chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn được đưa đến bệnh viện,sau vài tiếng thì cậu cũng đã mở mắt trở lại.Cậu mơ màng nhìn xung quanh căn phòng chỉ có mình cậu,cậu vươn vai giãn cơ.Đột nhiên có giọng nói vang lên.

"Tỉnh rồi à đã khoẻ hơn chưa?"

Anh bác sĩ mặc blouse trắng mái tóc màu hạt dẻ điển trai nhìn cậu,cậu nhìn lại anh ta.Cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt vì anh ta mang khẩu trang,cậu chỉ đáp lại một cách nhẹ nhõm.

"Đã đỡ hơn rồi"

"Cậu đã mắc chứng đau dạ dày rồi đấy có nhận ra không?"

"Tôi nhận ra từ mấy ngày trước rồi thưa anh"

"Vậy sao không đi khám sớm?"

Cậu có chút chột dạ khi nghe câu hỏi này,một phần cũng là vì cậu sợ đến bệnh viện một mình.Anh bác sĩ chuẩn bị một ít thuốc cho cậu,chia ra từng gói nhỏ.

"Thuốc của cậu đây cách sử dụng là ăn cho no rồi hẳn uống,sau 1 tuần quay lại tái khám nhé"

"Vâng"

"Đã ăn gì chưa?"

Nhân tuấn lắc đầu trả lời "chưa"

"Cậu đợi tôi một chút nhé"

Nhân tuấn nghe theo lời anh bác sĩ nằm trên giường đợi,trong lúc chờ cậu tìm điện thoại của mình.Mở lên thì thấy rất nhiều thông báo từ Thần Lạc.

[Nhân tuấn em nghe giáo viên của anh nói anh ngất xỉu trong lớp anh đang ở đâu?]

[Trả lời đi anh tuấn để em đến xem tình hình]

[Hoàng Nhân Tuấnnnnnnnnn]

Cậu bất lực trước những dòng tin nhắn của cậu em trai đành nhắn lại.

[Anh đang ở bệnh viện đã đỡ hơn rồi em không cần đến cũng được!]

Anh bác sĩ quay trở lại,trên tay anh cầm một bát cháo nóng.Anh đưa cho cậu chỉ tay vào bát cháo bảo cậu phải ăn hết,cậu nhận lấy rồi cảm ơn anh.Cậu ăn vội bát cháo,cậu tưởng rằng cứ như bản thân đã bị bỏ đói 10 năm vậy bát cháo đơn giản nhưng ngon đến lạ thường có phải do được khác mua cho lại ngon hơn bình thường hay do cậu đang rất đói nên nó lại ngon?

Anh nhìn cậu ăn hết bát cháo mình mua ngon lành trong lòng có chút vui mừng vì lần đầu anh phải chăm sóc một cậu học sinh như thế này.Anh đưa cậu chai nước và gói thuốc bảo cậu uống vào đi.Nhân Tuấn nghe theo chỉ thị uống hết gói thuốc.

"Người nhà cậu đâu họ không biết cậu đang bệnh à"

"Tôi không nói gì nên họ cũng chẳng để ý"

"Đừng làm như vậy nữa phải ăn uống đều đặn không bỏ bữa thì sinh hoạt mới tốt được"

Nhân tuấn trước giờ luôn cứng đầu chẳng chịu nghe lời ai đến người nhà cậu khuyên cũng chẳng thèm nghe.Nhưng với anh bác sĩ này thì cậu lại có chút động lòng,cảm giác rất lạ.

"Hứa với tôi đừng bao giờ bỏ bữa nữa nhé!"

"ừm...tôi biết rồi sẽ không bỏ bữa nữa"

Anh bác sĩ gật đầu hài lòng với câu trả lời này,anh hỏi cậu có muốn về chưa.Nhân Tuấn bảo lát sẽ có người đến đón cậu,anh cũng yên tâm để cậu nghỉ ngơi ở đây mà quay lại làm việc.

Cậu nằm trên giường nghĩ về anh bác sĩ lúc nãy muốn được biết về người này,cậu muốn tìm hiểu về anh.Nhưng đến cả cái tên cậu cũng chưa biết thì làm sao để tìm hiểu người này,dò đầu bứt tóc suy nghĩ.Rốt cuộc anh bác sĩ này là người như thế nào mà lại có thể khiến cậu tò mò đến thế!!

Suy nghĩ một hồi thì Thần Lạc cũng gọi cho cậu.

"Sao lại không đến được anh có bị gì không??"

"Được rồi đến đi rước anh mày về này"

"Anh đang ở phòng số mấy?"

"Từ từ để anh ra ngoài xem"

"Phòng của anh là 138 rồi đến nhanh đi"

"Rồi rồi em đến ngay anh chờ tí nhé"

Cậu thu dọn đồ đạc vào balo ngồi chờ Lạc Lạc đến rước.Vậy là cậu cũng chẳng được gặp anh bác sĩ đó nữa rồi sao?không được cậu không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.Cậu sẽ còn quay lại đây vào tuần sau mà chắc chắn phải biết được về anh bác sĩ đó!!

Chung Thần Lạc mở cửa,đi cùng Lạc là Chí Thành cậu biết thế nào Lạc Lạc cũng rủ cậu nhóc này đi cùng đúng là crush lâu năm có khác cậu đọc như một cuốn sách.

"Anh thật là em đã nói là ăn sáng đi hẳn đi học giờ thấy hậu quả chưa?"

"Thôi mà Lạc đừng nóng dù sao thì anh Tuấn cũng khoẻ hơn rồi"

"Hết nói nổi mà anh ăn gì chưa đấy"

"Anh ăn rồi"

"Thật không?hay lại nói dối đấy"

"Ăn rồi mà anh mày nói dối làm gì"

Nghe Nhân Tuấn nói vậy Lạc cũng yên tâm,Lạc cùng Thành đưa Nhân Tuấn về nhà.Lòng cậu cũng còn chút luyến tiếc về anh bác sĩ ấy.

Về lại nhà Nhân Tuấn sà vào sofa,dù đã khá hơn một chút nhưng cậu còn cũng mệt mỏi trong người.Lạc thấy anh như vậy cũng còn lo lắng.

"Em đã xin cho anh nghỉ vài ngày rồi giáo viên của anh bảo nào khoẻ thì hẳn đi học"

"Ừm vất vả cho em rồi"

"Em đã gọi điện nói cho mẹ về tình trạng của anh rồi mẹ nói vài ngày nữa sẽ đến đây thăm chúng ta đó"

"Thật à"

"Chả lẽ em đùa sắp phải nghe mẹ mắng nữa" Lạc thở dài mệt mỏi.

"À mà cho em hỏi lúc nãy ai mua đồ ăn cho anh vậy?"

Nhân Tuấn giật mình vì câu hỏi của Lạc.

"Là anh mua có vấn đề gì không"

"Anh mua hả nhưng lúc đấy anh còn mệt mà làm sao mà đi được"

Lạc không dễ tin người nên câu trả lời này của cậu là bất khả thi,Lạc đã lớn rồi Nhân Tuấn à em nó không còn tin người nữa đâu.

"Là anh bác sĩ đã mua cho anh..."

"Thế sao từ đầu không nói vậy sợ nói ra bị em trêu à"

"Đúng đó"

Tối đến,Lạc đang nấu ăn trong bếp còn Nhân Tuấn thì vẫn đang tìm cách để gặp lại người kia.Tiếng chuông cửa vang lên có khách đến à,ai lại đến vào giờ này nhỉ?

"Anh Tuấn à anh ra mở cửa hộ em được không em đang bận"

"Để đó anh mở cho"

Cậu lật đật chạy ra mở cửa,vị khách ấy chính là cậu bạn hàng xóm kế bên nhà cậu.Là Lưu Dương Dương,cậu bạn nhỏ mỉm cười chào cậu.

"À là Dương Dương sao cậu qua đây có việc gì không"

"Ở nhà chán quá nên tớ qua đây chơi một chút có làm phiền cậu không?"

"Không phiền đâu vào nhà đi"

"Tớ xin phép nhé"

Tiếng của Lạc trong nhà bếp vọng ra hỏi:

"Là ai vậy anh Tuấn"

"Là Lưu Dương Dương"

"Anh bảo anh ấy ngồi chơi đi chờ em lát sắp xong rồi"

"Ừ anh biết rồi"

"Cậu ngồi chơi đi để tớ đi lấy nước cho"

"Ừm làm phiền cậu rồi"

"Có phiền gì đâu đừng khách sáo cứ tự nhiên đi"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro