chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã chìm sâu vào giấc ngủ trong cơn mê anh đã thấy được bóng dáng của ai đó hiện lên và đứng đối diện anh, là một cậu trai trung niên thân thể nhỏ con cùng với vết bớt đặc biệt trên tay.

Anh không ngại ngần mà hỏi cậu trai:

"Này cậu trông cậu quen lắm hình như chúng ta đã từng gặp nhau?"

Cậu trai trẻ mỉm cười kèm theo một cái gật đầu nhẹ nhàng,cậu trai chậm rãi bước đến gần anh tay dang rộng nhìn về phía anh có lẽ cậu ấy cần một cái ôm từ anh.Nhưng sao lại muốn ôm?hay cậu ấy có điều gì khó nói trong lòng?Anh cũng không biết rõ chuyện này là thế nào nhưng anh phải đáp lại cho cậu một cái ôm bình yên.

"Có phải cậu có chuyện gì muốn nói không?"

"..."

"Này cậu có nghe tôi nói gì không"

"Ừm..."

"Có việc gì cậu nói đi tôi sẽ lắng nghe"

"Anh hứa với tôi không?"

"Nhưng hứa chuyện gì"

Đột nhiên bầu không khí trở nên khoảnh lặng một lúc,Tại Dân rất khó hiểu không biết mình sẽ phải thực hiện lời hứa gì với cậu trai vừa lạ mà cũng rất quen.

"Anh đừng rời xa tôi có được không?"

Tại Dân tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu nói của cậu trai này,một người không thân thiết gì với mình làm sao anh có thể giữ một lời hứa như thế.Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra,cậu trai này sẽ làm thay đổi cuộc đời của anh hay sao?vẫn còn nhiều bí ẩn trong giấc mơ này của anh.Tại Dân đành gật đầu chấp nhận lời hứa này xem như nó là một giao ước giữa anh và cậu trai trẻ.

"Cho tôi hỏi một câu được chứ?"

"Được"

"Rốt cuộc thì cậu là ai?"

"..."

"Anh sẽ sớm biết được tôi là ai giờ thì... không còn thời gian nữa hẹn gặp lại"

Dứt lời cậu trai để lại một nụ cười thuần khiết trong giấc mơ của Tại Dân.Anh giật mình tỉnh giấc,đầu vẫn còn choáng vì giấc mơ ban nãy.Có lẽ đây sẽ là một hành trình mới của anh,bằng mọi giá anh phải tìm cho ra người đã lập giao ước với anh là ai!

Cậu bạn đồng nghiệp Lý Đông Hách đã pha giúp anh một ly cà phê loại mà anh yêu thích đặt ở bàn làm việc của anh,hiện tại anh vẫn còn mơ hồ về giấc mơ.Lý Đông Hách thấy anh thờ thẫn liền hỏi:

"Gặp ác mộng hay gì mà mặt thờ thẫn thế?"

Tại Dân cười nhạt đáp lại:

"Không có gì đâu cậu đừng bận tâm tôi ổn lắm"

"Hay là mơ thấy ai đó nhỉ~"

Tại Dân đang thưởng thức ly cà phê thì bị Đông Hách làm cho sặc lên đến não,đúng là ngoài Đông Hách người có cùng nhóm máu với anh ra thì chẳng còn ai có thể làm được điều này thật là tâm phục khẩu phục.

Sau khi ăn tối cùng gia đình Nhân Tuấn trở về phòng,cậu lại nằm lì trên chiếc giường của mình.Cậu biết rằng anh bác sĩ kia rất bận rộn sẽ không có thời gian để nói chuyện với cậu hay mời cậu một bữa cơm hoàn toàn không có cơ hội đó.

Cậu chỉ có thể chờ đợi bản thân lại bệnh nữa thì mới gặp được Tại Dân,cậu không dám đến bệnh viện một mình nếu để Thần Lạc biết được thì cậu sẽ không còn cơ hội nào để gặp Tại Dân nữa.Chuyện này rất nghiêm trọng,cậu tìm đủ mọi cách để có một lí do hợp lý để cậu được đến bệnh viện mà không bị nghi ngờ.Nếu cậu làm cho bản thân mình bệnh thêm thì rất nguy hiểm đến tính mạng còn đến bệnh viện tái khám trong khi bệnh đã hoàn toàn hồi phục thì cũng không khả thi.Điều này đã khiến cậu gần như mất ngủ cả đêm,trong đầu cậu bây giờ chỉ có nghĩ đến hình bóng của Tại Dân.Cậu rất muốn được gặp anh,muốn trò chuyện cùng anh và còn nhiều thứ nữa...

Cậu lấy ra từ ngăn kéo một quyển nhật kí,là cách đây vài ngày cậu đã mua vốn dĩ cậu định sẽ dùng nó để ghi chép những chuyện quan trọng liên quan đến việc học của bản thân.Nhưng mà bây giờ quyết định này đã bị thay đổi,cậu muốn viết về La Tại Dân tuy vẫn chưa biết rõ về thân phận của anh.Dẫu vậy thì cậu vẫn có thể viết những tâm tư của bản thân mình muốn gửi đến anh.Cậu mong rằng nếu cậu có thời gian nhất định cậu sẽ đến tìm anh.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro