17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu giỏi lắm Na Jaemin! Cả nhà họ Na đều vì cậu mà xấu hổ"

"Na Jaemin ta nói cho con biết, lần này nếu không giải quyết êm đẹp mọi chuyện thì ta sẽ không tha cho con lẫn Huang Renjun đâu"

....

Anh vò đầu bên đống giấy tờ, hợp đồng của anh và cậu cũng bị xé nát. Căn nhà rộng lớn chỉ còn có mình anh cô đơn, Renjun đi rồi. Em ấy thật sự bỏ đi rồi.

Jaemin mệt mỏi xoay người nép vào góc tường, trái tim anh chưa bao giờ lạnh lẽo như thế này. Ngày hôm đó chứng kiến Renjun bỏ đi anh đã trống rỗng, nghĩ cũng không nghĩ được. Dáng vẻ cam chịu của cậu khiến anh đau lòng không thôi.

Từ ngày Jaemin và Renjun đám cưới chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ uất ức cam chịu của cậu như ngày hôm đó khi bị bà đánh, bị bố mắng, Renjun cũng không nói gì anh chỉ thấy khóe mắt đo đỏ của cậu mà thôi.

"Ngốc thật...."

Anh nhớ lại ngày đầu tiên khi anh và Renjun gặp nhau. Bọn họ thậm chí còn ghét nhau ra mặt và Jaemin rất chán cậu nhưng Renjun lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần, không đặt người khác vào mắt. Cậu trai nhỏ ấy ban đầu thực sự khiến anh mệt mỏi. Renjun luôn bày trò chọc giận anh, làm anh điên tiết lên mới khiến cậu vui. Tưởng chừng người con trai họ Huang này chỉ có thế nhưng khi anh thấy cậu khóc vì gặp ác mộng Jaemin mới biết hóa ra cậu ấy cũng giống như những người khác cũng có một phần yếu đuối.

Dần dần Jaemin chú ý đến cậu nhiều hơn, anh muốn quan tâm cậu một chút để cậu khỏi cô đơn. Và rồi Renjun cứ chầm chậm đi vào cuộc sống của anh, mỗi nơi trong anh đều có hình bóng của cậu, lúc đó Jaemin chỉ nghĩ đơn giản vì thấy Renjun quá nhiều nên mới sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng rồi cảm giác ấy ngày càng khác lạ hơn khi anh thấy Renjun vì anh mà bật khóc. Lạ thay khi đó Jaemin rất muốn ôm chầm lấy Renjun mà vỗ về.

Nụ hôn của cả hai rất gượng gạo nhưng nó như mở ra một bước tiến mới cho anh và cậu. Bởi có lẽ tình yêu này đến quá đột ngột và anh còn chưa buông bỏ được Park Min Jun nên trái tim anh không biết hướng về đâu. Min Jun đối với anh chính là tình đầu vừa đẹp đẽ lại vừa đau lòng, trong lòng Jaemin người ấy chính là điều tuyệt đối. Phải, và vì suy nghĩ đó nên anh đã vô tình khiến Renjun tổn thương. Jaemin là người thông minh, anh luôn biết cách lựa chọn những điều tốt nhất nhưng tình yêu nó khác với công việc và anh đã nhầm to. Khi ôm lấy Renjun trong ngày giáng sinh anh đã nhận ra cậu ấy đã là một phần không thể thay thế nhưng Jaemin vẫn còn mơ hồ, liệu anh có yêu cậu không?

Những hình ảnh họ ở cạnh nhau cứ ùa về cùng lúc. Hóa ra, trong kí ức của anh Huang Renjun ấy xinh đẹp và trân quý đến thế, hóa ra Huang Renjun ở cạnh anh bấy lâu nay lại chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Hóa ra là anh cũng yêu Renjun nhiều hơn anh tưởng. Jaemin che đi đôi mắt đã đẫm ướt của mình, lồng ngực có chút quặng đau....ngốc thật, lẽ ra khi ấy anh nên trả lời câu hỏi của cậu một cách thật dứt khoát, lẽ ra anh nên mạnh mẽ nói thật to để Renjun biết rằng...

"Anh thực sự rất yêu em, Renjun à"

....

"Cậu ở tạm nhà tớ nhé"

Haechan đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi Renjun.

Cậu cười lắc đầu

"Cuộc sống của tôi không thể phụ thuộc vào cậu đâu, rất phiền"

"Tớ không phiền, cậu ở lại đây với tớ đi"

"....Được thôi"


Vì chuyện này động trời này mà Renjun đã bị gọi về nhà họ Huang. Khỏi phải nói cả nhà đều chỉ trích cậu, ông còn đánh cậu rất mạnh. Họ hàng nhắm vào cậu mà chửi bới. Những lời nói đó ngay lúc này đều vô nghĩa đối với cậu, Renjun chỉ im lặng nghe họ mắng chửi, đợi chửi đã rồi cũng sẽ êm xuôi thôi.

"Mày có đang nghe không vậy?"

Renjun xoa vành tai, uể oải đứng dậy

"Mắng xong rồi đúng không? Tôi về đây"

"Huang Renjun mày đứng lại đó, mày có biết chuyện mày li hôn ảnh hưởng như thế nào đến công ty không hả? Còn ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Huang đấy"

Ông chú hùng hổ nắm lấy cổ áo cậu nhưng Renjun đến chớp mắt cũng không có

"Thì sao? Chuyện kết hôn này tôi không hề muốn là các người ép buộc tôi"

"Mày còn dám nói"

Ông ta định giơ tay anh thì ông nội đã hắng giọng bảo dừng, ông lão nhìn về phía cậu thở dài. Ông thực sự đã quá đáng rồi

"Mọi chuyện đã lỡ rồi, đánh mắng cũng làm rồi cứ kệ nó đi, từ hôm nay nhà họ Huang không quản cậu, muốn làm gì thì làm"

"Vốn dĩ các người không quản được tôi"

Renjun nhếch môi quay người bỏ đi, khi cậu quay lại chỉ thấy ông nội đang buồn rầu nhìn Renjun. Ha, thôi đi...

....

"Huang Renjun! Em mau ra gặp tôi"

Na Jaemin hiện giờ đang ở trước nhà của Haechan mà làm loạn, anh không ngừng đập cửa phiền đến nỗi Haechan muốn ra đánh một trận

"Này cậu ra nói chuyện với anh ta"

"Không! "

"Cậu lì quá đây Renjun, còn những hai ngày nữa mới li hôn cậu định để anh ta như thế mãi sao?"

Renjun chẳng mảy may quan tâm, cậu ôm gấu bông chăm chú xem ti vi. Haechan thật hết nói nổi với cậu đành phải gọi điện nhờ bảo vệ đưa tên náo loạn kia đi.

Ở nhà của Haechan rất nhàn, Renjun chẳng phải động tay động chân gì cả. Haechan cũng làm việc ở nhà nên cả hai cứ nói chuyện suốt.

"Hôm nay đi chơi với người yêu ấy à?"

"Ừm tớ đi đây, ở nhà ngoan nhé"

"Bộ tôi là con cún à?"

Haechan vừa đi thì Renjun đã nhận được một cuộc gọi, định là không bắt máy nhưng nó cứ reo mãi nên Renjun đành phải nghe

"Alo?"

"Xin chào! Lâu rồi không gặp"

"Ai vậy?"

"Cũng quên nhanh nhỉ? Là tôi Park Min Jun đây"

Hàng chân mày Renjun nhíu lại, cậu ta gọi làm gì chứ

"Gì đây? Muốn khoe rằng đã giành được Na Jaemin từ tay tôi ư? Nếu là chuyện đó thì chúc mừng nhé"

"....Tên khốn như cậu còn dám nói những lời đó ư? Chính cậu đã cướp anh ấy khỏi tay tôi để giờ đây anh ấy một chút cũng không quan tâm, cậu vui lắm chứ gì?"

"À ra là điện để trách mắng hả? Thôi nào, Park Min Jun cậu dùng nhiều thủ đoạn vậy mà Na Jaemin vẫn yêu tôi chẳng phải là lỗi của cậu hay sao?"

"Chính mày đã xuất hiện khiến tao và Jaemin ra nông nổi này, tao nhất định không tha cho mày đâu, thằng khốn"

"Tự nhiên nhé! Tôi rất mong chờ đấy"

Nói rồi Renjun nhanh tay tắt máy. Xem ra Park Min Jun vẫn chưa biết chuyện cậu và anh sắp li hôn. Tên khốn đó sao mà ngu ngốc thế không biết.

....

Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà cậu và Na Jaemin li hôn nhưng anh mãi không đến.

"Rốt cuộc anh định trốn đến bao giờ?"

Huang Renjun đến tận công ty để gặp anh nhưng dường như Jaemin rất khác mấy hôm trước, anh lãnh đạm nhìn cậu

"Tôi không trốn, nhưng vấn đề ở đây là không li hôn được"

"Khỏi giở trò chuyện cũng đã bại lộ rồi anh nên chấp nhận đi"

Jaemin không nói chỉ đưa cho cậu một tập tài liệu, Renjun chẳng buồn xem ném ngay xuống đất, cậu giận giữ nhìn anh

"Mau theo tôi đi kí giấy"

"Nhìn hợp đồng đi, em là người vi phạm đấy"

"Tôi đã nói tôi sẽ trả mà"

Anh khoanh tay nhìn người trước mặt

"Bao giờ trả? Chuyện chúng ta li hôn bị cánh báo chí biết rồi, nếu họ viết bài đó thì công ty của tôi sẽ gặp chuyện, còn chưa nói đến công ty của ông em. Huang Renjun, dùng cái đầu thông minh của em để suy nghĩ đi, liệu em trả hết trong vòng 2 ngày cho tôi được không?"

Đến lúc này Renjun thậm chí chẳng thể nói được gì, cậu cắn chặt răng nhìn anh

"Vậy phải làm sao?"

"Không li hôn nữa"

"Na Jaemin, anh rốt cuộc muốn gì từ tôi vậy?"

"....Em"

"Thằng khốn"

Cậu tức giận quay người bỏ đi, ra đến nơi còn đụng phải Jisung, hắn vội nắm lấy cổ tay cậu lại

"Renjun!"

"Buông tay ra, bây giờ tôi không tâm trạng nói chuyện với cậu"

Hắn thấy mắt của Renjun có chút đỏ, ngực hắn nhói lên, hình ảnh này khiến Jisung cảm thấy vừa quen thuộc vừa đau lòng, hắn buông tay Renjun

"Na Jaemin anh lại làm tổn thương Renjun nữa rồi"

Về đến nhà Renjun nhốt mình trong phòng, suy nghĩ đủ cách để rời khỏi Na Jaemin nhưng quanh đi quẩn lại cũng chẳng nghĩ được gì, cậu phải làm sao đây.

Thế là từ ngày hôm đó trở đi, mỗi ngày Jaemin đều đến nhà Haechan để gặp Renjun nhưng cậu nhất quyết không gặp, mỗi lần như thế Renjun đều mắng anh rất nhiều. Nhìn khuôn mặt buồn bã của Jaemin khiến cậu không khỏi đau lòng nhưng chính người đàn ông này đã gây đau khổ cho cậu, Renjun chỉ trả lại thôi.

"Hôm nay Jaemin lại đến, anh ấy chỉ đứng ở ngoài đó rồi về"

"Kệ anh ta đi"

Haechan không bằng lòng về cách làm này của Renjun, dù cho có là bạn đi nữa thì nó cũng không thể phủ nhận rằng trong chuyện này Renjun cũng có lỗi sai.

"Cậu đừng trẻ con nữa, ba mặt một lời với Na Jaemin đi"

"Anh ta sẽ chẳng hiểu đâu"

"Ngày hôm nay hãy đi gặp anh ấy và nói hết những chuyện cần nói, giải quyết được cái gì thì giải quyết đừng dây dưa kiểu này"

Nhìn vẻ mặt kiên định của Haechan khiến Renjun có chút phiền lòng. Được thôi, cậu sẽ đi gặp anh ta.

Renjun khoác lên người chiếc hoodie màu xám che kín cả khuôn mặt bằng khẩu trang, cậu định sẽ đi đến công ty gặp anh. Liệu có giải quyết được không đây?

Nhưng số Renjun ấy à thực sự rất khổ....

Trên đường đi đến công ty cậu bắt gặp Jaemin đang đứng trước trung tâm mua sắm đợi ai đó. Còn đợi ai nữa là Park Min Jun, cậu ta rất vui vẻ chạy về phía anh chẳng những thế còn muốn ôm chầm lấy anh...và cậu ta đã ôm được.

Lần này thực sự đã hết hi vọng rồi, chẳng còn gì cả. Hóa ra Na Jaemin đã tha thứ và bắt đầu lại với Park Min Jun. Vậy cậu là gì đây? Tại sao anh ta nhất định không chịu li hôn. Giây phút nhìn thấy cảnh cậu ta ôm Jaemin, Renjun đã không còn thấy đau đớn hay muốn khóc nữa rồi, lẽ nào khi con người ta chịu quá nhiều tổn thương thì sẽ trở nên chai sạn chăng ?

....

Renjun về đến nhà, cậu nhanh chóng lấy hết đồ đạc nhét vào chiếc balo cũ kĩ. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ : rời khỏi Na Jaemin.

Đi đâu Renjun cũng không biết, chỉ cần bỏ đi thật xa là được...

Lúc này Haechan vẫn chưa về nhà và Renjun cũng chỉ dám để lại bức thư xin lỗi rồi bỏ đi. Cậu không muốn cuộc sống của mình ảnh hưởng đến Haechan.

Mang theo chiếc balo nặng trịch, Renjun rời khỏi nhà. Đi đâu? Chẳng còn nơi nào để cậu gọi là nhà nữa rồi. Sao cuộc đời của cậu lại đau khổ như thế, tại sao lại chẳng thể giống người ta?

"Renjun hyung!"

Nghe tiếng kêu cậu quay lại người trước mặt đang ngỡ ngàng vì thấy Renjun khệ nệ túi đồ.

"Ji...Jisung"

"Anh đi đâu vậy?"

Jisung nghi ngờ, hắn tiến đến nắm lấy chiếc balo của Renjun.

"Tôi sẽ đi khỏi Seoul"

"Gì cơ?"

Đồng tử hắn co lại, tại sao lại phải bỏ đi chứ?

"Jisung à đây là bí mật của hai chúng ta, cậu đừng nói cho ai hết nhé"

"Nói cho em biết lí do đi"

Renjun mím môi quay đầu nhìn hướng khác, Jisung cũng đành thôi chẳng hỏi nữa. Nhưng hắn tiếc, lẽ ra nếu hắn đến trước thì Renjun sẽ không phải khổ như thế này. Giá như họ gặp nhau sớm hơn...

"Đi uống với em đi, coi như là tiệc chia tay"

Renjun vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. Họ đi đến một quán nhỏ gần sông Hàn cùng nhau ăn uống, cùng nói những chuyện trên trời dưới đất. Park Jisung mặc dù đã say lắm rồi nhưng vẫn ráng nói chuyện với cậu

"Renjun à"

"Tôi lớn hơn cậu đó"

"....Anh biết mà phải không? Việc em thích anh, Renjun à em thích anh lắm, em biết nhìn em có vẻ rất tệ nhưng thực ra em tốt lắm anh đồng ý quen em nha"

Jisung mơ màng nắm lấy tay cậu. Renjun chỉ bật cười từ chối đáp lời. Đợi đến khi Jisung mở mắt lần nữa thì Renjun vẫn ngồi đấy, dịu dàng nhìn hắn

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé và hãy đối xử với Chenle thật tốt, tôi biết em ấy thích cậu và cậu cũng vậy. Tạm biệt, Jisung"

Renjun rút tay mình lại, cậu cầm chiếc balo lên và bước ra ngoài. Bầu trời về đêm thật lạnh lẽo và đáng sợ nhưng chẳng hiểu sao Renjun lại thấy thoải mái vô cùng

"Tạm biệt"

Xin lũi mụi người vì sự chậm trễ này. Dạo này mình hơi bận xíu nên hông lên chap thường xuyên được. Mn đọc truyện vui vẻ nha ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro