at least we are together.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đếm ngược chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa trước, kh- khi hành- hành tinh nayzzz...."

bụp. tiếng nổ nhỏ kèm theo làn khói đen bắt đầu bốc lên nghi ngút từ tivi khiến jaemin hoảng sợ, anh tắt hết điện và đi ra khỏi nhà, nói đúng ra chỉ còn mỗi một cái đèn tường nhỏ bị vỡ từ hôm qua.

renjun vẫn đang ngồi trên mái, ngắm nhìn cảnh bình minh hỗn loạn nhưng cũng chẳng sao bởi vì đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy nó. jaemin cố đu người lên cái thang sắt sứt mẻ, trèo lên nóc nhà ngồi cạnh bạn trai của anh.

nhìn vào khoảng không vô định, cả hai chìm vào sự tĩnh lặng. không có một tiếng chim kêu, ông hàng xóm chiều chiều hay mang kèn ra hiên nhà thổi những bản nhạc jazz buồn cũng không nghe thấy nữa. toàn bộ chỉ là từ xa vọng lại những tiếng chuông báo cháy, tiếng bộ chống trộm xe ô tô rú lên, tiếng nước chảy ngập ở nơi đài phun nước đã đổ nát.

jaemin đặt một tay của mình lên tay renjun, đan mười ngón vừa khít vào với nhau, dịu dàng cầm lên và hôn vào từng ngón tay của người yêu mình.

"jaemin?"

"mình nghe đây?" jaemin điềm tĩnh nhìn sang người bạn, ánh mắt chứa tran sự thương xót.

"nếu như kiếp sau chúng ta không gặp lại nhau thì sao? ý mình là... tất nhiên mình tin tưởng vào tình yêu này, nhưng nhỡ đâu, cậu hiểu không...?" renjun nghẹn ngào, mắt bắt đầu long lanh những giọt nước.

thở dài một tiếng. người nhỏ hơn cười và lấy tay quệt đi những giọt nước mắt mệt mỏi của bạn, rồi không trả lời, lại hướng mắt về phía bầu trời với những đám mây không rõ hình thù màu sắc.

"cậu thấy mặt trăng và mặt trời không?" renjun ngạc nhiên quay sang nhìn jaemin với câu hỏi đầy ngẫu hứng của anh.

"mặt trăng và mặt trời cách nhau rất xa, nhưng mỗi khi hoàng hôn tới ta đều thấy chúng trên cùng bầu trời. cậu biết tại sao không?"

renjun lắc đầu nhè nhẹ, tóc phất phơ bay.

"bởi vì mặt trăng phải lòng mặt trời đó. nó yêu mặt trời và luôn muốn đi theo mặt trời, mỗi lúc trước khi mặt trời lặn nó lại cố đuổi theo, nhưng đều không kịp."

jaemin tháo tay mình ra khỏi tay renjun, nói tiếp.

"dù mặt trăng kể cả không đuổi theo kịp mặt trời, thì ta vẫn luôn biết rằng nó luôn đi theo sau mặt trời, dù gì đi chăng nữa, đó là lẽ tự nhiên rồi. mặt trời soi sáng cho nó, và nó biết tình yêu của nó với mặt trời là vĩnh cửu."

anh cầm cả hai tay cậu lên, thủ thỉ.

"mình cũng vậy. mình luôn luôn và sẽ mãi yêu renjun như bây giờ. kể cả không gặp được jun trong kiếp sau, thì mình vẫn đuổi theo cậu đến khi nào bắt kịp cậu ở một nơi nào đó, nơi ta có thể sống trọn đời bên nhau. vì renjun với mình, như là mặt trời vậy đó, cậu soi sáng cho mình, mặt trăng sẽ không toả sáng nếu không có mặt trời, jaemin cũng không sống được nếu thiếu renjun, vậy nên đừng lo nghĩ nữa nhé."

người nhỏ hơn cầm trọn bàn tay bé nhỏ của chàng trai anh yêu, nhìn vào khuôn mặt của người đối diện đã ướt át đầy lệ, hôn lên trán cậu nhẹ nhàng.

hai người ngồi thêm một lúc trước khi cảm thấy hành tinh mang tên sao hoả kia đã khá là gần với nơi này.

trèo xuống khỏi mái nhà, hai người không muốn lại chui rúc vào cái ổ chật hẹp kia.

nắm tay nhau đi tới một siêu thị, họ chọn ngẫu nhiên tất cả mọi thứ mình muốn ăn trong bữa ăn cuối cùng này.

jaemin lấy vài lon bia vẫn còn man mát, renjun chỉ lấy vài gói kẹo dẻo, một hộp lạc và một cái bút.

họ đi dạo quanh công viên, nhâm nhi thứ bia chẳng ngon lành mấy vì họ có bao giờ uống thứ đó đâu. xung quanh không còn một bóng người, kể cả một con côn trùng bé xíu bay bay cũng không.

jaemin kéo renjun lại ngồi ở một cái ghế dài bên có vẻ là bụi rậm duy nhất còn nguyên vẹn. giống như họ, cũng có thể là hai sinh linh cuối cùng còn tồn tại trên trái đất.

renjun bóc kẹo ăn, jaemin vẫn uống thêm bia. cậu đột nhiên như nhớ ra gì đó, bèn bỏ thứ đồ ăn ngọt xuống.

"jaem, đưa tay cậu ra đây!"

"để làm gì?" anh cũng ném lon bia đã uống xong đi.

renjun từ từ lấy chiếc bút cậu nhặt được trong siêu thị ra, viết vài dòng vào tay người yêu, kèm theo trái tim nho nhỏ.

"đây là tên mình nè, tuổi, địa chỉ và có nghề nghiệp là bạn trai jaem đó! nếu sau này có gì mình sẽ đi tìm nhau nhé!" cậu nghiêng đầu cười, hai má đỏ ửng lên và mắt lại bắt đầu long lanh.

jaemin cũng hiểu ra, nhào tới ôm renjun vào lòng, khóc.

"chắc chắn rồi...!"

họ nghiêng đầu vào nhau ngắm nhìn bầu trời lần cuối, tất cả mọi thứ bắt đầu tối đen đi và tan thành tro bụi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro