1. Bệnh thèm khát da thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói của xông hơi và mùi clo đặc trưng của bệnh viện cộng với gió điều hòa mát rượi đang bao quanh một cậu trai nhỏ nằm co ro trên giường.

Hoàng Nhân Tuấn từ bé đã không được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ như bao gia đình khác. Nên trong cậu đã dần dần hình thành một loại bệnh hiếm - là bệnh thèm khát da thịt. Người bị mắc căn bệnh này rất hiếm, đa số là do thiếu thốn hơi ấm tình thương từ bé, nên khi lớn lên chúng cực kì khao khát được âu yếm và ôm ấp. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt hơn một chút. Cậu thèm khát được đụng chạm da thịt với người khác nhưng lại cũng không muốn bị người khác đụng chạm. Nói rõ hơn là không thể tùy tiện đưa cho cậu một người để thỏa mãn cơn thèm khát da thịt. Làm như vậy đúng là có thể ngăn chặn được cơn thèm khát da thịt hành hạ nhưng cũng có thể khiến cậu bài xích, không tự nguyện, có cảm giác đau đầu, buồn nôn và có chút cảm thấy kinh tởm hành động của họ và của chính mình.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi lớp cậu có một bạn học mới chuyển từ lớp khác sang. Bạn đó được cả lớp đồn là hot boy của trường. Đúng thật là rất đẹp trai. Vì Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng thích ngồi trong lớp vẽ tranh, nên cậu không để ý đến mọi việc xung quanh nhiều. Đó cũng là lần đầu cậu gặp La Tại Dân.

Nhưng sau khi nhìn thấy La Tại Dân, trong lòng cậu ngay lập tức ngứa ngáy đến khó tả. Đặc biệt là từ lúc La Tại Dân nhặt hộ cậu cây cọ vẽ bị rơi xuống dưới sàn, đầu ngón tay hắn khẽ tiếp xúc nhẹ với làn da của cậu. Tạo một cơn ngứa cực kì khó chịu, và cậu đã rất khổ sở trong cả ngày hôm đó.

Từ đó cậu luôn nhìn trộm La Tại Dân nhiều hơn. Luôn muốn luồn tay vào mái tóc hồng mềm mại của hắn mà vò nhẹ. Luôn muốn được hắn ôm thật chặt để cậu được dụi đầu vào cổ hắn. Luôn muốn... nhiều hơn cả như vậy nữa.

Mỗi lần bệnh tái phát, cậu luôn nằm co ro tự chạm vào da thịt để kìm hãm ham muốn đang xâm chiếm lấy mình. Mắt cậu nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, miệng không phát ra tiếng nhưng ai nhìn vào khuôn miệng đang mấp máy cũng có thể dễ dàng đoán được ba chữ "La Tại Dân".

Có tiếng mở cửa phát ra bên cạnh, Hoàng Nhân Tuấn mới thả lỏng được chút. Ngồi dậy nhìn theo chuyển động của vị bác sĩ đang tới gần. Trên tay bác sĩ là một cốc nước cam, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh cho cậu:

- Cháu uống chút nước cam này đi. Nói bác nghe xem, dạo này vẫn cảm thấy khó chịu y như lúc trước sao?

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nhẹ, tay với lấy cốc nước trên bàn nói:

- Vâng, dạo này thời gian tái phát ngày càng nhiều hơn thì phải, cháu cũng thấy càng khó chịu nhiều hơn.

- Ồ vậy à, thời gian bệnh kéo dài thêm sao? Bác nghĩ là có thể cháu đã gặp được người hợp với mình nên bệnh mới nặng thêm. Bác nói đúng chứ? Nếu dạo này cháu có cảm giác đặc biệt với ai thì thử tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn xem sao, có thể sẽ giúp được bệnh của cháu tốt hơn đấy.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng không nói gì chỉ uống một ngụm nước cam rồi gật đầu. Thật ra trong đầu cậu đã lóe lên vài tia suy nghĩ. Vì bác nói hoàn toàn đúng, nên cậu cũng nghĩ La Tại Dân chính là người hợp với cậu.

Uống xong cốc nước cậu để lại lên bàn, cảm ơn bác sĩ rồi đi về để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

--------------------

Chiều nay Hoàng Nhân Tuấn có tiết hóa, bình thường khi học hóa sẽ phải xuống phòng thí nghiệm nên các bạn học đều được tự chọn ghế ngồi. Hoàng Nhân Tuấn hay ngồi bên cạnh Lý Đông Hách bạn thân cậu, nhưng hôm nay Lý Đông Hách cúp học đi chơi với anh người yêu ở khóa trên nên cậu đành ngồi một mình.

Thầy giáo đã bước vào lớp nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người cậu mong muốn đâu. Hoàng Nhân Tuấn gục đầu xuống bàn chán nản chỉ định ngồi đến hết tiết rồi đi về. Cậu ngồi cạnh cửa ra vào nên vừa quay ra phía cửa thì thấy một chỏm lông màu hồng đang ngồi xổm dọa cậu hết hồn.

La Tại Dân mấp máy môi, mặt ra vẻ rất gấp gáp, ra hiệu Hoàng Nhân Tuấn ngồi dịch vào ghế trong để hắn ngồi cùng. Hoàng Nhân Tuấn hiểu ý hắn liền dịch sang một bên cho hắn vào ngồi cùng.

Ngồi được vào ghế yên ổn, La Tại Dân mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vuốt vuốt tóc rồi quay sang cười với cậu:

- May quá, suýt là muộn học, cảm ơn cậu nha Nhân Tuấn!

Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân đang cười với mình, chỉ ngại ngùng đáp lại một câu ừ rồi giả vờ nghe giảng. Thật ra đây là lần đầu cậu tiếp xúc với La Tại Dân ở cự li gần như này nên không tránh khỏi vui mừng. La Tại Dân thấy tai Hoàng Nhân Tuấn hơi đỏ liền lấy ra một lon coca mát lạnh đưa cho cậu:

- Thời tiết có hơi nóng nhỉ? Tôi mời cậu nước coi như cảm ơn.

La Tại Dân cười lên đúng là rất đẹp. Hoàng Nhân Tuấn cười nói cảm ơn rồi lợi dụng lúc lấy nước mà chạm vào da thịt của hắn một chút, rồi đành tiếc nuối thu lại về cùng lon nước. Bỗng La Tại Dân vươn tay lấy lon nước từ trong tay cậu rồi khui nắp ra, chạm môi vào đầu lon uống một ngụm rồi lại đưa về tay Hoàng Nhân Tuấn:

- Tôi cũng hơi khát, đành mượn cậu một chút, lần sau lại mời Nhân Tuấn lon khác sau nhé.

Hoàng Nhân Tuấn bị hành động của La Tại Dân làm cho ngớ người một lúc. Da cậu với da hắn tiếp xúc nhiều lần như vậy khiến cậu cảm thấy cực kì dễ chịu. Không giống như tiếp xúc với người khác. Nhưng mỗi lần chạm đều rất ngắn ngủi khiến cậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

- Bạn học tóc đen ngồi dãy cuối trả lời câu hỏi này cho thầy

Tiếng gọi của thầy giáo đã kéo Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hoàng Nhân Tuấn giật mình luống cuống đứng dậy. Trên bảng là một đống kí tự kì lạ khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Bỗng nghe thấy tiếng thì thầm của người bên cạnh. Cậu nói lại theo đúng như lời nói của La Tại Dân. Cũng chả hiểu mình vừa nói gì, chỉ thấy thầy giáo gật đầu cậu mới bình tĩnh lại rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã thấy người bên cạnh trống cằm nhìn mình, môi hơi cong lên:

- Bạn học Nhân Tuấn, đây toàn là kiến thức cơ bản. Đừng nói với tôi là cậu mất gốc hóa đấy nhé.

Biết là đang bị hắn trêu chọc nên cậu chỉ bĩu môi cầm bút tô tô vài nét đen lên trang giấy. La Tại Dân liền cảm thấy là đã làm con cáo nhỏ này giận dỗi mất rồi nên đành giở giọng ngọt:

- Xin lỗi, Nhân Tuấn đừng giận, cậu yếu chỗ nào cứ đến hỏi tôi, tôi đảm bảo sẽ giảng bài cho cậu một cách dễ hiểu nhất Hàn Quốc này.

Hoàng Nhân Tuấn đúng là rất yếu các môn tự nhiên, nghe lời đề nghị của La Tại Dân lập tức sáng mắt:

- Cậu nói thật?

La Tại Dân lập tức gật đầu:

- Uy tín! Tôi luôn chào đón cậu, cậu kết bạn KakaoTalk với tôi, lúc nào cậu gọi tôi liền có mặt giúp cho cậu.

Nói rồi cả hai cùng kết bạn với nhau.

Hết tiết, La Tại Dân liền mời Hoàng Nhân Tuấn đi chơi:

- Nhân Tuấn, cậu rảnh không? Gần trường mới mở quán bánh cá, tôi mời cậu đi ăn, coi như cảm ơn lúc nãy cậu giúp tôi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không bận gì nên gật đầu nói ừ với La Tại Dân. Trong lúc cả hai đang dọn sách vở thì có vài đứa con trai ở cửa lớp gọi La Tại Dân đi chơi, hình như là bạn thân của hắn. Thấy cả nhóm bọn họ nói chuyện rôm rả, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm chắc không đi chơi với hắn được nên định rời đi trước. Ai ngờ chưa kịp rời khỏi bàn thì La Tại Dân đã nói với hội bạn của hắn:

- Xin lỗi các đồng chí, nay anh có chút việc bận mất rồi, hẹn các đồng chí lần sau cùng phá đảo quán kem lần trước nhé.

Nói xong thì bọn họ cười nói một lúc, rồi hội người kia bỏ đi. Còn La Tại Dân đi đến cạnh cậu cười nói:

- Chúng ta đi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân đi đằng trước, chân vẫn chôn tại chỗ. Không nghĩ La Tại Dân lại bùng hẹn với đám bạn thân chỉ để dẫn cậu đi ăn. Thấy Hoàng Nhân Tuấn không đi theo. La Tại Dân vòng lại chỗ Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy cổ tay cậu dắt cậu đi theo sau. Cổ tay đột nhiên bị một hơi ấm lạ bao lấy làm Hoàng Nhân Tuấn có chút bất ngờ mà dồn chú ý xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình. Tùy ý để La Tại Dân dẫn dắt cậu đi theo hắn. Cậu chỉ cảm thấy tiếp xúc với La Tại Dân cực kì khác biệt so với những người khác, cậu không hề cảm thấy bài xích như cảm giác bị người khác đụng chạm trước đây. Cậu cảm thấy mỗi lần được La Tại Dân chạm vào đều rất ấm, rất dễ chịu. Cậu luôn mong muốn nhiều hơn một cái chạm tay nhưng cậu sợ La Tại Dân sẽ thấy cậu thật vô sỉ nên đến nói chuyện với hắn cậu cũng không dám chủ động.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì cả hai đã đến cửa hàng bánh cá từ lúc nào. Mùi thơm phức bao quanh làm cậu tỉnh táo trở về với thực tế. La Tại Dân hỏi cậu:

- Cậu thích vị nào thì cứ chọn, tôi mời cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cảm ơn hắn một tiếng rồi chọn đại một vị. Thật ra cậu đi vì được ở cạnh La Tại Dân lâu hơn chứ không quan tâm đến đồ ăn vì trước giờ cậu ít đi ăn ở ngoài.

Vài phút sau thì đồ ăn đã được mang lên, La Tại Dân liền thổi phù phù rồi cho vào miệng ăn, thỉnh thoảng xuýt xoa vì bánh quá nóng. Hoàng Nhân Tuấn hết nhìn La Tại Dân lại nhìn đĩa bánh, đĩa của La Tại Dân chỉ còn đúng một miếng, còn đĩa của cậu vẫn còn nguyên. La Tại Dân mải ăn đến bây giờ mới để ý sự chênh lệch, liền lên tiếng:

- Sao cậu không ăn? Thử đi, ngon lắm. Cậu kén ăn như vậy, bảo sao nhìn người bé như que tăm, đã thế còn lùn, trông như học sinh cấp một ấy.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong bĩu môi, bất đắc dĩ cầm bánh lên cắn một miếng. Nhìn cái má phập phồng của Hoàng Nhân Tuấn làm La Tại Dân không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu:

- Nhân Tuấn giỏi quá, ăn nhiều lên cho chóng lớn nhé.

Hoàng Nhân Tuấn bị trêu nhiều có chút ngượng. Liền đẩy nhanh tốc độ ăn để đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro