0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Anh đứng trên giảng đường, vạn ánh đèn tỏa sáng đọc bài phát biểu khánh thành năm học mới, em oằn người co mình đau đớn trong phòng thể chất bị khóa kín như hũ nút.../

Nhân thú vốn có diện mạo hơn người nên được nhân loại ưu ái toàn phần, Hoàng Nhân Tuấn thì không... 

Sinh ra là một chú mèo Somali lông đỏ mắt xanh quý hiếm, xinh đẹp đến chói mắt. Nhân Tuấn tựa như một mảnh trăng sáng không nhiễm bụi trần. Mỹ nhân mũi cao, môi mỏng trời sinh mang vẻ lạnh nhạt thoát tục. Đôi mắt hạnh trong suốt cụp xuống màu xanh lục bảo như miếng ngọc bội tinh xảo nhất, lấp lánh lại trong trẻo như làn nước mùa thu. Người đời tán thưởng ngoại hình của Hoàng Nhân Tuấn nhiều vô biên, như xơ đã từng nói người em thu hút có thể xếp thành dãy dài từ cổng cô nhi viện đến khu phố bên cạnh.

Mặc dù vậy, người thật sự yêu Nhân Tuấn lại đếm trên đầu ngón tay vì câu nhân là thật, tính tình lại hung hãn đến cực điểm. Có người đồn là do em mắc chứng kích thích thần kinh, người lại nói em bị bệnh kiều, tự coi mình là ngôi sao mà huênh hoang, diễu võ giương oai. Miệng đời thì hiểm ác, Hoàng Nhân Tuấn lại chỉ là một chú mèo.

Tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, người xưa đã có câu: "Hồng nhan hoạ thuỷ'. Sắc đẹp là sự ưu ái của trời lại là mầm mống đem đến tai ương. Người mến mộ em nhiều mười, đố kị lại hai mươi.

Từng có một ngày đông, mùa đông năm ấy Hokkaido âm hai mươi độ , người ta thấy một người khung xương nhỏ bé, gầy gò, ướt nhẹp mặc một đồng phục mùa hè của trường học trọng điểm lân cận khom người chật vật nhặt rổ khoai lang nướng. Từng giọt nhỏ từ áo em sơ mi trắng tí tách xuống lề đường, làn da trắng xanh tái nhợt như hoà vào cảnh vật xung quanh. Thoạt nhìn qua thì yếu ướt nhưng thân hình dong dỏng cao, dẻo dai mà có lực tựa như cây tùng.

Nhân loại ưu ái ngoại hình của em, Nhân Tuấn lại ghét cay ghét đắng nó.

Từng xô nước giặt giẻ lau đổ ập xuống thân hình em nhỏ bé, từng nét bút khảm trên bàn học, từng lời nói công kích thô tục từ "bạn học",... Hoàng Nhân Tuấn hứng chịu tất cả. Chẳng phải vì em cao thượng, không muốn chống lại, cũng chẳng vì em ngu ngốc không nhận ra sự hả hê trong ánh mắt bẩn thỉu ấy khi họ hạ nhục bản thân mà là không thể phản kháng.

Đúng vậy, dù có thông minh, dẫu có xinh đẹp, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ là một chú mèo... Mãi mãi vẫn là mèo.

Thế giới nhân thú phát triển vượt bậc, từng bước sánh vai với loài người thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một chút. Có thể luân phiên biến thành hình dạng khác, lại vẫn giữ nguyên được những đặc tính vốn có của chính mình thật tiện lợi. Nhân loại rất ái mộ nhân thú vì vẻ ngoài và sự thông minh nhưng đại đa số nhân thú lại ưa lối sống khép kín và việc sống ở thế giới loài người mà quá nổi bật thường có khá nhiều hệ luỵ nên họ thường ẩn mình. Chỉ trừ những nhân thú sống trong gia đình giàu sang, có vị trí nhất định trong xã hội. Chẳng hạn có thể nhắc đến La Tại Dân.

La Tại Dân... Lại là La Tại Dân. Suốt ngày là anh ấy.

Tại Dân trong mắt Hoàng Nhân Tuấn đó giờ mãi là tên hội trưởng gàn dở. Nói là gàn dở có chút không đúng... Chỉ là em không thích anh ta, nếu không muốn nói là ghét mà thứ khiến Nhân Tuấn không ưa anh thì nhiều vô kể.

Thứ nhất, em không thích việc Tại Dân bao đồng, luôn để tâm đến chuyện của người khác dù cho điều đó thậm chí còn chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Ngày đầu tiên Nhân Tuấn vào trường, La Tại Dân đã tròn ba năm nhậm chức hội trưởng hội học sinh sáng giá mà người người mến mộ. Anh đứng trên giảng đường, vạn ánh đèn tỏa sáng đọc bài phát biểu khánh thành năm học mới, em oằn người co mình đau đớn trong phòng thể chất bị khóa kín như hũ nút. Giọng nói trầm trầm chạm đến căn phòng tối tăm ấy, chảy tràn vào cái đầu bị đánh đến ong ong của em. Toàn những lời sáo rỗng...

Đến khi được giải thoát khỏi "nhà tù" ấy, em lại một lần nữa rơi xuống địa ngục. Nghe nói hôm đó Tại Dân phát hiện ra em đầu tiên và khiển trách "bạn học" của em một hồi lâu. Cái giá phải trả của việc được bình yên trong một khoảnh khắc là sau khi cậu ta quay lại trường mọi chuyện rối rắm như tơ vò. Giá như anh ta không can dự thì có lẽ cuộc sống em sẽ nhẹ nhàng hơn.

Thứ hai, hình dáng thật của La Tại Dân là sói Bắc cực kiêu hãnh, hoàn mỹ đến mức công kích, khiến cho người khác khao khát, trầm mê. Tưởng chừng như anh ấy là mặt trời, nhìn lâu thì lóa mắt, đến gần sẽ bị thiêu cháy mà Hoàng Nhân Tuấn sinh ra là giống mèo Somali dễ bị teo võng mạc tiến triển, xơ bảo em không nên tiếp cận nguồn sáng quá gần.

Thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn ghét cay ghét đắng đào. Trùng hợp, La Tại Dân với bản thể sói mang mùi hương đặc trưng là hương đào chín tháng ba rực rỡ, mọng nước khiến người ta muốn sảng khoái cắn một miếng.

Hoàng Nhân Tuấn từng bắt gặp nó trong mộng suốt một tuần trời sau cuộc giải thoát.

Và cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất, có lẽ ai cũng không thích sự hoàn mỹ, em cũng vậy. Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn tìm người kế nhiệm cho tình cảm như chất đống trong tim mình dành cho người ấy vì nửa điểm giống nhau. Chỉ là những sợi tóc trắng xoá như được tô điểm bởi tuyết đầu mùa, chỉ là tính cách tựa như ngày hạ chói chang khiến ai cũng không nhịn được mà thu hút, có lẽ là cả phong thái của loài ăn thịt nguy hiểm mà quyến rũ,... Chỉ là khiến em không nhịn được mà bị thu hút.

Nhưng sinh ra là giống mèo nhà Somali mỏng manh như bong bóng xà phòng chưa từng thích hợp để đương đầu với khó khăn, Hoàng Nhân Tuấn chọn cách tránh xa mọi thử thách hiện tại là La Tại Dân, sau này ai biết được.

Mèo gặp sói đúng là hoạ vô đơn chí mà...

Mèo Somali

Sói bắc cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro