1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Na Jaemin vươn người về phía trước hôn Renjun một cái rồi thúc thêm lần nữa vào người bên dưới, sau đó nhận được âm thanh nức nở của người kia vang vọng phòng ngủ.

Renjun bặm chặt môi, kiềm chế tiếng rên rỉ nhưng điều đó chỉ làm cho Jaemin thêm khoái chí. Bạn thúc mạnh vào người bên dưới rồi thì thầm vào tai cậu.

"Sweet tooth, I eat all of the skittles"

——————————

Huang Renjun không ưa Na Jaemin

Đúng vậy. Không những không ưa mà còn ghét Na Jaemin.

Đây chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai mà là cả một quá trình dài đăng đẳng. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc bất kể việc gì Renjun tham gia thì Jaemin cũng sẽ tham gia. Ban đầu cậu còn cho rằng đó là tình cờ nhưng đến khi lần thứ một trăm nhìn thấy tên Na Jaemin được xếp ngay ngắn trên tên mình thì cậu bắt đầu nghi ngờ. Từ năm cả hai còn học cấp một cho đến khi cùng thi vào cùng trường đại học, không khi nào mà tên của cả hai tách rời nhau. Ngay cả việc tham gia cuộc thi vẽ, chỉ cần có tên cậu là sẽ có tên Jaemin mặc dù cậu chưa bao giờ nhìn thấy tên kia đụng vào cọ vẽ bao giờ. Không ngoài dự đoán, cho dù cố gắng đến mấy cậu vẫn xếp sau tên kia.

Việc cậu không ưa bạn thì oái oăm thay ngoài Jaemin ra thì có vẻ tất cả mọi người đều biết. Muốn hỏi vì sao cậu nhận ra được điều đó thì phải bắt đầu vào hôm cá tháng tư kia. Trong lúc đang chuẩn bị cất vỏ vào balo, cậu bất ngờ bắt gặp một Na Jaemin đứng thù lù trước mặt.

"Huang Renjun, cậu vẫn còn độc thân đúng không?"

"Ừ?" Renjun hoang mang nhìn tên không đội trời chung kia tiếp lời, hoàn toàn không ngờ đến lời nói mang tính gây shock của người kia.

"Vậy thì làm bạn trai tôi đi"

Và khi ấy cậu cũng chập cheng đồng ý liền.

Đến khi chực nhận ra điều mình vừa làm thì đã muộn. Tên Lee Donghyuck nhận thấy hôm ấy là ngày cá tháng tư đặc biệt nhất kể từ khi sinh ra, bèn không nhịn được mà chọc Renjun

"Đại ca Đông Bắc giống con gái quá nha! Ngoài miệng nói ghét nhưng trong lòng thích lắm chứ gì?"

Nhưng thực chất là Renjun không thích thật.

Bởi vì người cậu thầm thích là tiền bối Jung Jaehyun.

Khác với việc đơn phương ghét Na Jaemin, việc cậu thầm thích tiền bối Jung là điều chỉ có mỗi cậu biết. Nhấn mạnh là chỉ-có-mỗi-cậu-biết. Có thể việc che đậy việc mình ghét một người không được làm tốt cho lắm nhưng ít ra cậu vẫn tự hào khả năng che giấu đoạn tình cảm kia.

"Cậu thích tiền bối Jung Jaehyun chứ gì?"

Jaemin vừa khuấy li nước, vừa cầm máy tính bấm bấm vài cái rồi ghi đáp án vào. Lời nói cũng bạn tựa như đang trần thuật một công thức toán, không chút nào giống với việc lộ tẩy bí mật của người khác. Huang Renjun sốc với thông tin vừa nhận được, có chút không tin vào mắt mà nhìn Na Jaemin. Ai đó hãy nói cho cậu biết là vì sao tên kia không đoán được việc cậu ghét bản thân mà lại biết được người mình thầm thích?

Tại sao?

Tại sao?

"Vì cậu biểu hiện rõ lên cả khuôn mặt mỗi khi tiền bối Jung đi qua" Jaemin trả lời. Renjun bất ngờ bịt miệng bản thân lại, không hề nhận ra rằng cậu đã vô tình nói ra suy nghĩ của mình.

Ban đầu cậu gọi bạn ra là để giải thích về sự chập cheng của bản thân hôm cá tháng tư, không ngờ rằng chưa kịp giải thích thì đã bị người kia cướp lời. Renjun thẹn quá hoá giận, đưa mắt tập trung vào dĩa bánh kem trước mặt. Cậu tưởng tượng cái miếng bánh kia là Na Jaemin, tức giận dùng nĩa chọt chọt lên nó vài cái.

Jaemin nhìn thấy hành động của người trước mặt, tim chực xìu xuống, Huang Renjun không biết bản thân đáng yêu như thế nào đúng là nguy hiểm mà.

"Cậu có biết rằng tiền bối Jung đã có người yêu chưa?"

Na Jaemin tiếp lời. Câu nghi vấn nhưng lại mang tính trần thuật, như một quả bom hạ xuống với vận tốc ánh sáng vào chiếc thuyền bè cá mà Renjun đang cố níu lấy. Đòn đánh kia giáng vào giữa mạn thuyền, thành công làm thuyền trưởng Huang Renjun chìm vào vô vọng. Cậu nhanh chóng vớ lấy cái phao cứu sinh cuối cùng, đáp lại bạn.

"Làm sao cậu biết?"

"Tớ thấy tiền bối Jung hôn người ấy"

Renjun vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục ngang bướng đáp lại, "Tôi không tin. Cậu là đang muốn chơi xấu tôi!"

Jaemin nghe đến đây cũng không có biểu cảm gì hiện lên mặt, chỉ đơn giản nhếch môi cười, "Cậu cá với tớ không?"

"Cá?" Renjun thắc mắc, "Cá rằng tiến bối Jung có bồ chưa hả? Cậu tự đi mà làm đi. Tôi không rảnh!"

"Ồ, hoá ra là Renjun sợ đối diện sự thật" vừa kết thúc câu nói, Jaemin lén thử đưa mắt quan sát biểu cảm của cậu. Đại ca Đông Bắc Huang Renjun thành công bị bạn chọc tức, nổi giận đáp lại.

"Được, cá thì cá thôi. Nếu tiền bối Jung thực sự không có bồ, cậu sẽ không được béng mảng đến gần tôi cũng như quên đi cái lời tỏ tình hôm cá tháng tư"

"Được thôi" Jaemin đáp lời, "Còn nếu tớ đúng thì sao?"

Renjun đảm bảo Na Jaemin trước mặt chỉ đang múa mép miệng, cậu chắc nịch tuyên bố, "Nếu cậu đúng thì tôi sẽ chấp nhận mang danh theo đuổi Na Jaemin và cho cậu muốn làm gì thì làm."

"Muốn làm gì thì làm?" Jaemin thắc mắc.

"Ừm, muốn làm gì thì làm" Renjun đáp lại, không biết dự cảm không lành từ đâu ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro