Hồi 1 : Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun đang nấu ăn trong phòng bếp , hôm nay Hàn Quốc trở lạnh rồi , em muốn làm cho Na Jaemin một cái gì đó ăn cho ấm bụng .

Hăng say miệt mài trong bếp cỡ được 30 phút thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu xuống . Na Jaemin chuẩn bị đi làm , trên người cũng chả mặc ấm áp gì cho cam .

" Mình ở lại ăn một chút đồ ăn tôi nấu đã , với lại hôm nay trời trở lạnh nên..."

" Dừng lại đi "

" Tôi ..... "

" Sức khỏe của tôi tôi có thể tự lo được , cậu không cần phiền đâu . Hôm nay tôi cũng không ăn cơm ở nhà , chỗ canh đó cậu ăn một mình đi . Không thì cậu cũng có thể gọi em trai yêu dấu " Park Jisung " sang ở cùng , dẫu gì cũng đang là mùa đông mà , hai người có thể ..... "

" Anh ... "

" Tôi nói rồi đấy , ghi nhớ đi chứ đừng như mấy lần trước gọi điện thoại đến công ty "

" Tôi gọi đến công ty thì sao ?"

" Cậu là gì của tôi mà gọi ?"

.....

" Tôi gọi đến ... phiền mình lắm ư ? "

" Đúng , cậu gọi đến rất phiền . Không chỉ có tôi phiền mà còn có rất nhiều người khác phiền . Bọn họ không thể nào mà phí thời gian quý báu của mình để nghe cuộc gọi vô lý của cậu được "

Huang Renjun như chết lặng đi , thân thể dường như cứng đờ , đầu óc mù mịt , thân ảnh nhỏ bé vẫn cứ đứng như trời chồng ở đó .
Chỉ còn nhớ được rằng sau khi buông những lời đó Na Jaemin đã rời khỏi nhà ngay để đi đến công ty .
Sống với nhau cũng đã lâu " 8 năm " .

Huang Renjun em thật sự rất yêu Na jaemin . Suốt 8 năm qua ở bên người mình yêu em đã cảm tưởng như rằng cả hai đang hạnh phúc . Nhưng có lẽ sau hôm nay em đã nhận ra một sự thật phũ phàng , có lẽ bây giờ , à không , ngay từ khi bắt đầu , chỉ có mỗi em chấp nhận và cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này .

Những năm qua Na jaemin chỉ thờ ơ với em chứ chưa bao giờ nói nặng như ngày hôm nay . Có lẽ vì vậy mà đã khiến em ảo tưởng về chính mối quan hệ không có kết quả này .

Cũng đúng thôi , chính em đã khiến cho Na jaemin mất mặt . Một công tử thế gia phong lưu , ong bướm bên ngoài không thiếu , vậy mà lại lấy một người con trai . Đáng lẽ em phải nhận ra chứ , cuộc hôn nhân này tù đầu chẳng khác với giao dịch là bao .

Ba em đã đưa tiền để giải quyết món nợ khổng lồ của bên đó , với duy nhất điều kiện là em và Na Jaemin sẽ kết hôn với nhau .

Ngày mà người con trai tên Na Jaemin - người vốn rất ghét em lại đến trước mặt và đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn .

Sự tưởng tượng về một cuộc sống hạnh phúc sau này bên người mình yêu khiến tâm trí em như vui sướng phát điên , chả còn tâm trí nào mà lo nghĩ đến việc liệu đây có là một lời cầu hôn thật lòng ?

_______________________

.../ Mỗi một lời yêu thương em nói với người đều là thật lòng , ngàn vạn lần là thật , vậy nên xin đừng nghi ngờ và ghét bỏ em /....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro