summertime sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin bị sốt cao, cả buổi chỉ nằm trong phòng. Tối ấy Renjun trở về kí túc xá muộn nhất, một ngày luyện tập và nhận góp ý đến mệt bở hơi tay. Đáng lẽ cậu nên đi ngủ ngay thôi, nhưng ánh sáng vàng của nến thơm hắt ra từ khe cửa phòng Jaemin làm cậu dừng bước. Có lẽ cậu nên ghé qua thăm bạn một chút.

"Jaemin, ngủ chưa?"

"Renjun hả, vào đi."

Cậu vào phòng thì thấy bạn đang nằm trùm kín chăn, hai mắt lim dim mơ màng như chưa từng vượt ngưỡng khoảng cách ấy. Renjun đến bên áp tay vào trán bạn, thấy còn nóng nhiều lắm, nhưng cũng bớt so với khi sáng rồi.

"Vẫn còn nóng lắm, để mình nói anh quản lý cho cậu nghỉ thêm ngày mai, dẫu sao cũng không có lịch trình mà."

Bạn nghe thế thì chau mày, chăn đang trùm cũng vén xuống khỏi mặt, "Thôi, không sao đâu. Ngủ hết đêm nay là khỏi mà."

"Cậu yếu thế này sao mà tập nổi. Tập rồi bệnh nặng hơn thì sao?" Renjun vuốt tóc mái loà xoà của bạn sang hai bên. Bạn không nói gì, im thin thít cứ như là đã ngủ. Nhưng bỗng người bạn hơi run, đôi lông mi thế mà đã ướt nước.

Cậu thấy mình như ngây dại, ngón tay đang vuốt tóc bạn cũng sững lại theo. Bạn khóc chẳng ra tiếng, bạn vùi vào trong chăn, bạn cuộn chặt lòng mình.

Cậu cuống quýt dùng tay ôm lấy khuôn mặt gầy của bạn, ngón tay luống cuống lau đi dòng nước mắt nóng hổi. Renjun không giỏi dỗ dành người khác đâu, bình thường công việc đó là của Jaemin ấy chứ.

"Renjun, mình ôm cậu được không?" Bạn khịt mũi rồi nói, đột ngột quá đỗi. Renjun nhìn hàng mi của bạn ướt đẫm và hai má đỏ bừng vì khóc, chẳng hiểu sao trong đầu cậu vang lên tầng ý niệm, nếu bạn muốn gì cậu sẽ thực thi hết cho bằng được.

Thế là bạn ngồi dậy, ngoan ngoãn ôm lấy. Renjun thấy bạn vùi vào lồng ngực mình rồi hít một hơi đầy, tiếng trái tim bình ổn như thay lời trò chuyện. Cũng đâu phải lần đầu ôm nhau.

"Cậu ổn chứ?"

"Không đâu. Mình thấy hơi sợ, sợ quên mất vì sao mình ở chốn này. Mình sợ cảm giác nằm yên một chỗ rồi nhìn tất cả dần trở nên xa lạ. Renjunie, mình sợ."

Máy điều hoà chuyển theo chế độ tự động, phà một hơi gió lạnh lướt qua mái tóc. Ánh nến trong ly bỗng bập bùng vươn cao rồi nhảy múa một điệu gì thật quái.

Renjun bỗng nhớ khoảng thời gian Jaemin trở lại sau chấn thương, bạn mất nhiều thì giờ hơn để nhớ động tác, chắc có lẽ vì di chứng của thuốc giảm đau. Bạn ở lại phòng tập đến tối muộn để tập cho xong những màn trình diễn đã bỏ lỡ. Và kể từ dạo ấy, mỗi khi ốm bạn đều ốm rất lâu.

Cậu bỗng nhiên hiểu hết tất cả.

Nhưng làm sao đây, cậu chẳng biết dỗ dành ai, Jaemin luôn là người làm việc này.

"Đừng sợ, tụi mình sẽ không để cậu ở lại."

Đêm ấy bạn muốn cậu ở lại. Trong giấc ngủ chập chờn, Renjun nghĩ ái tình có lẽ đã đến vào một đêm hè.

Hoặc có lẽ là không, ái tình như sương sớm thấm xuống nền đất ẩm, đêm hôm ấy chỉ là cơn mưa rào bất chợt để khiến người ta bàng hoàng trong sự hầm hập ấm nồng.

.

Đôi khi Renjun vẫn hay hỏi Chúa vào lúc nào đấy trong ngày rằng Người có chắc không, về những điều Người đem đến cho cậu, về cơn mưa ấy.

Cậu hỏi về cái ôm, về nước mắt ướt vai, và về giọng nghẹn ngào xin cậu ở lại đêm nay.

Không, Người chắc chứ, mọi sự Chúa làm đều đáng cậy tin. Chỉ là chính bản thân cậu cũng không dám đối mặt với câu hỏi thật sự đang quẩn quanh trong đầu mình.

Na Jaemin có ở trong đêm mưa ấy? Bạn có thấy vầng trăng sáng đến lạ kì giữa hoang tàn bão tố? Bạn có nghe thấy tiếng gọi tên nhau đã vang dội từ muôn trùng thẳm xa.

Hay cái ôm chỉ là sự mưu cầu bất chợt bởi tâm lí yếu mềm trong cơn sốt cao và lời cầu xin chỉ vô tình bỏ ngỏ vì bạn chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cứ mỗi khi nhớ đến việc ấy, vị cà phê lại tan ra trong cuống họng Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro