Đừng đọc nếu chưa đủ tuổi ^.^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây là shortfic nhưng vì quá lười nên mãi vẫn chưa chỉnh sửa lại hoàn thiện để đăng đầy đủ. Chỉ có thể chọn hoàn thành hai phân đoạn NC-17 mừng sinh nhật em bé Injunie . Dù đã warning nhưng vẫn nhắc lại 1 lần nữa xin hãy cân nhắc trước khi đọc, không áp nội dung truyện lên bất kỳ người thật nhé. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

#HappyInjunday 🦊💚
------------^.^----------

Sau khi đóng máy bộ phim, Huang Renjun chân không chạm đất bận rộn chuẩn bị album tiếp theo liên tục họp với ekip công ty. Tuy anh quản lý đã chừa sẵn lịch đi họp mặt kỷ niệm khóa của cậu nhưng anh quản lý chỉ đưa đến nơi thì dặn cậu tự về vì anh bận đưa nghệ sĩ mới đi quay show.

Vừa vào trong hội trường, nhác thấy thầy chủ nhiệm khoa gọi liền lập tức chạy đến ngồi kế. Huang Renjun là người nổi tiếng nên vừa đến đã kéo theo không ít ánh mắt dời phía cậu. Vì cậu hay ngại, lúc vào hơi vội nên khi phát hiện người ngồi kế thầy là đạo diễn Na mới gặp hôm đóng máy phim cách đây 1 tuần thì trong lòng khẩn trương, gật đầu chào đối phương, không dám nhìn thẳng mắt của người ta.

Mỗi lần họp mặt ngoài việc ôn chuyện cũ, hỏi han sự nghiệp thì kính rượu chính là thứ khiến Huang Renjun thấy áp lực nhất. Vốn tửu lượng khá tệ, mà cậu lại nổi tiếng nên người đến mời nối đuôi mà tới. Thầy nhìn Huang Renjun né phải né trái liền buồn cười hỏi "Nghe nói Renjun vừa hợp tác với Jaemin trong bộ phim mới, trên trường quay có bị đạo diễn Na của chúng ta khó dễ không?'

Không nhắc thì thôi mà nhớ lại ánh mắt của đạo diễn Na ở trường quay mỗi lần nhìn mình, Huang Renjun liền vô thức ngồi thẳng lưng vì đôi mắt như thiêu đốt lưng mình.

Đạo diễn Na cắn môi cười nhẹ, ánh mắt như nai con nhìn Huang Renjun đáp lời thầy "Sao em nỡ khó dễ tiền bối, em đi 3 lần 4 lượt mới mời được tiền bối Huang tham gia phim lần này."

Huang Renjun vẫn luôn cố nhớ xem một người có gương mặt đẹp như đạo diễn Na đây sao lại có thể không gây ấn tượng gì với mình trong suốt những năm tháng đi học. Tại sao đối phương luôn gọi mình là tiền bối khi hai người bằng tuổi nhau.

Thầy chủ nhiệm khoa cười lớn tiếp lời trêu "Nhớ ngày xưa Jaemin mời em đóng phim ngắn đầu tay, vậy mà có người nỡ từ chối khiến thằng bé buồn mất cả tháng. Giờ thì cũng mời được rồi nhé."

Huang Renjun dù ngà ngà say nhưng nghe thầy nói thì lập tức nhìn thẳng người đối diện hỏi "Trước đây cậu từng mời tôi đóng phim sao?" Na Jaemin nghe xong thì mím môi, đôi mắt thấp thoáng ý tổn thương không trả lời, chỉ cúi đầu uống ly rượu trước mặt.

Bỗng nhiên ký ức năm 2 đã từng được một cậu nhóc tóc hồng ngây ngô đợi mình ở chân cầu thang mở lời "Tiền bối, em có 1 dự án phim ngắn có thể mời anh tham gia không?". Khi đó, cậu vừa đầu quân vào công ty của Dong Sicheng nên không thể tùy ý tham gia vào hoạt động nào khác khi chưa được cho phép. Vội chạy về công ty tập luyện nên chỉ có thể nói hai chữ "xin lỗi" với đối phương.

Vốn định sẵn kết thúc buổi họp mặt sẽ đi giải thích lý do ngày xưa đã từ chối người ta. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau ở buổi đọc kịch bản, Renjun đã thất thố cứ nhìn chằm chằm vào mặt đạo diễn, để khi bị phát hiện đối mắt thì lại lập tức quay đi. May mắn không gây ấn tượng xấu.

Na Jaemin nhìn người say rượu không khóc không nháo, dịu ngoan đang nằm trong lòng không có dấu hiệu tỉnh, định bụng gọi cho quản lý hỏi địa chỉ đưa người về. Còn chưa tìm được số quản lý, bên cổ bị hơi thở nhè nhẹ khiến động tác khựng lại, cất điện thoại báo điểm đến cho tài xế.

Vì nhu cầu xả nước cứu thân, Huang Renjun tỉnh dậy đầu óc mơ màng chạy vào nhà vệ sinh, đến lúc rửa mặt tỉnh táo thì liền bị dọa cho sợ khiếp vía nhìn hình quảng cáo son của mình được lồng khung trang trọng treo trên tường. Dù biết giá trị khung đèn trang trí quanh hình không nhẹ nhưng vô tình khiến bức hình có tính kích thích, đặt đối diện bồn tắm xa hoa cảm giác bản thân như bị quấy rối.

Dù có chút khiếp sợ sau khi tỉnh rượu dậy không phải ở nhà mình, phòng tắm, phòng ngủ đều treo hình mình khiến Huang Renjun ngỡ mình đang ở nhà fan. Có lẽ nào say đến nổi bị fan mang đến nhà mà cũng không hay biết. Tiếng nắm cửa xoay nhẹ, vẫn không biết quay lại nên nói gì nếu thực sự bị fan cuồng mang về nhà.

"Anh tỉnh rồi, có nhức đầu không?" Giọng trầm ấm quen thuộc suốt 3 tháng trong đoàn phim khiến Huang Renjun vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Huang Renjun đối mặt với một Na Jaemin chỉ đang mặc 1 chiếc quần dài để trần cả thân trên liền vô thức ho nhẹ, tầm mắt không biết nên dời đi đâu. Cắn môi mãi mới nhẹ giọng nói "Tôi say quá làm phiền đạo diễn Na, có thể cho tôi xin địa chỉ để gọi xe không".

Không khí giữa hai người trong căn phòng ngủ có chút ngại ngùng. Huang Renjun không tiện mở miệng hỏi tại sao trong nhà đạo diễn Na lại treo hình mình nhiều như vậy. Chả nhẽ đạo diễn Na có sở thích để hình diễn viên đóng phim của mình trong thời gian quay phim.

Sực nhớ bộ phim bắt đầu trong thời gian hậu kỳ, đóng máy đã một tháng vì vậy giả thuyết này nghe sao cũng không tự nhiên. Vì để cứu vãn sự ngượng ngùng này, cậu mở lời bắt xe về.

"Ở đây hơi khó bắt xe, hay là anh uống trà trong lúc đợi xe nhé" Na Jaemin lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Huang Renjun không thể bất lịch sự nên theo chủ nhà ra phòng khách chờ uống trà. Chợt phát hiện kệ sách trong căn hộ tối giản có 1 chồng tạp chí bắt mắt sắp xếp ngay ngắn nên liền tò mò đến xem, khi rút đến quyển thứ 10 thì trong lòng liền bị bất ngờ. Chồng tạp chí là những quyển có thể mua được đại trà nhưng toàn bộ có 1 điểm chung tất cả hình bìa đều là Huang Renjun.

Dù bản thân lúc này có ngờ nghệch đến mức nào thì những lời cảnh báo của Lee Haechan vang lên bên tai dần dần được xâu chuỗi với nhau. Bản thân như nhận ra có lẽ soulmate nhà mình đã nhạy bén với ánh mắt của vị đạo diễn mỗi lần nhìn mình.

Huang Renjun nhét lại chồng tạp chí ngay ngắn như sắp xếp ban đầu, quay đầu liền bị nụ cười dịu dàng của Na Jaemin kèm ly trà đang nghi ngút khói khiến cho bản thân lạc trong mờ sương.

"Lần cậu đưa kịch bản mới cho tôi, vì cậu say nên đã nói với tôi "tiền bối đừng đi". Người tiền bối đó là ai vậy?" Huang Renjun cảm thấy hình như mình đã hiểu nhầm một vài việc nên nhân cơ hội hỏi thẳng chính chủ.

Na Jaemin nhớ lại hôm đó lúc nhận kịch bản mới đã cãi nhau với biên kịch mà bỏ đi uống rượu với Lee Jeno trút giận. Dù say nhưng vẫn muốn chính tay đưa kịch bản cho Huang Renjun liền hẹn người đến khu vực ngoài đoàn phim, cuối cùng say đến nỗi để Huang Renjun đưa về nhà anh họ. Mỗi lần nhớ về ký ức đêm đó liền không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Trong căn nhà này chỉ toàn hình của bản thân, lúc tỉnh rượu bối rối tưởng bị fan cuồng mang về nhà khiến cậu hoảng loạn nhưng khi biết chủ nhân căn nhà thì lại thắc mắc mãi. Huang Renjun thấy người kia im lặng nhìn mình, thì lập tức đặt cốc trà lên bàn nghỉ kế bên, chống tay nghiêng người về phía trước nhìn vào mắt Na Jaemin lặp lại "Tiền bối đó là ai vậy?"

Na Jaemin nhìn chú cáo con trước mặt, hắn biết nếu đêm nay mang người này về nhà thì tất cả bí mật sẽ không còn giữ được nữa. Nhưng lúc đối phương vòng đôi tay ôm lấy cổ hắn đã thành công đánh thức dục vọng kiềm nén bao nhiêu năm của bản thân nên mới nhất quyết đem người về nhà.

"Người đó là tôi phải không." Không phải câu hỏi là câu khẳng định, Huang Renjun biết đáp án nhưng vẫn như một chú cáo con muốn trêu vị đạo diễn hô mưa gọi gió trên trường quay mấy tháng vừa qua.

Đạo diễn Na dù mặt không có cảm xúc nhưng hai vành tai đỏ lên đã tố giác sự thật bị vạch trần. Nhìn Huang Renjun như chú cáo con đạt được mục đích của mình lại cười lên xinh đẹp như gãi ngứa trong lòng, dục vọng bị khơi dậy mới vừa dập tắt lại bị nụ cười lúc này như nổi bão kéo đến.

Na Jaemin đêm nay mang người về thật trong thâm tâm chính là có đi không có về. Người mơ ước bao lâu nay đang ở trong nhà hắn, vẫn chưa tỉnh rượu nên hành động mang theo gợi cảm, nhìn chiếc áo sơ mi của Huang Renjun lúc nãy bị bung nút lộ ra xương quai xanh với là da trắng như đang thách thức cực hạn kiềm chế của Na Jaemin.

Hắn kéo cơ thể mềm mại của Huang Renjun vào lồng ngực mình, siết chặt eo nhỏ như sợ người sẽ bỏ chạy mất. Không để đối phương có thời gian suy nghĩ hắn vội hạ một nụ hôn đầy xâm lược, mút nhẹ phiến môi mềm mại mơ ước bấy lâu, cảm giác được cơ thể Huang Renjun đang thả lỏng liền dùng lưỡi cạy khớp hàm tham lam quấn lấy đầu lưỡi của Huang Renjun, hút lấy mật ngọt trong khoang miệng.

Drap giường màu đen như thể đối lập với làn da của Huang Renjun, áo sơ mi và quần dài của cậu được Na Jaemin dịu dàng thoát ra rơi trên đoạn đường ngắn từ phòng khách đến phòng ngủ. Chỉ còn một chiếc quần lót che đậy nơi bí mật kích thích thị giác khiến phía dưới cương cứng, Na Jaemin cúi đầu liếm cắn nụ hoa hồng hào trước ngực Huang Renjun, xoa nắn bên trống vắng còn lại khiến nó dựng đứng lên chờ người chà đạp.

Na Jaemin hôn lên từng tấc da thịt để lại ký hiệu trên làn da trắng non mềm, âm thanh rên rỉ thoải mái đầy gợi cảm như cổ vũ từng bước tiếp theo. Quần lót bị kéo xuống khiến Huang Renjun như một mỹ cảnh thần tiên đang đợi người đến khai phá, khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy em bé của cậu, chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển lên xuống, mút nhẹ đỉnh đầu đang rỉ nước. Huang Renjun cảm giác mình đang dập dìu trôi nổi thoải mái rên rỉ "Jaemin ah...hôn anh...."

Trong nhà không có bôi trơn nên dùng lotion thay thế, Na Jaemin dời trận địa lên hôn cậu. Tay vẫn an ủi nơi đang cương cứng chưa bắn bên dưới, từ từ tiến đến nụ hoa e ấp chờ người khai phá bắt đầu mở rộng. Huang Renjun thả lỏng để ngón tay tiến vào thuận lợi, được đối xử dịu dàng khiến người cậu đỏ lên do dục vọng bị khơi dậy mà chưa được thỏa mãn. Na Jaemin để lại những dấu hôn đỏ rực lên cần cổ, bờ vai của người đang ngửa cổ rên rỉ vì lửa dục chi phối.

Ba ngón tay ra vào mở rộng nhưng vẫn cảm giác chưa đủ, Huang Renjun dứt khỏi nụ hôn lưỡi hối thúc "Jaemin... mau vào đi...". Rút ba ngón tay khỏi lối vào bí mật, ngồi dậy cởi chiếc quần còn lại để dương vật cương cứng được giải thoát. Na Jaemin nhìn người đã bị hun đỏ vì dục vọng bên dưới nhẹ giọng dụ dỗ "Anh, em khó chịu lắm, anh giúp em được không."

Huang Renjun nhìn thứ đang cương cứng trước mặt liền hiểu ý kẻ lưu manh này. Rõ ràng không muốn cậu dùng miệng bên dưới mà là miệng bên trên thỏa mãn nó. Đôi mắt kiên định của Na Jaemin khiến cậu nhận ra rằng cuộc yêu đêm nay người làm chủ là hắn, không phải cậu. Khoang miệng ấm nóng, chiếc lưỡi hồng hào di chuyển từ đầu đến gốc, Huang Renjun cố gắng cũng không thể nuốt hết được thứ vừa nóng vừa cứng. Sau 5 phút đành đưa mắt ngập nước cầu xin, Na Jaemin thương hoa tiếc ngọc đành kéo cậu lên hôn đến mềm nhũn người.

Cố gắng thả lỏng để Na Jaemin chậm rãi tiến vào toàn bộ. Cơ thể Huang Renjun vừa nóng vừa chật, gắt gao mút lấy dương vật căng cứng của hắn. Vì sợ cậu chưa quen nên Na Jaemin vẫn không dám động mạnh, chỉ nhẹ nhàng để cậu thích nghi từ từ. Dương vật bị nơi đó bao lấy thoải mái đến nỗi mấy lần hắn suýt nữa đã đánh mất lý trí mà thả cương.

Chờ lúc Huang Renjun thích nghi thì Na Jaemin lập tức giữ chặt chiếc eo nhỏ bắt đầu cuộc chinh phục, mỗi lần chuyển động đều tìm kiếm một điểm sâu bên trong, muốn khiến cho cậu phải rên rỉ cầu xin. Tiến vào thật sâu như muốn khảm vào tận xương tủy cậu.

Khi tìm được điểm nhạy cảm bên trong, Na Jaemin điên cuồng đâm sâu vào nơi đó khiến Huang Renjun bị khoái cảm chiếm lấy, thân thể bị dục vọng chi phối cầu xin " Jaemin...chậm một chút...."

Hắn cúi người vừa hôn vừa liếm bên tai cậu "Renjunie thích không?"

Âm thanh ướt át trả lời như có như không nhẹ nhàng bên tai "Thích" là chất kích thích khiến Na Jaemin đưa đẩy eo như đóng cọc, từng chút một đâm sâu vào bên trong mạnh mẽ khiến cậu sung sướng bắn ra. Cảm giác thoải mái khiến hai tay cậu bấu chặt tay Na Jaemin, rên rỉ gọi tên hắn.

Sau khi bắn cơ thể mẫn cảm nên Na Jaemin để cậu nghỉ ngơi một lát rồi lại dụ dỗ "Anh ơi, đổi tư thế từ phía sau nhé. Em sẽ làm anh sướng hơn được không?". Dù đang mệt nhưng khi gương mặt đẹp trai cùng giọng nói trầm gợi cảm bên tai rót mật thì cậu lại tự xoay người quỳ xuống giường dâng mông cho sói.

Cảm nhận quy đầu đang lấp đầy cơ thể cậu vô thức siết chặt, Na Jaemin vỗ mông cậu dỗ dành "Anh ơi, anh thả lỏng đi nào.". Bị âm thanh ngọt ngào khiến thân thể cậu như bị thôi miên thả lỏng, cảm nhận chuyển động từ tốn đang tìm kiếm điểm nhạy cảm sâu bên trong. Vì tư thế này khiến cậu không thấy được biểu cảm của Jaemin nhưng lại cảm nhận được vật cương cứng trong thân thể vào sâu hơn.

Điểm nhạy cảm bị Na Jaemin tìm thấy liên tục đâm sâu vào khiến Huang Renjun như đang trôi giữa suối nước nóng, nắm lấy eo nhỏ không thể trốn tránh va chạm, Na Jaemin rút ra ngoài sau đó lại dập mạnh xuống điểm mẫn cảm, tiếng da thịt va chạm của hai cơ thể vang vọng nghe thật gợi tình. Dương vật bên trong bị siết lấy thoải mái không nhịn được to lên mấy phần.

Mỗi lần chuyển động của Na Jaemin khiến Huang Renjun vừa sướng vừa chịu không nổi phải dùng một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại níu lấy tay người phía sau cầu xin "Huhu... Nana... chậm một chút... không chịu nổi..." Hai chữ Nana liền khiến ai đó như được cho một viên kẹo ngọt thả chậm tốc độ cúi xuống hôn khóe miệng cậu đòi hỏi "Anh có yêu Nana không?" Huang Renjun bị khoái cảm làm cho dập dìu nhưng lý trí vẫn biết rõ nhất định phải dỗ con thỏ này, nếu không đừng mong đêm nay kết thúc liền chủ động hôn hắn một cái nói "Anh yêu Nana nhất."

Tay Na Jaemin siết chặt mông cậu, hông tăng tốc dập mạnh khiến Huang Renjun bị chơi đến bắn lần thứ hai trong đêm nay. Khoái cảm dạt dào, cổ họng rên rỉ đến khản đặc khi bị tinh dịch ấm nóng bắn vào sâu bên trong.

Đêm nay dù một lần không đủ thỏa mãn nhưng Huang Renjun bị cuộc làm tình vắt kiệt đến không còn sức nhấc tay chân nữa, vì vậy Na Jaemin chỉ có thể nửa dụ dỗ, nửa cầu xin cậu dùng tay và miệng giúp mình lần thứ hai.

Nhìn người đang nằm bên cạnh mình đến ngủ cũng đẹp trai đang say giấc nồng. Huang Renjun nhấc tay đang ôm chặt cậu ra. Nhẹ nhàng xuống giường nhặt quần áo rơi khắp sàn nhà mặc lại, ra phòng khách gọi điện thoại.

"Haechan ngủ rồi, cậu gọi gì vào lúc 3h sáng vậy Huang Renjun?" một âm thanh xa lạ khiến Huang Renjun như bị ném vào hầm băng, cúp máy ngay lập tức.

Thở dài đành gọi một cuộc điện thoại khác, sau đó gởi định vị sang im lặng ngồi chờ xe đến.

Trước khi ra khỏi nhà, cậu quay lại phòng ngủ nhìn người đang cười mãn nguyện trong giấc ngủ, vỗ nhẹ mặt của kẻ lưu manh một cái rồi quay người rời đi.

Na Jaemin như con sói con ăn uống no nê ngủ một đêm êm ả, vươn tay sang bên cạnh liền cảm nhận được sự lạnh lẽo liền giật mình tỉnh giấc. Chạy khắp nhà không hề thấy bóng dáng Huang Renjun khiến trái tim như rớt xuống đáy vực. Na Jaemin vừa ấm ức vừa nghiến răng "một đêm mặn nồng sáng dậy bỏ chạy không chịu trách nhiệm."

Continue....

(Đừng tin dòng cuối 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro