1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Ghi chú: Khi đọc mọi người để ý tới những kí hiệu này sẽ dễ đọc hơn nha.
'...' : suy nghĩ nhân vật.
"..." : lời thoại của nhân vật.
'...' : Mô tả âm thanh.

----- ----- ------ ------ ------ ------

'Cộp...cộp....cộp cộp cộp cộp.'

   'Có tiếng người chạy...không sai, chắc chắn là có tiếng người chạy. Nhưng tại sao...đột nhiên lại im bặt rồi?...'
"Áaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
   'Ui chu choa mạ ơi nó giật mình! Ai vừa mới la lên vậy? Nghe có vẻ...khá là thảm thương nhỉ...'
   Có gì đó...
  'Bộp.' Có cái gì đó đang nắm lấy vai cậu.
"Huang Renjun!!"
   Cậu lập tức quay đầu lại, một người đàn ông? Không, không phải, là một cậu thanh niên trẻ.
"!" Huang Renjun bật dậy khỏi cơn mê ngủ, trán cậu bây giờ đang đổ đầy mồ hôi hột.
   Hôm nay là đêm thứ 10 cậu mơ thấy khung cảnh đó, thật lạ lẫm...nhưng lại cũng rất quen thuộc, quen thuộc đến rợn người.
   Trong giấc mơ, cậu ở trong một tòa lâu đài cổ lớn phương Tây, xung quanh là tiếng bước chân gấp gáp của ai đó. Đầu tiên là chậm rãi bước chân, sau đó là gấp gáp hơn, tiếp theo đó là những tiếng động chạy hớt hải. Nhưng hôm nay giấc mơ có chuyển hướng một chút, tới cuối cùng, những tiếng động không còn tiếp tục nữa, mà lại kết thúc sau tiếng hét chói tai của một người phụ nữ. Và còn...thanh niên quen mặt đó...
   'Sao lại quen được nhỉ? Từng gặp ở đâu hả ta?'
"...haizz..." Huang Renjun đẩy chăn qua một bên rồi đứng dậy đi tới nhà vệ sinh rửa mặt, cậu ngước lên nhìn bản thân mình trong gương, mặt đỏ lên hết cả rồi. "Chắc là phải đi tắm thôi." Người cậu bây giờ đổ mồ hôi khá nhiều, nếu mà không đi tắm sẽ khó chịu chết mất.
  'rào...rào...rào...' Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm vang lên. Huang Renjun đứng dưới dòng nước ấm, nhắm mắt nghĩ về giấc mơ lúc nãy.
   'Những giấc mơ đó, có ý nghĩa gì không nhỉ? Khuôn mặt...'
   Mải mê suy nghĩ khiến Renjun quên mất là mình đang tắm, cứ mãi đứng chìm vào dòng nước dưới chiếc vòi sen. Bỗng nhiên...

  'RẦM!!!'

   Một thân hình lớn đột nhiên xuất hiện lơ lửng giữa không trung rồi sau đó lại rơi xuống, đè lên cả người cậu. Vòi sen chưa kịp tắt vẫn đang cật lực xả nước khiến cho người kia không lâu sau cũng bị ướt nhẹp.
   Hai thân hình đè lên nhau nằm dưới sàn nhà tắm, một người thì không mặc đồ, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Mà tới lúc Huang Renjun đẩy người kia dậy thì mới phát hiện ra, à...cậu ta ngất rồi. Ê mà khoan đã! Cái khuôn mặt này...
   Huang Renjun nhìn kĩ lại khuôn mặt sắc nhọn trắng trẻo của người kia, lông mi dài, môi nhỏ hồng hồng, với cả mái tóc bạch kim nữa. Người này...không phải là cậu thanh niên mà cậu đã gặp trong mơ hay sao?
   Trong lúc cậu còn đang hoảng hốt tới nỗi chưa kịp hoàn hồn, thì đột nhiên người kia từ từ mở mắt, đôi mắt mơ hồ ngước lên nhìn cậu.
"..."
"..."
   Bốn mắt nhìn nhau, bây giờ không gian đã im lặng tới nỗi nếu không có cái vòi sen đang hoạt động và tiếng nước vẫn đang chảy thì chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng đây là một bộ phim câm.
   Đôi bên im lặng ngồi nhìn nhau, người kia không biết là đang nghĩ gì, còn Huang Renjun bất động là do cậu sợ vãi cả nồi, ngón tay còn không chuyển động được chứ nói chi xách đít chạy ra ngoài. Tự nhiên đâu ra thanh niên nào xuất hiện trong lúc mình đang tắm, má đáng sợ vãi.
   Trong khi cậu vẫn còn đang chiến tranh tâm lý nghĩ xem mình đang làm gì thì người kia kêu lên một tiếng "Huang Renjun!" rồi vồ tới ôm cậu.
"H...Huang Renjun...đúng là em rồi. Em đã đi đâu bao lâu nay vậy chứ."
"Ơ...này anh gì đó ơi...tôi có quen anh hả? Mà sao anh biết tên tôi vậy?" Huang Renjun bối rối nhìn người thiếu niên đang ôm chầm lấy mình, bảo quen thì không mà không quen thì cũng không hẳn. 'Cứ có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi...ở đâu nhỉ?'
"...e..em không nhớ anh sao..." Người kia chợt ngập ngừng rồi thả cậu ra, hai tay nắm lấy vai cậu, cả hai cậu mặt đối mặt."Em...chắc chắn anh sẽ tìm lại được ký ức cho em."
"???" Ủa gì zạy? Nói cái gì vậy cha nụi? Ký ức gì cơ? Hỏng lẽ mình bị mất trí nhớ hay gì?
   'Ê cơ mà...hình như mình vừa mới quên cái gì đó...'
"..." Huang Renjun nhìn lại con người đằng trước vẫn đang ôm mình, giờ mới để ý đồ của người này trông sang đó chứ, nhưng mà trông có chút hơi...cổ?
   Người này mặc áo sơ mi trắng tay rộng, khoác bên ngoài áo vest đen, trên cổ áo sơ mi có đeo một dây phụ kiện nhỏ, trên dây có gắn một viên đá quý.
"..." Trong một giây, Huang Renjun đã nghĩ 'nếu đây là một công tử cưng nhà nào đó thì mình đem đi trả có được người ta cho tiền đền ơn không nhỉ?'. Nhưng ngay lập tức một giây sau cậu liền tự bác bỏ đi ý nghĩ đó của bản thân, vì sao á? Vì có con người bình thường nào mà lại tự nhiên xuất hiện giữa không trung trong lúc người ta đang tắm đâu chứ?
"Tôi là Na Jaemin,cậu...vậy cậu cho tôi...ở nhờ nhà cậu được không?" Cậu ta ấp úng, rồi sau đó lia mắt xuống cơ thể trần trụi của cậu từ nãy tới giờ.
"..." Má! Cậu đã nhớ ra là mình quên cái gì rồi! Nãy giờ cậu không mặc đồ!!!
   Huang Renjun nhìn người kia rồi đỏ mặt, đưa chân đạp Jaemin bảo cậu ta mau đi ra ngoài. Đứng dậy tắt vòi sen rồi lấy cái khăn tắm trùm người mình lại.
   Na Jaemin bị đạp xém chút nữa là đầu đã làm thân với mặt đất, may là đưa tay ra chống kịp.
"A!" Anh kêu lên đau đớn, trông hình như là trật tay luôn rồi thì phải.
   Huang Renjun thấy vậy thì cuống cuồng đi tới cầm tay Jaemin lên, trật tay rồi á?...cậu đâu có định đạp anh mạnh tới như vậy.
"Sao thế? Trật tay rồi à? Có đau lắm không?" Huang Renjun liên tục hỏi một mạch khiến Na Jaemin đơ cả người,...đáng yêu quá.
"Đúng rồi đó...phải làm sao đây Renjun à, hình như mình bị trật tay mất rồi hay sao í."
"Cậu..." Huang Renjun suy nghĩ. "Cậu nói cho mình địa chỉ nhà của cậu đi, tớ sẽ đưa cậu về. Yên tâm, tớ sẽ không nói chuyện này của cậu cho ai đâu."
"Ơ nhưng mà..."
"Sao thế?"
"Mình...không có nhà..."
"..." Hình như mình hỏi sai câu rồi, bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Hay là...cứ cho cậu ta ở chung đi?... "Vậy...cậu ở cùng tớ cũng được, nếu cậu không phiền..."
"Hm! Đương nhiên là không rồi! Cảm ơn cậu Huang Renjun!" Nói xong anh lại tiếng tới ôm lấy cậu, lần này ôm khá lâu. Na Jaemin giữ chặt cậu như là chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là cậu sẽ lại đi mất.
   Ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu Huang Renjun lại nhảy ra một câu nói an ủi. Dù không biết nó có nghĩa là sao, nhưng trực giác mách bảo cậu là nó sẽ đúng.
   Huang Renjun đặt tay lên lưng Na Jaemin nhẹ vuốt vuốt, nói: "Không sao đâu Jaemin à, tớ ở đây với cậu rồi, sẽ không đi đâu nữa đâu."
   Na Jaemin nghe như vậy thì liền ôm cậu chặt hơn, giây sau đột nhiên ngay cổ Huang Renjun cảm nhận được có cái gì đó lành lạnh, ấm ấm nhọn nhọn đâm vào da thịt của mình.
"!!!" Huang Renjun giật mình định vùng ra nhưng người kia ôm chặt quá, cố gắng như vậy mà lại không nhúc nhích tí nào. "Jaemin à, cậu làm gì thế?"
"Tớ...tớ...xin lỗi cậu." Nói xong người kia liền gục mặt xuống hõm cổ cậu, hít lấy hít để trông như đang kìm chế.
  "..." Cái cảm giác hồi nãy hình như là răng, má! Ma cà rồng à? Thời này mà còn có ma cà rồng á? "Cậu là ma cà rồng hả?"
   Người kia im lặng không nói gì, Renjun coi như đó là đồng tình. Tay bất giác đưa lên đầu người kia xoa xoa, nói: "Cho cậu cắn."
  "?" Na Jaemin đơ khoảng chừng 2s "Cậu nói gì cơ?"
  "Bảo là cho cậu cắn đấy, cậu mà hỏi nữa thì cút!" Huang Renjun đỏ mặt nói vì cứ cảm thấy bây giờ mình mất giá làm sao ấy. Cho một người lạ cắn cổ, có ai mà điên vậy không trời.
   Na Jaemin nhận được sự đồng ý của Renjun thì hơi ngước mặt lên, liếm nhẹ lên cổ khiến cậu nổi da gà.
  "Nhanh lên đi mà."
  Không đợi được nữa, anh liền đưa 2 chiếc răng nanh nhọn của mình cắm sâu vào cổ cậu. Máu tươi chảy tràn ra đều được Na Jaemin bắt lấy, tham lam uống từng giọt.
   Trong lúc đó anh đâu biết người nào kia đang mơ màng, từ từ nhớ lại những ký ức trước kia.
                     • • • • • • • • • • • • • •
   Ngày đó anh và cậu là người yêu nhau.
   Trước kia Huang Renjun là một người bình thường, sau khi mẹ mất cậu liền bị cha bán đi làm nô lệ cho một nhà quý tộc ma cà rồng, nhà họ Na.
   Trong quá trình làm việc cậu đã lỡ trót yêu phải công tử nhà kia, công tử Na Jaemin, nhưng tình yêu giữa ma cà rồng và con người là điều cấm kỵ nên cậu chỉ có thể chôn vùi đi tình cảm đáng chết ấy.
   Bỗng tối ấy, Na Jaemin tỏ tình với cậu.
"Huang Renjun này."
"Vâng tôi đây ạ."
"Em có tin vào tình yêu đích thực không?"
"Tình yêu đích thực?" Cậu không biết anh đang nói về vấn đề gì, suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Em không biết, nhưng em nghĩ là em tin ạ. Người thì sao?"
   "...ta luôn tin vào nó." Vì tình yêu của ta đều đã dành cho em rồi, tình yêu này của ta cũng giống như em vậy, không hề nhuốm bụi trần. "Renjun à."
   "Vâng?"
   "Ta yêu em."
   Sau đó là 2 cánh môi của người dán chặt lên môi của cậu, lúc đó cậu đã nghĩ, làm sao đây? Mình nên làm gì? Phu nhân mà biết được thì anh sẽ chết mất.
   Có lẽ vì cậu im lặng quá lâu, khiến Na Jaemin hơi sốt ruột. "Huang Renjun?"
"..."
"Em...không yêu ta sao?"
"..." Cậu có yêu anh không? Có. Cậu có dám đánh đổi tất cả vì anh không? Có.
    Nhưng...anh thì sao?
    Khác với cậu, anh có gia đình, anh có bạn bè, có tiền tài, có địa vị, có tất cả mọi thứ. Liệu anh có dám đánh đổi tất cả những thứ đó, chỉ để đến với một tên nô lệ nhơ nhuốc đến một bộ đồ đàng hoàng còn không có như cậu không? Nhỡ đâu tình cảm của anh còn không phải là thật lòng, nhỡ đâu nó chỉ là một xúc cảm thoáng qua?
"Huang Renjun..." Na Jaemin đưa đôi mắt mong chờ nhìn cậu, làm sao đây? Làm sao đây nếu cậu không yêu anh?
   Na Jaemin yêu Huang Renjun. Yêu lắm, yêu rất nhiều. Trước đây anh đã từng tự hỏi, đây có thật sự là yêu không? Có khi nào nó chỉ là hứng thú nhất thời?
   Nhưng vào một ngày đông, Na phu nhân phải đi ra ngoài thành phố, rồi bà dẫn theo cả cậu đi theo để phụ giúp. Tới tối Na phu nhân về thì không thấy cậu đâu, bà hớt hải kêu mọi người trong biệt thự đi tìm Huang Renjun.
   Mọi người bấy giờ mới lo lắng và hốt hoảng, nhưng ở đây có một người đã bùng nổ từ lâu khi nhìn thấy bà đi vào nhà...mà không thấy người kia theo sau.
   Na Jaemin chạy nhanh ra chuồng ngựa, đem cả con ngựa yêu thích nhất của mình ra để chạy đi tìm cậu.
   Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, trời tối tới nỗi anh không nhìn thấy được gì. Anh cố gắng chạy đi bằng con đường lúc sáng mà phu nhân đi mà không tìm thấy gì. Thật vô vọng.
   Tới lúc đôi mắt anh đỏ lên như sắp khóc, thì đột nhiên từ đằng xa, một bóng người quen thuộc dần xuất hiện. Người đi khập khiễng, thân hình nhỏ bé mảnh mai càng tới gần hơn. Na Jaemin như vừa từ địa ngục trở về, đưa ngựa phóng nhanh hết sức chạy tới chỗ cậu, nhẹ bế cậu lên ngựa rồi ôm cậu vào lòng.
   Người Huang Renjun vốn đã yếu ớt nay còn yếu hơn, bộ đồ mỏng làm cậu lạnh run cầm cập trong tay anh.
   Jaemin lấy chiếc áo choàng mình chuẩn bị trước trùm lên người cậu, dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho cậu, cuối cùng cũng không còn run nữa.
   Như để chắc chắn đây là thật, anh cúi đầu xuống ngực cậu, đến khi nghe tiếng tim đập mới yên tâm mà ôm chặt cậu vào lòng. Và vào lúc đó, anh mới nhận ra rằng Huang Renjun, chính là nhịp đập tim của mình. Nếu không có cậu, anh sẽ chết mất.
"Em yêu Người." Tới lúc anh tưởng chừng như đã tuyệt vọng hoàn toàn, thì cậu lên tiếng.
"Sao?" Na Jaemin khó tin hỏi lại.
   Huang Renjun lúc này đang nghĩ có khi nào Người chỉ đang trêu cậu không? Suy nghĩ đó xuất hiện làm cho cậu bất giác dẩu môi, mắt hơi ngân ngấn nước nhìn anh.
   Na Jaemin nhìn cậu, nghĩ sao mà người này đáng yêu thế, nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt.
"Ta cũng yêu em lắm. Huang Renjun à, Na Jaemin yêu em." Nói xong anh liền tiến tới hôn cậu.
   Tới khi Na Jaemin định tách môi cậu ra thì Huang Renjun mới nhẹ đẩy người trước mặt, đôi mắt long lanh lấp lánh dưới ánh trăng từ chiếu qua cửa sổ. Huang Renjun chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu rồi nói: "Người có-"
"Gọi anh là Jaemin."
"Người-"
"Renjun à..." Đột nhiên anh nũng nịu kêu tên cậu.
"...vâng?" Đáng yêu quá!
"Em không muốn gọi anh là Jaemin sao?" Lần này thì tới lượt Na Jaemin dẩu môi, anh uất ức nhìn cậu.
"Em...không phải...nhưng mà Ng- anh là công tử nhà họ Na...em thì là...một nô-"
"Em im ngay cho anh." Đột nhiên Na Jaemin trở nên cáu gắt, chất giọng trầm thấp vang lên khiến cậu sợ hãi không dám nói thêm gì nữa. "Trước giờ anh chưa từng coi em là một nô lệ, xưng hô ta-em cũng là do em muốn nên anh mới dùng. Nô lệ? Ai dám xem em là nô lệ? Em nói một câu, anh liền đi tới xiên nát cái cái họ nhà đó."
   Sau đó liền trở lại chất giọng dịu dàng nói với cậu. "Vậy nên là...Renjun cũng đừng nghĩ mình là nô lệ nữa..."
"Nhưng mà..."
"Renjun đừng làm nô lệ nữa, làm người yêu Jaemin đi."
"Hả?" Huang Renjun ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Na Jaemin.
"Nhé?"
"Em..."
   Cậu ấp a ấp úng làm Jaemin sốt ruột như muốn điên lên, cậu đang do dự á? Tại sao cậu lại do dự? Cậu đang lo lắng gì sao?
"Renjun này, em đang suy nghĩ gì thế?"
"Jaemin, nhỡ đâu sau này...chúng ta bị bắt gặp thì sao?" Renjun cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Sao cơ?" Khoan đã, đừng có nói là cậu lo...
"Nếu như bị bắt gặp, anh nhất định phải bảo là do em tự thích anh. Anh không có tình cảm gì với-" Đột nhiên cậu bị anh chặn miệng bởi một nụ hôn, lần này Jaemin không còn kiêng dè gì nữa. Dứt khoát tách hai cánh môi cậu ra, luồn lưỡi vào càn quét hết khuôn miệng kia tới tấp khiến cậu bị anh hôn mà nhũn cả người.
"Ưm...Jae-...Jaemin..."
"Huh?"
   Anh hôn cậu liên tục không thôi làm cậu không còn sức lực, phải bám vào người anh để chống đỡ. Cho tới khi cáo nhỏ không còn dưỡng khí nữa anh mới luyến tiếc rời khỏi, đôi môi kia giờ đây đã chuyển sang màu đỏ hồng, còn hơi sưng lên. Na Jaemin thấy vậy thì hài lòng vô cùng, cúi xuống vừa liếm vừa mút nhẹ môi cậu.
"Ư...anh đừng hôn nữa..."
"Em không thích sao?"
"Không phải..."
"Vậy là thích rồi, em thích là được."
"Na Jaemin!!"
"Huang Renjun!"
"Hm?"
"Anh mong em sau này đừng nghĩ tới việc anh sẽ bỏ em đi nữa...và mong em cũng đừng nghĩ tới việc sẽ bỏ anh đi."
"Em không có..."
"Vậy thì anh cũng vậy. Huang Renjun, em nghe cho kỹ, cả đời này Na Jaemin chỉ có một mình em. Không một ai có thể ngăn anh làm những điều mà em muốn. Bởi vì Huang Renjun, là báu vật của Na Jaemin, từ bây giờ và mãi mãi về sau. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi." Na Jaemin cúi xuống cổ cậu hít mạnh một hơi, đây là tín hiệu xin phép của một ma cà rồng khi họ muốn hút máu bạn. Huang Renjun đưa tay lên vuốt tóc anh, nhẹ nhàng nói.
"Được."
   Sau đó...sau đó là cảnh xuân một đêm :))
   Cả hai bắt đầu yêu lén, tối đến Na Jaemin đều bí mật đi tới chỗ cậu. Ngày thì nằm tâm sự, ngày thì cùng nhau chăn gối. Những khoảnh khắc đó hạnh phúc vô cùng, được bên cạnh người mình yêu mỗi đêm. Ai mà không thích chứ?
   Nhưng rồi...cả hai bị phát hiện.
   Tối đó đột nhiên Na phu nhân đi xuống dưới bếp, bắt gặp Na Jaemin và Huang Renjun đang nắm tay nhau cười đùa. Rồi sao? Cả hai đều bị bắt. Nhưng không phải là do Na phu nhân, mà là do một nô lệ khác của nhà họ Na.
   Đáng lẽ cậu và anh đã bị bắt, nhưng bà Na đã giúp hai đứa trốn thoát thành công. Nhưng...
   Na phu nhân đã bị phát hiện là giúp tội phạm chạy trốn và...bà đã bị kết án tử hình.
   Huang Renjun sau đó chạy trốn cùng Na Jaemin, cùng nhau đi tới một thôn nhỏ của con người. Na Jaemin giữ bí mật về thân phận của mình và sống với cậu một cuộc sống bình yên.
   Sự yên bình chưa duy trì được bao lâu, Huang Renjun lại bị một quý tộc khác phát hiện rồi bị bắt đi. Na Jaemin tối đó đã tìm kiếm cậu khắp nơi, anh đã liên tục tìm cậu tới sáng. Na Jaemin đã lật tung nguyên cái thôn trang này lên luôn rồi, nhưng...tại sao anh vẫn không tìm thấy cậu...
   Từ đó Na Jaemin phiêu bạt khắp nơi để tìm kiếm tung tích của em, nhúng không tìm thấy một dấu hiệu nào để chứng minh rằng em còn sống cả.
"Huang Renjun..." Anh suy sụp ngồi khụy xuống mặt đường đá gồ ghề, đau khổ ôm tấm hình lúc trước mình chụp cho cậu mà khóc.
             • • • • • • • • • • • • • • • • • •
"Na Jaemin?"
"Sao thế?" Anh ngẩng dậy ra khỏi cổ cậu, đưa mắt hỏi.
"Anh...làm sao mà tìm được em?"
"..." Chuyện gì vậy???? Gì vậy???? Cậu nhớ ra rồi sao???? Nhưng...nhưng...nhưng tại sao??? "Em nhớ lại anh rồi sao?
   Đáp lại câu hỏi của anh là một nụ hôn từ cậu. "Na Jaemin, em đã về rồi đây."

Còn tiếp.
______________________
Định đăng 31 tháng 10 mà lố mất tiêu trouu ouu tức quée 😿
Mà hoi kệ, chúc mọi người đọc truyện zui nhaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro