3. 24/7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy đến nhà Hoàng Nhân Tuấn và thấy cảnh tượng người trước mặt đang nằm co ro dưới sàn nhà lạnh. La Tại Dân hốt hoảng chạy đến:

- Nhân Tuấn, sao vậy??

Lo lắng cho Hoàng Nhân Tuấn nằm dưới đất sẽ bị lạnh, Là Tại Dân vòng một tay qua eo cậu, một tay đỡ chân cậu bế xốc lên. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. La Tại Dân tưởng cậu bị bệnh liền rút điện thoại định gọi cho bác sĩ thì Hoàng Nhân Tuấn với tay kéo góc áo hắn, lẩm bẩm:

- Tại Dân giúp tôi....

Tay nắm ở góc áo của La Tại Dân siết chặt. Mắt lờ đờ nhìn hắn, bên trong mắt lộ ra vô vàn sự cầu xin khẩn trương từ Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân không thể không nhận ra điều này. Đặt điện thoại xuống một bên, hắn đỡ cậu dậy rồi đặt cậu vào lòng. Tay đặt bên hông cậu siết chặt, tay còn lại xoa xoa gáy cho cậu.

Nhận được thứ mình mong muốn, Hoàng Nhân Tuấn giãn mặt lại một chút. Bệnh đang phát tác bỗng nhiên bay sạch, làn da đỏ ửng của cậu trở về một màu trắng tự nhiên như lúc bình thường. Cậu ôm La Tại Dân chặt hơn. Nhưng rồi lại hơi nới lỏng tay. Cậu sợ. Sợ bị La Tại Dân ghét bỏ. Ở trường La Tại Dân được nhiều bạn học nữ hâm mộ như vậy, chắc chắn sẽ không có cảm tình với nam sinh cố gắng tiếp cận hắn.

Thấy hành động của Hoàng Nhân Tuấn thiếu sự dứt khoát, chắc chắn. La Tại Dân rất không vui. Không lẽ Hoàng Nhân Tuấn đang bài xích hắn? Hay chê những cái ôm quá thân mật mà hắn mang đến cho cậu sao? La Tại Dân có chút buồn, liền hơi buông cậu ra nhưng tay vẫn xoa lưng cho cậu, mở miệng lên tiếng:

- Cậu thấy ổn hơn rồi chứ? Tôi đi mua đồ ăn về cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ La Tại Dân đang dần biến mất khỏi người cậu. Trên ánh mắt không thể giấu được sự tiếc nuối. Nhưng lại không dám đòi hỏi, đành đợi La Tại Dân về rồi tính sau.

Cậu cầm chiếc khăn thơm của La Tại Dân đưa hít hít một chút để vơi đi nỗi vương vấn không thể tan. Bỗng có một cánh tay vòng qua eo cậu, ôm cậu từ đằng sau. Hoàng Nhân Tuấn có hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lên tiếng:

- Cậu đi mua nhanh vậy sao?

La Tại Dân dựa cằm lên vai cậu, tóc hắn hơi cọ cọ vào cổ cậu, lười biếng đáp:

- Ừm. Vốn dĩ định đích thân đi mua nhưng sợ bệnh lại tới làm phiền cậu nên không yên tâm để cậu một mình. Tôi đành đặt trên mạng, nên đợi hơi lâu chút.

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy thì trong lòng có chút vui thầm. May mà La Tại Dân không ghét ở cùng cậu đến vậy. Chỉ cần hắn chịu ở cùng cậu đã là một đặc ân vô cùng lớn rồi.

Một lát sau thì đồ ăn cũng được giao đến. Cả hai ngồi ăn cùng nhau. Vẫn cảnh tượng như ngày đầu gặp mặt, La Tại Dân thì húp sùm sụp, còn Hoàng Nhân Tuấn cả buổi ăn đúng hai miếng, gần như bát của cậu còn nguyên còn bát của hắn sạch bong.

La Tại Dân khoanh tay nghiêm nghị nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Cậu biết hắn dùng ánh mắt ép cậu phải ăn. Cậu cũng không cách nào khác cắn thêm vài ba miếng đến lúc ánh mắt hắn không còn khóa chặt trên người cậu nữa mới yên tâm thở phào một hơi.

La Tại Dân như thầy giáo mầm non, thấy bát của Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn sót thức ăn liền lấy thìa vén hết rồi đút cho cậu ăn nốt. Ăn xong thì đứng bật dậy mang bát đĩa lên rửa, để Hoàng Nhân Tuấn ngồi yên trên bàn, không cho cậu đụng tay vào bất cứ thứ gì.

Đến lúc La Tại Dân rửa bát xong ra thì con cáo ngồi chán chê đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Cậu vươn người lên bàn, má áp lên cánh tay, mắt nhắm nghiền ngủ rất say. La Tại Dân thấy tư thế ngủ của cậu không được đẹp, rất dễ bị mỏi nên bế xốc cậu đặt về giường. Đắp chăn ngay ngắn cho cậu. Thật ra lúc bị La Tại Dân bế lên cậu đã tỉnh nhưng ngại không dám tỉnh hẳn dậy mà giả vờ ngủ tiếp. Nhưng vì cậu đã đi ngủ mà La Tại Dân vẫn chưa chịu đi về nên cậu đành ngồi dậy lên tiếng:

- Tối rồi mà cậu không định về sao?

La Tại Dân thấy cậu đã tỉnh. Liền mỉm cười đáp:

- Còn không phải tại cậu làm tôi lo sao? Tôi thà ở đây trông cậu ngủ còn hơn phải vác mặt chạy hồng hộc tới bệnh viện ngay trong đêm. Cậu cứ yên tâm ngủ đi, tôi nằm ở sofa bên cạnh là được rồi.

Hoàng Nhân Tuấn có hơi bất ngờ. La Tại Dân từ lúc nào lo cho cậu như vậy. Trong đầu nhiều câu hỏi không nhịn được đành mở miệng lên tiếng:

- Sao cậu lại quan tâm tới tôi như vậy?

La Tại Dân im lặng không đáp. Căn phòng chìm trong bóng tối không ai nhìn rõ nét mặt ai. Một lúc sau hắn lên tiếng:

- Bố tôi là bác sĩ tâm lí, tôi đương nhiên cũng biết về bệnh của cậu nên muốn giúp, chỉ vậy thôi, Nhân Tuấn đừng nghĩ nhiều.

Sau khi nói xong La Tại Dân liền hối hận. Không biết Hoàng Nhân Tuấn có buồn không. Hắn nói hắn muốn ở cạnh cậu chỉ là do căn bệnh của cậu nhưng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ nghĩ vậy. Từ lúc nhìn thấy cậu hắn luôn muốn ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cậu. Muốn xoa đầu, ôm cậu vào lòng. Những cảm xúc không thể nào chỉ là thương hại mà hắn muốn dành cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong, chỉ thầm nghĩ rằng may mắn vì trong phòng đang rất tối. Không thể thấy rõ ánh mắt thất vọng của cậu nhìn đăm đăm về phía ghế sofa nơi có người đang nằm kia. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào.

Một câu nói không thật lòng, hai người đau.

-------------------

Sáng hôm sau, La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn đi ăn sáng rồi cùng tới trường. Đi vào trong trường cùng La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm nên hơi lạnh sống lưng. Trước giờ cậu ít nói, không để ý đến mọi việc xung quanh, không thích gây thù hằn với ai nên khi bị để ý liền cảm thấy khó chịu. Cậu sải chân đi thật nhanh về phía lớp học, La Tại Dân thấy vậy cũng nhanh chân bước ngay theo sát Hoàng Nhân Tuấn.

Gần đến cửa lớp thì gặp mặt Lý Đông Hách đang nói chuyện với Lý Minh Hưởng. Lý Đông Hách vừa thấy cậu liền chào tạm biệt Lý Minh Hưởng rồi chuyển tầm mắt qua phía của cậu và La Tại Dân. Lý Đông Hách thấy thằng bạn thân mình đi với hot boy trường liền há hốc mồm:

- Trời ơi! Nhân Tuấn, cậu thật là lợi hại quá nha. Quen được cả hot boy trường là còn ghê hơn cả tôi rồi!

Hoàng Nhân Tuấn hơi lúng túng đáp lại:

- C - cậu đừng nghĩ bậy, bọn tôi là bạn bè bình thường thôi.

Thấy hai người đang chí chóe nhau nên La Tại Dân đứng ra can ngăn:

- Cậu ấy nói đúng, bọn tôi mới kết bạn thôi.

Nói rồi cùng Hoàng Nhân Tuấn đi vào lớp, để lại Lý Đông Hách bơ vơ đứng giữa hành lang:

- Aishh Nhân Tuấn! Cậu theo trai bỏ tôi rồi!

Nói xong cũng lon ton chạy vào lớp để chuẩn bị cho tiết học sau.

Hôm nay có tiết thể dục, là tiết mà Hoàng Nhân Tuấn ghét nhất. Trước giờ Hoàng Nhân Tuấn luôn lấy lí do sức khỏe để được xin ngồi nghỉ, nhưng giáo viên thể dục mới của cậu có hơi nghiêm túc nên cậu không dám xin ra nghỉ. La Tại Dân thấy cậu có vẻ không thích học thể dục nên ra bảo với cậu:

- Tôi thấy tâm trạng cậu không tốt, có cần tôi xin thầy cho cậu ra nghỉ không?

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy La Tại Dân như thánh thần từ phương nào đáp xuống cứu rỗi cuộc đời cậu, liền nhanh chóng gật đầu cảm ơn La Tại Dân rồi ra ngồi nghỉ.

Hôm qua đi chơi về Lý Đông Hách bị đau cổ chân nên cũng xin nghỉ cùng Hoàng Nhân Tuấn. Vừa ngồi xuống đã liên tục chất vấn Hoàng Nhân Tuấn:

- Tuấn Tuấn của tôi ơi. Chúng ta là bạn bè, mà bạn bè thì không nên giấu bí mật với nhau phải không? Tôi biết quan hệ hiện tại của cậu và La Tại Dân chỉ là bạn bè. Nhưng có phải cậu thích cậu ấy rồi không? Tôi nhìn phát là biết mà, không cần cố giấu tôi. Chi bằng cậu cứ nói thật lòng, tôi đây nguyện giúp hai cậu thành một đôi. Không thành thì tôi làm cún!

Hoàng Nhân Tuấn hơi nhíu mày hỏi lại Lý Đông Hách:

- Cậu thấy tôi biểu hiện giống như rất thích La Tại Dân sao?

Lý Đông Hách nhanh nhẹn gật đầu:

- Đúng là như vậy! Tìm chỗ không giống còn khó hơn nhiều!

- Tôi không phải là không thích cậu ấy. Chỉ sợ làm quá sẽ bị cậu ấy ghét bỏ, nhưng đâu đến mức rõ như vậy chứ.

Lý Đông Hách sau khi nghe được câu nói của Hoàng Nhân Tuấn liền đắc chí cười nhếch mép. Đã kêu là không qua mặt được Đông Hách tôi rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro