Phản ứng hoá học của thiên nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun ngày bé từng gặp vô số chuyện kì lạ. Năm năm tuổi, khi cùng hội bạn chơi thả diều thì đột nhiêu trời mưa to, cả đám kéo nhau chạy về nhà nhưng chỉ có mình cậu vẫn đứng đó. Không phải là Renjun không muốn chạy, mà là không thể chạy, đôi chân như bị hoá đá, chỉ có thể đứng im như trời trồng. Bầu trời đen kịt, mưa rơi xuống như trút nước, đâm vào da thịt có chút rát buốt. Renjun nheo mắt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từ đâu một con thuộc họ nhà thuỷ quái dang cánh bay lượn; thân nó màu bạc, dài ngoằn ngoèo, mạ bằng lớp vảy như cá nhưng lại sáng hơn. Mắt nó rất to, miệng và lưỡi cùng dài, nó quay đầu lại nhìn cậu; một con Rồng, một con Rồng mở to mắt nhìn thẳng vào Renjun.

Tim Renjun đập cực nhanh, ánh nhìn như xuyên qua người cậu vậy, cậu như làn sương mỏng, tàng hình trước mắt nó. Được một lúc, nó quay đầu, vỗ cánh vài lần rồi uốn thân mình vào đám mây xốp mịn phía cuối chân trời, rất nhanh đã mất hút trong tầm mắt. Hình như sau khi nó lao vào mây đã tạo ra một điểm giao giữa đám mây lớn và mặt trời, xé toạc bầu trời đen hắt vào những tia nắng chói chang nhưng mưa thì vẫn rơi như trút nước, trắng xoá cả vùng trời. Huang Renjun bất thần, tay chân bủn rủn, đánh rơi cả con diều xuống đất. Tầm mắt cậu dần bị hơi nước che phủ, giọt mưa như tạo thành một dòng xoáy bao bọc lấy cậu để rồi như có như không nhấn chìm cậu vào trong một bể nước mát lạnh. Khi tỉnh lại đã là chiều tối, Renjun nằm trên giường ở nhà mình, nghe mọi người kể lại cậu đã ngất ở bãi cỏ trong sân kho rồi được bạn bè đưa về.

Renjun rất sợ, sợ kể ra thì không ai tin, nghĩ cậu giỏi tưởng tượng nên đã im lặng. Một phần nữa là vì khi xưa ngoại từng nói "Thiên cơ bất khả lộ", một thằng nhóc năm tuổi biết quá nhiều thứ có phải sẽ bị Rồng bắt đi không? Bẵng một thời gian sau, Renjun không hề nhìn thấy nó hay những hiện tượng kì lạ nữa, cứ ngỡ như sẽ quên mất cho đến một ngày hè tháng bảy năm mười bốn tuổi. Renjun về nhà ngoại chơi, nhà ngoại là một vùng sông nước miền Tây, truyền thuyết kỳ bí cậu đã được ngoại kể rất nhiều nhưng trong lòng vẫn nửa tin, nửa ngờ.

Tối hôm đó, ngoại đang ở trong bếp nấu bữa tối, Renjun ngồi ngoài nhà vẽ lại cảnh hoàng hôn hắt bóng. Renjun học vẽ từ rất lâu rồi, kể từ khi cậu thấy con Rồng bạc uốn mình trên bầu trời. Nếu như không thể nói ra, vẽ lại cũng là một cách để nhớ. Thường thì cậu vẽ rất nhanh, những bản phác khảo chi chít nét chì ghì mạnh xuống giấy; bởi vì chỉ có phác hoạ mới có thể ghi nhớ cảnh vật được, còn màu sắc có thể tự thêm theo thế giới quan của cậu sau đó. Renjun ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, vì sàn nhà lát hở nên vẫn có thể thấy được nước ở dưới. Renjun nhìn những gợn nước lăn tăn mà lòng cậu như dậy sóng, trí tò mò đột nhiên nảy lên, cậu cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Đúng như dự đoán, có một con cá dài màu đen nhánh đang lặn ở dưới, thở ra bong bóng phì phò, toàn thân có gai như cá nóc nhưng gai lại rất to. Renjun vội vàng chạy ra đầu nhà, quẫy tay xuống nước thì con cá lại mất hút, cậu buồn chán lau vội tay vào áo rồi cầm giấy lên phác hoạ lại nó thật nhanh.

Nắng chiều tà đột nhiên hắt xuống chân cậu, rồi lại di chuyển, di chuyển mãi. Renjun khó hiểu, cậu nhướng mày nhìn lên bầu trời, cảnh tượng trước mắt còn khiến cậu kinh ngạc hơn cả. Là một con tàu như trong truyện Peter Pan, kì lạ là con tàu này làm từ mấy trắng, không hề có bóng người. Áng hoàng hôn bị che khuất chỉ có thể len lỏi qua ô cửa sổ của toa giữa, hắt xuống như những đốm lửa tròn chuyển động. Mắt Renjun sáng rực lên, cậu đưa tay bắt lấy ánh nắng, trong lòng vui vẻ như có hàng ngàn con bướm bay lượn dập dờn.

"Ngoại, ngoại ơi!" Renjun vội vàng chạy vào trong nhà, "Con thấy xứ sở diệu kì."

Những hiện tượng kì ảo thường xuất hiện trước hoặc sau mưa, nhưng hôm đó là một ngày chiều hoàng hôn, Renjun tin là trên đời này không có gì là không thể. Những hiện tượng có thể là phản ứng hoá học giữa những đám mây, hiện tượng thiên nhiên và trí tưởng tượng nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy hứng thú về thiên nhiên Việt Nam. Lớn lên, Renjun vẫn thường đi tìm hiểu khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là những vùng đất có nhiều mây. Dù đi bất kì đâu, trong người cậu luôn mang theo một thứ - sổ vẽ và bút chì.

Hôm nay, Renjun đặt chân lên đất SaPa.

Ngồi xe khách đã tròn sáu tiếng đồng hồ, Renjun tháo tai nghe, nét hớn hở trên mặt cậu bỗng giãn ra một lúc. Khung cảnh trước mặt sáng rực lên, ánh nắng ban mai nhỏ giọt xuống đường như phủ một lớp mật ong lên thành phố. Như một thước phim quay ngược vậy, cậu âm thầm cảm thán, theo thói quen mà lấy cuốn sổ ra phác hoạ. Vì chuyến xe đi sáng sớm nên ngoài cậu ra thì chỉ có bác tài xế, Renjun không lấy đó làm khó chịu mà ngược lại còn vô cùng thoải mái.

Xe đột ngột thắng gấp làm người cậu lao về phía trước, tờ giấy trong tay bị ngòi bút chì mài rách. Renjun nghiêng đầu, "Bác ơi, sao vậy ạ?" Bác tài lúng túng nói vọng lại: "Hình như có vấn đề rồi, cháu đợi một chút nhé."

Renjun gật đầu, cậu tiếp tục khắc hoạ cảnh sắc SaPa vào trang giấy trắng. Mãi một lúc lâu vẫn không thấy bác đâu, Renjun tò mò, cậu cất đồ vào túi rồi bước xuống xe. Sáng sớm tại SaPa mang cái se se lạnh, dù hiện tại mới vào thu nhưng ta có thể thở ra chút khói. Renjun rúc cổ sâu vào chiếc khăn choàng, cậu ngó nghiêng xung quanh, thấy bác đang cặm cụi sửa chữa gì đó ở đầu xe. Cậu tiến lại gần, đưa cho bác chiếc khăn tay mà mình mang theo.

Bác lái xe ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng, lấy khăn lau dầu nhớt trên tay. "Có vẻ không ổn rồi cháu ạ, chết máy rồi."

"Mất tầm bao lâu ạ?" Renjun nhìn động cơ xe xì khói đen, cậu ho khúc khắc vài tiếng. "Bác ơi, cần cháu giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu, chỉ là có thể hôm nay ta không về được trong ngày rồi, cháu có ngại nếu ở lại đêm nay không? Bác có quen một cậu thanh niên ở trên đỉnh đồi kia, cháu có thể ở đó."

"Dạ vâng, ổn thôi ạ, cháu cũng muốn đi thăm thú nữa."

Bác thở phào rồi lấy điện thoại ra gọi điện, "Cảm ơn cháu nhé, để bác gọi thằng bé."

Renjun gật đầu, đứng tại vị trí này, thành phố phía bên dưới chỉ nhỏ như có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Từng giọt sương sớm đọng lại trên lá, Renjun ngửa bàn tay hứng, lá rung rinh rồi chảy giọt lấp lánh. Lòng cậu phơi phới, mỗi chuyến đi lại là một trải nghiệm mới, nhưng SaPa là nơi đầu tiên cậu dù chỉ là lần đầu đặt chân đến nhưng nó đã mang lại cảm giác bồi hồi khó tả.

"Bác!!!"

Một tiếng gọi rất to, cậu quay đầu lại nhìn, phía xa xa một cậu thanh niên đang chạy lại. Mặt anh vô cùng sáng, cậu cũng không rõ tại sao lại sáng nữa, chỉ là trong lòng cậu cảm giác như vậy. Người con trai ấy có nụ cười rất tươi, mang lại sức sống kì lạ, thu hút người ta hướng về phía mình, giống như một vì sao mọc ngược tại đỉnh Yên Sơn. Tim Renjun đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng lực. Cậu hơi lùi về sau, nửa vì tò mò, nửa vì bản năng mách bảo.

"Jaemin!" Bác lái xe vẫy tay.

Anh tiến lại gần, vì chạy nhanh quá mà vài cọng tóc bị gió thổi loạn lên, trông rất buồn cười. Anh đưa cho bác một túi toàn những củ, mỉm cười, "Cháu mới đào mấy củ tam thất, cháu gửi tặng bác gái ngâm uống rượu."

Jaemin nói xong thì nhìn qua chỗ Renjun, nghiêng đầu chào cậu. Gió thổi có chút se lạnh, vậy mà lòng cậu đột nhiên phừng phừng những đốm lửa cháy tí tách. Renjun gật đầu, cậu chầm chậm tiến lại gần phía anh.

"Đây là Na Jaemin, cháu ở nhà anh ấy đêm nay nhé, cảm ơn cháu nhiều." Bác vỗ vai cậu. "Nó là người cô độc nhất ở đây đó."

Jaemin ngượng ngùng gãi đầu, cậu bật cười, "Jaemin, tôi là Huang Renjun."

"Renjun, tên cậu thật đặc biệt." Jaemin ồ một tiếng. "Ý tôi là rất hay, rất đặc biệt, hợp với cậu lắm."

Jaemin dẫn Renjun đi dạo quanh trước khi về nhà. Anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu, hằng ngày sẽ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất để dự báo thời tiết, sống một mình trên đỉnh Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét.

"Ồ, ra đó là lí do mọi người gọi anh là người cô độc nhất thế gian sao?"

Jaemin bật cười. Anh ngửa mặt lên trời, nhắm nghiền hai mắt lại, "Tôi có sách để làm bạn, còn có cả thiên nhiên SaPa nữa, chỉ là thi thoảng có chút "thèm người" nên mọi người hay trêu tôi vậy."

Người con trai này thật thú vị, khoé môi Renjun nâng cao. Con đường ở đây gập ghềnh bởi vì là đường đá, sau mưa còn có chút đất mùn, hơi khó khăn cho việc đi lại. Không khí SaPa mang theo mùi rất đặc trưng, cái mùi lành lạnh của đồi trà hoà lẫn cùng gió heo may, nếu để ý còn thơm cả mùi đậu nành nóng hổi.

"Vậy còn Renjun, cậu làm nghề gì?" Jaemin hỏi.

Cậu lấy từ trong túi ra một cuốn sổ to đùng, bìa màu nâu đã sờn theo thời gian, bên trên có dòng chữ "sketchbook". Renjun đưa cho Jaemin, anh đón lấy bằng hai tay, cẩn thận lật từng trang để xem.

"Tôi là hoạ sĩ, tôi thường đi quanh Việt Nam để vẽ lại những điều tuyệt vời về thiên nhiên. Không những thế tôi còn rất thích những hiện tượng kì ảo nữa, bình thường sẽ vẽ hoặc viết lại tuỳ theo cảm hứng."

"Tuyệt quá." Mắt Jaemin sáng lên, trong giọng nói của anh đem theo sự vui vẻ. Tay anh lật đến trang có vẽ hình một con Rồng thì thoáng khựng lại, Jaemin chăm chú ngắm nhìn từng đường nét. "Đây là Rồng phải không?"

Renjun gật đầu thay cho lời nói. "Có thể anh không tin, nhưng lúc nhỏ tôi đã từng thấy một con Rồng, nó có vảy bạc, lớn lắm!"

"Không, tôi tin mà." Jaemin cười, "Ba tôi từng kể, ông đã nhìn thấy một loài tựa như Rồng."

Mặt trời hình như đã lên cao, ấm áp hơn sáng sớm nhiều. Người thanh niên xa lạ trước mặt cậu đem cho cậu một loại cảm giác kì lạ, loại cảm giác gần gũi, quen thuộc đến kì lạ. Chưa một ai từng lắng nghe câu chuyện của cậu như Jaemin, có lẽ vậy, tim cậu cảm thấy rất ấm áp.

Đường lên nhà Jaemin đi qua một đồi chè, mùi chè xanh tươi mát xông vào cánh mũi tạo sự khoan khoái lạ thường. Những bác gái đang hái chè thấy cậu và Jaemin đi qua liền vẫy tay chào. Renjun lễ phép cúi đầu, anh lấy một túi chè khô đưa cho cậu. Jaemin bảo chè này rất ngon, là đặc sản ở đây, lên nhà anh sẽ pha cùng với nước mưa SaPa, tạo nên vị ngon đặc trưng mà uống một lần cậu sẽ không bao giờ quên.

Nhà Jaemin là một ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh Yên Sơn, ngoài sân trồng rất nhiều hoa, đủ mọi sắc màu. Giữa sân có một cái thùng đo mưa, trước hiên nhà là hai cái máy nhật quang kí và máy Vin. Còn một chiếc máy nằm sâu trong kia, Jaemin chỉ cho cậu thấy, anh nói đó là máy đo chấn động mặt đất.

Nhà Jaemin rất gọn gàng, bên trong có cái kệ sách rất to, đa phần về địa lý Việt Nam, còn lại là những loại sách khác mà Renjun không rõ, nhưng đặc biệt khiến cậu chú ý là những cuốn sách về hiện tượng kì lạ chưa thể giải đáp. Renjun lấy sách đọc trong lúc anh đang pha trà trong bếp, cái mùi trà đặc quánh toả hương thơm khắp phòng.

"Công việc anh làm chắc khó khăn lắm nhỉ?"

"Cũng có." Jaemin đặt chuyên trà xuống bàn, anh rót chầm chậm vào chén của cả hai. Khói bốc lên nghi ngút, Renjun nhấp môi, đúng là rất ngon.

"Nhưng mà vui lắm. Một ngày đi "ốp" bốn lần. Chỉ ngại mỗi những đêm trời mưa hoặc có tuyết, không nhấc nổi người dậy vào giữa đêm."

Jaemin kể, ngày nhỏ anh từng thấy mưa sao băng. Rất nhiều vì sao rơi xuống cùng một lúc, vì còn quá bé nên anh nghĩ mặt trời lên nên sao rơi xuống là chuyện bình thường. Có lẽ bởi nhìn thấy mưa sao băng nên cuộc đời anh cũng thật đặc biệt, anh yêu thiên nhiên và địa lý Việt Nam rất nhiều nên đã chọn công việc này.

"Ba tôi kể, ông thấy Rồng, nhưng nó hôi lắm, trông rất thảm." Jaemin chống tay lên cằm, suy nghĩ, "Hình như là mùi trứng thối."

"Có thể đó không phải là Rồng, là Giao Long thôi." Renjun lật quyển sổ của mình, đưa cho Jaemin xem. "Loài này tu một ngàn năm mới có thể hoá Rồng."

"Thực ra tôi cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ là dựa theo sách và mấy bài báo cổ. Nó là một con thuỷ quái dạng Rồng trong truyền thuyết Á Đông. Con này lặn dưới nước chứ không thể bay. Dù sao tôi cũng tin là nó có thật, bởi không thì người cổ đại dựa vào đâu để miêu tả lại nhỉ?"

Jaemin gật đầu, cậu nói tiếp. "Loài Rồng tôi thấy đẹp lắm, hình như là Rồng phương Đông, nó ngắn hơn loài ở phương Tây một chút. Mỗi tội bay nhanh quá, tôi còn nhỏ nên giờ kí ức cũng nhạt đi phần nào rồi."

Jaemin và Renjun ngồi nói chuyện quên cả thời gian. Hai người chuyển từ chủ đề này qua chủ đề khác như hai người bạn thân lâu ngày không gặp mà không biết chán, đến khi bụng Renjun kêu lên phản đối thì mới ngừng lại.

Renjun lúng túng nhìn Jaemin, anh mỉm cười, "Đợi chút nhé, để tôi nấu gì đó cho Renjun ăn."

"Để tôi nấu, tôi cũng biết nấu, Jaemin ngồi đi."

"Vậy hai ta cùng nấu nhé."

Người lạ thân quen, Jaemin là người lạ thân quen của Renjun. Từ khi gặp anh, cậu đã thấy bản thân mình rất kì lạ, hoàn toàn thả lỏng bản thân với một người mới gặp không phải là phong cách của cậu. Cả kể việc tim cậu đập thật nhanh, sự ngứa ngáy không rõ nguồn gốc làm Renjun bối rối, đó là gì nhỉ? Renjun lặng im rửa rau cải, thi thoảng liếc qua nhìn Jaemin, bị anh phát hiện lại như một con rùa rụt cổ, không tự nhiên mà quay mặt đi.

Vậy mà nhanh thật, chẳng mấy chốc đã chiều tà rồi. Mặt trời treo lơ lửng phía đường chân trời, mấy đám mây xốp mịn được nhuộm một màu vàng cam tuyệt đẹp. Gió lại thổi, đem theo hơi thở tươi mát của vùng đất SaPa hoá thành hơi ấm kì lạ. Bác tài báo xe đã sửa xong rồi, nhanh hơn dự kiến, Renjun có thể rời đi.

Cậu đứng giữa hiên, lưu luyến nhìn khoảng trời này lần cuối. Jaemin vẫn đang trong vườn, trong đầu cậu nảy vội một ý nghĩ. Renjun quay lại trong nhà, kẹp chiếc khăn tay mùi soa của mình vào cuốn sách.

"Renjun!" Jaemin gọi to.

"Tới liền!"

Renjun chạy ra ngoài, anh đang ôm một đoá hoa thược dược đủ sắc màu được buộc gọn trong giấy báo. Jaemin đưa cho Renjun bó hoa, màu sắc rực rỡ trong tay làm cậu cảm thấy mình như rực rỡ theo. SaPa thật đẹp, như tên gọi của nó vậy, đẹp một cách lặng lẽ, kì diệu.

Cậu tự lên xe ra về, một phần vì không nỡ rời xa nơi này, một phần là vì lưu luyến "người lạ thân quen" - Na Jaemin.

Xe đã nổ máy, Renjun đeo tai nghe vào, thả mình trên ghế tựa. Chợt, cậu cảm thấy có chút kì lạ, là một loại linh cảm, Renjun tin vào điều đó.

"Chờ một chút bác ơi, cháu quên đồ."

Renjun vội vàng chạy xuống xe, một làn gió mạnh thổi làm bụi bay mù mịt. Cậu nhắm chặt mắt lại, lấy tay dụi đi thứ bụi mịn. Tầm nhìn của Renjun mờ mịt, trong mơ hồ cậu thấy bóng dáng Jaemin đang chạy lại. Cậu chớp đôi mắt của mình lần nữa, thực sự không phải mơ, là Jaemin đang chạy đến chỗ cậu.

Anh thở hồng hộc, tóc lại một lần nữa bị gió thổi loạn lên. Anh rất vội, dép dưới chân cũng không phải một đôi mà là hai chiếc cọc cạch. Lời nói của Jaemin lộn xộn, Renjun phải cố nghe kĩ mới biết được anh đang nói gì.

"Renjun - quên - đồ."

Renjun giật mình, cậu thấy mặt mình nóng lên; cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng, nhận lấy chiếc khăn mùi soa trong tay Jaemin.

"Còn nữa..."

Jaemin tiến lại gần hơn, gần đến mức Renjun có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh. Jaemin vội vàng ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay sau eo cậu. Trong chiếc ôm vụng về vương mùi nước xả vải, vương cái nắng chiều tà, vương cả khí trời SaPa. Renjun cũng dang tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh trong những phút giây ngắn ngủi.

Xe đã lăn bánh, Renjun quay đầu lại nhìn bóng hình Jaemin khuất dần. Chiếc khăn mùi soa bị nắm trong tay chặt đến nhăn nhúm, đâm vào lòng bàn tay cảm giác hơi đau. Renjun mở ra, bên trong là một lá thư. Dòng chữ vội vàng được anh ghi lại trong tờ giấy nhỏ, lòng cậu mềm nhũn thành một vũng nước rồi.

Renjun cầm điện thoại, gọi cho mẹ, rất nhanh sau đó mẹ cậu đã bắt máy.

"Mẹ, con tìm được điểm dừng chân rồi."





Dòng chữ "Hãy quay trở lại nhé" bị Jaemin gạch nham nhở, thay vào đó là "SaPa kì ảo lắm, có lẽ Rồng sẽ xuất hiện đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro