Năm tôi thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Xóm nhỏ của tôi nằm ở vùng ngoại ô của Seoul, từ thuở tôi và em còn chưa chào đời, cha mẹ chúng tôi đã định cư nơi đây rồi. Con cái thì không được chọn cha mẹ, cũng không được chọn nơi mình sẽ được sinh ra và lớn lên nhưng tôi tuyệt nhiên không hề trách móc hay hối hận vì mình được sinh ra ở đây. Vì nếu không lớn lên tại xóm nhỏ này, cả cuộc đời tôi có lẽ sẽ không biết tới em, biết tới cái tên Huang Renjun. Ngày em cất tiếng khóc chào đời, lúc đó tôi đã chín tuổi, chạy từ trường về nhà, tôi đang háo hức vì sắp được xem phim hoạt hình chiếu sau khi tan trường bèn bị bố mẹ lôi đi tới bệnh viện thăm cô Huang sắp đẻ.

Cô Huang là một người phụ nữ phúc hậu và vô cùng hiền lành, cô là một người em tốt của mẹ tôi. Mẹ tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ nên cuộc đời bà gặp vô vàn khó khăn trắc trở cho đến khi bà gặp bố tôi, và được ông đón về xóm nhỏ này. Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi chưa từng được hưởng hạnh phúc của gia đình, nên bà coi cô Huang như em gái ruột của bà vậy. Cô Huang và chồng là người nhập cư, bọn họ ở Cát Lâm nhưng đã đến Hàn Quốc xuất khẩu lao động từ rất sớm, vô tình họ gặp được nhau tại nơi đất khách quê người này thế là quyết định ở lại đây luôn, vô tình lại chuyển về xóm nhỏ nơi mà bố mẹ tôi sống. Mẹ tôi kể rằng ban đầu cô Huang vô cùng rụt rè và khép nép, cô luôn tự ti vì mình là người nhập cư, sợ con mắt xét nét của hàng xóm láng giềng, thế nhưng với tính cách sôi nổi thân thiện của mẹ tôi, đồng thời bà cũng là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của cô Huang, đã giúp cô hòa nhập với mọi người dễ dàng hơn.

Quay trở lại tôi bị bố mẹ túm cổ lôi tới bệnh viện, trên đường đi tôi khóc um sùm, giãy giụa không chịu, tôi tiếc tập phim đó lắm chứ vì hôm sau nghe thằng Jeno kể lại, bao nhiêu chi tiết mới hay ho kịch tính làm tôi giận dỗi bố mẹ cả tuần sau đó liền. Đến bệnh viện thì tôi nín khóc bởi trong đó toàn người lạ, cứ nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi khóc khiến tôi ngại cực kì, bố mẹ tôi cũng đang khó xử thấy tôi nín cũng dịu mặt lại, họ dẫn tôi tới trước cửa một phòng sinh. Tôi thấy chú Huang đang ngồi ở hàng ghế chờ, bên cạnh là một chiếc giỏ sắp đầy đồ em bé, chú chống hai khuỷu tay lên đùi, mặt áp vào hai lòng bàn tay.  Tôi nghe giọng cô Huang gào khóc từ trong phòng sinh mà run lẩy bẩy liền khẽ nắm lấy tay mẹ, mẹ tôi thì vuốt lấy tóc tôi trong khi bố đang an ủi chú Huang bằng cách vỗ vai chú. Chú Huang đang vùi mặt vào tay cảm nhận được cái vỗ vai của bố tôi liền ngẩng dậy rồi gật đầu với cả gia đình tôi. Mẹ tôi đập nhẹ vào đầu tôi rồi nhắc nhỏ "Chào chú đi con!", tôi liền chào chú thật to rồi lại bị mẹ đập thêm cái nữa nhắc nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện. Chú Huang mỉm cười với tôi rồi hỏi tôi "Sau này Jaemin có muốn trông em không?". Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu "Có ạ!".

Sau đó, tôi được mẹ bảo ngồi xuống tại hàng ghế chờ cho đỡ mỏi chân, vốn bản tính trẻ con không ngồi yên được lâu nên một lúc tôi lại quay sang hỏi thầm mẹ xem khi nào thì xong. Mẹ tôi ban đầu thì còn kiên nhẫn trả lời nhẹ nhàng với tôi là cô Huang thể trạng yếu hơi khó sinh nên phải đợi lâu nhưng sau khi bị tôi làm phiền quá nhiều trong khi chính mẹ cũng đang căng thẳng vì lo lắng cho cô Huang, mẹ gắt lên với tôi rằng nếu tôi không im lặng sẽ vác tôi sang thẳng khoa răng hàm mặt rồi bảo bác sĩ nhổ sạch răng của tôi đi. Tôi tái mét mặt ngồi im thin thít, không dám ho he gì thêm.

Tôi cũng không biết sau khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu nữa, chỉ biết đối với đứa trẻ chín tuổi thì nó như kéo dài cả một thế kỉ vậy, thì tôi không nghe tiếng cô Huang kêu nữa, mà thay vào đó là giọng em bé khóc. Không phải tôi không thích trẻ con nhưng đứa bé khóc thật sự ồn ào, lúc đó tôi còn thấy thương em vì sợ em gây ồn ào nhỡ bị mang đi nhổ hết răng thì sao. Chú Huang nghe thấy thế bèn đứng bật dậy, bố mẹ tôi cũng mở to mắt rồi kéo tôi đứng dậy theo. Bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu xanh mở cửa ra, nói rằng ngưòi nhà có thể vào được rồi. Mẹ kéo tay tôi vào, chính bà cũng run run không thốt nên lời, chú Huang thì nhào đến bên cạnh cô Huang đang nằm trên một chiếc giường khá dốc, hai hàng nước mắt của cô lăn ra khỏi khóe mắt, chú Huang cầm lấy tay cô rồi đặt lên đó những nụ hôn, chú cũng khóc, có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy chú khóc. Mẹ tôi cũng run run xiết chặt tay tôi và bà cũng khóc.

Bác sĩ bảo đó là một bé trai. Sau khi em bé được kiểm tra và chăm sóc kĩ càng thì được đưa vào lồng kính nằm. Mọi người, bao gồm tôi, bố mẹ tôi và chú Huang đứng xung quanh nhìn em bé. Với chiều cao hồi đó, tôi không thể nhìn được vì cái lồng quá cao, thế là bố bế thốc tôi lên nhìn. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho em là em siêu bé, lại còn đỏ hỏn, không có tóc, ngũ quan cũng chưa thật rõ ràng nên nhìn buồn cười lắm. Chú Huang bảo với tôi "Em bây giờ còn bé lắm nhưng mai này lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai!". Lúc đầu tôi không hề tin đâu, vì cục nhỏ nhỏ bé bé này trông buồn cười chết đi được, có thấy đẹp trai gì đâu. Thế nhưng sau này tôi mới thấy lời chú nói quả thật rất đúng, em thật sự lớn lên rất xinh đẹp.

2.

Năm em lên ba tuổi, tôi vào cấp hai. Tôi ngày nào từ trường về nhà cũng thấy một cục be bé đang ngồi lù lù trước sân nhà mình. Đó là Huang Renjun, cậu bé đỏ hỏn ngày nào tôi đến thăm ngày em chào đời. Tên của em vẫn được cô chú Huang đặt theo tên của Trung Quốc, là Hoàng Nhân Tuấn, tôi nghe cô chú bảo 'Nhân' là có lòng nhân ái, 'Tuấn' trong tuấn kiệt, tức là tài giỏi hơn người, ghép lại 'Nhân Tuấn' có nghĩa là vừa có đức, vừa có tài. Nghe hay thật đấy, mỗi tội tên em dịch ra tiếng Hàn rất khó phát âm, tôi thỉnh thoảng lại quên mất mà quen miệng gọi là 'Renjeon' thay cho 'Renjun'.

Em lên ba quấn tôi vô cùng, ngày nào cũng hành tôi chơi với em phát mệt, hết chơi đồ chơi lại chuyển qua ghép hình. Nhưng tôi lại thấy vui vô cùng, tôi ao ước có một đứa em trai nhưng bố mẹ tôi lại không muốn thế nên tôi coi Renjun như em trai của mình vậy. Mẹ tôi là giáo viên tại trường mầm non mà em được gửi tới, nên cô Huang thường gửi em cho mẹ luôn từ sáng sớm, mẹ tôi đưa em tới trường rồi đón em về nhà tôi chơi cho tới khi cô chú Huang tới đón em về nhà. Renjun rất ngoan, em cũng hay bám người, em luôn trèo lên người tôi đòi ôm đòi bế suốt ngày. Huang bảo bảo ba tuổi thật sự rất đáng yêu, tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ hai má phúng phính cùng cái miệng bé bé toàn mùi sữa ấy đáng yêu như thế nào.

Lên cấp hai, tôi học ngay ngôi trường bên cạnh trường cấp một của tôi, cấp hai cũng chẳng khác gì những năm tháng cấp một của tôi lắm vì trường gần nhau nên cũng nhiều bạn bè ở lớp cũ của tôi học vẫn cùng tôi theo lên cấp hai, ví dụ như là thằng Jeno. Jeno thỉnh thoảng sẽ tạt qua nhà tôi xem tivi mỗi khi bố mẹ nó bận đi trực. Bố mẹ Jeno làm công chức nên khá bận bịu, đôi khi phải đi trực nữa nhưng thay vào đó, nhà nó lại vô cùng khá giả. Jeno có một người anh trai và anh ấy lớn hơn nó tận bảy tuổi lận nên khi chúng tôi vào cấp hai, anh ấy đã là sinh viên đại học rồi. Anh ấy chuyển tới kí túc xá sống vì đại học khá xa nhà, chỉ cuối tuần mới về nhà chơi nên bình thường khi bố mẹ đi vắng, thằng Jeno lại sang nhà tôi để không phải làm bạn với sự cô đơn tại nhà. Jeno cũng quý Renjun, nó rất thích trẻ con vì nó cũng không có em giống tôi thế nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà Renjun lại rất sợ nó. Mỗi lần nó sang là em lại trốn sau lưng tôi. Khổ thân thằng Jeno, nó cũng muốn ôm, muốn bế em Renjun thế nhưng thằng bé mỗi khi bị thằng Jeno cưỡng chế ôm ấp là lại khóc toáng lên, điều này khiến thằng Jeno không dám đến nhà tôi trong một thời gian vì nó bị tổn thương tinh thần. Nhưng thằng khỉ gió này thông minh lắm, sau khi vượt qua được cú sốc đó, mỗi lần đến nhà tôi nó lại cầm theo một thứ gì đó cho Renjun để lấy lòng em, và vẫn không hiểu bằng một cách nào đó, em vẫn không cho nó bế, nhưng khi nó nựng má hay tới gần thì em không khóc nữa rồi.

3.

Khi Renjun vào cấp một, tôi phải trải qua kì thi chuyển cấp khốc liệt. Gần trường cấp hai cũ của tôi cũng có một trường cấp ba cùng tên thế nhưng tôi và thằng Jeno là hai học sinh cũng khá trong lớp nên được các thầy cô vận động thử sức với trường chuyên. Nếu chỉ thi chuyển cấp bình thường thì không có gì đáng nói nhưng thi chuyên thật sự căng thẳng vô cùng. Tôi ban đầu định thi chuyên Sinh cùng thằng Jeno thế nhưng chẳng thể nhớ nổi quy luật di truyền hay viết được sơ đồ lai bèn quay ngoắt sang học ôn chuyên Toán. Tôi và thằng Jeno lại cùng đỗ vào trường chuyên, phải đi học xa hơn trường cấp hai một chút nên tôi với nó được hai bên bố mẹ mua cho hai chiếc xe đạp để đi lại. Hết năm nhất cao trung thì thì tôi lười quá nên bỏ đi xe đạp, thay vào đó là chuyển sang đi xe buýt, còn Jeno thì vẫn kiên trì đi xe đạp. Em lên lớp một, bắt đầu làm quen với sách vở bài tập. Tôi được cô chú Huang phong làm gia sư cho em, tôi thì chỉ biết gia sư mỗi môn toán thôi, chứ văn vở thì đặc biệt ngu, thằng Jeno cũng như tôi, hai thằng ban tự nhiên chẳng thể giúp Renjun luyện chữ hay tập làm văn được, cũng may tôi vẫn luyện được cho em cách đánh vần.

Tôi cực kì nở mày nở mặt khi em mỗi khi đi học về là lại mang vở sang nhà tôi khoe là nhờ anh Jaemin mà em là người duy nhất được cô giáo tuyên dương và cho điểm mười vì giải được bài toán khó nhất. Tất nhiên là phải được tuyên dương rồi, Na Jaemin chuyên toán làm cho cơ mà! Cho đến khi em bắt đầu vướng mắc với mấy bài tập làm văn miêu tả, thì tôi bó tay chịu chết. Có lần tôi làm cho em bài văn tả vật nuôi, tôi chọn tả con mèo nhà Jeno cho em, em mếu máo mang bài về trách tôi rằng cô giáo bảo em thật thà quá bài văn chẳng hay chút nào. Nguyên văn tả mèo của tôi như sau: "Nhà em không nuôi mèo nhưng anh hàng xóm Jeno của em lại có mấy con liền, trong số đó thì em thích nhất con mèo béo nhất. Em không nhớ tên của nó là gì hết vì anh Jeno toàn đặt cho những con mèo của anh ấy những cái tên kì quặc mà chỉ mình anh ấy nhớ. Con mèo đó rất béo, cảm tưởng nó còn lăn nhanh hơn đi. Mắt nó màu nâu, nó có hai cái tai hình tam giác. Bộ lông nó màu vàng. Nó có bốn chân và một cái đuôi. Em rất yêu con mèo béo nhà anh Jeno."

Tôi thấy cũng đâu đến nỗi nào, vô cùng chân thật còn gì nữa nhưng mà bài văn đó lại chính là nguyên nhân khiến em dỗi tôi tận một tuần liền. Bài toán khó cũng không nhờ tôi dạy mà chạy lon ton sang nhà Jeno bảo nó giảng. Tôi cũng thấy ghen tị lắm chứ! Renjun như em trai ruột của tôi vậy, cảm giác em trai mình cầm bài tập đi sang nhà đứa khác nhờ giảng nó khó chịu lắm! Cũng may thằng Jeno lên cấp ba đắm đuối vào môn Sinh nên nhiều lúc không còn nhớ cách giải mấy bài toán mẹo của cấp một nữa. Và thế là em lại đành phải quay về hỏi học sinh chuyên toán Na Jaemin này.

4.

Em lên chín tuổi cũng là lúc tôi bước vào một kì thi còn quan trọng hơn thi cấp ba, đó là thi đại học. Tôi quyết định vào trường Sư Phạm, trở thành thầy giáo dạy toán, còn Jeno thì tất nhiên rồi, nó thi Y, bác sĩ tương lai. Và đối với hai đứa học sinh giỏi ba năm tại trường chuyên thì dù kì thi đại học có khó nhằn thật nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được nó và vào được trường đại học mình muốn. Đại học nằm trong nội thành thành phố Seoul, từ xóm nhỏ của tôi đến cũng mất một hai tiếng nên tôi quyết định ở kí túc, Jeno cũng vậy. Nhưng từ khi lên đại học, tôi với nó ít liên lạc với nhau hơn hẳn vì khác trường, cộng thêm chương trình học của nó quá nặng, học y không hề đơn giản chút nào, nếu các ngành khác học nặng một thì y phải học nặng gấp mười. Tôi cũng có nhiều mối quan hệ mới ở trường đại học, thành ra thỉnh thoảng chỉ gặp Jeno lúc cuối tuần về xóm.

Nói về bạn đại học của tôi, cũng không có quá nhiều, nhưng tiêu biểu thân thì có một đứa bạn bằng tuổi tôi và một đàn anh hơn tôi một tuổi, hai người học quen biết nhau qua tôi và thành một đôi, bỏ lại tôi làm bóng đèn trong mỗi cuộc đi chơi. Và tất nhiên, bọn họ cũng mai mối cho tôi với vài đối tượng, nam có, nữ có nhưng cũng chỉ được một thời gian là lại đường ai nấy đi, chỉ đơn giản vì không hợp tính. Về xóm nhỏ, tôi bận bịu với việc học ở trường đại học cùng công việc gia sư nên chỉ về nhà hai ngày cuối tuần. Hai ngày đó là cơ hội duy nhất cho Renjun hỏi bài tôi như hồi trước. Thằng nhóc này cũng thật ham học hỏi, hồi nhỏ thì rất ngoan ngoãn đáng yêu, lớn lên lại vô cùng xinh xắn khỏe mạnh mỗi tội nghịch không ai bằng.

Cảnh tượng cô Huang cầm chổi rượt Renjun quanh xóm đã sớm trở thành điều không thể thiếu mỗi lần tôi từ nội thành trở về nhà. Mỗi lần thấy cảnh đó là tôi lại để em nấp sau lưng mình rồi nói ngọt khuyên cô Huang bớt giận mặc dù biết rõ là Renjun sai lè lè. Renjun sau đó cũng sẽ trốn sang nhà tôi ăn dầm nằm dề luôn ở đó cho tới khi cô Huang sang lôi cổ về. Nhiều lúc em nói với tôi vài câu mà tôi không phân biệt được là thật hay đùa.

"Anh Jaemin, hay anh về đây ở đi! Không có anh thì lúc mẹ đuổi chẳng ai bênh em cả!"

"Anh phải học!"

5.

Renjun lên cấp hai quả thật vô cùng nghịch ngợm. Thỉnh thoảng lại trốn học thêm ra quán điện tử ngồi chơi, lúc thì nghịch dại bấm chuông cửa nhà người khác rồi chạy biến, khi thì chọc chó nhà người ta rồi chạy bán sống bán chết về nhà, cũng may em chưa bị cắn lần nào. Có một lần em nghịch mà tôi tưởng sắp mất em đến nơi rồi. Năm đó em vừa lên cấp hai, tôi thì lên năm ba đại học. Một trưa cuối tuần tôi về nhà, tôi còn nhớ hôm đó trời rất nóng, rất nắng. Em đòi nằng nặc tôi cho đi ra bể bơi nhưng tôi bận làm bài tập nên đã từ chối. Em hậm hực gọi hai thằng bé Zhong Chenle và Park Jisung, một đứa kém em 1 tuổi, đứa còn lại kém em 2 tuổi đi bơi với nhau. Tôi thì vẫn nghĩ rằng ba đứa chúng nó đi đến bể bơi nghịch nước thôi vì cả ba đứa nó đều không biết bơi nên vẫn an tâm để chúng nó đi.

Tôi đang ngồi giải một vài bài tập toán ở hiên nhà thì bỗng thấy bồn chồn trong lòng, tự dưng đầu óc tôi chẳng tập trung được gì liền buông bút xuống ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Và quả thật đó là điềm không lành vì một lúc sau, tôi nghe tiếng dép lê chạy bình bịch của thằng bé Chenle cùng tiếng khóc của nó. Nó mếu máo đứng trước mặt tôi vừa nói gấp gáp vừa chỉ tay về hướng hồ nước của xóm.

"Anh... Anh Renjun.. bị rơi xuống nước rồi!!!"

Tôi tái mét mặt hất văng cái bàn gỗ có thể gấp gọn ở hiên nhà làm sách vở trên đó văng tứ tung, xỏ vội đôi dép rồi chạy một mạch theo hướng Chenle chỉ. Khi tới nơi, tôi thấy thằng nhóc Jisung cũng đang khóc, nó khóc dữ dội, ngồi bệt hẳn xuống đất khóc, còn Renjun thì chìm xuống hồ không còn vẫy vùng nữa rồi. Tôi nhảy xuống bơi ra xa, quơ quơ vài cái, lúc đó tôi thật sự rất sợ, sợ phát điên lên được, đầu óc không nghĩ ngợi được gì cả. Cũng may, tôi đã túm được vai áo của em ngay sau đó. Tôi bế em lên bờ rồi sơ cứu cho em, cái dạ dày nhỏ xíu như vậy mà uống bao nhiêu nước. Một lúc sau thì em tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt tôi liền ôm chầm lấy mà khóc òa lên, tôi vòng tay ôm chặt em, một tay đưa lên vuốt tóc em rồi cũng khẽ rơm rớm nước mắt. Hai thằng bé Jisung Chenle thì được thể lại càng khóc to hơn.

Sau đó tôi đưa em vào bệnh viện kiểm tra, và thật may là em không sao cả, chỉ do uống nước hồ quá nhiều nên bị sặc chút thôi. Cô chú Huang cũng chạy đến sau khi nghe tin, cô Huang khóc đỏ hoe cả mắt nhưng vẫn mắng Huang Renjun vài câu mới chịu được, chú Huang thì cầm lấy tay tôi cảm ơn rối rít. Bố mẹ tôi cũng tới đó an ủi cô chú Huang và thăm Renjun, riêng bố tôi có tới vỗ vai tôi rồi nói "Làm tốt lắm con trai".

Sau vụ đó cả ba đứa Huang Renjun, Zhong Chenle và Park Jisung đều bị cấm đi ra ngoài đường mà không có người lớn giám sát.

6.

Năm 22 tuổi, tôi ra trường, đi lăn lộn ở vài nơi thì đến năm 23 tuổi lại may mắn được phân về trường cấp 3 cũ của tôi dạy. Đó là trường chuyên lại khá gần nhà nên tôi quả thật rất ưng ý, vì lúc này tôi đã có thể lái xe máy nên không ở trọ nữa mà dọn về nhà ở luôn. Lúc này em 14 tuổi, chỉ còn một năm nữa là em phải thi chuyển cấp. Thời điểm thật sự rất vừa ý tôi, tôi vừa dọn về nhà liền có thể dạy gia sư cho em. Cô chú Huang biết Renjun là một thằng nhóc học khá và có tố chất nên gửi em cho tôi ôn vào trường chuyên. Dạy học cho Huang Renjun còn dễ hơn dạy học sinh chuyên trên trường vì tuy bình thường nghịch ngợm là thế nhưng khi tập trung nhóc này lại rất nghe lời, đầu óc lại thông minh dễ tiếp thu nữa.

Năm lớp 9 của Huang Renjun như biến thành một người khác vậy, không còn những tiếng mắng mỏ của cô Huang, cũng không còn những cuộc rượt đuổi nữa, mà chỉ có sĩ tử Huang chăm chỉ đèn sách học hành. Và ông trời không phụ lòng người, Huang Renjun thừa tận ba điểm so với điểm chuẩn để đỗ vào chuyên toán. Tôi có trách nhiệm đưa đón em đi học rồi đón em về vì cô chú Huang không yên tâm để em ở kí túc, sợ thằng con trai mình lại nghịch ngợm gì đó.

Năm Huang Renjun 17 tuổi, tôi 26 tuổi, em tỏ tình với tôi lần đầu tiên. Hôm đó tôi chở em trên chiếc xe máy từ trường về nhà như thường lệ.

"Thầy Na! À không, anh Jaemin!"

"Ừm nói đi!"

"Anh có người yêu chưa? Anh 26 tuổi rồi đấy!"

"Chưa!"

"Thế anh làm người yêu em đi! Em thích anh!"

Nghe câu đấy xong tôi bị lạng tay lái, suýt đâm vào cột điện bên đường, cũng may tôi kịp ngoành lại nên không sao cả. Chỉ có điều bị một người đi sau chửi một câu vì tội đi ngu thôi.

"Renjun ngốc! Em thì biết gì về yêu với đương chứ! Lo học đi!"

"Em biết mà! Thế anh Jaemin có đồng ý không?"

"Không! Em còn bé lắm! Chưa hiểu hết được đâu!"

"Vậy là anh từ chối à?"

"Ừ!"

Từ quãng đó về tới xóm, Renjun không nói năng trò chuyện gì với tôi như mọi ngày nữa.

7.

Năm em 18 tuổi, tôi 27 tuổi, ở trường lũ học sinh gán ghép tôi với một cô giáo dạy văn cũng vẫn còn độc thân tên là Joo Hyemi. Cô ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, vì có ít đồng nghiệp trong trường tầm tuổi tôi nên tôi cũng khá thân với Hyemi, nhưng tôi lại không nhìn Hyemi trên phương diện tình yêu nam nữ như bọn học sinh gán ghép ấy mà chỉ thân thiết như bạn bè thôi. Một hôm tôi đang dạy gia sư cho Huang Renjun, bỗng em hỏi tôi.

"Ngày đó anh từ chối em vì cô Joo đúng không?"

"Ý em là sao?"

"Anh thích cô Hyemi đúng không? Cả trường đang gán ghép anh với cô ấy đó!"

"Nói vớ vẩn gì vậy? Anh với cô ấy chỉ là bạn bè thôi!"

"Anh nói thật không?"

"Anh đã nói dối em bao giờ chưa? Thôi tập trung vào học đi năm nay thi đại học rồi đấy!"

Renjun đỗ vào đại học báo chí, thật không ngờ thằng nhóc giỏi toán như vậy mà lại theo nghiệp viết lách. Lên đại học, em chuyển hẳn vào kí túc xá của trường và cũng như tôi với Jeno ngày trước, em chỉ về thăm nhà vào cuối tuần. Sau đó đúng là Joo Hyemi có tỏ tình với tôi thật, thế nhưng tôi từ chối. Vì tôi không có bất kì cảm xúc gì hơn tình cảm bạn bè đối với cô ấy cả. Bọn tôi vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp. Tôi giới thiệu cô ấy với Jeno, và bọn họ cũng đồng ý hẹn hò với nhau.

8.

Năm em học năm ba đại học, tôi ba mươi tuổi, em lại tỏ tình với tôi thêm lần nữa vào đám cưới của Jeno và Hyemi. Lúc đó là phần ăn tiệc sau lễ cưới, bọn tôi ai nấy đều uống say nên em đánh liều tỏ tình với tôi thêm lần nữa nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại từ chối. Em chạy đi với hai hàng nước mắt lăn dài, bắt taxi một mạch quay về kí túc xá mà không nán ở lại nhà chơi. Còn tôi ra ban công chỗ tổ chức tiệc cưới đứng hóng gió, một lúc sau Jeno ra đứng cạnh tôi.

"Renjun vẫn thích mày à?"

Jeno biết em thích tôi, nó là bạn thân của tôi từ nhỏ, lại quen biết Renjun, nên nó biết hết.

"Ừm"

"Mày không thích thằng nhỏ à?"

"Không!"

"Theo tao thấy thì không phải mà mày không thích em ấy! Mà là mày không biết mình thích em ấy."

"Nếu thích tao đã không từ chối!"

"Mày chả ngập ngừng lúc trả lời em ấy còn gì! Nếu không thích thật, thì sao phải ngập ngừng?"

"Tao không thích thật!"

"Mày nghĩ kĩ đi! Gạt bỏ hình tượng em trai Huang Renjun ra khỏi đầu đi! Mày đưa đón em đi học ngần đấy năm, dạy em học bao ngày tháng, rồi đến lúc em lên đại học, mày thỉnh thoảng còn đến thăm kí túc của em dù mày biết em thích mày, mày không né tránh em, dù em làm mày khó xử vì chuyện tình cảm nhưng mày có phớt lờ hay gạt em đi không? Mày thử xem, không thích sao còn làm như thế? Tao có chăm chút cho em ấy như mày không? Tao cũng biết em từ nhỏ giống mày mà?"

Tôi ngập ngừng không nói được gì. Tối đó tôi tuy say rượu nhưng lại chẳng thể ngủ tí nào. Tôi trằn trọc cả đêm suy nghĩ về những lời Jeno nói. Và quả đúng như lời Jeno nói, tôi thích em từ khi nào mất rồi.

9.

Sáng hôm sau, tôi uống canh giải rượu của mẹ rồi xin một bát vào cặp lồng. Tôi ra bến xe buýt bắt một chuyến xe đến tòa soạn nơi em đang thực tập, ở đó, tôi bắt gặp thằng nhóc Park Jisung ở đó, nó cũng học trường báo chí nhưng mới năm nhất thôi nên chưa được thực tập nhưng đến đây để gửi bài viết. Tôi với nó đang đi dạo ở vườn cây bên cạnh tòa soạn thì thấy em đang ngồi ngẩn ngơ ở một chiếc ghế đá, tay cầm cốc cà phê. Tôi vội đuổi thằng Jisung đi rồi khẽ tiến lại gần chỗ em. Mắt em rưng rưng đang chăm chú nhìn vào giàn hoa giấy trước mặt, miệng đang lầm bầm điều gì đó. Tôi ngồi xuống cạnh em.

"Em uống canh giải rượu đi, mẹ anh nấu đấy! Hôm qua uống nhiều như thế, chắc vẫn còn men rượu đấy!"

"Sao anh lại ở đây?"

"Mang canh giải rượu cho em!"

"Xin anh đừng dịu dàng như thế nữa! Anh biết em yêu anh mà! Em đã tự nhủ rằng mình phải buông bỏ thứ tình cảm này đi rồi nhưng anh cứ dịu dàng như thế thì em biết phải làm như nào? Cứ mỗi lần em định quên anh thì anh lại cười với em, lại mang thứ dịu dàng ấy đến khuấy động trái tim em. Một lần, hai lần, rồi đến cả chục lần, khiến em không thể chịu đựng được nữa rồi. Đừng quan tâm đến em nữa! Sự quan tâm của anh chính là lí do em không thể hết yêu anh, cũng không thể đi gặp gỡ được người khác đấy, anh biết không?"

"Renjun à, anh biết... Anh đã làm em tổn thương nhiều lần. Nhưng làm ơn hãy để anh tiếp tục dịu dàng với em. Vì anh nhận ra, mình cũng phải lòng em mất rồi!"

Tuy tôi nhận ra muộn màng, tuy cách yêu đương của tôi có phần vụng về nhưng thật may, tôi đã không bỏ lỡ em trong đời này.
____________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro