ngày có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đời này, quân tử thì không thấy, thấy đâu mấy đứa còn hôi sữa mẹ bày đặt làm bọn đầu gấu đi ăn hiếp người ta.

và nếu có bọn đầu gấu xấu xa thì cũng sẽ có anh hùng giải cứu nạn nhân ra khỏi mấy vụ bạo lực đó.

anh hùng ở đâu thì không biết chứ ở đây có một anh hùng tên hoàng nhân tuấn đang ra tay nghĩa hiệp giải cứu các bạn học sinh cùng trường.

"lần sau còn dám ra vẻ mà đi đánh người không mấy thằng kia ?" - hoàng nhân tuấn sau khi cho đám đầu gấu một trận nhòe nét cúi người xuống hỏi.

"huhu đại ca tha tụi em, là do tụi em có mắt như mù" - kẻ cầm đầu nằm bẹp xuống đất cố gượng dậy trả lời.

thật ra bọn này chỉ là người mới, mới vừa hoạt động được vài bữa thì đã bị hoàng nhân tuấn cho một trận.

nhưng mà có điều do là ma mới nên chỉ mới đấm một cú không quá mạnh đã mất đà mà ngã sõng soài.

"tao biết mặt phụ huynh chúng mày hết, nhà khá giả thì lo mà làm học sinh ngoan. đi học đâu ba cái thói xấu này vậy hả ?"

phụ huynh của bọn này hầu như toàn là khách quen của quán ăn nhà nhân tuấn nên cậu mới biết mặt.

sau khi giảng đạo một trận thì cậu mới thả bọn kia đi, trước khi đi còn lấy băng gạc và thuốc trong cặp ra bôi lên vết thương.

"nè không dọa cậu sợ chứ bạn học" - quay qua góc vẫn thấy người bị dọa còn thất thần ngồi một đống ở đó nên cậu hỏi han.

"k-không sao" - bạn học kia hoàn hồn lại mới ngước lên trả lời. mắt chạm mắt với cậu.

"không sao thì tốt" - nhân tuấn tốt bụng đưa tay ra cho bạn học kia nắm để lấy đà đứng lên.

nắm vào mới thấy tay cậu có xíu nhỏ hơn tay người kia.

"cậu có bị thương ở đâu không ? hay bọn chúng có lấy tiền của cậu không ?"

"mình mới bị dồn vào tường là cậu đã đi tới rồi nên mình cũng không mất mát gì hết, mình cũng không bị thương nên đừng lo" - vừa nói, đầu bạn học kia lắc lắc để thêm phần uy tín.

mái tóc đen bồng bền động theo mỗi lần lắc làm cho nhân tuấn cảm thấy có chút đáng yêu.

"mà cậu tên gì nhỉ, mình là hoàng nhân tuấn, còn có biệt danh là đại ca đông bắc" - nhân tuấn cười hỏi bạn học.

"mình là la tại dân"

"cảm ơn bạn học nhân tuấn đã giúp mình hôm nay" - nói rồi tại dân cúi đầu 90° cảm ơn.

"không cần khách sáo như vậy, dù sao mình thấy chuyện bất bình nên mới ra tay vậy thôi"

"mà tại dân là học sinh mới nhỉ ? trước giờ mình chưa từng gặp cậu ở trường bao giờ" -  có thể nói ngôi trường mà nhân tuấn đang theo học chính là trường chuyên, trường chỉ toàn học bá hay đại thần gì đấy thôi nên có xíu ít hơn trường khác.

à mà với mặt tiền của la tại dân thì phải nổi danh lâu ở trường rồi nên cậu mới chắc chắn bạn học này là học sinh mới.

"mình chuyển từ hàn sang vì gia đình có chút chuyện"

"ui còn là người nước ngoài nữa hả, nhưng mà phát âm của cậu chuẩn như người bản xứ vậy á" - nhân tuấn cảm thán.

"vì mình được học tiếng trung từ nhỏ nên phát âm mới như người bản xứ ở đây á" - la tại dân được khen thì ngượng ngùng gãi đầu đáp lại.

"mà thôi tới giờ học rồi, cậu mau lên lớp đi" - nghe tiếng chuông vang lên, nhân tuấn hối thúc người kia mau lên lớp.

"mà cậu có biết lớp mình học ở đâu không ?"

"mình học lớp 12a3"

"trùng hợp quá bọn mình cùng lớp với nhau nè" - mắt nhân tuấn bỗng sáng lên.

"vậy nhân tuấn dắt mình lên lớp được không ?"

"được chứ, đi thôi" - cậu nhặt balo dưới đất lên phủi vài cái rồi cùng sóng vai với tại dân lên lớp.

"vậy bọn hồi nãy không phải trường mình hả, mình thấy đồng phục lạ quá" - vừa đi, tại dân bỗng nhớ lại logo trên áo của mấy tên vừa nãy nên thắc mắc.

"kế bên trường mình là một ngôi trường thường nên bọn đầu gấu bên ấy hay qua bên đây kiếm mối lắm"

"mà cậu đừng lo, bọn bên đấy hầu như ai cũng biết mặt hoàng nhân tuấn này nên bị mình cảnh cáo là không dám quay lại ăn hiếp cậu nữa đâu"

"nhưng mà đánh nhau như vậy mãi không tốt, cậu không sợ bị đuổi học hả ?"

"hihi nói không phải chứ nhưng mà do học lực của mình xuất sắc nên các thầy cô quý mến, với cả dù sao mình cũng bảo vệ các bạn cùng trường thôi nên được nhắm mắt cho qua"

"woa ngưỡng mộ ghê !" - tại dân quay sang nhìn cậu với con mắt lấp lánh.

"nhưng mà lâu lâu cũng bị chúng nó kiếm chuyện"

"vậy mỗi lần đó cậu sẽ giải quyết như nào"

"thì đối mặt chúng nó, giảng hòa không được thì dùng tay chân hỏi thăm thằng đầu đàn"

"nghĩ tới nghĩ lui mình với bọn nó cũng chinh một loại, đều là đánh lộn hết"

"ít nhất nhân tuấn là vì bảo vệ các bạn học mà"

khi vào lớp, la tại dân được chủ nhiệm xếp ngồi kế với nhân tuấn.

"lại gặp nhau rồi hihi" - tại dân hí hửng ngồi xuống cạnh nhân tuấn, khuôn mặt không giấu nổi vẻ tươi cười.

"không phải chung lớp là đã gặp nhau rồi sao bạn học la" - cuối cùng người cô đơn của lớp cũng có bạn cùng bàn.

"sắp tới mong nhân tuấn giúp đỡ mình nhaa"

nhân tuấn cảm thấy hình như mình đang ngồi cạnh một bông hoa thì phải, cười gì mà tươi vãi.

ngày qua ngày, la tại dân dính hoàng nhân tuấn nhiều hơn khiến không ít người lầm tưởng cả hai đang quen nhau.

"đồ mèo dính người này hãy cách xa mình 2 mét đi rồi mình cho đồ ăn" - nhân tuấn tay cầm thỏi socola mới mua lên cao rồi lắc qua lắc lại như đang dụ thú cưng.

"cậu làm như mình là mèo thiệt hay sao mà dụ mình vậy. mà cần gì ba cái thứ đồ ngọt này trong khi kế bên mình chính là một viên kẹo ngọt chờ mình ăn chứ" - la tại dân lại trưng ra vẻ mặt gợi đòn.

ngồi kế la tại dân không ai khác chính là hoàng nhân tuấn.

"aiss cái đồ la tại dân nói gì vậy hả ?" - nhân tuấn giơ tay lên làm tư thế dọa đánh.

nếu như là những ngày đầu mới quen thì tại dân cảm thấy có chút sợ chứ tới bây giờ thì nhìn người đối diện không khác gì bé mèo đang giơ măng cụt ra cào chủ. vừa đáng yêu vừa vô hại.

"aaa đáng yêu quá" - tại dân dùng hai tay ôm má của cậu.

người nhân tuấn không béo nhưng mà trên mặt lại có hai cái má mềm mềm manh manh đáng yêu muốn chết.

mà có ai nghĩ với khuôn mặt manh manh đó lại có thể tung một đấm khiến bạn bầm mặt.

"trời ơi bỏ tay thúi của cậu ra" - nhân tuấn ra sức gỡ hai bàn tay như dính chặt vào mặt mình.

"uchuchu bé bi nhà ai mà khi tức cũng đáng yêu vậy nè" - càng nói tại dân càng để tay dính chặt vào má cậu hơn, lát sau mới buông ra.

"chắc có ngày mình phải cho cậu một trận để biết sức mạnh của mình mới được" - nhân tuấn thầm thương xót hai bên má sau khi trải qua cú "mát-xa" của người kia.

"huhu nhân tuấn nỡ đánh mình sao" - tại dân bĩu môi, làm bộ dạng cún con nhìn cậu.

la tại dân biết rằng mỗi khi mình trưng mặt cún con ra thì người kia sẽ tan chảy, chiêu thức này được áp dụng mỗi khi lỡ làm cho cậu giận dỗi.

"đừng có trưng cái bản mặt thấy ghét đó ra coi" - nhân tuấn âm thầm kéo xa khoảng cách của mình với tại dân ra.

"không trưng thì không trưng, mắc gì cậu cách xa mình" - tại dân đương nhiên là nhận ra nên đã thu nhỏ khoảng cách. còn dính hơn lúc đầu.

"huhu sao tui lại phải dính với một con mèo dính người vậy nè"

"mèo này sẽ dính cậu cả đời đó."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro