0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"oa, tuyết rơi rồi kìa"

renjun vừa nói vừa chỉ tay lên trời; những bông tuyết li ti bắt đầu rơi lả tả, đậu lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu.

"nè jaemin à, cậu nhớ lúc này hai năm trước cậu đã nói gì với tớ không?"

jaemin nhìn cậu cười, đương nhiên anh sẽ không bao giờ có thể quên được lời tỏ tình của mình khi ấy.

.

hai năm trước, cũng vào ngày này nhưng tuyết rơi còn dày hơn nhiều. ngoài đường chả có một bóng ma nào ngoài mấy cô chú lao công, và một chàng trai đang vắt chân lên cổ mà chạy. nhớ hôm ấy, jaemin chạy như bay đến trước cửa nhà renjun, anh cầm theo hoa, một hộp chocolate và một bức thư nhỏ.

"renjun à cậu xuống nhà đi. mau lênnnnn"

jaemin lôi điện thoại ra ấn vội vài chữ để gọi renjun xuống, tay anh lạnh đến mức sắp cứng lại như cục thịt đông luôn rồi.

"tới đây"

renjun chùng vội một cái áo len lên người rồi chạy thẳng ra cửa. vừa bước ra đã thấy một na jaemin với chiếc mũi đỏ chót như con tuần lộc đứng trước cửa nhà, trên tay con tuần lộc còn cầm gì đấy có vẻ như là hoa.

"lạnh thế này cậu sang đây làm gì? vào nhà đi tớ pha cacao nóng cho, mũi cậu đỏ cả lên rồi kìa"

"à không tớ về ngay ấy mà"

mặt huang renjun ngơ ra. chả lẽ na jaemin bị điên à, hôm nay nó có bị ấm đầu không nhỉ?

"à quên mất, tặng cậu"

đúng như huang renjun đoán, là hoa, một đoá hoa đồng tiền màu đỏ. cậu chưa kịp cầm xong thì na jaemin lại dúi vào tay cậu một hộp chocolate, trên đó còn dán theo một bức thư nhỏ màu vàng nhạt.

"ủa gì đấy? cậu sang đây tặng tớ mấy cái này làm gì cơ?"

"renjun nghe này"

na jaemin vừa nói vừa thở ra khói; mắt anh nhìn thẳng vào renjun, nhìn có vẻ nghiêm trọng. thú thật thì anh bây giờ chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, anh chẳng biết bày tỏ với renjun như nào. tim jaemin đập càng ngày càng mạnh, cảm giác như có thể rất rõ tiếng của nó ấy.

"à, ừm... tớ không biết nói như nào nữa nhưng mà... cậu biết đó, bọn mình chơi với nhau cũng lâu lắm rồi. khi đi chơi với cậu tớ thấy rất vui, ở bên cậu tớ cũng thấy hạnh phúc nữa. có những lúc cậu chẳng quan tâm gì đến tớ, tớ cũng buồn lắm chứ nhưng chả làm gì được cả. nên là renjun à, tớ muốn nói là tớ thích cậu"

huang renjun mắt chữ o mồm chữ a đứng tần ngần ra như bị hoá đá.

"h-hả?"

"tớ nói là tớ thích cậu, cực kì thích cậu"

"ừm... nhưng cậu bị đần hả?"

mặt jaemin nghệt ra. huang renjun thấy tên kia chả hiểu gì liền thở dài một hơi.

"bị đần hay gì mà tự dưng chạy tới nhà tớ giữa thời tiết như này? lạnh lắm đó, tỏ tình thì gọi điện thoại cũng được mà?"

"nhưng tại tớ muốn đàng hoàng một chút-"

"bị đần à"

na jaemin phì cười một cái. huang renjun giận lên quả thật là đáng yêu số một, không một ai có thể sánh nổi mà!

"được rồi. vậy nếu cậu đồng ý, hãy để tớ sưởi ấm trái tim cậu nhé?"

"được thôi..."

renjun cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói với jaemin. hai má của bạn nhỏ ửng đỏ đôi phần, chả biết vì rét hay vì ngại nữa.

"mà thôi vào nhà đi, tớ pha cacao cho. bọn mình đứng ngoài đây lâu lắm rồi đó, lạnh muốn chết"

na jaemin lại từ chối. nhưng trước khi renjun có thể kéo jaemin vào nhà thì anh đã nhanh tay cởi chiếc khăn len trên cổ xuống, rồi quàng vào cho bạn nhỏ của anh. tiện thể hôn trộm một cái vào môi rồi bỏ về luôn.

"thôi để hôm khác. tớ về đây, nhớ vào nhà sớm nha lạnh lắm"

"cái tên điên này"
.

"mà cậu còn giữ bức thư không"

"còn. của cậu viết cho tớ mà, vứt đi sao được chứ"

huang renjun tự hào nói với jaemin, cười toe toét chả thấy mặt trời đâu.

bức thư ấy có thể nói là lời tỏ tình thứ hai của na jaemin, mặc dù chữ viết có hơi nguệch ngoạc nhưng có vẻ anh bồ nhà cậu đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ. chocolate ngày hôm ấy cũng là loại cậu cực kì thích, cả đoá hoa đồng tiền đỏ rực kia nữa, tượng trưng cho tình yêu say đắm.

song, trên thế gian này không một thứ gì có thể diễn tả hết tình yêu mà na jaemin dành cho huang renjun bé nhỏ của anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro