần và không nhìn thấy nó nữa. Nó đang tưởng tượng hay đây là thật vậy? Chả lẽ trời nóng quá nó hóa điên? Hay là nó hít nhầm đồ của Jisung mà không hay biết? Vụ đó xảy ra quá nhiều lần rồi nó không ngạc nhiên mấy nếu như giờ nó đang ngáo thật đâu.

Có điều gì đó cứ thôi thúc nó tiến lại gần mặt nước, một chút xíu, một chút nữa thôi.

Renjun nhanh chóng nhận ra nó không hề ngáo cần mà hoang tưởng. Người đang tựa đầu trên bến đò kia có thật - nhìn qua thì cũng trạc tuổi nó - hai cánh tay trần làm chỗ ấp cho cả đầu còn thân dưới thì vẫn đang ngâm mình dưới nước.

Cậu thật là đẹp trai, càng đẹp hơn khi cậu nhìn thấy Renjun và nở nụ cười khoe hàm răng sắc nhọn. Renjun chưa từng gặp ai đẹp đến nhường này bao giờ. Vai cậu rộng rãi, vững chắc, làn da sáng lấp lánh dưới ánh dương. Renjun nhìn chằm chằm vào giọt nước từ xương hàm sắc lẹm của cậu rớt xuống cổ và du ngoạn xuống xương quai xanh, lăn đều qua bờ ngực lớn và trộn lẫn vào nước biển.

Cậu có một mái tóc hồng rực rỡ.

"Chào cậu," chàng trai tóc hồng vui vẻ nói khi thấy Renjun tiến lại gần. Cậu ngẩng mặt lên nhìn nó và quào, Renjun nghĩ thầm. Cậu có hàng lông mi thật dài, đôi mắt to tròn đen nháy thật xinh đẹp.

"Chào bạn," Renjun trả lời, vẫn chưa tin vào mắt mình. Miệng nó tự động lên tiếng dù não chưa kịp hoạt động. "Tóc của cậu thật là...ừm.....quào."

Cậu bạn nghiêng đầu và chớp chớp mắt nhìn nó. "Cậu nói tóc mình hả? Mình sinh ra đã có màu tóc này rồi. Cậu nghĩ nó đẹp hả? Mình thấy tóc cậu đẹp hơn đó."

Ngoài trời nóng đổ lửa nhưng không bằng cơn nóng hừng hực màu đỏ trên má của Renjun, nó ngượng nghịu lấy tay chạm lên mái tóc đen mới cắt ngắn củn của bản thân và - cơ mà khoan. Địt mẹ. Đây là ai vậy? Renjun cố gắng không để sự mê trai che khuất lí trí mà dùng nơ ron não để hỏi, "Cậu biết chỗ này là biển tư nhân mà phải không?"

Người bạn tóc hồng nhìn nó chằm chằm vài giây rồi bật cười khúc khích. Renjun thì đéo biết câu của nó có gì hài hước không mà cười. "Cậu tên gì?" Mái tóc hồng lên tiếng hỏi, hoàn toàn bỏ qua cái sự thật rằng Renjun mới cảnh báo cậu đang ở chỗ không được ở.

Nói vòng vòng không hiểu thì phải nói thẳng thôi. "Tớ không cho người lạ biết tên tớ đâu. Mà tớ nghĩ cậu cũng không được ở chỗ này nữa."

"Tên mình là Jaemin. Giờ mình không phải là người lạ nữa nhé. Vậy thì cậu cũng phải cho mình biết tên cậu đúng không, đó là quy tắc ứng xử của con người mà?"

Quy tắc ứng xử con người có cái lồn ấy. Renjun làm gì có nghĩa vụ phải cho cái đứa ất ơ không tên tuổi này biết tên mình đâu. Bộ cậu tưởng cậu đẹp trai thì nó sẽ chịu thua và trả lời cậu sao.

"Tớ tên Renjun," miệng nó tự động trả lời.

"Renjun," Jaemin nói một cách chậm rãi, từ tốn từng âm tiết như thể cậu đang là trẻ lớp một học đánh vần vậy. Giọng cậu hào hứng, "Renjun. Mình thích tên cậu lắm, Renjun à."

Renjun nâng cao giọng. "Tớ nghĩ đến lúc cậu đi là vừa. Chỗ này là biển tư nhân của bạn tớ, và—"

"Sao tớ phải đi?" Jaemin hỏi, trông cậu đang vô cùng bối rối. "Tụi mình mới vừa biết nhau cơ mà."

"Không đi là tớ báo cảnh sát đó," Renjun quyết tâm bảo.

"Cảnh sát sao," Jaemin tự nói với bản thân, hoang mang. "Nhưng mình có làm đau ai đâu?"

"Cậu đang phạm luật đấy."

"Mình thề là mình đâu có."

Ờm, Renjun nghĩ thầm trong bụng. Nếu cậu thề vậy chắc là cậu nói đúng rồi khỏi cãi ha. "Sao mà tớ tin cậu được đây?"

Jaemin chụm môi lại và chu ra, cố suy nghĩ. Trông Jaemin...dễ thương quá đi mất. Renjun chắc là ế lắm rồi nên mới tuyệt vọng đến mức dù trước mặt có là người lạ với mái tóc hồng nổi bần bật hơn cả dâu tây và đang vi phạm quy định, nó vẫn thấy người đó dễ thương. "Cậu không có nên tin mình," Jaemin thẳng thắn trả lời. "Nhưng mình nghĩ là cậu muốn tin, phải không."

Thật ra trừ hàm răng hơi nhọn quá mức, trông Jaemin không có gì là nguy hiểm cả. Dẫu sao khu này có ai đến nữa đâu chứ. Và nhà của Chenle có tận ba lớp cửa bảo vệ mà.

Renjun nhìn cậu chằm chằm và nuốt trôi cơn lo lắng trong người. "Ừa," nó trả lời. "Tớ nghĩ là tớ muốn thế."

🐚

Đáng lẽ từ lần đầu gặp nó đã phải dò được cái cờ đỏ chình ình của Jaemin chứ. Giờ nhìn lại, nó thấy mọi thứ thật rõ ràng. Bây giờ, khi nó đang cố hết sức để mở cửa vào nhà, nó không thể tin được bản thân lại mù màu đến thế.

"Cái đụ má đứng ở ngoài đó luôn đi cha," Chenle la lớn, cố gắng giữ chặt cánh cửa khỏi sức đẩy của Renjun. "Đừng có hòng vào làm ướt hết cái thảm mới mua của mẹ em."

Renjun đập cửa thật mạnh. "Cho anh vào coi!" nó hét. "Bộ anh quan trọng hơn cái thảm của mẹ em hả?"

"Chứ sao!" Chenle hét lại.

Ánh dương cuối cùng đã tan biến, và theo đó là nhiệt độ ấm nóng của mùa hè cũng hạ xuống, chỉ còn những cơn gió lạnh vù thổi qua thân người ướt sũng của Renjun. "Thôi mà, anh ướt nhẹp hết người rồi. Chả lẽ em bắt anh đứng đây tới khi nào người khô ran không còn giọt nước hả? Ít ra cũng ném cho anh mày cái khăn đi chứ đụ mẹ?"

Thằng Jisung, với một nắm tay đầy bánh snack, hỏi - "Nhưng anh làm cái gì mà bị ướt?"

Renjun sựng lại. Não nó chạy hết vận tốc để đem ra một câu trả lời hợp lý. Thì cái bạn người lạ đẹp trai tóc hồng hồng mà anh hay lẻn ra ngoài nói chuyện nhưng không cho tụi bây biết tạt mấy lít nước biển vào người anh vì dỗi vụ đến trễ. À nhưng mà bạn đó không phải là người, mà là tiên cá, vậy nên bạn đó mới vào được bãi biển tư nhân của nhà Chenle.

Không được. Nó không thể nào nói như vậy được. "Hả, bộ anh không thể nổi hứng lên rồi xuống biển bơi mấy vòng hay gì?"

Chenle vô cảm nói, "Xạo chó. Anh có bao giờ mà tự dưng nổi hứng đâu. Với lại anh sợ bơi muốn chết đi được!"

Renjun dùng hết sức đẩy cửa vào nhà và suýt nữa là đập thẳng vào mặt Chenle làm cậu rít lên. "Cho anh vào!"

"Một là ở ngoài đó hóng gió lạnh cho khô queo hết người," Chenle bảo. "Hai là nói thật với em. Anh chọn đi."

Từ xa Renjun thấy Jeno cầm khăn chạy đến và giải cứu nó. "Thôi mà, hành hạ nó vậy đủ rồi." Jeno đẩy Chenle sang một bên và nói. "Anh Mark đang kiếm em đó bé, hay là em với Jisung xem thử coi ảnh cần gì?"

Jeno nói dối tệ vãi. Từ lúc sinh ra là Jeno đã mất dây thần kinh nói xạo rồi. Nhưng Chenle thì mê Jeno nên cậu mới chịu buông tha cho Renjun.

Chenle đảo tròn mắt và nhăn mặt nhận nụ hôn phớt từ Jeno, rốt cuộc cũng chịu để Renjun được vào nhà, nhưng vẫn không quên lè lưỡi trêu nó. "Được rồi," Chenle đầu hàng và kéo Jisung đi chung. "Anh có giỏi mà cứ giấu đi, thế nào em cũng tìm ra được cho coi. Coi chừng em đó."

Chenle nói vậy thì đời Renjun đến đây là hết. Nó rùng cả mình sợ hãi nhưng Jeno lại tưởng nhầm là nó làm thế vì lạnh. "Xin lỗi nha," Jeno nhỏ nhẹ bảo và quấn khăn quanh vai Renjun. "Chắc mày chết rét đến nơi rồi."

Tao không có chết rét đến nơi. Mà chết vì hãi thằng bạn trai của mày kiêm bạn thân nối khố của tao thế nào cũng biết được sự hiện diện của người bạn tiên cá tao mới kết thân gần đây mới đúng. Có chuyện gì mà thằng đó không đào được đâu chứ. Với lại là chàng tiên cá, à người cá - là thật đó. Thật mà còn đẹp trai nữa. "Ừ," Renjun nói, siết chặt cái khăn hơn. "Lạnh muốn chết."

Jeno nở nụ cười mặt trăng quen thuộc và đưa hai tay ấp má Renjun. "Xin lỗi nha, nhìn vậy thôi chứ ẻm quan tâm mày lắm đó."

"Cho tao chết cóng ở ngoài đường cũng được gọi là quan tâm hả. Nói chứ tao biết mà." Chenle dù tính thẳng như ruột ngựa nhưng chẳng bao giờ cậu thật lòng thể hiện bất kì cảm xúc chân tình nào với Renjun cả.

"Lần sau mày kêu bồ mày có lương tâm hơn được không, suýt nữa là tao viêm phổi rồi đó."

"Mày nhìn hai đứa tao mà tưởng tao được làm nóc nhà hả?" Jeno nói đùa, má cậu ửng hồng ngại ngùng. "Được thôi tao sẽ cố gắng chiến đấu vì mày."

Vai Renjun nhẹ nhõm thả xuống. Chenle thật ra cũng nghe giỏi lời Jeno lắm đấy chứ, nhưng mà nó lại đi lạc đề nữa rồi. "Cảm ơn mày đã cứu tao một bàn thua trông thấy nha. Giờ tao đi tắm, hay là mày còn chuyện gì—"

"Renjun," Jeno đột nhiên hạ giọng bảo. "Mày biết là mày có thể tâm sự bất kì chuyện gì với tao mà, đúng không?"

Bất kì chuyện gì cũng được, ngoại trừ chuyện này. "Tao biết," Renjun nói, rồi ngưng. "Mày bảo gia đình mày từng sống ở đây, phải không?"

"Kiểu kiểu vậy" Jeno trả lời. Nếu cậu có ngạc nhiên vì sự chuyển chủ đề quá nhanh thì cậu cũng chẳng tỏ ngạc nhiên ra mặt. "Coi như là có đi. Nhưng mà sao?"

"...Vậy mày có biết gì về người cá không?"

🐚

Ngày hôm sau, Renjun đến chỗ quen thuộc chỉ sau giờ trưa vài tiếng. Cát vàng lạo xạo dưới chân và nắng hè thì rọi sáng cả một vùng trời, phản chiếu lấp lánh trên từng cơn sóng vỗ vào bờ. Nó phải nhíu mắt lại để nhìn ra được dáng vẻ mờ ảo của Jaemin đang gối đầu nằm trên váng gỗ trôi lững thững trên mặt biển. Đuôi cậu đập thoải mái ở đằng sau làm tung toé những giọt nước long lanh. Thì cậu đã không còn bí mật nào để giấu nên rất thoải mái cho Renjun thấy chiếc đuôi cá óng ả của mình.

Nếu trước kia Renjun nghĩ rằng cậu trông thật xinh đẹp, bây giờ cậu còn hút hồn hơn thế.

"Mình cứ sợ cậu sẽ không đến cơ." Jaemin bảo, cậu ngẩng mặt lên nhìn Renjun với đôi mắt hiếu kì, chiếc đuôi vẫy vẫy trong làn nước trong trẻo. Nó có sắc hồng đậm hơn tóc cậu một chút, khi được ánh nắng chiếu vào tỏa sáng lấp lánh khiến Renjun không thể nào ngừng nhìn chằm chằm vào cái đuôi ấy được. Hôm qua nó quá sửng sốt nên không nhìn kĩ được chiếc đuôi của Jaemin, giờ nó mới được chiêm ngưỡng ở cự ly gần thế này.

"Thì tớ đã không tính đến rồi đó," nó thừa nhận. Nó nói thật đó. Nó cứ nghĩ rằng cơn hiếu kỳ sẽ không lớn hơn nỗi sợ hãi của nó. Nhưng thật ra, có một lý do khác lớn hơn và đã lấn át hết hai cảm xúc mâu thuẫn đấy.

Ấy là do sự gần gũi với Jaemin trong mấy ngày qua. Hay là niềm quý mến nhỉ? Renjun vẫn chưa phân biệt được nó đang cảm thấy cái gì trong tim, chỉ biết rằng cứ như có một sợi dây vô hình kéo nó lại gần với Jaemin mà thôi.

Miệng Jaemin nở nụ cười, khoe hàm răng sắc như cá mập. Sao mà Renjun không nhận ra điều bất thường này trước đây nhỉ? "Thì giờ cậu cũng ở đây rồi," Jaemin nói. "Muốn đi bơi chung không?"

Renjun nhìn xuống quần áo của mình. Hôm nay nó mặc quần jeans, áo khoác cardigan dày và áo thun trắng. "Đồ này không có hợp để đi bơi."

"Cậu đâu cần mặc đồ để đi bơi," Jaemin lém lỉnh đáp, miệng hé ra khoe đầu lưỡi dài liếm bờ môi dưới đầy mê hoặc.

"...Tớ không biết bơi. Tớ không có được học cách bơi." Không phải vì nó cố gắng rồi thất bại. Mà vốn dĩ nó đã luôn sợ nước rồi.

"?"

Renjun mặc chiếc quần jean ngắn vừa đủ để nó có thể nhún chân vào nước và ngồi vung vẩy chân mà không sợ bị ướt, dù rằng điều này cũng vô nghĩa khi Jaemin đang bơi lại chỗ nó. Nước bắn từ chiếc đuôi to lớn của Jaemin khi cậu đến gần làm Renjun nghĩ biết vậy lúc trước đó mang theo quần bơi cho lành. "Tớ có biết gì về cậu đâu. Tớ vừa mới biết cậu là nàng - à quên, chàng tiên cá vào hôm qua thôi mà."

"Mình dễ lắm Renjunnie," Jaemin nói. "Cậu tò mò gì thì cứ hỏi mình đi."

"Thiệt không?" Renjun cười. "Tớ hỏi gì cũng được sao?"

Jaemin vô cùng chân thành gật đầu. "Ừa, gì cũng được."

"Vậy cậu có điều khiển được thời tiết không? À khi cậu khóc, nước mắt cậu có hóa thành ngọc trai không?"

"Điều khiển thời tiết hả? Chuyện đó cũ lắm rồi. Ai nói với cậu vậy?"

Jeno nói đó, nhưng mà không chắc chắn lắm. Nhưng mà Jeno đúng là đã bảo với Renjun rằng những gì cậu biết được về những chuyện người cá ở khu này là do nghe bà kể, mà bà của Jeno thì lại được nghe từ bà của bà kể. Cho nên nguồn tin đấy không đáng tin cậy lắm, nhưng Renjun thà biết được còn hơn không. "Vậy là không có điều khiển được. Còn vụ ngọc trai thì sao?"

Jaemin im lặng vài giây để suy nghĩ thật kĩ. "Mình cũng chẳng biết," cậu nhẹ nhàng nói. "Người cá tụi mình không có hay khóc. Hình như không bao giờ khóc cả. Mình thì chẳng nhớ đã từng thấy họ khóc đâu."

"Ra là vậy," Renjun nói, rồi im lặng vài giây. "Nhưng việc đó tốt mà, phải không?"

"Mình nghĩ chắc là vậy," Jaemin trả lời, cố gắng hết sức để làm động tác nhún vai mà cậu từng nhìn thấy Renjun từng làm. "Cậu hỏi hết chưa? Hỏi hết rồi thì xuống bơi với mình đi?"

Chiếc đuôi của Jaemin lướt trên mặt nước theo hình vòng cung làm Renjun cũng vô thức mà nhìn chăm chú vào cử động của nó. "Tớ hả? Ờm."

"Hay là," Jaemin thừa biết ý mà hỏi. "Cậu muốn mình lên bờ không? Cậu không tò mò về chuyện này sao? Không tò mò về mình sao?"

Mắt cả hai chạm nhau, và Renjun đỏ ửng mặt vì bị bắt quả tang nhìn trộm. Đương nhiên ai cũng sẽ nổi tính hiếu kì khi được gặp sinh vật mà chỉ luôn tồn tại trong truyện cổ tích thôi. Nếu nó không tò mò thì còn lạ hơn đấy.

Renjun học ngành hải dương. Nên nếu nói chính xác thì niềm hứng thú của nó với cơ thể Jaemin là thuần mục đích học tập. "Thì cũng có một xíu," nó thừa nhận. Jaemin chỉ cần nghe đến thế liền nhấc người lên khỏi mặt nước và ngồi xuống cạnh Renjun trên bến. "Cậu có thể lên bờ được bao lâu vậy?"

"Hong biết," Jaemin nói, giọng cực kì vui vẻ. Jaemin xích lại ngồi gần Renjun hơn - có lẽ là xích lại hơi quá gần luôn, nhưng Renjun không thể (hoặc là không muốn) lùi ra sau. "Chắc cũng đủ lâu."

"Tớ có thể..." Renjun nói rồi lại ngừng. Người Jaemin không hề tỏa ra hơi ấm như khi Renjun ngồi gần với người khác, nhưng mặt trời thì đang bắt đầu lặn và nó cảm thấy nóng ran cả người. Jaemin gật gật đầu tỏ ý kêu nó nói tiếp. "Tớ sờ đuôi cậu được không"

"Ồ," Jaemin thốt lên. Cậu trông có vẻ bất ngờ, thậm chí hơi sửng sốt, nhưng không hề khó chịu. "Cậu cứ sờ đi. Nhưng mà mình nói trước là nó nhạy cảm lắm đó nha."

Người Jaemin vẫn có một lớp màng nước bao phủ, chắc là mất vài phút nữa cậu mới khô cả người. Nước vẫn đọng lại ở xương quai xanh và trên đuôi tóc của Jaemin. Renjun nhướn người và do dự đưa tay ra. "Cậu chắc không? Nó mà nhạy cảm vậy thì tớ sờ rồi làm đau cậu thì sao?"

Jaemin hừ mũi, như thể cậu muốn cười nhưng không muốn nó hiểu lầm. "Cậu đừng sợ. Ý mình không phải vậy đâu," cậu nói. Trước khi Renjun kịp hỏi, cậu đã nắm lấy cổ tay Renjun và kéo cậu lại gần hơn. "Nè. Nó đâu có quá tệ đâu, phải không?"

Nó chỉ dám lướt nhẹ ngón tay qua từng cái vảy, và Renjun cảm thấy thật là - lạ. Không phải kiểu lạ xấu, mà chỉ là lạ thôi. Renjun chưa từng làm việc này bao giờ. Đuôi Jaemin giật nhảy vì sự tiếp xúc bất ngờ. "Tớ cứ tưởng nó sẽ gai góc cơ," Renjun nói. "Hoặc là dinh dính nhớp nháp lắm."

Nó không hề. Renjun cảm thấy như thể nó đang chạm vào một mảnh lụa đắt tiền, từng tầng vảy cá xếp lớp trên đuôi Jaemin mượt mà làm Renjun không thể ngừng.

Jaemin run rẩy trút một hơi thở, đầu ngón tay quấn quanh cổ tay Renjun. "Cậu kì quá đấy. Mình chăm sóc cơ thể mình rất là tốt đấy nhé."

"Ừa," Renjun nói, xòe năm ngón tay đặt lên nơi có thể là hông của Jaemin, "Tớ biết mà."

"Cậu có thích nó không?" Jaemin hỏi, không giải thích chữ ở đây là gì.

Renjun ngập ngừng. "Tớ đang suy nghĩ," nó nói, giờ tay đã không còn ngại ngùng mà thỏa thích vuốt ve đuôi cá của Jaemin.

"Thôi, vậy là đủ rồi," một hai phút sau Jaemin lên tiếng, giọng như thể cậu sắp hết hơi. Cậu nhấc tay Renjun ra khỏi người và ấn vào bờ má đang ửng hồng của mình. Renjun mới biết rằng người cá có thể đỏ mặt được cơ đấy. "Cậu phải hứa với mình là cậu không được làm như thế với người khác đâu đó."

Jaemin ngẩng mặt nhìn Renjun, đôi mắt đen to tròn nhìn qua bờ mi dài, cong vút.

Renjun thích nó. Bản thân Renjun cũng không biết chữ ở đây đang ám chỉ cái gì, nó chỉ biết là bản thân quá thích thôi. "Ừa tớ hứa," nó trả lời. "Dù sao cậu cũng là người duy nhất tớ biết mà có đuôi cá mà."

Jaemin có vẻ rất hài lòng với đáp án này. Cậu không còn nắm cổ tay Renjun nhưng tay nó vẫn ấp vào má cậu. "Vậy ngày mai tụi mình có gặp nhau tiếp không?"

"Có," Renjun nói, tay vẫn âu yếm đặt trên mặt Jaemin. "Mai mình sẽ quay lại."

🐚

"Hồi nhỏ tớ suýt nữa là bị chết đuối," Một vài tuần sau, sau lần thứ mười hay mười lăm gì đấy mà Jaemin nài nỉ nó xuống biển chung, Renjun từ tốn cất lời "Lúc đó tớ với họ hàng cứ nghĩ chỗ ấy nước nông lắm nên không sao. Mẹ tớ mới quay đầu đi vài giây rồi quay lại nhìn là đã không thấy bóng dáng tớ đâu."

Cơn hoảng hốt bất thình lình ập đến người nó. Renjun không thể hét lên, vẫy vùng chân tay mọi nơi. Lúc ấy chỉ trôi qua vài giây nhưng đối với Renjun thì tưởng chừng là vô tận. Cả người nó như bị chìm trong cát lún, cho dù có biết bơi, nó không thể nào ngoi đầu lên mặt nước để thở. Renjun chỉ cảm thấy vô vọng, càng cố gắng thì người nó càng nặng nề và chìm sâu xuống biển, phổi nó nóng ran, cả người đau đớn. Khi đã được giải cứu và kéo vào bờ, Renjun khóc hàng tiếng đồng hồ không dứt.

Nước thật đáng sợ. Biển còn đáng sợ hơn. Renjun không bao giờ hiểu được tại sao biển lại rộng mênh mông như thế, ắt hẳn biển còn đang ẩn giấu nhiều thứ kinh dị hơn thế dưới lòng sâu. Nếu Renjun tự vấn bản thân như nó thường hay làm mỗi khi rảnh, thì nó sẽ bảo rằng việc chọn học ngành hải dương là một cách để nó vượt qua nỗi sợ của bản thân. Nếu càng biết nhiều thì thứ đó sẽ không còn đáng sợ nữa, người ta hay bảo thế.

Con người luôn sợ hãi những điều mà họ chưa biết, nên thông qua kiến thức sách vở, Renjun một ngày nào đó có thể đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Hoặc là có khi nó sẽ biết được dưới lòng đại dương ẩn giấu những loài vật kì bí và nguy hiểm làm nó càng khiếp sợ đại dương hơn.

Nhưng giờ đây nó không sợ hãi đại dương nhiều như lúc trước nữa. Vì đại dương là nhà của Jaemin, và chẳng phải điều đó tuyệt vời lắm sao?

"Mình xin lỗi," Jaemin nói. Renjun phải nín thở khi thấy Jaemin tiến tới, ngả đầu dựa vào vai nó. Jaemin thơm mùi nước biển mằn mặn và gió hè mát rượi, với Renjun, cậu mang mùi hương quá đỗi quen thuộc. "Mình sẽ không bắt cậu làm vậy nữa đâu."

Bầu trời trêu đầu nó chuyển màu xám xịt và tối như mực - có thể ngày mai trời sẽ mưa. Mà trời mưa thì có nghĩa là nó sẽ không được gặp Jaemin. Trời mà mưa thì nó sẽ phải ở trong nhà cả ngày cô đơn trên ghế sofa. Renjun nhắm mắt và thầm cầu nguyện một phép màu sẽ xuất hiện.

"Không phải là tớ không tin cậu," nó trả lời, nó không muốn Jaemin hiểu sai ý nó. "Tớ biết là cậu sẽ bảo vệ tớ thật an toàn. Tớ biết là cậu sẽ không để điều gì phải xảy ra với tớ."

"Đương nhiên," Jaemin dõng dạc nói, tay cuộn tròn trên đùi Renjun. "Mình sẽ không bao giờ bỏ mặt cậu một mình đâu."

Liệu có ai từng cảm thấy an yên như thế này khi ở cạnh một người mới chỉ quen biết vài tuần thôi không? Renjun tựa đầu lên Jaemin, trút một hơi thở nhẹ bẫng. "Tớ biết mà." Rồi một lần nữa lặp lại, lần này nhỏ nhẹ như tự thì thầm với chính mình. "Tớ biết mà."

🐚

Renjun không nhớ rõ vụ tặng quà bắt đầu từ lúc nào. Nhưng mà mấy thứ này có được gọi là quà không? Nó chỉ nhớ một hôm Jaemin nhìn nó với đôi mắt long lanh lấp lánh, hai tay cầm các mảnh thủy tin biển đượm sắc xanh sáng và đưa cho Renjun. Cho cậu nè, Jaemin hứng khởi nói. Rồi vài ngày sau cậu lại tặng cho nó những hòn đá xanh ngọc biếc. Rồi vài hôm sau nữa thì là mấy vỏ ốc trắng mướt. Jaemin tặng nó những thứ lỉnh kỉnh nho nhỏ, không quá đắt tiền, nhưng rất xinh đẹp. Lần nào cũng thế, Jaemins sẽ xòe mười ngón tay, đưa trước mặt nó với đôi mắt to tròn đầy mong chờ làm Renjun không thể nào mà từ chối.

"Anh đi lượm ve chai hả?" Một đêm nọ, Chenle hỏi.

"Cái này không phải ve chai," Renjun trả lời, tay vẫn mân mê mảnh thủy tinh biển. "Mà em làm cái gì trong phòng anh vậy?"

Chenle nghi ngờ nhìn chằm chằm vào kệ cửa sổ của nó. Ban đầu Renjun trưng hết những thứ Jaemin tặng cho nó ở kệ cạnh cửa sổ vì trong phòng nó còn chỗ nào mà chứa nữa đâu. "Em đang tính xem phim ở ngoài phòng khách," Chenle nói. "Nên em vào đây rủ anh xem chung nè."

Nhìn như là vào đây ngó nghía xung quanh thì đúng hơn. Đảm bảo Chenle vẫn còn ghim vụ bí mật của Renjun nên mới kiếm cớ dò hỏi. "Được thôi, vậy ra ngoài xem."

"Mà cái đó không phải ve chai thì nó là gì?" Chenle cứng đầu hỏi, chân không thèm di chuyển.

Renjun dùng hết sức để đẩy Chenle ra khỏi phòng mình. "Thì...anh thích thì lượm về sưu tập thôi."

Mắt Chenle nhíu lại đầy nghi ngờ nhưng ít ra Chenle không hỏi nữa. Renjun biết là nó không giấu được thêm nữa đâu.

"Chắc là cậu nên ngừng mấy vụ tặng vỏ ốc đi thôi," sang hôm sau Renjun nói với Jaemin, "Đá với thủy tinh nữa."

Tay Jaemin đang thắt tóc dở thì ngừng lại. Renjun quay sang nhìn và thấy mặt cậu xìu xuống, miệng khép lại thành một đường chỉ mỏng. "Ồ", cậu nhỏ giọng nói. "Cậu không muốn mình tặng quà nữa đúng không?"

Trông Jaemin rất thất vọng, Renjun không muốn bản thân nó là nguyên nhân khiến Jaemin buồn. Liệu việc từ chối quà là một thứ trọng đại với người cá sao? "Không phải đâu," nó gấp rút trả lời, nó thấy nhẹ nhõm khi mặt Jaemin có chút tươi sáng. "Không có phải. Tớ muốn chứ, chỉ là tớ thấy mình hơi...hơi tồi vì tớ có gì để tặng lại cậu đâu."

Mặt Jaemin thả lỏng hơn trước, cậu lại tiếp tục thắt tóc cho bản thân. "Đừng có lo về việc cậu không tặng lại mình," cậu nói, Renjun tự hỏi liệu có chữ bây giờ ở đâu đó trong câu của Jaemin không. "Mình nghe nói là con người thích trang sức. Mình nghe kể là con người hay đeo bộ răng cá mập trên cổ họ lắm. Có đúng không vậy?"

Renjun chỉ thấy người đeo vòng cổ răng cá mập xuất hiện trên phim truyền hình năm chín mươi mấy thôi, nhưng nó nào dám nói vậy với Jaemin rồi phải tự giải thích cho cậu hiểu phim ảnh nghĩa là gì đâu. Dù nhìn Jaemin cũng biết một vài thứ về con người, nhưng có hàng triệu thứ cậu chắc chắn chưa biết đến, và Renjun bây giờ thì không có hứng chơi trò làm thầy giáo.

"Chắc là một vài người có đeo," nó nói như không.

Tay Jaemin đặt lên gáy Renjun, đầu ngón tay nhấn vào điểm đầu xương sống của nó, kéo Renjun lại gần mặt cậu hơn. "Vậy cậu thích có một cái không?"

"Nếu cậu tính lấy răng cậu ra làm thì tớ xin từ chối," Renjun nói. Mấy tuần trước nó không hề nghĩ đến việc phải giải thích kĩ càng như thế. Giờ thì Renjun biết tính Jaemin quá rồi. "À thật ra thì tớ xin từ chối bất kì thứ gì làm từ răng luôn."

Im lặng, Jaemin nở nụ cười vui vẻ với nó, khoe hàm răng sắc nhọn.

Dị dễ sợ, Renjun thầm nghĩ. Vậy mà trong đầu nó chữ đó lại được thốt lên bằng chất giọng ngọt ngào biết bao. "Vậy còn cậu thì sao?" Nó chuyển chủ đề. Jaemin lúc nào cũng lảng tránh khi nói về bản thân, hoặc có thể là do sự tò mò về thế giới con người của cậu lấn át cả việc chia sẻ về chính mình. "Tớ thấy cậu lúc nào cũng mang cái vòng tay đó. Cái đó là ai tặng cho cậu à?"

"Cái này ấy hả?" Jaemin nhìn xuống cổ tay trái, xoay mặt bàn tay ra. "Người cá tự làm những cái vòng này cho bản thân đấy. Ai cũng làm vậy cả. Có vài người còn đính vảy cá của chính mình vào luôn cơ."

Nắng rọi vào chiếc vòng tay của Jaemin, soi sáng những hạt ngọc trai trắng muốt. "Nó đẹp ghê," Renjun ngưỡng mộ, "Mấy cái vảy này là từ đuôi của cậu sao? Mình không biết là cậu thay vảy đấy."

"Mình không," Jaemin nói, rồi tiếp tục giải thích: "Chúng mình thường không có thay vảy. Điều đó chỉ xảy ra khi tụi mình bị bệnh, hoặc bị thương. Khi đó tụi mình sẽ gom lại những chiếc vảy ấy rồi tự làm thành vòng tay khi lên mười tám tuổi. Cậu biết không, tụi mình làm thế để gợi nhớ đến những điều đã xảy ra. Thậm chí viên ngọc trai sáng nhất cũng tôi luyện từ nghịch cảnh mà ra mà."

Bạn Renjun thường nói rằng nó có trái tim mong manh dễ vỡ. Có lẽ vì thế mà nó không thể kìm nén cảm xúc đang dâng trào khi nhìn vào các mảnh vảy cá lấp lánh quanh cổ tay của Jaemin, "Tớ ước gì loài người cũng làm những việc như thế," nó thở dài. "Nếu được vậy thì chắc sẽ tuyệt lắm."

Cả gương mặt Jaemin như bừng sáng. "Cậu nghĩ vậy thiệt sao?" cậu hỏi. "Nghe vậy mình vui lắm." Jaemin thả lọn tóc bím trong tay, vùi mặt vào hõm cổ Renjun và lặp lại lần nữa, dịu dàng hơn. "Mình thật sự rất vui."

🐚

Từ ban đầu, Renjun đã nhận ra rằng giữa hai chúng nó có một...khoảng cách rất rõ ràng. Nó không biết rằng đó là do sự khác biệt văn hóa hay là do hiểu nhầm, hay là do tính lập dị của Jaemin mà ra nữa. Một vài tuần sau đó, nó được giới thiệu với Yangyang, bạn của Jaemin, và ấn tượng đầu tiên về Yangyang của nó là ngoại trừ việc có mái tóc hồng và hàm răng nhọn như Jaemin, tính Yangyang bình thường hơn Jaemin nhiều.

Chả qua Yangyang hay nhìn Renjun như thể đang dò xét nó vậy. Ngày hôm sau Jaemin bảo rằng Yangyang đã duyệt nó rồi.

Duyệt cái gì cơ, Renjun tự hỏi.

Điểm cần tập trung ở đây là - Jaemin có nhiều khoảng khắc hỏi chấm lắm. Văn hóa của người cá vô cùng khác biệt so với những gì Renjun thường tưởng tượng. Jaemin thường nói và làm những điều không có lý gì hết, nhưng Renjun cũng đã học cách chiều theo ý cậu. Vậy nên một ngày nọ, khi Jaemin bỗng dưng nói—cậu nên học cách bắt cá đi—Renjun không thèm hỏi lý do.

"Không," thay vào đó, nó phũ phàng từ chối.

Jaemin xịu mặt và rền rĩ, vùi đầu vào bụng của Renjun và than. "Sao lại không? Mình thích ăn cá, nó ngon mà."

"Nghe ghê quá," Renjun nói. Nó liếm đầu ngón tay và lật trang giấy của cuốn sách mà nó đã giả vờ đang đọc rất chăm chú thay vì chú tâm đến đầu của Jaemin đang gối trên đùi mình từ một tiếng trước. "Cá ăn dở mà câu cá còn chán nữa." Renjun thà ăn báng tráng trộn bà gánh còn hơn. Nhưng khi nó lỡ nhìn xuống đùi mình và thấy khuôn mặt buồn hiu của Jaemin thì nó nghĩ rằng, ừa công nhận cá ăn không ngon và câu cá thì chán. Nhưng mà thử làm một lần thì có chết ai đâu chứ, đúng không?

(Rất rất lâu sau khi Jaemin đã về lại biển, Renjun ra lại bến đò với cái cần câu. "Tao xin lỗi nha," nó thì thầm nho nhỏ với con sâu đất khi móc cần câu sắc nhọn vào để thả xuống biển. Cả cần câu và con sâu đều từ Mark mà ra, anh thậm chí cho nó mượn ngay tức khắc mà không hỏi lý do vì sao nó lên cơn đi câu cá vào nửa đêm vậy. "Tao thật tình vô cùng xin lỗi mày nha sâu à."

Sau ba tiếng đồng hồ ngồi ê mông muốn chết, thành quả câu của Renjun là một cái ủng tàn tạ rách rưới. Ông trời đang đùa với nó hay gì. Hay là Trái đất đã ô nhiễm và biển bị loài người tàn phá đến mức mà nó không thể nào câu được con cá nhỏ vậy. Sao nó lại đi thử cái trò này làm gì không biết.

Thế là con sâu đó hy sinh cuộc đời vĩ đại làm mồi câu cho nó bắt được cái ủng thôi sao.

Ngoài trời tối đen như mực, Renjun gần như không thấy gì ở quá xa nó nhưng khi xếp lại đồ đạc và về nhà, Renjun tưởng rằng nó đã nhìn thấy một màu hồng lấp lóe trong khóe mắt nó, nhưng khi quay lưng lại, đáp lại Renjun chỉ là tiếng sóng biển đổ ào vào bờ.

Chắc là do nó tưởng tượng cũng nên.)

"Nè," chiều ngày hôm sau, sau một giấc ngủ mười tiếng đồng hồ và một cuốc đi đến siêu thị, Renjun chìa ra cho Jaemin xem, "Cá nè."

Con cá nằm bất động trong cái bịch nylon trắng. Jaemin nhăn mũi như thể Renjun vừa lôi con cá đó ra khỏi bãi rác và làm hư mất thính giác của cậu không bằng.

"Cá tươi đó," Renjun vẫn cố gắng.

"Nhưng không phải cá biển," Jaemin nói và nhìn chằm chằm con cá chết với ánh mắt khinh bỉ.

Rồi, vậy giờ Renjun biết làm gì với con cá hôi rình vãi lồn này đây? "Bộ cậu là Gordon Ramsay hay gì."

Mặt Jaemin càng nhăn lại. Đuôi cậu vẫy vùng dưới nước, bắn nước tung tóe để thể hiện sự khó chịu. Renjun phải lấy tay che mặt để tránh nước bắn vào mắt kính mới mua của nó.

"Đó là ai vậy?" Jaemin rền rĩ. "Người đó là một trong mấy anh bạn trai của cậu hả?"

Renjun còn không có nổi một người bạn trai, nói chi là mấy anh. "Không phải đâu, đó là—" Nó khựng lại và nghĩ về việc phải giải thích với Jaemin về người nổi tiếng, rồi đầu bếp, rồi có khi phải nói về truyền hình cáp với Jaemin cũng nên. "Tớ chỉ đang nói đùa thôi. Tớ mua cái này cho cậu nè. Tớ tưởng là cậu muốn tớ cho cậu cá?"

Chỉ cần như thế là mặt Jaemin sáng lên lại. Cậu trải qua quá nhiều cảm xúc chỉ trong một vài phút ngắn ngủi làm Renjun khó mà theo kịp. "Vậy là cậu tặng cho mình cái này phải không?" Jaemin hỏi lại.

Renjun gật đầu. Chả phải quá rõ là vậy rồi sao?

Jaemin cười toe toét. "Cậu-thật sự -thật sự là tặng cái này cho mình đúng không?" Renjun gật đầu lần nữa. "Ném cho tớ đi."

"Cậu ăn hết cả con vậy luôn hả?"

"Chứ cậu ăn nó thế nào?"

"Thì, thường là tụi tớ phải nấu chín lên rồi mới ăn. Nhưng có khi cũng ăn sống." Renjun nói. "Và tụi tớ sẽ làm sạch phần máu, rồi bỏ hết nội tạng, và lóc xương ra."

Jaemin ngạc nhiên. "Nhưng mà mấy phần đó là ngon nhất mà," cậu khó hiểu. "Cậu ăn lãng phí quá vậy?"

Renjun nổi hết cả da gà khi mở bịch nylon, tay nắm chặt đuôi cá. Ghê quá. Nó nhớt nhờn nhợt lại còn tởm nữa. "Rồi cậu có muốn tớ ném cho cậu ăn hay không?"

Jaemin mở to miệng, Renjun còn không mở miệng của bản thân nó to như vậy được nữa kìa. "Ahhhh" cậu nói. Renjun cố gắng ném một cú thật chuẩn và nhìn Jaemin ngoạm lấy con cá bằng hàm răng trắng, nhai nhồm nhoàm và nuốt chửng nó trong vòng ba giây.

"Ờm cậu có," Renjun nói, tay chỉ vào răng của mình. "Cậu bị dính ở chỗ này nè."

Jaemin liếm răng để chùi sạch phần máu đỏ còn vương. Renjun có làm sao không khi nó lại thấy nứng nhỉ? "Hết chưa?" cậu hỏi. Renjun gật đầu, Jaemin cười với nó lần nữa. "Mình cũng có cái này cho cậu nè."

"Cậu có sao?"

"Đương nhiên rồi. Cho mình hai cái tay của cậu đi?"

Như một lẽ tự nhiên, Renjun chìa hai bàn tay của nó ra.

Jaemin bơi đến chỗ nó, hai tay nâng lên khỏi mặt nước và Renjun nghĩ thầm - Không thể nào. Cậu ấy không tính thứ đó cho mình đâu nhỉ. Chắc là không đâu. Nó cứ khăng khăng là mình nhìn nhầm cho đến khi Jaemin tháo chiếc vòng tay của chính mình ra.

"Không," Renjun nói, ngay trước khi Jaemin kịp đưa cho Renjun. "Jaemin à, tớ không có nhận được cái vòng đó đâu."

"Đương nhiên là được mà," Jaemin cố gắng nài nỉ, mắt chớp chớp nhìn nó. "Cậu đeo nó được mà. Mình muốn tặng cho cậu mà. Cậu không—"

Renjun lắc đầu. "Cả đời cậu chỉ làm được một chiếc vòng tay duy nhất thôi, phải không?" nó hỏi. "Tớ nghĩ cậu nên giữ nó đi. Cậu cho tớ nhiều quá rồi."

Nhưng Renjun càng nói, mặt Jaemin càng buồn rầu hơn. Nó ít khi nào thấy Jaemin không cười cả, vậy mà cả ngày hôm nay Jaemin chỉ toàn xịu mặt với Renjun thôi. Jaemin hạ người xuống nước cho đến khi chỉ thấy được phần mắt của nó. "Ồ" cậu bảo, bong bóng nổi trên mặt nước khi cậu nói tiếp. "Mình cứ tưởng là...Vậy thôi."

"Tớ thích những món quà khác của cậu lắm," Renjun vẫn cố gắng nói, nhưng nó cứ cảm thấy như nó đã vô tình làm sai điều gì đó rồi. "Tớ còn trưng nó ở cạnh cửa sổ nữa cơ."

"Mình vui ghê," Jaemin nói. Nhưng nhìn cậu không hề vui tí nào. Renjun đang cố gắng nói thêm thì cậu đã lên tiếng trước. "Chắc là mình-mình về đây."

Trời còn chưa tới chiều nữa. "Chưa gì cậu về rồi sao?" Renjun hỏi. Nhìn nó có giống như đang bám dính lấy Jaemin quá không?

"Mình quên mất là mình có, ừm." Jaemin do dự nói. "Việc bận để làm."

"Được rồi," Renjun ngập ngừng nói. Nếu như Jaemin đã bảo cậu bận thì nó làm gì mà giữ lại được cậu, phải không? "Mai lại gặp cậu nhé?"

Trong một giây, Jaemin nhăn mày rồi trở lại như dáng vẻ bình thường. Nhưng Renjun cũng đã thấy biểu cảm đó của cậu rồi. "Ừ," cậu bảo. "Mai gặp."

"Mai mình đem cho cậu con cá khác nhé?" Renjun gọi với lên, cố gắng sửa chữa tình hình dù đã quá muộn. Vậy có nghĩa là việc từ chối nhận quà là thứ rất quan trọng với người cá sao?

Jaemin nhấc đầu lên và cười, nhưng chỉ là một nụ cười miễn cưỡng không hơn không kém. Renjun cảm thấy thật tồi tệ. "Không sao đâu," cậu bảo, giọng không còn chút niềm vui nào. "Dù sao cảm ơn cậu nha. Tạm biệt, Renjun."

"Bái bai," Renjun vẫn chào dù Jaemin đã quay lưng đi. Nó đứng ở cạnh bến đò và nhìn Jaemin lặn lại xuống biển, thậm chí vẫn đứng lặng ở đấy một khoảng thật dài sau khi cậu đã đi.

Phổi nó nóng ran. Như thể nó lại bị chìm sâu trong lòng biển và không thể nào thở được.

🐚

Đã được một trăm mười bảy tiếng và hai mươi bảy phút kể từ lần cuối Renjun gặp Jaemin. Nhưng mà có ai lại đi đếm từng giờ từng phút như thằng dở người vậy chứ?

Buồn thay, thằng dở đó lại là Renjun đấy. Renjun vẫn đang tiếp tục đếm, giờ đã là một trăm mười bảy tiếng và hai mươi tám phút kể từ lần cuối nó được thấy mái tóc hồng dâu hay là hàm răng sắc nhọn của Jaemin rồi, và có lẽ là nó có một chút, chút xíu thôi, cảm thấy bị tổn thương khi Jaemin lại dễ dàng bỏ mặc nó một mình như vậy.

"Hôm nay em về sớm vậy," Mark hỏi, với tông giọng nhỏ nhẹ như nói với đứa con nít nhỏ. Renjun chắc năm mươi phần trăm rằng tiếp theo anh sẽ mở miệng rủ nó đi chơi ở sân sau. "Ờm, em có muốn, ra sân sau đi dạo chút không? Sẽ vui lắm?"

"Anh chưa làm xong báo cáo mà," Renjun nói rồi cởi dép để ở cánh cửa. "Vui của anh là em đi dạo còn anh cầm cái máy họp bàn số với sếp cả buổi hả?"

Mark khựng lại. "Vậy thì em bàn số với sếp anh nhé? Nghe vậy thì vui hơn đó?"

Renjun không nói thêm lời nào mà đi thẳng đến phòng ngủ của nó.

Đáng ra nó phải lấy mẹ luôn cái vòng lồn đó đi cho rồi, nó thầm nghĩ. Không phải là Renjun không muốn chiếc vòng đó. Nó muốn chứ, muốn được Jaemin tặng cái vòng đó chết đi được. Nhưng nó cũng cảm thấy rằng cái vòng đó đâu phải là món đồ có thể tuỳ tiện đưa cho người khác được, nhất là người mà mới quen biết Jaemin trong chưa đầy hai tháng nữa.

Renjun không muốn Jaemin phải hối hận khi tặng thứ quý giá đó cho một người như nó.

Tiếng gõ cửa phòng làm nó giật mình. Mark thường cũng biết nhìn mặt nó mà bắt hình dong lắm chứ, anh thường thì biết lúc nào nên chọc nó và lúc nào thì nên để nó một mình cơ mà. "Em không có hứng đâu, Mark," Renjun gào lên, úp mặt xuống gối. "Đi giùm em cái. Chừng nào tới giờ ăn tối em sẽ xuống."

"Là tụi tao nè," Jeno hồ hởi nói, Renjun xoay người vừa kịp lúc thấy cánh cửa mở cùng với Jeo và thằng bạn trai trời đánh đứng đó. Chenle đi vào phòng với cái gương mặt như thể bị Tào Tháo dí ba ngày ba đêm chưa hết. "Chenle có chuyện cần nói với mày đó."

Mặt Chenle càng cau có hơn. "Chề nô à," Chenle vùng vằng. "Bộ anh có nhất thiết phải ở đây không? Em—"

Jeno nở nụ cười quen thuộc và tay càng báu chặt vào vai của Chenle hơn. "Nói đi bé bi."

Renjun nhìn cảnh tượng trước mắt với biểu cảm vui buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng cũng có người dạy được Chenle, nhưng bối rối vì người đó lại là Jeno? 'Thằng đầu cặc nào đã nói mày nhìn hai đứa tao mà tưởng tao được làm nóc nhà vậy hả', nó thầm nghĩ.

"Em xin lỗi," Chenle mở lời. Tay vặn chặt chiếc áo thun mà Renjun chắc rằng chưa được đem giặt kể từ buổi đầu tiên đến giờ. Giọng Chenle vô cùng hối hận. Renjun chưa từng được nghe Chenle nói câu xin lỗi từ khi quen biết nhau đến giờ, thậm chí khi cả hai sáu tuổi và đang chơi xích đu rồi Chenle đẩy nó mạnh đến mức làm nó đáp thẳng mặt xuống đất và bị gãy mũi.

Chenle đã khóc, khóc nức nở, khóc đến mức nước mũi tèm nhèm, vẫn tiếp tục khóc khi Renjun đã đứng dậy rồi khóc chung, dù vậy lúc ấy Chenle vẫn không hề mở miệng nói câu xin lỗi.

"Nhưng mà sao em lại xin lỗi?" Renjun hỏi, vô cùng bối rối.

"Anh biết sao mà," Chenle nói. Renjun cực kì không biết vì sao mà Chenle lại làm vậy. "Trước giờ anh cứ lẻn đi đâu đó, lần nào đi anh cũng không thèm mở miệng nói với ai hết, nhưng mấy hôm nay anh chỉ nằm một chỗ ở nhà thôi. Em biết là tính em tọc mạch hay xía mũi vào chuyện của anh, nhưng mà—" Chenle luồn tay qua cái mái tóc đã ba ngày chưa gội của mình rồi thở dài. "Anh muốn giữ bí mật thì cứ giữ tiếp đi em sẽ không hỏi nữa đâu. Miễn sao anh vui là được. Xin lỗi anh vì em cứ đã nhúng mũi vào chuyện riêng của anh."

Renjun ước gì mọi chuyện có thể dễ dàng đến thế. "Không phải vậy đâu."

Chenle tái mặt. "Không phải hả? Vậy là em—"

"Khi không lại xin lỗi chẳng vì cái gì rồi," Renjun nói. Nhưng mà nó cũng hơi vui đó. Renjun không thể không cười trước nỗi đau của Chenle được.

"Đâu phải là khi không lại xin lỗi đâu," Jeno cất giọng, tay Jeno cũng đã không dùng lực mạnh lên Chenle nữa rồi.

"Em lo lắng cho anh đó hả," Renjun thốt lên. "Trời ơi, anh không ngờ là em lại lo cho anh đó."

"Câm miệng," Chenle chua ngoa đáp trả, má nóng bừng. Tuy vậy Renjun thấy rằng Chenle không phủ nhận lại câu nói vừa nãy. "Anh mà nhắc chuyện này với ai là biết tay em đó, biết chưa hả?"

Nói chứ Renjun sẽ kể với tất cả mọi người vụ này liền luôn. "Ờ, chắc rồi. Em nói gì cũng được."

Chenle giận dỗi bước ra khỏi phòng. Renjun chờ Jeno nhanh chóng bám theo Chenle như người bạn trai tuyệt vời kiêm chú cún thứ hai của Chenle. Rồi nó chờ thêm năm phút nữa.

"Mày không tính đi theo nó hả?"

"Xíu nữa rồi đi. Mày có rảnh không, đi theo tao cho xem cái này? Tao có thứ mà tao nghĩ mày muốn xem đó."

Đúng ra thì, phòng Jeno nằm kế phòng Renjun, nhưng Jeno toàn dành thời gian hú hí trong phòng của Chenle ở phía cuối hành lang thôi (may cho Renjun chứ thôi nó phải nghe tiếng cả hai đụ nhau mỗi ngày mất). Căn phòng nhìn trống không như thể chưa có ai bước vào đây cả tháng trời, chỉ có mỗi một cuốn sách mòn cũ trên bàn là nhìn như mới dùng.

Renjun chớp mắt. "Mày nói cuốn sách cũ đó hả? Mày nghĩ tao muốn xem cái đó hả?"

"Cứ mở ra coi đi," Jeno thúc giục. "Tin tao đi."

Tựa cuốn sách trên nền da bò đã bị phai mờ theo năm tháng. Trang giấy ố vàng và giòn rụm đến mức Renjun phải vô cùng cẩn thận nếu không nó sẽ rách ra lúc nào không hay. Nó mở đến phần phụ lục và nhìn từng chữ—

"Truyền thuyết và văn hoá về người cá," nó thì thầm với chính bản thân, rồi quay sang Jeno. "Mày kiếm ở đâu cuốn này vậy?"

"Thì mày bảo mày tò mò về người cá mà, phải không? Nên hôm qua lúc mày nằm chèo queo trong phòng tao xuống dưới nhà bà ngoại lục đó."

"Tao đâu có nằm chèo queo. Người tao rất tươi mà."

"Ờ tươi dữ ha," Jeno móc mỉa. "Tao nghĩ thế nào mày cũng cần cái này. Đọc tiếp đi."

"Mày cư xử lạ quá đó," Renjun than, nhưng tay run run khi lật sang trang mới và nhìn từng chữ trước mặt.

Nghi thức tán tỉnh của người cá, tiêu đề ghi.

Tai Renjun đỏ ửng. "Jeno à," nó cất giọng, tim đập thình thịch trong lòng ngực, phổi ngập tràn mùi nước biển. "Tao không có..." Những gì nó chưa kịp nói bị ứ chặt trong cuống họng khi ngẩng mặt lên đối diện với Jeno.

Jeno nở nụ cười biết tuốt. "Khác biệt văn hoá trong mối quan hệ có thể tạo ra nhiều thử thách chông gai," Jeno bảo. Răng của Jeno bình thường có sắc nhọn như vậy không nhỉ hay là do Renjun đang nằm mơ giữa ban ngày vậy? "Nhưng nếu mày cố gắng học hỏi và nhìn từ thế giới quan của đối phương thì cũng đáng lắm đó."

Thông thường, người cá chỉ có một bạn đời duy nhất. Tuỳ theo từng đại dương sẽ có những khác biệt nhất định, nhưng có những bước sau đây được xem là cơ bản nhất. Bước đầu tiên, một bên sẽ bắt đầu tặng quà. Nếu đối phương chấp nhận những món quà đó, họ sẽ tặng lại thức ăn để thể hiện rằng họ có khả năng cung cấp lương thực cho bạn đời.

Bước cuối cùng của nghi thức diễn ra khi cả hai trao vòng tay của chính mình cho nhau.

"Tao có nơi phải đi rồi," Renjun nói, đặng đóng sầm cuốn sách lại.

Nụ cười của Jeno vẫn không lay động. "Tao biết mà."

🐚

Chắc hẳn đây là điều ngu xuẩn nhất mà Renjun từng làm – hay sẽ bao giờ làm. Thường thì nó sẽ cân nhắc thật kĩ các hành động và quyết định của chính mình trước khi thực hiện. Có khi nó nghĩ nhiều quá thì thành ra quá cố, một vài người (Chenle) đã nói thế.

Nhưng nghĩ nhiều quá là thứ đã dẫn nó đến chỗ này. Renjun không nghĩ nữa đâu.

Bầu trời xanh thẳm, không một chút mây và mặt biển tĩnh lặng như tờ. Thậm chí còn lôi cuốn nó nhảy xuống cơ. Renjun không biết liệu đó là biển đang mời gọi nó hay là do nó đang cố gắng thuyết phục bản thân đi theo quyết định xấu (tốt) này.

Cậu nên chấp nhận rủi ro nhiều hơn đi, Jaemin đôi khi lại nói với Renjun thế, như thể dũng khí là thứ mà ai cũng có vậy. Mình sẽ bảo vệ cậu mà, sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu. Bộ cậu không tin mình sao?

Tớ tin cậu chứ, Renjun nghĩ, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Gió thổi mơn man trên làn da trần của nó, làm nó nổi da gà. Tớ tin cậu mà.

Có lẽ sẽ có rất nhiều cách khác, thông minh hơn, ít rủi ro hơn để gọi bạn người cá kiêm cờ rút của Renjun đến. Nhưng nó đang cố gắng lấy hết dũng khí của mình và đánh cược một phen– chắc chắn đây là thứ rủi ro nhất Renjun từng làm, nhưng nếu nó không thử bây giờ, thì khi nào đây?

Vậy mà bỗng dưng nó lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Renjun bước lùi lại, bề mặt gỗ dưới chân nó sờn và cứng nhắc, nhưng an toàn. Renjun nhắm mắt để cố gắng khắc ghi cảm giác có một mặt đất vững chắc dưới chân và làn gió trong trẻo đem oxy đến phổi của mình.

Một là bơi hai là chìm, nó tự nhủ thầm với bản thân, và nhảy xuống.

Thật ra nó thấy khá buồn cười. Đáng ra Renjun bây giờ phải hoảng loạn. Nhưng lạ thường thay, cho dù đầu nó đã chìm sâu dưới mặt nước vài mét, nó vẫn vô tình bình tĩnh. Như thể vùng biển đang giang tay chào đón nó, như thể Renjun tựa cơn sóng trở về lại biển cả mênh mông, như thể nó luôn vốn dĩ thuộc về đại dương này đây.

Lần cuối cùng Renjun ở dưới mặt nước, tất cả những gì nó cảm thấy là sự sợ hãi cùng cực. Thậm chí bây giờ phổi nó vẫn nóng ran, cả người đớn đau. Một luồng bong bóng nước thoát ra từ cổ họng nó, nước biển mằn mặn đổ tràn miệng nó. Renjun cố gắng đạp chân một lần, rồi hai lần, nhưng cả cơ thể nó nặng trĩu như thể bị níu bởi hòn đá nặng trăm tấn dưới đáy biển. Phải chăng cho dù Renjun có dành cả cuộc đời để nghiên cứu về đại dương mênh mông và tất cả loài sinh vật sống ở đây, nó sẽ không bao giờ học được cách hòa làm một cùng dòng nước này?

Cổ họng nó đau nhói. Nó nhớ Jaemin. Việc này thật là ngu xuẩn.

Luồng nước xung quanh nó cử động, Renjun muốn mở to mắt ra nhìn nhưng nó không thể. Ở độ sâu này liệu có ai kiếm được thân xác nó không? Dù nó không thể ra đi bằng cách này, thì nó cũng không còn niềm hy vọng nào nữa rồi.

Ồ. Chìm. Nó đang càng ngày chìm sâu. Đáng ra điều này phải làm nó hoảng sợ chứ, nhưng rồi—

Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nó. Một bàn tay nữa lại quấn chặt lưng nó, kéo người nó áp sát một bờ ngực vững chắc, và Renjun cố hết sức để mở mắt nhìn.

Jaemin, với đôi mắt đen huyền, đang mở miệng thốt lên những từ ngữ mà Renjun không thể nào đọc được. Jaemin là thứ tuyệt đẹp nhất mà Renjun nhìn thấy kể từ một trăm mười bảy giờ đồng hồ và năm mươi hai phút. Hay thậm chí là trong suốt cả cuộc đời này.

Renjun cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình và nở nụ cười với Jaemin, rồi nhắm nghiền mắt.

🐚

Điều đầu tiên Renjun cảm thấy khi tỉnh lại là cơn đau như búa đổ trong đầu nó. Nó cố gắng than thở vì cơn đau, nhưng không một âm thanh nào phát ra từ cổ họng nó.

Rồi điều thứ hai, thứ ba và thứ tư nó lần lượt cảm nhận được chính là: vết sưng tấy tại má nó, một bờ môi đang chạm lên môi nó, có cái lưỡi quá dài đang chọc thẳng vào cuống họng nó, không khí đang tràn vào hai lá phổi của nó.

Renjun chắc chắn chín mươi chín phần trăm là trên đời này không có ai hô hấp nhân tạo mà dùng lưỡi nhiều như vậy cả.

Cổ họng nó vẫn ứ đọng nước biển; nó quay mặt sang trái để ho khan và phun ngụm nước ra, cố gắng hít lấy khí oxy. Cát vàng bám lấm tấm vào bờ lưng của nó. Tại sao Renjun lại nghĩ ra cái ý tưởng nhảy thẳng vào biển như thế vậy?

"Cậu bị điên à," giọng Jaemin dội thẳng vào màng nhĩ nó, run run, , phải rồi ha. Đây là lý do vì sao nó nhảy xuống biển chứ sao. Móng tay cậu bám chặt vào cằm Renjun, đầu ngón tay cái và tay giữa dùng hết sức để nâng mặt Renjun ngẩng lên.

Bảo rằng Jaemin đang đối diện với Renjun thì không đúng. Nói chính xác thì Jaemin đang đè hẳn lên cả người nó thì mới phải; lớp lớp vảy cá ấn sát vào da thịt Renjun. Nó chưa từng tiếp xúc với Jaemin ở cự ly gần như thế này. Mắt cậu lấp lánh như những mảnh thuỷ tinh biển, nước mắt tuông lã chã. Nếu như bây giờ Renjun còn chút sức lực, nó đã nhấc một tay và quệt đi dòng nước mắt của cậu rồi. Ít ra thì nó cũng biết người cá không khóc ra ngọc trai. "Bộ cậu muốn chết hay gì?"

"Tớ chưa chết mà," Renjun khàn giọng nói. Từng con chữ khô khan thoát ra khỏi cổ họng nóng bừng. "Do tớ bơi tệ thôi."

Ngực nó như bị đè nặng. "Tại sao vậy?" Jaemin hỏi, bờ môi run rẩy. Câu nói của cậu tràn ngập sự giận dữ và tuyệt vọng, và cho dù có thế, Renjun nghĩ rằng Jaemin vẫn là thứ xinh đẹp nhất nó từng thấy. Nhất là vào khoảng khắc này, khi mái tóc của cậu ửng màu hoàng hôn buông và từng giọt nước biển rơi xuống vai Renjun và chảy dài. "Tại sao cậu lại làm thế? Lỡ như mình không kịp—"

"Cậu bảo sẽ không để điều gì tồi tệ xảy ra với tớ mà," Renjun trả lời, giọng nói bắt đầu trong trẻo trở lại. "Tớ biết là nếu tớ nhảy xuống, cậu sẽ cứu tớ."

Jaemin hít một hơi thật dài, nặng nề và thở ra, người không còn đè nặng lên Renjun nữa. "Cậu không bao giờ được làm như vậy nữa. Cậu có biết rằng mình không thể sống mà—" Jaemin dừng lại giữa chừng, nét mặt bỗng dưng trầm xuống. "Không có gì đâu. Nhưng mà hứa với mình cậu sẽ không làm như vậy nữa đi. Cậu hứa đi."

Cổ họng Renjun khô khốc. "Tớ đã không chọn cách đó nếu như cậu không tránh mặt tớ rồi."

"Mình không có tránh mặt cậu," Jaemin nói. Ít ra Jaemin giờ có chút hối hận. "Mình lúc nào cũng ở đây mà, chỉ là...mình không ngoi lên mặt nước thôi."

Đời như lồn vậy. Renjun đáng ra nên nhảy xuống biển sớm hơn. Nếu điều mà Renjun đang nghĩ trong đầu không đúng với sự thật thì chắc nó chết chìm dưới đáy biển cho rồi. "Jaemin à," nó mở lời, tay khẽ chạm vào sườn mặt của Jaemin. "Cậu đang tán tỉnh tớ sao?"

Lông mi Jaemin run run. "Gì cơ?"

"Trả lời tớ đi."

"Ừ. Thì mình có. Nhưng cậu đâu—"

"Đâu có biết. Tớ đâu biết đâu, Jaemin à, sao mà lúc đó tớ nhận ra được chứ?" Renjun đáp lại, người thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu không biết sao?" Jaemin lặp lại, như thể tình huống này quá khó tin với cậu. "Sao mà câụ không biết được chứ?"

"Cậu có bao giờ nói với tớ đâu Jaemin. Loài người...họ không có làm những việc như vậy."

Bờ vai Jaemin nhẹ nhàng thả lỏng khi nghe lời giải thích của Renjun. "Nhưng cậu đã đem cho mình con cá đó mà," Jaemin không nói gì thêm. Renjun phải nhìn chằm chằm cậu cho đến khi Jaemin mở lời tiếp. "Mình tặng cậu quà, cậu chấp nhận nó, rồi cậu đưa mình thức ăn mà cậu săn bắt được. Cậu đã cho mình lương thực rồi."

Bước đầu tiên là, một bên sẽ bắt đầu tặng quà. Nếu đối phương chấp nhận những món quà đó, họ sẽ tặng lại thức ăn để thể hiện rằng họ có khả năng cung cấp lương thực cho bạn đời. Thì ra là thế. Vậy nên hôm đó Jaemin cứ nằng nặc bắt Renjun học cách bắt cá cho bằng được. "Tớ không nghĩ cái vụ đó đủ trình để gọi là săn bắt được đâu," Renjun bảo. Vốn dĩ nó chỉ bước vài trăm mét là tới siêu thị rồi mua con cá rẻ nhất thôi ấy mà. "Ờ nhưng mà cậu nói tiếp đi, tớ nghe nè."

"Hành động đó có nghĩa là cậu đáp lại tình cảm của mình rồi," Jaemin tiếp tục. "Vậy nên mình cứ nghĩ...bước cuối cùng là cậu chấp nhận đeo cái vòng của mình chứ."

"Thì tớ có đáp lại tình cảm của cậu mà," Renjun nói, có lẽ hơi sỗ sàng một chút. Jaemin vẫn đang nắm chặt cằm nó nhưng nó vẫn cố quay mặt nhìn sang hướng khác. "Tớ cực kì vô cùng chấp nhận tình cảm của cậu luôn, nên là đeo mẹ cái vòng đó cho tớ đi."

Sự hân hoan trong gương mặt của Jaemin bây giờ làm Renjun không biết nên khóc hay nên cười nữa. "Cậu chắc chưa?"

"Vậy cậu thì có chắc không?" Renjun hỏi. "Thì cái quyển sách đó nói là-Ý tớ là, tớ nghe bảo rằng đây là một việc rất trọng đại với người cá bọn cậu mà?"

"Đương nhiên là mình chắc rồi," Jaemin trả lời. Giọng cậu quả quyết, như thể không một ai có thể lay chuyển được Jaemin, và mặc dù phổi nó vẫn còn cảm giác đau nhức vì dư chấn của cơn sóng biển tràn vào, lồng ngực Renjun lại tỏa hơi ấm khắp người. "Ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã biết rằng chỉ có thể là cậu thôi. Không phải là cậu thì không thể là ai khác nữa. Vậy nên mình đã chủ động tiếp cận cậu đấy."

Nếu như được quay ngược lại vài tháng trước, Renjun có khi đã mắng cậu là thằng khùng. Nó không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chưa bao giờ tin. Nhưng rồi nó đã thay đổi, bởi vì chính lúc ấy nó cũng cảm nhận được tiếng sét ngang qua tim, vào lần đầu tiên cả hai chạm mắt nhau. Như có một cơn sóng vô hình đẩy nó tiến lại gần bến đò bỏ hoang và gặp Jaemin. Nó nhìn cậu và nhận ra, nó đã xuất hiện vào đúng nơi và đúng thời điểm rồi. Thứ lực hấp dẫn không tên ấy, phải chăng là định mệnh?

"Được rồi," Renjun nói, bỗng dưng ngại ngùng. "Được rồi, tớ hiểu rồi. Có đưa cái vòng cho tớ không thì bảo."

Jaemin ngồi dậy, Renjun cũng cố mà lơ đi cơn đau nhức ở lưng mà ngồi thẳng theo. Đụ mẹ. Thế nào mấy ngày hôm sau nó cũng nằm liệt giường luôn cho mà xem. Nhưng cũng đáng.

Lần này, khi Jaemin tháo chiếc vòng tay của bản thân, Renjun chủ động cho cậu đeo vào cổ tay mình. "Vậy bây giờ cậu là bạn đời của mình rồi," Jaemin trìu mến nói.

Renjun lắc nhẹ cổ tay rồi đưa lên cao để ánh dương chiếu vào từng miếng vảy cá lấp lánh. "Bạn trai chứ," nó chỉnh lại.

"Bạn đời mà," Jaemin chỉnh lại nó lần nữa, mặt cực kì nghiêm túc. Cậu tiến lại gần, áp sát vào thái dương của Renjun, cho đến khi chỉ cách nhau một hơi thở. "Không phải bạn trai. Là bạn đời."

"Loài người làm gì có bạn đời đâu," Renjun thì thầm với bản thân, tay vòng sang sau cổ của Jaemin. "Tụi tớ chỉ có bạn trai. Và chồng. Và hôn phu nữa."

"Được thôi," Jaemin nói. "Vậy giờ cậu là chồng mình." Jaemin phát âm tiếng chồng thật lạ lẫm -có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu biết đến từ này – và có chút do dự.

Renjun lắc đầu. "Đã bảo là bạn trai mà." Thế nào nó cũng phải dạy cậu một khóa văn hóa loài người mới được.

"Vậy thì hôn phu đi," Jaemin ra giá cuối, rồi cắt đứt khoảng cách giữa hai chúng nó. Môi của Jaemin đã lạnh từ khi nào, nhưng Renjun không mảy may quan tâm. Jaemin sốt sắng tiến sâu hơn, tham lam quấn quýt lấy môi Renjun. Bây giờ khi không còn bị sặc nước biển trong cổ họng, Renjun mới thấy được sự quyến rũ chết người của cái lưỡi dài điêu luyện của Jaemin.

Jaemin quét một lượt răng trên của nó, nuốt chửng lấy tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng Renjun. Chết mẹ rồi, mó lỡ cực kì mê mệt cái lưỡi của Jaemin mất rồi.

Renjun nhiệt tình không kém, đem chiếc lưỡi đến làm quen khoang miệng của Jaemin, và Jaemin hiếu khách đáp trả lại nó. "Thôi được, chuyện đó nhỏ con thì nói sau. Giờ làm chuyện trọng đại trước đã."

🐚

"Điều gì làm cậu quyết định phải là tớ vậy?" Renjun hỏi. Trên cao, trời đã chuyển về đêm, các vì sao mờ mờ ảo ảo trên nền đen tuyền. Chắc là bạn bè nó đang lo sốt vó lắm, nhưng tay của Jaemin gối dưới đầu nó êm ái quá đi mất, và vì giờ nó đã biết được vị ngọt của môi Jaemin, sao mà nó nỡ lòng nào đứng dậy kia chứ?

Jaemin day nhẹ môi dưới của nó và cười tự mãn. "Chưa gì mà đã muốn mình làm văn tỏ tình khen cậu rồi?"

"Tớ đâu có," Renjun phản đối, huých nhẹ vai cậu. "Do mình tò mò mà. Thôi cậu khỏi trả lời cũng được."

Ừa thì, nó đúng là có muốn nghe cậu khen nó đến nửa đêm đấy. Rồi làm gì được nó đây. Khi có một anh người cá kiêm bạn đời-bạn trai-ck iu hay cái gì đó tương tự (cả hai vẫn chưa thống nhất sẽ gọi nhau là gì nữa) thẳng thừng nói cậu ta trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên với nó, thì đương nhiên Renjun sẽ tò mò vì sao lại là nó rồi.

Jaemin nhíu mày suy nghĩ, mặt dụi vào má của Renjun. "Do cậu sinh ra đã có mối liên kết bền chặt với đại dương," cậu bảo. "Thế nên hẳn là cậu đã có duyên phải gặp được mình rồi."

Renjun không ngờ Jaemin lại nói chuyện sô đíp thế. "Ồ," nó ngạc nhiên. "Thật hả? Cậu nhìn ra được điều đó ở tớ sao?"

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Jaemin cười khẩy. "Sao cậu dễ tin người quá vậy," cậu nói. Kệ mẹ vụ làm bạn trai chồng yêu đồ đi, Jaemin tới số với Renjun rồi. "Thì, mình nghĩ chân cậu nhìn đẹp. Dù mình không có chân nhưng nếu mà có, mình mong là chúng sẽ láng mịn trắng trẻo giống của cậu."

Renjun nhăn mặt. "Là do chân tớ đẹp thôi đấy hả?"

"Mình có mắt thì phải nhìn thôi, mình có hai con lận mà." Jaemin tựa người dậy và nhấc chân mày nhìn Renjun với đôi mắt tràn ngập sự đen tối. "Cậu đoán xem trên người mình còn hai cái gì nữa nè?"

Renjun đẩy Jaemin một phát nhanh gọn lại xuống biển, rồi quay lưng đi mà không thèm nhìn lại.

🐚

(Bạn cùng phòng mới với Renjun cũng...được. Chỉ là hơi lắm mồm.

"Tui chọn học chương trình này vì nó là cái chương trình duy nhất cho tui trực tiếp làm nghiên cứu," Không ai hỏi mà chưa gì Donghyuck đã trả lời. Đồ của Donghyuck còn ở trong hộp chưa lôi ra, bày bừa khắp phòng còn hơn cái chợ. Renjun im lặng gật đầu cho qua và chú tâm vào việc cột dây giày trước cửa nhà. "Má ơi cuối cùng con cũng được đi lặn. Nhưng mà tui nghe bảo là lặn sâu xuống biển cũng ghê lắm. Thật ra tui cũng không hay đi tắm biển cho lắm mà giờ còn phải học lặn nữa."

"Cũng không tệ lắm đâu," Renjun thành thật nói, rồi đứng thẳng người dậy.

"Ờ, bạn trai tui cũng bảo y chang vậy đó. Nên tui mới đến trường này học. Ảnh cũng là dân ở đây nên tui sẽ có cơ hội gặp ảnh nhiều hơn."

"Ồ, đó cũng là lí do tớ chọn học chương trình này."

Donghyuck nhìn nó. "Bồ cũng có bạn trai hả?" Donghyuck hỏi, bộ nhìn mặt Renjun có ghi chữ ế hay gì.

"Ờ," Renjun trả lời, đầu ngón tay chạm nhẹ chuỗi ngọc trai nhỏ quấn quanh ngón nhẫn của nó. "Kiểu kiểu vậy."

Bãi biển chỉ cách căn hộ của nó mười phút đi bộ. Nếu nó muốn chạy thì tầm bảy phút, nhưng Renjun vẫn không phải là vận động viên chuyên nghiệp nên nó chỉ cố gắng đi thật nhanh là mất gần tám phút rưỡi. Đã sáu tháng kể từ khi kì nghỉ hè chấm dứt, năm tháng kể từ khi nó quyết định ở lại hòn đảo này thay vì về lại thành phố cùng bạn bè, bốn tháng kể từ khi nó nhận được thư trúng tuyển, và hẳn một tuần mà chưa được gặp Jaemin. Vừa vào trường là nó quay cuồng với các buổi chào đón tân sinh viên, rồi đi tìm hết các lớp học của nó và làm quen với các giáo sư sẽ hướng dẫn nó làm nghiên cứu. Mong muốn được gặp Jaemin càng dâng cao, làm Renjun tăng tốc nhịp chân và thậm chí phổi nó cũng sắp cạn oxy tới nơi rồi. Nó cởi dép ra đầu tiên, rồi đến cái áo cardigan, rồi đến cái áo thun và may là nó đã săn sale Shopee được cái quần bơi 0 đồng bởi vì chất vải đó thì ít bám cát và khô nhanh hơn. Renjun lùi lại lấy đà và nhảy khỏi bến đò hoang thẳng xuống mặt nước.

Dòng nước lập tức xiết lấy người nó, nhưng Renjun không hề sợ hãi chút nào. Nó đã không còn sợ biển cả được một khoảng thời gian rồi, vì nó biết rõ những sinh vật nào sống ở đây, và nếu đại dương đã mang Jaemin đến cho nó, thì ắt hẳn đại dương cũng không quá xấu xa, phải không? Chưa đến một giây sau, đã có một cánh tay rắn chắc choàng qua eo nó và kéo Renjun lên mặt nước. Chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời và phổi chưa nhận đủ oxy thì Jaemin đã nuốt trọn bờ môi nó. Chân Renjun tự động quấn ngang eo Jaemin và nó mở miệng ra, chào đón chiếc lưỡi thân thuộc về nhà.

"Mình nhớ cậu," khi cả hai tách ra, Jaemin thì thầm vào tai nó. "Bao lâu rồi mình chưa gặp nhau vậy? Cả năm chưa nhỉ? Mình nghĩ cũng gần cả thế kỉ trôi qua rồi."

Renjun chạm vào giọt nước lóng lánh trên má cậu, cười mỉm. "Mới một tuần thôi, ngốc ạ. Ừ, tớ cũng nhớ cậu lắm."

Jaemin nũng nịu, cọ vào lòng bàn tay của nó và cười nụ cười đầy răng. "Lần nào mà cậu không thấy mình hơn vài tiếng là cậu sẽ nhảy xuống biển làm màu vậy đó hả? Mình có cần phải làm quen với việc này từ giờ về sau không?"

"Chắc là có đó," Renjun bảo. "Nhưng mà đừng có mơ chuyện này sẽ xảy ra lần nữa nha. Tớ không có tính bỏ mặc hôn phu của tớ sớm vậy đâu.")



Cảm ơn bạn Chún đã giúp mình đỡ cái khoảng kiếm ảnh minh họa cho fic ( ̄y▽ ̄)╭

Cảm ơn bạn N thân thương đã ngày ngày đêm đêm push mình dịch xong cái fic này thậm chí ngồi họp với sếp cũng nhảy mười mấy tin nhắn liên tục. Đội ơn bạn mà mình cũng xong fic na chún đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro