15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói dối tựa như bồ công anh, chỉ cần đứng trước gió là bay đi và biến mất.

Công việc ở công ty ngày càng nhiều, hết kì nghỉ xuân là công việc chất cao như núi. Ở công ty làm không hết phải mang về nhà làm tiếp, thực sự là đến chủ nhật vẫn chẳng nghỉ ngơi được gì. Renjun cũng bận không kém, cậu phải ra ngoài gặp khách hàng và làm rất nhiều văn kiện, làm nhiều đến nỗi lăn ra sốt phải xin nghỉ vài hôm để ở nhà dưỡng bệnh.

"Ừm em vẫn ổn, không có gì hết"

"Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé"

"Biết rồi, anh mau làm việc đi"

"Nếu biết trước em bị ốm thì anh sẽ không đi công tác đâu"

"Ồ nếu biết trước bản thân bị đau thì em sẽ không đi làm đâu...anh bớt giùm đi, em không yếu đuối đến mức thiếu anh là chết đâu"

Chẳng đợi Jaemin nói thêm cậu đã cúp máy rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hiện tại Renjun đang sốt rất cao, bước xuống giường thôi đã vất vả lắm rồi. Muốn nhờ Haechan nhưng lại nhớ ra cậu bạn đang bận việc ở công trình.

"Đệt, sốt cái gì mà tới 40 độ vậy trời"

Đầu Renjun như nặng thêm, lê thân ra phòng khách thì nằm dài ở đó thở một cách khó nhọc. Thực ra ngày hôm qua đã thấy không ổn rồi chẳng ngờ sáng nay lại sốt cao đến thế. Quanh đi quẩn lại thì người quen của Renjun rất ít, nay cũng chẳng phải ngày nghỉ nữa. Nằm thêm một lát thì cậu quyết định điện Jisung đến chở đi bệnh viện giùm, tên nhóc đó giỏi như vậy có khi đã làm xong việc từ lâu.

Đúng như dự đoán khoảng 15' sau Park Jisung đã xuất hiện trước của nhà cậu. Renjun lúc đó cũng chuẩn bị xong xuôi

"Cậu đến rồi à? Tốt quá"

Nhìn nét mặt mệt mỏi của Renjun khiến Jisung cảm thấy khó chịu, hắn không hiểu sao cậu lại thích hành hạ bản thân như thế, làm gì thì cũng đừng có quá sức chứ.

"Anh ổn không đó?"

"Nhìn tôi là biết không ổn rồi"

Renjun bám lấy cánh tay của Jisung ho khan vài tiếng rồi thì thào

"Đi đến bệnh viện thôi, tôi thấy mình không ổn rồi"

"...Na Jaemin đi công tác chưa về à?"

"Chưa"

"Để người yêu đau ốm còn mình thì nhởn nhơ đi công tác vui vẻ quá nhỉ?"

Jisung lúc nào cũng thừa cơ hội để nói xấu Jaemin nhưng hầu như Renjun không mấy quan tâm lắm bởi tên nhóc này vừa bước sang tuổi 22 này rất là trẻ con.

"Ừ ừ, mau đi thôi"

"Ui xinh đẹp đừng ngất nha, em đưa anh đi"

....

Đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện Renjun không những bị sốt cao mà còn bị viêm ruột thừa nữa, tuy mới đây nhưng bác sĩ bảo cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Jisung muốn cậu mổ luôn nhưng Renjun từ chối vì...chưa mổ bao giờ.

"Anh nằm nghỉ ngơi đi, em ra ngoài lấy thuốc"

"Vất vả cho cậu rồi, hôm nào khao cậu ăn một bữa ngon"

Jisung mỉm cười đưa tay xoa đầu anh, miệng bắt đầu ngả ngớn

"Thay vì thế thì cho em ăn anh đi"

"Điên hả? Mau đi đi"

Đúng lúc Jisung đi ra ngoài lấy thuốc thì bắt gặp Chenle từ phòng khám đi ra. Hắn khá bất ngờ vì thấy Chenle ở bệnh viện, chẳng lẽ lại bị đau dạ dày à? Đùa, Zhong Chenle lại bỏ bữa?

Chenle thấy Jisung đang nhìn về phía mình cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi lúc nãy nó thấy hắn đưa Renjun vào bệnh viện, Chenle thầm mỉa mai chính mình sao lại xui xẻo thế không biết đi đâu cũng gặp hai bọn họ. Tự nhiên đôi lúc Chenle lại thấy ghét Renjun vì sự xuất hiện của cậu khiến mọi thứ xung quang Chenle rối rắm vô cùng. Bỏ đi, dù gì thì nó với Jisung cũng chẳng còn quan hệ gì nữa rồi kể cả việc làm bạn tình cũng kết thúc từ hai tuần trước.

"Anh bị đau dạ dày à?"

Chenle thấy Jisung vừa đi tới chỗ mình vừa cất giọng hỏi nên không thể tránh né bèn ừm một tiếng.

"Anh không ăn uống đầy đủ ư?"

"Làm sao?"

"Tôi chỉ hỏi thôi"

Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

"Chẳng phải chuyện của cậu, mau đi lo cho Huang Renjun đi"

Chenle lướt qua hắn bỏ đi, cảm giác tuyệt vọng này làm nó không khỏi đau lòng. Rõ ràng là đã kết thúc rồi tại sao Park Jisung lại luôn làm nó đau chứ? Tại sao?

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa"

"Cậu bị điên à?"

Sự khó chịu và những kí ức cứ ùa về cùng lúc làm Chenle khó thở

"Quan tâm sếp cũng bị la à?"

"Anh mà bị ngất nữa thì tôi sẽ vứt anh ra đường"

"Đến lúc đó hẳn nói"

"Nếu biết bị đau dạ dày thì anh đừng bỏ bữa chứ, một ngày phải ăn 7 bữa hiểu chưa?"

"Hiểu cái gì mà hiểu, ai mượn cậu quan tâm"

"Tôi quan tâm đàn anh mà cũng bị la à?"

"Cậu lo thừa rồi"

Jisung nhìn dáng vẻ vội vàng đó Chenle chỉ thầm thở dài, từ hồi đại học đã thế cứng đầu thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

....

Renjun nằm viện khoảng một tuần để tiện cho việc theo dõi bệnh tình. Cùng lúc đó thì Jaemin cũng đã về nước. Vừa đáp xuống sân bay là chạy ngay đến bệnh viện để gặp cậu.

"Em ổn mà anh đừng có ôm chặt như thế nóng chết đi được"

Cậu cố đẩy anh chồng dính như keo ra khỏi người mình nhưng bất lực vì anh ta quá mạnh.

"Em bảo không sao nhưng lại nhập viện ư? Đồ nói dối"

Jaemin nhăn mặt nắm chặt lấy tay cậu.

"Không sao hết anh khỏi lo, anh mà còn như này nữa là về nhà đi nha"

Thấy cậu bắt đầu lên giọng nên Jaemin quyết định bơ em người yêu và chuyển sang mấy trái táo

"Anh gọt táo cho em ăn nhé"

Đúng lúc này Jisung mở cửa phòng mang theo một bó hoa hồng thật lớn, phấn khích nói

"Xinh đẹp ơi, em mua hoa tặng anh nè"

Vừa đặt bó hoa xuống là cả hai đã chạm mắt nhau, không khí trong phòng cũng trầm xuống hẳn. Renjun ngồi ở giữa cũng hơi mệt, chả hiểu làm sao hai người này cứ gặp nhau là mây đen che kín. Bộ không ưa nhau hay gì?

...

"Renjun bị đau mà anh vẫn còn tâm trạng đi công tác à?"

"Tâm trạng? Đi công tác vẫn phải có tâm trạng sao?"

Jaemin lạnh lùng rút lấy điếu thuốc từ trong miệng Jisung vứt xuống đất rồi nghiền nát, anh không hài lòng việc hắn cứ quanh quẩn bên Renjun.

"Woa, anh định đánh tôi à? Vẻ mặt đó là gì?"

"Tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần rồi, đừng có tán tỉnh Renjun nữa"

"Chừng nào mối quan hệ của anh và Renjun là thật thì tôi sẽ dừng lại"

Đến lúc này anh không nhịn được mà nắm lấy cổ áo của Jisung đẩy hắn đến chân tường

"Đừng có đi quá giới hạn, Huang Renjun là của tôi, nhớ cho kỹ"

Jisung nhếch mép mạnh mẽ đẩy tay anh ra, hắn phủi áo mình đôi mắt như muốn giết người

"Đừng chạm vào tôi"

"Park Jisung nếu cậu có hứng thú với Renjun thì lẽ ngay từ đầu cậu không nên dây dưa với Chenle"

"...Đừng nhắc tới Zhong Chenle ở đây, tôi với anh ấy đã sớm không còn gì rồi"

Dứt lời hắn quay người bỏ đi.

Tâm trạng anh càng lúc càng xấu đi, cứ nghĩ đến chuyện Park Jisung cứ ở cạnh Renjun khiến anh phát điên lên tới nơi. Bỗng có tiếng tin nhắn liên tục vang tới, anh chưa kịp xem đó là ai đã vào đọc phần tin nhắn

"Nhớ anh! Em nhớ anh"

"..." Lại nữa.

....

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho cậu thì Jaemin đưa cậu đến nhà chính. Chủ yếu là vì bố mẹ anh lo cho sức khỏe của Renjun nên mới kêu anh đưa về

"Ha ha bố mẹ yên tâm con khỏe như voi vậy đó"

"Con đừng chủ quan nhớ ăn uống đầy đủ nhé"

Ngoài bố mẹ thì bà của Jaemin cũng quan tâm Renjun hơn không còn khắt khe với cậu như trước nữa. Nói chung Renjun ở nhà họ Na được cưng chìu dữ lắm.

"À đúng rồi hôm trước bố mẹ có đi nghỉ mát ở đảo Jeju tiện thể chủ ở đó có cho bố mẹ hai vé miễn phí, hai con đi cho vui nhé"

Mẹ Jaemin vui vẻ đề nghị, việc này sớm đã nằm trong dự tính của bà rồi. Đi càng nhiều nơi thì chuyện bồi đắp tình cảm càng dễ dàng. Bà cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ thôi, vả lại bà rất quý Renjun. Đứa nhỏ ấy vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan ngoãn hi vọng rằng Jaemin sẽ đem lại hạnh phúc cho nó.

"Vâng ạ! Con cảm ơn mẹ"

Renjun vui vẻ nhận gật đầu trong khi Jaemin đang thì thầm bên tai cậu rằng họ phải đi ra nước ngoài thay vì đi trong nước. Haizz tên trẻ con này.

....

Hôm nay là ngày khởi hành đi Jeju, trong khi Jaemin đang bận rộn sắp xếp hành lí thì Renjun lại nằm lên nằm xuống ở phòng khách. Thực ra hôm qua bụng cậu có chút đau cứ nghĩ sẽ ổn thôi nhưng hôm nay lại đau hơn. Renjun định sẽ nói với anh là hôm khác đi nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng đó của anh cậu lại không nỡ.

"Xong rồi, ta đi nhé"

Jaemin tay xách nách mang đứng trước mặt cậu cười hề hệ như đồ ngốc ấy. Quả nhiên ở với nhau càng lâu thì mới càng phát hiện Na Jaemin một chút lạnh lùng của tổng tài bá đạo cũng không có.

"Anh cõng em đi"

Renjun vờ mè nheo đưa tay ra với Jaemin nào ngờ anh liền cúi xuống bế xốc cậu lên làm Renjun hết hồn

"Anh...em đùa mà anh làm thiệt đó hả?"

"Chỉ cần em nói anh đều sẽ làm"

Jaemin hôn lên má người trước mặt

"...Nói là phải giữ lời đấy nhé"

"Ừm anh hứa"

"Được rồi anh yêu ta đi thôi"

"Em...vừa gọi anh là...anh...anh yêu sao?"

Má Jaemin đỏ ửng lên, nhìn anh mặt là biết anh thích cỡ nào rồi đó~

....

Chuyến đi đến Jeju vui hơn cậu tưởng, anh và cậu ở đó khoảng ba ngày nhưng lưu trữ rất nhiều kỉ niệm vui vẻ. Quả nhiên là ở cạnh người mình yêu thì làm cái gì cũng thấy hạnh phúc.

Renjun nhận ra cuộc sống của cậu ngày càng nhiều sắc màu hơn không còn ảm đạm như trước kia nữa. Có lẽ là nhờ Jaemin đã đến và biến cậu trở thành ngày hôm nay.

"Em ăn đi"

Về đến Seoul là anh dẫn cậu đến nhà hàng mới khai trương để ăn. Mặc dù nói cuộc sống ở cạnh Jaemin rất vui nhưng anh ta vẫn khiến Renjun thấy khó chịu. Vì lúc nào anh cũng dẫn cậu đi ăn bít tết, bộ thiếu nó là anh chết hay gì.

"Em không vui hả?"

"Vui cái xxx nhà anh, bà mẹ nó suốt ngày ăn bít tết bộ điên hả?"

"Ơ? Thế em muốn ăn gì?"

Jaemin có ý tốt muốn bồi bổ cho Renjun thôi mà.

Lúc này điện thoại lại vang lên, anh nhìn một lát thì thấy có tin nhắn

"Em đang ở Myeondong, anh có thể tới gặp em không? Xin anh đấy, em bị tai nạn rồi"

"Sao vậy? Ai gọi tới hả?"

"À không có gì, tin nhắn rác thôi"

Jaemin đổi dĩa bít tết của cậu cho mình rồi đưa phần tôm đã được bóc vỏ sẵn sang

"Em ăn đi"

Renjun cũng vui vẻ ăn nhưng thực ra vì đau ruột thừa nên cũng không ngon mấy, mồ hôi trên trán cứ chốc chốc lại tuôn ra. Renjun không muốn bị anh nhìn thấy đâu.

"Này nghe gì chưa? Hình như khu Myeondong có tai nạn đó, nghe nói là có vài người bị thương nặng lắm"

Hai nhân viên vừa đi vừa nói, lúc này mặt Jaemin bỗng biến sắc, anh vội đứng dậy làm Renjun giật cả mình

"Sa...sao vậy?"

"Anh ừm...Anh có việc bận phải đi trước, em ở đây ăn đi nhé, lát nữa anh sẽ đến đón em"

Không đợi cậu nói anh đã vội vàng chạy đi, trong chớp mắt bóng dáng Jaemin đã biến mất. Renjun không hiểu sao trong lòng lại thấy bất an vô cùng, nỗi thất vọng không tên này thật khó diễn tả. Có lẽ cậu ngày càng trở nên nhạy cảm và nghi ngờ...

"Hầy mình về thôi, ăn một mình thì chán lắm"

Đúng lúc đó Renjun lại nhận được cuộc gọi từ Haechan

"Sao đấy?"

"Cục cưng đến Myeondong chơi đi, tớ với Mark và Chenle cũng ở đây nè"

"Cậu cũng ở đó à? Nghe nói có tai nạn"

"Vậy sao? Chỗ bọn tớ hình như chả nghe gì"

"Ừm...tôi sẽ đến đó, đợi nhé"

Có lẽ ngày hôm đó quyết định sai lầm nhất của Renjun là đến Myeondong. Ngày đó khiến cậu tuyệt vọng hệt như ngày cậu tận mắt thấy bố mẹ mình mất....

Lúc ngồi trên taxi thì cậu cũng thấy không ổn lắm, bụng lại đau hơn rồi. Biết thế chẳng đi nhưng lâu rồi không gặp Haechan, cậu nhớ.

Khu phố này lúc nào cũng sầm uất như vậy, nhộn nhịp chả kém gì những khu phố nổi tiếng khác. Bên ngoài vui thật đấy, giá mà hôm nay cậu có thể cùng anh tới đây. Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện cậu đang đi ngang qua chỗ bị tai nạn...nhưng hình ảnh khác lại lọt vào mắt cậu.

Tim Renjun đập mạnh một tiếng, mặt cậu lại tái đi một chút. Sự đau đớn ở bụng và ở tim khiến Renjun hơi mất tỉnh táo nhưng cậu không nhìn nhầm...

"Cho cháu xuống xe"

Đôi chân ấy chạy ngược lại hướng vừa rồi, cậu chạy đến nơi xảy ra tai nạn, mọi người đang quây quanh ở đó rất đông

"Làm ơn đi, không phải đâu, không phải mà"

Khóe mắt Renjun bỗng đỏ lên rồi cay xè, trong đám đông hỗn loạn ấy Renjun vẫn nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc. Người đó đang ôm lấy người con trai khác.

Na Jaemin. Anh ấy thực sự ở đây và đang ôm lấy....

Lồng ngực Renjun đau nhói, tất cả như một giấc mơ vậy. Na Jaemin hệt như ngày hôm đó đứng dậy và chạy đi mất. Lẽ ra cậu nên biết điều này sớm hơn chứ, lẽ ra cậu không nên chìm đắm trong giấc mơ này.

Dưới bụng truyền đến một cơn đau đột ngột khiến Renjun ngã ra đất, sự lạnh lẽo của đất và sự hoảng hốt của mọi người xung quanh khiến cậu nhận ra mình đã ngã nhưng người ấy vẫn không biết gì vẫn ôm lấy người mình yêu. Na Jaemin đang ôm chặt Park Min Jun trong tay.

"Na Jaemin rốt cuộc anh cũng chỉ là kẻ nói dối"

Hóa ra thích một người lại đau khổ đến thế, Renjun vẫn luôn biết rằng đây không phải là tình yêu đây là một cuộc hôn nhân giả, là sự ép buộc. Nhưng mãi đến bây giờ cậu mới hối hận. Tình yêu này hệt như một trò đùa vậy. Giọt nước mắt cậu lăn dài xuống má trước khi xung quanh tối đen Renjun vẫn còn thấy họ ôm nhau....

Tất cả đều diễn ra rất nhanh tưởng chừng như chỉ 10s nhưng đủ để khiến cả hai đau khổ đến tận sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro