o.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot NC-17 trong series 3 oneshot mừng sinh nhật em bé.
Dù đã warning nhưng vẫn nhắc lại 1 lần nữa xin hãy cân nhắc trước khi đọc, không áp nội dung truyện lên bất kỳ người thật nhé. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
08:13 23/03/2022

#HappyInjunday 🦊💚
------------^.^----------


Huang Renjun lau vội tay lên chiếc tạp dề màu hồng, lê dép ra mở cửa. Đón chào cậu là gương mặt thiếu đánh của ai đó. Renjun vội vàng đóng cửa nhưng người bên ngoài đã nhanh chân chen vào, ngay lập tức trách móc:

"Có người mới rồi liền lập tức hắt hủi người cũ."

"Cậu lại ngứa đòn phải không Lee Haechan? Muốn ăn kẹp cổ hả?" Huang Renjun vừa đe dọa vừa vùng vẫy nhưng sức cậu làm sao chống nổi người kia. Eo bị siết chặt, đã thế còn bị hôn tai, Renjun lên máu, quyết tâm chiến một trận sống mái với Lee Haechan ngay hôm nay.

Dường như trời cao nghe được nguyện ước trong lòng cậu, cử sứ giả tới giải cứu cậu chỉ bằng một câu nói nhanh gọn:

"Lee Haechan!"

Đôi tay đang ôm eo cậu liền lập tức buông ra, cười lấy lòng với sứ giả. Rõ ràng cậu là người bị hại, nhưng sứ giả lại nhìn cậu bằng một ánh mắt gươm dao không hề thân thiện. Renjun rợn người, lập tức thẳng lưng đứng cạnh Lee Haechan. Không đúng, rõ ràng đây là "nhà" mình cơ mà. Hai người này đã tới đây ăn cơm còn dám thay phiên nhau "bắt nạt" chủ nhà là cậu đây. Khi 3 người còn đang giằng co ngay cửa, Na Jaemin bước ra từ phòng tắm. Cậu nhìn cả ba, dừng động tác lau tóc lại, thắc mắc:

"Tôi bỏ lỡ gì à?"

"Cậu lại đây, tôi nói cho cậu một bí mật". Sứ giả không thân thiện bắn ánh mắt về phía người mới tới nói.

Gác lại cuộc chiến không khói súng, mỗi người một tay dọn bữa tối lên cứ ngỡ sẽ là một đêm ăn tối mừng chiến thắng vang dội của bộ phim do 2 diễn viên chính và đạo diễn Na mới chiếu. Cứ ngỡ bữa tối sẽ trải qua thật êm đẹp cho tới khi Lee Haechan lại ngứa đòn, đòi uống rượu chúc mừng dù Lee Jeno đã nói không thể uống để lái xe. Nhưng Lee Haechan đúng là Lee Haechan, không biết sống chết mà vẫn tiếp tục

"Cậu đừng uống, để hai diễn viên chính bọn tớ uống là được."

Lee Jeno nở nụ cười của thiên sứ nhìn Lee Haechan và Huang Renjun xem lời cậu như gió thổi mây bay, vẫn ôm vai bá cổ nhau cụng ly chúc mừng. Trước mặt Lee Haechan, Lee Jeno là một chú cún con ngọt ngào, cười lên như gió xuân đến thổi mát tâm hồn. Đó là người khác nghĩ vậy, chứ Na Jaemin vốn đã quen với nụ cười của trúc mã liền biết kẻ kia là người có thù sẽ báo, chỉ là sớm hay muộn thôi. Quả nhiên, chưa được 10 phút sau, khi hai nam diễn viên chính bận ăn mừng chiến thắng oanh liệt, Lee Jeno đã nhìn Na Jaemin "thân thiện" hỏi:

"Cậu biết Huang Renjun lưu tên danh bạ Haechan nhà tôi là gì không?"

Na Jaemin đương nhiên không biết, làm sao cậu biết được. Căn bản từ lúc bắt được người về tay, thời gian ở bên nhau của hai người chỉ làm hai việc, hoặc là lén lút hẹn hò tránh phóng viên theo đuôi, hoặc là "hoạt động thể thao" trên giường, mà theo lời Huang Renjun oán thì chỉ có cậu tiêu hao năng lượng mà thôi.

Gương mặt đẹp trai của Na Jaemin liền nở nụ cười cũng "thân thiện" không kém với kẻ thù dai trước mặt. Hắn gõ nhẹ lên bàn ăn, vươn qua cầm lấy điện thoại của Huang Renjun rồi nhướn mày, ra hiệu cho Lee Jeno dùng điện thoại của thủ phạm còn lại tiến hành cuộc gọi.

Sau khi nhìn thấy tên cuộc gọi đến hiển trên máy của Huang Renjun, nụ cười của Na Jaemin nhanh chóng vụt tắt. Cậu nghĩ đến cái tên NA JAEMIN được lưu trong máy người ta mà thấy ngứa cả người. Lee Jeno không ngại góp gió thành bão, đem chuyện 3 giờ sáng Huang Renjun gởi định vị bảo Lee Haechan đến đón ra kể, không quên mô tả giọng cậu gọi đến nũng nịu ra sao.

Na Jaemin rửa xong đống chén bát mà hai kẻ kia vẫn còn quàng vai bá cổ, ở ngoài phòng khách vui vẻ. Hắn nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách:

"Hai người còn chưa về à? Đường xa lắm, tranh thủ đi."

Lee Jeno nghe vậy lập tức đứng dậy đi lấy xe rồi quay vào đưa người về. Ở bên kia, Lee Haechan vẫn luyến tiếc ôm cổ Renjun, trông giống hệt đôi uyên ương bị ép buộc chia cắt. Na Jaemin nghiến răng nghiến lợi, lập tức bắn tỉa:

"Lee Jeno, cậu tốn thời gian công sức tập gym làm gì vậy? Có một người cũng không trị được."

"Tôi chống mắt xem thử cậu trị được người hay không." Thành công xách người lên xe, Lee Jeno không quên châm lửa.

Trên đường khuya vắng, Lee Jeno vừa lái xe vừa đối phó với con sâu rượu đang quậy phá. Hết hát theo nhạc, sâu rượu còn đòi mở mui xe để tận hưởng gió đêm. Trước những hành động quá khích, Lee Jeno vẫn bình tĩnh lạ thường làm Haechan thấy không cam tâm. Chẳng phải những lúc như thế này Lee Jeno sẽ cầm tay mình vừa hôn vừa dỗ dành hay sao.

Nhận thấy trạng thái bất thường của người nọ, Lee thiếu đánh bắt đầu bày trò, nũng nịu gọi "Anh yêu"

Nếu là ngày thường, hai chữ này thôi đã đủ khiến người kia tan chảy. Hắn sẽ híp mắt cười và đáp rằng "Anh đây". Thế nhưng lúc này, đáp trả cậu chỉ có một cái liếc mắt, rồi sau đó... không có sau đó. Lee Haechan nhìn thái độ này liền biết Lee Jeno thực sự nổi giận rồi, mà lần nào tảng băng này nổi giận chủ yếu cũng vì ghen tuông. Lee Haechan bĩu môi, không phải nhỏ mọn đến mức chỉ ôm Huang Renjun vài cái cũng bị ghen chứ.

Nếu gọi Lee Haechan là khắc tinh của Lee Jeno thì đây đúng là một khắc tinh tinh ranh. Mỗi lần có người lên cơn ghen, Lee Haechan đều giải nan đề rất đơn giản: "Lên giường làm một nháy". Cảm tạ Na Jaemin mua nhà ở khu ngoại thành, đường về nhà bốn bề đều vắng tanh. Nhìn người đang đạo mạo lái xe kế bên, Lee Haechan liền mở dây an toàn, rướn người qua kế bên hôn tai Lee Jeno. Thuần thục dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm quanh cổ, hơi thở mang theo mùi rượu quẩn quanh khiến "tài xế" đang định đẩy ra thì bị bàn tay xoa nắn bên dưới làm cho khựng lại.

Vì tình huống bất ngờ đó, Lee Jeno không thể tiếp tục lái xe xuống núi. Hắn đành đánh xe quay lại, dừng xe ở góc chân lưng đồi vì biết rõ sẽ không có xe nào khác quanh đó. Ngay lúc dây kéo quần jeans bị kéo xuống, Lee Haechan lôi thứ vừa cứng vừa nóng giải thoát ra ngoài. Cậu cúi xuống liếm nhẹ đỉnh đầu, dùng khoang miệng ấm nóng ngậm vào mà mút mát, đẩy đưa. Lee Jeno suýt nữa trượt chân đạp nhầm tăng tốc, may mà hắn đủ bình tĩnh đổ xe lại. Ngả ghế ra sau để nhìn rõ gương mặt người yêu, nam ca sĩ có giọng ca đẹp, miệng đẹp, mà lúc ngậm lấy người anh em của hắn càng đẹp hơn. Kỹ thuật của Haechan rất tốt, chỉ 10 phút đã khiến Lee Jeno đầu hàng mà bắn ra. Người bị bắn thong dong nhận giấy nhổ tinh dịch ra, lau miệng xong lại ngứa đòn hỏi:

"Nhanh vậy, có phải anh có bệnh giấu em không?"

Quả thật Lee Jeno tự biết mỗi khi mình ghen sẽ không nói lý lẽ với người yêu. Đêm nay cũng vậy. Hắn biết người yêu đang rất vui vẻ, chỉ là giỡn với soulmate thôi vẫn không nhịn được ghen tuông ngớ ngẩn. Mỗi khi nhớ lại đêm đó, 3 giờ sáng Huang Renjun gọi cho Lee Haechan với cái tên "Vợ yêu", tim Lee Jeno lại đập nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc.

Quay lại lúc này, nếu Lee Haechan không nghi ngờ năng lực của hắn thì thôi, hắn sẽ đưa người về nhà làm tiếp. Nhưng cái miệng nhỏ đã lên tiếng, có người đợi không nổi, Lee Jeno lập tức mở cửa xe lôi Haechan ra băng ghế sau, nhanh nhẹn đóng cửa làm tiếp chuyện dang dở.

Mặc cho Lee Haechan đang ngơ ngác, Lee Jeno nhanh chóng kéo quần cậu xuống. May cho hắn, Lee Haechan sợ nóng nên mùa thu này vẫn mặc quần đùi áo thun, vô tình tiếp tay cho cún con dễ hóa sói. Vừa cởi Lee Jeno vừa gằn giọng

"Để anh cho em biết như thế nào là nhanh với chậm."

"Khoan đã" Lee Haechan ngắt lời "Về nhà được không, trong xe chật lắm Jeno à" Giọng cậu vừa ngọt vừa êm, lộ rõ ý đồ van nài ngoan ngoãn. Nhưng Lee Jeno không đáp lại, cơn ghen bủa vây hắn, hôm nay nhất định phải trừng trị cậu.

Không đáp lại lời van nài ngọt ngào của người kia, Lee Jeno dùng sức giữ tay của người yêu, tay còn lại kéo quần đùi xuống sau đó trượt tay vào trong quần lót màu trắng tinh khôi, bắt lấy em bé đang rỉ nước, xoa nắn làm nó từ từ cứng lên theo động tác lên xuống. Lee Haechan nhanh chóng buông súng, hai tay quấn lên cổ của anh, chủ động dâng hiến nụ hôn sâu, lưỡi bị cuốn lấy theo tiết tấu, tay Lee Jeno lên xuống nhịp nhàng, đầu ngón cái lướt nhẹ an ủi quy đầu rỉ nước. Lee Haechan dứt khỏi nụ hôn sâu, bị khoái cảm từ lòng bàn tay bên dưới chỉ có thể ngã vào lòng anh, ở bên tai vừa thở vừa rên rỉ:

"Anh yêu..nhanh lên..."

Nếu là ngày thường, hai chữ "Anh yêu" này sẽ khiến Lee Jeno nhanh chóng phấn khích, chiều theo mọi ý nguyện của người trong lòng, đưa cậu lên khoái cảm cao nhất. Hôm nay thì khác, cứ nhớ lại hai chữ "vợ yêu", máu hắn lại dồn lên não. Ghen tuông thật đáng sợ, chúng chặn ngay đỉnh đầu, bắt hắn trêu đùa người dưới thân. Nghĩ là làm, tốc độ vuốt ve dần chậm lại, bàn tay hắn buông lơi, không thỏa mãn người kia mà chỉ chạm nhẹ trêu đùa. Hắn kế tai hỏi:

"Nói anh nghe xem, em lưu Huang Renjun là vợ yêu, vậy danh phận của anh là gì?"

Cảm giác sắp chạm đến thiên đường rồi tụt dốc là gì? Hiện giờ Lee Haechan hiểu rất rõ. Đỉnh quy đầu bị chặn lại khiến Haechan khó chịu vặn vẹo. Cậu biết rõ Lee Jeno mỗi lần ghen tuông sẽ không cho cậu thoải mái. Ngày đó cậu chỉ đơn giản muốn trêu Huang Renjun nên mới lưu tên là "Vợ yêu" mà thôi, chẳng ngờ đến tảng băng này khi ghen tuông cũng thật mạnh mẽ. Vốn dĩ sau cuộc gọi ba giờ sáng kia, Lee Jeno đã trả đũa cậu rồi. Khi ấy, thừa lúc Haechan vừa tắt cuộc gọi, Lee Jeno lập tức từ đằng sau tiến vào, không đợi cậu thích ứng đã đâm nhanh vào vách động. Hắn đâm nhanh tới mức cậu chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ, cầu xin chậm lại. Người phía sau nào biết khoan dung, hại cậu nằm hai ngày không đứng dậy nổi.

Cứ ngỡ xong đêm đó Lee Jeno không để bụng nữa, không biết hôm nay ai bấm nhầm công tắc đây. Lee Haechan dù thích trêu chọc người khác nhưng không dám chọc con sói con này, thức thời kiếm đường sống vì tương lai ngày mai có thể đứng bằng đôi chân của mình.

Hôn khóe miệng Lee Jeno, đôi mắt ngập vị tình dục trở nên ngoan hiền, cậu ca sĩ rất biết tận dụng lợi thế của mình, hạ giọng ngọt ngào cầu xin

"Chồng ơi... Cho em bắn đi...Được không anh?".

Có là băng lạnh cũng sẽ tan chảy trước ánh nắng mặt trời, huống hồ Lee Haechan là mặt trời lớn nhất trong đời Lee Jeno. Băng lạnh Jeno bị mặt trời Haechan dùng giọng ngọt đun đến tan chảy, vội cạy đôi môi nhỏ tấn công chiếc lưỡi đang trốn tránh. Không khí tình dục quánh đặc, tiếng môi lưỡi giao nhau hòa cùng tiếng rên rỉ hòa quyện như mật ngọt:

"Ah...Chồng ơi....Em yêu anh nhất"

Vì trong xe không có đồ để bôi trơn, Lee Jeno đành dùng tinh dịch của người yêu mới bắn ra để bôi trơn thằng em trai đang cương của mình. Sáng nay hai người vừa làm một trận nên lỗ nhỏ bên dưới vẫn mềm mại, ba ngón tay quen đường thuộc lối dễ dàng ra vào cọ lên vách ruột, Lee Haechan nhìn người vẫn còn quần áo chỉnh tề liền vươn tay cởi từng nút áo sơ mi, tay mơn trớn cơ bụng tám múi trượt xuống dưới cởi hẳn quần của Lee Jeno hối thúc:

"Chồng ơi...nhanh chơi em đi"

Không gian trong xe khá hẹp nên Lee Jeno chọn tư thế mà mình thích nhất, Lee Haechan chống chân, nâng cao mông như mời mọc người tới đâm chết mình. Giữ chặt eo chậm rãi tiến vào, từ trên cao Lee Jeno nhìn lỗ nhỏ đang từ từ nuốt trọn dương vật cứng như thép vào sâu bên trong. Sự tương liên gắn kết này khiến hắn thỏa mãn như một vị hoàng đế đang ngắm nhìn lãnh thổ riêng, chỉ hắn mới có quyền sở hữu và toàn ý quyết định, không ai được phép xâm phạm vào.

"Mảnh đất" dưới thân đã nuốt trọn toàn bộ dương vật nhưng hắn mãi không hành động, Lee Haechan không đợi nổi mà tự mình di chuyển. Ngắm nhìn chiếc eo nhịp nhàng, tự mình di chuyển thỏa mãn cơn hứng tình, Lee Jeno liền vỗ mông cậu thật mạnh. Dấu tay hằn đỏ, kích thích thị giác đến vô cùng.

"Ai đang chịch em?"

Không chờ thêm một giây nào nữa, Lee Jeno giữ chặt eo của người bên dưới, rút ra rồi lại đâm sâu vào. Động tác ra vào vừa nhanh vừa mạnh như muốn trừng phạt nhưng cũng muốn khiến cho người bên dưới phải sung sướng, phải cầu xin, phải gọi tên hắn. Bàn tay bận rộn xoa nắn hai đầu vú đã đứng lên vì hứng tình. Hắn cố tính mở cửa xe để tiếng rên rỉ của cậu vang vọng giữa không gian vắng lặng như tiếng mèo con gọi bạn tình. Dù biết xung quanh chẳng có ai nhưng cảm giác làm tình dã chiến vẫn khiến Lee Haechan bị kích thích. Lỗ nhỏ vì sợ hãi mà siết chặt lấy dương vật đang cắm sâu, Lee Jeno suýt nữa bị kẹp bắn ra liền vỗ mông Lee Haechan cảnh cáo:

"Thả lỏng, có muốn anh chơi trước đầu xe không?"

Khoái cảm từ điểm G bao lấy Lee Haechan, dù muốn nhiều hơn nhưng vẫn kìm lại, thả lỏng bên dưới, tạo điều kiện cho hắn dập mạnh hơn vào sâu bên trong. Tiếng nước dâm mỹ nơi kết hợp của hai người vang lên thật kích tình trong không gian chật chội của xe. Lee Haechan bị đâm đến mất hết lý trí, sung sướng nhường chỗ cho sợ hãi ban đầu. Hai tay cậu chống lên cửa sổ, run rẩy cầu xin:

"Chồng ơi....Sướng quá...Anh mau chơi chết em đi"

Lee Jeno cúi đến gần, vừa hôn vừa liếm tai Lee Haechan. Hắn mút mạnh đầy cổ cậu, bên dưới đâm mạnh không ngừng nghỉ. Khi Lee Haechan rên rỉ mãnh liệt báo hiệu lên đỉnh, Lee Jeno quay cằm cậu lại hôn sâu, tham lam nuốt hết mọi thanh âm. Tinh dịch nóng ấm trút toàn bộ vào bên trong, Lee Haechan mệt không thở nổi, chỉ biết nằm yên thở gấp không thèm động đậy.

Lee Jeno rất biết tranh thủ, với lấy điện thoại đưa ra trước mặt Lee Haechan "Em sửa lại danh bạ tên anh và Huang Renjun đi"

Chỉ tội Lee Haechan, đã tốn công đem thân chuộc lỗi, chưa kịp hồi đã phải lập tức sửa tên Lee Jeno thành hai chữ "CHỒNG YÊU" in hoa, in đậm. Cái tên "Vợ yêu" cũng bị sửa thành Huang Renjun nghiêm túc, đậm chất đồng nghiệp. Ngay lập tức, cậu nhận được cái hôn dịu dàng lên trán. Lee Haechan len lén thở dài, đêm nay xem như thoát nạn rồi.

Chẳng hiểu sao tối nay Huang Renjun rất bám người, cả thân hình dựa vào Na Jaemin như cây tầm gửi không xương. Ngỡ tưởng Huang Renjun mệt vì chất cồn, Na Jaemin nhẹ nhàng bế ngang người vào phòng. Thế mà vừa đặt người lên giường, cậu đã lập tức ôm cổ anh kéo và một nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi giao lưu ngọt ngào. Na Jaemin luồn tay vào áo xoa eo nhỏ, từ từ tiến lên xoa nắn hai đầu vú đã đứng thẳng hiên ngang. Bên dưới cũng không chịu thua, Huang Renjun dùng chân cạ cạ lên túp lều hơi phồng lên.

Môi lưỡi dây dưa, tay chân bám dính đưa đẩy, không gian ngập tràn mùi vị kích tình. Cứ tưởng sắp cùng nhau một đêm mặn nồng thì Huang Renjun bỗng đẩy anh ra, mắt long lanh chỉnh lại quần áo nói:

"Hôm nay em say hơi mệt, anh tự lo đi".

Đoạn, cậu đi thẳng vào nhà tắm, khóa trái cửa cùng bộ đồ ngủ, bỏ lại một Na Jaemin vẫn đang ngơ ngác trên giường. Sau một hồi ngơ ngác, Na Jaemin bắt đầu nhận thấy có gì đó sai sai. Cậu còn chưa kịp khởi binh vấn tội chuyện lưu tên và ba giờ sáng thì cáo con đã bỏ chạy mất. Chết tiệt, sao cảm giác như bị lừa thế nhỉ?

Na Jaemin vừa nhìn túp lều nhỏ đã bị khơi mào tỉnh giấc thành công, vừa ngoái nhìn phòng tắm có thủ phạm ở trong. Đêm đã về, giữa khu ngoại thành toàn đồi núi, tiếng nước chảy càng rõ rệt. Nghĩ đến một Huang Renjun không mảnh vải đang ở trong nhà tắm, Na Jaemin thở dốc, nuốt nước bọt gấp gáp. Có lẽ lúc này nước vòi sen đang chầm chậm chảy, khẽ khàng làm ướt cơ thể em, nước đang chảy qua chiếc cổ mảnh khảnh, lướt qua đầu vú hồng hào mà hắn vừa chăm sóc, chen vào khe mông đầy thịt, len loi vào lỗ nhỏ chờ người chà đạp. Đôi môi nhỏ đã đủ ướt át, chiếc lưỡi nhỏ đủ ấm áp để bao lấy dương vật hắn, khiến hắn phấn khích mê say.

Càng nghĩ Na Jaemin càng khó chịu, túp lều dưới thân đã trướng căng. Làm gì có chuyện đốt lửa mà không dập lửa, hắn không thể để Huang Renjun tự đắc trêu đùa mình. Trong lúc đó, Huang Renjun vừa tắm vừa cười trộm. Điệu bộ em bây giờ như chú cáo trộm được chùm nho mà quên mất mình đang ở nhà ai, quên mất mình chỉ là chú cáo con mà Na Jaemin chính là một con cáo già đang lừa cậu bằng chùm nho đó. Mất cảnh giác vì làn nước ấm chảy qua da quá thư thái, trong không gian mờ ảo do hơi khói bốc lên, cậu không hay biết cửa phòng tắm đã mở ra tự lúc nào. 

Hậu quả của mất cảnh giác chính là bị chú cáo già dễ dàng bắt lấy. Không thể phản vệ, chú cáo nhỏ chỉ biết ngơ ngác hỏi:

"Sao anh vào được?"

Vừa hỏi xong, bản thân Huang Renjun cũng tự thấy câu hỏi thật dư thừa. Đáng lẽ cậu phải nhớ đây là nhà của ai chứ. Nhớ lại trò chơi dại của mình, cậu liền hối hận, lập tức chủ động bày dáng vẻ chuộc lỗi:

"Anh đại nhân đại lượng, sẽ không để bụng việc lúc nãy đúng không?"

"Sẽ không". Na Jaemin không đổi sắc mặt trả lời.

Ngày thường, Huang Renjun với Na Jaemin chính là "Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan". Anh đối xử với cậu nhỏ nhẹ đến mức trong lần đầu đầu tiên của hai người, một người như Na Jaemin lại lo lắng gọi điện cầu cứu anh trai hỏi xin kinh nghiệm chinh chiến. Tất cả chỉ vì sợ để lại ấn tượng xấu cho đối phương. Ngoan ngoãn nghe lời anh trai dặn, lần đó cậu không dám hành động hết sức, chỉ một lần liền ngừng. Nâng niu đến vậy nhưng sáng hôm sau tỉnh giấc, Na Jaemin cùng một bên giường trống không, ai kia đã kéo quần đi mất bỏ lại đạo diễn Na với tâm hồn tổn thương sâu sắc. Nếu không phải nhờ bản thân kiên trì, mặt dày theo đuổi thì có lẽ giờ đây hai người chỉ là những đường thẳng song song. Vây mà người này 3 giờ sáng thức dậy lại có thể gọi cho người đàn ông khác đến đón. Đã vậy còn dám lưu tên người ta là "ông xã".

Huang Renjun quả là đồ đàn ông bạc tình.

Càng nghĩ càng tức, Na Jaemin quyết tâm đòi đủ món nợ trong lần này. Bình thường, Huang Renjun chỉ cần hạ mình dùng miệng an ủi "thằng em" thì đừng nói sao trên trời, dù là muốn mạng anh, Na Jaemin cũng giao cho cậu. Nhưng hôm nay sẽ không, sau khi bị đả kích tinh thần nhiều lần, Na Jaemin cảm thấy không chỉ muốn miệng bên trên mà muốn miệng bên dưới của Huang Renjun cũng phải phủ phục quỳ xin. Nhìn xuống dưới, người kia đang dốc sức hầu hạ mình. Chiếc lưỡi đỏ tươi non mềm vừa ngậm đỉnh quy đầu vừa liếm, khoang miệng ấm nóng ra sức an ủi, đôi mắt ngập nước nhìn hắn hòng lấy lòng. Lúc này, Na Jaemin chỉ muốn đem người này làm đến khóc để cậu biết ai mới là "ông xã" thực thụ.

Kéo người đang quỳ dưới sàn đứng lên, xoay người chống tay lên tường, Na Jaemin vừa hôn vừa cắn, dấu răng tràn lan trên vai Huang Renjun. Phía dưới, tay hắn mượn lực nước đưa ngón tay vào miệng huyệt hồng hào. Do quan hệ thường xuyên nên miệng nhỏ rất mềm mại, tham lam mút lấy ngón tay đang ra vào, co chặt ngón tay hắn đòi hỏi thêm nữa, thêm nữa đi. Khi ba ngón tay ra vào trơn tru, hắn cố tình đụng vào điểm nhô lên, khoái cảm đánh úp làm Huang Renjun cắn môi, ngăn tiếng rên rỉ trong không gian kín kẽ. Na Jaemin nhìn cáo nhỏ hứng tình cạ mông vào thằng em gọi mời.

Đồ ăn đến miệng sao có thể từ chối, Na Jaemin nâng một chân Huang Renjun lên, đặt quy đầu từ từ tiến vào lối bên trong. Miệng nhỏ tham lam nuốt lấy dương vật cương cứng của Na Jaemin, cho đến khi vào hết hắn chầm chậm cử động đợi cậu thích ứng với chiều dài quen thuộc. Trong không gian kín kẽ như phòng tắm, từng âm thanh nhỏ đều có thể bị khuyếch đại lên rất nhiều so với trên giường. Âm thanh va chạm khi bìu dái dập mạnh vào mông với biên độ cao và liên tục khiến hai tai của Huang Renjun càng nhạy cảm. Cậu vừa sướng vì bị đâm trúng điểm G, vừa nghe được âm thanh giao hợp của hai cơ thể mà càng hứng tình. Huang Renjun cắn môi, bật ra âm thanh rên rỉ sắc tình van xin Na Jaemin chậm lại. Làm sao Na Jaemin đồng ý được, hắn đâm nhanh như máy đóng cọc, liên tiếp tấn công vào điểm nhạy cảm của cậu, "em bé" của Huang Renjun cũng bị hắn xoa nắn tấn công. Trước sau đều bị dục vọng bủa vây tứ phía, Huang Renjun không chịu nổi khối cảm xúc này, vừa van xin hắn vừa lấy lòng.

"Nana...Cho em bắn..Anh mau lên...Ah.."

Ngay khi cậu sắp đến đỉnh, phía sau co chặt thì người kia liền chơi xấu, thả chậm tốc độ rút ra từ từ, không cho cậu thỏa mãn. Phía sau trống trải, phía trước bị chặn không thể bắn, Huang Renjun như đang bị tra tấn bằng sự sung sướng, không thể làm gì khác ngoài cầu xin:

"Cho em bắn được không...Cầu xin anh.. Nana.."

Dùng hành động thay câu trả lời, Na Jaemin tiếp tục chơi xấu, không nhanh không chậm rút ra ngoài sau đó lại đâm mạnh vào trong, cứ liên tục như vậy trêu đùa cáo con trong lòng. Hắn trầm giọng gợi cảm hỏi:

"Em lưu tên anh là Na Jaemin, lại lưu tên người khác là ông xã, có phải em chỉ coi anh là tình nhân của em, mặc quần xong liền bỏ anh lại có phải không?"

Nghe hắn nói lời tủi thân, Huang Renjun đợi dương vật của hắn rút khỏi huyệt nhỏ xong lập tức quay đầu lại, nhìn đôi mắt thương tâm của Na Jaemin liền thấy có lỗi với hắn xiết bao. Hôn lên khóe miệng, hai tay xoa má lấy lòng dỗ ngọt

"Không phải, em...em chỉ yêu anh thôi."

"Vậy Renjunie gọi anh là ông xã đi." Na Jaemin thấy cáo con mắc mưu liền không từ thủ đoạn tấn công.

Tên danh bạ là Lee Haechan lưu vào, Huang Renjun thực sự chưa bao giờ mở miệng nói hai từ này. Cậu vừa ngại, vừa đem kẻ đầu sỏ ra chém giết trong lòng. Dục vọng thì đang bừng bừng chưa được thỏa mãn mà Na Jaemin lại đang dỗi, đôi mắt đa tình lấp lánh nước trông thật đáng thương. Huang Renjun đành thỏa hiệp, nhỏ giọng gọi "Ông xã."

Hàng vạn nụ hôn tới tấp rơi xuống khiến cậu không kịp chống đỡ. Na Jaemin bế thốc cậu lên đặt lên bồn rửa mặt, nhanh chóng tách hai chân cậu đỡ dương vật tiến vào nơi bị vắng vẻ. Không để Huang Renjun kịp chuẩn bị, hắn dùng sức đâm sâu vào lỗ nhỏ hồng hào, dương vật vừa cứng vừa nóng ra vào liên tục khiến cậu bị dục vọng chi phối, hai đùi bị nước từ nơi giao hợp chảy xuống làm đùi cậu ướt nhẹp.

Tần suất của Na Jaemin càng lúc càng nhanh, Huang Renjun siết chặt lỗ nhỏ, dục vọng xâm chiếm thẳng đại não khiến lý trí bị bào mòn, cậu chỉ có thể vừa đón nhận vừa sung sướng van xin:

"Ông xã...chậm..chậm lại một chút."

Nghe được âm thanh ngọt ngào, hắn dồn sức đâm mạnh lút cán. Huang Renjun bắn đầy lên bụng của cả hai, Na Jaemin bị bên dưới siết lấy cũng đạt được khoái cảm cao trào, hắn ra vào thêm chục cái liền rút ra bắn lên bắp đùi non mềm người dưới thân. Làm xong, Na Jaemin dịu dàng ôm người vào lòng, hôn lên tóc cậu thỏa mãn.

Lần thứ hai tiến vào, bên trong vẫn vừa mềm vừa ấm, Na Jaemin thỏa mãn thở ra chầm chậm, cảm thán đây đúng là động tiêu hồn, dụ dỗ hắn không thể nào dứt ra. Ga trải giường màu đen càng tôn lên làn da trắng sữa mềm mại, càng nhìn Na Jaemin càng cứng, dục vọng chưa kịp tan đã lại dâng lên. Huang Renjun cũng từ bỏ phản đối, cậu chỉ có thể vì hắn mà mở chân, đón tiếp những cơn cực khoái đêm nay chỉ mới vừa bắt đầu.

Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Huang Renjun, chạm vào bụng cậu nơi đang bị đâm sâu, Na Jaemin nghịch ngợm vẽ lại hình dáng của chính mình đang nhô lên trong cơ thể người yêu. Huang Renjun bị châm chọc, hai mắt cậu đỏ hoe vừa đáng yêu vừa gọi người đến dày vò, hắn xấu xa trêu chọc:

"Em có cảm nhận được ông xã không?"

Người bị hỏi chỉ muốn rút tay lại, ngại ngùng đỏ mặt liếc hắn một cái, ngược lại càng kích thích Na Jaemin dùng hết sức lực cho cơn hoan ái.

Bên dưới lót gối để nâng cao hông, thuận tiện cho hắn đâm vào bên trong thật sâu. Lần thứ hai này Huang Renjun cảm thấy hạ thân bị đâm vừa sướng vừa tê, hai chân quấn quanh hông hắn đón nhận từng đợt va chạm nhanh mạnh. Khoái cảm lần nữa kéo đến khiến cậu bắn ra. Lúc này đây, dẫu bị người kia bày trận, dụ dỗ gọi "Ông xã", cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo. 

Na Jaemin bị lỗ nhỏ co bóp chặt sướng đến nỗi chưa kịp rút ra liền bắn bên trong của Huang Renjun, hắn lưu manh châm chọc.

"Anh bắn bên trong vậy Renjunie sẽ sinh con cho anh nhé."

Huang Renjun vừa thở vừa mệt, chẳng còn sức phản kháng lại câu ngứa đòn của Na Jaemin nữa. Cậu chưa kịp hồi sức đã cảm nhận vật bên trong cơ thể hình như có dấu hiệu lại cứng. Đang muốn chạy trốn, hắn lại kéo cậu lại, vật bên dưới đâm nhẹ làm cậu hốt hoảng:

"Ah.. Anh sao lại cứng nữa!!"

Người kia tủi thân nói:

"Em gọi người khác là ông xã lâu như vậy, đến hôm nay anh mới được em gọi, anh là muốn nghe nhiều một chút"

"Anh rút ra đi, mỗi ngày em đều gọi cho anh nghe được không" Huang Renjun xoa mặt con cáo già, dỗ dành thoát thân.

"Không thích"

Ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như mong đợi, đạo diễn Na không phải tay mơ dễ bị dụ, huồng hồ đồ ăn đã bày lên bàn lý nào lại không ăn. Lần trước không làm hết sức để người nửa đêm chạy mất, lần này sẽ không để Huang Renjun có sức tỉnh dậy mà trốn đi nữa. Cậu dám trốn một lần, Na Jaemin sẽ làm một lần, cho đến khi nào không dám trốn nữa thì thôi.

Một đêm này, Huang Renjun gọi hai chữ "ông xã" đến ám ảnh. Trong lòng mắng chửi Na Jaemin một, mắng Lee Haechan mười. Chỉ vì một phút lưu tên mà một đêm không ngủ, đợi đó xem tôi có tính nợ này cho cậu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro