oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tối ngày hôm qua, thức đến ba giờ sáng mới chịu đi ngủ, kết quả là ngủ một giấc đến tận 12 giờ trưa hôm sau, an ổn ngủ đến mơ cũng không gặp. Vì thế lúc mở màn hình điện thoại di động lên vẫn còn mang theo dáng vẻ mơ màng, nhấn tay chạm vào ứng dụng màu xanh lá, ảnh đại diện hiện lên 99 thông báo, bấm vào thì thấy "Anh trai, còn trống vị trí bạn gái không ? Em đã cầm sẵn số đẹp đợi anh này", vị trí đầu tiên là tin: "Soái ca, em muốn ngủ với anh". 

Ai muốn ngủ chung cơ chứ. La Tại Dân một mặt đầy dấu chấm hỏi, sau đó dùng đầu ngón út linh hoạt ấn từ chối từng cái một cho đến khi đầu ngón tay bắt đầu đau nhức, lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, kéo màn giường lên, lập tức nhìn thấy ba cái đầu của bạn cùng phòng kí túc đang nằm trên giường cười lăn lộn.

Tức khắc biết mình trúng kế, liền nói: "Các cháu trai lại bày trò gì? nói cho ông đây nghe nào".

 Lý Khải Xán lá gan to nhất, tiện tay giật lấy giấy ăn che mặt mà gào khóc, nước mắt như hoa hoa lê đẫm vũ, nói "Bọn tôi không phải đang suy nghĩ cho hạnh phúc của cậu đấy sao. Cậu suốt ngày ở lì trong kí túc xá, cũng không chịu cùng nữ sinh nói chuyện, ở cái đại học bách khoa này, tỷ lệ nam nữ vốn đã trái ngược, như vậy chẳng phải là muốn sống cô đơn đến già hay sao. "Tôi nói có đúng không, hả bố nó?". Bả vai Lý Mẫn Hanh bị vỗ, lúc này mới ý thức ra người được nhắc đến trong lời Lý Khải Xán là mình. Tuy rằng trong lòng trăm vạn lần không muốn, nhưng vẫn tiếp nhận trọng trách trở thành cha La Tại Dân.

"Đúng rồi đấy con, mẹ con nói rất đúng"

Lý Khải Xán nhận được sự hưởng ứng lại càng thêm cao hứng, một hơi kể hết đầu đuôi câu chuyện, La Tại Dân chỉ chủ ý đến trọng điểm câu cuối cùng: 

"Cho nên bọn mình đã đem ảnh của câu cùng với số điện thoại đăng lên confession của trường."

???? 

La Tại Dân vội vàng mở điện thoại ấn vào đường link mà Lý Khải Xán gửi. Đứng ở vị trí đầu tiên chính là bài đăng: "Tìm bạn trăm năm": [ Thông tin: La Tại Dân, nam, 21 tuổi, tướng mạo bình thường, yêu thích nhiếp ảnh, thích nghe nhạc và đi du lịch. Hy vọng tìm được một bạn gái biết yêu thương, thấu hiểu. Nếu có hứng thú xin liên hệ: najunszd ] Bức hình kết đôi là ảnh La Tại Dân chụp trên hộ chiếu cùng với ảnh lúc cậu mặc áo blouse khi làm thí nghiệm.

La Tại Dân quét mắt một lượt khu bình luận:"Đẹp trai thế này mà không tìm được người yêu sao".....

Đến tận một lúc sau, La Tại Dân vẫn còn chết lặng, bạn vốn tưởng rằng bàn tay sinh viên y khoa của mình linh hoạt nhất là lúc cầm dao mổ. Kết quả là chẳng thể ngờ lúc này, bàn tay ấy dùng toàn bộ kỹ năng để ấn nút từ chối. "Chào bạn, bạn có thể cho mình hỏi một chút về web của chiếc gối được không?" Ảnh chân dung là hình con hà mã trắng không miệng, tên Moomin
Web của chiếc gối? Gối nào cơ? La Tại Dân cẩn thận suy nghĩa một chút, chính bản thân cũng không biết mình từng mua cái gối nào.
Ngay sau đó, phản ứng liền quay về, em gái này rõ ràng muốn lạt mềm buộc chặt đây mà. La Tại Dân mỉm cười mở ra bức chân dung của người nọ, nhìn thấy cái đầu xanh. La Tại Dân đơ mất ba giây, cái ảnh moomin này, vậy mà là con trai ?

 (2)

La Tại Dân cũng không biết làm sao, đôi bàn tay bình thường vững vàng như chân chó, cứ như vậy giống như ma xui quỷ khiến liền nhấn đồng ý. Có khả năng thật sự là phép thuật tồn tại. Đang lo lắng không biết cùng cậu chào hỏi thế nào, chân dung moomin đã nhiệt tình mở lời trước
"Xin chào, mình biết là hơi đường đột, nhưng mà cái gối trong bức ảnh của cậu thật sự rất là dễ thương, cho nên có thể chia sẻ đường link cho mình được không"
Cuối câu còn kèm theo icon đôi mắt long lanh. La Tại Dân không kìm được, phụt một tiếng phá lên cười. Cái đầu moomin này thật sự là vì link chiếc gối mà tới ư?"
"Chỉ vì link gối thật đấy à" La Tại Dân hỏi.
"Thế không thì vì sao chứ?" Chân dung hà mã trắng trả lời, chỉ chốc lát lại bổ sung một câu: "A, mình thấy cậu đang muốn tìm bạn trăm năm, vậy mình hiện tại giới thiệu cho cậu một người bạn gái, rồi cậu nói cho mình biết link của chiếc gối nhé"
La Tại Dân lại phụt một tiếng, mạch não của moomin này buồn cười quá, thế nào thật sự muốn trêu cậu bạn này một chút.
"Thật ra, mình thích con trai cơ" rồi bồi thêm một câu "đặc biệt thích những cậu bạn có ảnh chân dung là moomin".

La Tại Dân dương dương tự đắc, chuẩn bị trêu cậu thêm vài câu, ai ngờ lại không thể gửi tin được nữa

[ Bạn đã không còn trong danh sách liên lạc ]

????

Thế nào mà bị block rồi. Hay lắm cậu bạn moomin kia, thật sự coi mình không biết trường các cậu đi như thế nào đúng không?

Lý Khải Xán nghe nói La Tại Dân bị đối tượng hẹn hò xóa khỏi danh sách bạn bè, cười đến mức nấc cụt, trong lòng nghĩ thầm bạn học La Tại Dân luôn có thành tích tốt nhất cũng có ngày hôm nay. Đây gọi là thiên đạo luôn hồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 

Chế giễu đủ rồi, Lý Khải Xán vội vàng lôi hai người còn lại trong kí túc mở một cuộc họp nhỏ.
Phác Chí Thành lên tiếng đầu tiên: "Em cảm thấy anh Tại Dân có cảm tình với người ta, phỏng đoán vẫn còn khả năng"
Lý Mẫn Hanh lắc đầu, nói: "Không thấy là bị người ta kéo vào danh sách đen rồi sao, anh nghĩ là 80% không còn hy vọng"
Chỉ có Lý Khải Xán bóp cằm đăm chiêu, cuối cùng vỗ bàn, thấp giọng nói: "Cá không, ai thua phải làm hộ bài tập trong một học kỳ" 

La Tại Dân đối với vụ cá cược của ba người kia không hay biết gì, cậu chỉ biết rằng đây là vấn đề mặt mũi của đấng nam nhi, nếu không cùng cậu bạn moomin kia nói cho rõ ràng thì sau này sao còn có chỗ đứng trong khoa Y trường Đại học bách khoa nữa chứ.
Thế là ngay ngày hôm sau, tại vườn hoa của đại học sư phạm, xuất hiện cảnh tượng thế này:
Thiếu niên có mái tóc đen ngồi trên mặt đất, cùng với bác bảo vệ nói chuyện vui vẻ, các nữ sinh thi nhau đi ngang qua dồn dập liếc mắt, chụp ảnh kỉ niệm chung, đăng lên vòng bạn bè nói rằng đã gặp được tình yêu của cuộc đời.
Cho nên mới nói, đẹp trai trong thời đại mạng Internet bùng nổ quả là một loại tội lỗi, La Tại Dân cảm thán sâu sắc thế nào là một trường đại học đâu đâu cũng là nữ sinh. Dường như tất cả nữ sinh của toàn thành phố đều ở nơi này. Mà Đại học bách khoa vừa vặn ngược lại, một bên là muôn hoa điểm xanh biếc, một bên là vạn xanh biếc điểm một hoa.
Hôm nay cậu chính là tại nơi này muốn tìm một điểm xanh biếc ấy. 

Bác bảo vệ thấy cậu ngồi đã lâu, liền cho cậu một bình nước khoáng, dùng chất giọng địa phương hỏi cậu bằng tiếng phổ thông: "Anh bạn trẻ, bạn gái cậu cũng khó đợi quá". La Tại Dân vặn bình nước, uống một hơi hết sạch, đáp: "Đợi bạn gái cũng không khó bằng đợi cậu ấy ạ". 

Người đến người đi, nói ít cũng đã cả ngàn người, ấy vậy mà chẳng thấy có người nào cùng với cậu bạn moomin có chút liên hệ.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, La Tại Dân có chút mệt mỏi, đợi từ sáng đến trưa, lại đến hoàng hôn, cậu đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng. Cuối cùng khi mặt trời xuống núi, cũng nhìn thấy moomin trắng.
"A, bạn học, bạn có nhận ra tôi không ?"
Hoàng Nhân Tuấn vừa mới đi vẽ về, trong tay còn cầm bảng vẽ, đột nhiên bị ngăn lại có chút không hiểu ra sao, bị vặn hỏi lại càng không hiểu gì.
"Bạn là ai cơ, sao tôi lại phải biết bạn?" Nhìn kĩ một chút. "Ồ, tôi nhớ rồi, là bạn, người đăng tin tìm bạn nam kết bạn trăm năm"
La Tại Dân té xỉu hoàn toàn
"Bạn học, đừng đặt biệt danh lung tung cho người khác, được không?"

Hoàng Nhân Tuấn cười ha ha, hỏi cậu sao lại xuất hiện ở đây. La Tại Dân gãi gãi đầu, không biết nói sao, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn rồi lại càng xấu hổ. Khí thế bức người muốn hỏi cậu vì sao không một lời liền xóa bạn bè bây giờ đã nhanh chóng tiêu tan. Không có ý gì khác, Moomin thật sự rất đẹp. Nhìn bảng vẽ trong tay cậu, La Tại Dân đoán cậu chắc hẳn là sinh viên mỹ thuật. Vốn đã nghe danh đại học sư phạm toàn mỹ nữ, nhưng nam sinh mà cũng đẹp như này quả thật là một loại tội lỗi.

Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp, rõ ràng là đang đeo gọng kính màu đen, ấy vậy mà dường như vẫn có thể nhìn thấy những vì sao đang lấp lánh trong đôi mắt của cậu.

"Tôi hỏi cậu đấy, cậu đến trường tôi có việc gì?"

"Đến để thêm wechat của cậu"

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc không rõ. Nhưng ánh dương của buổi chiều tà chiếu lên hình bóng của La Tại Dân, thật sự rất chân thành không một chút giả dối.

(3)

"Vì lẽ đó mà không mời tôi ăn cơm sao?"

La Tại Dân đi theo sau cậu suốt dọc đường. Hoàng Nhân Tuấn cố ý bước đi thật nhanh, nhưng thật sự không thể so với sinh viên khoa y tay chân dài, cuối cùng dứt khoát dừng lại, hỏi cậu còn muốn đi theo tới lúc nào.

"Vậy cậu đem wechat của tôi trở lại đi mà"

La Tại Dân giật cổ tay áo của mình đầy oan ức

"Cậu là kẹo cao su đấy à sao mà dính người vậy" Hoàng Nhân Tuấn chất vấn. "Không đem không đem sẽ không đem".

La Tại Dân liền nhanh chóng quỳ xuống, lắc ống tay áo của cậu, tựa như là đang đánh trống.

"Tôi đem link nói cho cậu nha" La Tại Dân cầu xin. "Tôi mỗi ngày chỉ nói với cậu ba câu thôi, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu !".

Hoàng Nhân Tuấn thận trọng suy nghĩ một hồi, điều kiện này đối với cậu dường như tuyệt đối có lợi.

Thế là liền lôi điện thoại ra, mở mã QR đưa cho La Tại Dân, nói: 

"Nhanh lên không chờ đâu"

Confession của đại học sư phạm lần thứ hai bùng nổ không gì bằng vì một bức ảnh mơ hồ không rõ, trong ảnh là soái ca nổi tiếng trên mạng đang bón sinh viên hệ cỏ khoa mỹ thuật ăn xúc xích nướng.

Tuy rằng trong hình Hoàng Nhân Tuấn một mặt ghét bỏ, thế nào lại được các nữ sinh giải thích rằng đó là vì "được cho ăn nơi đông người nên xấu hổ".

Có cư dân mạng nhiệt tình đặt câu hỏi: "tại sao sinh viên khoa mỹ thuật trường chúng ta lại là hệ cỏ được"

"Tỷ muội lầu trên ơi, sự tình rõ ràng như vậy cơ mà," "Để tui nói cho bạn biết, là ai đang ăn xúc xích, là ăn xúc xích đó, đây không phải vừa xem liền hiểu ngay sao".

Lầu trên, tôi hoài nghi bạn đang làm màu nhưng mà chính xác, lời bạn nói thật sự không có gì sai.

Kỳ thực bữa cơm này có thể ăn, nhờ có đệ nhất sinh viên chuyên ngành y nào đó quên không mang theo một chút "giá" nào, mặt dày mày dạn năn nỉ: 

"Nhân Tuấn không muốn mời tôi ăn cơm sao?" La Tại Dân hỏi cậu

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu một cách rất thành thật: "Đúng đó, không được sao?"

"Người đến là khách, huống hồ tôi vì đặc biệt đến gặp cậu mà phải đi quãng đường xa như vậy"

"Thế giờ cũng không còn sớm, cậu cũng nên quay về đi, tôi không tiễn cậu nữa......"

"Này, này, này" La Tại Dân thấy tình thế không đúng, vội vàng ngắt lời "Năn nỉ mà, tôi xin cậu đấy được chưa"

Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ cùng La Tại Dân ăn một bữa cơm. 

Nếu như hỏi nữ sinh bách khoa, được nam thần La Tại Dân theo đuổi là cảm giác thế nào, các nàng đại khái sẽ bình tĩnh phân tích cho bạn nghe, La Tại Dân là kiểu người tuyệt đối không thể cùng bạn nói chuyện yêu đương !

Hoàng Nhân Tuấn thà tin kết luận của họ là chính xác còn hơn là việc bị La Tại Dân theo đuổi gắt gao như vậy.

Bạn đúng là hết lòng tuân thủ cam kết đưa ra, mỗi ngày chỉ gửi đúng ba câu.

..... Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn thật sự không hiểu, La Tại Dân là thi trượt môn văn trong kì thi đại học sao. Mà không đúng, nếu trượt thì sao có thể đỗ Đại học bách khoa được?

Bạn thật sự sẽ không cho rằng chỉ cần không đặt dấu chấm giữa các câu thì cả đoạn văn vẫn sẽ tính là một câu đấy chứ. 

Ví dụ như đoạn này:

Chào buổi sáng Nhân Tuấn thân yêu muamuamua tối hôm qua nằm mơ thấy Nhân Tuấn đau dạ dày sáng nay nhất định phải uống nhiều nước ấm một chút nha Nhân Tuấn của chúng ta phải ngoan tối hôm qua ngủ có ngon không có hay không nhớ đến tớ cứ việc nói thẳng chúng ta gặp nhau đi thật sự là rất nhớ rất nhớ cậu muốn gặp cậu"

...... Aya không phải mình đang làm bài tập điền dấu chấm câu trong môn ngữ văn đấy chứ ? Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán.

"Cậu sau này mỗi ngày nói bốn câu đi. Chứ viết như này, mắt tôi chịu không nổi"

Hoàng Nhân Tuấn vừa gửi câu này xong, La Tại Dân - người đã tiêu hao "hôm nay ba câu" đột nhiên phát hiện mình được thăng hạn mức, lập tức gửi thêm một câu nữa.

Thật không thật không Mình cũng cảm thấy ba câu căn bản là không đủ để biểu đạt hết nỗi nhớ nhung của tớ dành cho Nhân Tuấn T T TT Có thể gặp mặt không Gần trường của chúng ta mới mở một nhà hàng thịt nướng Nhân Tuấn thích ăn thịt mà Chúng ta cùng nhau đi đi mà

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, nhìn thời gian, đến đại học bách khoa vừa đúng giờ ăn tối. Liền mặc áo khoác ngoài, trả lời: "Được, cậu đợi mình"

Kết quả là nửa ngày không thấy người kia trả lời. Ngồi trên tàu điện ngầm, Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra, La Tại Dân hôm nay đã sớm nói hết bốn câu rồi.

(4)

Nói về Đại học sư phạm và Đại học bách khoa, đây là hai trường có tỷ lệ nam nữ không cân đối nhất trong thành phố. Vì vậy, suốt mấy chục năm qua kể từ khi được thành lập, hai trường luôn duy trì tình hữu nghị tốt đẹp, thường xuyên khai triển các hoạt động giao lưu.

Hoàng Nhân Tuấn bị giáo viên phụ đạo kéo tới cho đủ quân số cũng bởi vì số lượng sinh viên nam của đại học sư phạm ít đến thảm thương, hoàn toàn không đạt tới số lượng yêu cầu của trường bên kia. Do đó, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể nhắm mắt tới tham gia. Chỉ là không ngờ, vừa đến đã gặp người quen.

---- Là La Tại Dân

Hội sinh viên mỹ thuật thiết kế không ít phần trò chơi. Trong đó toả ra sức hút mạnh mẽ nam tính nhất là trò vật tay. Mấy vòng trước, nam sinh bách khoa theo nguyên tắc nhún nhường nữ sinh, dồn dập thua trận. Thế nhưng giữa đường xuất hiện một con hắc mã, liên tiếp thắng mấy vòng, trở thành vị tướng bất bại. Sau cùng đại học sư phạm chỉ còn lại mỗi Hoàng Nhân Tuấn không đăng ký dự thi.

Hoàng Nhân Tuấn mất mặt hộ cậu ta. Cái đồ La Tại Dân, không hiểu cái gì gọi là "tình bạn số 1, thi đấu số 2". Thắng nhiều nữ sinh như vậy, uy phong quá ha? 

Các nữ sinh cùng chuyên ngành sôi nổi cổ vũ cho Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chứng minh chính mình vẫn ổn, chân mềm nhũn đi đến trước mặt La Tại Dân, kéo ghế ngồi xuống, toàn bộ quá trình không dám thở mạnh.

Trọng tài nói với hai bên một câu, "Tình bạn thứ nhất, thi đấu thứ hai", rồi lập tức đối với Nhân Tuấn nhẹ giọng nói: " Tiều Hoàng, toàn bộ mặt mũi của đại học sư phạm chúng ta đều nằm ở vòng thi này!"

Hoàng Nhân Tuấn cười xấu hổ, ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: " Tình bạn xếp đầu tiên, tình bạn xếp đầu tiên !"

La Tại Dân híp mắt, chống đầu, từ tốn nói: " Tớ không thích cảm giác thua cuộc, tớ thích chiến thắng".

Khi tay được đan vào nhau, Hoàng Nhân Tuấn liền biết tại sao những người chơi trước khi thi đấu với Tại Dân đều không thể chống đỡ được. Tay người này thật sự rất đẹp, vừa trắng vừa sạch, thuộc loại có khớp xương mỏng. Thế nhưng không biết sao lực tay lại đặc biệt mạnh, cảm giác cứ như thứ đang nắm chặt tay bạn không phải tay người, mà là một cái kìm sắt, cứ như vậy từ từ thắt chặt. Người kia còn cười với bạn, nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó trong nháy mắt cổ tay bạn đã bị kéo về phía thất bại.

Nhưng lần này, La Tại Dân dường như không muốn cứ như vậy mà kết thúc. Hoàng Nhân Tuấn bị đau đã sớm ồn ào. Nhưng nếu như thua quá thê thảm, thì thật sự rất mất mặt. Cậu đỏ mặt, thở hổn hển, liều chết chống đỡ.

 La Tại Dân thích tất cả mọi thứ của Hoàng Nhân Tuấn, kể cả dáng vẻ chật vật lúc này. Thế là cố ý nhường cậu, cùng cậu giằng co một hồi. Hai tay đan vào nhau cứ như vậy mà ở vị trí chính giữa lắc lư trái phải chậm chạp không rơi xuống.

"Đau, đau quá....."

Khi La Tại Dân vừa dùng sức, Hoàng Nhân Tuấn liền kêu đau. Sau đó, La Tại Dân vội vàng thả lỏng tay, thổi hơi vào nắm tay của Hoàng Nhân Tuấn, hỏi cậu có còn đau không? Hoàng Nhân Tuấn liền nắm lấy cơ hội này, vội vàng đem nắm đấm đảo sang hướng kia. Trọng tài lập tức tuýt còi tuyên bố Hoàng Nhân Tuấn là người thắng cuộc. Lúc này, La Tại Dân mới biết mình bị trúng kế rồi.

Hoàng Nhân Tuấn bởi vì thắng trong trận đấu mà dương dương tự đắc. Thế nhưng từ đó về sau, La Tại Dân lại tựa hồ an tĩnh đi không ít, chỉ có lúc người khác tìm cậu uống rượu, cậu mới lễ phép lên tiếng từ chối. Còn đâu hầu hết thời gian đều một mình buồn bực không vui. Hoàng Nhân Tuấn mới đầu còn có chút bận tâm. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, La Tại Dân vốn dĩ da mặt dày, nhất định sẽ sớm khôi phục lại tâm trạng, nên liền không để ý nữa.

Tối hôm đó, La Tại Dân không nói lời tạm biệt với cậu liền đã đi mất rồi, Hoàng Nhân Tuấn có chút bất ngờ, thế nhưng rất nhanh đã tự mình giải thích: Chắc là La Tại Dân thua, mất mặt quá cho nên không tiện gặp mình

Đến ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn mở máy như thường lệ, nhưng lại không thấy tin nhắn dài như sớ hỏi thăm, Hoàng Nhân Tuấn vẫn tự mình đưa ra lời giải thích: Có lẽ là tối hôm qua ngủ muộn, bây giờ vẫn còn chưa dậy.

Thế nhưng đến buổi chiều, rồi lại buổi tối, bốn câu mà Hoàng Nhân Tuấn đã ân chuẩn vẫn còn nguyên, một câu cũng không đến. Lúc này, cậu mới bắt đầu sốt ruột. Như này quả thật không giống với La Tại Dân.

Trước đây cậu đến một câu cũng không dám lãng phí. Chuyện này khiến vành mắt Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu đỏ hoe, bạn thật sự không nghĩ ra La Tại Dân tại sao đột nhiên cư xử như vậy. Là bởi vì thua lúc thi đấu? Hay là tại mình dùng chút thủ đoạn ? Nhưng La Tại Dân trong ấn tượng của bạn không phải người như vậy. Cậu ấy sẽ không vì chút chuyện này mà tức giận đối với mình. Đối với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân lúc nào cũng có lòng bao dung vô hạn.

Mình nên làm gì đây. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Bạn cùng phòng kí túc hỏi cậu tại sao rầu rĩ không vui, có phải là vì cái người đăng tìm bạn nam trăm năm kia không? Hoàng Nhân Tuấn kích động từ trên giường ngồi dậy. Có lẽ mình cũng nên đăng lên confession để hỏi. 

(5)

Xin chào, tôi rất thích moomin, là sinh viên trường sư phạm ngay bên cạnh. Tôi muốn níu kéo một người, người đã nói mà không giữ lời. Cậu ấy là sinh viên khoa y trường các bạn. Ngay lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đã quấn lấy tôi đòi tôi phải thêm wechat của cậu, cậu nói sẽ không làm phiền tôi, mỗi ngày sẽ chỉ cùng tôi nói ba câu mà thôi. Nhưng cái tên này môn văn không được tốt lắm, cho rằng chỉ cần không đặt thêm dấu chấm câu, một câu lền có thể là một đoạn văn. Hồi đầu tôi cũng khó chịu, cảm thấy ba câu của cậu thật nhiều, nhưng cậu ấy cứ nói như vậy về sau cũng thành thói quen, thậm chí còn để cậu nói bốn câu, tôi cũng có thể nhẫn nại. Thật ra tôi lừa cậu. Kỳ thực cậu nói năm câu, sáu câu, hay một trăm câu đi nữa tôi cũng sẽ không cảm thấy phiền. Thế nhưng cậu cũng lừa tôi. Cậu nói mà không giữ lời, nói ba câu là ba câu, rồi tại sao có thể một câu cũng không nói với tôi nữa cơ chứ, thật xấu xa quá. Cậu tại sao có thể không thèm để ý đến tôi nữa ? Tôi đã đợi cậu lâu thật lâu.

Tôi đến ngủ cũng không ngon, LTD, cậu có nghe thấy không? Nếu không còn để ý đến tôi nữa, tôi sẽ xóa bạn bè với cậu.

Cứ tưởng rằng Confession này đã là tin cuối cùng trong ngày, không ngờ tới được rất nhanh lại nhận được tin mới: 

Xin chào, sau khi nhìn thấy tin nhắn cậu ấy đăng, tôi lập tức xông đến trường cậu, nhìn thấy cậu khóc đỏ hết mặt mũi, thành thật mà nói tôi muốn đánh chính mình một trận.

Quả thật đã rất tức giận, cậu sao lại có thể lấy bản thân đùa giỡn như vậy. Vậy thì tôi lấy sự quan tâm của cậu làm tiền cược. Nhưng mà tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi chính là thích cậu như vậy, không tim không phổi, ngây thơ hồn nhiên biết bao . Ngay từ lần đầu gặp mặt, đã thích cậu. Là khi cậu kiêu ngạo không muốn cho tôi phương thức liên lạc. Là khi rõ ràng trong lòng rất vui nhưng ngoài miệng vẫn nói tôi phiền. Tôi thích cậu vô cùng. Thích tất cả mọi thứ của cậu, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến việc phớt lờ cậu, nói thật tôi hận không thể ở cùng cậu suốt 24 giờ, chỉ là tôi chưa tìm được cách biểu đạt, sợ nói sai, không thể lại trước mặt cậu nói những lời từ tận đáy lòng này.

Cậu vừa khóc vừa nói với tôi, sau này không cho phép lâu như vậy không liên lạc với cậu. Vậy tôi cũng can đảm nói với cậu ba câu của ngày hôm nay: Hoàng Nhân Tuấn.  Tôi thích cậu.  Hoặc là phải nói Tôi yêu cậu.

Confession ngược cẩu độc thân rất nhanh đã được lan truyền sôi nổi. Một người là sinh viên nghệ thuật, một người sinh viên khoa y, cứ như vây đường hoàng ở cùng một chỗ.
------------

La Tại Dân gần đây đang gấp rút tìm phòng thuê ngoài trường, bận rộn đến tận 12 giờ đêm mới nhớ ra hôm nay so với hạn mức vẫn còn một câu, ai biết được Hoàng Nhân Tuấn đã sớm gửi tin tới nhắc" Nhanh nói cậu yêu tớ".

Yêu, yêu cậu, có nói một trăm ngàn lần cũng đều được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro