4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có nghĩ là hôm nay Na Jaemin rất...kì lạ không?" Lee Donghyuck và Lee Jeno vừa mới định tới công ty của Na Jaemin để phá, vừa lên tới phòng làm việc của nó liền thấy cảnh tượng cậu ta kí sai chỗ của một dự án nhỏ làm thư kí Nam phải hoảng loạn hỏi thăm.

"Giám đốc này, anh có sao không? Hôm nay anh nhìn hơi choáng, tôi pha cà phê cho anh nhá? Hay anh muốn uống americano 8 shot? Anh uống không tôi đi mua cho anh!" Thư kí Nam nhiệt tình đứng kế bên mặc kệ cái điều hòa 21° vẫn đang chạy mà nhiệt tình quạt tay cho anh mát.

"Thư kí Nam anh bình tĩnh, tôi không sao. Chỉ là nhầm lẫn tí thôi mà..." Na Jaemin ngoài mặt thì nói vậy thôi, chứ thật ra anh cũng đã cảm thấy bản thân mình có chút kì lạ. Từ sáng đã rất thiếu sức sống, bữa sáng chỉ ăn được một nửa bữa của mọi ngày.

Lee Donghyuck thở dài, định mở cửa bước vào thì thấy chủ tịch Na chống gậy đang từ đằng xa đi tới với 2 tên vệ sĩ ở bên cạnh.

"Ơ...chủ tịch Na, ngài tới đây có gì không ạ?" Cậu hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng, ta muốn nói chuyện với Na Jaemin." Nói xong ông liền mở cửa ra đi vào.

Tiếp theo sau đó là hình dáng thư kí Nam từ từ đi ra khỏi căn phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay ra thở phào.

"Sao thế?" Lee Jeno hỏi.

"Còn sao nữa, chủ tịch vừa vào Na tổng liền khó chịu. Không khí ngột ngạt như muốn đè ép chết tôi."

"Tội nghiệp." Lee Jeno đập tay lên vai anh, gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm.

Ngay lúc này ở trong phòng làm việc của Na Jaemin, chủ tịch Na Won Suk và anh đang cùng ngồi đối diện nhau trên sofa dùng để tiếp khách.

"Ba tới đây làm gì?" Na Jaemin ngước lên nhìn ông, khó chịu nói.

"Muốn nói chuyện với con, không được sao?" Na Won Suk cũng không phải dạng vừa, cha nào còn nấy. Cả hai ngồi đó nhìn nhau như đang muốn dùng ánh mắt để đốt cháy đối phương, hai tên vệ sĩ đứng kế bên ông cũng bị hai người làm cho sợ đến đổ mồ hôi hột.

"Chúng ta thì có chuyện gì để nói?" Na Jaemin khó hiểu, trước giờ ông có bao giờ chủ động đến tìm cậu trò chuyện phiếm lần nào? Chắc chắn là Na Won Suk tới đây có chủ đích.

"...được rồi." Na Won Suk chịu thua, nhìn ánh mắt của thằng con là đủ biết nó nhìn thấu mình từ lâu rồi. Ông cũng không giấu diếm được nữa. "Ta muốn nói về...người của con."

Câu nói vừa dứt Na Jaemin liền ngạc nhiên ngước lên... người của anh? Huang Renjun?

"Đúng như con nghĩ đấy, ta muốn nói về Huang Renjun. Bây giờ cả thế giới ngầm đều biết Huang Renjun, một sinh viên đại học Nghệ Thuật Seoul là người của tập đoàn Na. Là người của Na lão đại." Na Won Suk không đợi lâu mà nói luôn một lần khi nhận ra phản ứng của anh đã có phần thay đổi.

Na Jaemin ngồi đối diện căng thẳng dùng tay này đan tay khác khiến ông ngồi đối diện liền không vui. "Con lại làm sao đấy? Sợ à?"

"...không."

"Còn không phải? Ta nói cho con biết, nếu con có gan yêu người, con phải có gan chịu trách nhiệm. Và nếu như con dám công khai tình yêu của con trong thế giới ngầm này, thì con cũng phải có gan bảo vệ người ta." Na Won Suk nghiêm khắc nhìn Na Jaemin đang từ từ đổ mồ hôi kia mà lòng dấy lên nổi lo lắng, tên nhóc này... "Vẫn còn ám ảnh chuyện đó à?"

"..." Na Jaemin không nói, Na Won Suk biết. "Đừng sống với quá khứ nữa, ta biết con vẫn còn ghim trong lòng chuyện của Jo Yeon Na. Nhưng con không thể nào cứ để cái việc đó trở thành một vết nhơ trong ký ức của con được!"

Vừa nghe thấy tên của Jo Yeon Na cậu liền giật nảy mình, cố gắng bình tĩnh lại nghe ông nói. "Làm sao..."

"Ta không biết, đây là việc của con. Na Jaemin, một người đàn ông thực sự sẽ không bao giờ chùn bước vì một chấn động. Ta nói, con vẫn phải sống tiếp. Trước khi Jo Yeon Na đi con bé đã nói gì?"

"Anh...phải tìm được tình yêu của mình..."

"Đúng vậy, chính Jo Yeon Na còn biết con không yêu nó, mong muốn cuối cùng chỉ là muốn con tìm tình yêu của mình mà con còn không làm được thì con cắn rứt lương tâm cái gì nữa Na Jaemin?" Na Won Suk bất lực ngả đầu tựa lên sofa, ông thở dài. "Con chính là một thằng ngốc, suốt ngày chỉ biết sợ bản thân sẽ không bảo vệ được người mình yêu." ...thật giống ta.

Ông nói tới vậy rồi mà còn không chịu thay đổi suy nghĩ thì Na Jaemin thực sự chính là một thằng ngốc, anh cũng thở dài rồi ngả lưng dựa vào sofa, tựa đầu lên cánh tay đang chống ở tay ghế. "Con biết rồi, ba đi về đi."

"Con đang đuổi ta đi đó à?"

"Con không có."

"Này là không phải là đang đuổi chứ là gì?"

"...ba thích nghĩ sao thì nghĩ."

"..." Cái thằng con trời đánh này, còn không thèm phủ nhận thêm lần nữa.

Na Won Suk cũng không ở lại đó làm chi nữa, ông chống gậy đứng lên. Vừa đi vừa nói vọng lại với anh. "Cuộc đời mà, con đừng làm chuyện gì ngu ngốc mà để sau này phải hối tiếc. Chông chênh, nhiều thử thách như vậy nó mới khiến chúng ta cảm thấy quãng đời này thật đáng sống. Mạnh mẽ lên Na Jaemin, nếu con cứ yếu đuối như vậy thì một ngày nào đó, những người con yêu thương đều sẽ ra đi đấy."

"..."

Na Won Suk nói xong liền khuất đi mất bỏ lại anh một mình ngồi trong phòng suy ngẫm về những lời ông vừa nói. "...phiền phức thật."

Anh đứng lên khoác lấy cái áo đang được treo trên giá đồ rồi mở cửa đi ra, hướng thẳng vào thang máy để đi xuống.

Khi đi ngang qua thư kí Nam hỏi anh đi đâu, Na Jaemin chỉ trả lời vỏn vẹn 3 từ làm anh xém chút nữa là ngất xĩu vì sang chấn.

"Giám đốc anh đi đâu thế?"

"Đi bắt Na phu nhân về."

___________....______________








Thi sắp xong r và t xác định là xuân này t kh về r mng ới 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro