27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jaemin xuất viện, người nhà anh đã đến rất đông đủ chỉ để mừng anh khỏi bệnh. Renjun còn tưởng họ đến dự tiệc không đấy.

Bố anh cũng rất hào sảng tổ chức một bữa tiệc hoành tráng coi như mừng Na Jaemin đã khỏe mạnh trở lại. Phải công nhận một điều là Jaemin chính là con cưng, đúng là những điều tốt đẹp của nhà họ Na đều dùng để nuôi lớn Na Jaemin mà.

Tối đó nhà chính lại đông vui như những lúc tổ chức party mỗi tháng. Những nhà đầu tư, kinh doanh hay thậm chí là các cậu ấm cô chiêu đều được mời.

Đúng là giới thượng lưu.

Hôm nay, Renjun cũng đến với vai trò là người nhà của Na Jaemin.

Để đến được buổi tiệc rượu hôm nay thì Renjun đã trải qua 12 tiếng khổ cực để nói chuyện với bà nội của Jaemin. Thực ra, cậu biết bà rất thương cháu mình và cũng không hề có ý định hãm hại gì cậu hết, Renjun cũng đã nói hết những gì cần nói với bà rồi. Mặc dù, bà nội không tỏ vẻ vui mừng hay gật đầu chấp thuận nhưng cậu biết bà đã đồng ý để cả hai ở bên nhau. Ngay cả bố mẹ của Jaemin cũng không hề đề cập đến chuyện cậu và anh làm hợp đồng hôn nhân. Có lẽ, họ đã biết rằng giờ đây Renjun và Jaemin đang yêu nhau thật lòng và chẳng thể rời xa nhau được.

"Tay em hết run rồi nè"

Jaemin đan tay với Renjun, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến

"Em không có run"

Cậu rút tay lại nhìn vào gương chỉnh phục trang của mình. Tự nhiên Renjun thấy bản thân đẹp trai đến lạ thường, cậu nhìn sang Na Jaemin thì thấy anh ta còn nổi bần bật hơn cả mình.

"Vest trắng thực sự rất hợp với anh"

Renjun không nhịn được đưa tay chỉnh lại chiếc nơ cho anh, vốn dĩ cậu biết Jaemin rất đẹp trai nhưng nhìn ở khoảng cách gần mới thấy anh ấy chẳng những đẹp trai mà còn thơm tho nữa.

Nghĩ đến đây Renjun bỗng đỏ mặt, hẳn là cậu đã yêu Na Jaemin đến hóa rồ.

"Em đỏ mặt kìa, sao vậy?"

Anh nghiêng đầu để nhìn rõ cậu hơn, lúc này Renjun bất giác quay đầu khiến khoảng cách của cả hai đã gần lại càng gần hơn, hai cánh mũi chạm nhau thế là cả anh và cậu đều bật cười. Nhìn nhau ở khoảng cách gần dĩ nhiên là muốn hôn rồi, ấy vậy mà môi còn chưa kịp chạm môi thì đã có tiếng nói cắt ngang

"Hai người làm gì vậy? Bộ đang chuẩn bị cưới hay gì?"

Lee Haechan từ đâu xuất hiện với bộ mặt cau có, cậu bạn đi đến kéo Renjun ra, càu nhàu nói

"Giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân đi bạn yêu"

"Xin lỗi hai người em ấy nhanh tay quá tôi cản không kịp"

Mark đến sau vội vàng xin lỗi, sẵn tiện ôm eo em người yêu kéo về phía mình.

"Na Jaemin ráng mà giữ bạn tôi cho kĩ đi nếu không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn"

Renjun bật cười, cậu kêu Mark và Jaemin ra ngoài để cả hai nói chuyện. Trong căn phòng chỉ còn hai người, lúc này Haechan mới rơm rớm nước mắt, cậu bạn nhào đến ôm chầm ấy Renjun

"Mặc dù đã gặp nhau rồi nhưng tớ vẫn rất nhớ cậu, từ lúc ở Daegu về tớ thấy cậu ốm hẳn đi còn đen nữa"

"Không sao, tôi ổn mà"

"Nếu biết trước lời khuyên kia lại làm cậu khổ như vậy chắc chắn tớ sẽ không nói gì hết"

Renjun hít một hơi thật sâu cố không để nước mắt rơi, cậu nói

"Không đâu, nhờ cậu nên tôi mới gặp được một người tốt như Jaemin đấy, trải qua bao nhiêu sóng gió chúng tôi lại về bên nhau rồi, nhờ vậy tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi thực sự rất cảm ơn cậu Haechan à"

"....Miễn là cậu hạnh phúc thì mọi thứ đều ổn thôi"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

Renjun cảm thấy cuộc đời cậu quá may mắn đi. Khi gặp được một người bạn tốt như Haechan, người đã cùng cậu đi qua bao nhiêu thăng trầm, dù là cậu đúng hay sai cũng một mực đứng về phía cậu, ra sức bảo vệ cậu.

"À đúng rồi hôm nay ông cậu không tới đâu chỉ có cô và em họ của cậu thôi"

"Ừm chẳng sao...mối quan hệ giữa tôi và họ cũng không tốt như vậy"

"Ông có gửi lời rằng hi vọng những gì cậu đã chọn sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc"

Nghe những lời này Renjun có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng bỏ qua có lẽ mọi chuyện đã đi đến hồi kết rồi.

"Mà này, sao hôm nay giống lễ cưới quá vậy? Chẳng phải bảo là party mừng Na Jaemin xuất viện sao? Có cần hoành tráng vậy không?"

Cậu nhún vai tỏ ý không biết, dù gì cũng là gia đình danh giá nên tổ chức tiệc linh đình như thế này cũng không có gì là lạ.

Đến khi cậu với Haechan đi ra thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu. Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, Na Jaemin cũng bận bịu tiếp khách còn Huang Renjun vẫn như cũ lủi thủi ngồi một mình một bàn. Điều này làm cậu nhớ đến lúc trước, anh cũng đưa cậu đến bữa tiệc rồi để cậu một mình và rồi khi đó đã xảy ra chiến tranh giữa cậu và cô em họ, Renjun nhớ lúc đó bản thân đã điên rồ đến mức cầm mảnh thủy tinh lên để dọa cô em vì dám sỉ nhục bố mẹ mình, đúng là nổi loạn.

Đúng lúc đang buồn chán thì Renjun phát hiện Chenle cũng đang ngồi một mình, cậu nhanh chân đi đến ngồi cạnh Chenle.

"Sao em ngồi một mình vậy?"

"Anh cũng thế còn gì?"

Chenle hôm nay đặc biệt sang trọng trong bộ vest đen

"Anh chỉ hơi mệt nên nghỉ ngơi thôi, mà này hôm nay em không đưa Jisung đến à?"

"Bọn em...không, chắc cậu ta bận rồi"

"Ra là vậy"

Renjun gật gù, rồi cả hai bỗng rơi vào im lặng, Renjun không nghĩ đến một ngày cậu sẽ ngừng nói khi ở cạnh Chenle. Vì trước kia cả hai cứ gặp nhau là nói chẳng ngừng bây giờ im lặng thế này dĩ nhiên là không quen.

"....Hi vọng sau này anh và anh của em sẽ hạnh phúc, em không mong hai người sẽ chia ly lần nữa, thật lòng mà nói Na Jaemin anh ấy quá si tình nên em mới lo lắng, từ lúc anh rời đi anh ấy sống rất khổ sở vậy nên em mong anh sẽ ở cạnh anh ấy, bảo vệ một người có trái tim nhạy cảm như vậy, anh biết mà em luôn tin anh"

"Dĩ nhiên rồi, anh cũng mong em và Jisung sẽ hạnh phúc"

Renjun tinh nghịch nháy mắt

"....Chắc chắn sẽ hạnh phúc"

Đúng lúc này có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu và Chenle, bỗng một bàn tay kéo Renjun đi thật nhanh đến trước mặt đám đông đang đứng xung quanh.

Đến lúc định thần lại thì phát hiện bản thân đã là nhân vật trung tâm của mọi ánh nhìn rồi. Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang mỉm cười nắm tay mình, Renjun nhận ra tay của Jaemin đang run.

"Sao vậy anh?"

Cậu thì thầm nhưng Jaemin không nhìn cậu mà dõng dạc mượn mic của MC để nói

"Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày quan trọng đối với tôi, giờ đây tôi thực sự rất hồi hộp"

Nghe anh nói như vậy Renjun có chút khinh bỉ, cậu âm thầm nhếch môi nghĩ rằng chỉ là xuất viện thôi mà có cần lố vậy không?

Bàn tay đang nắm lấy tay Renjun cũng ươn ướt vì mồ hôi, giọng nói của Jaemin cũng có chút lạc giọng. Vốn dĩ, Na Jaemin không phải kiểu người hay sợ hãi trước đám đông vì anh là tổng giám đốc cùa một công ty mà nếu run rẩy sợ hãi thì ai nghe lời nữa chứ.

"Tôi muốn nói với người ở bên cạnh tôi..."

Jaemin đi vào bước sau đó xoay người đứng đối diện cậu, anh hít một hơi thật sau như lúc bản thân phát biểu khi họp

"Anh thực sự đã đợi ngày này rất lâu rồi em à, ngày mà anh có thể nói cho tất cả mọi người biết rằng em là của anh"

Giọng Jaemin vang lên đều đều nhưng vẫn còn run rẩy khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc đều vỡ òa chỉ riêng Renjun vẫn im lặng và mỉm cười nghe anh nói tiếp

"Anh không nói em là người đầu tiên anh yêu nhưng anh chắc chắn rằng em sẽ là người cuối cùng. Renjun à, anh và em đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay, đã hơn một năm rồi và anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ, mỗi phút giây khi ở cạnh em đều khiến anh hạnh phúc, anh tin rằng em chính là người mà anh đang tìm kiếm"

Jaemin đưa tay của anh ra và muốn cậu đặt tay mình lên đó, Renjun vui vẻ đưa tay ra. Cậu tò mò xem thử anh muốn làm gì

"Renjunie, em biết hai chúng ta đã kết hôn đúng không? Nhưng kì lạ là hai chúng ta đều không đeo nhẫn"

Anh ấy cười ngốc nhìn vào đôi bàn tay của cả hai. Thật ra là có nhẫn nhưng vì lúc đó có yêu nhau gì đâu mà đeo chi cho mất công. Renjun thậm chí chẳng nhớ mình đã vứt chiếc nhẫn ở đâu.

"Đúng vậy nhỉ?"

Cậu nhìn anh, sau đó hướng mắt nhìn mọi người ở dưới đang mong chờ gì đó.

Bỗng nhiên tầm mắt của cậu không còn thấy anh mà chỉ thấy mọi người đang ồ lên, Renjun cúi người xuống thì thấy Jaemin đang khuỵu gối ngước nhìn cậu.

Renjun ngạc nhiên, cậu thực sự không nói nên lời liệu Jaemin có làm những gì cậu đang nghĩ hay không?

Jaemin thấy tay mình run đến lạ thường, chưa bao giờ anh thấy bản thân hoảng sợ như vậy, đôi tay anh run rẩy lấy từ trong túi một chiếc hộp lấp lánh, mọi người lúc này đồng loạt vỗ tay cổ vũ anh

"Renjun à, có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy anh bối rối và lúng túng như thế này nhưng không sao hết vì hôm nay anh sẽ làm điều mà anh chưa bao giờ làm cả"

"Đứng dậy đi, anh không cần phải quỳ như thế này đâu"

"Không được, em cứ đứng yên đó đi mọi chuyện cứ để anh"

Jaemin từ từ mở nắp hộp ra, trước mặt cậu là một đôi nhẫn bạc lấp lánh, cậu không biết sao bản thân lại muốn khóc như vậy

"Renjun à, anh biết chúng ta đã kết hôn một lần rồi, nhẫn cũng đeo một chiếc rồi nhưng chúng ta ở thời điểm đó chưa một lần nào hạnh phúc cả nhưng sau hơn một năm bên nhau anh chắc rằng cả em và anh đều đang hạnh phúc vì em yêu anh và anh cũng yêu em. Hôm nay, anh đem chiếc nhẫn này tới đây và muốn cầu hôn em lần nữa, khi em mang chiếc nhẫn này trên tay thì anh sẽ là người đàn ông duy nhất đem lại cho em những gì mà em mong muốn cũng là người duy nhất cầm tay em đi đến hết cuộc đời, anh biết bản thân tuy không hoàn hảo nhưng anh tự tin nói rằng anh sẽ là người mà em có thể dựa dẫm cả đời. Renjun à, anh đã nói yêu em rất nhiều lần nhưng vốn dĩ từ yêu quá nhỏ so với những gì anh muốn làm cho em....Chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ và ấm áp như em đã mơ ước, vậy nên...em lấy anh nhé?"

Những lời nói chân thành ấy khiến trái tim Renjun rung động, giờ phút này cậu đã không thể giấu được những giọt nước mắt dài đang lăn trên má, cậu mỉm cười đưa tay ra phía trước

"Em đồng ý!"

Anh nghe thấy lời ấy rất vui nhanh chóng lấy chiếc nhẫn mang vào tay Renjun dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Renjun nhìn sự xinh đẹp của chiếc nhẫn không nhịn được mà cười thật tươi, cậu nắm lấy tay Na Jaemin giúp anh đứng dậy, sau đó cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Jaemin

"Như anh đã nói tình yêu của ta chỉ dùng từ yêu là không đủ, đúng vậy! Thế nên em hi vọng hai chúng ta sẽ dùng cả quãng đời sau này để thể hiện điều đó, khoảnh khắc anh lặn lội từ Seoul tới Daegu chỉ để đưa em về...lúc đó em nhận ra mình đã yêu anh nhiều thế nào, thực sự....rất khó khăn anh à....thật may vì bên cạnh em vẫn còn có anh, thật may vì hai ta đã không bỏ cuộc, thật may vì Na Jaemin vẫn yêu Huang Renjun như vậy, mong tương lai sau này em và anh sẽ thật hạnh phúc"

Giọng cậu nghẹn ngào, Renjun muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng đã không thể nói mà bật khóc.

Mọi người ở bữa tiệc cũng rất cảm động, tuy họ không hiểu màn cầu hôn lần hai này có ý nghĩa gì nhưng chỉ anh và cậu biết lần cầu hôn này là lần đầu tiên.

Jaemin bật cười anh ôm lấy Renjun an ủi. Sau đó dưới sự cổ vũ của mọi người họ đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Renjun khẽ hé mắt nhìn xung quanh, cậu thấy mọi người đang cảm thán về nụ hôn của cả hai, cậu thấy bố mẹ và bà nội nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng, cậu thấy Haechan của cậu đã mắt ướt đỏ hoe không nhịn được mà khóc trong lòng Mark, cậu thấy Chenle mỉm cười mãn nguyện nhìn về phía này. Cậu thấy cả thế giới như đang chúc mừng cậu vậy.

Renjun hạnh phúc quá.

"Em không tập trung"

Jaemin cười khi đang hôn cậu, Renjun xấu hổ nên đã dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng kia.

Có lẽ cả đời này Renjun cũng không bao giờ quên được giây phút này.

....

Bữa tiệc vẫn được tiếp tục nhưng Jaemin đã xin phép đưa Renjun đi trước.

Anh lái xe băng băng đến sông Hàn, nơi mà họ lần đầu tiên tâm sự với nhau về những điều nhỏ nhặt.

Dưới cái lạnh của màng đêm, họ ngồi sát vào nhau như những đôi tình nhân đích thực.

"Hôm nay anh làm em bất ngờ lắm đấy"

"Thật à?"

"Ừ, em còn tưởng chỉ mừng ra viện thôi tại sao lại làm tiệc lớn như thế"

"Em ngốc thật đó"

"....Em hạnh phúc lắm đó, thực sự em không nghĩ anh sẽ cầu hôn em lần nữa, em vui lắm"

Renjun cười khúc khích, dưới ánh đèn mờ từ xa Jaemin như ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu

"Renjun à, anh thực sự muốn được ở cạnh em, nếu như ngày đó anh không bệnh thì chắc có lẽ em sẽ không quay về Seoul đâu"

"Đúng nhỉ?"

"Renjun à, những điều muốn nói anh đã nói hết rồi, em cũng hiểu lòng anh mà..."

Một câu Renjun à, hai câu cũng Renjun à. Na Jaemin đáng yêu ghê.

"Em biết rồi, anh nói miết thôi"

"Vì anh vui mà, anh hạnh phúc đó"

Jaemin đưa tay lau mắt thì bị cậu phát hiện, Renjun nói lớn

"Na Jaemin anh khóc đấy à?"

"Ơ...không phải!!!"

Rõ ràng anh đã khóc, hai mắt Jaemin nhòe đi. Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Có lẽ vì hôm nay quá xúc động nên Jaemin đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Renjun thấy vậy liền ôm lấy anh

"Anh đừng khóc nhé? Nếu thấy anh khóc em sẽ khóc theo đấy"

Jaemin nghe vậy thì vội lau nước mắt, anh khịt mũi nhìn cậu

"Em chỉ được khóc khi hạnh phúc thôi"

"Em hứa"

Anh đan tay cậu vào tay anh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau

"Hãy bên nhau thật lâu nhé Renjun"

"Tất nhiên rồi chàng trai của em"

Cả hai nhìn vào mắt nhau rồi bật cười thành tiếng, anh tiến tới kéo cả hai vào nụ hôn cháy bỏng lần nữa. Hai bờ môi ấm áp chạm vào nhau, tâm hồn họ cũng đồng đều đến lạ thường, cả hai mở mắt và cười trên môi nhau

"Anh yêu em"

Renjun khẽ chạm mũi mình vào mũi Jaemin thay cho câu trả lời.

Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, họ cùng nhau hướng về tương lai. Nơi mà cả anh và cậu sẽ mở ra những điều tươi mới và tràn ngập những hi vọng.

Có lẽ tình yêu của họ bây giờ mới thật sự bắt đầu. Một tình yêu ngọt ngào và đầy lãng mạn.

Có thể tình yêu không phải là một màu hồng lãng mạn như ta mong ước nhưng một khi đã yêu thì hãy cứ nói ra, cứ bày tỏ đừng giấu mãi trong lòng. Tấm chân tình của bạn chính là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, trong trẻo nhất mà bạn trao cho người mình yêu. Vì vậy hãy cứ nói cho họ biết, đừng để nó vụt mất và bạn biết đấy bạn sẽ luôn xứng đáng với một tình yêu đẹp.

End.

Xin chào mọi người, vậy là Một Tấm Chân Tình đã kết thúc ở  chương 27 ròi đó tadaaa. Thực sự mà nói để end chính truyện tui đã vật vã lắm đó vì dạo gần đây tui hơi bận á mà mỗi lần đặt tay vào viết truyện là tui lại suy nghĩ lan man nên không thể hoàn thành nhanh được, nghĩ lại thì tui đã viết fic này từ hồi 2021 đến giờ đó trời =))) Cảm ơn mọi người đã theo chân MTCT từ hồi đầu đến bây giờ<3

Tui sẽ viết ngoại truyện để rỡ rối tình eo của Jisung Park và Chenle Zhong. Thú thật thì ban đầu tui định viết tình eo của hai bạn cho thiệt là gà bông cute đồ đó nhưng đùng cái thành ngược luyến tàn tâm =))) nhin nhỗi 🥲 Vậy nhen hẹn gặp mụi người ở ngoại truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro