~ UwU ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic viết tay của mình, lần đầu viết fic nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý thêm cho mình nha ♡ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~


   Trường trung học Hwaju, một ngôi trường lý tưởng với mọi học sinh từ mặt thời trang, kiến trúc, cho đến kinh nghiệm giáo viên. Là trường nằm trong top 5 ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc, nằm ngay giữa trung tâm thành phố N, phong thủy hay vật lí đều là hướng tốt, giáo viên thì đều là Beta nên không ảnh hưởng gì tới xung quanh, ước mơ của bao nhiêu phụ huynh và học sinh. Đồng phục luôn có mẫu mới nhất, vừa tung ra đã dẫn đầu bảng xếp hạng thời trang khu vực trong một tuần. Và đương nhiên, học sinh học ở đây cũng chỉ có thể là con cái của các gia đình giàu có hoặc có chỗ đứng trong xã hội.
   Và ngay tại đây, câu chuyện tình chất chơi người dơi của một Alpha xinh đẹp và một Omega đáng yêu đã bắt đầu.

   Một buổi sáng tại trường trung học Hwaju. Huang Renjun đang ngồi ôn lại bài trong lớp để phòng hờ kiểm tra, bàn của cậu ở sát bên cửa sổ, là bàn thứ hai từ dưới đếm lên.
   Ánh nắng sớm chiếu vào bàn học, từng hạt bụt nhỏ li ti bay trong không khí. Vì cậu là Omega nên khi trời nắng tốt như vầy  cậu rất hay tranh thủ hứng nắng để cấp thêm năng lượng cho chất dẫn dụ. Huang Renjun nằm dài trên bàn, mắt hướng ra ngoài trời, miệng lẩm nhẩm ôn bài.
   Khung cảnh yên bình chưa duy trì được bao lâu thì cậu nghe thấy chất dẫn dụ của Omega mùi kẹo đào.
   "Khịt khịt" Mùi này sao nghe quen quen...Não bộ của cậu đang cố gắng hết sức để nhớ ra đó là mùi chất dẫn dụ của ai thì đột nhiên cửa lớp bị đẩy ra, "ĐÙNG!". Cả lớp ai cũng giật thót tim, hoảng hồn nhìn ra cửa lớp thì mới hiểu ra đang có chuyện gì.
   Lee Donghyuck tới rồi, là mùi của cậu ta.
   Huang Renjun thở dài, tiếp tục quay ra cửa sổ ôn bài, hôm nay cậu ta nhả chất dẫn dụ ra một ít, cho dù là vô tình hay cố tình thì cũng không phải chuyện gì bình thường. Cả lớp tiếp tục quay lại hoạt động khi nãy của mình, cố gắng cưỡng lại chất dẫn dụ thoang thoảng xung quanh của cậu ta.
   Lee Donghyuck tay cầm điện thoại hớn hở đi tới bàn của Huang Renjun, giơ ra đưa lên trước mặt cậu, nói: "Nhìn nè Injunn! Hôm nay có hai học sinh mới nhập học đó! Mày nhìn đi!!! Đẹp trai ngời ngợi luônnn!!" 
   Huang Renjun biếng nhác ngẩng đầu lên, mùi kẹo đào kia đập thẳng vào mặt, át đi cả chất dẫn dụ mùi hoa nhài của cậu. 
   Mặc kệ nó vậy. Cậu nhìn vào điện thoại Lee Donghyuck, là ảnh chụp sau lưng hai học sinh nam. Một trong hai cậu trai kia có nhuộm tóc màu xanh, cậu khó hiểu hỏi Donghyuck.
- "Ơ, nhuộm tóc à? Tao nhớ trường mình đâu có cho nhuộm tóc đâu?"
- "Ờ, nhưng mà hồi tuần trước khai giảng mới vừa thu hồi rồi mà, mày không nhớ hả." Lee Donghyuck vừa cầm điện thoại vừa ngồi vào chỗ, chất dẫn dụ từ từ phai đi. Chỗ của cậu ở ngay kế bên cạnh Huang Renjun, Lee Donghyuck ngồi đó lắc lư chân, tay lướt qua một tấm ảnh khác rồi lại giơ ra trước mặt Huang Renjun.
- "Nè nhìn nè! Tao hết hồn luôn đó!" 
- "Hả?" Huang Renjun mù mờ nhìn tấm ảnh, lần này ảnh chụp mặt trước của hai người lúc nãy. "Hết hồn cái gì cơ?"
- "Gì? Mày không biết đây là ai hả!?" Donghyuck ngạc nhiên, cậu nhảy lên bàn trước mặt Huang Renjun ngồi, tay chỉ chỉ vào màn hình điện thoại. "Đây là Na Jaemin và Lee Jeno, thánh bắn tỉa với vua xả đạn của đội TSD đó!!" Lee Donghyuck phấn khích nói. 
  - "Hả? À, dạo này thấy cũng nổi lắm, game gì á...pubg hả?" Huang Renjun ngơ ngác nhìn cậu ta luyên thuyên về một đống từ ngữ mà cậu không biết gì.
- "Ừ nó đó!! Trời đất ơi! Như vậy là không được, tối nay có lịch đấu, mày coi với tao đi. Đặt gà về kí túc xá đi rồi tao với mày cùng coi." Lee Donghyuck gật gật đầu, r vẻ nghiêm túc nhìn Huang Renjun nói.
- "Hả? Tao coi làm gì?" Huang Renjun nhăn mặt nhìn Lee Donghyuck.
- "Bố phải cho mày coi trình độ của thánh bắn tỉa Na Jaemin và vua xả đạn Lee Jeno, mày cứ như vậy hoài bố lo mày sau này không bắt kịp được xã hội thôi con trai ạ!" Lee Donghyuck vỗ ngực.
- "..." Huang Renjun im lặng, cậu lười Lý luận với tên này lắm rồi. 'Cơ mà không hiểu tại sao cậu trai tóc xanh kia trông có vẻ quen thế nhỉ?' Cậu đăm chiêu suy nghĩ.
   Đang nói chuyện thì chuông trường reo lên, đến giờ vào lớp buổi sáng. Hôm nay là thứ hai, tiết đầu là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Bình thường thì cô sẽ cho cả lớp kiểm tra đầu giờ, giấy kiểm tra đều thủ sẵn trên bàn mỗi người một tờ. Giáo viên bước vào lớp, cô để túi xách lên bàn rồi phân bố kế hoạch một tuần cho cả lớp. 
   Một lát sau của lớp hé mở, thầy hiệu trưởng kêu giáo viên ra, nói gì đó rồi đi. Chủ nhiệm sau đó cũng đi vào, cảnh tượng tiếp theo khiến cả lớp ai cũng phải há miệng trầm trồ. 
   Cô giáo từ ngoài cửa lớp bước vào, theo sau là hai cậu học sinh lạ mặt với hai mùi chất dẫn dụ Alpha khác nhau, một người tóc đen có mùi Socola sữa, một người nhuộm tóc xanh có mùi cà phê Americano. Và đặc biệt, cả hai đều rất đẹp trai!
- "Đây là bạn Na Jaemin và bạn Lee Jeno, hôm nay sẽ chuyển tới học ở lớp mình. Các em sau này hãy giúp đỡ hai bạn nhé." Cô giáo nói qua loa câu giới thiệu, sau đó thì chỉ xuống dưới hai bàn trống đằng sau chỗ của Renjun và Donghyuck. "Hai em xuống dưới kia ngồi nhé, Na Jaemin ngồi chỗ cửa sổ, Lee Jeno ngồi trong."
- "Dạ vâng." Dứt lời, cả hai đi xuống bàn của mình rồi ổn định chỗ ngồi trong con mắt bàng hoàng của cả lớp.
    Huang Renjun và Lee Donghyuck cũng như bao người khác, thật sự không thể tin được, nhìn Na Jaemin với Lee Jeno vô cùng chăm chú, cứ như là có vật thể lạ nào vừa xuất hiện không bằng! 
   Cho tới khi cả hai đi ngang qua bàn của mình thì đôi bạn này vẫn chưa định thần lại được chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ vì bị nhìn quá chăm chú nên Na Jaemin cũng phát hiện Huang Renjun đang nhìn mình, lúc đi ngang qua bàn cậu còn cười tươi nói: "Chào cậu, mình là Na Jaemin." 
   Huang Renjun nghe thấy giọng nói đó song chất dẫn dụ của cậu đột nhiên không kiểm soát được mà phóng ra như suối, Na Jaemin giật mình đi xuống bàn của mình ngồi, anh ngồi đằng sau, vừa đặt tay lên gáy cậu xoa xoa vừa nhả chất dẫn dụ của mình ra để trấn an cậu. Hành động này như người mẹ đang vỗ về đứa con của mình bình tĩnh lại, chất dẫn dụ của Huang Renjun nhờ vậy mà lại kiểm soát lại được. Cậu thở phào một cái, quay xuống nói cảm ơn Na Jaemin.
- "Ừm. Không có gì đâu, dù sao cũng là lỗi của mình mà." Na Jaemin cười tươi nói với cậu.
   Huang Renjun nhìn thấy nụ cười đó xong liền lập tức quay người lên, cậu mà nhìn nữa thì chắc chắn lần này chất dẫn dụ của cậu sẽ không thể kiểm soát được nữa.
   Lee Donghyuck ngồi kế bên nghe được mùi chất dẫn dụ hoa nhài, một lát sau quay qua hỏi cậu có sao không. Huang Renjun lắc đầu bảo không sao, một lát sau mùi cà phê Americano bay tới, Lee Donghyuck đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng hoang đường. Không biết cậu ta đã nghĩ gì mà một lát sau chất dẫn dụ của cậu ta cũng thấp thoảng bay trong không khí, dần dần hiện rõ hơn. 'Má nó!' Lee Donghyuck chửi thầm, sau đó thì thoát ly suy nghĩ, thu hồi lại chất dẫn dụ của mình mà không để ý rằng có một Alpha ở đằng sau đang bị chất dẫn dụ của cậu hành hạ đến đổ mồ hôi, một lát sau mới bình tĩnh lại được.
   Sau khi màn giới thiệu học sinh mới qua đi thì mọi người bắt đầu làm bài kiểm tra, kiểm tra xong là qua tiết Văn. Huang Renjun dụi dụi mắt, cậu nằm dài lên bàn rồi nhắm mắt ngủ. Vì tiết Văn hôm nay chủ yếu toàn là ôn lại bài tập của tuần trước nên cậu không muốn chú tâm lắm, hôm qua thức đêm chơi game tới khuya khiến mắt cậu không thể nào mở lên được nữa rồi. 
   Na Jaemin ngồi đằng sau nhìn lưng cậu dần hạ xuống cho tới khi nằm lên bàn, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong. 
   Lee Donghyuck ngồi kế bên thấy Huang Renjun ngủ rồi, bản thân cũng định nằm xuống thì đột nhiên phía sau bị thứ gì đó nhọn nhọn chọt vào lưng, cậu quay lại định chửi thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Lee Jeno. Donghyuck đơ người một lát rồi mới nhớ ra 'Shit! Lee Jeno vừa ngồi ở đây lúc sáng mà! Sao mày quên được vậy chứ Donghyuck ngu ngốc!"
- "Cậu làm gì vậy?" Lee Donghyuck cố gắng bình tĩnh lại, kìm nén cảm xúc hỏi Lee Jeno.
- "Mình muốn hỏi...chất dẫn dụ của cậu là mùi kẹo đào à?" Lee Jeno ngập ngừng nột lúc rồi nói.
- "Hả? Ờ đúng rồi, sao thế?" Như vừa nhớ ra gì đó, Lee Donghyuck to mắt hỏi anh. "A! Lúc sáng, cậu là Alpha mà nhỉ? Cậu bị chất dẫn dụ của mình tác động hả?"
- "Hả? Ừ cũng đúng, mà không, mình không bị tác động mạnh đâu. Mình chỉ muốn nói là chất dẫn dụ của cậu thơm lắm, mình rất thích ăn kẹo đào." Lee Jeno ngây ngô cười với cậu.
- "..." Lee Donghyuck nhìn nụ cười của anh, nếu như cậu mà không biết anh là vua xả đạn với biệt danh lạnh như băng, tới Bắc cực cũng không đọ lại thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ đây là một con người ngây thơ vô tội, đáng yêu và ấm áp 🤌
- "Hehe, sao thế?" Lee Jeno thấy cậu ngơ ra thì hỏi. 
- "Hả? Ờ, không sao...lát nữa ra chơi cậu có hẹn với ai chưa? Chưa thì ra căn tin mua đồ ăn rồi đem lên lớp với mình?" Donghyuck hỏi anh. Cậu tia cậu ta từ lâu rồi, Lee Jeno trên màn hình cực kì cực kì đẹp trai, khí chất Alpha tỏa ra luôn khiến cậu ta trông ngầu vô cùng! Nay có cơ hội, cậu ngu gì mà không nắm bắt nó chứ! Con người thông minh là con người phải biết thức thời!
- "Hả, được chứ! Mình không có hẹn với ai cả." Điêu, lúc sáng mày vừa hẹn với Na Jaemin ra chơi đi cùng nó còn gì! Lee Jeno thầm chửi bản thân.
- "Ồ, được! Vậy hẹn cậu chút nữa nhé, mình ngủ lát." Nói xong cậu lập tức quay lên, gục mặt xuống bàn ngủ.
   Lee Jeno quay sang nhìn Na Jaemin đang chăm chú ngắm nhìn Huang Renjun ngủ, anh gọi nhỏ.
- "Jaemin Jaemin! Na Jaemin!"
- "Ờ, hả? Kêu gì?" Na Jaemin ngu ngơ quay sang.
  - "Lát nữa tao đi xuống căn tin với cậu này một tí nhá! Không đi với mày đâu!" Lee Jeno chỉ tay về phía Lee Donghyuck.
   Na Jaemin thấy vậy thì liếc cậu ta, khinh bỉ nói: "Ờ cút đi! Thứ gặp sắc bỏ bạn!" 
  - "Ừ đấy! Mày gặp sắc thì không bỏ tao chắc! Gáy nữa chốt kèo ra về quýnh lộn." 
- "Cút!" Na Jaemin giơ ngón giữa lên, dùng khẩu hình miệng nói.
   30 phút sau chuông trường reo lên, giờ ra chơi tới rồi. Na Jaemin và Lee Jeno ngồi đằng sau, lắc lắc người hai cậu bạn đang ngả lưng vô cùng thoải mái này dậy.
- "Yah Renjun à! Tới giờ ra chơi rồi đó, cậu có đi xuống căng tin không?" Na Jaemin đi tới trước mặt cậu, cúi người xuống hỏi.
- "Hửm, ra chơi rồi á?" Huang Renjun vừa ngẩng đầu dậy thì bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp trai của Na Jaemin ở khoảng cách gần, bối rối quay sang lắc người kêu Lee Donghyuck dậy. "Donghyuck!! Dậy mauu, ra chơi rồi." 
- "Cút! Bố mày đang ngủ ngon!" Lee Donghyuck cục súc đuổi cậu đi.
- "Tskk, giờ mày mà không dậy tối nay tao không dậy tối nay tao không xem đấu với mày nhá!" Huang Renjun khoanh tay đứng kế bên cậu ta, nói.
- "..." Như bị sét đánh, Lee Donghyuck lập tức đứng phắt dậy, quay xuống nắm cổ tay Lee Jeno kéo đi. "Đây, tao với Jeno đi xuống dưới mua cơm thịt bò cho mày!" Chưa kịp để cậu nói gì thì Lee Donghyuck đã bay đi mất tăm rồi. 
- "Renjunie ra chơi không đi đâu sao?" Na Jaemin cất giọng trầm ấm lên hỏi cậu.
- "Hả? Không có, Donghyuck đi xuống căn tin mua đồ ăn rồi đem lên đây, mình lười lắm." Chất dẫn dụ của Huang Renjun xém tí nữa là lại mất kiểm soát vì chất giọng của cậu ta, cậu ngồi xuống ghế, thầm trấn an bản thân phải bình tĩnh. Con mẹ nó! Không lẽ cậu sắp bị ốm à? Bình thường chất dẫn dụ đâu có dễ dàng tùy tiện nhả ra nhiều như vậy?
- "Ừm, à mà tối nay Renjun bận rồi hả? Tiếc ghê mình định rủ cậu đi ăn lẩu bò, vì lúc sáng mình mới vừa thấy một quán lẩu gần trường trông ngon lắm, định rủ cậu đi ăn..." Na Jaemin cũng đi xuống bàn của mình rồi ngồi, vờ như vô tình nói ra chữ lẩu bò, giọng chầm chậm như đang rù quến cậu.
- "Hả?" Nghe thấy hai chữ lẩu bò, mắt Renjun như được hàng ngàn ngôi sao sáng chói đột nhập, như để chắc chắn, cậu hỏi lại Jaemin. "Hả? Lẩu bò hả...lẩu bò thì chắc..." Cậu đang định nói là lẩu bò thì chắc là được, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Na Jaemin.
- "Ơ, nhưng không phải là tối nay cậu có lịch đấu hả?" 
- "Hửm? Có chứ, nhưng mà trận đấu bắt đầu lúc 7 giờ, mình chỉ cần 30 phút để quét sạch mấy đội kia thôi. Thời gian sau đó thì rảnh vô cùng, vì tụi mình không có nhận phỏng vấn." Na Jaemin giải thích. 
- "Hừm..." Huang Renjun rơi vào trầm tư một lát, sau đó thì ngước lên trả lời. "Vậy 8h tối nay hẹn cậu trước cổng kí túc xá nhé!"
   Na Jaemin biết là cậu đã nhận lời, cười tươi nói: "Được!" Sau đó lại nói thêm. "Mà tối nay có thể sẽ về trễ đó, kí túc xá 9h là đóng cửa rồi, nếu như về trễ thì cậu qua nhà mình ngủ nhé? Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ lễ, không cần lo chuyện bài vở." 
- "Hả?..." Không biết lúc đó Huang Renjun đã nghĩ gì, cậu chỉ khoanh tay một lát rồi cũng nói "Được." 
   Một lát sau Lee Donghyuck trong tay cầm 4 hộp cơm đi vào, theo sau là Lee Jeno cầm 4 ly coca.
- "Đồ ăn tới đây!" Donghyuck để đồ ăn lên bàn cho từng người rồi cũng ngồi xuống bàn của mình, quay sang lấy ly nước từ tay Jeno cắm ống hút vào rồi uống, vừa uống vừa than. "Bữa nay xuống căn tin mệt muốn chết, fan của Lee Jeno rải rác nguyên cái trường nay cứ tụ lại xung quanh hỏi han, đủ chất dẫn dụ Omega Alpha đập vào mặt, làm tao phải nhả chất dẫn dụ cả chục lần."
- "Hời quá còn gì, Lee Jeno Alpha nổi tiếng như vậy mà lại đi xách nước cho Omega như mày, còn không phải lời lắm hả. Khai thật đi, tao biết mày th-" Lời còn chưa kịp nói hết, Huang Renjun đã bị Lee Donghyuck ngắt đi.
- "Im!" 
- "Hơ~ im thì im." Không nói nữa, cậu đưa tay lấy ly coca Jaemin đưa, quay sang mở nắp hộp cơm thịt bò. Vừa mở nắp ra là mùi thơm đã bay tới mũi, sốt thịt được rải đều trên cơm, thịt bò nằm trong hộp vô cùng nhiều. Huang Renjun nuốt ực một cái, cầm muỗng lên ăn cấp tốc. Đồ ăn là tuyệt nhất! Cậu thầm nghĩ. Sau đó thì ba người kia cũng bắt đầu ăn cơm.
   Ăn xong thì tất cả cùng lấy tập ra học bài cho tiết tiếp theo, vì mai là nghỉ lễ nên giáo viên ai cũng đẩy nhanh tiến độ học tập với tiêu chí học cho cả hôm nay và ngày mai. Cho tới khi ra về bốn đứa cũng không nói được với nhau mấy câu, Huang Renjun gần như quên mất cái hẹn đi ăn lẩu bò tối nay. Tới khi chuông reo rồi, mọi người đang dọn dẹp tập vở chuẩn bị ra về thì Na Jaemin mới đi tới nói nhỏ với cậu: "Hẹn gặp tối nay nhé." Thì cậu mới nhớ ra, thầm nghĩ, ôi...may thật! 
   Ra tới cửa lớp Huang Renjun nắm cổ tay của Na Jaemin kéo cậu lại, chần chừ một lát rồi nói: "Cậu...tối nay cậu thi đấu tốt nhé." 
   Na Jaemin ngơ ngác nhìn khuôn mặt của cậu chỉ vì nói câu kia mà đỏ hết cả lên. Anh nở một nụ cười với hàm răng trắng sáng, trông đến là xinh đẹp. Các học sinh nữ đi ngang qua ai cũng to mắt ngạc nhiên, nghĩ 'Trường mình lấy đâu ra soái ca học đường này vậy?' 
- "Cảm ơn cậu. Mình chắc chắn sẽ thắng!"
.  / . / .
Tan học, Huang Renjun cùng Lee Donghyuck đi bộ về vì kí túc xá nằm ở ngay kế bên trường. Trên đường đi cả hai có tạt qua một cửa hàng tiện lợi mua kem, vừa đi vừa ăn. Được một lúc sau thì Huang Renjun quay sang nói với Lee Donghyuck vẫn còn đang ngặm cây kem trong miệng. 
- "Ê tối nay tao ra ngoài ngủ, mày khỏi đợi cửa nha." Lee Donghyuck nghe cậu nói xong liền sặc kem khù khụ, quay sang hỏi: "Ơ chứ không phải tối nay mày coi trận của TSD với tao hả?" 
- "Ờ, tao có coi chứ!"
- "Ủa chứ sao mày bảo đi?"
- "Ờ thì coi xong rồi đi."
- "Vãi! Mày vậy thiệc luôn?"
- "Tao làm sao??"
   Đang nói thì đột nhiên Donghyuck im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau thì quay sang, nói: "Ờ...thật ra..."
- "Thật ra cái gì." Huang Renjun cảm thấy được gì đó, cậu nghĩ cậu biết Donghyuck định nói gì rồi, quay sang đưa mắt liếc nó.
- "Má! Mày đừng có nhìn tao như vậy! Mày cũng đi mà, mày đi thì tao cũng phải đi chứ! Bộ mày nỡ để tao bơ vơ trơ trọi một mình trong cái kí túc xá lạnh lẽo đó hả." Lee Donghyuck tỏ vẻ tội nghiệp, chớp chớp mắt nhìn cậu.
- "Ừ đấy!" Huang Renjun không quan tâm, cậu nói thẳng một câu làm Donghyuck thật sự chỉ muốn xông lên đấu tay đôi với cậu cho tới khi hai đứa một mất một còn mới thôi!
   Huang Renjun vừa đi vừa trầm ngâm không nói nữa, thực ra thì lúc đầu cậu không định nhận lời Na Jaemin đâu. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, sau đó nhìn mặt cậu ta lại trông thấy quen quen, gặp ở đâu rồi chăng? Cảm giác khó chịu vì không nhớ ra được gì, cậu định bụng tối nay có gì sẽ hỏi cậu ta thử xem.
   6h chiều hôm đó, Lee Donghyuck và Huang Renjun gọi một ít gà và một ít coca về kí túc xá, cả hai đều nghĩ mua ít thôi lát còn đi ăn nữa. Nói là ít vậy chứ vẫn mua một set combo 4 miếng gà cùng 1 hamburger với một phần khoai tây chiên, tới khi gà về rồi cả hai vẫn phải chơi kéo búa bao xem ai thắng ăn được ăn thêm ai thua ăn thì nhịn. (P/s: hên làm sao con tui nó thua á mng 🤡)
- "Đm á há há mày thua." Lee Donghyuck vui vẻ cười há há mặc cho Huang Renjun đang giận đến xù cả lông lên, chất dẫn dụ của cả hai đang bay trong không khí lại tăng lên ngất ngưỡng, người xung quanh đi ngang qua phòng của hai đứa mém chút xíu nữa là đứng không vững, ngất xĩu nằm tại chỗ luôn rồi.
   Một tiếng sau, cả hai ngồi trên sofa ở giữa phòng, kết nối điện thoại với TV rồi vừa coi trực tiếp vừa ăn. 
   Hôm nay TSD đấu với DMQ, OWN và PLY, cả bốn đội đấu với nhau đều ngang tài ngang sức vô cùng, trận đấu kéo dài dai dẳng đến 30p sau thì còn lại mỗi ba người của đội DMQ với Jaemin và Jeno của đội TSD.
- "Má nó! Cái thứ chơi đánh úp! Tao ghét!! Đm tao ghét!!" Lee Donghyuck tức tối nói.
- "Má mày im coi! Mày ghét kệ mày, im cho tao coi tiếp!" Huang Renjun bực bội quay sang bịt miệng cậu ta lại.
   TSD còn hai người, DMW thì còn ba người. Kết quả dường như đã nghiêng phần thắng về đội bên kia, các fan và khán giả đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nếm mùi vị thất bại của TSD bất bại vang danh ngày trước. Đột nhiên camera chuyển sang hình ảnh Na Jaemin đang ngồi, chất dẫn dụ Alpha của cậu ta xuyên thẳng qua màn hình, bay trong không khí xung quanh người xem, khuôn mặt cậu ta nhìn điện thoại nhếch miệng cười trông vô cùng tự tin. Tình hình vốn đang rất căng thẳng, đột nhiên phút sau một cảnh tượng hiện lên khiến mọi người ai đang xem cũng phải trợn tròn mắt. Na Jaemin đang cầm súng bắn tỉa ngó lên từ đồi bên này đột nhiên nổ súng, bất thình lình bắn như vậy mà lại giết được một tên của đội bên kia. Tiếp bước nòng súng nổ không báo trước của Na Jaemin là một tràng xả súng liên thanh của Lee Jeno, xả một băng đạn kết liễu hẳng hai tên còn lại của đội bên kia. Khán giả xem live hò hét điên cuồng, dòng bình luận cứ liên tục xuất hiện, không lâu sau từ 20k bình luận đã cán mốc tới 50k. 

• Top comment: 

/  Yaaaaaa!! Tôi biết mà!! Na Jaemin và Lee Jeno làm sao mà chịu thua dễ dàng như vậy được!!! TSD tiến lên!!! TSD vô địchhhhh!! 
    Áaaaaaa!!! Thắng rồi gà tới rồi!!!! Thật không uổng công tôi hi vọng tới cả phút chót!!! Giỏi lắm mấy đứa!! Fan mẹ tự hào x100!!!
   Ahhhhh Na Jaemin, Lee Jeno!!! Em nguyện làm Omega cả đời của các anh!!!
    Lầu trên vui lòng nhặt lại liêm sỉ!!
  Má nó thật luôn!! Xa như vậy mà cũng bắn được???? Trời đựu tôi không làm DMW stan nữa!! TSD thật sự đỉnhh!! Tôi đi đây!! TSD muôn năm!!!!!! 
   Lầu trên chơi gì thông minh thế?? Tôi cũng phải học hỏi theo mới được !!! TSD vạn tuế!!    /

   Kết thúc trận đấu, LSD thắng vang dội, giải thưởng lớn về tay. Na Jaemin để điện thoại xuống, hướng mắt lên nhìn máy quay, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng tụi mình, TSD sau này sẽ càng cố gắng hơn để không phụ lòng mong đợi của các fan. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!" Sau đó thì màn hình nhanh chóng tối đen, trận đấu trực tiếp đã kết thúc. Nhưng xuyên qua bóng tối, bình luận của trận đấu vẫn còn hiện lên dai dẳng. Tối hôm đó, TSD lên hotsearch twt và weibo, khắp nơi đều nói về thắng lợi của TSD, ảnh Na Jaemin ngồi nhìn điện thoại cười tự tin thì được các fan đăng liên tục. Điện thoại của Huang Renjun và Lee Donghyuck nhất thời phế liệt, đơ ra cả năm phút.
- "Trời má 8h rồi!" Mải mê lo đọc bình luận mà Huang Renjun quên cả giờ giấc, nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Cậu mặc đại một cái hoodie vàng cùng với quần jean, vớ lấy cái áo khoác mặc vô rồi nói tạm biệt Lee Donghyuck, đi vào thang máy nhấn thẳng xuống dưới lầu một. 
   Một lát sau cửa thang máy mở ra, Huang Renjun bước nhanh ra ngoài. Na Jaemin đang đứng ở trước cổng kí túc xá, chất dẫn dụ mùi cà phê Americano bay thấp thoảng xung quanh. Lúc này anh đã thay một bộ đồ khác, chỉ là ado sơ mi xanh biển xắn tay lên cùi chỏ cùng với quần jean xanh thôi mà trông đã nam tính tới nỗi khiến cậu trông mà ngây cả người. Anh thấy cậu đi ra thì quay sang, mỉm cười nói: "Cậu tới rồi." 
- "..." Má!!! Huang Renjun thầm chửi. Đm! Đẹp trai chắc chắn là một cái tội! Yêu nghiệt!
- "Injunie?" Na Jaemin thấy cậu đơ ra như phỗng thì đi lại gần gọi.
- "Ờ, hả?" Huang Renjun vừa hoàn hồn, một lát sau lại kích động đưa mặt mình lại gần, dí sát mặt Na Jaemin, hỏi. "Cậu có thật là con người không?"
- "Hả?" Na Jaemin ngơ ngác hỏi. "Ý cậu là sao?" 
- "Ý tớ là...tại sao một con người như cậu lại có thể đẹp tới như vậy?" Huang Renjun hình như đã bị chất dẫn dụ của Na Jaemin làm cho ngơ luôn rồi, cậu mạnh dạn đưa hai tay đặt lên hai má của Na Jaemin, kéo mặt cậu ta lại gần mặt mình, mắt đối mắt hỏi đối phương.
- "..." Na Jaemin đứng đơ người tại chỗ, hương hoa nhài thơm mát bay xung quanh, trong đầu anh hiện lên hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ. Tại sao cậu ấy lại có thể đáng yêu đến như vậy? Mình có thể hôn không? Ơ mà mình đang định làm cái gì ấy nhỉ?
   Một lát sau có vẻ như Huang Renjun đã bình tĩnh lại, cậu đỏ mặt, trong mắt hiện rõ vẻ bối rối. Tay chân lúng túng đẩy Na Jaemin ra: "X...xin lỗi cậu..."
- "Hửm? Không sao, không cần phải xin lỗi. Lúc nãy cậu trông đáng yêu lắm!" Na Jaemin đột nhiên nhả chất dẫn dụ ra, đi lại ôm cậu từ sau, cằm đặt lên vai cậu. "Huang Renjun đáng yêu như người yêu tương lai của tớ vậy." 
- "???" Huang Renjun bất ngờ được Na Jaemin ôm, chất dẫn dụ cũng vì đó mà lại tuôn ra liên hồi. Cậu không còn sức để ý tới những lời nói kia của Na Jaemin nữa, cả người cứ thế mềm nhũn ra.
- "Hửm? Chất dẫn dụ của Injunie thơm thật đấy! Nhưng mà...cậu thả ra nhiều như vậy thì chắc là không ổn rồi...lẩu bò hãy để khi khác nhé! Nào, để tớ đưa cậu về nhà." Nói xong, Na Jaemin liền nắm tay cậu kéo lên xe của mình, tâm trí Huang Renjun thật sự rất muốn phản kháng, nhưng tại sao cơ thể cứ không chịu nghe lời vậy?
   Na Jaemin kéo người lên xe, sau khi thắt dây an toàn cho cậu xong rồi thì anh lập tức nhấn chân ga, phóng thẳng xe về nhà riêng của mình. 
   Na Jaemin lái xe thực sự rất tốt, với tốc độ bàn thờ đó mà xe của cậu ta vẫn chạy bon bon trên đường, không phút giây nào là chậm hay dừng lại. 
    Do vậy nên chỉ một lát sau là cả hai đã tới nơi, anh mở cửa xuống xe, chạy sang bên kia mở cửa ghế phó lái, đỡ Huang Renjun đang mơ mơ màng màng phóng chất dẫn dụ điên cuồng, đỏ mặt ngồi ở bên trong.
- "Ưm...Nana...tôi khó chịu..." Trong vô thức, Huang Renjun kêu lên hai tiếng 'Nana' khiến Na Jaemin muốn nhũn cả tim. Mắt cậu ngân ngấn nước, chất giọng trong vuốt cùng với tiếng kêu thỏ thẻ của Huang Renjun khiến anh chỉ muốn mang cậu giấu đi thôi, hình ảnh đáng yêu như vầy, không thể để ai ngoài anh thấy được, nếu không Huang Renjun này của anh sẽ bị người ta bắt cóc đi mất. 
- "Injunie ngoan nhé, đợi một lát nữa rồi sẽ thoải mái ngay." Na Jaemin dịu dàng bế cậu lên đi vào nhà, sau đó thì bế thẳng tới phòng riêng của mình rồi để cậu ngồi lên giường. Anh khẽ cúi người xuống, đưa tay tới ôm vòng eo nhỏ của cậu. 'Ốm quá.' Na Jaemin đâu xót hôn lên đôi môi đỏ thắm của người trước mặt, nghĩ sau này chắc chắn phải bồi bổ thêm, không thôi chỉ cần một ngọn gió thổi qua là cậu sẽ bay đi luôn mất. 
   Vừa nghĩ vừa hành động như vậy mà tốc độ hôn của anh ta chẳng chậm đi tí nào, chất dẫn dụ cà phê Americano quanh quẩn xung quanh từ nãy bây giờ đã bộc phát.
- "Ưm...Na Jaemin?" Huang Renjun ngước lên, cậu hé mở đôi mắt long lanh còn đọng lại nước của mình nhìn anh.
- "Hm?" Na Jaemin mút môi dưới của cậu, lên tiếng trả lời, một tay anh luồn vào áo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn nhũ đào đang cứng lên ở bên trong. 
- "Tôi...ưm...quên mất hôm nay...là kỳ phát tình của tôi sẽ tới..." Huang Renjun đỏ mặt, cậu khẽ rên một tiếng. Hai tay choàng qua cổ anh, phân vân một hồi rồi nói: "Anh...ư...anh...đánh dấu tạm thời cho tôi nhé..." 
- "..." Na Jaemin hơi ngạc nhiên nhìn cậu, à không phải, là vô cùng ngạc nhiên. Anh không nghĩ là cậu sẽ cho phép một Alpha vừa mới gặp mặt lần đầu chưa bao lâu như anh đánh dấu tạm thời. Nhất thời trong đầu hiện lên một suy nghĩ khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi cậu, hỏi: "Injunie mà phát tình là gặp Alpha nào cũng sẽ để cho người ta đánh dấu sao?" 
- "Ư...không có!" Huang Renjun nhận ra ngay anh đang nghĩ gì, nhanh chóng biện minh. "Tôi không phải loại người như vậy!" Biện mình xong thì chuyển sang tức giận rồi dỗi người ta, phụng phịu mặt định quay đi.
- "Vốn dĩ chỉ là tôi tin tưởng anh mới để cho anh đánh dấu tạm thời. Hừ, nếu anh không thích thì tránh ra đi. Tôi đi mua thuốc ức chế." Huang Renjun dù đang phát tình nhưng vẫn rất bướng bỉnh, giãy giụa không cho anh ôm nữa. 
- "Ơ ơ Injunie, xin lỗi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà, Injun không phải là người như vậy! Injunie đáng yêu đừng giận~" Na Jaemin dịu dàng dỗ ngọt cậu. Huang Renjun bị anh ôm chặt cứng, có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Cậu lén lút nghĩ 'Má nó! Cậu ta ăn gì mà khỏe dữ vậy?'
   Huang Renjun sau khi xác định mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Na Jaemin thì ngoan ngoãn ngồi im, cậu yên phận được một hồi thì cảm giác khó chịu khi phát tình của Omega lại bùng phát, mắt lại bắt đầu rưng rưng, rướn người lên hôn anh. 
- "Hức...Na Jaemin...mau...mau đánh dấu cho tôi..." 
- "Được rồi, nhưng nếu như không làm gì mà lại đột nhiên đánh dấu thì cậu sẽ bị thương mất." Dứt lời, Na Jaemin đưa tay cởi chiếc áo hoodie vàng của cậu ra rồi tay lần xuống dưới cởi đồ cho cậu. Trong chốc lát, Huang Renjun đã thân không còn một mảnh vải mà ngồi ở trên giường. Cậu lơ mơ nhìn bộ đồ nhăn nhúm kia của Jaemin, vừa rướn người lên hôn anh vừa đưa tay mở cởi chiếc áo sơ mi trên người ai đó ra. 
   Chiếc áo sơ mi tuột xuống, một thân thể tám múi xuất hiện. Huang Renjun mở to mắt, thầm cầu nguyện cho tính mạng của bản thân. Con mẹ nó! Đên nay chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng được!
   Các Omega khi phát tình sẽ tự tiết ra một thứ nước ở bên dưới, giống như để thay thế cho gel bôi trơn. Na Jaemin đẩy cậu nằm xuống giường, phía dưới của cậu bây giờ đã ướt nhem. Huang Renjun không chịu được nữa, tay ôm cổ anh nói.
- "Ư...cậu mau nhanh lên, híc...tôi khó chịu..." 
   Na Jaemin nhìn tình trạng ở phía dưới của cậu rồi chỉ khẽ mỉm cười nói "Được."
   Phía dưới Huang Renjun đang ươn ướt, bỗng nhiên có một thứ gì đó nóng ấm tiến vào khiến cậu ngạc nhiên đến mở to mắt. Cho dù là Omega thì cậu vẫn là con trai, ở phía dưới sẽ không thể nào tiếp ứng nhanh chóng được, nhất thời cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cậu khó chịu vô cùng. Chất dẫn dụ mùi cà phê Americano cùng hương hoa nhài thanh khiết trộn lẫn vào nhau, tỏa ra khắp cả biệt thự to lớn. Huang Renjun cảm giác như mình sắp chết tới nơi rồi, khi phía dưới của cậu đã thích nghi được thì Na Jaemin bắt đầu nhấp nhô không ngừng. Huang Renjun rên rỉ bảo anh chậm thôi nhưng dường như người kia chẳng chịu nghe gì cả, chỉ cúi xuống hôn cậu như an ủi rồi vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ khiến cậu chỉ muốn chết đi sống lại. 
   Lại nói tới khi tìm được điểm mẫn cảm  của cậu, Huang Renjun run rẩy rên to, bên trong mềm mại thít chặt vào đột nhiên khiến Na Jaemin nổi lên ý xấu. Anh kéo người Huang Renjun dậy, đặt cậu ngồi lên người còn mình thì tựa lưng lên đầu giường, tấy ôm lấy eo cậu. 
- "Injunie thử động cho anh xem nào~"
   Suy nghĩ của cậu từ lâu đã bị dục vọng lắp đầy, bây giờ nghe thấy chất giọng trầm ấm của tên kia khiến cậu chỉ có thể tuân theo, nếu không sẽ không được làm tiếp mất. 
   Huang Renjun thút thít nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống, cái thứ to lớn kia trượt lên xuống khiến cậu rên rỉ không thôi. 
- "Ư...hư...Jaemin..."
- "Sao thế Injunie?" Anh nhìn bộ dạng bây giờ của cậu mà thích thú vô cùng, miệng nhe răng ra cười trêu ghẹo khiến cậu xấu hổ vô cùng.
- "Hưm...anh cười cái g-...á!!" Cậu mở miệng định nói, Na Jaemin ở phía dưới liền đẩy mạnh vào khiến cậu ngạc nhiên tới run người. 
- "Nào bé yêu tiếp tục đi chứ!" Anh một tay ôm eo cậu, miệng ngậm lấy nhũ đào đang cứng lên của cậu rồi liếm, tay kia thì xoa nắn bên còn lại. "Injunie nhanh lên đi nào, anh sắp không chịu được nữa rồi." 
   Tiếng động nhớp nháp khiến tai và mặt Huang Renjun đỏ bừng, thiếu điều như muốn chảy cả máu. Vùi mặt vào hõm cổ của anh, cậu khó khăn di chuyển, phát những âm thanh rên rỉ quyến rũ đến mê người. 
- "hư...u...huhu...Na Jaemin..." Huang Renjun bị anh bắt nạt tới khóc, nước mắt bắt đầu rơi ướt hết cả mặt. 
- "Hưm? Injun của anh sao lại khóc rồi?" Na Jaemin ngặm lấy môi cậu cắn nhẹ rồi luồn lưỡi vào, bắt đầu càn quét khoang miệng nhỏ của cậu. "Injunie nín đi, bé con ngoan để anh thưởng cho nhé!" 
   Dứt lời Na Jaemin liền đè cậu xuống giường, miệng vẫn còn hôn cậu nhưng thân dưới đã bắt đầu ra vào nhanh hơn. 
- "Ư...ưm..." Miệng bị chặn khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng a ô không rõ nghĩa. Na Jaemin dường như rất thích hôn, nếu như không vì cậu thiếu khí mà đập đập vai anh khiến anh lưu luyến rời đi thì có khi anh sẽ hôn cậu tới khi xong luôn không chừng. 
   Huang Renjun nằm dưới thân Na Jaemin rên rỉ không ngừng, những âm thanh gợi cảm của cậu khiến anh nghe rồi chỉ muốn làm cậu tới sáng thôi. 
- "Con mẹ nó...Huang Renjun...em ăn gì mà đẹp dữ vậy..." 
  Na Jaemin lại tăng tốc độ, Huang Renjun nhất thời không biết sao, chỉ có thể ôm cổ anh vừa khóc vừa rên rỉ, luôn miệng bảo anh chậm thôi, cậu sắp chết tới nơi rồi.
   Tới khi sắp đạt tới đỉnh điểm, Na Jaemin di chuyển tới nơi sâu nhất bên trong cậu, né khỏi khoang sinh sản quyến rũ kia rồi phóng ra. Huang Renjun nhăn mặt rên rỉ, bên trong thít chặt lại, đánh dấu thành công rồi. 
- "Phù..." Huang Renjun ngước cổ lên thở phào. 
- "Ừm...đi tắm nhé?" Na Jaemin kéo cậu dậy ngồi lên đùi mình, hôn cổ cậu. 
   Huang Renjun gật đầu. Na Jaemin bế cậu lên đi vào phòng tắm rồi cả hai cùng ngồi vào bồn tắm, Huang Renjun mệt mỏi dựa đầu lên vai anh. Na Jaemin ôm cậu, dụi dụi nói. 
- "Huang Renjun, tôi thích cậu. Cậu làm người yêu của tôi nhé?" 
   Dứt câu, Huang Renjun đột nhiên ngồi dậy, quay người lại ngồi đối diện với Na Jaemin, choàng tay qua cổ anh hôn rồi đanh đá nói. "Không làm người yêu cậu thì tôi để cho cậu đánh dấu xong rồi chạy chắc? Bảo cậu đánh dấu tạm thời thôi, từ khi nào lại thành đánh dấu vĩnh viên luôn rồi hả!" 
- "Ừm, không chạy. Na Jaemin ở lại chịu trách nhiệm cho Renjun nhé~"
   Môi lưỡi cả hai như hòa vào nhau, tối đó Na Jaemin đã thành công mỹ mãn kế hoạch bước vào cuộc đời của Huang Renjun, mãi mãi biến cậu bạn đáng yêu này trở thành bạn đời của mình.

------------♡--------------

Hết gùi ạa. Chúc mọi người ngày vui vẻ nha, mình còn một ngoại truyện nữa á nhưng mà để khi nào rảnh mình đăng nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro