đồ long đao chứ đồ án gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ báo thức kêu lên đánh gãy dòng suy tư của Huang Renjun. Lee Donghyuck mở lò, hai tay đeo bao dày tránh bị bỏng, lấy khay nướng bánh ra, đặt xuống mặt bàn inox nghe 'cạch' một tiếng.

"Lại thẫn thờ cái gì đó? Mau xếp mẻ tiếp theo vào đi."

Chuông gió treo ngoài cửa cùng lúc vang lên tiếng lách cách, báo hiệu có người vừa bước vào tiệm. Huang Renjun theo bản năng liếc mắt lên nhìn, sau đó lập tức hối hận.

"Tớ lấy đơn 233."

Lee Donghyuck lúi húi trong bếp thu dọn tàn cuộc trang trí bánh sinh nhật mãi không thấy ra, việc đưa bánh cho shipper lại đến tay Huang Renjun. Cậu mở tủ lấy bánh, cho vào hộp rồi đóng nắp hết sức thuần thục, cả quá trình không nhìn người đứng bên ngoài quầy lấy một cái.

Người kia nhận bánh xong vẫn chưa đi luôn, cứ đứng đó như thể chờ Huang Renjun nói một câu tạm biệt. Trên loa trùng hợp phát tới bài hát "Ex's hate me", hai người giả điếc, đứng đối diện nhưng không nhìn nhau.

"Jaemin đến lấy đơn bánh bông lan trứng muối à? Đơn đó xong rồi đấy." Lee Donghyuck lúc này mới xuất hiện.

Na Jaemin giơ hộp bánh lên tỏ ý mình lấy rồi, Lee Donghyuck gật gật, lại hỏi thế sao còn đứng đấy.

"Cậu ấy chưa đưa cho em địa chỉ giao hàng."

Huang Renjun giật mình, nhận ra trên tay vẫn còn cầm tờ giấy ghi thông tin của khách, hiện giờ đã bị vò cho nhàu nát. Lee Donghyuck không hề ngạc nhiên, đi tới máy in ấn ra một bản khác đưa cho Na Jaemin.

"Sorry, dạo này cậu ta hay đơ đơ thế lắm."

Na Jaemin cầm lấy giấy, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ, chỉ có ánh mắt không nhịn nổi tò mò liếc về phía Huang Renjun một cái trước khi rời đi.

Tiếng chuông gió lại vang lên, người đi rồi. Hai vai Huang Renjun thả lỏng, ngồi thụp xuống ghế. Lee Donghyuck đưa tới miệng cậu một lát sandwich.

"Lại nhớ người yêu cũ à?" Ông chủ tiệm cũng nhai một lát, nhồm nhoàm nói.

Huang Renjun lừ mắt: "Ăn được miếng bánh của mày cũng nuốt không trôi."

Lee Donghyuck chỉ biết Huang Renjun mới chia tay người yêu, không hề hay rằng người yêu cũ này chính là Na Jaemin, shipper đắt đơn nhất của tiệm. Nhiều khi Huang Renjun cũng muốn nói thẳng với Lee Donghyuck, cái đứa mà bạn vẫn chửi bội bạc và cái đứa bạn luôn khen đẹp trai tốt tính chính là một đó bạn hiền ơi.

"Tiếc làm gì cái loại bạc tình ấy hả bạn? Thà bạn cứ nghe tôi, yêu xừ em Jaemin đi có phải hay hơn không?"

Huang Renjun không dám tưởng tượng đến ngày Lee Donghyuck biết được Nana bạc sỉu trong truyền thuyết chính là Na Jaemin, chắc chắn cậu ta sẽ sốc tới mức làm ra một cái bánh gato vị kimchi mất.

Lee Donghyuck hiện tại đang là đầu bếp chính của Kimchi Hầm, Huang Renjun là phụ bếp kiêm nhân viên bán hàng. Đúng rồi, bạn không nhìn lầm đâu; tiệm bánh mặn ngọt đủ cả này có tên là Kimchi Hầm, vì nó là do Lee Donghyuck mở.

Những ngày đầu mới mở tiệm, đơn hàng chưa có mấy, việc đi giao hàng cho khách nội thành đều do Huang Renjun làm; đến khi Kimchi Hầm bắt đầu nổi tiếng, mỗi ngày nhận mấy chục đơn, Lee Donghyuck làm không xuể nên mới nghĩ tới chuyện tuyển thêm người. Na Jaemin là người quen của Lee Donghyuck, vừa vặn khi ấy đang tìm việc làm thêm cho đỡ cuồng chân, tự mình ứng cử vào vị trí giao hàng. Lee Donghyuck như vớ được vàng, đồng ý ngay và luôn.

Nhân lực ba người là không đủ, Lee Donghyuck đăng bài tuyển dụng, vợt được thêm Lee Mark Lee Jeno về làm shipper, cộng với hai phụ bếp là Park Jisung và Zhong Chenle, Huang Renjun cũng không cần suốt ngày đứng quầy nữa. Về sau nhận thấy Park Jisung không có khả năng vào bếp, nên đổi lại vị trí với Lee Jeno.

Ấn tượng ban đầu của Huang Renjun về Na Jaemin khá đặc biệt; không phải kiểu lạnh lùng lãnh khốc như Lee Jeno, hay suốt ngày cười nói như Zhong Chenle, cũng chẳng ngại ngùng với người lạ giống Park Jisung, ngơ ngơ ngác ngác như Lee Mark lại càng không giống.

Êm.

Chính là cảm giác của một chiếc giường có nệm điều hòa, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông; là kiểu người khiến đối phương cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hai người gặp nhau vào một buổi tối mùa đông giá rét, dưới sự sắp đặt của Lee Donghyuck. Sáng hôm ấy, Lee Donghyuck giơ ra trước mặt Huang Renjun hai tấm vé đi xem kịch.

"Ông Taeyong bảo tao nhất định phải đến xem ổng diễn, cho nên mày phải đi cùng tao."

"Mắc gì? Anh trai mày, mày tự lo đi." Huang Renjun từ chối ngay. Cả ngày đi làm vô cùng mệt mỏi, đến tối chỉ muốn ngã ngay vào gối ngất đến sáng mai, không có tâm trạng đi xem kịch.

"Ổng bảo diễn xong nhà hát đãi ăn Haidilao."

Tám giờ tối, Huang Renjun mặc áo phao trắng, quấn khăn che cả mũi, đứng nhún nhảy trước cổng nhà trọ đợi Lee Donghyuck đến đón đi (ăn Haidilao) xem kịch. Tám giờ mười ba phút, hai con SH dừng ngay trước mặt, Huang Renjun nhận ra xe của Lee Donghyuck, còn người kia đội mũ bảo hiểm che gần hết mặt, cậu nhìn mãi mà vẫn không nhận ra.

Lee Donghyuck hất hàm bảo Huang Renjun lên xe; trên đường đi giới thiệu Na Jaemin là người quen của Lee Taeyong, cũng được mời đến xem kịch hôm nay, đẹp trai lắm. Huang Renjun nghe vậy cũng à ờ hai tiếng, sau đó không để ý nữa; đội mũ bảo hiểm che mất nửa cái mặt rồi còn đâu mà nhìn với ngắm.

Tận đến khi vào bãi gửi xe của nhà hát, lúc Na Jaemin cởi mũ bảo hiểm xuống, Huang Renjun mới hiểu được từ "đẹp trai" mà Lee Donghyuck nói không phải là đẹp trai bình thường.

"Đẹp trai vãi mày ơi." Huang Renjun bấu tay Lee Donghyuck khẽ nói.

Lee Donghyuck đang xoa hai tay lạnh cóng vì phải lái xe, miệng nhỏ hà hơi ấm vào lòng bàn tay rồi trả lời Huang Renjun.

"Em họ anh Doyoung, con nhà có điều kiện đấy."

"Doyoung nào?" Huang Renjun không nhớ mình có quen người tên là Doyoung.

Lee Donghyuck kéo tay Huang Renjun vào trong, Na Jaemin đi sau cách vài bước chân.

"Doyoung người yêu ông Taeyong chứ còn ai. Cái ông có dáng đứng huyền thoại mà anh tao in thành standee để ngay chỗ cửa ra vào ấy."

À, nhớ rồi, là anh Doyoung có cái standee kích thước người thật được đặt ngay cửa nhà trọ của anh em Lee Donghyuck Lee Taeyong; to tới nỗi làm Huang Renjun giật mình, tung ngay một cước khiến cái standee gãy cổ, sau đó được Lee Donghyuck chữa trị bằng cách quấn cho một cái khăn len màu đỏ đô. Lee Donghyuck kể, anh Doyoung cứ thấy cái tượng giấy ấy là tự nhiên sờ cổ, sau đó bảo Lee Taeyong cất đi chứ nhìn là mệt ngang.

Lúc xem kịch, Huang Renjun và Na Jaemin ngồi cách nhau một Lee Donghyuck nên không có cơ hội bắt chuyện; chỉ thấy Lee Donghyuck quay sang giới thiệu với Na Jaemin, đây là bạn thân của anh, người kia gật đầu một cái, sau đó nhìn cậu cười nhẹ, khóe miệng cong lên như một chú mèo kiêu hãnh. Huang Renjun bị nhan khống, không nhịn được mà giơ tay lên vẫy vẫy xin chào.

Đáng buồn cho Huang Renjun bị Lee Donghyuck lừa, chẳng có nhà hát nào mời ăn, cũng chẳng có Haidilao nào hết; Lee Donghyuck nhìn Huang Renjun mặt mũi ỉu xìu, tay đang ôm vào thành bát cháo sườn cho đỡ lạnh, lên tiếng phân bua.

"Giờ này người ta đóng cửa rồi, ai mở nữa mà đòi ăn."

Huang Renjun chưa kịp cãi lại, Na Jaemin ngồi bên cạnh đã lên tiếng.

"Haidilao mở cửa tới một rưỡi sáng mà anh?"

Lee Donghyuck cảm giác như vừa bị đâm sau lưng một nhát đau điếng. Cậu dí cái quẩy chưa cắt vào bát cháo sườn của Na Jaemin.

"Ăn nhiều vào rồi nói ít lại em nhé, ai mượn mi phát biểu, hả?"

Hỏi ra mới biết, Na Jaemin vì thua tù xì nên mới phải gọi Lee Donghyuck là anh trong vòng một tháng, sau đó quen miệng rồi nên cũng ngại đổi.

"Chứ cái kiểu trẻ trâu thế này làm sao có thể là anh tớ được, Renjun hiểu không?"

Huang Renjun cười tắc thở, gật gật cái đầu húi cua tròn như quả trứng cút của mình, nhìn Lee Donghyuck tức xì khói.

Mất bao lâu để hai người lạ mặt trở nên thân thiết? Thực ra không có quy định về thời gian chính xác cho câu hỏi này. Bạn có thể cảm thấy thân thiết với một người ngay từ lần đầu gặp gỡ, cũng có thể luôn cảm thấy xa cách với một người dù ở cạnh họ đã lâu; câu trả lời sẽ nghiêng về cảm nhận của bản thân bạn hơn là một lý thuyết nào đó trôi lềnh bềnh trên internet. Dù là mất bao lâu đi chăng nữa, thì Huang Renjun của hiện tại đã rất có cảm tình với Na Jaemin rồi.

Lúc đưa Huang Renjun về nhà chỉ có mình Lee Donghyuck; Na Jaemin đã bị mẹ triệu hồi về từ sớm. Lee Donghyuck chạy xe chầm chậm, gió đêm thổi ù ù khiến tai Huang Renjun không nghe được người ngồi trước nói gì.

"Đồ ắc quỷ này, mày biết yên sau SH cao lắm không hả? Tao lạnh sắp chết rồi."

Lee Donghyuck thể theo nguyện vọng của chính mình, dừng xe ngay giữa cầu. Huang Renjun gào thét: "Mày điên rồi. Tám độ C mà đứng đây hóng gió?"

"Hay, mày thử tìm hiểu Na Jaemin đi." Lee Donghyuck rất hiếm khi nghiêm túc thế này làm Huang Renjun không khỏi hoảng hốt.

"Ôi bạn ơi, tao có bao giờ than ế với mày đâu, khi không sao lại muốn làm ông tơ se duyên vậy trời?"

Lee Donghyuck bước xuống xe, đi lùi về sau ba bước rồi mới dám nhìn Huang Renjun, hai tay chắp trước ngực như đang cầu xin.

"Tao nói cái này, mày đừng đập tao nha. Tao có người yêu rồi, mới kỉ niệm tháng thứ ba thôi à."

Huang Renjun thế mà lại cười, Lee Donghyuck dụi mắt mấy lần vẫn thấy bạn cười.

"Ôi con trai ơi, con nghĩ ba sẽ tức giận vì con giấu ba chuyện có người yêu ư? Con trai lớn rồi, gả đi là chuyện bình thường, ba không trách con đâu mà." Huang Renjun cười giả lả, nhẹ giọng nói.

Hai mắt Lee Donghyuck sáng như sao trời: "Thật hả? Không tức thật hả?"

Huang Renjun gật đầu, dang hai tay ra ý bảo Donghyuck đến ôm một cái, nào ngờ khi Lee Donghyuck vừa tiến lại gần, đôi tay ấy lại nhắm đến phần dưới đầu, dùng sức kẹp cổ khiến Lee Donghyuck kêu oai oái.

"Nhưng ba tháng là quá lâu, con hiểu không?" Huang Renjun nghiến răng rít lên.

Lee Donghyuck sặc sụa, dùng móng vuốt mèo cào lên mu bàn tay Huang Renjun, khổ nỗi móng tay mọc tới đâu là cắn tới đó, không thể khiến bàn tay bé tí mà nắm đầu thiên hạ của Huang Renjun đau đớn.

"Thế nên tao đã tặng cho mày một món quà rồi còn gì. Ái, bỏ ra, ông tắc thở là mày không đền được đâu nhá."

"Quà nào? Đâu?"

Lee Donghyuck vuốt cổ thở dốc, mãi sau mới hồi phục nhịp hô hấp, vẫn duy trì khoảng cách với Huang Renjun.

"Na Jaemin đấy còn gì? Hay phải đóng gói buộc nơ thì mới chịu nhận?"

Ngay từ đầu, Huang Renjun đã thấy Lee Donghyuck có ý mai mối cho mình và Na Jaemin; nếu không, nó chẳng việc gì phải dẫn theo một người mà cậu không quen không biết thay vì bạn trai nó – người mà Lee Donghyuck sẽ công khai với Huang Renjun tối nay.

"Tao thấy Jaemin rất tốt, lại còn đẹp trai, hầu bao rủng rỉnh. Đúng gu chưa?" Lee Donghyuck tra chìa khóa vào ổ, leo lên yên chuẩn bị rồ ga đi tiếp.

Sau gáy bị Huang Renjun đập một cái: "Gu của tao có mục hầu bao rủng rỉnh bao giờ? Linh tinh."

Huang Renjun chỉ cần một anh người yêu có thể cho cậu đi ăn Haidilao bảy lần một tuần thôi, không cần giàu; hoặc một anh làm quản lý của Haidilao cũng được. Ý là cho đi thôi, chứ Huang Renjun không ngại chia hóa đơn đâu, ăn không của người khác cũng áy náy lắm chứ.

Na Jaemin đúng là rất tốt, hơn nữa hình như cũng có ý với Huang Renjun, lúc tới tiệm bánh lấy đơn đi giao đều mua trà chanh mật ong cho cậu, thỉnh thoảng xông vào bếp rửa đồ dù Huang Renjun đã ngăn lại; có lần lỡ tay làm móm chảo của Lee Donghyuck, được chủ tiệm ban đặc ân nghỉ sớm.

Cả hai cũng khá hợp nhau về sở thích ăn uống. Huang Renjun thấy kì lạ rằng một người hảo ngọt như Na Jaemin lại thích ăn cay hơn ăn nhạt; rất ít người ăn được đồ ăn cay mà Huang Renjun gọi, không ngờ Na Jaemin lại gật đầu khen ngon, nói rằng mình ăn cay cũng ổn. Sau này cậu mới được Lee Donghyuck khai sáng, thực ra Na Jaemin không phải là kiểu người thích ăn cay, cũng không giỏi ăn cay; cái Na Jaemin giỏi là nói xạo mình thích ăn cay.

Những khía cạnh khác cũng vô cùng hợp rơ; ví dụ như sở thích nói chuyện trong bóng tối, không thể nhìn thấy đối phương luôn khiến bản thân mở lòng hơn, giống như đang tự sự. Huang Renjun không thể tin được có một người nữa là nam lại thích màu vàng giống mình, thậm chí còn thích cả màu hồng vốn mang định kiến chỉ dành cho phái nữ.

"Tại sao là nam thì buộc phải thích màu đen hoặc trắng? Đâu phải ai là nữ cũng đều thích màu hồng." Na Jaemin nói khi đang tô màu đen lên mái tóc của công chúa làm bằng thạch cao.

Huang Renjun nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ tô tóc công chúa màu vàng chứ, cậu ghét màu đen mà."

"Có những thứ không thể ép buộc chỉ vì bản thân mình thích được, cũng giống như việc tớ thích cậu, nhưng sẽ không ép cậu phải thích lại tớ."

Cọ vẽ nhúng vào ô màu đỏ khựng lại, Huang Renjun ngạc nhiên nhìn Na Jaemin, lại nghe cậu ấy nói tiếp.

"Với cả, tớ không ghét màu đen nữa, mắt Renjun cũng có màu đen mà. Tớ thích đôi mắt của cậu, tớ thích cả màu đen."

Na Jaemin chưa tô váy cho công chúa, chỗ thạch cao trắng tinh bên dưới vẫn chưa được áo màu; Huang Renjun dùng đầu cọ mảnh đang dính màu đỏ tươi vẽ một nửa trái tim lên phần váy bồng bềnh ấy, không để ý tới việc sẽ phá hỏng tượng của Na Jaemin.

"Cậu không cần phải ép, tớ cũng thích cậu mà."

Những hành động mập mờ của hai người đương nhiên bị Lee Donghyuck chú ý.

"Sao, yêu nhau chưa?" Lee Donghyuck cầm ly trà chanh mật ong của Huang Renjun lên uống thử. "Mẹ, ngọt thế?"

Huang Renjun nhanh tay giành lại đồ uống, đây là đồ Na Jaemin mua cho cậu, không muốn để người khác uống cùng.

"Yêu đương gì, còn lâu."

"Suốt ngày đi ăn uống với nhau, quan tâm đến độ ngày nào cũng xung phong đi giao hàng, thế mà chưa yêu à? Nói mày nghe, trước đây Jaemin lười lắm, tao gọi chục lần may ra nó mới nhận một chuyến."

"Chẳng liên quan tới tao." Huang Renjun không giải thích thêm, vì chính cậu cũng không lý giải được sự quan tâm và câu nói thích cậu của Na Jaemin là như thế nào, và tại sao đến giờ hai người vẫn chưa phải là người yêu của nhau?

Có một lần, Na Jaemin được nghỉ sớm, còn Huang Renjun vẫn phải ở lại chuẩn bị nguyên liệu làm bánh cho ngày mai. Na Jaemin đi giao hàng xong thì quay lại Kimchi Hầm, nhắn tin gọi Huang Renjun ra ngoài nói chuyện. Lee Donghyuck lúc này đang kiểm tra hàng trong kho, vì vậy cậu mới yên tâm trốn việc, chạy đi tìm Na Jaemin. Hai người nói chuyện cũng chỉ đơn giản là kể về một ngày vất vả của mình, như hai người bạn tốt.

Đột nhiên, Na Jaemin đưa tay kéo Huang Renjun lại gần, hôn lên gò má cao cao đang nhấp nhô vì chủ nhân mải nói chuyện. Huang Renjun bị giật mình, đưa tay lên ôm má, mắt đặt trên đôi môi đang cong lên của người kia.

Nếu Na Jaemin là một Sư Tử với tính cách thích chinh phục, thì Huang Renjun cũng là một Bạch Dương không thích mình rơi vào thế bị động; vậy nên ngay sau đó, Huang Renjun cũng vươn tay ra sau gáy người kia, kéo Na Jaemin tới và trả lại một nụ hôn lên má trái.

Cảm giác nóng hổi lan từ mặt sang tai, làm bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Na Jaemin. Huang Renjun đến mang theo không khí ấm áp của một mùa xuân, thổi từng làn gió có hương chanh dịu nhẹ vào vùng đất cằn cỗi ấy, ban phát chút mưa xuân cho hoa cỏ sướng vui. Na Jaemin cảm thấy khu vườn bí mật của mình như được khai mở, hoa đua nhau khoe sắc thắm, ong bướm kéo tới làm mật, để lại từng cơn nhộn nhạo trong lòng.

Tối hôm ấy, có hai người mất ngủ. Na Jaemin sau khi về đã nhắn tin xin lỗi Huang Renjun vì hành động bất ngờ của mình, cậu cũng trả lời lại rất thẳng thắn.

"Tớ không nghĩ trước khi chính thức yêu nhau lại có thể thơm má như thế. Tớ không ghét bỏ chuyện này, nhưng tớ chưa quen."

Nếu Na Jaemin cho rằng chỉ cần một cái thơm má đáp trả của Huang Renjun là hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, thì đừng mơ. Huang Renjun yêu cầu sự rõ ràng trong các mối quan hệ, dù là tình yêu hay tình bạn, để bắt đầu một mối quan hệ thì đều cần có sự đồng ý của cả hai bên.

Thực tế chứng minh, Huang Renjun dù rất thích tiếp xúc thân thể với Na Jaemin nhưng vẫn rất cứng đầu trong chuyện xác nhận mối quan hệ. Hai người từng ôm, từng nắm tay, từng hôn môi, nhưng cậu luôn khẳng định rằng mình và Na Jaemin chưa phải là người yêu; chỉ khi một trong hai nói lời tỏ tình, người còn lại đồng ý, họ mới chính thức trở thành một cặp.

Vậy là một đêm nọ, Huang Renjun rất khó ngủ; cậu mở điện thoại lên nhắn tin cho Na Jaemin.

"Bao giờ thì mình yêu nhau?"

Na Jaemin lúc đó đã đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh giấc, chưa kịp đánh răng đã ấn điện thoại trả lời: "Cuối tuần này, tớ xem ngày rồi."

Đó là một ngày chớm hè, Na Jaemin chở Huang Renjun lên bờ hồ hóng gió. Xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau; Na Jaemin cũng muốn được nắm tay cậu, nhưng rồi lại thôi. Tới khi cả hai chọn được một chỗ ngồi khá riêng tư, Na Jaemin mới cất tiếng.

"Hôm trước, tớ gọi điện về cho ông nội. Tớ hỏi ông, chủ nhật tuần này có phải ngày tốt không; ông tớ bảo là ngày rất tốt, làm gì cũng thành công. Cho nên tớ muốn thử xem, lời ông nói có phải thật không."

Na Jaemin lấy từ trong ba lô ra một hộp thủy tinh đựng rất nhiều sao, ở giữa lấp lánh thứ gì đó được một điểm nhô lên đỡ lấy. Huang Renjun tưởng là vòng tay, định đưa tay ra thì nghe Na Jaemin nói tiếp.

"Không phải vòng tay đâu, vòng cổ đấy. Tớ nghĩ Renjun làm thợ bánh thì không đeo được trang sức tay, nên tớ mua vòng cổ tặng cậu."

Na Jaemin gỡ vòng ra khỏi trụ đỡ, sáp lại gần đeo lên cổ thanh mảnh của Huang Renjun; lúc này cậu mới để ý mặt dây chuyền là hình một ngôi sao nhỏ.

"Cậu từng nói cậu rất thích sao, nhưng những vì sao trên cao kia thì tớ chẳng thể nào lấy xuống cho cậu được, vậy nên Renjun nhận tạm ngôi sao này, và đồng ý để tớ làm người yêu của cậu nhé?"

Huang Renjun nhìn Na Jaemin căng thẳng tới nỗi hai tay nắm chặt thì bật cười. Cậu đưa tay xoa tai người kia, sau lại nghịch tới phần thịt ở sau gáy.

"Sao trên trời thì nhiều lắm, Jaemin có chắc là chỉ thích một mình tớ không?"

Na Jaemin ngắm người trước mặt không chớp mắt: "Bầu trời của tớ chỉ có một vì sao."

Huang Renjun được bầu trời của riêng cậu ôm vào lòng, người ấy hôn lên vầng trán nhẵn mịn của cậu, kéo cậu vào chuỗi ngày tháng hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.

Lee Donghyuck có vẻ rất hào hứng với việc Huang Renjun sắp có ghệ đẹp, tiếc là chưa kịp ăn mừng, hai người đã đường ai nấy đi chỉ trong ba tháng.

Huang Renjun và Na Jaemin không công khai mối quan hệ, vẫn cư xử với nhau như lúc chưa yêu nên Lee Donghyuck cho rằng hai người chỉ đang vờn nhau chứ chưa yêu thật. Thế mà đùng một cái, Huang Renjun thông báo mình thất tình rồi bạn ơi, Lee Donghyuck sốt sắng hỏi có phải mày bị Jaemin đá rồi không, Huang Renjun nói không phải yêu Na Jaemin.

"Mày chỉ cần biết tao vừa chia tay người yêu thôi, còn yêu ai thì đừng hỏi."

Lee Donghyuck chưa bao giờ thấy Huang Renjun làm ra bộ dạng suy sụp như lúc ấy, cũng sợ đụng chạm đến nỗi đau trong lòng bạn nên nghe lời không hỏi gì về danh tính người kia. Dạo gần đây, Na Jaemin phải làm đồ án tốt nghiệp nên không có thời gian đi làm nữa, cũng ít khi đến cửa tiệm, lần gần nhất cậu ấy ghé vào cũng là hai tuần trước. Lee Donghyuck ngửi thấy mùi mờ ám, cho rằng Na Jaemin chính là người yêu cũ kia; giao cho Zhong Chenle làm cùng ca sáng với Huang Renjun quan sát tình hình.

"Vẫn bình thường, em không thấy có gì lạ cả. Lúc đến anh ấy có hỏi anh Renjun đâu, mà anh Renjun khi ấy đang đi thay hạn sử dụng đồ trong kho, nên anh Jaemin về luôn."

Nghe lời Zhong Chenle kể lại, Lee Donghyuck vẫn chưa tìm ra điểm nghi vấn về mối quan hệ của hai người, trong lòng luôn có ý định đẩy thuyền cập bến, ngay lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Na Jaemin.

"Renjun mới chia tay người yêu, cơ hội tới rồi, xông lên giành chiến thắng đi!"

Na Jaemin trả lời sau vài (chục) tiếng đồng hồ: "Em bận lắm, không có thời gian yêu đương."

Chủ tiệm Lee luôn quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nhân viên, một ngày nọ quyết định đóng cửa nghỉ sớm, kéo bằng được Huang Renjun đi nhậu quên sầu. Huang Renjun ban đầu cương quyết từ chối, sau đó một chén rồi lại hai chén, cuối cùng ôm chai soju rỗng lên làm micro, miệng nhỏ phun ra toàn những lời hay ý đẹp gửi đến người yêu cũ.

"Nana xấu tính, Nana đá tao vì tao phiền. Nana nói tao dựa dẫm quá nhiều vào cậu ta, cậu ta không thích như thế. Vậy thì có người yêu để làm gì? Tại sao tao không thể dựa dẫm vào bạn trai mình cơ chứ?"

Lee Donghyuck không biết Nana là ai, chỉ biết hùa theo Huang Renjun đang say ngất trên cành quất chửi mắng người ta.

"Tại sao khi tao hỏi về cuộc sống của cậu ta, Nana lại chê tao phiền? Tại sao lúc chưa yêu lại bảo tao có gì hãy cứ tâm sự với cậu ta? Đồ Nana bạc sỉu!"

Huang Renjun khóc, còn Lee Donghyuck chỉ biết ngồi bên cạnh lau nước mắt cho bạn. Hiếm lắm mới xuất hiện một người khiến bạn cậu chịu mở lòng, chịu dựa dẫm, vậy mà người kia lại chê Huang Renjun phiền.

Lee Donghyuck biết rõ, khi Huang Renjun trút bỏ bộ dạng chăm chỉ thường thấy sẽ chỉ còn lại một tâm hồn mệt mỏi và cô đơn; và khi cậu tìm thấy một thứ gì đó thu hút, phản ứng quá khích cũng là điều dễ hiểu. Huang Renjun có lẽ đã chìm đắm quá sâu vào tình yêu và sự ân cần của Nana, để rồi khi Nana trở mặt, cậu choáng ngợp bởi cảm giác bị phản bội. Huang Renjun ghét Nana vì nói cậu phiền, nhưng trong một suy nghĩ chợt thoáng qua, Huang Renjun sẽ trách chính bản thân mình tại sao lại đi làm phiền người khác.

Huang Renjun lần đầu yêu và được yêu, không hiểu được vì sao yêu thôi mà lại đau đến vậy.

*

Lee Donghyuck nhìn Huang Renjun thỉnh thoảng vẫn thơ thơ thẩn thẩn, mặt đần thối nhìn lên chuông gió treo trước cửa tiệm bánh, rất chướng mắt; cậu ấy sao có thể để bạn thân lụy người yêu cũ bạc sỉu như vậy, liền lập một nhóm chat bàn chuyện tổ chức tiệc độc thân bất ngờ cho Huang Renjun.

Park Jisung, Zhong Chenle, Lee Mark và Lee Jeno được thêm vào nhóm; Lee Donghyuck cũng thêm cả Na Jaemin, nhưng người này xem ra rất bận, yêu cầu mời vào nhóm chat mãi không thấy phản hồi, Lee Donghyuck tức mình cho nghỉ luôn. Chủ tiệm Lee đợi mọi người đồng ý tham gia mới đổi tên group thành "Hội anti Nana bạc sỉu", Park Jisung lập tức nêu ý kiến.

"Ủa? Em tưởng là hội ghét người yêu cũ anh Renjun chứ? Sao lại là Nana?"

"Người yêu cũ của Huang Renjun là Nana đó em."

Zhong Chenle chợt gửi mười mấy dấu chấm hỏi: "Nana là biệt danh của anh Jaemin mà?"

Cả nhóm chat im bặt, ngay cả trưởng nhóm lúc đầu hào hứng, hiện tại cũng không biết nói gì. Một lát sau, Lee Donghyuck dường như mới hồi phục tinh thần, điềm tĩnh gõ phím gửi một câu.

"Nhóm chat tan rã, các anh em tự rời nhóm nhé. Tao đi trước đây." Nói xong liền thoát luôn, để lại 4 con người bơ vơ không biết nên đi hay ở.

Lee Donghyuck rõ ràng đã nghi ngờ mối quan hệ của Huang Renjun và Na Jaemin, chỉ cần điều tra thêm một chút nữa là phát hiện ra rồi; nhưng cậu không muốn làm tổn thương Huang Renjun, dù sao đây cũng là chuyện cậu ấy không muốn nhắc đến, Lee Donghyuck không đào bới thêm làm gì. Cậu chỉ thắc mắc một điều, tại sao Na Jaemin lại làm như thế?

Vào một ngày nắng đẹp, khi đang nhào bột để làm pizza, Huang Renjun đột nhiên cất tiếng, hòa vào bản tình ca đang phát trên radio.

"Có những người luôn muốn bước vào cuộc sống của ta, nhưng lại không muốn chấp nhận câu chuyện của ta."

Na Jaemin lúc đó đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe, không còn đủ thấu cảm để hiểu, không còn đủ ân cần để an ủi một Huang Renjun đang cần sự sẻ chia nữa; Na Jaemin lúc đó chỉ có sự đau đớn của một tâm hồn rỗng tuếch, chỉ có sự cô đơn sau nhiều đêm gắng sức, Na Jaemin lúc đó đã chẳng còn đủ yêu thương để san sẻ cho Huang Renjun, cũng rất ích kỷ mà đóng cánh cửa trái tim, không cho phép một ai bước vào vỗ về, an ủi.

Rồi sau đó, khi đau đớn qua đi, những gì còn lại chỉ là hối hận. Hối hận vì đã đẩy người mình yêu thương ra xa, hối hận vì đã khiến người ấy tổn thương; thế nên ngay lúc đó, Na Jaemin lập tức chạy đi tìm Huang Renjun, nhưng người kia đã không còn muốn chấp nhận thứ tình cảm khổ đau này nữa.

Huang Renjun lúc nào cũng trốn tránh Na Jaemin, lúc nào cũng kéo một người khác tới làm lá chắn cho mình, không muốn trực tiếp đối diện với người yêu cũ, thậm chí coi người kia như không khí, không liếc mắt nhìn tới một cái.

Na Jaemin sau khi nộp đồ án tốt nghiệp đã quay lại với công việc giao hàng của mình, hàng ngày vẫn kiếm cớ nhận đơn ship chạy đến tìm Huang Renjun; rất tiếc, Huang Renjun nổi tiếng cứng đầu, dù đã chia tay ba tháng có lẻ nhưng vẫn ngại mặt đối mặt với Na Jaemin, đẩy được ai ra tiếp là đẩy hết, bản thân đi vào kho giả bộ đếm nguyên liệu, làm con ong chăm chỉ.

*

Huang Renjun bị cúm mùa; cơ thể đau nhức tới nỗi mở mắt cũng thấy khó khăn, nặng nhọc ôm điện thoại nhắn tin cho Lee Donghyuck xin nghỉ. Na Jaemin rất hăng hái mua trà chanh mật ong tới cho Huang Renjun, lúc đến nơi lại thấy Zhong Chenle đứng quầy, trong khi trên lịch làm ghi ca sáng hôm nay là của Huang Renjun.

Na Jaemin vội vàng xem lại lịch làm được ghim trong nhóm chat của cả tiệm, xác nhận mình không nhìn nhầm mới tag Huang Renjun vào hỏi.

"@Huang Renjun sao hôm nay cậu không đi làm vậy?"

Huang Renjun sốt cao, chắc đang ngủ vắt lưỡi ở nhà, không trả lời tin nhắn. Lee Mark thấy Na Jaemin bị bơ thật đáng thương, ra vẻ anh lớn trả lời lại.

"À, Renjun bị ốm, sáng sớm nay nhắn tin xin nghỉ làm rồi."

Na Jaemin: "Em không hỏi anh."

Lee Mark: ????????????

Na Jaemin mua cháo thịt bò bí đỏ, chạy xe một mạch đến phòng trọ của Huang Renjun gõ cửa rầm rầm. Huang Renjun định mặc kệ trời đất mà ngủ, ai ngờ đồ điên nào đó ngoài cửa không có ý định buông tha cho cậu, nhất quyết đập cho cửa lủng bản lề nếu Huang Renjun không ra tiếp đón.

Nhìn thấy mặt Na Jaemin là Huang Renjun muốn chửi thề, đang mệt mỏi lại càng thêm mỏi mệt, choáng váng đứng không vững, ngã vào lồng ngực Na Jaemin. Na Jaemin nhanh tay đỡ lấy người yêu cũ, không cẩn thận để cặp lồng cháo nóng trút chạm vào tay Huang Renjun khiến cậu kêu ré lên một tiếng.

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu." Na Jaemin vội thanh minh.

Huang Renjun xoa vùng da bị bỏng, chỉ gầm gừ chứ không nói gì, vẫn tiếp tục tựa đầu vào vai Na Jaemin để người kia dìu đi. Na Jaemin đỡ cậu nằm xuống, rồi lại chạy vào bếp múc cháo ra bát đem đến tận giường cho Huang Renjun.

Huang Renjun nghĩ thầm, cái tình huống quái quỷ gì đây? Người yêu cũ bạc sỉu sau vài tháng tránh mặt lại tới giả vờ quan tâm tôi?

Na Jaemin thầm cảm ơn ông trời vì đã khiến Huang Renjun bị ốm tới mức xương khớp đình công, muốn đuổi Na Jaemin đi cũng không có sức, chỉ có thể nằm trong chăn hai mắt to tròn lườm nguýt người yêu cũ.

Huang Renjun vẫn rất ghét Na Jaemin, nhưng không thể ghét nổi bát cháo thịt bò bí đỏ màu cam nhạt đang bốc khói nghi ngút cùng hương thơm tuyệt vời trên tay Na Jaemin; dù đó là cháo Na Jaemin mua tới.

"Cũng không phải là Na Jaemin tự nấu." Huang Renjun nghĩ vậy liền cầm lấy bát ăn ngon lành.

Dạ dày kiến của Huang Renjun chỉ có thể ăn được một nửa, vừa đặt bát xuống bàn đã nghe Na Jaemin từ đầu tới giờ chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, nói.

"Tớ sẽ ở đây đến khi nào cậu ăn hết mới về."

Huang Renjun liền cầm lên ăn tiếp, Na Jaemin thấy vậy lại hơi buồn.

"Cậu ghét tớ đến thế sao?"

Cháo không còn nóng nữa, Huang Renjun nhanh chóng xúc ba, bốn thìa đầy cho vào miệng, không trả lời câu hỏi nghe rất thương tâm của Na Jaemin. Bát thủy tinh trống trơn được đặt xuống bàn một lần nữa, Na Jaemin lại đưa nước tới bảo Huang Renjun súc miệng.

"Tôi không ghét cậu, cậu đừng nghĩ vậy mà thấy phiền." Huang Renjun uống nước xong mới trả lời. "Tôi ăn xong rồi, cậu về được chưa?"

"Renjun..."

"Làm phiền rồi, cảm ơn." Huang Renjun vùi mình vào trong chăn, không muốn đối thoại thêm.

Na Jaemin thấy mình rất tệ, rất xấu xa, nhưng cậu không muốn bỏ qua tình yêu của Huang Renjun một lần nữa. Thời gian ấy Na Jaemin chìm vào khổ sở của riêng mình, vì sợ sẽ kéo Huang Renjun cùng rơi vào hố đen ấy mà nhất quyết đẩy cậu ra xa, một mình đối diện với cơn ác mộng dai dẳng. Na Jaemin cố gắng lắng nghe những vấn đề của Huang Renjun, an ủi cậu bằng tất cả những gì mình đang có; nhưng chính Na Jaemin cũng không biết rằng, nếu chỉ trao đi mà không muốn nhận lại, cuối cùng sẽ chẳng còn gì để cho người khác nữa. Na Jaemin luôn lảng tránh những câu hỏi về bản thân, không chịu mở lòng để đón nhận tình thương của một ai đó, kể cả người ấy có là Huang Renjun đi nữa.

Một ngày kia, khi bão tuyết ập tới cuốn tất cả những dịu dàng của Na Jaemin đi mất, để lại trơ trọi một trái tim đầy những mảnh vá đáng thương. Na Jaemin chẳng suy nghĩ được nhiều khi Huang Renjun bắt đầu hỏi về cuộc sống của cậu; cậu muốn nói "Tớ vẫn ổn, cậu đừng lo.", nhưng khi lời nói ra tới đầu môi lại biến thành "Tại sao cậu suốt ngày hỏi câu đó vậy? Có biết như thế phiền lắm không?"

Huang Renjun sốc tới nửa ngày chưa thể hoàn hồn, lại nghe Na Jaemin buông những lời trừng phạt tiếp theo.

"Tớ đã quá mệt mỏi với việc ngày ngày nghe cậu than thở rồi. Renjun ạ, cậu có thể làm tốt mọi việc mà không có tớ, tại sao luôn dựa dẫm vào tớ như vậy? Tớ không muốn như thế nữa, mình dừng nói chuyện một thời gian đi."

Na Jaemin cúp máy ngay sau đó, để lại Huang Renjun với hai hàng nước mắt tuôn dài.

Huang Renjun nghĩ cơn giận này sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai, nhưng chỉ cần nhìn thấy Na Jaemin là con tim trong lồng ngực dường như được sống lại, đập mạnh hơn, cũng thấy đau hơn.

"Chăm sóc cậu rất dễ, không hề phiền chút nào. Tớ muốn chăm sóc cậu cả đời."

Na Jaemin bốn tháng trước từng nói ra những lời cay nghiệt nhất, hóa ra cũng có thể nói ra những câu nghe cảm động thế này. Huang Renjun lén lau nước mắt trong chăn, nhưng càng lau càng thấy nước mắt chảy nhiều hơn.

"Na Jaemin, thực ra tớ không hề phiền phức một chút nào. Tớ muốn nghe câu chuyện của cậu, vì cậu đã ngồi yên lắng nghe chuyện của tớ, chỉ vậy thôi. Tớ muốn cậu cũng cảm thấy được yêu thương, tớ không có ý làm phiền cậu đâu. Jaemin à, hãy cho tớ một chút tình yêu đi."

Na Jaemin kéo chăn xuống, tìm thấy một em bé hai mắt đỏ hoe; cậu mỉm cười trả lời.

"Tớ đã nói dối cậu đấy. Tớ đã giả vờ rằng tớ không thích cậu nữa, nhưng nhìn thấy Renjun buồn là tớ lại không chịu được. Tớ kém cỏi, tớ hèn lắm, Renjun đừng bỏ rơi tớ nhé?"

*

Huang Renjun đạp cái chân của Na Jaemin đang gác trên người mình xuống, cũng không ngăn được bàn tay đang lần mò vào trong áo xoa bụng nhẵn mịn. Cậu cười khì khì, tát nhẹ vào má người kia, hỏi như đùa.

"Tại sao lúc ấy lại muốn chia tay? Chỉ vì tớ muốn quan tâm cậu mà muốn chia tay? Cậu cũng vô lý quá rồi đó Na Jaemin."

Na Jaemin sờ được đầu ngực của Huang Renjun thì nhẹ nhàng vuốt ve, tâm lý cũng thoải mái hơn nên trả lời rất thành thực.

"Lúc đó tớ làm đồ án tốt nghiệp mà bị sai nhiều quá, bài luận 200 trang không trang nào được duyệt, tớ thấy thất vọng về bản thân nhiều lắm, cũng sợ Renjun sẽ thất vọng về tớ. Tớ chia tay thì Renjun có thể tìm ai đó giỏi hơn để yêu."

Huang Renjun giận dữ: "Cậu nghĩ tớ là người sẽ thất vọng về người mình yêu chỉ vì họ làm đồ án không đạt à?"

"Lúc đó thấy đồ án bị trả về, gạch đỏ be bét, tớ rối lắm, có nghĩ được gì khác đâu. Renjun đã đem tất cả thanh thuần của thế giới này ôm vào lòng hết rồi, tớ phải làm sao để có thể xứng với một Renjun tốt đẹp như thế đây?" Na Jaemin muốn chui đầu vào trong áo của Huang Renjun chấm mút, vừa vén áo người kia lên vừa trả lời.

Huang Renjun cười nhỏ trong cổ họng, để mặc Na Jaemin làm loạn.

"Jaemin có muốn ngắm sao không?"

Na Jaemin ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, Huang Renjun vươn tay tắt đèn, trên trần nhà lập tức hiện ra một dải ngân hà do chính tay cậu tạo ra. Huang Renjun vỗ lưng Na Jaemin, bảo cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn.

Na Jaemin hôn lên mu bàn tay của người kia, sau đó từ tốn nhét vào trong quần mình.

"Renjun có thấy các vì sao đang nhảy múa không? Cậu vẫy lightstick này để ủng hộ họ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro