hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của sinh viên đại học cũng khá tẻ nhạt. trừ việc được tự do thoải mái thì renjun thấy cũng không khác hồi xưa là mấy.

"anh renjun, em nhớ canh kim chi của dì hwang quá à"

zhong chenle là cậu em cùng khoa khoá dưới của cậu. chenle cũng là người trung quốc. cậu tình cờ gặp chenle trong câu lạc bộ của mình rồi sau đó quyết định rủ cậu ấy ở chung.

mấy ngày nay có nhiều thứ cần phải giải quyết. công việc làm thêm quán của renjun dạo này khá đông khách, cậu lại vừa đăng kí thêm một dự án nhỏ của câu lạc bộ, lại vừa phải liên tục hoàn thành bài tập cuối kỳ khiến cậu gần như không thể để thêm một thứ gì vào tâm trí của mình nữa.

nằm dài trên bàn trong thư viện yên tĩnh, renjun đột nhiên nhớ ra một sự kiện quan trọng. về nhà thôi. cậu cũng nhớ canh kim chi của mẹ rồi.

zhong chenle có lẽ giờ đã quá quen với gia đình cậu rồi. ngay từ lúc mẹ cậu vừa mở cửa nghe ra một câu toàn tiếng trung liền cảm thấy rất quý thằng bé này, thì đã là chuyện của 1 năm về trước. đó cũng là lần đầu tiên cậu về nhà từ lúc lên thành phố để học.

tới lúc đấy cậu mới biết chuyện người bạn hàng xóm của mình đã đi du học được một thời gian rồi.

có quá nhiều thứ khiến renjun phải bận tâm, nên chuyện đó cũng dường như được cậu sắp xếp một chỗ kín đáo trong tâm trí, đến mức mà đôi lúc còn tưởng như đã quên mất.

lần này trở về là để qua mừng sinh nhật của dì na. renjun cũng phải thầm cảm ơn chenle vì nhờ vậy cậu mới nhớ ra. không thì có lẽ dì sẽ giận cậu mất.

cũng giống như mọi năm, chỉ là một bữa cơm gia đình và mời thêm gia đình renjun.

mãi đến khi renjun ngồi vào bàn ăn, cậu mới thấy một người đã từ rất lâu rồi, một người đã ở sâu trong tâm trí của cậu 2 năm về trước, từ phòng ngủ bước ra.

là na jaemin.

năm nay jaemin trở về sao?

"ôi bận quá mà dì quên mất không nói. jaemin mới về từ hôm qua"

jaemin quét mắt qua một lượt thì thấy một cậu trai lạ mặt ngồi cạnh renjun.

"con chào chú hwang, dì hwang. cậu kia là..."

"là bạn của renjun, tên là chenle. mau ngồi xuống ăn cơm đi con"

jaemin trầm ngâm nhìn renjun, chỉ thấy cậu nói chuyện rất vui vẻ với cậu chenle kia.

renjun cầm dao nĩa, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay vừa trắng vừa gầy.

cậu cầm cốc nước lên uống một ngụm nước to, hoàn toàn mất tự nhiên. trong suốt bữa cơm, renjun chỉ chăm gắp thức ăn, thỉnh thoảng mới ngẩng mặt lên trả lời bố mẹ na.

renjun không biết mọi hành động của mình đều lọt vào tầm mắt của jaemin hết thảy. renjun của anh không thèm để ý anh tới một cái.

"jaemin, mọi thứ ở bên đó ổn cả chứ?". bố hwang nói, "vậy con đã có người yêu chưa"

chenle không hiểu tại sao trước đó anh renjun có vẻ không chú tâm lắm tới bữa ăn, nghe câu nói của chú hwang thì trong ánh mắt dường như có chút dao động.

jaemin cười cười, bỏ đôi đũa xuống bàn, "cháu vẫn đang chờ em ấy trả lời". cuối câu nói còn cố tình liếc mắt sang renjun.

sau đó renjun không còn để tâm gì nữa tới cuộc trò chuyện.

renjun rút một tờ khăn giấy, lau miệng. "con ăn xong rồi, con xin phép vào vệ sinh"

"a đúng rồi, nhà vệ sinh ở dưới bị tắc nước. con lên tạm phòng jaemin xíu nhé"

thật khó xử quá.

renjun bước lên phòng jaemin. cách bài trí căn phòng cũng không khác ngày xưa là mấy.

mở vòi nước xả lên mặt, renjun như tỉnh táo thêm được vài phần. cậu nhìn chính mình trong gương. không biết ban nãy khi đối diện với jaemin đã làm ra vẻ mặt gì.

khi renjun ra khỏi phòng thì đã thấy jaemin ngồi trên giường lúc nào, hoàn toàn không nhìn ra sắc thái trên gương mặt của jaemin.

renjun tính làm ngơ, cho rằng jaemin lên phòng lấy đồ. cậu thẳng thừng quay mặt bỏ đi.

nhưng không đợi renjun kịp mở cửa rời đi, jaemin đứng dậy tiến lại gần, tầm mắt vẫn luôn dán trên người renjun, không di chuyển.

renjun sửng sốt, hiển nhiên cũng không đoán được ý đồ của jaemin.

jaemin dơ tay lên, chặn đứng người nọ trước cửa nhà tắm.

kabedon.

"cậu...cậu làm gì?"

renjun bị chặn lối đi, tròn xoe mắt tính đường bỏ trốn.

như đọc được suy nghĩ của cậu, jaemin cúi sát mặt gần hơn. hai gương mặt giờ chỉ còn cách nhau một vài centimet.

renjun có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh phả lên mặt mình nóng rực.

renjun nghiêng đầu quay mặt đi, tránh ánh mắt phức tạp mà jaemin đang nhìn mình.

jaemin đưa tay lên cằm cậu, nhẹ nhàng xoay mặt cậu về phía trước, trong đáy mắt hiện lên một ý cười.

không nói gì thêm, jaemin trực tiếp cúi xuống hôn lấy renjun.

renjun hoảng hốt, hơi giật mí mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện đang hôn mình.

cho tới khi jaemin kéo dãn khoảng cách giữa hai người, renjun vẫn chưa thể trở về với thực tại.

"renjun"

giọng jaemin lúc này đặc biệt trầm.

một câu nói của jaemin như kéo renjun trở lại khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí.

renjun ngay lập tức vùng vẫy khỏi cánh tay kìm kẹp của jaemin. giờ đây cậu hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa.

jaemin vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu.

dường như nó đã nhỏ hơn ngày trước thì phải.

"bỏ tay tớ ra, jaemin"

jaemin xoay người renjun lại, khoá cậu vào trong lồng ngực, tiếp tục kéo đến nụ hôn thứ hai.

lần nay là một nụ hôn sâu. renjun cố gắng không để cho anh dễ dàng thuần phục được mình, cậu ngậm chặt miệng lại, ngăn chặn hành động tiếp theo của jaemin.

nhưng một bàn tay lần xuống áo cậu, bóp nhẹ thắt lưng cậu khiến cậu phải mở miệng.

ngay lập tức, renjun cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của jaemin. nó tiến sâu vào trong khoang miệng của cậu, khám phá hết mọi tất thảy dư vị ngọt ngào trong miệng.

và rồi, jaemin đã dẫn dắt renjun tới khoái cảm của sự đê mê. đến khi nhận ra thì cậu đã bị ném xuống giường mất rồi.

"...đừng"

renjun sợ hãi nhỏ giọng cầu xin. thế nhưng đối với jaemin, nó chỉ như một tiếng kêu meo yếu ớt của mèo con đang vờn gãi vào trái tim của anh.

jaemin chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người cậu.

renjun hoàn toàn không hề hợp tác nhưng sức phản kháng của cậu không đáng kể so với sức lực của jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro