8. Con đường tương lai trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Huang Xuxi ngồi ở sảnh trước nói chuyện cùng bạn, nhìn thấy từ xa là hai bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình. Y liền buông ly nước xuống, đứng dậy tiến lại gần cả hai, vòng cánh tay ra ôm cả hai vào lòng.

"Hai đứa cuối cùng cũng về"

Renjun nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, "Anh có tiện để giải thích cho em nghe là vì sao căn nhà nhỏ của em cùng Jisung bị phong toả không?"

Huang Xuxi như đã lường trước được điều đó, y kéo cả hai lại ngồi xuống bàn cùng bạn bè y.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Jisung và Renjun. Hai đứa này nhìn vậy nhưng rất tài đấy nhé."

Renjun nhìn người anh trước mặt mình liên tục khen ngợi mình cùng đứa em Jisung mà cảm thấy buồn cười thay. Anh ta có gì để khen mình ngoài tài đòi nợ của cả hai ra.

Sau một hồi luyên thuyên với bạn bè, y dẫn cả hai lên tầng một rồi cho họ xem hai căn phòng của họ đã được dọn dẹp ngăn nắp. Renjun bước vào căn phòng của mình, cậu còn nhớ lần cuối cậu nhìn thấy nó, căn phòng của cậu còn được sơn màu vàng với những con moomin treo lủng lẳng xung quanh, chứ không phải một màu xám với toàn kệ sách như thế này.

Xuxi tiến lên từ phía sau cậu, quàng tay quanh cổ cậu rồi chỉ vào giá sách.

"Anh đã xin bố làm cho em đấy. Đẹp không?"

Renjun xoay đầu sang nhìn y, không biết phải trả lời ra sao. Cậu chỉ gật đầu một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh, mong tìm lại được một con moomin.

"Năm sau anh sẽ ra nước ngoài quản lí công ty dầu khí của nhà họ Na. Cho nên bố cần em tiếp quản chuỗi khách sạn của mình khi anh đi"

Lời nói của Xuxi thành công thu được sự chú ý đến từ Renjun. Cậu quay đầu sang nhìn y, ánh mắt bối rối cùng giận dữ khi biết được rằng bố cùng anh trai đã sắp xếp tương lai của mình mà không có sự đồng ý của cậu.

"Để em đoán, là bố xin nhà Na đúng không?"

"Renjun" Huang Xuxi tiến lại gần cậu, kéo cậu ngồi lên giường ngay ngắn rối nói tiếp, "em phải biết là chúng ta có được nhà cửa, khách sạn như ngày hôm nay là nhờ nhà họ Na."

"Vậy sao lần trước anh lại bắt cóc Na Jaemin rồi đánh em?" Renjun bực tức trả lời.

"Cái đó là trước khi anh biết cậu ta là cậu ấm nhà Na. Anh xin lỗi Renjun" y xoa đầu cậu, dịu dàng nói, "Đáng lẽ lúc đó anh nên thưởng cho em vì biết tạo mối quan hệ với cậu ta"

"Vậy còn Jisung thì sao?" Renjun vẫn không bớt bực tức thêm chút nào. Cậu chợt nhớ đến đứa em Jisung của mình, dù không mang trong mình dòng họ Huang, Jisung đã luôn là người thân nhất của cậu kể từ khi cậu đặt chân qua Hàn Quốc.

"Jisung thì vẫn tiếp tục làm Jisung"

"Ý anh là em ấy vẫn phải đi đòi nợ giùm nhà họ Na?"

"HUANG RENJUN!" lúc này Xuxi không còn giữ được sự bình tĩnh, y quát thẳng vào mặt cậu, "em cẩn thận với lời nói của mình"

Renjun cũng không nhường nhịn y, cậu đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống Xuxi, "Vậy anh muốn dùng từ hoa mĩ ra sao thì nhớ nói em. Là đi giúp nhà họ Na bốc lột lãi từ con nợ hay là đi đòi tiền để rồi bị rượt đánh đây?"

Chát! Một tiếng vang lên và ngay sau đấy Renjun cảm nhận được sự bỏng rát đến từ má phải của mình. Huang Renjun ôm má phái của mình, ấm ức nhìn anh trai cậu. Cậu đẩy cửa phòng mình ra rồi một mạch chạy ra ngoài, để lại mỗi y trong căn phòng của mình. Park Jisung đứng ngoài cửa nghe được toàn bộ câu chuyện, nó nhìn thấy cậu chạy đi nên cũng chạy theo, không quan tâm đến việc thứ bậc quan hệ của nó là gì trong cái gia đình này.

Cả hai chạy một mạch đến khi Renjun mệt mỏi mà dừng chân, Jisung đỡ cậu ngồi xuống rồi ngồi cạnh cậu. Renjun nhìn nó, vuốt mái của thằng bé qua một bên, thầm tự nhủ rằng tháng này quên cắt tóc cho nó rồi. Cậu không nói gì, chỉ tựa đầu lên vai Jisung mà ngủ đi. Jisung cũng ngoan ngoãn ngồi yên như vậy, nó không dám động đậy vì sợ đánh thức cậu, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước.

"!!!?"

Bỗng dưng nó nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang nhìn về phía mình nhưng nó không thể đoán ra đã từng gặp người kia ở đâu.

Na Jaemin vừa bước ra khỏi trung tâm luyện thi đại học, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh Huang Renjun ngồi trên ghế đá đầy mệt mỏi, đầu dựa hẳn lên một người khác. Hắn chợt nhớ đến câu nói khi trước của cậu.

"Đừng làm tôi hiểu lầm"

"Tôi thích con trai đấy!"

Vậy là Renjun sẽ thích những người như cậu bé kia chăng? Và rồi họ cũng sẽ làm những việc mà hắn đã làm với Renjun? Chỉ là lần này không phải vì bất đắc dĩ mà vì tình yêu, đúng chứ? Jaemin khó chịu nhìn khung cảnh kia và trước khi hắn kịp nhận ra thì bản thân hắn đã chạy đi thật xa.

Hắn đáng lẽ không nên dính vào người kia. Không dính vào thì hắn sẽ không bị chọc là đồng tính luyến ái. Hắn không hề đồng tính, một chút cũng không.

Huang Renjun sau khi mệt mỏi dựa trên người Jisung cũng tỉnh lại. Cậu kéo thằng bé đứng dậy rồi đi về phía ngược lại với con đường Na Jaemin vừa chạy đi. Cậu kéo nó vào khách sạn họ nhà Huang rồi yêu cầu một phòng cho cả hai.


Đến khi Jaemin dừng lại trước biệt thự nhà mình thì cảm giác hối hận không biết từ đâu mà mau chóng ập đến. Hắn đã thầm tự ngẫm là bản thân cần tránh Huang Renjun đi nhưng đến tột cùng hắn vẫn không thể ngừng tò mò về cậu.

Hắn đâu phải đồng tính, cớ vì sao lại phải sợ hãi bỏ chạy cơ chứ.

"Chào cậu chủ đã về"

Cô giúp việc thấy hắn đã về liền cúi chào hắn, Jaemin chợt giật mình đáp lại rồi một mạch đi vào phòng ngủ.

Na Jaemin lấy điện thoại ra, chợt phát hiện ngay cả thứ cơ bản nhất là số điện thoại của cậu cũng không có. Hắn thở dài, thả người nằm lì trên giường rồi tự nhủ sau khi thi đại học xong xin cũng được.

Thế nhưng may mắn không đến mãi với hắn. Sau buổi nhận kết quả đại học, hắn nhận được thông báo trúng tuyển trường y của thành phố. Ngày đến trường lấy học bạ, hắn không tài nào tìm ra được Huang Renjun, thử hỏi cả người biết tất như Lee Donghyuck cũng không tìm được câu trả lời. Ngay giây phút hắn cho rằng bản thân sắp điên lên thì Jaemin bắt gặp Huang Xuxi đứng gần phòng học vụ. Hắn lấy hết sự can đảm đến gần y. Xuxi dường như nhận ra sự có mặt của hắn, cũng rời khỏi vị trí ban đầu mà tiến về phía hắn.

"Cậu..."/"Anh..."

"Cậu có biết Renjun ở đâu không?"/"Anh có biết Renjun ở đâu không?"

"Không"/"Dạ không"

Cả hai nhìn nhau đầy lo lắng, Xuxi là người cất tiếng trước.

"Trước ngày thi thằng bé rời khỏi nhà. Tôi cứ đinh ninh nó sẽ về nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được nó. Hôm nay đến thì mới biết là nó đã đến lấy học bạ rồi rời đi từ rất sớm"

Jaemin im lặng, chợt hình ảnh Renjun tựa đầu lên một cậu con trai ập đến trong tâm trí. Thế nhưng, hắn chọn im lặng, vẫn tiếp tục nhìn Huang Xuxi rồi cúi đầu chào.

"Vâng. Nếu em nghe được gì về cậu ấy thì em sẽ báo anh"

Jaemin cúi đầu lui đi, hắn siết chặt cuốn học bạ trong tay, suýt nữa làm nó nhăn nhúm trong tay. Vừa đi, hắn vừa nhớ lại những gì Renjun đã hỏi hắn, không biết vì sao đến giờ mới có thể tự tin đáp lại. Hắn đứng trước căn nhà sau trường mà trước đây Renjun thường ở, hét lên.

"Tôi thừa nhận tôi thích cậu. Câu ra đây được không? Hãy ra đây cho tôi được không?"

Hắn hét lên, mặc kệ phía trước mặt là những rải băng rôn vàng đang ngăn cách ngôi nhà với thế giới bên ngoài. Sau gần nửa tiếng hét lên, hắn bụm mặt ngồi xuống, khóc rống lên.

"Huang Renjun, mau ra đây!"

Mà nhân vật chính lúc này đây hiện đang cách hắn vạn dặm, một tay cầm vé máy bay đến thành phố C, một tay cầm giấy trúng tuyển học viện cạnh sát. Bên cạnh cậu là một Park Jisung đang loay hoay với cái vali. Nó nhìn cậu xoay mặt về phía sau như vừa được ai gọi, nhẹ nhàng chạm lên vai cậu.

"Anh sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng. Đi thôi Jisung!"

Cậu kéo vali, tạm biệt thành phố này, tạm biệt Huang Xuxi.

Tạm biệt luôn cả Na Jaemin.

Cậu tự hỏi không biết liệu hắn sẽ nhận ra được sự mất tích của cậu không.

Có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa. Vì cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu ấm nhà họ Na nữa rồi.

"Tạm biệt Na Jaemin!"
















Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro