1. Bạn học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Soạt...

Tiếng bút đang ghi không ngừng nghỉ trên cuốn bài tập bị tiếng rung của điện thoại cắt ngang. Cậu trai dừng bút xuống, đặt nó trên bàn rồi cầm lấy điện thoại lên nghe.

"Chuyện gì thế?"

"Hôm nay cậu mau đi học sớm đi, có tin nóng hổi"

Dường như không kịp đợi cho hắn hết thúc câu nói, đầu dây kia đã nhanh chóng giành lấy. Na Jaemin bình thản cầm cuốn sách bài tập bằng tay trái, tay phải xoay xoay cây bút trên tay rồi đặt xuống, uống một ngụm sữa rồi lại tiếp tục xoay bút. Sau một hồi suy nghĩ, hắn viết đáp án vào tập.

"Tôi đang trên đường. Hãy đợi chút!"

"Thưa cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong!"

Người phụ vụ đưa tay ra dọn dẹp bữa sáng của hắn mang đi. Na Jaemin tắt điện thoại đi, đặt nó vào balo rồi bước vào chiếc xe đã đậu sẵn trước sân nhà. Hắn đặt balo lên ghế rồi ngồi yên bên cạnh, chờ chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Khi xe vừa dừng bánh trước cổng trường, tài xế xe bước xuống mở cửa cho hắn. Jaemin bước xuống xe, đợi nó lăn bánh đi xa rồi bắt đầu bước vào trong trường.

"Jaemin!"

Lee Donghyuck từ xa nhào đến quàng cổ hắn.

"Hôm nay có gì vui hả?"

Jaemin nhếch môi hỏi tên đang bám chặt vào người hắn. Donghyuck như được gãi đúng chỗ ngứa, nghe vậy liền buông hắn ra, chạy trước mặt hắn múa may tay chân.

"Nghe gì chưa, nghe gì chưa. Hôm nay có học sinh mới chuyển đến"

"Học sinh mới? Nam hay nữ?"

Jaemin đi đến bàn của mình, đặt balo xuống trước rồi ngồi xuống. Hắn nhìn thấy cô gái ngồi sau hắn đưa tay chào thì cũng đáp lại, làm cho cô không kiềm được sự vui vẻ trên mặt, hai má ửng hồng lên.

Sở dĩ trường cấp ba của hắn cũng không nhỏ đến mức mọi người biết nhau nhưng tên Donghyuck đây căn bản là một kẻ nhiều chuyện. Nó có thể biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ việc hoa khôi của khối thầm mến tên thủ khoa của khối cho đến việc cô hay thầy giáo nào hôm nay nghỉ vì bị ốm.

"Nam. Mà nghe bảo xinh lắm cơ!"

"Xinh bằng Lee Jeno không?"

Lee Jeno là tên thủ khoa mà Jaemin vừa nhắc ở trên, ngoài ra y cũng là tên bạn khố nối từ nhỏ của hắn. Nếu gọi Jaemin là một bông hoa hồng buốt lạnh, Donghyuck là một hoa mặt trời tươi sáng, thì Jeno sẽ là một bông hoa tulip quý phái và gần gũi. Có điều gì đó về Jeno rất đặt biệt mà khi những cô gái đi ngang qua thì không ai có thể kiềm được mà thốt lên hai từ 'hoàng tử'.

"Xinh hơn. Lát nữa cậu sẽ biết"

"Lát nữa?" Jaemin thắc mắc nhìn nó.

"Không biết à? Học sinh mới ấy sẽ chuyển sang lớp mình"

"Sao mà đứng đực ra vậy? Đến giờ học rồi kìa"

Lee Jeno từ xa đi đến, thấy hai tên bạn của mình đang đứng trước dãy bàn thì đập nhẹ vào vai để nhắc nhở.

"Ừa ừa"

Jaemin chợt nhận ra điều đó, liền ngồi xuống, nhích vào trong cùng để hai người kia cùng ngồi.

Khi đồng hồ vừa điểm đúng tám giờ, giáo viên bước vào lớp, dẫn theo sau là một cậu học sinh lạ mặt. Cậu trai ấy mặc một chiếc sơ mi trắng mới mua, mới đến mức còn nhìn thấy được cả những đường phấn kẻ màu hồng chưa kịp giặt phía sau lưng. Mái tóc cậu có chút không thật, có vẻ khô, màu đen của tóc nhìn cũng 'mới' không kém gì cái áo kia. Cậu xoay người lấy cục phấn trên bảng rồi viết tên mình ra. Sau đó ngước mặt lên giới thiệu với cả lớp.

"Mình tên là Huang Renjun. Mình mới chuyển từ Trung Quốc qua đây từ năm ngoái. Mong được làm quen với các bạn"

Cậu có khuôn mặt thanh thú cùng đôi mắt cúp ngược rất đáng yêu, hoặc ít nhất đó là những gì Jaemin nghe được từ thằng bạn ngồi bên cạnh khi nó cứ liên tục luyên thuyên về độ dễ thương của cậu học sinh mới kia.

"Mày có ngon thì cua cậu ta đi. Ở đó mà cứ nói hoài làm điếc cả lỗ tai tao"

Lee Jeno cười cười nhìn thằng bạn của mình nổi cáu, hai mắt híp lại nhìn mắt.

"Tao có nên không ta?"

Cô giáo quan sát xung quanh lớp, sau đó chỉ có bàn trống trước mặt hắn.

"Em có thể ngồi ở bàn kia"

Đến khi Renjun ngồi xuống thì Jaemin cũng phát hiện ra được điểm không thật của mái tóc cậu trai này là gì. Huang Renjun đang đội tóc giả. Jaemin biết rằng dù cho mình có tò mò đến mấy thì đấy cũng là chuyện của cậu ta nên hắn nhanh chóng bỏ cái thắc mắc ấy qua một bên.

Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng mình sẽ biết được đáp án sớm đến vậy.

Do đến giờ tan học mà xe hắn chưa đến đón, đám Jeno Donghyuck cũng đã về đến nhà, Jaemin men theo con hẻm nhỏ sau trường, đi vào một tiệm tạp hoá gần đó mua một que kem mà ăn. Cái thói quen lệch lạc này là do hắn được Donghyuck dụ dỗ mà ra, tuy nhiên Jaemin cũng không hối hận vì hắn rất thích vị kem tự làm của tiệm này. Nó ngọt ngọt, bùi bùi như vị sầu siêng mà bà ngoại hắn từng tách ra cho hắn ăn khi còn nhỏ.

Sau khi rời khỏi tiệm tạp hoá, hắn bất ngờ nhìn thấy được một bóng người quen thuộc mà hắn mới gặp lúc sáng nay. Đó là Huang Renjun, chỉ có điều là nay tóc trên đầu cậu là nhuộm hồng màu đào, ít ra nó có vẻ thật hơn mái tóc đen gượng gạo của buổi sáng.

Phía sau Renjun là vài người khác, cũng đi cười cười nói nói rồi tất cả bước vào căn hẻm bên cạnh con hẻm cậu vừa bước vào. Jaemin biết đó không phải việc của mình, liền cầm cây kem đã ăn gần hết mà đi ra ngoài đợi xe đến. Chẳng ngờ vừa bước đi khoảng vài bước đã nghe được tiếng xô xát vọng ra từ con hẻm Renjun đi vào khi nãy.

Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, Jaemin không thể nhắm mắt làm ngơ. Thể là hắt vứt luôn que kem vào sọt rác rồi đi vào sâu bên trong hẻm kia, bất ngờ nhìn thấy Renjun đang trấn lột tiền của một cậu học sinh khối dưới với hai người bên cạnh cầm hai cây gập đập đập vào tay cảnh báo.

Có một điều Jaemin cực kì ghét là chuốc sự phiền phức vào bản thân nhưng xui xẻo thay cho hắn là sự hiện diện của bản thân đã bị cậu trai kia nhìn thấy. Và thế là hắn không còn cách nào khác ngoài vào sâu bên trong con hẻm, đứng che chắn cậu trai và đối diện với Renjun.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?"

"Đòi nợ" Renjun không chớp mắt trả lời. Đối với một người ngoại quốc, hắn phải thừa nhận rằng tiếng hàn của Renjun rất tốt. Quá tốt nữa là đằng khác.

"Đòi nợ?" Tuy nhiên điều đó vẫn không làm hắn bất ngờ về việc cậu đang làm.

"Nói ra thì dài dòng. Chỉ là mẹ nó nợ tiền người ta còn chúng tôi chỉ đơn giản là giúp người ta kia đòi tiền lại. Hội trưởng à, bảo cậu ta liệu hồn mà ói ra tiền trước hạn chót đi. Nếu không tôi không chắc lần sau cậu có thể giúp được đâu"

Nói rồi Renjun rời đi, ngoắc ngoắc tay ra hiệu hai người kia cũng đi theo mình, để lại một mình Jaemin cùng cậu học sinh khốn khổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro