Bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hè oi bức đánh thức Renjun đã mệt lả sau khi chơi game cả đêm cùng bạn học Jeno. Bạn vươn vai, xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi theo thói quen ghé sang phòng em trai nhỏ kiểm tra.

- Jisungie~

- Injunnnn.

Bé nhỏ vui vẻ chào lại bạn bằng chất giọng ngái ngủ kèm theo cả ít nước bọt chảy ở miệng. Bé vẫy vẫy tay chào anh hai mình xong thì vào đánh răng.

Em bé thơm tho được anh hai dắt xuống lầu ăn sáng. Hôm nay mẹ sẽ đi công tác nên bữa sáng chỉ đơn giản với hai đĩa mì xào và cả nước cam ép. Jisung bé nhỏ lại tít mắt cười vì đúng món khoái khẩu nhưng rất nhanh lại xụ mặt vì mẹ bảo sẽ đi công tác rất lâu.

- Sẽ có bảo mẫu đến chơi cùng Chichi nhé, con đừng buồn, nhớ phải nghe lời anh hai và bảo mẫu mẹ mới về sớm nhé.

- Chichi hong thích bảo mẫu, có anh Chunchun là được rồi mà...

- Không được, có vẫn tốt hơn chứ. Anh Chunchun cũng cần nghỉ ngơi mà.

Chunchun là tên ở nhà của bạn Huang Renjun. Bạn lớn rồi nên cứ bị gọi thế bạn ngại lắm nha...

- Renjun giúp mẹ nhé.

- Nae~

Hai anh em chưa ăn xong mẹ đã phải đi. Jisung nhỏ rưng rưng chui tọt vào lòng anh hai ngồi xúc thức ăn. Renjun xoa xoa đầu em rồi cũng ăn nốt phần ăn của mình.

Bạn quen với việc chăm em khi không có mẹ, đúng là có hơi cực nên khi mẹ đi lâu vẫn nên có người giúp sẽ tốt hơn. Renjun cũng khá ngại người lạ nên cứ mong sẽ là một dì lớn tuổi hiền lành như bảo mẫu trong phim hoạt hình để đỡ ngượng ngùng hơn.

Bạn cho em nhỏ ăn xong thì đi dọn dẹp, em nhỏ ngồi xem moomin ngoài phòng khách, có chút nôn nao nên cứ nhìn về phía cửa ra vào. Và chẳng để em đợi lâu.

Dingdong

Chuông cửa vang lên, Renjun vội ra mở cửa mà quên mất trên người vẫn đeo tạp dề, tay vẫn đang cầm khăn lau bàn.

- Xin chào, cậu là anh hai của Jisung phải không? Huang Renjun?

- Vâng... anh là ai vậy?..

Renjun vừa bị nổ tung, ai ngờ mở cửa ra lại có anh đẹp trai đứng đó, người ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần nha!

- Bảo mẫu.

Renjun đóng sầm cửa, chạy vào nhà gọi cho mẹ.

Tại sao? Chỉ là làm gì đào được anh bảo mẫu vừa đẹp vừa trẻ này chứ? Đùa cậu sao? Chắc chắn là lừa đảo rình rập nhà cậu lâu lắm rồi, nắm hết thông tin trong tay rồi đợi hôm nay ra tay!

- Không đâu con trai, cậu ấy tên Na Jaemin, hai mươi ba tuổi, rất đẹp phải không? Phải rất đẹp thì mới đúng người đấy nhé. Yên tâm đi, mẹ gửi ảnh cho con.

Ừ thì đúng rồi thì mở cửa chớ sao.

- Xin lỗi nhé, tôi tưởng là lừa đảo...

- Không sao. Chào em, Renjun.

- Dạ...ừ-ừm chào anh Jaemin...

Bạn bị anh bảo mẫu lật tới lật lui, vừa quê một cục nên khó chịu liền bị giọng dịu dàng của anh làm cho ngại đỏ hết hai tai.

Renjun giới thiệu anh với Jisung, thằng bé thích lắm. Cứ đu anh mãi thôi. Một tiếng là Jaemin, hai tiếng cũng Jaemin. Quên luôn anh trai ruột đang sầu não trên ghế vì bị cho ra rìa.

- Jaemin, bộ hong phải làm người mẫu sẽ hợp hơn bảo mẫu hả?

Renjun ở nhà dùng giọng điệu con nít lớ ngớ nói chuyện với Jisung thành thói quen, lâu lâu lại nói chuyện như em bé. Anh bảo mẫu hơi tròn mắt ngạc nhiên vì tự dưng lại có thêm một em bé nữa nhưng vẫn nhanh nhẹn cười hiền với bạn rồi bảo.

- Tôi thích con nít hơn là ánh đèn trong studio đó.

- Hì hì, anh thích Jisung~

- Đúng rồi, thích Jisungie~

Đấy, em trai ruột của Renjun lại quấn quít với anh bảo mẫu mới rồi đấy. Sao ban sáng bảo không thích bảo mẫu cơ mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro