Buồn nhắm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun thức dậy trước. Bạn đi vào phòng khách thì thấy anh bảo mẫu nằm co ro trên ghế sofa bé tí ở nhà bạn. Thật ra nó không bé tới vậy, do anh bảo mẫu vừa cao lại vừa cơ bắp...

Mi anh dài, ngũ quan xinh đẹp như hoàng tử trong phim ấy. Bạn cứ như bị hút hồn, cứ nhìn mãi, nhìn mãi chẳng muốn đi.

Thấy anh khẽ trở người mới giật mình, dùng tay chọt chọt vài cái lên tay anh.

- Anh Jaemin. Jaemin ơi.

- Ừm.

- Anh vào phòng ngủ đi.

Jaemin hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, anh nhìn bạn nhỏ đang đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh.

- Anh đi làm gì cho Renjun ăn nhé?

- Hì~ được được.

Renjun tò tò theo anh vào bếp.

- Anh làm gì thế?

- Bánh gạo nhé?

Bạn nhỏ gật gật đầu rồi đứng xem anh làm. Jaemin không cho bạn làm gì hết, anh bảo đây là món bánh gạo độc quyền Nana Jaem, chỉ một mình anh làm thì mới ra đúng mùi vị thôi, bạn giúp thì nó sẽ thành món bánh gạo Nanajun mất.

- Dẻo miệng.

- Nào nếm thử đi.

Anh thổi thổi rồi đút cho bạn một ít nước sốt bánh gạo. Bạn Renjun mấp mấy môi vì sợ nóng, chu chu ra trông cứ bị đáng yêu cơ~

- Hai anh ăn gì đó, anh Jaemin đút cho Chichi với...

Renjun chạy đến ôm em vào lòng, xoa xoa xoa tóc hỏi em ngủ có ngon không.

- Anh với anh Jaemin lén Chichi ăn ạ...? Do Chichi không ăn được cay phải hong?

- Không phải lén không cho em ăn mà, anh chỉ đang nếm xem có vừa ăn không thôi. Không cay đâu, anh cho bé thử nhé?

- Vậy một chút rồi ăn. Em muốn đi tắm...

- Được thôi, đi tắm nào~

- Đi tắm đi tắm chơm chơm. Anh Jeno thích em bé chơm chơm~

Bé con phấn khởi vừa đi vừa hát "anh Jeno thích em bé chơm chơm". Chắc bé vừa mơ thấy anh Jeno hàng xóm đây mà.

Jaemin nhìn cách bạn chiều em chỉ biết lắc đầu, dù gì cũng ba tuổi rồi mà cứ nuông chiều dỗ dành như em bé nhỏ xíu. Bảo sao thằng bé trắng trẻo lại còn vụng về, nhẹ nhàng, mong manh như vậy. Chỉ sợ sau này bé con bị ăn hiếp.

Renjun thích bánh gạo, bạn húp sạch nước trong chén xong vẫn thòm thèm ngó nghiêng nồi bánh gạo nóng hổi trên bếp. Jaemin chỉ lặng lẽ đóng nắp rồi đem chén của bạn đi rửa.

- Ăn ít thôi tối còn ăn cơm.

Renjun nhận ra Jaemin rất chú trọng việc ăn uống. Từ bữa ăn, giờ ăn tới khẩu phần và mùi vị đều rất chỉn chu luôn nha. Như này mà ai cưới được chắc hạnh phúc cả đời ấy.

Renjun đi rửa miệng không quên dẫn bé Jisung ăn dính cả sốt lên mũi theo. Jaemin dọn bếp xong vẫn chả thấy em bé nào ra, ngồi xếp lego của bạn bé Jisung một hồi vẫn chưa thấy em bé nào ra cả, chỉ nghe tiếng cười đùa trong nhà vệ sinh.

- Ồ, bé Jisung và...bé Renjun. Hai đứa nghịch nước vui nhỉ?

- Chết rồi, tại anh hai đó...

- Đừng có mà đổ thừa!

Jisung lao đến ôm chân anh, tay nhỏ chỉ chỉ

- Anh hai tạt nước em trước...

- Em không tạt lại thì anh đã...

Jaemin không nói nổi nữa, anh bế Jisung ướt nhẹp vào phòng thay đồ, để bạn nhỏ Renjun tủi thân trong phòng tắm. Bạn cũng bị ướt mà... sao anh cứ như đổ hết cho bạn cơ.

Buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro